Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không phải cô đang mơ đấy chứ!

Không khí như ngưng đọng lại trong giây lát, Đường Khê thậm chí còn không dám thở mạnh.

Quách Miểu Miểu vốn là người như vậy, bình thường thì không đáng tin, lông bông hết chỗ nói.

Nhưng chỉ cần liên quan đến đồ cổ là không ai nghiêm túc hơn anh ta.

Một lúc sau, chỉ thấy anh ta lật qua lật lại nhìn kỹ chiếc vòng mấy lần, cuối cùng đặt nó xuống.

"Chiếc này rất đặc biệt, tớ chưa từng thấy kiểu dáng vòng đeo tay nào như thế này. Đây không phải là vòng tay, mà là vòng đeo tay trên bắp tay. Nhìn chất liệu, có vẻ thuộc thời kỳ Thập Lục Quốc, nhưng thời đó làm gì có kỹ thuật chế tác tráng men như thế này?"

Quách Miểu Miểu bắt đầu rơi vào trạng thái nghi ngờ chính mình. Anh ta chắc chắn không thể nhìn nhầm.

Chiếc vòng này rõ ràng có thể truy ngược về thời kỳ Thập Lục Quốc, nhưng lại xuất hiện một kỹ thuật chế tác không thuộc về thời đại đó.

"Chiếc vòng này qua hàng ngàn năm vẫn sống động như mới, còn ánh lên ánh vàng, chắc chắn không phải vừa được đào lên từ dưới đất. Cũng không có chút mùi bùn đất nào."

"Bên trong còn khắc một hàng chữ. Vào thời kỳ Thập Lục Quốc, đa phần là chữ của các dân tộc thiểu số. Nhìn hình dạng chữ, rất giống một loại chữ thuộc hệ ngôn ngữ Altai. Những loại chữ tương tự không có nhiều, nên tớ đoán có thể đây là chữ Tiên Bi."

"Đường Khê, cậu nói thật đi, thứ này có nguồn gốc rõ ràng không? Thật sự là đồ bố mẹ cậu để lại sao?"

Quách Miểu Miểu vẫn giữ vẻ nghi ngờ. Anh ta không nói là kiến thức mình uyên bác, nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong đống đồ cổ, số đồ từng nhìn qua không tính là hàng triệu, thì cũng vài trăm nghìn món.

Nhưng món đồ này đúng là kỳ lạ, đến đấu giá cũng chưa từng thấy qua.
"Thật sự là bố mẹ tớ để lại mà! Cậu còn không tin tớ sao? Tớ biết 'quân tử yêu tiền, lấy nó phải đúng đạo lý' mà!"

Quách Miểu Miểu nhìn đôi mắt trong trẻo của cô, không giống như đang nói dối.

Quách Miểu Miểu đang chìm trong sự chấn động dữ dội, món đồ tốt như vậy, cả đời anh ta chưa từng gặp qua.

"Đường Khê, cậu thật sự gặp may rồi. Nếu tớ không nhìn nhầm thì dùng món này để đổi một chiếc Porsche chỉ là chuyện nhỏ."

Đường Khê nghe xong, đồng tử như chấn động: "Bao nhiêu cơ?"

Quách Miểu Miểu vẫn đang chụp ảnh chiếc vòng từ mọi góc độ, nhìn biểu cảm của cô thì bật cười thành tiếng.

"Cậu bớt giật mình được không? Đại khái khoảng hơn một trăm, hai trăm vạn."

Đường Khê sững người. Một món đồ bé tí lại đáng giá đến thế sao?

Tối qua cô còn đoán nó chỉ tầm ba, bốn vạn tệ, vậy mà đã vui đến phát điên rồi.

Bây giờ lại nghe nó trị giá tận hai trăm vạn, cứng rắn tăng thêm một số 0 so với suy nghĩ của cô.

Vậy chẳng phải nói cô đã giàu to rồi sao?

Không phải mình đang mơ chứ?

Đường Khê mạnh tay véo một cái vào bắp tay mình: "Á! Đau quá..."

Không phải mơ, thật sự là hai trăm vạn!

Quách Miểu Miểu nhìn dáng vẻ hưng phấn đến điên cuồng của cô, đành cố giữ biểu cảm nghiêm túc, sợ lỡ nói thêm điều gì lại khiến cô kích động đến phát khùng.

"Đường Khê, bán chiếc vòng này cho tớ đi. Tớ sẽ đưa nó cho chuyên gia thẩm định, sau đó đem đấu giá. Nếu giá trị thực tế cao hơn thì phần chênh lệch chúng ta chia đôi, thế nào?"

Đường Khê nhìn vẻ mặt "gian thương" của cậu bạn, liền bật lại: "Cậu có liêm sỉ không vậy? Đây là đồ của tớ mà cậu cũng muốn kiếm chác một mớ? Cậu đã giàu sụ rồi, còn ham hố mấy đồng tiền lẻ của tớ làm gì?"

Quách Miểu Miểu không nao núng, trả lời tỉnh bơ: "Ai lại chê tiền bao giờ? Hơn nữa, chúng ta có thể thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài mà. Sau này nếu ở đây còn món gì giá trị, đưa cho anh trai này còn hơn để người khác lấy, đúng không?"

