Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Kỉ nguyên của rồng (6)

"Nhưng tại sao mẹ lại biến thành hình dạng đó vậy?"

"Hử?Hình dạng này có vấn đề gì sao ?"

Shamash hỏi và nhìn tôi, khi tôi đang ở hình dạng con người.

"Hình dạng này có vấn đề gì sao?"

"Um... Bình thường, mẹ trông rất lộng lẫy và xinh đẹp nhưng bây giờ, mẹ trông dễ thương hơn là lộng lẫy."

"Nhưng hình dạng này hợp với ta mà, đúng chứ?"

Tôi mỉm cười nhẹ và chọc ngón trỏ vào má mình.

"Oh, nó thực sự hợp với mẹ đấy! Dễ thương quá! Nhưng con thích mẹ với vẻ đẹp lộng lẫy trước hơn!"

"Nhưng điều này không phải cũng tốt theo cách riêng của nó sao?"

Vì tôi đã trở thành nữ, tôi không nên tận hưởng điều đó sao?

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ kết hôn và sinh con. Bây giờ, tôi thậm chí có tới bảy đứa con,tuy chúng không phải con ruột của tôi, nhưng về cơ bản thì chúng vẫn là con tôi. Và chính chúng cũng gián tiếp tại ra những đứa trẻ khác, và chúng giống như cháu tôi vậy, chúng thực sự rất đông.

Không giống như khi tôi lang thang khắp thế giới một mình để tạo ra sự sống, có vẻ như tôi lại có một niềm vui khá là ồn ào rồi.
"Thưa Ngài Thần Long Sáng Thế!!! Là con Rồng Xanh này gây chuyện trước!"

"Không thưa ngài, là tên Vàng ngu ngốc này mới đúng!!!"

Nhìn từ góc độ này, thì việc chăm sóc những đứa trẻ này thực sự là một công việc khó khăn.

Số lượng rồng của mỗi loài đều khá ít... à, ngoại trừ mấy đứa màu đen ra thôi. Mấy đứa màu đen ngay từ đầu đã có tới hàng chục đứa rồi.

Dù sao đi nữa, loài rồng ban đầu chỉ có số lượng rất nhỏ, nhưng giờ đây đã có hàng trăm con rồng tung cánh trên thế giới này.

Do đó, tôi, người hiện đang làm trung gian hòa giải cho những đứa trẻ này, luôn phải đảm nhiệm một khối lượng công việc rất lớn.

"Nếu không phải là vấn đề nghiêm trọng, tại sao các ngươi không giải quyết mọi việc thông qua việc đối thoại đi Các ngươi có phải là mấy con thú vô tri đâu. Haizz, nếu Thetis và Shamash có thể nói chuyện với nhau thì..."

À, không. Vấn đề có khi sẽ không được giải quyết đâu.

Vì chúng đều được tạo ra bởi vảy của mấy đứa con của tôi nên bọn trẻ chắc chắn sẽ đứng về phía những con có màu vảy giống mình.

Dù sao đi nữa, tôi là người duy nhất có thể lắng nghe lời nói của bọn trẻ nói từ góc nhìn trung lập.

Và hôm nay, tôi cũng bị bọn trẻ làm phiền.
"Mẹ ơi! Mẹ có thể biến về hình dạng ban đầu được không ạ! Hãy cho bọn trẻ kia biết được vẻ đẹp rực rỡ của mẹ đi!"

"Nó sẽ khá phiền phức đấy. Cơ thể của ta quá to và nó gây khá nhiều cản trở trong công việc của ta."

Vì tôi to gấp đôi người to nhất, Sagar. Thành thật mà nói, rất khó để ngồi bình tĩnh với cơ thể đó.

Và quan trọng hơn, việc ở trong hình dạng con người này cho phép tôi hồi tưởng về lúc tôi còn là con người. Đúng vậy.

Nếu một ngày nào đó con người được sinh ra... thì sẽ tuyệt vời biết bao khi có thể sống với họ với tư cách là một con người.

À, nhưng tôi cũng phải làm gì đó với những chiếc sừng này. Ngay cả khi tôi biến thân, những chiếc sừng này vẫn sẽ luôn ở đó, điều này khá là phiền phức.

"Hmm... sao con không thử biến thành hình dạng này xem?"

"Hả? Hình dạng này á?"

Shamash ngạc nhiên trước lời nói của tôi. Có thực sự đáng ngạc nhiên như vậy không?

"Làm sao con có thể từ bỏ cơ thể xinh đẹp rạng rỡ như này để biến thành một hình dạng mong manh như vậy? Trông nó yếu đuối quá!"

