Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm - Một Cậu Trai Rối Rắm

CHƯƠNG 5 - MỘT CẬU TRAI RỐI RẮM

Một đêm nọ, Harry có giấc mơ đầu tiên về Malfoy kể từ khi câu chuyện kia bắt đầu diễn ra.

Ấy cũng chẳng phải là một giấc mơ lãng mạn - hơn thế nữa, nó chỉ cho Harry thấy được nhiều hơn về cách một Malfoy xử sự - thế nhưng cậu vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu khi khám phá thêm được một tầng nữa sâu hơn về phía Malfoy.

"Tao chẳng thể cuốn gói khỏi mày thậm chí ngay cả khi tao ngủ một giấc chết tiệt." Harry lầm bầm, dụi lấy dụi để đôi mắt uể oải. "Mày cứ định dày vò tao cả đời vậy luôn hả?"

Hình ảnh từ giấc mơ vẫn như chưa hề tản đi trong cậu; Malfoy, với máu mũi nhỏ từng giọt, đang đứng trước cậu và cười.

Cậu rùng mình, bụng dạ muốn thắt lại và căng cứng khi bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới, như rằng cơ thể này đang rất đấu tranh để được nằm bẹp trên giường, khóa hết màn rèm lại và cách thật xa phần còn lại của ngôi trường vậy đó.

Mình đếch thể nào làm như thế được, dốt thật, Harry độc thoại. Mình phải ngẩng cao đầu và chiến thắng tụi nó chứ.

Nhưng chẳng dễ chút nào, cậu bỏ ngang bữa sáng sau câu chuyện máu me bê bết ở đại sảnh của Malfoy, một câu chuyện đã thêu dệt nên cái hình ảnh khá rõ ràng và gắn với cậu một cách sống động. Harry không thể dính líu gì bất kỳ màn vui nào như thế nữa.

Nỗi đau khó chấp nhận nhất, tuy vậy, lại đến từ Oliver khi anh dồn cậu lại lúc ra khỏi tháp Thiên Văn. Anh muốn Harry phải tạm thời nhường lại vị trí tầm thủ Gryffindor cho người khác.

Ồ, Harry vẫn hằng biết rồi đấy thôi, đằng nào mà chả thế. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây, có ai nào dám khẳng định là cậu vẫn sẽ giữ vững được phong độ làm lá "bùa may mắn" cho Gryffindor nữa đâu, vậy mà dạ dày cậu cũng lồng lên giống như vừa bị ai thụi cho một cái đau điếng.

Trở thành một thành viên của đội Quidditch, trở thành một thành viên của đội nhà Gryffindor, một điều đã hằng luôn là niềm kiêu ngạo của cậu, một nơi đã hằng chấp nhận cậu trong suốt ngần ấy năm, trước khi Malfoy bóp nghẹt cậu bằng cái tính cay nghiệt, khốn nạn của nó.

"Ginny sẽ thế chân em chơi dưới vị trí đó, thế nhưng chỉ ngay lúc này mà thôi, Potter. Anh muốn em trở về lập tức ngay sau khi em khá hơn." Oliver nghiêm túc cảnh cáo cậu, "Ginn cũng tốt thôi, nhưng em ấy không phải em. Lo cho xong ba cái chuyện tầm phào của em đi, được chứ?"

"Em sẽ cố." Harry lầm bầm, bối rối. "Nó cũng đâu có hẳn là 'mấy cái chuyện tầm phào của em', phải không?"

"Anh chịu đấy." Oliver nhún vai, "anh chỉ biết quidditch thôi, và anh mong dù là "của ai" đi chăng nữa, đám rắc rối đó sẽ sớm được giải quyết."

Harry thở dài, "được rồi, em cảm ơn. Anh chỉ đang làm những gì anh phải làm thôi." (?)

Cậu quay người, bước đi trên những bậc thang xoắn ốc của tòa tháp và bị chắn ngang bởi một hình bóng quen thuộc. Người đã buộc cậu phải lui ngược về nơi xó xỉnh, khuất khỏi tầm mắt các phòng học.

"Và thế là mày vừa bị đuổi - theo - đúng - nghĩa - đen khỏi đội quidditch của mày sau những chuyện ấy hả, Potter?" Draco hỏi, sung sướng hết sức. "Bộ mày thèm thuồng tao đến mức không chơi nổi thật đấy à? Khiếp thật!"

"Mày làm tao quá buồn bực để chơi" Harry điên tiết, và cậu nhận ra sau khi chữ ấy lọt ra ngoài, nó không nhiều sát thương như cậu nghĩ.

"Thế này nhé, tao chẳng yêu thương gì mày lắm đâu. Tao chẳng biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vào ngày hôm đó và tao cũng chẳng biết chuyện quái quỷ gì đã lọt vào đôi tai của mày, nhưng dù thế nào, đó toàn là mấy thứ bịp bợm."

"Và ái chà, thế là tình dược vĩ đại nhất trái đất dối gạt mày đấy hả? Amortentia là thước đo tình yêu của Chúa đấy, Potter, và nó được làm ra dưới bàn tay của Granger nữa. Nó đang hoạt động. Bớt tự tin đi."

