Chap 15: Irish Dance
Cắn môi lo lắng, Yugi nhìn Anzu khi cô và Pegasus đi dọc hành lang để tới chỗ phỏng vấn. Pegasus mở cửa và bảo Anzu đi vào. Cô hơi quay đầu sang, khẽ vẫy tay chào Yugi trước khi cô bước qua cánh cửa và biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Cậu thở dài thườn thượt, chậm rãi đi tới quầy bar và gọi một chai coca. Anzu sẽ ổn, cậu biết là vậy. Cô có mang theo điện thoại và có thể gọi cho cậu nếu cô cảm thấy lo lắng về bất cứ điều gì.
Cậu tìm một chỗ rồi ngồi uống đồ uống đã gọi.
Đặt điện thoại xuống bàn cạnh đồ uống, cậu lấy ngón tay vỗ vỗ vào thành ghế. Chợt điện thoại cậu rung lên, khiến cậu phải chú ý tới. Lấy chiếc điện thoại, cậu xem xem có chuyện gì.
Chỉ là tin nhắn mà Jonouchi gửi, bấm vào đường link, cậu thấy đó là một ảnh meme với nội dung là "Rồng trắng mắt xanh cướp đời trai tân của Kaiba".
Cậu cười nhẹ, không biết tác giả là ai, nhưng nếu Kaiba phát hiện ra chắc chắn anh ta sẽ kiện người đó.
Xem xong, cậu tắt máy rồi để điện thoại xuống và lại cảm thấy bồn chồn lo lắng. Chắc chắn là do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi. Anzu sẽ xử lý được mọi chuyện dễ dàng mà.
Cậu gần như giật bắn mình khi thấy Pegasus đứng bên cạnh.
- Pegasus! Ông làm gì ở đây thế?
- Ôi trời! Cậu lo lắng quá đà rồi đấy, Yugi! Anzu vẫn bình thường. Tôi giới thiệu cô gái cho Joshua và mọi chuyện ổn cả. Cô ấy vui vẻ cười nói và bảo tôi là nói với cậu đừng có ỉu xìu như cái bánh thiu thế nữa.
- Cậu ấy đã nói vậy sao? - Yugi nhướng mày tò mò.
- À thì, ngoại trừ vụ bánh thiu ra thôi; câu đó là tôi thêm vào đấy. - Pegasus nói trêu rồi ngồi bên ghế đối diện. - Sao cậu phải hồi hộp đến vậy? Đây chỉ là cuộc phỏng vấn và cô ấy gần như chắc chắn sẽ được nhận thôi.
- Cũng là vì cậu ấy đã trải qua nhiều chuyện không may và tôi không muốn cậu ấy phải chịu thêm một lần thất bại nữa... - Cậu nói nhỏ, nhưng không thể hoàn toàn thành thật về mọi chuyện với Pegasus.
- Ah... Vậy ra là cậu quan tâm rất nhiều đến cổ! Như vậy thật là tốt. - Pegasus xoa tay vài nhau nói, rồi đổi chủ đề. - Cậu có muốn dùng thêm trà cùng tôi không? Nó là một truyền thống khá hay đấy
- Cảm ơn. Nhưng tôi ổn với thứ này. - Yugi nhanh chóng trả lời. Pegasus gật đầu và vẫy tay gọi người phục vụ. Khi người đó tới, ông ta gọi một suất cream tea.
- Cream tea là gì vậy? - Yugi tò mò hỏi.
- Oh! Cậu chưa bao giờ nghe tới trà dùng với bánh nướng, mứt và kem à? Chúng tôi thậm chí đã nhập khẩu kem từ Cornwall nữa; ngon lắm đấy.
Khi Yugi lắc đầu khó hiểu, Pegasus bèn giải thích về truyền thống uống trà buổi chiều ở nước Anh; ở buổi uống trà này, họ sẽ dùng thêm bánh nướng tươi, mới ra lò, mứt dâu nhà làm và cả kem xuất xứ từ Devon hoặc Cornwall.
Yugi gật gù mỉm cười, lắng nghe với vẻ thích thú - có lẽ cậu và Anzu có thể thử món này một lần khi cô quay lại.
