Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 1-Đại công tước Rhyner (4)

 Dịch: Sú

--------------------

   Schumann phớt lờ nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt của đại công tước và nâng tách trà lên. Đôi mắt tím của Zigriel ánh lên vẻ thích thú đầy ác ý.

    "Cậu ta đáng yêu quá. Ngươi không thấy vậy sao?"

    "..."

    Zigriel dường như chẳng quan tâm đến việc Schumann không trả lời.

    "Thật sự rất đáng yêu..." hắn lẩm bẩm, nghĩ đến Kay – người vừa ngồi ngay trước mặt mình với vẻ mặt cau có và bối rối. Kay liên tục chỉnh lại bộ quân phục của mình, như thể cậu đang cảm thấy mất tự nhiên vì những nếp nhăn trên đó. Cậu quả thật rất hợp gu của Zigriel và hơn hết, cái phản ứng lúng túng trước mấy lời trêu ghẹo lại càng khiến cậu trông càng hấp dẫn hơn. Rõ ràng là bộ não bé nhỏ của cậu đã phải hoạt động hết công suất mỗi khi Zigirel nói một câu gì đó mập mờ, và hắn cảm thấy điều đó rất thú vị. Dù thật ra những gì hắn vừa nói chỉ là giễu cợt nhưng Kay vẫn vô thức cảnh giác với hắn. Dễ thương hết sảy.

    Zigriel nheo mắt lại, liếm môi.

    "Nếu ta không phải quay về kinh thành sớm thì ta rất muốn ở lại vui vẻ với cậu ta một lúc," hắn lẩm bẩm.

    Zigriel bật cười một cách xảo trá, cảm thấy vừa tiếc nuối vừa hứng thú. Hắn không ngờ lại có thể tìm thấy một chàng trai quyến rũ đến vậy ở vùng quê hẻo lánh này. Mái tóc đen khi đẫm mồ hôi bết dính vào khuôn mặt mỹ miều, còn đôi mắt vàng thì toát lên nét quyến rũ ngay cả khi Kay chẳng làm gì hết. Nếu hắn nắm lấy làn da trắng muốt đó thì chắc hẳn sẽ để lại dấu vết rõ ràng. Không biết cảm giác sẽ ra sao nếu như hắn ép dương vật cương cứng của hắn vào giữa đôi môi đỏ hồng ấy nhỉ?

    Zigryl gõ nhẹ móng tay lên thành ghế, lẩm bẩm:

    "Ta tự hỏi cậu ta có người yêu chưa nhỉ?"

    "Chà...Ngài quan tâm đến chuyện đó sao, Đại Công tước?" Schumann giả vờ ngạc nhiên. Zigriel khẽ cười khẩy.

    "À, nếu cậu ta yêu ai đó đến mức từ chối ngủ với ta, ta sẽ cô đơn lắm."

    Hầu hết những người khác sẽ phản đối ý tưởng điên rồ này của Zigriel vì cơ bản đàn ông không thể lên giường với nhau. Nhưng Schumann thì chẳng quan tâm lắm.

    "Dù có nói như vậy thì ngài vẫn sẽ ép cậu ta ngủ với mình thôi."

    Zigriel nhún vai cười, không đáp lại.

    Schumann đã quen biết con người này suốt hai mươi năm qua. Không cần nói ra thì cũng lòng cũng tỏ tường: "Chắc chắn là vậy rồi." Zigriel không quan tâm đến việc đối phương có đồng ý hay không. Dĩ nhiên, hắn sẽ thử thuyết phục trước, nhưng nếu thất bại, hắn sẽ không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn—dù là thuốc hay uy hiếp. Zigriel Irier C. Rhyner vốn là loại người như vậy.

    "Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn tội phạm thế. Chuyện chẳng có gì to tát cả. Ta chỉ muốn lên giường thử với cậu ta thôi. Có mất mát gì đâu."

    Schumann thở dài trước nụ cười của Zigriel, dù thực ra chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên với anh ta nữa.

    "Những gì ta đang làm bây giờ chỉ là ham muốn tự nhiên của con người thôi."

    Với khuôn mặt điển trai nhường ấy, Zigriel đã có những phát ngôn cầm thú như một kẻ phạm tội tày trời và cảnh tượng đó khiến Schumann, một người vốn cũng không tốt lành gì lắm, cũng cảm thấy quá đáng. Anh ta nhíu mày khó chịu.

