Đường Khê, cậu chuyển tới ở nhà hoang đấy à?
Đường Khê nín thở, tháo chiếc vòng ra, cảm nhận trọng lượng trong tay.
"Ui chà——" Cô không khỏi thốt lên.
Chiếc vòng này là vàng nguyên khối, ít nhất phải nặng tầm 50-60 gram.
Theo giá vàng hiện tại trên thị trường...
Dự tính sơ sơ cũng phải ba bốn mươi nghìn tệ chứ chẳng chơi?
"Phát tài rồi, phát tài rồi!" Đường Khê lẩm bẩm.
Cô mất mấy tiếng để bình tĩnh lại, rồi quan sát kỹ căn nhà nhỏ sau lưng.
Đây không phải là ngôi nhà đổ nát, mà là nơi khởi đầu cho những giấc mơ của cô!
Đường Khê dần nhận ra mình không chết, cũng không phải là ma.
Chàng trai đó cũng không phải ma, cả hai đều là những người sống.
"Cảm ơn trời đất vì tôi vẫn còn sống! Cảm ơn bố mẹ vì đã để lại cho con một ngôi nhà nhỏ kỳ diệu này! Nhìn xem, con sẽ sống thật tuyệt vời cho mà coi!"
Bầu trời bắt đầu rạng sáng, chim chóc ríu rít, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp người cô, tuyên bố rằng tất cả đều là thật chứ không phải mơ.
Đường Khê mân mê chiếc vòng vàng.
Bên trong vòng có khắc những ký tự mà cô không nhận ra, những nét cong tròn lạ mắt.
Bề mặt vòng không nhẵn mịn mà được phủ một lớp men màu, trên đó còn có những hoa văn kỳ lạ mà mắt thường khó thấy.
Chiếc vòng này toát lên vẻ tinh xảo, cô đoán chiếc vòng này có kích cỡ lớn, khoảng hơn 60 mm, dường như không phải dành cho phái nữ.
Đường Khê suy nghĩ, có lẽ nên tìm ai đó kiểm định xem sao. Biết đâu nó lại giá trị hơn cô tưởng.
Cô lấy điện thoại gọi đến một số.
"Xin lỗi, tài khoản của bạn hiện không đủ tiền, vui lòng nạp tiền để tiếp tục sử dụng dịch vụ!"
Đường Khê cạn lời, đến cước điện thoại cũng không còn tiền.
Cô mở ứng dụng nạp tiền. "Giờ mình giàu rồi, thôi nạp nhiều một chút vậy..."
Lẩm bẩm xong, cô nạp luôn 30 tệ...
"Haha, giờ tôi là người có tiền, 30 tệ xài cả năm còn chưa hết!"
Cô suy nghĩ, nếu chiếc vòng này là cổ vật thật thì vẫn phải tìm người đáng tin cậy.
Sau một hồi cân nhắc, cô bấm gọi một cuộc điện thoại.
"Alo, Tiểu Thủy à!"
Điện thoại vừa kêu được vài tiếng thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
"Trời ơi bà cô của tớ ơi, sao giờ cậu mới chịu gọi cho tớ thế? Cậu không sao chứ? Tớ nói cho cậu nghe này, đừng nghĩ quẩn gì đấy nhé! Cậu đang ở đâu? Tớ đến tìm cậu đây!"
Nghe giọng lo lắng của đối phương, lòng Đường Khê bỗng thấy ấm áp.
May mắn thay cô vẫn còn một người bạn chân thành.
Cô mở miệng, ngắt lời giọng líu lo như chim sẻ của đối phương.
"Được rồi, Tiểu Thủy! Tớ đang ở căn nhà nhỏ mà bố mẹ để lại. Tớ có một món đồ cũ, cậu qua đây giúp tớ xem được không?"
Đầu dây bên kia ngớ người một lúc: "Được, cậu gửi địa chỉ cho tớ đi! Tớ đến ngay!"
Nói dứt câu, đối phương cúp máy luôn, chẳng nói thêm lời nào.
Đường Khê rút điện thoại ra, gửi địa chỉ cho cậu ấy.
"Ôi, sao mạng chập chờn thế này..." Cô nhìn chằm chằm vào khung chat cứ xoay tròn mãi không chịu gửi đi.
Đường Khê chợt nhận ra chỗ này vốn chưa lắp đặt Wi-Fi.
Xem ra phải lắp mạng rồi, lại tốn thêm một khoản nữa...
Đường Khê thở dài, sao cái gì cũng phải tốn tiền thế nhỉ? Sao cô không thể một đêm mà trúng số, đổi đời được cơ chứ?
Trên đời này biết bao người giàu lên chỉ sau một đêm, tại sao lại không có tên cô trong số đó?
Trong lúc chờ bạn tới, ánh mắt cô lướt qua cánh cửa gỗ trước nhà. Trên đó dán đủ loại quảng cáo.
Có quảng cáo lắp Wi-Fi, lắp điều hòa, thậm chí cả phá khóa...
Đường Khê liền bấm số của dịch vụ lắp Wi-Fi, đặt lịch họ đến lắp mạng vào buổi chiều.
Giờ thì trời vẫn còn tờ mờ sáng. Đường Khê bước vào căn nhà hai tầng trước mắt.