Đường Khê ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng có lý.

Hiện tại, có quá nhiều người đang nhắm vào cô. Cô còn đang nợ đến 500 vạn, công ty thì phá sản, lượng fan ít ỏi cũng gần như bỏ đi hết.

Giao cho Quách Miểu Miểu vẫn tốt hơn giao cho người ngoài.

Ít nhất Quách Miểu Miểu sẽ không lừa cô, cũng không cố tình ép giá, giá trị thật bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu.
Đường Khê rất rõ ràng điều này.

Nghĩ vậy, cô hắng giọng, quyết định:

"Được, bán cho cậu!"

Chỉ thấy Quách Miểu Miểu cười đến mức gần như méo cả mặt.

Anh ta lấy điện thoại ra: "Hai trăm vạn, tớ chuyển khoản cho cậu nhé."

"Đinh—"

Đường Khê mở điện thoại, nhìn con số trong tài khoản ngân hàng mà đầu óc quay cuồng.

"Đơn vị hàng chục, trăm, nghìn, vạn... Hai trăm vạn! Trời ơi..."

Lần đầu tiên Đường Khê nhìn thấy số tiền lớn như vậy.

Trước đây, dù có công ty, nhưng cô chỉ là người đứng tên pháp lý, mọi việc đều giao cho vị hôn phu của mình xử lý.

Cô chẳng hề biết dòng tiền của công ty nhiều ít ra sao, nếu không đã chẳng để cặp đôi "tra nam tiện nữ" đó lừa sạch.

Bình thường cô livestream nấu ăn, fan donate chỉ được chút ít cỏn con.

Đường Khê thực sự chưa từng thấy số tiền lớn như thế này.

Nhớ lại anh chàng đẹp trai tối qua, nhìn qua đã biết là người có tiền.

Hơn nữa, anh ta còn nói hôm nay sẽ quay lại.

Điều đó có nghĩa là, sẽ còn tiền nữa!

Quách Miểu Miểu cẩn thận bỏ chiếc vòng tay vào túi niêm phong, rồi cho vào túi xách của mình.

Nhìn căn nhà nhỏ âm u, Quách Miểu Miểu không đành lòng, suy nghĩ một chút rồi mở lời:

"Đường Khê, tớ biết cậu không thích người khác giúp đỡ. Nhưng chỗ cậu ở thực sự quá tệ rồi, để tớ tìm cho cậu một nơi khác được không?"

"Không cần! Tớ không đi đâu hết, tớ nhất định phải ở đây!" Đường Khê từ chối dứt khoát.

Nói đùa à, cô còn đang trông mong căn nhà này giúp cô kiếm tiền, ai cũng đừng hòng đẩy cô đi.

Người ở thì nhà còn, người đi thì nhà mất!

Quách Miểu Miểu thấy cô kiên quyết cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò: "Thôi được rồi, tớ không ép cậu. Nhưng có chuyện gì thì nhất định phải tìm tớ đấy."

"Biết rồi, biết rồi mà!" Đường Khê vẫn đang chìm đắm trong niềm vui phát tài, gật đầu liên tục.

"Vậy tớ về nghiên cứu chiếc vòng này một chút, có kết quả sẽ báo cho cậu. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng nghĩ đến chuyện tự tử đấy nhé."

Quách Miểu Miểu không yên tâm, quay lại căn dặn lần nữa.

Đường Khê bị nói trúng tim đen, ngượng ngùng xoa mũi.

"Cậu yên tâm, kiếm được đống tiền thế này mà tớ còn nghĩ đến tự tử thì tớ đúng là đồ ngốc."

Nhìn dáng vẻ mê tiền của cô, Quách Miểu Miểu không khỏi bó tay: "Cũng đúng, trên đời này luận về độ mê tiền thì chẳng ai bằng cậu, thôi vậy, tớ yên tâm rồi."


Trước khi lên xe, anh ta còn phô trương vuốt tóc một cái, rồi quay đầu hét lên: "Nhớ nhé, lần sau có món gì hay ho thì gọi ngay cho tớ!"

"Biết rồi!" Cuối cùng Đường Khê cũng tiễn được cái "máy lải nhải" này đi.

Cô nhìn vào con số trong tài khoản ngân hàng trên điện thoại, ngắm một hồi lâu mà không ngừng cười toe toét.

Hai trăm vạn! Có số tiền này là cô có thể làm lại từ đầu.

Vừa cười hả hê...

"Đinh—"

"Quý khách đang nợ 500 vạn, sắp đến hạn thanh toán. Xin vui lòng hoàn trả sớm."

Nụ cười trên mặt Đường Khê ngay lập tức đông cứng.

Trong một giây, tâm trạng cô rơi thẳng xuống đáy vực.

Sao lại quên mất khoản nợ 500 vạn này nhỉ!

Đường Khê cắn răng chịu đựng cơn đau như dao cứa trong lòng, run rẩy tay nhấn vào nút trả nợ.

"Đinh—"
"Quý khách đã thanh toán 200 vạn. Hiện tại còn nợ 300 vạn. Xin vui lòng thanh toán sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com