Chap 10: Kỉ nguyên của rồng (5)
Những con khủng long đã kết hợp hoàn toàn với vảy của Thetis và thay đổi ngoại hình của chúng... Hmm, có lẽ sẽ phù hợp hơn nếu gọi chúng là Rồng Xanh nhỉ.
Dù sao thì, Lũ Rồng Xanh thực sự là một điều kỳ diệu.
"Cảm ơn Mẹ đã ban tặng cho chúng con những chiếc vảy của Mẹ."
Có vẻ như trí thông minh của chúng đã phát triển khi chúng biến đổi.
"Mẹ?"
"Đó có phải là cách mà chúng gọi người đã ban cho chúng vảy không ạ?"
Nghe vậy, Thetis nhìn tôi.
Chà, xét đến việc Thetis và những đứa trẻ khác gọi tôi là mẹ thì điều đó cũng không sai.
"Nhưng..."
Thetis liếc nhìn tôi liên tục. Này, ý nghĩ đằng sau ánh nhìn đó là gì thế?
"Nếu chúng gọi con là mẹ... nghĩa là chúng sẽ phải gọi mẹ là....bà?"
"Ồ, thì ra đó là điều khiến con lo lắng à ?"
"Nhưng! Mẹ thực sự rất đẹp! Còn trong những câu chuyện mà mẹ kể cho bọn con, thì bà lúc nào cũng già nua và nhăn nheo, vẻ đẹp của bà thì đã bị thời gian làm phai tàn. Nhưng vảy của mẹ lại luôn lấp lánh và tỏa sáng tuyệt đẹp!"
"Con đang nói cái gì thế?"
Ngay từ đầu, sắc đẹp làm gì có liên quan đến rồng cơ chứ ? Dù sao thì tiêu chuẩn về sắc đẹp cũng đã mơ hồ ngay từ đầu rồi.
"Ta không bận tâm đâu. Gọi ta thế nào cũng được."
"Vâng, thưa mẹ!"
Cho dù những con Rồng Xanh đó có gọi tôi là bà hay không thì cũng chẳng quan trọng gì?
Điều quan trọng là một giống loài thông minh mới đã được sinh ra trên thế giới này vì chúng đã nhận được chiếc vảy của Thetis.
"Có vẻ như việc ban phát vảy diễn ra tốt đẹp hơn ta nghĩ, vậy thù có lẽ ta cũng không cần ở lại nữa."
Tôi đi theo con bé đề phòng trường hợp có vấn đề gì xảy ra, nhưng nếu không có vấn đề gì thì tôi cũng không cần phải ở lại.
"À, nhưng tên của những đứa trẻ này..."
"Không phải con nên là người đặt tên cho chúng sao? Con là mẹ của chúng mà."
Nghe lời tôi, Thetis do dự một lúc rồi gật đầu nhẹ.
"Đúng vậy. Chúng là con của con, nên con phải đặt tên cho chúng, giống như mẹ đã đặt tên cho chúng con vậy."
Tôi chỉ đơn giản mỉm cười với Thetis.
-------------------------------------------
Và khi những đứa trẻ khác nghe tin về việc Thetis đã làm.
"Nếu chúng ta chia sẻ vảy của mình với lũ khủng long, chúng cũng sẽ trở nên giống chúng ta đúng không? Thế thì tớ muốn chia sẻ!"
"Phải. Tớ cũng muốn nữa"
Việc chia sẻ vảy dường như đã trở thành một xu hướng ở những đứa trẻ khác.
"Chia sẻ thì tốt, nhưng mấy đứa nên cẩn thận lựa chọn người để chia sẻ."
"Eh? Con không thể chia sẻ chúng với bất kỳ ai sao?"
Ifrit... Con không hề suy nghĩ tí nào à...?
"Chia sẻ vảy của con có nghĩa là con đang chia sẻ sức mạnh của mình cho những con khủng long khác, biến chúng thành con của con. Con hiểu ý nghĩa của điều đó, đúng không?"
"Nhưng mẹ cũng đã chia sẻ vảy của mẹ với bọn con mà?"
"Và đó cũng là cách mà ta đã biến mấy đứa thành con của ta."
Mặc dù nó làm cho khoảng trống dưới hàm của tôi hơi ngứa ngáy.
"Dù sao thì, hãy lựa chọn một cách khôn ngoan những người mà mấy đứa sẽ chia sẻ vảy của mình. Hãy chọn những kẻ sẽ luôn đi theo và nghe lời mấy đứa và không kiêu ngạo với việc có được sức mạnh mà vảy của mấy đứa mang lại cho chúng."
