Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What Friends Are For (2)

Note: xin lỗi nếu các bác thấy sốc khi đọc chap này dịch như loz vì trình dịch của toi không bằng được bác Scans

(Một bài hát của Disney phiên bản nhạc chuông vang lên một cách phiền phức. Đó là nhạc chuông báo thức của Cross. Cả ba đều giật mình thức dậy trong mớ hỗn độn.)

Nightmare: Cross, cái quái gì thế...

(Cross mệt mỏi mò tím cái điện thoại của mình trên bàn gần đó. Nhưng bàn tay vẫn đang ngái ngủ và đánh rơi chiếc điện thoại ra sàn.)

Cross: aaagghhhh

Nightmare: Cậu đang làm cái đệch vậy, tắt cái thứ quái quỷ đấy đi...!

Cross: Nó đâu rồiiiiiiii

(Cuối cùng Cross cũng chịu dậy khỏi giường nhưng dẫm vào Nightmare cho đến khi cậu ta tìm cái điện thoại chết giẫm đó trên sàn)

Nightmare: oW

Cross: Thấy rồi.

(Cross vớ lấy cái điện thoại và cố tắt nó đi như thể đang vác một thanh sắt rồi ném nó về cái bàn, chán nản lăn lại chỗ Nightmare ngủ tiếp)

Nightmare: Đi XUỐNGGGGG

Cross: Còn quá sớm... và cái cơ thể này cũng kiệt sức mẹ nó rồi...

Nightmare: Thế cậu đặt chuông báo thức làm cái đệch gì?!

Cross: Nó làm tớ cảm thấy mình là một người có trách nhiệm hơn...

Cross: Và tớ cũng đang cố gắng sửa lịch ngủ...

(Cross nhoài người dậy, gãi mặt, ngáp một cái rõ dài.)

Cross: À đúng rồi, Error đang ở đây...

Error: Ở đây và tiếp tục chịu đựng trong im lặng.

Error: Thế quái nào mà cái điện thoại chết giẫm ấy cứ như hét vào tai bọn tớ thế?

Cross: Đó là 1 tai nạn được chưa...

Cross: Tớ tắt hết âm lượng và bật nó lên cao hơn tớ tưởng...

(Mọi người chỉ ngồi đó một lúc.)

Nightmare: Đến lượt ai làm bữa sáng đấy...

Error: Đến lượt cậu rồi đấy

Nightmare: Khỉ thật...

(Nightmare ngồi dậy và rời khỏi giường.  Anh ta vươn hai tay lên đầu, mọi thứ rạn nứt trong quá trình. Sau đó, anh ta lén lút rời khỏi phòng, một phần của anh ta va chạm với bức tường trong quá trình này.)

Nightmare: Ow... Đau vai thật...

(Anh ta bước ra ngoài, để Cross và Error một mình trong phòng.)

Cross: ...vậy... tất cả là về gì đấy?

Error: Là ý tưởng Nightmare.

Cross: ... Thật ư ?

Error: Đồng thời cũng là những giấc mơ khó chịu.

Error: Tớ,ừm... bị rất nhiều vào những ngày này. Nightmare tình cờ thức dậy vào giữa đêm và...  cảm nhận được nó hoặc gì gì đó.

Cross: Vậy nên cả hai không muốn ở một mình?

Cross: Hai người thật trẻ con.

(Error nhướng mày.)

Error: Và điều này đến từ tất cả mọi người?

Cross: Tớ chả bao giờ phủ nhận sự trẻ con của chính mình, kệ cậu.

(Error thở một hơi thật dài)

Error: ...Welp, Tớ đi đây.

(Anh ấy bay ra khỏi cái giường)

Error: Cảm ơn vì đã là người anh em.

(Cross cười như *beep*)

Cross: Gì cơ ?

(Error rời khỏi phòng.)

(Error bước vào phòng tắm. Cậu dừng lại một lúc, nhìn mình trong gương.)

(Các lỗi đang bao xung quanh cậu ta như bình thường, đôi lúc xuất hiện chữ Error.)

(Error nhíu mày, mở tủ gương để lấy kem đánh răng rồi quăng đi.)

