Một thỏi 50 vạn
Ngón tay run rẩy của ông cụ chỉ vào thỏi bạc trên bàn.
"Dĩ nhiên, tôi chưa thể đưa ra kết luận chính xác ngay được. Vì từ trước tới nay, chưa từng khai quật được bạc thỏi của thời đó, và cũng chưa ai từng nhìn thấy. Nhưng nhìn vào những dòng chữ khắc trên này, tôi mơ hồ nhận ra đây chính là bạc thỏi của thời Nam Bắc triều, thậm chí có thể còn sớm hơn! Đây là một phát hiện trọng đại! Một phát hiện đủ sức thay đổi lịch sử khảo cổ học!"
Càng nói, ông cụ càng kích động, khiến Đường Khê sợ ông sẽ ngất mất.
"Thầy Lưu, hít thở sâu nào, đừng kích động quá!"
Quách Miểu Miểu và Đường Khê mỗi người đỡ một bên, chỉ sợ xảy ra chuyện gì vào lúc nửa đêm.
Ông cụ từ từ bình tĩnh lại, ngồi yên trên ghế, ánh mắt sáng rực nhìn Đường Khê, hỏi:
"Cháu có bán hai thỏi này không? Một thỏi, tôi trả năm mươi vạn."
Nghe câu này, Quách Miểu Miểu phun thẳng một ngụm nước ngọt đang uống dở ra ngoài.
"Thầy Lưu, sao thầy có thể tranh hàng như vậy được chứ!"
Ông cụ liếc anh ta một cái, chậm rãi nói:
"Nếu cậu không sợ gặp rắc rối thì cậu cứ lấy."
Quách Miểu Miểu ấm ức phồng má lên, nhưng nghĩ ngợi một lúc, anh ta buộc phải thừa nhận mình không dám nhận mấy thỏi bạc này.
Những món đồ không rõ triều đại, không rõ lịch sử như thế này thường đi kèm với rất nhiều phiền phức. Sẽ có không ít kẻ dòm ngó, gây ra đủ thứ rắc rối.
Thay vì giữ lại, tốt hơn hết là để ông cụ nhận.
Hơn nữa, với mức giá năm mươi vạn một thỏi bạc, Quách Miểu Miểu tự biết mình không thể trả nổi.
Anh ta là dân buôn bán, làm gì có chuyện đầu tư lỗ vốn.
Còn những món đồ mang tính chất nghiên cứu như thế này, chỉ có những người cuồng cổ vật như thầy Lưu mới sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn như vậy.
Nếu là anh ta thì có khi còn chẳng trả nổi ba mươi vạn một thỏi.
Nghĩ kỹ lại, Quách Miểu Miểu phẩy tay nói:
"Thầy Lưu, nếu thầy thích, vậy cháu đành 'cắt ruột' nhường cho thầy."
Ông cụ cười nhạt, thẳng thừng nói:
"'Cắt ruột'? Hay là cậu không đủ tiền trả giá này?"
Đường Khê nghe thấy con số năm mươi vạn một thỏi bạc, cả người như bùng nổ.
Bây giờ huyết áp của cô còn cao hơn cả thầy Lưu.
Hai thỏi bạc, chẳng phải là trị giá một trăm vạn sao?
Cô lén sờ vào viên ngọc lam trong túi, thầm nghĩ món này chắc cũng đáng giá không ít.
"À, thầy Lưu, cháu còn một món nữa..."
"Cái gì? Lấy ra xem mau!" Ông cụ không giấu nổi sự háo hức.
Đường Khê lấy ra mặt dây chuyền ngọc lam, vừa đưa ra, ánh mắt ông cụ lập tức sáng rực lên.
"Cô bé! Sao cháu lại dùng tay trần chạm vào nó chứ!"
Vừa nói, ông cụ vội vàng nhận lấy mặt dây chuyền từ tay cô.
"Đúng là phá hoại! Cổ vật thế này mà cháu lại dùng tay trần để sờ? Phải đeo găng tay chứ!"
Vừa nói, ông cụ vừa lấy từ trong túi ra hai đôi găng tay vải mịn, đưa cho Quách Miểu Miểu và Đường Khê.
"Bạc thỏi tuy cũng là đồ cổ, nhưng nó không bị ảnh hưởng bởi quá trình oxy hóa, nên không cần dùng găng tay. Nhưng những món khác thì không được! Phải đeo găng tay mới đúng."
Ánh mắt của Quách Miểu Miểu và Đường Khê giao nhau trên không trung.
Đường Khê: "Thầy Lưu lúc nào cũng cẩn thận vậy sao?"
Quách Miểu Miểu: "Thành quen rồi... Thầy lớn tuổi, nghe thầy đi, đừng cãi lại."
Ông cụ nâng mặt dây chuyền ngọc lam lên xem xét cẩn thận, ánh mắt càng lúc càng hứng khởi, đôi tay lại bắt đầu run rẩy.
"Cái này... cái này đã gần hai ngàn năm tuổi! Các cô cậu có biết cách đây mấy năm, trong một buổi đấu giá, từng có một khối ngọc lam tương tự được bán với giá bao nhiêu không?"
Quách Miểu Miểu suy nghĩ một chút, sau đó hỏi:
"Ý thầy là khối ngọc lam được đấu giá ba trăm triệu kia sao?"