Bọn trẻ đã đồng ý với lời nói của tôi.
Việc chia sẻ sức mạnh với người khác luôn đòi hỏi việc cân nhắc thật cẩn thận.
Và cứ như vậy, bọn trẻ đã đi khắp thế giới,lựa chọn những con khủng long để trao vảy.
Tiêu chí của mỗi đứa trẻ đều khá thú vị, nhưng nói một cách đơn giản thì...
"Con đã chọn những kẻ giống như con, những kẻ có mong muốn được sải cánh bay trên bầu trời."
Sylphid mang theo những con khủng long khao khát có cánh để bay.
"Con thì mang theo những kẻ vô cùng dũng cảm như ngọn lửa vậy! Tất cả bọn chúng đều vô cùng dũng cảm!"
Ifrit mang đến những con khủng long dũng cảm... hay đúng hơn là chúng có tính cách hơi hung bạo nhỉ.
Nhưng liệu có ổn không? Chúng trông có vẻ khá hung dữ.
"Còn con đã chọn những kẻ cũng yêu thiên nhiên như con. Và chúng cũng rất hiền lành nữa."
Những con khủng long mà Yggdrasil chọn có tính khí tương tự như giống như con bé vậy.
Có vẻ như bọn trẻ đang mang theo những con khủng long giống với chúng?
"Tất cả bọn chúng đều là những đứa trẻ ngoan và đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng lại khá kiệm lời."
Sagar mang theo những đứa trẻ trầm tính và kín tiếng.
Nhưng có phải là chúng hơi trầm tính quá rồi không, chúng hầu như không nói gì cả.
"Con thì đã chọn những kẻ đều có mong muốn giống con, những kẻ đều muốn trở nên xinh đẹp. Những kẻ muốn noi gương con!"
Những đứa trẻ mà Shamash mang đến đang khoe khoang vẻ ngoài của mình. Vảy vàng của chúng đang sáng lấp lánh.
Nhưng trong thời đại mà khái niệm về cái đẹp vẫn còn khá mập mờ thì, liệu Shamash có đang coi mình là hiện thân của sắc đẹp không?
Mà, tự tin chưa bao giờ là xấu cả.
"Con đã chọn những đứa trẻ đều muốn trở thành gia đình. ,Vì vậy, số lượng có lẽ khá đông."
"Erebus... Con... vảy của con...!"
Erebus mang theo hàng chục đứa trẻ. Không, dưới hàm của thằng bé hầu như không còn cái vảy nào! Chỉ còn lại một cái vảy bạc mà tôi đưa cho thằng bé!
"Không sao đâu. Nếu là để con có thể tạo ra gia đình thì đây chỉ là cái giá nhỏ phải trả thôi."
"Nếu đó là điều con muốn thì ta sẽ không ngăn cản, ta sẽ không nói nhiều nữa... nhưng ta mong rằng con biết điều độ hơn."
Có vẻ như Erebus rất coi trọng gia đình, có lẽ là vì những câu chuyện tôi nói về gia đình.
Thành thật mà nói, tôi lo lắng thằng bé có thể mang theo những đứa trẻ giống như nó, những đứa con của bóng tối. Nhưng điều này có vẻ tích cực hơn những gì tôi nghĩ.
Thật tốt khi có nhiều con rồng được sinh ra như vậy...
"Vậy còn những con khủng long kia thì sao?"
Theo hướng tôi chỉ, có những con khủng long chưa hoàn hấp thụ được sức mạnh của cái vảy và không thể trở thành rồng.
Có những con có chân trước biến thành cánh, đi bằng hai chân, nhỏ hơn rồng một chút, và có những con không mọc cánh và bò bằng cả bốn chân.
Chúng trông có vẻ hơi đáng thương, nhưng liệu tôi có thể làm gì để giúp chúng? Đó là lỗi của chúng vì thiếu sức mạnh mong muốn .
Kể cả khi tôi muốn giúp thì... dường như cũng chẳng thể làm gì được.
"Những kẻ đó đã chuẩn bị cho điều này khi chúng hấp thụ chiếc vảy. Mặc dù chúng đã biến đổi như vậy, nhưng bọn chúng vẫn đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây."
Tôi nhìn những con khủng long không thể biến thành rồng. Chúng thật đáng thương, nhưng có lẽ chúng đã thỏa mãn theo cách riêng của mình.