(Mặc dù cố nghĩ thông thoáng hơn rồi cuối cùng cũng chỉ là về Blue.)

(Error cảm thấy đau khổ trong giây lát.)

(Không, không, không. Hãy nghĩ về điều gì khác.)

(Còn nhớ lúc mình đang chơi Super Smash Bros với Nightmare vào ngày nọ và KO cậu ta dễ dàng chứ? Rất tuyệt, đúng không?)

(Hoặc bài đăng mà mình đã thấy trên Tumblr ngày hôm qua về con gấu đang dần đến gần.)

(Blueberry luôn biết thứ mình không có. Và cậu ta luôn có.)

(Error lắc đầu. Cậu chỉ muốn những suy nghĩ đó BIẾN ĐI.)

(Không, không, không! Đừng hoảng loạn, không phải bây giờ! Nó quá sớm cho việc này!)

(Error đã chuẩn bị một chuyến đi đến Outertale càng sớm càng tốt.)

(Khoan, nhưng nếu Blue tìm thấy mình thì sao? Nếu Blue nói chuyện với mình thì sao? N-nếu nh-)

(Error gần như giận dữ đến nỗi đập mặt vào bồn rửa.)

(Dừng lại.)

(Đừng lo lắng cho bất cứ ai nữa.)

(...Tự mình đối phó với các vấn đề cá nhân thật khó khăn khi một trong những người bạn cùng phòng của mình có thể cảm nhận được bạn cảm thấy như thế nào.)

(Nightmare bước qua cánh cửa bên ngoài, liếc nhanh vào nó, lắc đầu rồi đi xuống cầu thang.)

(Điều này thật không thể chịu nổi.)

(Error nhận ra mình không thể xử lý vấn đề này. Cậu cần phải thoát khỏi vấn đề này càng nhanh càng tốt. Cậu không thể thể nào SỐNG với sự hỗn loạn trong tâm trí như thế này được nữa.)

(Có một nguyên nhân. Có một nguyên nhân và cậu biết điều đó. Một dấu vết dẫn thẳng về 'người bạn cũ' của cậu.)

(Nếu cậu thậm chí có thể được gọi như vậy.)

(Suy nghĩ của cậu lại nói không. Blue là người mà cậu luôn muốn tránh xa. Thực tế, Error không chỉ sợ Blue, mà còn ghét cậu ta... hơn những gì cậu tưởng...  tại sao? Error không thể hiểu.)

(Câu trả lời. Tìm câu trả lời. Ngừng lẩn trốn, và đi đến gốc rễ của vấn đề.)

(Hãy làm điều này theo cách của Nightmare.)

(Error rời phòng tắm rồi mò về phòng.)

(Error đi xuống cầu thang sau khi cậu mặc quần áo và vào bếp để thấy Nightmare nhìn chằm chằm vào tủ lạnh, vẫn còn trong bộ đồ ngủ.)

Nightmare: Này Error, tớ nên làm cái quái gì cho bữa sáng đây?

Error: Ai biết.

Nightmare: Chả hữu ích gì cả.

(Cross ngó qua Errror rồi ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng khách.)

Cross: Làm bánh Nutella dâu đi.

Nightmare: Chúng ta chả có dâu.

(Vừa nói Nightmare vừa mở hộp cái tủ)

Nightmare: Hoặc là Nutella

Nightmare: Vì cậu ăn hết rồi đó Cross.

(Cross ngồi lướt điện thoại. Trong khi đó, Error thì đang đọc sách)

Cross: Chả phải chúng ta có một ít trong kho lưu trữ chứ ?

Nightmare: Đó là thứ mà chúng ta vừa mới hết.

Cross: Vậy thì cứ làm bánh mì nướng Pháp thông thường đi

Nightmare: ... Ờ, sao cũng được.

(Nightmare đem cái chảo ra)

Nightmare: Cái đệch gì đây? Mấy con dao vét đâu rồi?

Error: Trong máy rửa chén

Nightmare: Này Cross. Đi mà rửa một cái trong khi tớ trộn mấy thứ này lên.