"Đúng vậy, chính là viên đó, nhưng viên này phẩm chất còn tốt hơn! Chỉ tiếc là kích thước nhỏ hơn, nên không đạt được mức giá như vậy."
Vừa nói, thầy Lưu vừa nhìn Đường Khê với ánh mắt đầy kích động:
"Cô gái, mấy thứ này từ đâu mà có?"
"Ba mẹ cháu để lại cho cháu."
Thầy Lưu chăm chú nhìn mặt dây chuyền ngọc lam, ánh sáng dịu nhẹ từ nó tỏa ra, chất liệu tinh tế, màu sắc tươi sáng.
Quách Miểu Miểu cũng đang quan sát món đồ.
"Thầy Lưu... không phải thầy cũng muốn món này đấy chứ?"
Anh ta vốn rất thích mặt dây này, nhưng sợ thầy Lưu cũng có ý định mua, thì chuyến đi hôm nay của anh ta xem như công cốc.
Thầy Lưu liếc anh ta rồi đáp bằng giọng không mấy hài lòng:
"Tôi mà đi tranh đồ với cậu sao? Cậu cứ giữ đi."
Nghe đến đây, Quách Miểu Miểu mừng rỡ ra mặt.
"Năm trăm vạn, được không?"
Đường Khê trố mắt, ngạc nhiên tới mức thốt lên:
"Bao nhiêu? Năm trăm vạn à?!"
Quách Miểu Miểu tưởng cô không hài lòng với mức giá này, liền nhanh miệng nói tiếp:
"Năm trăm năm mươi vạn!"
"Được, bán ngay!"
Đường Khê vội vàng lên tiếng. Cô chỉ là kinh ngạc khi một viên đá nhỏ bé như vậy lại có giá trị lớn đến thế.
Hóa ra đồ cổ đúng là có giá trị cao thật!
Chỉ trong một buổi tối, Đường Khê dễ dàng kiếm được sáu trăm năm mươi vạn.
Cô cảm thấy việc này còn lời hơn cả đi cướp ngân hàng! Chẳng cần làm gì, chỉ ngồi một chỗ mà tiền cứ tự động đổ về tài khoản.
Đường Khê vẫn còn chưa hoàn toàn tin vào thực tế, đến mức ngơ ngác chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Mãi đến khi tiếng chuông tin nhắn ngân hàng vang lên:
"Đinh, Tài khoản của bạn vừa nhận 100 vạn."
"Đinh, Tài khoản của bạn vừa nhận 550 vạn."
Cầm tiền trong tay, việc đầu tiên mà Đường Khê làm là chuyển khoản trả hết số nợ ba trăm vạn trước đó.
Cuối cùng, cô cũng thoát khỏi cảnh nợ nần. Giờ đây vẫn còn dư lại ba trăm năm mươi vạn.
Với số tiền này, cô có thể thoải mái nhập hàng mà không cần phải lo nghĩ.
Có tiền rồi, việc trước mắt là phải sắm chút đồ dùng.
Hôm qua, khi Cố Hành Chu chọn hàng thì hắn toàn phải ngồi xổm dưới đất. Đường Khê nghĩ mình cần mua vài chiếc kệ, đồng thời sắp xếp lại một kho nhỏ để cất đồ. Ngoài ra, còn phải sắm thêm một chiếc điều hòa. Dù bây giờ đã vào thu, nhưng thời tiết vẫn còn oi bức, đặc biệt là trong kho chứa, điều hòa là cần thiết để tránh thực phẩm bị hư hỏng. Đường Khê ngồi lướt mạng, lựa chọn và đặt mua đủ thứ đồ dùng cần thiết.
Tối hôm đó, cô ngủ một giấc đầy mãn nguyện, còn mơ thấy một giấc mơ đẹp. Trong mơ, trên trời có một cơn mưa tiền, rơi trúng cô đau điếng người, nhưng cô chỉ cảm thấy đây đúng là giấc mơ của sự giàu sang!
---
Sáng hôm sau, việc đầu tiên mà Đường Khê làm sau khi thức dậy là kiểm tra số dư tài khoản. Tốt quá, vẫn còn ba trăm năm mươi vạn. Không phải mơ! Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô rảo bước tới tiệm bán đồ ăn sáng cách nhà khoảng sáu trăm mét.
"Chủ quán, cho tôi một bát sữa đậu, một chiếc quẩy, thêm một quả trứng trà!"Quán ăn sáng này khá đông khách, phần lớn là cư dân địa phương, mà đa phần là những người lớn tuổi sống gần đây để an dưỡng tuổi già.
Vừa ăn, Đường Khê vừa lắng tai nghe ngóng xung quanh, ánh mắt không ngừng quan sát động tĩnh.
"Ông Lý, hôm nay đi lấy hàng sớm thế?"
"Phải chứ, dạo này buôn bán khá tốt, cần nhập thêm hàng. Với cả mấy ngày nay giá mì ăn liền nhập vào thấp, không tranh thủ lấy nhiều thì tiếc lắm!"
"Tôi đi trước đây, phải nhanh tay lấy hàng, tiền tôi đã chuyển rồi!" Đường Khê lặng lẽ nghe đoạn đối thoại giữa hai người.
Sau khi ông Lý rời đi, cô cũng nhanh chóng ăn hết bữa sáng rồi bám theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com