"Tuy trông có vẻ yếu đuối... Nhưng ngay cả trong hình dạng này thì, ta vẫn mạnh hơn con nhiều đất."
Cho dù tôi đang ở trong hình dạng con người, nhưng bản chất của cơ thể của tôi vẫn là rồng. Sức mạnh của tôi không hề biến mất đâu.

Thành thật mà nói, ngay cả trong hình dạng này, tôi vẫn có thể dễ dàng đánh bại Shamash chỉ trong một đòn đánh.

Đó chính là sự tôn nghiêm của sinh vật mạnh nhất thế giới. Ahem.

Hmm... Có phải vì hình dạng con người trông giống trẻ con không? Tôi thấy tuổi tác tinh thần của mình đang trẻ ra. Hay là do tôi đang tưởng tượng nhỉ?

"Hay là con không thích vì sợ sắc đẹp của con sẽ biến mất nếu con biến thành hình dạng này?"

"V-vẻ đẹp của con biến mất ư? Không thể nào! Con luôn đẹp ở mọi hình dạng!"

Shamash tự tin tuyên bố. Quả thực, hình dạng vàng óng của Shamash thực sự rất đẹp

Tôi tò mò không biết hình dạng con người của con bé sẽ như thế nào.

"Được rồi... hãy tập hợp mana của con lại... và thử biến thành hình dạng giống như ta đi..."

Shamash tập hợp mana lại, sau một hồi vật lộn con bé đã bắt đầu biến thân kèm theo một luồng sáng nhỏ.

Và hình dạng con người của Shamash là...
"Một thiếu nữ tóc vàng ánh kim."

Không hiểu sao, tôi có cảm giác thiếu nữa tóc vàng xinh đẹp kia nên cười kiểu "Ohoho!"

"Oh, đây là định nghĩa của con về sắc đẹp sao. Hình dạng này của con đẹp thật đấy!"

"Vâng, cảm ơn mẹ."

Một thiếu nữ tóc vàng. Không hiểu sao, tôi có cảm giác con bé sẽ hợp với việc uốn tóc bằng máy uốn tóc thành búi.

"Hmm... Con đã nói mà cho dù ở hình dạng nào đi nữa, con vẫn luôn cực kì xinh đẹp!"

"Shamash. Sao con không thử cười với câu 'Ohohoho' nhỉ?"

"Hả? À, để con thử. Ohohohoho!"

Đúng như dự đoán, tiếng cười đó rất hợp với con bé.

Trông con bé giống như một tiểu thư quý tộc nhỉ. Hmm.
"Hmm... Ngay cả trong hình dạng này con vẫn luôn xinh đẹp mà! Nhưng mẹ vẫn trông nhỏ quá và còn dễ thương nữa."

"Đó chính là điều ta muốn nói."

Tôi trông như một đứa trẻ, trong khi Shamash trông như một thiếu niên, không còn xa tuổi trưởng thành nữa.

Tôi lớn tuổi hơn, nhưng... Tôi không hiểu tại sao lại có sự khác biệt như vậy. Tôi vẫn chưa hiểu.

"Con nghĩ rằng nhỏ bé cũng có lợi thế riêng của nó đấy nhỉ. Có vẻ như con có thể vào những nơi mà bình thường con không thể vào được."

"Ừm. Nó tiện hơn ta nghĩ nhiều"

Và hình dạng con người trông cũng rất đẹp mắt nữa.

Thành thật mà nói, mặc dù hình dạng rồng rất ngầu... nhưng nhìn nó quá nhiều cũng thấy hơi chán. Đúng vậy.

Và thế là, bắt đầu từ Shamash, việc biến thành hình dạng con người lại trở thành một xu hướng với những đứa trẻ khác.
-----------------------------------------

Thời gian cứ thế trôi qua, số lượng rồng ngày càng tăng lên.

Tôi đã lo rằng đất đai sẽ không đủ cho những con rồng khổng lồ kia, nhưng hiện tại, sống dưới hình dạng con người đã trở thành tiêu chuẩn nên việc này dễ quản lý hơn dự kiến.
Và khi sống như con người, một sự thay đổi bất ngờ đã xảy ra mà tôi không lường trước được.

"Kruuk."

"Hử? Ngươi đến rồi à"

Hình dạng con người dường như là một kích thích đáng kể đối với loài khủng long. Những loài khủng long có kích thước nhỏ hơn bắt đầu đột biến thành những hình dạng gần giống với con người hơn.

Những loài khủng long giống người này... Theo như cách gọi của thế giới trước đây của tôi thì hình như là lizardmen (người thằn lằn) nhỉ, và chúng cũng là những sinh vật khá thông minh.

Chúng biết cách sử dụng công cụ và tạo ra lửa... có trình độ thông minh tương đương với người nguyên thủy.