----------
Anzu đang ở trong một căn phòng nhỏ, được bày trí theo kiểu phỏng vấn các ca sĩ và diễn viên. Joshua thì trông có vẻ rất tốt bụng, nhanh chóng khiến cô thấy thoải mái. Nhưng Tony cũng từng làm vậy, thế nên cô sẽ không mất cảnh giác.
- Cô muốn dùng trà không? Hay là cà phê? - Joshua hỏi và Anzu từ chối, bảo rằng chỉ cần một cốc nước lọc.
- Chúng ta sẽ đợi cho tới khi cô Daisy tới. - Joshua giải thích. - Cô ấy là biên đạo múa chính của tôi và là người chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các vũ công đều được tập luyện đầy đủ. Cô ấy cũng phân vai cho các vũ công dựa theo khả năng và kinh nghiệm của họ nữa.
Nghỉ vài giây để uống nước, Joshua tiếp tục:
- Tôi muốn hỏi là Pegasus có nói gì nhiều với cô không?
- Chỉ một chút, nhưng không nhiều. - Anzu trả lời. - Ông ấy chỉ bảo là anh thuê vũ công, và các vũ công của anh đều đã từng biểu diễn ở khắp thế giới!
- Vậy sao? - Joshua cười nhẹ. - Những điều đó chỉ là phóng đại thôi. Đúng là ngài Pegasus mà.
Cô cũng cười khi nhớ về lúc Pegasus kể lại.
- Có lẽ tôi nên nói qua cho cô về công việc của chúng tôi. - Joshua tiếp tục. - Chúng tôi có mở vài show ở khách sạn này. Bên cạnh đó là cả ở hai du thuyền sở hữu bởi công ty của gia đình Pegasus. Tôi không biết là ngài ý có kể lại không, nhưng mẹ ngài ý là một vũ công có tiếng thời đó. Bà ấy và tôi đã mở ra công ty này gần 20 năm trước.
- Vậy sao?! - Anzu nhướng mày bất ngờ. - Tôi không hề biết đấy.
- Bên cạnh đó, vợ của ngài Pegasus, cố phu nhân Cecilia, cũng rất thích ba lê và từng là một ngôi sao mới nổi cho tới khi một căn bệnh quái ác đã lấy đi cô ấy. Tôi nghĩ rằng đó cũng là lý do tại sao ngài Pegasus muốn giúp cô tới vậy.
Sau khi nghe những gì Pegasus nói trong chuyến bay tới đây, Anzu cũng đoán ra được điều này.
Một tiếng gõ từ phía cửa ngắt quãng cuộc nói chuyện của hai người, và một gương mặt vui vẻ xuất hiện khi cánh cửa mở ra.
- Xin lỗi, tôi tới muộn! - Một người phụ nữ có làn da rám nắng đậm, mái tóc sẫm màu vàng óng dài được cột lại gọn gàng lên tiếng. - Tôi e là có vấn đề về dàn vũ công của vở River Dance rồi! Cassie bị... Ôi! Tôi quên mất! Tôi là Daisy! Cô hẳn là...?
Cô gái giơ tay ra để muốn bắt tay với Anzu. Chỉ với vài giây năng lượng này thôi đã khiến Anzu cảm thấy khó xử rồi. Nhưng cô vẫn mỉm cười và đứng dậy, cúi chào rồi chấp nhận cái bắt tay.
- Rất vui được gặp chị. Tôi là Anzu Mazaki.
- Phải rồi, tôi đã nhớ ra, cô bé ạ. - Cô gái nháy mắt trả lời. Anzu cảm thấy cô gái này hơi giống Mai vậy; hơi nhanh nhảu và đáng sợ khi mới gặp, nhưng lại nhanh chóng rất thân thiện khi làm quen.
Daisy quay lại nhìn Joshua.
- Như tôi định nói với anh, Cassie bị gãy mắt cá chân rồi. Nghe bảo là dẫm phải tấm rèm kéo sân khấu chưa được dọn. Chẳng phải tôi đã bảo hôm qua là để nó như vậy sẽ rất nguy hiểm sao?
- Phải, cô đã nói vậy... - Joshua xoa trán, thở dài. - Tôi đã bảo Derek dọn chúng đi rồi cơ mà.
