Giao hàng tới
Chu Chính Bình đẩy một chiếc xe kéo về phía cô, nói:
"Cô gái, hàng của cháu đây, tất cả đều ở trên xe này."
Đường Khê thấy chú Chu đến liền vội chạy tới phụ một tay.
Sau khi kiểm tra sơ qua số lượng, cô lập tức chuyển phần tiền còn lại cho ông.
"Cô gái, để chú giúp cháu chuyển vào trong. Một vạn hộp mì này chia thành mấy trăm thùng nhỏ, cháu làm sao mà khênh hết được."
Vì bận rộn suốt từ sáng, Đường Khê mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đỏ ửng.
"Dạ, cảm ơn chú Chu ạ!"
Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng còi xe hơi.
Đường Khê chột dạ, thầm nghĩ chẳng lẽ vì xe tải chặn đường mà gây phiền phức cho người khác.
Cô vội chạy ra để xin lỗi, nhưng thấy chỉ là một chiếc xe van đơn giản. Trong xe chất đầy những thùng hàng, phía ngoài có ghi mờ mờ các chữ như: "cồn y tế," "i-ốt". Bên trong xe là một người đàn ông lạ mặt.
"Anh là...?"
"Cô là Đường Khê? Tôi là nhà cung cấp thuốc mà sáng nay cô đã gọi điện đặt hàng. Tôi giao đồ đến rồi đây."
"À—ông chủ Trần! Anh giao hàng nhanh vậy ạ!"
Người đàn ông có làn da ngăm đen bóng, ánh lên dưới nắng, mái tóc húi cua trông thật nổi bật. Trông anh ta chừng khoảng hơn ba mươi tuổi.
Nghe Đường Khê gọi mình là "ông chủ Trần" thì anh ta gãi đầu cười ngượng ngùng:
"Đừng gọi tôi là ông chủ, tôi tên Trần Bát Nhất. Do cô đặt số lượng lớn quá nên tôi mang một chuyến qua trước. Phần còn lại đang trên xe tải, lát nữa họ sẽ giao tới."
"Cảm ơn anh Trần! Anh cứ dỡ hàng xuống trước đi. Chỗ tôi giờ bừa bộn lắm, mong anh thông cảm nhé."
Đường Khê không kịp lau mồ hôi, lại bắt tay vào phụ Trần Bát Nhất dỡ hàng.
Khu cô ở tuy không đông dân, nhưng xung quanh lại chủ yếu là người lớn tuổi. Khi nghe tin có tới năm chiếc xe tải đỗ trước nhà Đường Khê, sau bữa trưa liền có nhiều người kéo đến xem.
Vẻ ngoài của Đường Khê lại rất hợp ý người lớn tuổi: khuôn mặt tươi tắn, đáng yêu, không chút nguy hiểm. Đặc biệt, cô lại biết cách nói chuyện, miệng ngọt như mía lùi.
Thấy trời nóng, cô mang ra nhiều nước giải khát lạnh để mời các công nhân và cả những cụ già đứng xem. Không những thế, cô còn lấy ghế từ trong nhà ra cho họ ngồi.
Bị đám đông vây quanh, Đường Khê không hề khó chịu. Ngược lại, cô luôn giữ nụ cười thân thiện, thỉnh thoảng còn trò chuyện với các cụ, hỏi thăm sức khỏe một cách khéo léo.
Chẳng mấy chốc, cô đã chiếm trọn tình cảm của những người xung quanh. Trong mắt họ thì địa vị của Đường Khê bây giờ không khác gì trưởng thôn.
Trời giữa trưa nắng gắt, sau hơn hai tiếng bận rộn, cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi.
Những chiếc xe tải và xe van lần lượt rời đi, các cụ già cũng được cô khéo léo thuyết phục quay về nghỉ ngơi tránh nóng.
Cả Trần Bát Nhất và Chu Chính Bình sau khi nhận đủ tiền đều vui vẻ ra mặt.
Đặc biệt là chú Chu, càng nhìn Đường Khê càng thấy quý. Trong thời buổi làm ăn khó khăn, những người thanh toán đúng hẹn, không nợ nần như cô thật sự quá hiếm.
Đường Khê tuổi còn trẻ, nhưng đã thể hiện sự quyết đoán, nói được làm được. Điều này còn hơn cả nhiều thương nhân già đời.
Ai mà không thích làm ăn với một người như vậy chứ? Đỡ mất công, cũng không phải đau đầu.
Trước khi rời đi, chú Chu tuyên bố rằng từ nay về sau, cô sẽ là đối tác ưu tiên của ông ấy. Ông ấy còn không tiếc lời khen ngợi cô ngay trước mặt.
Thậm chí chú Chu còn nghĩ đến chuyện giới thiệu Đường Khê cho con trai mình.
Nghe vậy, Đường Khê vừa buồn cười vừa ngượng ngùng. Cô tiễn họ ra về, rồi bước vào ngôi nhà nhỏ của mình, ngắm nhìn thành quả xung quanh.
Mọi thứ bây giờ đã gọn gàng, đâu vào đấy, đúng là công sức không hề uổng phí.
Nhìn kho hàng tầng một với hàng hóa được sắp xếp ngay ngắn, đầy đủ mọi thứ cần thiết, cùng với việc cả hai tầng đều đã lắp đặt điều hòa, căn nhà giờ đây tỏa ra cảm giác mát lạnh dễ chịu.
"Đinh, nhiệm vụ hôm nay: Tích lũy mua 20.000 món hàng."
"Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành!"
"Phần thưởng nhiệm vụ hôm nay: Một lần lựa chọn trong hệ thống cửa hàng."
"Đối tượng phục vụ hôm nay: Cố Hành Chu từ thời Nam triều."
Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Đường Khê.
"Một lần lựa chọn trong hệ thống cửa hàng?" Đường Khê vừa nghĩ, vừa tò mò xem "hệ thống cửa hàng" là cái gì.
Chỉ trong chớp mắt, trước mắt cô hiện lên một màn hình 3D khổng lồ.
Đường Khê kinh ngạc không thôi, cảm thán: "Đúng là công nghệ cao!"
Cô bắt đầu dùng ngón tay lướt trên màn hình, quan sát các món đồ trong cửa hàng.
"Bột làm xấu? Áo choàng tàng hình? Một lần sử dụng kỹ thuật điều khiển mưa? Đây là cái gì thế này?!"
Lướt qua cả đống mục, Đường Khê tìm mãi vẫn chưa thấy thứ nào hữu dụng với mình.
Sau gần nửa tiếng, mắt cô sáng lên.
"Công nghệ tự động đóng hàng!" Món này hay đây!
Hiện tại, Cố Hành Chu mua hàng với số lượng hàng nghìn, thậm chí hàng vạn thùng. Nếu chỉ dùng sức người để đóng gói và vận chuyển thì sớm muộn gì cũng kiệt sức.
Có công nghệ này thì hiệu suất sẽ tăng lên gấp bội.
Đường Khê hài lòng nhìn vào màn hình, rồi bấm chọn đổi phần thưởng ở mục "Công nghệ tự động đóng hàng."
"Đinh—— Bạn đã đổi thành công công nghệ tự động đóng hàng."
Đường Khê chợt nhớ, hai ngày nay bận rộn lo chuyện nhập hàng, cô vẫn chưa có thời gian nghiên cứu cách sử dụng hệ thống.
Còn nhiều tính năng cô chưa hiểu rõ.
Cô quyết định, tối nay sẽ dành thời gian đọc kỹ hướng dẫn sử dụng hệ thống.
Nhìn đồng hồ, cô nhận ra bây giờ mới hơn 5 giờ chiều. Thông thường, Cố Hành Chu sẽ không đến vào giờ này.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Đường Khê mở ứng dụng mạng xã hội. Mấy ngày nay cô không đυ.ng đến nó.
Vừa vào phần tin nhắn riêng, cô thấy vô số tin nhắn từ các fan. Phần lớn là những lời chửi rủa, thậm chí "hỏi thăm" cả tổ tiên nhà cô.
Đường Khê nhanh chóng lướt qua, nhưng giữa đống lời lăng mạ đó, cô vẫn tìm thấy được một hai tin nhắn có thiện ý.
Tuy nhiên, số lượng fan đã giảm từ 10.000 xuống còn hơn 8.000.
Đường Khê thở dài. Tất cả là do cô chọn nhầm người, bị tên cặn bã và con nhỏ tiểu tam kia hại đến mức này.
Nhưng không sao, cô chưa bao giờ là người dễ dàng nhận thua.
"Tiểu cường không sợ chết mới là tôn chỉ của tôi!"
Trong cuộc đời mình, cô chỉ có hai đam mê: đó là kiếm tiền và ẩm thực.
Hiện tại, cô đã bắt đầu kiếm được tiền, còn sự nghiệp ẩm thực thì không thể bỏ bê được.
