Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What Friends Are For (3)

[Lời tác giả]
Xin lỗi vì sự chậm trễ, tôi biết là khá lâu rồi.
(Translator cũng có điều muốn nói: như trên.)

Li: Cái nút copy của toi bị lỗi và toi không thể nào edit hết đống này được-

Also, prepare for a bunch of Dankswap upcoming-

__________________

Nightmare: Error về rồi kìa.

Cross: Sao cậu lại nói vậy?

Nightmare: Tại sao á? Tớ cảm thấy có nguồn xúc cảm rất mạnh ở trên lầu.

Nightmare: Tớ cá là cậu ấy đã gặp Blue.

Cross: Trời má, khả năng đọc tâm trí của cậu khiến tớ thán phục và lạnh gáy cùng một lúc đấy.

Nightmare: Tớ lên nói chuyện với cậu ấy đã.

(Nightmare đi lên lầu và gõ cửa phòng Error.)

Error: Xin cậu, hãy đi đi.

(Nightmare xông vào bất chấp câu trả lời là gì. Error cuộn tròn như quả bóng ở cuối giường, không nói gì khi Nightmare tiến vào. Nightmare ngồi xuống bên cạnh, cũng im lặng.)

Error: ...

Error: ...cậu muốn gì...

Nightmare: Tớ muốn cậu giải thích tại sao cậu lại trốn tránh và cố gắng tự mình giải quyết mọi vấn đề.

Error: ... bởi vì... nó là việc của tớ.

Nightmare: Tớ không thể để cậu làm vậy. Nó chả được tích sự gì, cậu biết mà.

Error: Tớ không quan tâm nó có giải quyết được gì hay không, giờ tớ chỉ muốn ở một mình thôi.

Nightmare: Cậu đã chạy khỏi Blue, đúng không?

(Error rung rẩy và nghiến răng.)

Nightmare: Thật quá tệ.

Error: Ha ha, đúng rồi, "quá tệ".

Error: Có những thứ còn tồi tệ hơn cơ.

(Error bắt đầu nhiễu loạn, một lần nữa.)

Error: Tớ không thể chịu được sự hiện diện của cậu ta, nó làm tớ phát ốm. Tớ chỉ có thể nghĩ mỗi một chuyện, rằng mình ghét cậu ta đến mức nào.

Error: Cậu ta sử dụng tớ như một món đồ chơi vậy. Tớ thật sự căm phẫn điều đó!

(Đôi tay run rẩy của Error níu chặt lấy hai chân.)

Error: Sau đó cậu ta... cậu ta thông thả đi đến và làm như tớ đột nhiên có lý do để tin tưởng cậu ta vậy!

(Nightmare từ từ xoay lưng Error lại.)

Error: Làm... làm thế nào mà cậu ta... thậm chí cậu ta có thể làm được điều như vậy?!

Error: Đó là phần tồi tệ nhất ư, tớ ước mình chưa từng biết điều này! Tớ gần như ước rằng mình có thể, nhưng... không, tớ không làm được! Tớ chỉ muốn cậu ta biến đi!

Nightmare: ...

(Họ nghe thấy một tiếng gõ cửa khác. Cross he hé cửa.)

Cross: Hey Error...

Cross: ... cần một chút chocolate để cảm thấy tốt hơn không?

Error: .......

Nightmare: Cậu ấy cần đấy.

(Cross ném nó vào phòng, Nightmare bắt lấy một cách hoàn hảo (hai má như đang diễn xiếc ấy đm). Nightmare đưa lại cho Error khi cánh cửa đóng lại.)

(Error vẫn không nói gì.)

Nightmare: Túm cái đầm, bây giờ cậu muốn làm gì với nó đây?

(Nước mắt Error lăn dài khi cậu mở gói chocolate.)

Error: Thật sự, tớ muốn trốn đi và chờ đống lộn xộn này biến mất, nhưng nó đã chẳng có tác dụng gì trong một thời gian dài.

Nightmare: Nên cậu muốn đi đến-?

Error: Đi uống một vài tách cà phê và tiếp tục buồn bã với mọi thứ xung quanh.

Nightmare: Error, cậu biết chúng ta phải đối mặt với điều này mà.

Error: Tớ không thể. Không phải bây giờ.

Error: Tớ thời gian để suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Nightmare: ... okay. Tất nhiên là được rồi. Nếu cậu muốn từ từ, thì cứ thế đi. Tớ chỉ lo cho cậu thôi.

(Error vẫn im lặng nằm đó khi Nightmare đứng dậy.)

Nightmare: Cố gắng đừng uống quá nhiều cà phê, được chứ?