- Chuyện đó thế nào thì tôi không biết. Anh ta đã không làm vậy và giờ tôi đang thiếu một vũ công cho buổi biểu diễn ngày mai. Tôi không biết là sẽ phải tìm người thay thế thế nào trong khoảng thời gian ngắn này đây. - Daisy nói với giọng chịu đầy áp lực. Anzu thấy vậy bèn ngập ngừng giơ tay lên tiếng:
- Chị nói là River Dance ư? Em thích vở đó lắm. Bọn em đã biểu diễn vở đó ở đại học, nó thật sự rất sôi động và thú vị.
Cả hai nhìn cô đầy ngạc nhiên.
- Tôi tưởng cô là vũ công ba lê, đúng chứ? - Joshua hỏi.
- Đúng vậy. - Anzu gật đầu. - Đó là thứ tôi đã học để lấy bằng chính. Nhưng còn ngành phụ thì có cả múa đương đại, trong đó có bao gồm nhạc kèn và nhạc Jazz.
- Em nghĩ rằng là mình làm được ư? - Daisy hỏi.
- Chắc chắn là vậy chứ! - Anzu háo hức nói. - Tối ngày mai, đúng không?
- Đúng vậy. Đây cũng là chuyến kết của 6 tuần chạy show. Hai buổi cuối cùng được diễn ra vào thứ 6 và thứ 7.
Anzu xoa cằm suy nghĩ. Cô sẽ rất thích River Dance, đó là một cơ hội quá tốt để bỏ qua. Yugi cũng sẽ đồng ý điều này.
- Được rồi! Tôi sẽ nhảy!
Daisy và Joshua đều cười, đánh giá cao sự tự tin của cô.
- Nhưng bình tĩnh đã! - Daisy ngắt lời cô. - Em vẫn phải phỏng vấn trước đã nhé.
Anzu nhìn về phía hai người và Joshua gật đầu.
- Cô hãy bắt đầu đi. Nếu làm Daisy ấn tượng, cô sẽ được nhận.
Thú thực, hai người họ đang rất cần người, bởi nhiều vũ công khác cũng đang gặp vấn đề về sức khỏe.
Mỉm cười, Anzu đi theo Daisy tới phòng nhảy, nơi mà các vũ công đang luyện tập. Lần cuối cùng cô múa vở River Dance là vào 3 năm trước, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ về nó. Điều kỳ lạ nhất là cô thậm chí còn không cảm thấy lo lắng! Có lẽ là do cô không có thời gian để nghĩ hay băn khoăn về chuyện đó.
Sau khi giới thiệu nhanh và nghe qua vài chỉ dẫn, cô bắt đầu nhảy với mọi người. Mọi thứ diễn ra thật nhanh và cô thì thật bùng cháy, mọi khoảnh khắc trong từng bước nhảy của cô đều cho thấy sự đam mê. Đây là điều mà cô đã được học: nhảy với mọi người và nhảy cho những người muốn xem loại hình nghệ thuật này.
----------
- Không hiểu sao lâu thế nhỉ? - Yugi cau mày rung đùi. Cậu nhìn đi nhìn lại đồng hồ rồi thở dài. - Hi vọng là cậu ấy không sao.
- Bình tĩnh đi Yugi. Chỉ mới 1 tiếng thôi mà. - Pegasus nói.
- Chỉ ư?! - Cậu lên giọng nói. Yugi luôn được biết đến là một người có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng lúc này có lẽ cậu đang căng thẳng quá mức thì đúng hơn.
- Cậu đừng nên uống nhiều coca như thế, Yugi. - Pegasus nói tiếp khi thấy Yugi uống cạn cốc thứ hai. - Mấy thứ đó sẽ khiến cậu bị kích động đấy! Rồi chưa kể đến răng của cậu nữa đó!
Yugi hơi cau mày. Chẳng phải Pegasus vừa cho hai viên đường vào trà và ăn cả đống mứt và kem với bánh nướng ngọt đó sao?
- Dù sao thì... - Pegasus nhìn đồng hồ của mình. - Cảm phiền cậu nhé, tôi đã hứa với chị của tôi là sẽ đón hai đứa cháu, Oliver và Lydia, đang đợi ở trường rồi. Và thôi lo lắng như vậy đi. Nếu mọi thứ diễn ra không suôn sẻ thì cô ấy đã quay trở lại đây từ lâu rồi. Tôi sẽ gặp lại hai người vào tối nay. Đi nhé.
Ông ta vỗ vai Yugi rồi bắt đầu rời đi.