Harry chế giễu. "Tao ấy à? Tao bớt tự tin đi ấy à? Mày có gì hơn tao sao? Nghiêm túc nhé, mày có một chút nghi nghi hoặc hoặc rằng có ai đó vướng vào lưới tình với mày, và sau đó nó đi thằng vào sâu trong óc-"

"Đó còn chẳng phải là 'sự nghi nghi hoặc hoặc rằng ai đó vướng vào lưới tình' với tao, Potter. Đó nghiễm nhiên là bằng chứng nói lên rằng mày muốn tao" Malfoy cắt ngang "nghiễm nhiên là một bằng chứng cho thấy rằng mày muốn tao trên hết tất cả mọi thứ trên đời, và thêm nữa, chắc chắn là mày thích tao nên mới luôn có những hành động hướng về tao như thế. Nó chính xác là một vũ khí tuyệt vời để công kích thứ mà người ta thấy khinh bỉ nhất."

Hắn tạm dừng, những ngón tay dài và xinh đẹp nâng lên, luồn vào trong mái tóc hoe hoe mềm mại, đánh giá người kia theo một cách tán tỉnh. "Buồn cười thật, điều thú vị mà mày nghĩ về tao trong lúc ấy là tao chưa từng lọt vào mắt xanh của ai khác ngoài mày."

"Buồn cười lắm hả?"

"Phải rồi đó, buồn cười chết đi được." Draco trả lời, săm soi mấy cái nhẫn bạc trong không khí gượng ép và chán chường. "Cái mà mày không biết, Potter, là tất cả mọi người đều thích tao. Một nửa số Slytherin và cả một nửa số Gryffindor nữa, thế cho nên là, khiêm tốn chút đi.

"Mày rất dễ thu hút người ta, rồi sao nữa?" Harry nhạo báng. "Tụt quần ra cho tất cả những ai nhìn mày sao, có phải không? Thật tốt là mày chẳng phân biệt được."

"Ôi, tao có mà." Draco trả lời với một điệu cười cay nghiệt hết sức. "Lý do cốt yếu khiến cho mày chỉ biết nằm mơ để đạt được điều ấy, mày là đứa con lai dấu yêu đáng kinh tởm."

"Chà, tao có xì - căng - đan lớn đây nè. Rằng Draco Malfoy chẳng thể nghĩ ra được trò lăng mạ nào thông minh hơn nữa ngoài châm chọc về dòng máu của người ta, cái trò lăng mạ luôn được cậu ấy dùng trong mọi cuộc cãi cọ từng có, nơi mà cậu ta chưa có thắng lần nào ấy." Harry cười nhạt, "thảm thương ghê."

"Ngậm ngay cái mồm mày vào đi, Potter. Hay mày muốn tao quất luôn con nhỏ tình cũ thấp họng bé bỏng của mày" Draco huýt sáo, bước tới gần và buộc Harry phải chạm mắt với hắn. "Tao phải quất nó từ đằng sau và tắt hết đèn đi nữa, nhưng tao thấy chắc tao sẽ làm được thôi nếu như chuyện đó có thể bóp nát trái tim mày."

Ngắt một nhịp, trên môi hắn nhếch lên cay độc. "Giả sử đi, lỡ đâu mà nó thích kiểu đó thì sao, phải không?" Draco hỏi, "Và nó chẳng nhất thiết phải nhớ rằng nơi đó đã từng là mày? Ồ, tao chẳng trách gì nó đâu, Chà, trời ạ, tưởng tượng đến chuyện chệch choạc với mày làm dạ dày tao xoắn hết cả."

"Mày nghĩ về chuyện đó, rồi sao nữa?" Harry đáp.

"Xoắn giống như là khi tao nghĩ về chuyện làm tình với xác của cha mày đấy."

Harry thấy mình kích động dữ dội. "Phát ngôn thật khủng khiếp, tao hy vọng mày sẽ hối hận vào một ngày nào đó." Cậu nhịn xuống, quả quyết đấu tranh với thôi thúc phải buông lời đả kích, gây ra thêm một vụ đánh nhau - hàng - thật - giá - thật.

"Tao mong sao cho mày chết quách đi cho rồi, thật đấy. Mày là một thằng khốn nạn, Draco Malfoy."

Draco lại phì cười, hắn nháy mắt với cậu cùng một tiếng đá lưỡi trước khi quay người bỏ đi, bỏ lại cậu trong cơn rùng mình điên tiết.

"Mình ước mình được đấm một phát bỏ mẹ nó ngay khi có dịp." Cậu sôi sục, cảm nhận cơn nổi khùng chạy lan dưới những lớp biểu bì da. "Quỷ tha ma bắt, đó là điều mà mình phải làm với nó. Nó phải hối hận vì thứ mà hôm nay nó đã làm."

Nhưng Harry biết rằng cậu sẽ không thật sự làm như thế. Cậu phải về giường sớm trong khi cảm thấy kinh khủng và chẳng thể nói được với ai, và sau đó lại tỉnh dậy cho một ngày mới phải đi khắp nơi chỉ vì Malfoy.

"Từ khi nào mà cuộc sống của mình trở nên kỳ quái vậy trời?"

tcn.

𓆩✧𓆪

22.4.23 - 23.4.23

Words: 1665.

Ngày mai tớ thi môn đầu tiên của kỳ II roài, trời ơiiii

Chương này là chương truyện bị delay rất nhiều lần, tại vì cứ muốn dịch nhưng mà lại bận quá không dịch được, xong rồi đến lúc rảnh thì lại ưu tiên dịch mấy cái ngắn hơn kiểu oneshot các thứ các thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com