Tối qua vì đến muộn, ánh đèn lại lờ mờ nên cô chưa kịp nhìn kỹ nơi mình sẽ sống trong tương lai trông như thế nào.
Vừa mới bước chân vào, cô đã nghe thấy tiếng động cơ xe hơi vọng lại.
Đường Khê không cần quay đầu cũng biết đó là chiếc xe của người bạn thích phô trương Tiểu Thủy.
Quả nhiên, khi cô quay lại, một chiếc Maybach màu đỏ rực đỗ ngay trước cửa nhà.
Từ trên xe bước xuống một người đàn ông mặc bộ đồ trắng kiểu Trung Sơn, đeo kính râm, trên tay cầm chuỗi hạt bồ đề ngọc trai trông đặc biệt nổi bật.
Anh ta bước tới trước căn nhà, cẩn thận quan sát, đến mức kinh ngạc mà tháo cả kính râm ra.
Anh nhìn Đường Khê, không giấu nổi vẻ khó tin: "Đường Khê, cậu chuyển tới ở nhà hoang đấy à?"
Căn nhà quả thật quá tồi tàn. Tường ngoài bong tróc một nửa, mạng nhện giăng kín mọi góc. Tối qua cô lại chưa kịp dọn dẹp.
Trông chẳng khác gì căn nhà trong mấy trò chơi trốn thoát khỏi phòng kín mà họ thường chơi.
Đường Khê bực mình, lên tiếng: "Quách Miểu Miểu! Cậu không muốn sống nữa hả?"
Quách Miểu Miểu là một trong số ít bạn thân của Đường Khê. Vì ngũ hành của cậu thiếu nước nghiêm trọng nên người lớn trong nhà đặt cho cậu cái tên khá nữ tính này.
Hồi bé, vì cái tên này mà cậu không ít lần bị trêu chọc là con gái.
Thế nên lớn lên, cậu tự đặt cho mình một biệt danh: Tiểu Thủy.
Nhìn qua thì ít nhất không giống con gái lắm...
Đường Khê chỉ muốn phì cười, ai đã cho cậu cái ảo giác rằng không giống nữa? Càng giống hơn thì có!
Con công lòe loẹt đối diện liền hạ giọng nhận lỗi: "Tớ sai rồi, bà cô ạ! Cậu muốn tớ xem cái gì thì lấy ra trước đi!"
Đường Khê đảo mắt nhìn quanh, gần đây chẳng có nhà nào khác, đương nhiên cũng không có người nào. Xét ở một khía cạnh nào đó, căn nhà này của cô cũng được coi là biệt thự độc lập.
"Vào nhà nói, tường có tai!"
"Cậu bị bệnh hả? Tám trăm dặm quanh đây chẳng có bóng người, tường nào mà có tai?"
Đường Khê thấy Quách Miểu Miểu nhất quyết không chịu vào nhà, liền kéo mạnh anh ta vào trong.
Quách Miểu Miểu thật sự thê thảm, anh ta chẳng qua là không muốn bước vào căn nhà trông âm u đáng sợ này. Nhưng anh ta không đời nào thừa nhận là mình nhát gan cả.
"Để tớ lấy cho cậu xem. Cậu giúp tớ định giá xem thứ này đáng giá bao nhiêu?" Đường Khê vừa nói vừa lấy từ trong túi ra chiếc vòng vàng mà người đàn ông tối qua đưa cho cô.
"Cậu thì có cái gì tốt? Tớ còn lạ gì cậu nữa! Đa phần toàn đồ... rác..." Ánh mắt khinh khỉnh của Quách Miểu Miểu vừa lướt qua chiếc vòng vàng trong tay Đường Khê, lời nói liền nghẹn lại.
Anh ta mở to mắt, không chớp lấy một lần, chăm chăm nhìn chiếc vòng vàng. "Đây là đồ bố mẹ cậu để lại cho cậu à? Cậu chắc chứ?" Khuôn mặt anh ta bỗng trở nên nghiêm túc.
Đường Khê nuốt khan, hít sâu hai hơi, ánh mắt kiên định đáp: "Phải!" Xin lỗi nhé, Tiểu Thủy, tớ chỉ có thể tạm gạt cậu. Chuyện này nói ra thì ai tin nổi chứ? Không tin cũng chẳng sao, chỉ sợ anh chàng trước mặt sẽ cho rằng cô bị kích động đến phát điên, rồi đưa cô vào viện tâm thần thì xong đời.
Đến lúc đó cô làm sao mà đổi đời được? Thế nên, miệng phải kín, chết cũng không nói! "Có thể cho tớ cầm lên xem không?" Thấy Quách Miểu Miểu hiếm khi nghiêm túc như vậy, Đường Khê cũng bất giác trở nên căng thẳng.
"Sao cậu làm vẻ mặt đó? Cái này là đồ giả à?" Đường Khê lo lắng, chẳng lẽ người đàn ông thời cổ đại hôm qua nghĩ cô không hiểu đồ cổ nên đến đây lừa gạt, ăn không uống không của cô? Quách Miểu Miểu lấy đôi găng tay cotton nhỏ luôn mang theo bên mình, cẩn thận nhặt chiếc vòng lên, rồi dùng kính lúp để soi kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com