Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What Friends Are For (1)

Translated by: ScansAlphabet

Lời tác giả:
Một mẩu truyện nhỏ tôi đã viết
Về sự thay đổi của Error.

_________________

[Trắng.]

[Trắng vô hạn, trắng đến trống rỗng.]

[Đó là những gì Error có thể biết.]

[Cậu ấy hét lên, nhưng chả âm thanh nào phát ra cả.]

[Không phải là ở đây. Không phải là ở đây. Không, không phải ở đây.]

[Cậu ấy muốn cuộn tròn như một trái bóng, trốn tránh khỏi sự trống rỗng này, nhưng không thể di chuyển được.]

[Đột nhiên, có ai đó thì thầm.]

???: Error...

[Giọng nói thật quen thuộc.]

[Không...]

[Tiếng khúc khích và âm thanh ồn ào dần vỡ vụn. Error cảm thấy khoảng trống đang dần nuốt lấy mình. Cậu mắc kẹt, và bất lực.]

???: Cậu muốn quên tôi rồi, Error

???: Giống như cách cậu quên những người khác

???: Nhưng chúng ta đều biết mà nhỉ, nó sẽ không bao giờ xảy ra

[Có ai đó đưa tay ôm lấy Error từ đằng sau, và giọng nói đó cứ vang vọng, bao trùm cậu khắp mọi phía.]

???: Không có gì phải sợ cả

???: C h ẳ n g p h ả i c h ú n g t a l à b ạ n s a o ?

[Đôi mắt cậu mở to, hơi thở nặng nề và đứt quản. Cậu bất động một hồi lâu, và vì giây phút này không thứ nào có thể gây được sự chú ý nữa, Error chầm chậm đảo mắt xuống cánh tay, đôi lúc lại nhìn thẳng về phía trước.]

[Chả biết từ khi nào, cậu lại trở nên như vậy.]

[Căn phòng tối om, cậu ấy nhấc điện thoại lên để kiểm tra giờ giấc.]

[4 giờ sáng. Hay thật.]

[Nhưng cậu chả nằm xuống nữa. Không muốn quay lại với khoảng trống đó, với...]

[Error chớp mắt vì ngạc nhiên khi nghe có tiếng sàn nhà kêu cót két ngoài cửa.]

[Cánh cửa đáng thương nứt toác, con ngươi màu tím của Nightmare giúp Error nhanh chóng nhận diện thủ phạm.]

Nightmare: Cậu ổn chứ?

Error: Chẳng có gì to tác đâu, mà sao cậu lại lên phòng tớ vào giờ này...?

Nightmare: Cậu nói dối tớ đấy à Error, câu hỏi của cậu là để lảng tránh vấn đề chớ gì.

[Nightmare tiến vào phòng, kéo ghế và ngồi xuống.]

Nightmare: Cảm xúc của cậu đột ngột tăng vọt.

Nightmare: Đã có chuyện gì vậy?

Error: Tớ vừa mơ thấy... một giấc mơ thật tồi tệ.

Nightmare: ... hey, ừm hưm, tớ cũng vậy.

Error: À rế! Thật à? Nó ra sao?

Nightmare: ... Tớ chả muốn nói về nó nữa.

Nightmare: Nó là lý do vì sao tớ dậy vào giờ này nè.

[Một vài giây im lặng trôi qua.]

Error: ... Nightmare, tớ, anou...

Error: Tớ cần phải nói với ai đó điều này...

Nightmare: Thế nó là gì?

Error: Tớ có rất nhiều giấc mơ... đau khổ về khoảng thời gian bị mắc kẹt ở Anti-void.

Error: Nhưng mà... không phải thế...

Error: Tớ... tớ sợ...

Error: Vì Blue cũng ở đó và...

Nightmare: ... Blue?

Error: V... vâng, cậu ấy làm tớ khiếp hãi. Tớ cảm thấy như mình vừa nhớ lại những thứ bản thân không muốn. V-và cậu ấy nói những thứ như, tớ là một sai lầm, tớ là một thảm họa, và

[Biểu hiện của Nightmare dần thay đổi theo từng câu nói của Error.]