Yugi lại cau mày nhìn Pegasus bước đi. Ông ta không hề biết tại sao cậu lại lo cho Anzu đến vậy, nhưng chắc ông ta cũng nói đúng - nếu chuyện diễn ra không suôn sẻ thì cô đã quay lại đây rồi.
Giờ lại ở một mình, Yugi quyết định gửi cho Anzu một tin nhắn, hỏi han xem tình hình cô thế nào rồi. Hai phút sau mà không thấy cô trả lời, cậu bắt đầu rên rỉ. Không những cậu thấy lo mà giờ còn thấy chán nữa.
Khách sạn có sòng bạc và khu vui chơi giải trí, thế nên cậu quyết định xem thử. Thông thường, những âm thanh phát ra từ máy slot hay các trò chơi khác sẽ khiến cậu thấy hứng thú, nhưng hôm nay thì không. Cậu không có tâm trạng.
Sau khi kiểm tra điện thoại lần thứ e nờ và thấy Anzu (vẫn) chưa trả lời, cậu quyết định sẽ lên phòng và nằm nghỉ, hoặc là chơi game nếu cậu có đủ tâm trí để làm vậy.
Lúc đi tới thang máy, cậu phát hiện ra là khách sạn có cả phòng tập gym, spa và một bể bơi ngoài trời rất đẹp. Sau vài ngày (hoặc tháng) không tập tành gì, cậu quyết định sẽ đi bơi một chút. Nhưng chợt cậu nhớ ra là mình không có đồ bơi.
May mắn thay, khách sạn có cả cửa hàng tiện lợi để cậu có thể mua cả kính bơi lẫn một chiếc quần bơi.
Cậu biết thêm rằng hồ bơi và spa sẽ cho sẵn khăn, thế nên cậu cũng chẳng phải bỏ thêm tiền để mua lấy chúng nữa.
Bể bơi trông khá rộng. Mặt nước thì đang phản chiếu lại ánh nắng của buổi chiều, và Yugi chợt nhớ lại về hình ảnh trái ngược ở thành phố New York mà họ rời đi hôm trước.
Điều khá ngạc nhiên là bể bơi rất vắng và gần như chẳng có ai đang ngồi ghế tắm nắng cả. Cậu bèn chọn một cái mà cậu có thể nhìn ra phía sảnh, để có thể phát hiện ra Anzu khi cô phỏng vấn xong.
Cậu trải khăn tắm, bỏ túi đựng điện thoại và ví lên chiếc ghế rồi nhảy xuống bể bơi.
----------
Anzu đang cảm thấy xôn xao và phấn khích. Mọi chuyện diễn ra rất ổn, họ đã đồng ý cho cô tham gia vở River Dance. Giờ cô vội vã đi tìm Yugi, trong khi tâm trí thì đang ở chín tầng mây - một cảm giác mà từ lâu rồi cô chưa được cảm thấy.
Cậu không ngồi đợi ở quán bar như đã nói. Cô bèn check thời gian để xem mình đã phỏng vấn trong bao lâu thì thấy là đã ba tiếng trôi qua rồi! Một khoảng thời gian khá lâu như vậy mà không nhắn nhủ lại gì đúng là có vẻ không công bằng cho cậu, nhưng cô cũng không ngờ là mọi thứ lại diễn ra lâu đến thế.
Nhớ rằng là mình đã để máy ở chế độ máy bay trong lúc phỏng vấn, cô bèn lấy nó ra rồi chuyển lại về bình thường. Ngay lúc đó, máy hiện hai tin nhắn từ Yugi. Cô bèn đọc thì biết được là cậu đang làm gì và ở đâu.
Đáng ra cô nên mang theo đồ bơi!
Thay vì lên phòng để đợi cậu, cô đi thẳng tới bể bơi, nơi cô được người ta đưa cho một chiếc khăn mặt và khăn tắm.
- Cảm ơn, tôi không bơi. - Cô bảo với người phục vụ. - Tôi chỉ đang tìm bạn trai của tôi, Yugi Muto. Người mà có mái tóc nhọn và nhiều màu ý.
Người phục vụ cười nhẹ trả lời:
- Vâng, thưa cô. Tôi nhớ anh ta rồi. Anh ta vẫn ở đây đấy.
Cúi đầu cảm ơn, Anzu đi ra ngoài bể bơi và nhanh chóng tìm thấy Yugi. Lúc này, cậu đã bơi xong và đang nằm nghỉ ở ghế, trên người mặc chiếc áo choàng tắm.
