Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai - Nghe Trộm

CHƯƠNG 2 - OVERHEARD

Harry run bần bật, run lên theo đúng nghĩa đen, với sự giật mình. Trong một giây phút cậu đã cố gắng thôi miên bản thân rằng mình đã nhầm lẫn mùi hương đó, nhưng không, không thể nào có chuyện đó.

Cậu đủ nhiều lớp học chung với Malfoy, đủ nhiều xô xát vật lý với Malfoy, đủ nhiều lần tranh giành trái Snitch với Malfoy, để rõ nằm lòng chính xác thứ mùi hương trên cơ thể anh mà không cần có chút mảy may nghi ngại nào sất.

Dior Sauvage.

Táo xanh.

Vanilla.

Thậm chí là mùi hương nước xả vải, mùi Broom Polish cũng có thể nhận ra được ở đó.

Cái thứ thuốc Amortentia khỉ gió.

Harry ép trán mình, thứ đang nóng bừng bừng vào vách tường lành lạnh trong khi đợi Ron và Hermione có mặt. Cậu quá run để có thể làm gì đó xa hơn. Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy trời.

Cậu đã hy vọng mình pha ra được một thứ mùi gì đó nữ tính hơn nữa, ít nhất, dù sao Harry cũng phải thừa nhận rằng, dạo gần đây, cậu đã băn khoăn về chuyện là phải chăng mình có phải một người song tính.

Nhưng cậu thắc mắc về câu hỏi này là bởi vì những cậu con trai khác như Cedric hay Oliver Wood, hay thậm chí là cặp anh em sinh đôi nhà Weasley trong một cú đẩy, bằng một cách suy nghĩ không được phép lắm - "những người anh chơi chung lớn hơn tuổi" quyến rũ, đại loại vậy.

Chứ nào có phải bởi vì đồ khốn Draco - chết tiệt - Lucius Malfoy.

Harry cố gắng giữ hơi thở điềm nhiên. Không thể nào có chuyện đó, cậu tiếp tục nghĩ. Amortentia không gạt ai bao giờ. Mình phải công nhận, thật sự. Trời ạ.

Làm sao mà Draco là người làm thu hút cậu nhất trên đời mà cậu chẳng hề hay biết? Rồi liệu trong suốt thời gian vừa qua cậu có nhầm giữa sự chán ghét với cảm giác căng thẳng trong xu hướng tình dục không?

Nghĩ về nó, cậu cảm giác như thể rằng mình vẫn chán ghét người ta như kiểu người ta chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng không có cách nào để liều thuốc cậu làm cùng với Hermione lại không hoàn hảo tuyệt đối, và cậu là ai mà đòi cãi lại loại tình dược kia.

"Harry, cậu có chú ý gì tới việc giải thích xem cái trò gì đang xảy ra hay không?" Hermione cáu kỉnh, kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ như khi ra khỏi lớp.

"Bồ đã kỳ cục lắm đó, Harry." Ron nói cho cậu biết, bám sát gót cô. "Có gì không ổn diễn ra với bồ hả?"

Harry bồn chồn nhìn xung quanh. Không ít học sinh đang túa ra khỏi lớp khi ba người đứng đó, cậu không muốn mình có nguy cơ bị nghe trộm bất cứ thứ gì.

"Đừng lớn tiếng, cả hai bồ đó." Cậu nói, túm lấy cánh tay Ron và Hermione và đẩy hai người xuống cầu thang đằng sau mình.

"Mình chỉ không hiểu là tại sao cậu lại cư xử kỳ cục như vậy, Harry!" Hermione bĩu môi khi đang đi, "Tại sao cậu lại đập vỡ nó, trong khi tụi mình phải khó dữ lắm mới có thể làm cho ra được. Mình thậm chí còn chưa kịp ngửi nó nữa đó, và giờ thì mình cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ biết-"

"Hermione," Harry rít lên, cắt ngang câu nói của cô thêm lần nữa khi cả ba đã ở một xó an toàn, vượt khỏi vòng chú ý của thế giới. "Mình đã ngửi thấy mùi Dior Sauvage."

Hermione mở to mắt, nhưng cô vẫn cố bình tĩnh. "Mình cá với bồ có khối người dùng mùi Dior Sauvage, Harry."

"Không phải, mấy người đó không có. Nó đặc biệt lắm kìa. Hơn nữa, mình nghĩ còn có mùi gì kiểu như... keo dưỡng tóc. Và chắc chắn là táo xanh nữa. Còn có...Broom Polish, loại thật tốt ấy."