(Cậu ấy rời khỏi phòng.)

______________________

(...)

(Error không nhận ra rằng Nightmare đã có suy tính trong đầu.)

Cross: Bây giờ cậu đi thật à?

Nightmare: Gì vậy má, tớ hoàn toàn có thể đi nếu tớ muốn, cưng ạ.

Cross: Tớ sẽ nhai sống cậu nếu cậu bị bắt.

Nightmare: Đừng lo lắng, tớ sẽ ổn thôi.

Cross: ... nên như thế ...

__________________

Nightmare: (... đây là nơi mà cậu ấy nói Blue đang sống, đúng không ta?)

Nightmare: (... trời má mày đang làm gì vậy thằng điên, thế *beep* nào mà Blue lại có ở nhà khi mà Error chỉ trốn chạy khỏi cậu ta chứ?)

Nightmare: ...

Nightmare: (... trừ phi... cậu ta có mục đích...)

Blue: Cậu đang làm gì ở đây?

(Nightmare xoay mồng mồng thì phát hiện Blue đã đứng phía sau từ bao giờ.)

Blue: Gì đây, việc này có liên quan đến Error không?

Blue: Cậu ấy có kể cho cậu về cuộc gặp gỡ nho nhỏ của chúng tôi không?

Nightmare: Cậu đã nói gì với cậu ấy?

Blue: Giống như tôi sẽ nói với cậu, bớt trốn chạy đi.

Blue: Và tốt nhất cậu nên làm điều đó trước khi tôi chán và quyết định "bấm nút" cho cậu "biến" ngay bây giờ.

Nightmare: ...

Blue: Nhìn gì mà đắm đuối vậy má?

Nightmare: Tốt thôi. Tôi phắn đây.

(Nightmare mở cổng dịch chuyển và đi qua nó.)

(Là cảm nhận. Nightmare thật sự cảm nhận được điều gì đó từ Blue, một điều khác thường. Sự thất vọng, sự lầm tưởng, ... quan trọng hơn, cậu ấy nhận thấy điều mà bản thân cũng đã học được trong một khoảng thời gian dài.)

(Sự cô đơn.)

_______________

(Nightmare bước vào nhà và nhìn thấy Error nằm úm mặt trên ghế.)

Nightmare: Hey, ừm... Error

Error: Cậu đã cố nói chuyện với cậu ta, phải không?

Nightmare: Điều đó là hiển nhiên à?

Error: Tớ đã nói với cậu rằng tớ không muốn cậu nhún tay vào chuyện này.

Nightmare: Bọn tớ chỉ nói chuyện trong vòng 20 giây.

Error: Đó là cách của cậu nhỉ, luôn chủ động cho ra những sáng kiến không mong muốn và bắt đầu tự mình làm mọi việc.

Nightmare: Haha, đúng rồi, đó luôn là những gì tớ làm.

Error: Chà, nó chả tốt gì.

Nightmare: Cậu biết đấy, tớ đã đi và đọc suy cảm của cậu ta.

Error: ...

Nightmare: Cậu ta tỏ thái độ thù địch hắc dịch với tớ, nhưng sâu bên trong lại chán nản và cô đơn.

Error: Cậu ta có thể chịu đựng nó mà.

Nightmare: Cậu muốn đi gặp cậu ấy, phải không?

Error: Không! Tớ không muốn!

Nightmare: Tớ thấy một tia hi vọng-

(Error đứng phắt dậy, siết tay thành nắm đấm.)

Error: ĐÂY LÀ CHUYỆN HỆ TRỌNG!! CẬU NGHĨ CẬU CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ CAN THIỆT NÓ!!

Nightmare: ...

(Error khựng người, ngồi phịch xuống.)

Error: Chết tiệt...

Error: Tớ không biết mình nên làm gì!

(Cậu ấy nghẹn ngào, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.)

(Nightmare vẫn đứng đó, lặng im và không biết phải làm gì cả. Nhưng trước khi cậu có thể đưa ra quyết định, Error đã đứng dậy, chậm rãi lắc đầu, lẳng lặng mở cổng dịch chuyển.)

Nightmare: Error-

Error: Thành thật xin lỗi cậu.

(Error bước qua, cánh cổng từ từ khép lại, nuốt trọn lấy bóng lưng ấy.)

______________

(...)

(Cậu ngồi đó, đăm chiêu nhìn vào khoảng không.)

(Ngay lúc này, dường như sự xoa dịu của Outertale không thực sự hiệu quả.)

(Error liếc nhìn cây kim đan len trên tay, cảm thấy chả còn cảm hứng gì để tiếp tục. Sau một tiếng thở dài, cây kim liền bay một chuyến xuyên qua cổng dịch chuyển, đáp vào phòng Error.)

(Thi thoảng bổng dưng có cảm giác ớn lạnh, cậu lại liếc nhìn xung quanh, rồi tiếp tục mong đợi rằng Blue sẽ ở ngay bên cạnh mình như cậu ta đã sớm làm vào ngày hôm đó.)

(Nhưng ô kìa, thật im lặng, và cậu ấy vẫn cô đơn, luôn luôn là vậy.)

(Tại sao lại đau đớn như vậy?)

(Lo lắng sôi sục như một dòng nham thạch bên trong cậu, không muốn nguội dần, càng không chịu rẽ nhánh. Tưởng chừng đã ngừng nhiễu loạn, nhưng nào ngờ cậu vẫn cảm thấy nó, rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó vội vã chạy dọc khắp cơ thể, chèn vào lồng ngực, trong đầu, và len lỏi vào từng khớp ngón tay,...)

(Error rối rắm siết chặt hai tay, còn cái cảm giác đó thì không chịu xê dịch dù một chút.)

(Bất lực, Error ngã người xuống nền đất, nhìn chằm chằm vào khoảng không gian bao la kia.)

(Đây là đặc quyền của Outertale, chả phải bugs biết gì đâu nhá.)

(Cậu ấy đã quyết định. Trốn một, hai ngày chứ không thể trốn cả đời được, bản thân cậu cần phải làm gì đó.)

(Liệu rằng cậu có thể thật sự tin tưởng Blue không? Có sẵn lòng làm điều đó không?)

(Nếu bây giờ Blue đứng ngay trước mắt, liệu cậu sẽ làm gì?)

(Blue đã thao túng, tra tấn tinh thần và đùa giỡn với cậu ấy như một món đồ chơi. Cậu ta hoàn toàn không xứng đáng có được sự tin tưởng của Error.)

(Error cảm nhận được sự va đập mãnh liệt vào lòng ngực, khiến cảm giác lo lắng nhanh chóng lắp đầy bản thân.)

(Cho cậu ta biết rằng ai mới là kẻ có quyền đi...)

Error: (Chết tiệt, làm thế *beep* nào được?)

(Tưởng tượng thử xem, có lẽ Cross sẽ cười phụt cà phê vào mặt Nightmare nếu Blue thích, thật sự thích mình. Ê khoan đã, điều đó sẽ chả buồn cười tẹo nào đâu, nhệ?)

(Error bỗng dưng ngồi bật dậy, giơ tay tự vả vào mặt.)

Error: (Hay mình dừng đi.)

(Trời má mày ảo tưởng sức mạnh dữ thần.)

(Ê người anh em thiện lành, nếu như, cậu là một tên shipper nào đó chứ không phải Error, thì cậu định đóng gói chính mình rồi ship cho hắn luôn hay gì?)

Error: (KHÔNG. Tớ không có nhu cầu NHẬN THÊM bất cứ sự tra tấn tinh thần nào nữa.)

(L.O.V.E là quá đủ.)

Error: (Cái *beep* gì thế? Tại sao hôm nay lương tâm mình chả còn miếng liêm sỉ nào vậy kìa?)

(Blue không muốn làm tổn thương cậu đâu. Cho hắn một cơ hội đi.)

Error: ...

(Còn nhớ cái tảng đá mà lúc trước cậu thấy không?)

Error: (Nó nói rằng...)

(Dòng suy nghĩ bỗng dưng đông cứng.)

Error: (Rõ ràng đến trắng trợn còn gì, cậu ta chỉ coi tớ là một vật sở hữu. Một thứ để giành giật. Một món đồ chơi.)

Error: (Thích thì nhường cho cậu đấy, lương tâm kì cục.)

(Hoặc là hắn muốn cậu là của hắn và đang khẳng định bản thân đó thôi.)

(Biểu hiện của sự bối rối đan xen trên gương mặt của Error, cậu nhận ra những suy nghĩ của mình đang mất kiểm soát ở mức độ cực kì nghiêm trọng và lạc trôi vào một vùng đất hư cấu vãi *beep*.)

Error: Tớ không... muốn điều đó.

(Cậu lầm bầm với chính mình.)

(Đây không phải là fanfiction (search bác Gồ đê). Thứ như thế này không đơn giản như bất cứ điều gì khác mà một đứa ngu dốt có thể tưởng tượng ra.)

Error: (Chời má, sao nghe như Dream nói thế này? Mình bị trúng lời nguyền rồi à?)

(Blue muốn thay đổi, có nhận thấy điều đó không? Cậu không cần phải sợ hắn!)

(Bên cạnh đó, cậu phải mạnh hơn hắn!)

Error: (... Tớ không thể sử dụng sức mạnh của mình lên cậu ta. Luôn luôn...)

(Ơ thôi được rồi, có lẽ cậu không thể mạnh hơn hắn đi. Nhưng cậu luôn có thể chạy trốn khỏi hắn!)

(Khoan, chờ đã. Nghĩ mà không làm chả làm vụ này 'nhít' lên được tí nào đâu.)

(Hãy nghĩ về những gì Nightmare nói. Không có ý kiến của ai có giá trị hơn cậu ấy trong những trường hợp thế này đâu.)

Error: (... cậu ta cô đơn và thất vọng, huh?)

Error: (Quèo, nó thật sự là lỗi của cậu ta. Chả ai ép buộc Blue làm bất cứ điều gì mà cậu ta đã làm cả, 'bị ép' đứng đằng sau và giật dây thì nghe tội nhỉ?)

(Liệu cậu có thể cho hắn một cơ hội thứ hai không?)

(Đừng biến mình thành Dream.)

Error: (... tớ sợ.)

Error: (Tin tưởng vào cái gì đây... khi cậu ta làm tổn thương tớ bao nhiêu lần... và điều tồi tệ nhất là tớ thậm chí chưa bao giờ nhận ra nó cho đến khi quá muộn.)

Error: (Tất cả những gì tớ biết, là điều này sẽ khiến quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa.)

(Nhưng bây giờ cậu đã có bạn bè rồi.)

(Nếu Blue tổn thương cậu một lần nữa, họ sẽ thông đ í t hắn.)

Error: (một vài hình ảnh hiện lên)

(Cậu có thể làm điều này, ngay bây giờ.)

(Bước chân vào cuộc chơi của Blue.)

(Đối mặt với quá khứ. Tùy thuộc vào cách cậu chọn, con đường mà cậu quyết định sẽ đi.)

Error: (... Blue...)

Error: (Tôi không còn là đồ chơi của cậu nữa...)

(Error đứng dậy và phớt lờ đi chính mình. Cậu mở cổng không gian trở lại nơi Blue đang sống ở Outertale.)

Error: (Nếu cậu ta không có ở nhà, thì tớ bèn 'xin' vài miếng gạch về lấp mấy cái lỗ trong bếp khi Cross nấu ăn vậy.)

(Cậu ấy hít một hơi thật sâu và bước qua cánh cổng, siết chặt nắm tay.)

Error: Ơi quàng tử, ủa.. Hey! Blue! Vẫn còn ở đây chứ?!

(Blue đang nằm dài trên nóc ngôi nhà nhỏ của mình, dường như ngây người nhìn vào vũ trụ xa xăm. Bất chờ cậu ta nghe thấy giọng của Error và lập tức ngồi dậy.)

Blue: Cậu... trở lại rồi.

Blue: Sớm hơn cả dự kiến.

(Blue bật khỏi nóc nhà và hạ cánh một cách hoàn hảo. Cậu sải bước về phía Error.)

Error: Tôi có một câu hỏi dành cho cậu.

Error: Cậu muốn *beep* gì ở tôi hả?

Error: Là muốn làm bạn một lần nữa, hay... là thứ gì đó khác?

Blue: Error, tớ biết điều này... rất khó khăn... sau tất cả những gì tớ đã làm...

Blue: Nhưng thật sự... Error à.

Blue: Tớ không thể đứng một mình được nữa, thật sự đấy.

(Blue cứ tiếp tục bước đến và Error chỉ đơn giản là dõi theo cậu ta.)

Blue: Mọi thứ là một trò chơi... nhưng sau khi hết thảy thay đổi, tớ nhận ra cậu là tất cả những gì tớ thật sự có.

Blue: Kể từ đó... tớ đánh mất tất cả rồi... tớ mất cậu.

(Mắt trái của Blue glitch nhẹ. Cậu ta dừng bước, giữ một khoảng cách đều giữa hai người. Blue nhìn xuống, nắm chặt lấy tay Error.)

Blue: Qua một khoảng thời gian dài... Tớ cảm thấy bản thân... dường như vỡ tan thành nhiều mảnh vụn...

Blue: ... Tớ xin lỗi...

Blue: Tớ thật sự xin lỗi...

(Những giọt nước mắt nặng nề rơi, và Blue nhẹ nhàng nhắm mắt lại.)

(Error không biết phải suy nghĩ như thế nào. Cậu ấy sững người một lúc, cố gắng cẩn trọng đưa ra quyết định.)

(Cậu dập tắt những nôn nao trong lòng đi và làm điều mà bản thân cảm thấy mình cần phải làm.)

(Error đi về phía trước và ôm lấy Blue, lần đầu tiên gạt bỏ hội chứng Haphephobia (hội chứng ghét bị đụng chạm).)

(Blue sốc đến đờ người trong giây lát, nhưng cậu ta nhanh chóng đáp lại bằng một vòng tay siết chặt. Error đang run rẩy, nhưng cậu ấy đang cố hết sức để phớt lờ nó.)

Error: Tôi- tôi hiểu.

Error: Tuy nhiên... cậu không... cậu không cho tôi bất kỳ lý do gì để tin tưởng.

Blue: ...

Error: Tôi sẽ không tin cậu cho đến khi cậu chứng minh điều đó.

Blue: Chứng minh?

(Blue lùi lại, lau những giọt nước mắt chảy dài trên má.)

Blue: Ha...

Blue: Và bằng cách nào, lạy túa trên cao, cậu cho rằng tớ sẽ làm điều đó à.

Blue: Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi từ khi nó xảy ra?

Blue: Dù là một lần đi chăng nữa, tớ cũng chưa từng... ép cậu quay lại... kể cả khi cậu bỏ tớ lại phía sau.

Blue: Và tớ không hề trách cậu, khi cậu quyết định rời đi. Hoàn toàn không.

(Error vẫn im lặng, không biết phải nói gì. Blue cảm thấy cậu ấy run rẩy vì chạm vào mình và buông tay.)

Blue: Tớ không muốn bất kì thứ gì từ cậu.

Blue: Chỉ là...

Blue: Tớ nghĩ có lẽ chúng ta có thể để lại mọi thứ phía sau.

Blue: Ít nhất là, làm bạn một lần nữa.

(Error nhấp nháy.)

Error: ... ít nhất...?

(Blue tự giễu mình một lúc, lau mắt lại một lần nữa trước khi trước mắt ngừng rơi.)

Blue: Tâm trí cậu quẳng đi từ lúc nào thế? Ý là, trái ngược với bạn tốt?

(Mặt Error sáng sủa lên đôi chút.)

Error: Tôi-tôi không có-

Blue: Chời má nó rõ như ánh mặt trời ban mai luôn!

(Blue mỉm cười, đảo mắt một chút.)

Blue: Haha, tất nhiên.

Blue: Có lẽ là quá sớm?

(Error khoanh tay, gần như lườm xéo Blue.)

Error: Tốt.

Error: Tôi sẽ cố gắng thích cậu thêm tí xíu xìu xíu, đừng mong nhiều.

Error: Nhưng nếu cậu làm hỏng việc, chờ mà lãnh hậu quả đó. Nghe chưa hửm?

(Blue thở dài.)

Blue: Dạ vâng, tớ 'đã nghe' rõ ạ. Giờ cậu là tất cả mọi khó khăn của tớ đó hả?

Error: Hãy lấy làm vinh dự đê.

Blue: Mặc dù cậu vẫn dễ thương.

Error: Cậu đang làm tôi bực mình đấy nhé.

Blue: Ủa ghê ệ, vậy cho tớ 'chuồn' nhá.

Error: Ai cho đi mà đi, tên lười biếng.

Blue: Wow, tớ sẽ xem nó như một lời khen!

Error: Nó đã từng là không phải trước khi ra khỏi miệng cậu.

Blue: Dạ, dạ, dạ.

__________________________________

(Tốt làm sao.)

(Căng thẳng vẫn còn, nhưng từ từ, chậm rãi, mọi chuyện sẽ dần trở nên bình ổn hơn.)

(Error đang ngập tràn sức sống. Cậu không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng Blue giờ đã không còn làm cậu sợ nữa.)

(Blue đã từng làm gì khiến cậu sợ hãi đến vậy...?)

(Còn với Blue... )

(Cậu ta chỉ có thể nghĩ duy nhất một điều.)

(Không bao giờ để Error rời đi nữa.)

(Vì Error sẽ là của cậu ta.)

--------------------------------------------------

FINISHED

Thời điểm hoàn thành là 0:58 ngày 31 tháng 12 năm 2019. Gần đến năm mới rồi ❤✨
Cảm ơn các bạn đã chờ đợi trong một khoảng thời gian dài

_Liana-Dreemurr_ móa tên cô khó tag dữ thần 🤔💦
Thưởng tui điiiiiiiiiii ❤✨✨✨

Some artworks (Kai):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com