Mắt cậu đang nhắm lại và trông như đang ngủ.
Cô rón rén bước tới và cúi người xuống, mỉm cười nhìn cậu đắm đuối.
Cô định là sẽ cù vào chân cậu để trêu cậu và khiến cậu ngạc nhiên.
Nhưng cô thấy làm vậy là hơi quá sau khi đã khiến cậu phải căng thẳng vì cô phải đi phỏng vấn lâu như vậy. Cô quyết định sẽ làm cậu bất ngờ bằng cách nhéo mũi. Nhưng ngay khi đưa tay ra, cậu đã mở mắt và cười toe toét.
- Đen vậy! - Cô cười lại với cậu. - Định làm cậu bất ngờ vậy mà...
- Cậu cần phải lén lút hơn nữa nếu muốn làm tớ bất ngờ. Dù sao thì, mọi chuyện thế nào? - Cậu vui vẻ hỏi. Rồi ngay lập tức chùng xuống khi thấy cô ngồi xuống mép ghế với khuôn mặt dài thườn thượt.
- Chuyện là... - Cô thở dài, giả vờ thất vọng.
Cậu bật người dậy rồi xoa lấy tay cô.
- Này... Cứ nói cho...
Nói đến đó, cậu chợt nghe thấy tiếng khúc khích phát ra từ miệng cô. Cậu biết là cô vừa chơi xỏ mình.
- Cậu trêu tớ đúng không?! Cậu có được công việc đó rồi, đúng chứ?
Cô gật đầu lia lịa, gương mặt cô nở một nụ cười rạng rỡ nhất trong đời mình.
- Đúng rồi! Tớ được nhận việc rồi, Yugi. - Cô trả lời, một tay chạm vào đùi cậu. - Xin lỗi... tớ thực sự chỉ muốn trêu cậu chút thôi.
- Vậy là xấu lắm à nha. - Cậu phồng má, giả vờ không vui. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng trườn người tới và hôn nhanh lên môi cô.
- Dù sao thì, đó cũng là một tin tuyệt vời. Cậu chấp nhận rồi đúng không?
Cô mỉm cười lớn rồi lại gật đầu.
- Đúng vậy! Tớ chấp nhận rồi. Họ cho tớ một vai trong vở River Dance. Tớ đã kể về vở đó cho cậu chưa nhỉ?
- River Dance ư? - Cậu vừa nói vừa ngẫm lại. - Có phải là giống như kiểu Irish Dance không?
- Đúng vậy. - Cô trả lời. - Tớ không thể tin được là họ đã hỏi tớ vào vở đó. Một vũ công bị thương và... tớ cảm thấy tiếc cho người đó, nhưng thật là may mắn cho tớ! Khi họ bảo tớ phỏng vấn, tớ đã ngay lập tức thể hiện cho họ thấy. Mặc dù lần cuối tớ được tập vở này là lúc còn ở Julliard nhưng tớ vẫn nhớ được gần hết! Tớ háo hức lắm, Yugi! Đây đúng là cơ hội mà tớ đã kiếm tìm bấy lâu nay!
Cậu mỉm cười ấm áp rồi ôm cô vào lòng.
- Tớ biết là cậu làm được mà. Tớ thấy vui cho cậu lắm đấy. Khi nào thì cậu bắt đầu?
- Ah... - Cô từ từ bỏ cậu ra. - Đó chính là chuyện mà tớ cần nói với cậu vào lúc này.
Vẻ mặt cậu bỗng trở nên bối rối.
- Có vấn đề gì sao?
- Không! - Cô nhanh chóng lắc đầu. - Không hẳn là vấn đề... Nói đúng hơn là bất tiện. Cậu thấy đấy, họ muốn tớ nhảy vào tối ngày mai.
Mắt Yugi chợt mở to.
- Tối mai... Nhưng! - Cậu ấp úng. - Chẳng phải cậu cần phải diễn tập trước sao?!
- Chắc là vậy. - Cô khúc khích nói. - Tớ không quá lo về buổi diễn vì tớ tự tin là mình có thể làm được. Nhưng điều tớ lo là sự bất tiện; tớ đã hơi bốc đồng và đồng ý luôn mà không suy nghĩ kỹ gì cả. Ý tớ là, bọn mình sẽ phải về New York vào trưa mai và giờ cậu lại phải đổi chuyến rồi...
