Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thư trong bảy năm

Năm năm trước, Kỷ Hàn Khanh đón Tần Mộc Hề từ nơi này, sau đó, đến nhà trọ mà hắn ở, tiếp đó thì đi xe đến Nam Thành.

Năm năm sau, Tần Mộc Hề chưa từng đặt chân trở về quê hương, nơi cô sinh hoạt chỉ vẻn vẹn trong cái sân nhỏ rách nát kia.

Lúc này, Kỷ Hàn Khanh đi vào nhà họ Tần của hiện tại, cũng là lần đầu hắn nghiêm túc nhìn nơi này.

Căn nhà to lớn, lại chỉ có một mình Diên Nhi, đến cả mẹ của Tần Mộc Miên cùng với người hầu trước đó đều chẳng thấy đâu cả.

Kỷ Hàn Khanh tiện miệng hỏi: "Những người khác đâu?"

"Hai tháng trước nơi này xảy ra bạo động, chết cả rồi." Diên Nhi đi thẳng vào phòng bếp, giọng lạnh nhạt.

Đây là Hải thành, lúc đó Hải thành thuộc quản lý của một người có quan hệ rất tốt với đốc quân Nam thành, nên Kỷ Hàn Khanh mới có thể nghênh ngang đến lấy vợ. Nhưng giờ đây, chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, ranh giới đã chẳng còn như xưa nữa, Kỷ Hàn Khanh hắn ở đây, chẳng là cái thá gì hết!

Kỷ Hàn Khanh đột nhiên nhớ ra, lúc đó Hải thành xảy ra bạo loạn, hắn có nghe sĩ quan nói rằng, mẹ của dì sáu gọi điện đến, cầu xin hắn đến cứu giúp, nói rằng họ đang bị nhốt ở nơi nào đó.

Lúc đó hắn chỉ nghe một câu, không buồn nghe xem tình huống cụ thể là như thế nào đã lạnh nhạt bảo: "Liên quan gì đến tôi?"

Có lẽ, người nhà của Tần Mộc Miên chết vào lúc đó nhỉ?

"Trước đây cô ấy sống ở phòng nào?" Kỷ Hàn Khanh hỏi Diên Nhi.

Diên Nhi biết hắn đang hỏi đến Tần Mộc Hề, nhưng vẫn cố tình đáp: "Không biết người thiếu soái đang nói đến là tiểu thư nhà tôi, hay là dì sáu mà người hết mực thương yêu vậy?"

Kỷ Hàn Khanh đen mặt, gần như muốn phát điên, nhưng lại vẫn nhịn xuống.

Cô nhóc này, lúc đó tất cả mọi người đều rời bỏ Tần Mộc Hề, chỉ có cô là vẫn ở bên cạnh, có thể thấy đây là người trọng tình trọng nghĩa, hắn không muốn so đo tính toán về thái độ của cô.

Hắn mở miệng nói: "Phu nhân của ta."

Ha ha, còn nhớ đó là phu nhân sao? Diên Nhi tức giận, nhưng lại không dám quá thái độ, chỉ đành chỉ vào một gian phòng hướng Tây Bắc: "Từ sau khi nhà họ Tần sa sút thì tiểu thư sống ở căn phòng này. Căn phòng này mùa hè nắng chiếu nóng nực, đến mùa đông lại không thấy ánh mặt trời. Hải thành trước giờ đều ẩm ướt, đồ đạc trong nhà nhiều khi cũng mốc cả lên."

Kỷ Hàn Khanh nghe đến mức hô hấp cũng trở nên nặng nhọc, hắn không thể nghe tiếp được nữa, bèn cất bước đến căn phòng nhỏ kia.

Đồ đạc trong phòng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nữa, một chiếc giường, một chiếc bàn cũ kĩ, một chiếc ghế mây, ngoài ra thì chẳng có gì khác.

Hắn đến trước bàn, thậm chí còn tưởng tượng ra được khung cảnh lúc Tần Mộc Hề ngồi cạnh cửa sổ, vừa nghiêm túc vừa dịu dàng.

Hắn cũng ngồi xuống chiếc ghế mây, kéo ngăn bàn ra.

Trong đó để bút và giấy, giấy đã cũ vàng, còn có vết bị mọt cắn.

Hắn kéo tiếp tầng dưới ra, không ngờ lại thấy một xấp thư dày cộp.

Trái tim cứ như bị thứ gì đó bóp nghẹn, đến khi hắn nhìn thấy trên tiêu đề thư ghi "Thân gửi Hàn Khanh", đột nhiên phát hiện ra lần đầu tiên mình có cái cảm giác không dám đối mặt.

Hắn cẩn thận lấy xấp thư ra, mới ngạc nhiên phát hiện toàn bộ đều là thư chưa từng được gửi đi.

Kỷ Hàn Khanh trông thấy, đây là thư cô bắt đầu viết từ năm 11 tuổi, cho đến tận năm cô 17 tuổi gả cho hắn, thư của 7 năm, tất cả đều ở đây.

Niềm tin vẫn duy trì suốt bao năm đột nhiên bị lay động, hắn không dám xem, không dám chấp nhận, chỉ sợ sự thật là do mình hiểu lầm, nên đã phá hỏng đi những thứ quý giá nhất giữa hai người.

Cuối cùng, Kỷ Hàn Khanh vẫn mở ra xem, hắn xem từ bức thư được viết sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc