Chap 12: Kỉ nguyên của rồng (7)
Có một vấn đề.
Không phải là một vấn đề nhỏ...mà là một vấn đề cực kì nghiêm trọng.
"Hình như dạo này có vẻ như có nhiều rồng xuất hiện hơn mẹ nhỉ?"
"Không chủ vậy thôi đâu."
Tôi thêm một lời vào lời càu nhàu của Ifrit.
Mọi chuyện vẫn ổn khi chỉ có một mình tôi bắt đầu, và rồi có bảy đứa trẻ đã ra đời từ các hiện tượng tự nhiên có ý thức nhờ vảy của tôi, và từ vảy của chúng, hàng chục con rồng khác cũng đã ra đời...
Nhưng bây giờ, sau hàng trăm năm, mấy con rồng đã bắt đầu ghép đôi và đẻ trứng, và trước khi tôi nhận ra điều đó, số lượng của chúng đã gần đạt tới hàng nghìn con.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc khủng hoảng tuyệt chủng của loài khủng long lại không đến từ thiên thạch mà từ loài rồng."
Những con rồng đều được sinh ra sau tôi và bảy đứa trẻ, và chúng ban đầu đều được biến đổi từ khủng long, có lẽ vì vậy nên chúng không thể thoát khỏi giới hạn của một sinh vật.
Nói một cách đơn giản, chúng là sinh vật nên phải ăn để sống.
Rồng, chúng cần phải tiêu thụ một lượng lớn thức ăn để duy trì cơ thể to lớn của chúng. Hàng ngàn con rồng như vậy đang dang rộng đôi cánh bay lượn trên vùng đất này.
Đương nhiên, con mồi của chúng chính là những con khủng long khổng lồ vốn khá phổ biến trên vùng đất này.
Mà cũng thật may mắn khi chúng không đụng chạm đến những con khủng long nhỏ hơn, người thằn lằn hay một số loài động vật có vú nhỏ.
Chà, với kích thước của loài rồng, việc ăn những thứ như thế thậm chí còn chẳng làm giảm cơn đói của chúng.
"Con đang lo lắng về việc số lượng khủng long đang giảm dần. Nhưng con không thể để bọn trẻ chết đói được."
"Ta nghe nói những con rồng đang chết đói vì bị đẩy ra khỏi cuộc thi thức ăn. Chúng đến nhờ ta giúp đỡ, vì vậy ta đã dùng ma thuật để biến một tảng đá lớn thành thịt cho chúng ăn..."
Đó là lần đầu tiên tôi sử dụng ma thuật biến đổi để biến tảng đá thành khối thịt khổng lồ.
Tôi đã làm nó vì tôi thấy thương cho những đứa trẻ đang ôm bụng đói... Thành thật mà nói,tảng thịt đó không ngon lắm. Nó khá nạc và dai.
Tuy nhiên bọn trẻ đói vẫn ăn hết.
"Chúng ta phải làm gì đó, đúng không mẹ? Với tốc độ này, tất cả bọn trẻ có thể sẽ chết đói..."
Tôi hiểu là cần phải làm gì đó, nhưng vấn đề là phải làm thế nào?
Tôi có nên tạo ra thêm những sinh vật mới ở đây không? Không, hệ sinh thái hiện đang ổn định sẽ lại trở nên hỗn loạn.
Chà, nơi này vốn đã rất hỗn loạn vì lũ rồng đang hoành hành rồi... Hmm... Liệu nó có thể giải quyết được vấn đề hiện tại không?
Không, có thể sẽ có những vấn đề khác phát sinh thêm. Cái đó có lẽ sẽ là giải pháp cuối cùng vậy. Nếu chúng không phải là những sinh vật đơn bào như slime, chắc chắn sẽ có vấn đề rất lớn xảy ra.
Vậy thì... Liệu điều gì sẽ xảy ra khi tôi chỉnh sửa lũ rồng một chút? Nhưng chỉnh sửa một sinh vật sống lại là một nhiệm vụ rất khó khăn. Không phải là không thể... nhưng thành thật mà nói, tôi không muốn làm vậy.
Nếu những đứa trẻ này có thể quang hợp như cây thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Đợi đã, quang hợp à?
"Mẹ có nghĩ ra ý tưởng nào hay không vậy mẹ?"
"Ta không chắc đây có phải là ý tưởng hay không, nhưng... Ta có một ý tưởng."