Nightmare: ... ừm hưm, tớ hoàn toàn hiểu cảm giác khi phải trải qua những điều đó.

Error: Nhưng chỉ thế thôi. Blue sẽ không làm vậy đâu. Thế thì không phải là cậu ấy nữa. Blue nói như thể cậu ấy là người duy nhất có được tớ, là người duy nhất còn lại bên tớ, và tất cả những người khác sẽ... b-bỏ rơi tớ

[Nightmare đứng đậy, nhẹ nhàng ngồi bên giường ngủ và ôm lấy Error.]

Nightmare: Error, tớ hứa với cậu.

Nightmare: Rằng điều đó sẽ không bảo giờ xảy ra.

Nightmare: Chúng ta luôn ở bên nhau.

Nightmare: Tớ ở đây là vì cậu.

Nightmare: Và Cross cũng vậy, cậu biết điều đó cơ mà.

Error: Tớ biết.

Error: Tớ chỉ... sợ hãi...

Nightmare: (đây là ba dấu chấm)

Error: (đây cũng là ba dấu chấm)

Error: Nightmare... Tại sao tớ lại trở nên như thế này?

Error: Tại sao tớ lại... quái dị như thế. Tại sao tớ chả có bất kỳ mảnh ký ức nào về trước đó? Có phải trước đó tớ luôn như vậy không?

Nightmare: Error, một, cậu không quái dị.

Nightmare: Hai, đó là thứ mà ta kiếm tìm, đúng không?

Nightmare: Nhưng, thật sự, hãy suy nghĩ kỹ, cậu muốn có được câu trả lời hay không?

Nightmare: Nếu sự thật tồi tệ hơn thì sao?

Error: ... ha. Chả giống cậu gì cả.

Error: Chẳng phải sống với những trái ngang của thực tại luôn tốt hơn là chìm đắm trong sự ngu ngốc khi bản thân chả biết gì sao?

Nightmare: ... Quéo quèo, đúng rồi đấy. Nhưng sự khác biệt ở đây là không một ai giải thích nó cho cậu cả.

Error: (cậu ấy lại ba trấm)

Nightmare: Túm cái quần, tớ sẽ thử và lết lên giường ngay bây giờ.

Error: ... ồ vâng.

[Nightmare đi đến cửa, sau đó dừng rồi quay lại với cậu bạn.]

Nightmare: Cậu không muốn cudon một mình hả bấy bì?

Error: ... dừng việc đọc tâm tớ lại ngay đê, cái tên nhạy cảm.

[Nightmare cười như *beep*]

Nightmare: Quéo quèo queo~ lết cái mông cậu ra khỏi giường đi, tớ có ý này.

[...]

Nightmare: Pst. Ê Cross.

Cross: Nan- Mấy giờ rồi ta?

Nightmare: Sớm chán. Ngủ lại đê cưng.

Nightmare: Tụi này cũng định vậy. Đừng có suy nghĩ gì nhiều nà.

[Nightmare và Error nằm xuống hai bên giường của Cross.]

Cross: ... hai cậu các cậu lạ kỳ ồm thật, khó chịu và đáng yêu một cách ngạc nhiên cùng một lúc.

Cross: Có chuyện gì á? Ác mộng hửm?

Nightmare: ... Ừm hưm.

Cross: ... muốn nói về nó không?

Nightmare: ... không phải bây giờ.

Error: Để sau đi.

Cross: ...blah blah blah sao cũng được.

________________

Lời dịch giả:
Éc éc éc cuối cùng cũng xong chap đầu rồi ỤVU
Dịch sẽ còn rất rất rất rất nhiều sai sót, và đây là dịch theo cách hành văn của tuôi nên nó khá khác với gốc nha mấy thím <3
Yêu mấy thím nhiều :'v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com