Chà, nếu chúng đã hài lòng thì có lẽ sẽ không sao cả.
"Chúng ta hãy gọi những con có cánh là Wyvern và những con không có cánh là Drake."
"Huh? À, được ạ."
Wyvern và drake, những sinh vật chủ chốt của thế giới giả tưởng.
Có thể đây không phải là cái tên hay nhất dành cho những đứa trẻ không thể biến thành rồng, nhưng chúng lại rất phù hợp.
"Vậy con định làm gì với những đứa trẻ đó?"
"Hmm... Bọn con có lẽ đã không còn phải làm nữa. Có vẻ như chúng đã hấp thụ được một phần sức mạnh của vảy và biến đổi rồi."
"Thế còn mấy cái vảy thì sao?"
"Bọn con đã thu hồi tất cả những gì có thể. Nhưng Erebus đã ban phát vảy của mình ra quá nhiều khiến nhiều cái bị mất..."
"Điều đó đều nằm trong dự đoán của tớ cả."
"Được thôi, nếu Erebus đã nói vậy."
Hy vọng là những chiếc vảy chưa được thu hồi sẽ không gây ra vấn đề gì.
Và thế là loài rồng xuất hiện trên thế giới.
------------------------------------
Thật tuyệt khi loài rồng xuất hiện, nhưng...
"Một cuộc chiến nữa à?"
"Những con đỏ tấn công trước!"
"Những con đen đã xâm chiếm lãnh thổ của chúng con trước!!"
"Chúng con chỉ đi ngang qua thôi! Chúng con thậm chí còn báo trước với Ifrit nữa!"
"Con hoàn toàn không nghe gì về điều đó luôn đó!!!"
Mọi thứ thật hỗn loạn.
Đặc biệt là những con rồng đỏ nóng tính và những con rồng đen, chúng quá đông để có thể kiểm soát, thường gây ra nhiều vấn đề.
Haha, thật là lộn xộn.
"Hỡi Thần Long Sáng Thế, xin hãy đưa ra phán quyết!"
"Rồng Sáng Tạo là ai? Là ai vậy?"
"Nhưng mọi người đều gọi ngài là Thần Long Sáng Thế. Ngài không phải là rồng thần đã tồn tại từ khi thế giới này được tạo ra sao?"
"Um, đúng vậy, nhưng..."
Thật là nặng nề khi được gọi bằng một danh hiệu cao quý như vậy.
"Mặc dù đứa trẻ mày đen đã xâm chiếm lãnh thổ, nhưng chúng đã thông báo trước cho Ifrit... Vì vậy, tôi nghĩ lỗi là ở Ifrit vì đã không truyền đạt thông điệp một cách chính xác."
"Cái gì?! Tại sao?!"
"Hoặc là lỗi của mấy đứa màu đỏ đã tấn công mấy đứa màu đen mà không xác nhận với Ifrit."
"Nhưng..."
Thành thật mà nói, mấy đứa màu đỏ mới là người có lỗi khi tấn công mà không đánh giá tình hình.
"Từ giờ trở đi, đừng tấn công trước. Các người không phải là những con thú vô tri, hãy cố gắng giải quyết mọi việc thông qua đối thoại. Đừng cố gắng giải quyết mọi thứ bằng bạo lực."
Mấy đứa màu đỏ, biết lỗi của mình, gật đầu nhẹ với vẻ mặt buồn bã.
"Còn mấy đứa, mấy đứa màu đen. Đừng chỉ đánh nhau đến chết nếu chúng tấn công trước. Hãy cố gắng giải quyết thông qua đối thoại."
"Nhưng..."
"Mặc dù bên kia có lỗi nhiều hơn, nhưng mấy đứa cũng đã phản công. Mấy đứa biết mấy đứa màu đỏ như thế nào mà."
"Chuyện đó... nhưng khi bọn chúng tấn công trước, bọn con chỉ phản ứng lại..."
"Lần này, ta đứng về phía mấy đứa vì lỗi của mấy đứa màu đỏ là quá rõ ràng, nhưng hãy nhớ rằng đánh nhau là sai trái."
Những con rồng con, với tư duy tốt hơn loài thú một chút, khá là hoang dã.
Nhưng thật may là chúng có thể hiểu được vấn đề thông qua trò chuyện.
Và thế là tôi dành thời gian để hòa giải giữa vô số con rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com