Tôi không chắc liệu nó có hiệu quả không, nhưng đây là một ý tưởng đáng để thử
---------------------------------------
Rồng về cơ bản là sinh vật sống.
Nhưng đồng thời, chúng cũng là những sinh vật nhận được vảy từ các hiện tượng tự nhiên có ý thức.
Xuất phát từ hoàn cảnh như vậy, tôi đã nghĩ ra một giải pháp.
Nói một cách đơn giản.
[Nếu không có thịt, vậy sao không thử ăn mana?]
Đó là kết luận.
Rồng là sinh vật sống.
Nhưng đồng thời, chúng cũng là con đẻ của các hiện tượng tự nhiên.
Vì vậy, nếu nói chúng có một nửa là hiện tượng tự nhiên thì cũng không sai.
Sẽ thế nào nếu tôi dạy chúng cách sử dụng mana , thứ đang trở nên khá dồi dào trên thế giới này?
Nếu chúng duy trì cơ thể bằng mana và giảm thiểu việc ăn uống thì sao?
Nếu chúng sử dụng sức mana như một chất dinh dưỡng để duy trì cơ thể thì sao?
"Vậy nên, ta muốn mấy đứa dạy cho con mình ma thuật để biến đổi cơ thể vật lý của chúng"
Tôi tập hợp bảy đứa trẻ lại và nêu vấn đề.
Tôi giải thích rằng tình hình hiện tại rất nghiêm trọng đến mức khủng long có thể bị tuyệt chủng, và nếu khủng long tuyệt chủng, hầu hết các loài rồng cũng sẽ không thể sống thêm được lâu nữa
"Tình hình bây giờ nghiêm trọng đến như vậy rồi sao thưa mẹ?"
"Đúng vậy. Có giới hạn về số lượng thịt mà ta có thể phân phát. Sẽ tốt hơn nếu dạy cho chúng ma thuật để thay thế cơ thể vật lý của chúng bằng mana, khi xét theo tình hình hiện tại."
"Con không ngờ tình hình lại xấu đi đến mức đó..."
Tôi gật đầu nhẹ trước lời nói của Thetis. Rốt cuộc, biển cả, nơi Thetis và những con rồng xanh sinh sống, có vô số loài cá, vì vậy thức ăn đối với chúng không phải là vấn đề lớn.
Nó hoàn toàn khác với trên đất liền nơi loài khủng long đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.
Một số con rồng vì quá đói đã ra biển để bắt cá và đã chúng đụng độ với những con rồng xanh... Nhưng đó chỉ là một cuộc cãi vã dễ thương thôi.
"Nhưng để bọn trẻ duy trì cơ thể bằng mana... Liệu điều đó có thể không, Mẹ?"
"Không có lý do gì mà điều đó không thể thực hiện được"
Tôi trả lời ngắn gọn lời của Erebus.
Suy cho cùng, Erebus phải chịu trách nhiệm chính về những gì đã xảy ra.
Nhờ công thằng bé tạo ra rồng cho đến khi hầu hết vảy trên cổ thằng bé không còn, mà số lượng rồng hiện tại chủ yếu là những con rồng đen.
Nếu Erebus kiềm chế bản thân một chút thì tình hình có thể đã không nghiêm trọng đến vậy.
"À, vậy thì để ta bắt đầu giải thích nhé."
Tôi bắt đầu giải thích về ma thuật mà tôi muốn truyền đạt cho bọn trẻ
Ma thuật là sức mạnh vô hạn có thể thay đổi theo ý muốn của người dùng. Nếu bạn có thể kiểm soát tốt sức mạnh đó, không gì là không thể.
Vâng, những gì bạn có thể làm với ma thuật tùy thuộc vào lượng mana của bạn. Nhưng chúng ta hãy ngừng nói về vấn đề đó bây giờ.
"Ma thuật mà ta sắp dạy bây giờ có thể giúp giảm thiểu các yếu tố sinh học mà rồng sở hữu và tăng cường phần sức mạnh tự nhiên trong chúng. Nó cũng bao gồm việc biến đổi trái tim để hấp thụ mana mà chỉ thông qua việc thở."
"Biến đổi tim, điều đó có thật sự ổn không?"
"Về lý thuyết thì sẽ không có vấn đề gì."
Trên thực tế, ma thuật này lấy cảm hứng một chút từ khái niệm về trái tim rồng mà tôi thấy trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng.
Với lượng ma lực khổng lồ mà rồng sở hữu tự nhiên, cộng với ma lực tích tụ trong tim theo thời gian, cơ thể sẽ tự động được duy trì. Trừ khi là một con rồng mới nở, nếu không thì chỉ cần ăn một lượng thức ăn tối thiểu là được.
Mấy con rồng con mới nở, Hmm, không còn cách nào khác! Chúng phải được cho ăn thịt!
"Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ thì sẽ quá muộn, vì vậy cần phải nhanh lên. Hiểu chưa?"
"Phải. Nếu bọn trẻ có thể sống mà không cần ăn như cây cối, chúng sẽ rất vui khi được trở nên giống con hơn."
Nghe Yggdrasil nói, tôi và những đứa trẻ khác bật cười. Dù sao thì Yggdrasil cũng chính là Cây Thế Giới.
"Bây giờ, các con đều đã thuộc lòng phép thuật ta dạy rồi, đúng không? Vậy thì hãy dạy nó cho con cái mấy đứa đi nhớ là không được bỏ sót một đứa nào đấy. Chỉ cần dùng ma thuật này, con của mấy đứa sẽ không còn phải chịu đói nữa."
Sau đó, mấy đứa trẻ bắt đầu dạy ma thuật mà tôi đã dạy chúng cho con cháu của chúng.
Với điều này... Tôi hy vọng có thể trì hoãn sự tuyệt chủng của loài khủng long một chút.
Tôi ước khủng long có thể tồn tại lâu hơn trong tương lai.
-----------------------------------
Thời gian dần trôi qua.
Hiệu quả của ma thuật mà tôi dạy thực sự rất tuyệt vời.
Đối với những con rồng thù chúng không còn phải ăn thức ăn nữa, việc ăn uống không còn là việc chúng phải làm để tồn tại mà là một hoạt động giải trí để thưởng thức hương vị.
Những vụ việc hai con rồng đánh nhau đẫm máu vì một miếng thịt cũng giảm đi.
Người thằn lằn cũng dần giảm những hành động ẩn náu khỏi những con rồng săn khủng long.
Đặc biệt là con thằn lằn... À không, là Thủ lĩnh tộc người thằn lằn, kẻ thừa hưởng ngọn giáo mà tôi đã phù phép. Dù sao thì, trông con thằn lằn đó khá thỏa mãn với nó
Thịt của một con khủng long lớn là một món ăn đặc biệt có thể nuôi sống cả bộ tộc chỉ với một lần săn, nhưng họ không dám đi săn vì lũ rồng đang tàn sát và ăn thịt khủng long.
Nhờ đó, tộc người thằn lằn ngày càng phát triển mạnh mẽ và chúng bắt đầu tiến hóa từ cuộc sống bộ lạc dựa vào săn bắn.
Chúng bắt đầu tạo ra ngôn ngữ nguyên thủy, và không chỉ săn bắn, chúng còn có dấu hiệu bước vào một xã hội nông nghiệp.
Và điều đáng ngạc nhiên nhất là chúng bắt đầu xây dựng những công trình trông giống như đền thờ.
Vị thần được tôn thờ trong ngôi đền đó... Hmm, tất nhiên rồi. Đó là tôi.
Cụ thể hơn, chúng đang tôn thờ cái danh hiệu của tôi Thần Long Sáng Thế
Đó là một cái tên nghe rất giống như một thứ gì đó trong trí tưởng tượng của một thiếu niên... Nhưng tôi có thể làm gì với nó bây ? Nó đã trở thành một cái tên không thể tách rời với tôi.
Bây giờ, tôi đã bước vào chế độ tận hưởng.
À, đúng rồi. Đúng rồi. Ma thuật biến đổi loài rồng đã hoạt động gần như hoàn hảo... nhưng có một tác dụng phụ không mong muốn.
Bây giờ loài rồng đã trở thành một nửa là hiện tượng sinh học và một nửa là hiện tượng tự nhiên, với khoảng 1-2 phần là hiện tượng sinh học và 8-9 phần là hiện tượng tự nhiên... vì một lý do nào đó...
Rồng rất hiếm khi đẻ trứng.
Có phải vì phần hiện tượng tự nhiên của chúng tăng lên không? Hay là vì tuổi thọ của chúng tăng lên, dẫn đến việc chúng không có con?
Tỷ lệ sinh hàng năm của loài rồng giảm mạnh, thậm chí có thời điểm không có tới 10 con rồng được sinh ra trong một năm.
Điều này thật đáng suy ngẫm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com