Hermione căng thẳng mím môi, "trời đất ơi, Harry. Bồ thích Malfoy hả? Hơn bất cứ người nào trên đời này sao?"

Harry lồng tay vào tóc và rền rĩ, "biết thế quái nào được! Nhìn bên ngoài thì, đúng rồi đó! Mình vẫn cảm thấy mình chỉ muốn bóp nghẹt Malfoy bằng đầu ngón tay chứ không hề có bất kỳ ý đồ ham muốn nào, mình chỉ muốn giết nó theo cách đó. Nhưng hình như cái đầu dưới này thì không nghĩ vậy."

"Thiệt là một sự lựa chọn kỳ cục cho bồ, Harry." Ron thừa nhận, "Mặc dù mình đoán là nó giải thích cho sự ám ảnh với Malfoy ha?"

"Mình không bao giờ ám ảnh-"

Ron và Hermione nhìn chòng chọc vào Harry, và cậu lập tức đánh giá lại câu trả lời của mình.

"Thôi được rồi, thì cũng có một chút chút. Nhưng chỉ bởi vì nó chẳng bao giờ để mình được yên một mình hết. Chưa có ai làm cuộc đời mình phát cáu lên được như nó đã làm. Trời ạ, mình chỉ muốn đánh vào cái mặt tự mãn kinh khủng của nó mỗi khi chạm mặt.

Một khoảng thời gian im lặng, Ron và Hermione vẫn chưa biết là mình có nên cười không hay nên đi tiếp để an ủi Harry. Cậu quay sang hai người với đôi mắt dữ dội, tóc tai trên đầu dựng đứng hết lên vì ngón tay cậu luồn vào.

"Thật lòng nhé, giờ mình nên tự tử đúng không?" Cậu hỏi.

"Má! Chết tiệt, Harry."

Draco không tin nổi thứ anh vừa mới biết, Pansy và Blaise hết sức sung sướng kéo anh xuống bên dưới cầu thang để cùng nghe nó. Potter, có hứng thú, bị thu hút bởi anh? Đủ để nghe được mùi hương của anh từ bình thuốc Amortentia?

Suy nghĩ đó đánh vào cái tôi của anh khủng khiếp. Potter. Xuất sắc, một - không thể chịu đựng nổi - Potter. Dễ bị quyến rũ bởi sự duyên dáng của anh.

Khối người đổ dưới chân Draco đấy chứ, anh biết mà. Toàn bộ mọi thứ quyến rũ, bí ẩn, kiểu cách quý ông hút mắt và sự giàu có của một thằng con trai đều hội về trong người anh. Nhưng còn Potter? Cái này mới hơn nè.

"Tôi không biết nó đồng tính đó." Draco nghi ngại thì thào vào tai Blaise và Pansy, những con người chẳng thèm phản ứng lại anh.

Cả hai đang phải cố nín lại một trận cười quá khích, thứ mà luôn làm anh khó chịu. Chuyện này còn cuốn hơn cả là một trò đùa hài hước. Có lẽ anh sẽ cười khi nghĩ về nó sau này, nhưng giờ não bộ anh đang tất bật tính toán xem làm thế nào dùng nó để gây chuyện với Harry theo một cách tổn thương nhất.

Phần nào đó trong anh vẫn khó chịu vì sự thay đổi đột ngột trong mối quan hệ giữa anh và Harry. Làm sao mà cậu có ý trở thành một thằng ngu ngốc với Draco chứ nếu như Harry đã luôn mơ mộng về anh như những người khác? Và lỡ đâu anh thích thế?

Thật quái đản làm sao.

gay(*) làm sao.

Draco không chịu nổi cái thông tin này với dòng máu thuần chủng hoàn mỹ của bản thân.

Quỷ tha ma bắt, bộ nó yêu luôn cái cách mình cư xử với nó từ đó tới giờ hay sao chứ? Nó có phải là một thằng đồng bóng không? Với lại có phải là nó ghẹo điên mình để thấy phản ứng của mình để rồi lại làm như chẳng có gì hết không?

Ít nhất Potter cũng có vẻ kinh ngạc khi nói chuyện với Granger và Weasley, nhưng giống như cậu ta đã tự nói với mình thế đấy: chẳng có khả năng xảy ra chuyện này. Đó là mùi hương riêng của Draco, và đó cũng là cái thứ Harry hít trúng từ trong bình thuốc Amortentia.

Mọi thứ cứ xáo xào hết cả.

Và khỉ thật, Draco lại bắt đầu hơi hơi thích nó.

_15/01/2023_

tcn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com