- Đừng lo về chuyến bay đó. - Yugi vẫy vẫy tay cho qua. - Tớ sẽ xử lý chuyện đó. Điều tớ lo lắng là cậu kia kìa. Cậu có biết chắc là mình sẽ làm gì không?
- Tớ chắc chắn chứ. - Nói rồi, cô vòng tay qua vai cậu rồi ôm lấy cậu. - Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tớ, Yugi.
Chuyện sắp xếp đi lại là một trong những việc khiến cô thấy lo lắng, nhưng nếu Yugi bảo là cậu sẽ xử lý được, thì cô cũng không nên lo lắng làm gì cả.
- Bọn mình nên làm gì đó để ăn mừng đi! - Cô chợt quyết định.
- Vẫn còn sâm panh ở trong phòng đấy. - Cậu gợi ý. - Hay là cậu muốn bơi trước.
- Tớ không có mang theo đồ bơi, thế nên sâm panh nghe sẽ hay hơn đấy.
- Được thôi. - Yugi đồng ý. Cậu cầm lấy đồ đạc của mình rồi đứng dậy cùng Anzu. - Chờ tớ thay đồ đã nhé.
Cô gật đầu rồi nói:
- Tớ sẽ đợi cậu ở chỗ ăn uống.
- OK, tớ hứa sẽ không lâu đâu. - Hôn nhanh lên môi cô, cậu đi tới phòng thay đồ. Anzu nhìn cậu đi một lúc rồi tới chỗ quầy để đợi.
Yugi quyết định sẽ không tắm - cậu sẽ làm việc đó khi lên phòng. Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài tìm Anzu. Cô vẫn đang ở quầy và chuẩn bị mua một túi bim bim lớn.
- Tớ chưa ăn gì nhiều, và nghĩ là cậu cũng vậy. - Cô nói. - Thế nên tớ mua chút đồ để nhắm trước khi dùng sâm panh.
- Ý kiến hay đấy. - Cậu trả lời. - Đây, để tớ trả tiền.
Cậu lấy ví rồi nhanh chóng thao tác, không để cô có thời gian phản đối lại.
Lúc quay về phòng, hai người thấy là đá đã tan hết và chai sâm panh thì không còn được lạnh như lúc trước, đúng như dự đoán.
Yugi bèn cầm chai rượu lên và lau bớt nước.
- Tớ sẽ xuống bar và đổi một chai lạnh hơn. - Cậu quyết định.
- Thôi, tớ thấy như vầy cũng không sao mà. - Anzu nói.
- Nhưng để thế này chắc sẽ không còn ngon nữa đâu. - Yugi trả lời, hơi nhăn mặt. - Tớ tin là họ sẽ cho đổi thôi mà. Cứ chờ tớ chút!
Nói rồi, cậu cầm lấy thêm cái xô rồi vào phòng tắm đổ hết nước đi. Sau đó, cậu nhanh chóng đi xuống dưới quầy bar.
Anzu bật TV lên, ngồi trên ghế và bắt đầu nhâm nhi gói bim bim. Cô lướt qua các kênh cho tới khi tìm thấy một chương trình khám phá thiên nhiên khá thú vị về mấy con gấu Alaska.
Cô không phải đợi lâu chút nào, chỉ chưa đầy 5 phút, cậu đã mang lên một xô đá với một chai sâm panh mát lạnh. Mặt cậu mỉm cười toe toét.
- Ta da! - Cậu lấy tay vẫy vẫy cái chai nói. - Tớ đã bảo là họ sẽ cho đổi mà.
- Tớ đâu có nói là họ sẽ không làm đâu. - Cô cười, rồi nhìn cậu chật vật mở chai rượu.
- Có lẽ tớ nên... - Cô đưa tay ra định lấy cái chai, nhưng cậu bèn rụt người lại.
- Tớ biết mình phải làm gì mà! - Cậu tự tin nói, nhưng kỳ thực thì cậu chưa từng mở chai sâm panh bao giờ cả. Nó khó đến thế nào cơ chứ? Cậu từng mở nhiều nắp chai bia và mấy chai vang rồi cơ mà...
"ĐÙNG!"