Cô nhanh chóng cập nhật phần giới thiệu trên trang cá nhân:
"Tôi sẽ là người mà các bạn không bao giờ có được!"
Ngay lập tức, dòng chữ này thu hút vô số bình luận mắng chửi từ các antifan.
Đường Khê chỉ làm lơ như không thấy.
Sau đó, cô thay một bộ trang phục mới và bước vào bếp, chuẩn bị mở buổi livestream.
Lần này, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lá, có dây đeo vai, đầu buộc khăn chấm bi. Cả người toát lên vẻ tươi mát như một nàng tiên nhỏ giữa rừng xanh.
Cô nhìn vào màn hình, tươi cười chào:
"Hello các bé yêu! Lâu rồi không gặp nhỉ, hôm nay chị quay lại rồi đây! Hôm nay, chị sẽ hướng dẫn làm gà rán và hamburger nhé! Trước đó có nhiều bạn nhắn riêng bảo chị ra video hướng dẫn, nên hôm nay chị sẽ chiều các bé!"
Đường Khê vừa làm gà rán, vừa trò chuyện với các fan trên màn hình, không quên đọc và trả lời một số bình luận trong phần bình luận trực tiếp.
Tuy nhiên, trong đó có không ít bình luận ác ý:
"Công ty thực phẩm của cô khiến người ta chết mà còn dám mở livestream à? Mặt dày như kẻ gϊếŧ người vậy!"
"Cô không biết xấu hổ sao? Livestream để kiếm tiền từ máu của người khác à? Ăn bánh bao nhúng máu đúng không?"
"Sao cô không chết đi cho rồi? Gây ra cái chết của người khác mà không chịu trách nhiệm à?"
Đường Khê nhìn đống bình luận chỉ trích mình mà quyết định phớt lờ.
Nếu là cô của vài ngày trước, có lẽ giờ này đã trốn vào góc nào đó mà khóc nức nở rồi.
Nhưng bây giờ, cô là "Đường Trăm Vạn."
Trong tay đang có tài sản hơn ba trăm vạn, việc gì phải để ý đến mấy kẻ ghen ghét trên mạng?
Dần dần, Đường Khê nhận ra những lời mắng chửi trong phần bình luận ngày càng ít đi, thay vào đó là một câu gì đó liên tục xuất hiện. Nhưng màn hình điện thoại của cô quá nhỏ nên không nhìn rõ được.
Dòng bình luận cứ lướt qua vun vυ"t khiến cô không kịp đọc.
Buổi livestream vốn chỉ có vài trăm người xem, vậy mà đột nhiên, số lượng người xem tăng vọt lên đến vài chục ngàn.
Đường Khê ngạc nhiên cầm điện thoại lên kiểm tra, và phát hiện lượng theo dõi của mình đã tăng lên năm vạn.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Đường Khê lẩm bẩm, ôm điện thoại mà không hiểu nổi.
"Bạn trai của cô đẹp trai quá! Còn mặc đồ cổ trang nữa, thật lãng mạn!"
"Trời ơi, soái ca kìa! Chồng ơi!!!"
"Đường Khê, bạn trai cô chăm sóc tốt quá, lại còn đẹp trai thế này!"
"Tôi cũng muốn bạn trai mình mặc cổ trang mỗi ngày giống bạn trai của cô!"
"Đường Khê, tôi quyết định không ghét cô nữa. Chỉ vì bạn trai cô đẹp trai như thế, lần sau livestream nhớ gọi anh ấy lên sóng nhé!"
"Đường Khê, cô là hình mẫu của chúng tôi. Phải tìm một anh soái ca như thế mới được!"
Đường Khê đọc được vài dòng bình luận như thế thì ngơ ngác.
Bạn trai? Cô làm gì có bạn trai?!
Khoan đã... Cổ trang?
Cổ trang!!
Đường Khê lập tức quay đầu lại, thì nhìn thấy Cố Hành Chu đang đứng ngay sau lưng mình, mặc một bộ áo trắng cổ phong, tóc búi cao, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.
Hắn đã đứng đó từ bao giờ, mà cô hoàn toàn không hay biết.
Đường Khê hoảng hốt, vội lấy tay che điện thoại lại, chưa kịp giải thích gì đã nhanh chóng nói với khán giả:
"Các bé yêu, hôm nay livestream đến đây thôi nhé! Bye bye!"
Cô lập tức kết thúc livestream, để lại hàng nghìn người xem đang bối rối và tiếc nuối vì không kịp nhìn thêm "soái ca cổ trang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com