Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu lén lút làm gì thế?

Chẳng mấy chốc, chiếc xe thể thao nổi bật của Quách Miểu Miểu đã dừng ngay trước cửa nhà Đường Khê.

Khi xuống xe, Đường Khê thấy Quách Miểu Miểu lấm lét ngó trước ngó sau như đang sợ điều gì.

Vào nhà, Đường Khê không nhịn được hỏi:

"Cậu lén lút làm gì thế?"

Quách Miểu Miểu tháo kính râm và mũ xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo.

"Chẳng phải sợ món đồ cổ lần này quá giá trị sẽ gây chú ý hay sao!"

Đường Khê: "..."

"Cậu sợ gây chú ý mà lại đi lái chiếc xe nổi bần bật kia đến đây?"

"Bớt nói nhảm đi. Mau, lấy ra xem món này đáng giá bao nhiêu?"

Đường Khê lấy hai thỏi bạc ra.

"Trời đất! Bạc thỏi to thế này! Hẳn là 50 lượng?"

Đường Khê gật đầu.

"Không phải chứ, cậu lấy đâu ra thứ tốt thế này?"

Quách Miểu Miểu nhìn Đường Khê bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Cậu nhìn kiểu gì thế? Sao tớ lại không thể có đồ tốt? Đây dù sao cũng là tổ trạch của nhà tớ, lật ra được vài món đồ hay ho thì có gì lạ đâu!"

Ánh mắt Đường Khê hơi lảng tránh: "Cậu hỏi xuất xứ làm gì? Không phải quy tắc là không hỏi nguồn gốc sao? Định phá luật à?"

Thấy Đường Khê phản ứng như vậy, Quách Miểu Miểu không nói thêm. Theo quy tắc, chỉ cần nguồn gốc không bất thường, thì không được phép hỏi xuất xứ.

Anh ta cầm lấy thỏi bạc từ tay Đường Khê, cẩn thận xem xét.

Nhìn một hồi, anh ta không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:

"Thỏi bạc này đúng là đỉnh cao, hình dáng chuẩn, màu sắc bóng bẩy, ánh bạc rất mượt. Lớp bề mặt cũng đủ độ 'phủ' đúng chuẩn, có những lỗ khí sâu nông khác nhau, kèm theo cả tổ ong và vân sóng nước tự nhiên."
Nói càng lúc càng hào hứng, anh ta gật gù: "Không cần cân cũng biết đây là bạc thật, hơn nữa chắc chắn là đồ cổ!"

Nhưng rồi lại tỏ ra băn khoăn:

"Thế nhưng, tại sao tớ chưa từng thấy loại chữ khắc trên thỏi bạc này? Những thỏi bạc trên thị trường hiện nay thì tớ đều đã thấy qua..."

"Bề ngoài và hình thức của nó đều đúng chuẩn, nhưng tớ không rõ đây là từ triều đại nào. Có khả năng lớn... là món đồ chưa từng được khai quật."

Anh ta tiếp tục săm soi hồi lâu, vừa nhìn vừa suy nghĩ, cuối cùng quay sang Đường Khê.

"Cậu có phiền nếu tớ mời chuyên gia đến xem không? Thật sự là tớ gặp phải điểm mù rồi..."

Quách Miểu Miểu không cam lòng thừa nhận, một người trẻ tuổi xuất thân từ dòng họ chuyên làm về cổ vật như anh ta lại có ngày bị một người như Đường Khê làm cho bó tay.
Dù là chiếc vòng tay ngày hôm qua hay thỏi bạc hôm nay, anh ta đều chỉ ước lượng được giá trị sơ bộ, còn chi tiết thì thật sự không thể nói chính xác.

Đường Khê nhìn vẻ mặt khổ sở của Quách Miểu Miểu mà suýt nữa ngửa mặt lên trời cười lớn.

Thật không ngờ cũng có ngày cậu bạn này bị làm khó.

Cô kiêu ngạo đáp:

"Chuyên gia mà cậu tìm có đáng tin không đấy? Đừng có mang rắc rối đến cho tớ."

Quách Miểu Miểu bực bội trả lời:

"Đáng tin tuyệt đối! Cậu yên tâm, đây là chuyên gia mà ba tớ phải chi tiền lớn mới mời về được đấy."

Quách Miểu Miểu cẩn thận chụp mấy góc ảnh thỏi bạc rồi gửi ngay cho "ngoại viện".

Không bao lâu, đối phương đã hồi âm.

Thầy Lưu: "Cậu kiếm đâu ra thứ này vậy?"

Quách Miểu Miểu: "Thu được từ chỗ bạn cháu. Nhưng không rõ niên đại cụ thể, cũng không biết định giá bao nhiêu."

Thầy Lưu: "Gửi địa chỉ đây, tôi đến ngay!"

Quách Miểu Miểu trợn tròn mắt, không nói được gì.

Thầy Lưu này đã ngoài sáu mươi, bình thường tự cao tự đại, chẳng bao giờ quan tâm đến anh ta.

Ấy vậy mà vài tấm ảnh thỏi bạc lại khiến ông ấy hưng phấn thế này...

Quách Miểu Miểu quay sang nhìn Đường Khê, cảm thấy thật cạn lời.

Cô gái này không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì đúng là kinh thiên động địa.

Rốt cuộc cô giỏi đến mức nào mà có thể khiến một trong những chuyên gia giám định hàng đầu cả nước hưng phấn đến mức không ngại chạy qua ngay trong đêm để xem vật thực?