- Đó! Được rồi! - Cậu nhếch mép cười khi nút chai bắn ra rồi đập thẳng lên trần phòng.
Anzu giật mình khi nghe thấy tiếng mở nút chai, cô nhanh chóng lấy hai chiếc ly rồi đưa cho cậu.
- Mau lên! Rót trước khi nó trào ra ngoài.
- Không sao đâu. - Cậu nói, mắt để ý kỹ đến rượu và khói đang bốc lên. Cậu rót một cách cẩn thận, giống như cái cách mà cậu đã học rót bia từ Jonouchi vậy.
Yugi mỉm cười đưa cho cô một ly.
- Chúc mừng cho sự nghiệp mới của cậu!
- Cho cả hai chúng mình! - Cô nói, giơ ly lên.
- Và cho tương lai của cả hai chúng ta! - Cậu nói nốt rồi cụng ly với cô. Ánh mắt của hai người chạm nhau thoáng qua và dường như có một điều gì đó sâu sắc và ý nghĩa ẩn trong đó. Anzu lặng lẽ quay mặt đi, nhấp một ngụm rượu. Tuy nhiên, Yugi vẫn nhìn thấy được vệt ửng hồng đang ở trên má cô.
Sau khi bình tĩnh lại và không còn ngượng nữa, Anzu bèn nói:
- Tớ đã nghĩ rồi. Có lẽ sẽ không có ích gì để quay lại New York trong tuần này nếu tớ nhảy trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy. Nhưng tớ cảm thấy là việc mình cứ tự đưa ra quyết định mà không hỏi cậu trước thế này...
Giọng cô đượm buồn. Cô biết là cậu đã trả tiền cho chuyến bay về New York và nếu còn thêm nữa thì sẽ cháy túi mất. Còn nếu như ở lại đây thêm một tuần thì có lẽ kết cục cũng sẽ chẳng khác gì cả.
- Này! - Cậu nói, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. - Tớ không cảm thấy phiền hay gì đâu. Cậu cứ quyết định điều mình muốn làm và tớ sẽ hỗ trợ cậu hết mình.
- Nhưng cậu sẽ phải trả hết cho những thứ này, và tớ cảm thấy thật tệ vì bản thân mình chẳng đóng góp được gì vì không có tiền. - Cô nói, mặt hơi cúi. - Cậu đã luôn hết mình vì tớ và tớ không biết phải làm thế nào để trả ơn cậu nữa.
- Cậu không cần phải trả ơn tớ đâu. - Cậu nói một cách chân thành. - Tớ ở đây bởi vì tớ muốn ở bên cậu. Với lại, tớ đâu có phải trả cho căn phòng này vì Pegasus bảo là bọn mình được ở đây miễn phí mà.
- Tớ đoán vậy. Nhưng tớ không ngờ là mình sẽ phải làm việc sớm như vậy. Tớ không mang đủ quần áo và không thể hỏi cậu tiền cho cả vụ đó nữa. - Cô nói, mắt nhìn vào đống đồ của mình. - Thế còn cậu thì sao? Cậu có đủ quần áo chứ?
Cậu gãi đầu cười trừ rồi trả lời:
- Tớ hết đồ mất rồi. Tớ đang mong là có thể giặt chúng bằng một cách nào đó đây.
Giả vờ tỏ ra ghê sợ, Anzu nheo mũi.
- Eo ôi! Cậu bẩn thiệt đó, Yugi!
- Này! Đâu phải lỗi của tớ! Dự định của tớ là phải về Nhật vào hôm qua mà! - Cậu thanh minh lại.
- Vậy thì là lỗi của tớ rồi. - Cô chu môi nói. - Tớ đã khiến cho mọi người phải rối tung lên từ mấy hôm nay tới giờ.
- Cậu không có đâu mà. - Yugi cười nhẹ. - Tất cả mọi thứ sẽ xong xuôi thôi mà, tớ biết là vậy.
Cô mỉm cười, có chút e ngại.
- Tớ hi vọng là cậu nói đúng. Tớ vẫn cảm thấy hơi áy náy về những bất tiện mà tớ gây ra. - Cô thở dài. - Nếu như vì lo lắng nhiều quá mà tớ...
- Đừng nghĩ như vậy chứ. Tớ tin chắc là mọi chuyện sẽ ổn, kể cả những thứ mà cậu còn vướng bận ở New York.