    "Tôi cứ tưởng mình đã dạy dỗ ngài nên thân rồi chứ."

    Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với con người này? Zigriel là một người không hề có đạo đức, dù Schumann trước đó chưa hề dạy hắn trụy lạc tình dục bao giờ. Gọi hắn là "cáo" đúng là đánh giá thấp năng lực của hắn.

    Schumann nhìn hắn với vẻ khó chịu, còn Zigryl thì cười, đôi mắt híp lại thành một đường cong.

    "Ngươi chán quá đấy."

    "Ngài không có nổi một chút đạo đức tối thiểu nào cả, Đại Công tước."

    Zigriel không phủ nhận cũng chẳng tỏ vẻ bị xúc phạm trước sự vô lễ của Schumann. Hắn chưa bao giờ có ý định dạy dỗ Schumann như một đầy tớ bình thường cả. Hai người đã lớn lên cùng với nhau và đối với Zigirel thì Schumann vừa là một người thầy và một người bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là Schumann được phép lỗ mãng với hắn trước mặt người khác, Zigriel sẽ không ngần ngại cắt lưỡi anh ta ngay lập tức.

    Nếu sự khó chịu của hắn áp đảo những lợi ích mà lời nói Schumann mang lại, hắn có thể làm vậy bất cứ lúc nào.

    Schumann bản thân anh ta cũng hiểu rõ giới hạn của Zigriel và tránh xúc phạm hắn trước mặt người khác nhưng vẫn có những lúc không kiềm chế được-như vừa rồi.

    "Ta cá là cậu ta trông sẽ ngon miệng lắm khi khóc," Zigriel lẩm bẩm. Schumann bắt đầu thấy thương hại Kay. Như những gì hắn đã nói, một đêm với hắn có thể sẽ không để lại hậu quả gì quá lớn, nhưng chắc chắn sẽ không phải là một trải nghiệm dễ chịu đối với một chàng trai chưa bao giờ trải nghiệm thứ cảm giác này.

    "Ngài không có thời gian để lãng phí đâu," Schumann nhắc nhở hắn nhưng Zigriel không có vẻ gì là quan tâm.

    "Ta chỉ đang tận hưởng một chút khi còn có thể thôi. Dù sao thì hôm nay ta cũng không thể đến Edor được, đúng không? Đừng nhiều chuyện nữa." Hắn phất tay ra hiệu đuổi Schumann đi.

    Schumann chậc lưỡi, lắc đầu. Chuyện này vốn không liên quan gì đến anh ta.

    Schumann, dù nói về nhân phẩm có khá hơn Zigriel một chút, thì rốt cuộc vẫn không phải loại hiền lành một trăm phần răm. Anh ta không hề có cảm giác tội lỗi chỉ để đạt được mục đích của mình. Chủ đề cuộc trò chuyện sau đó đã được thay đổi.

[...]

    Zigriel nhếch môi cười đầy ẩn ý, như một con rắn đói vừa phát hiện ra con ếch đang trốn trong bụi cỏ. Schumann đông cứng lại, rồi nhìn hắn với vẻ ghê tởm.

    "Ta sẽ tìm ra nó bằng mọi giá trước khi Hoàng đế băng hà. Vậy nên làm ơn đừng nhìn ta như thế," hắn lầm bầm.

    Zigriel lại nhắm mắt. Hắn gật đầu hờ hững rồi nói:

    "Ừ, ừ. Ngươi liệu mà tìm đi. Cái vương miện đó xấu tệ. Đội nó đúng là mất mặt."

    "Ờ... đúng vậy."

    Schumann quay đi, chẳng còn muốn nghe thêm nữa. Nhưng khi anh ta sắp rời khỏi phòng thì đã bị Zigriel gọi lại.

    "Schumann? Ta thấy lạnh."

    "Ngài hãy bảo người hầu sưởi ấm phòng đi."

    Vùng quê này đúng là lạnh thật đấy, nhưng Schumann không nghĩ căn phòng này lại lạnh đến mức đó. Zigriel im lặng suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

    "Không. Bảo Kay đến gặp ta vào buổi tối."

    Chàng trai đó chắc hẳn có nhiệt độ cơ thể cao và một thân thể ấm áp.

    Schumann nhún vai, nhìn Zigriel với vẻ thương hại, rồi rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com