Cross: Khỉ thật.

Cross: Tại sao chứ không phải Error chứ??

(Nightmare lườm Cross)

Cross: Ờ được rồi, sao cũng được.

(Một lúc sau...)

(Sau bữa sáng, Error lặng lẽ đứng dậy, dọn bàn, rồi chạy về phía cửa và nhanh chóng xỏ giày.)

Cross: Sao vội vậy? Cậu đang đinh đi đâu?

Error: Chỉ đi dạo chút thôi.

Nightmare: Đừng để bị bắt đấy!

(Error khoác áo lên. Cậu đi ra ngoài, đóng cửa và tạo một cánh cổng đến Outertale.)

Cross: Cậu ta sao thế?.... Khoan,sao phải rời khỏi nhà khi cậu ta có thể tạo ra các cánh cổng để đi bất cứ đâu.)

Nightmare: Tớ không biết nữa, chẳng phải rời khỏi nhà và đi bộ một chút đến nơi mình muốn luôn khiến cậu dễ chịu hơn sao?

Nightmare: Hoặc cậu ấy chỉ không muốn chúng ta biết cậu ấy định đi đâu thôi, dù điều đó khá rõ ràng.

Cross: Outertale?

Cross: Cậu ấy vẫn ổn chứ?

Cross: Error thường chỉ đến đó khi cảm thấy căng thẳng...

Nightmare: Có lẽ cậu ấy đã có dự định khác...

Cross: ...?

(...)

Error: (Được rồi, sẽ dở hơi lắm nếu cậu ta không có ở đây...)

Error: (Dòng thời gian đặc biệt này... là nó phải không?)

(Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không chắc mình đã thực sự sẵn sàng chỉ để 'nói chuyện' với Blue...)

(Lần trước khi cậu gặp lại Blue, Error gần như đã lao vào tấn công cậu ta.)

(Bỗng nhiên, cậu nhận ra Blue có thể đang lẩn trốn khỏi tầm mắt của cậu, điều này khiến cậu căng thẳng hơn gấp 19 lần.)

Error: (Không, bình tĩnh lại nào. Không có gì tệ hại sẽ xảy ra đâu. Sao chuyện gì xấu lại có thể xảy ra chứ?)

Error: (Chuyện này bắt đầu có vẻ thảm hại rồi đấy.)

(Cậu đến một mỏm đá và hướng tầm mắt về phía không gian.)

(Nơi này đẹp hơn dòng thời gian mà cậu thường tới thăm nhiều, tiếc là nó lại là lãnh địa của Blue.)

( Khung cảnh vẫn thật quen thuộc. Cậu bông nhớ lại thứ gì đó...)

(Đây có phải là nơi...)

(...nơi mà Blue đã dạy cậu cách đan len?)

(Không thể nào. Sao có thể là nơi này?)

Error: (Khoan đã, ở đay từng có một tảng đá, và Blue đã khắc gì đó lên nó phải không?)

(Error nhìn xuống. Khá chắc rằng, có một tảng đá ở dưới nơi cậu đang đứng. Cậu cúi xuống và quan sát nó cẩn thận. Được khắc giữa mặt giữa của tảng đá là hai khuôn mặt nhỏ, một khuôn mặt còn có cặp kính... )

Error: ... chà...

(Nhưng đột nhiên, cậu nhận ra một thứ, một thứ chưa có ở đó trước đây... )

(Có vẻ nó được vẽ bằng phấn. Một mũi tên chỉ vào hình của Error, vậu lần theo nó và thấy dòng chữ... 'mãi là của ta'. )

(Error lập tức đứng đạy, lùi về phía sau vài bước.)

Error: (Whoa. Whoa. Cái gì cơ?)

Error: (Haha, uh, Có lẽ mình đang tưởng tượng thôi.)

Error: (Tại sao nó có thể-)

???: Error?

(Cậu giật mình, lập tức nhận ra giọng nói đó.)

Error: (Ngươi đã tự đến đây, đối mặ với nó đi.)

(Error quay lại và bắt gặp bộ xương với chiếc khăn quàng xanh quen thuộc.)