Cô nhìn cậu với ánh mắt đầy hi vọng.
- Tớ không biết là mình sẽ như thế nào nếu không có cậu ở đây nữa, Yugi. Cậu luôn bình tĩnh và giữ lý trí được mọi lúc ý.
Cậu uống nốt chỗ sâm panh trong cốc rồi đặt nó lên bàn. Sau đó, cậu đến bên cô rồi hôn nhẹ lên môi.
- "Bình tĩnh" là tên đệm của tớ mà.
Cô đảo mắt cười trừ, sau những gì mà cô đã thấy trước lúc đi phỏng vấn, cô sẽ không tin là cậu bình tĩnh tí nào đâu.
Cậu hơi lui người lại, nhìn cô đắm đuối, mỉm cười nhếch mép.
Trái tim cô bỗng loạn một nhịp. Ánh mắt đen của cậu có sự khao khát giống như cô đã từng thấy vào đêm hôm trước. Trong người cô ngay lập tức cảm thấy bồn chồn lo lắng khi nghĩ về chuyện đó. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng cô và Yugi quan hệ và cô sợ. Nhưng cô không thể để nỗi sợ này tiếp tục chi phối mình như vậy được, cô sẽ không phá hỏng cơ hội được hưởng niềm hạnh phúc với người đàn ông mà cô yêu sâu đậm, người mà cô biết là sẽ làm mọi thứ để khiến cô hạnh phúc.
Tâm trí cô đã hạ quyết tâm rồi!
Uống nốt chỗ rượu, cô đặt ly xuống và nhìn Yugi. Bằng một cách khéo léo, cô từ từ nắm lấy tay cậu rồi đan những ngón tay của hai người vào nhau.
- Cậu đang nghĩ gì thế, Yugi? - Cô hỏi trêu chọc. Bản thân cô lúc này biết khá rõ những gì cậu đang nghĩ trong đầu.
Cậu đỏ mặt, ngồi trằn trọc. Cậu chỉ trả lời cô với giọng nhỏ nhẹ:
- Tớ xin lỗi. Tớ không kìm lòng được. Cậu... Trông cậu đẹp quá...
Một khoảnh khắc im lặng tới khó xử bao trùm khắp căn phòng khi cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cô. Cô sẽ chấp nhận cậu, hay là sẽ gọi cậu là tên dâm tà và từ chối cậu đây? Cậu nín thở, tim đập thình thịch.
Anzu từ từ tiến người tới và ngập ngừng hôn cậu. Cậu vui mừng nhẹ nhõm, nhanh chóng đưa tay ôm lên má cô để đáp lại. Thấy thế, cô bèn đẩy mình thêm nữa và hôn cậu say đắm hơn.
Cả người cậu giờ đang ở thành ghế và có lẽ là sẽ ngã bất nếu không cẩn thận mất. Nụ hôn thật là tuyệt, nhưng ở trên chiếc ghế này thì có chút không thoải mái. Cả hai buộc lòng phải rời nhau ra và ngừng nụ hôn lại.
- Cậu... Cậu có muốn lên giường không? - Cô bồn chồn hỏi. Mặc dù lo lắng là thế, nhưng cô cũng muốn cậu như cái cách mà cậu muốn cô vậy.
Cả hai đứng dậy và Yugi nắm lấy tay cô.
- Cậu có chắc là mình ổn với chuyện này chứ?
Cô gật đầu, tỏ ra chắc chắn. Nhưng rồi, cô lại nói thêm:
- Tớ... Tớ đoán là vậy. Nếu tớ hoảng sợ... và đẩy cậu ra, mong cậu đừng giận tớ nhé...?
Cô không hề muốn điều đó phải xảy ra, cô lo là nó sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người rất nhiều.
- Tớ sẽ không giận nếu cậu nói 'không' đâu. - Cậu trấn an cô. - Bọn mình sẽ làm từ từ và nếu cậu muốn dừng bất cứ lúc nào, cứ nói ra và tớ hứa là sẽ dừng lại.
- V...Vâng... - Cô ấp úng, gật đầu một cách yếu ớt.
Nở một nụ cười trấn an, cậu đưa cô lên giường rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống. Cô mỉm cười rồi vòng tay qua cổ cậu. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô rồi hôn nhẹ.
- Anh yêu em... - Cậu thì thầm, rồi hôn cô một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com