Quách Miểu Miểu cố khuyên thầy Lưu vài câu, kết quả không những không lay chuyển được ông mà còn bị mắng té tát:

"Cậu không yêu thích cổ vật, không có lòng ham học hỏi, vậy mà cũng đi học khảo cổ à? Đi làm lao công đi thì hơn!"

Quách Miểu Miểu ấm ức kêu oan:

"Cháu đâu có ý đó! Chẳng qua cháu chỉ sợ thầy lớn tuổi rồi, nửa đêm vất vả chạy đi lỡ có chuyện gì, đến lúc đó ba cháu chắc chắn bẻ gãy chân của cháu mất!"
Bất đắc dĩ, anh ta đành gửi địa chỉ của nhà Đường Khê qua.

Đối phương chỉ nhắn lại vỏn vẹn một câu: "Đến ngay."

Sau đó, không thấy tin nhắn nào nữa.

Hóa ra lão già này lại là người hành động nhanh nhạy, hiệu suất phải nói là cực cao.

Đường Khê ngồi yên nhìn Quách Miểu Miểu, thấy mặt anh ta từ xanh chuyển sang lam, rồi từ lam chuyển sang tím, đủ mọi sắc thái.

Người có thể khiến Quách Miểu Miểu bị ép đến mức này, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.

Hơn mười phút sau, khi Quách Miểu Miểu đang kiên trì lật hết sách sử mà vẫn không tra ra được niên đại của thỏi bạc thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô ngoài cửa.

"Thằng nhóc nhà họ Quách! Ra mở cửa mau!"

Một giọng nói tràn đầy nội lực vang lên. Đường Khê nghe mà phải thầm nghĩ:

Chỉ nghe giọng này thôi cũng biết thể lực của ông cụ chắc chắn khỏe hơn cô và Quách Miểu Miểu cộng lại.

Mấy lo lắng ban nãy của Quách Miểu Miểu đúng là thừa thãi.

Thay vì lo cho ông cụ, chi bằng lo cho bản thân mình còn hơn.

Quách Miểu Miểu vội bỏ chiếc bánh quy trong tay xuống, chạy ra cửa.

"Thầy Lưu, thầy tới rồi... nhanh thế... haha..."

Quách Miểu Miểu gượng cười, cố tìm câu để nói chuyện.

Đường Khê đứng yên nhìn ông cụ trước mặt. Tóc và râu đều đã bạc trắng, nhưng dáng vẻ tinh thần phấn chấn. Bộ trường sam màu đen càng làm nổi bật sự trang nghiêm của ông.

Ánh mắt kiên nghị, trán cao, sắc mặt hồng hào, đôi lông mày bạc nhưng gọn gàng, sống lưng thẳng tắp, khí chất vừa chính trực vừa bất khuất.

Chỉ nhìn thôi đã biết đây là người nghiêm cẩn và liêm chính.

Đường Khê còn chưa kịp mở miệng, ông cụ đã cười ha hả nhìn cô:

"Cô bé, thỏi bạc này là của cháu à?"

"Là của cô ấy, thầy Lưu. Thầy giúp xem thử niên đại và nguồn gốc của thứ này đi."

Đường Khê còn chưa kịp trả lời, Quách Miểu Miểu đã nhanh nhảu nói trước.

Ông cụ cau mày nhìn vẻ mặt láu cá của Quách Miểu Miểu, rõ ràng là muốn đánh cho anh ta một trận.

Thật sự chẳng trách được thầy Lưu lại không ưa anh ta, lúc nào cũng ăn mặc lòe loẹt như một chú công đực xòe đuôi.

Cả ngày chỉ biết đi tìm đồ giá rẻ để lừa người. May mà anh ta với Đường Khê là bạn thân, nếu không chắc đã giở trò gian manh nào khác rồi.

Ông cụ ngồi xuống, nhìn thỏi bạc đặt trên bàn. Sau đó, ông cẩn thận lấy ra đôi găng tay cotton mịn, một khay đựng bằng gỗ và một chiếc kính lão.
Ông tỉ mỉ cầm thỏi bạc lên, bắt đầu xem xét từng chi tiết.

Càng xem, mặt ông cụ càng đỏ lên, tay khẽ run, ngay cả môi cũng run rẩy theo.

Quách Miểu Miểu là người phát hiện ra điều bất thường đầu tiên. Anh ta vội vàng bước tới đỡ lấy ông cụ.

"Thầy Lưu! Thầy không sao chứ?"

Đường Khê cũng nhanh chóng rót một cốc nước, đưa đến:

"Thầy Lưu, thầy uống chút nước đi cho bình tĩnh lại!"

Quách Miểu Miểu vội vàng đỡ ông cụ ngồi xuống ghế.

"Thứ này... đúng là có thể lật ngược toàn bộ lịch sử khảo cổ học!"

Ông cụ nói đầy phấn khích.

"Hiện nay, những thỏi bạc được phát hiện sớm nhất có niên đại vào giữa thời nhà Đường. Nhưng theo ghi chép trong sử sách, bạc thỏi và vàng thỏi đã xuất hiện từ thời Nam Bắc triều. Chỉ là trước nay chưa tìm được hiện vật nào để chứng minh rằng vào thời kỳ đó tiền tệ thông dụng là bạc hoặc vàng thỏi. Nhưng bây giờ thì khác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com