Blue: Tôi không nghĩ rằng lại có thể gặp cậu ở đây...)

(Error im lặng.)

(Có lẽ cậu cố gắng nhớ lại những gì cậu đang muốn nói trước.)

Blue: Cậu ổn chứ Error?

Blue: Ý tôi là, chắc hẳn cậu đến tìm tôi phải không? Điều đó chứng tỏ có chuyện gì đó với cậu.

(Blue không có vẻ gì là lo lắng khi cậu ta nói và không quên nhoẻn miệng cười. Cậu ta có vẻ khá... tò mò.)

(Error hít một hơi sâu.)

Error: Blue, c-chúng ta cần phải nói chuyện.

Blue: Chúng ta thực sự cần sao?

(Blue bước lại gần Error, còn chân Error bắt đầu run rẩy, cậu cố gắng ngăn bản thân đang thôi thúc lùi lại phía sau.)

Error: C-cậu chưa bao giờ kể cho tôi bất cứ điều gì, nó khiến tôi phát điên.

Blue: Tại sao? Ý cậu là sao?

(Blue tiến thêm một bước về phía Error.)

Error: Cậu... cậu biết điều gì đó tôi không biết!

Error: Điều đó khiến tôi phát điên, tôi không thể sống thế này được nữa.

Blue: Error... cậu có biết có vài điều mà tốt hơn là không nên nói ra không?

(Blue tiếp tục bước về phía trước. )

Error: D-Dừng lại, đừng lại gần thêm nữa! Thế này là đủ để nói chuyện rồi!

Blue: Có thể tôi biết....

Blue: Error. Nhưng Error à, tôi biết rất nhiều điều.

Blue: Tôi biết cậu có rất nhiều những kí ức đau khổ, và tôi chẳng muốn gì hơn ngoài giúp cậu thoát khỏi chúng.

Error: Giả dối. Cậu chơi đùa với tôi, cậu coi tôi như một món đồ chơi. Đó là tất cả những gì cậu đã làm với tôi.

Blue: Có rất nhiều thứ trong tâm trí cậu...

Blue: Nhưng chỉ một vài trong số chúng là thật.

(Error lùi lại.)

Blue: Error... Có đấy, Error.

Blue: Cậu tin là tôi muốn làm tổn thương cậu.

Blue: Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm thế.

Error: N-Nói cho tôi biết đi!

Error: Chuyện gì đã xảy ra khi tôi bị kẹt trong khoảng không đó?!

Error: Cậu biết, đúng không?!

Blue: Trời ạ, đừng mong đợi ở tôi nhiều vậy chứ?

Blue: Nó đã xảy ra lâu lắm rồi, Error... Và cậu biết rằng tôi gặp cậu sau khi cậu thoát ra mà?

Blue: Have you ever just considered... letting it go and being who you are now? Đã bao giờ cậu... quên hết mọi thứ trước đó và cứ là cậu bây giwof chưa?

Error: Đây không phải về việc nhớ lại quá khứ của tôi! Đây là về việc ngừng tấn công cậu trong hoảng laonj và mấy cái giấc mơ ám ảnh chết tiệt đó!

Error: Chúng sẽ không ngừng lại cho đến khi... Cho đến khi tôi...

Error: ...

Blue: Đến khi cậu...?

Error: ... Không sợ hãi trước cậu nữa.

Blue: Cái gì cơ? Error, chẳng có lí do gì để cậu phải sợ hãi trước tôi cả.

(Blue đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Error, còn Error thì rùng mình và cố gắng lùi lại.)

Blue: Tôi sẽ không làm cậu bị tổn thương đâu, tôi hứa mà.

(... Lời hứa của Blue luôn giả dối.)

Error: D-Dù vậy-

(Error bắt đầu bị nhiều đi.)

Blue: Ổn rồi. Nào, lại đây, ngồi xuống đây nào.

(Blue nắm lấy cánh tay đang run rẩy của Error, kéo cậu ngồi xuống mỏm đá.)

Blue: Cậu nhớ nơi này đúng không?

Error: ... Ừm

Blue: Tôi muốn cậu nhớ lại cảm giác khi đó.