Người thằn lằn xuất hiện trước con người... Đây có phải là âm mưu của loài bò sát không?!

Well, đùa thôi.

"Điều gì mang ngươi tới đây hôm nay?"

"Krruk. Shk! Shk!"

Người thằn lằn, những kẻ đã thay đổi vì ngưỡng mộ loài rồng khi biến thành người, hiện tại chúng vẫn có cấu trúc miệng không thực sự phù hợp để nói, và nó tạo ra âm thanh giống như tiếng kêu. Và thứ mà nó cầm trên tay là một bông hoa nhỏ.

"Ừm, cái này dành cho ta phải không?"

"Krru! Kruup!"

"Cảm ơn."

Tôi mỉm cười và nhận lấy bông hoa mà người thằn lằn tặng.

Một bông hoa nhỏ màu trắng. Một bông hoa nhỏ thường nở quanh đây, nhưng được tặng nó làm tôi rất vui.

"Vậy thì ta sẽ đền đáp lại. Ngươi muốn gì?"

"Krruk. Kruu!"

Người thằn lằn đưa cho tôi thứ gì đó nó mang theo bằng đuôi. Một ngọn giáo đá vỡ. Một ngọn giáo có lưỡi làm bằng đá obsidian đen bóng.

"Hmm. Một cây giáo gãy, ta hiểu rồi. Ngươi có muốn ta sửa nó không?"

Mặc dù không thể nói, nhưng người thằn lằn vẫn gật đầu nhẹ đồng ý.

Tôi không biết tại sao nó lại bị vỡ, nhưng chắc hẳn nó là một vật phẩm quan trọng đối với người thằn lằn này.

Tôi cầm lấy ngọn giáo mà người thằn lằn đưa cho tôi. Hmm. Tôi nên làm gì để sửa nó đây?
Chà, câu trả lời là đơn giản.

Tôi tăng cường mana của mình và cho nó quấn chặt ngọn giáo, sau đó sử dụng ma thuật.

Vâng, mặc dù hệ thống ma thuật vẫn chưa được phát triển đầy đủ, nhưng tôi vẫn có thể sử dụng phép thuật phân mảnh nhiều như tôi muốn.

Ma thuật mà tôi đang sử dụng bây giờ là... một loại ma thuật đảo ngược thời gian rất đơn giản.

Mặc dù có vẻ đơn giản, nhưng ngay cả khi tôi cố dạy những con rồng khác, chúng cũng không thể sử dụng được!

Chà, có lẽ đây là ma thuật dựa trên đặc quyền của tôi nên có lẽ điều đó cũng dễ hiểu.

Thân giáo gây tự động dính lại với nhau, vết nứt trên cây giáo cũng từ từ biến mất, không lâu sau, một cây giáo không có dấu vết gãy đã hoàn thành.

Và một phần thưởng nữa. Tôi niệm phép đóng băng thời gian lên ngọn giáo để nó không gãy nữa.

"Đây, nó sẽ không vỡ nữa đâu. Hãy sử dụng nó thật tốt nhé."

"Krruk! Khuff! Khuff!"

Người thằn lằn, trông có vẻ đang rất kỳ vui vẻ. Nhìn thấy nó vui vẻ như vậy khiến tôi cũng vui theo.
So với những đứa trẻ rồng có tính cách bắt đầu tệ đi gần đây... Điều này thật tuyệt. Chắc chắn rồi.
----------------------------------------

Kho báu của người thằn lằn. Ngọn giáo đá obsidian cổ đại là báu vật thiêng liêng được Thần Long Sáng Thế huyền thoại trao tặng cho tổ tiên của người thằn lằn.

Theo truyền thuyết, tổ tiên của người thằn lằn đã dâng một bông hoa trắng cho Thần Long Sáng Thế và nhận được ngọn giáo đá obsidian chứa đầy ma thuật.

Nhờ có ma thuật, ngọn giáo đá obsidian không bao giờ cùn và cán của nó bao giờ gãy dưới bất kỳ đòn tấn công nào.

Ma thuật mà Thần Long Sáng Thế sử dụng trên ngọn giáo vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi, liệu đó chỉ là ma thuật tăng cường sức mạnh hay là tác dụng bất thường của ma thuật nguyên thủy, và người ta nói rằng ngay cả loài rồng, bậc thầy về ma thuật, cũng không hiểu được loại phép thuật này.

Ngọn giáo đá obsidian cổ đại vẫn được lưu truyền cho đến ngày nay và là báu vật của tộc người thằn lằn, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác cho người đại diện và tù trưởng của các bộ lạc lớn.

- Bách khoa toàn thư về vũ khí huyền thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com