Error: ...

Error: ...mất hết lí trí.

Blue: Tôi đã dạy cậu đan len, nhớ chứ?

Blue: Cậu đã thực sự rất vất vả phải không?

(Cậu ta phá lên cười.)

Blue: Nhưng rồi cậu cũng đã thành thạo.

Blue: Cậu đang đeo chiếc khăn mà cậu tự đan, đúng không?

Error: ... Tôi đã đan rất nhiều khăn len từ khi đó...

Error: Nhưng... đúng vậy.

Blue: Đó là bằng chứng, Error ạ, chứng minh rằng cậu không muốn quên tôi.

Error: C-Cái gì?

(Cậu ngay lập tức nhớ lại câu nói của Blue trong giấc mơ.)

(Cậu muốn quên tôi rồi, Error. Nhưng chúng ta đều biết mà nhỉ? Nó sẽ không bao giờ xảy ra.)

Blue: Tôi cũng không muốn quên cậu đâu, Error.

Blue: ...

(Họ ngồi đó, im lặng nhìn vào không gian.)

Blue: ... Error...

Blue: Whatever I did... Dù tôi đã làm gì...

Blue: Tôi xin lỗi.

( Error cau mày, bối rối thực sự)

Error: ...

Error: ...Không...

Error: Không phải.

Blue: Error–

Error: Nó lại thế rồi. Chẳng quan trọng cậu nói gì.

(Cậu nhấc chân leen mỏm đó và đứng dậy.)

Error: Cậu chỉ cố làm tôi rối trí, cố gắng đẩy tôi vào trạng thái bất an này để thỏa mãn bản thân-

(Error cố gắng chạy đi, nhưng Blue nắm lấy một cánh tay của cậu.)

Blue: Không! Cậu nhầm rồi!

Error: T-Thả tôi ra-

(Error lại bắt đầu bị nhiễu, Cậu cố gắng mở cổng không gian trong khi những biểu tượng 'Error' tràn ngập mắt cậu.)

Blue: Error, đừng trốn tránh khỏi nó nữa!

Blue: Cậu đang cố gắng sửa chữa mọi thứ mà, nhớ chứ?

Blue: CHÚNG TA đang cố gắng sửa chữa mọi thứ!

(Khi Error phản kháng lại, Blue kéo cậu lại với cánh tay kia. Error cố gắng hất tay Blue khỏi người cậu. Cậu gần như không còn nhìn thấy gì nữa rồi.)

Error: THẢ TÔI RA!!

Blue: LÀM ƠN!! ĐỪNG ĐI!!

(Error dừng lại.)

Error: ...Cái gì?

(Cả hai đứng đó một lúc, thở dốc.)

Blue: ...

Blue: Tôi nghĩ là không cần phải giả vờ nữa đâu nhỉ?

Blue: Error... Tôi không muốn phải cô đơn như vậy nữa...

Blue: Cậu rời bỏ tôi và có những người bạn mới.

Blue: Nhưng... Cậu là tất cả mọi thứ mà tôi thực sự có...

Blue: Đầu tiên, nó chỉ như một trò chơi, nhưng sau đó, nó thực sự khiến tôi đau đớn.

Blue: Tôi không muốn cậu ghét tôi nữa!

Blue: Vậy nên, làm ơn, cậu không phải người duy nhất cảm thấy đau đớn.

Error: ...

Error: Tôi xin lỗi.

Error: Nhưng tôi không thể tin cậu.

(Error triệu hồi Blaster nhắm vào Blue.)

Error: Thả tôi ra.

Blue: Error, như vậy không đúng.

Blue: Vấn đề của cả cậu và tôi sẽ không ngừng lại.

( Blue thả Error ra, cậu lập tức nhảy vào cánh cổng.)

Blue: ... trở lại khi cậu đã sẵn sàng đối mặt với điều này.

( Cánh cổng đóng lại.)

(Error đứng đó, thở dốc, mắt của cậu dần dần nhìn lại được,)

(Cậu ôm mặt, chôn vùi bản thân trong khoảnh khắc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com