Chap 15: Cuộc chiến của loài rồng (3)
Tôi không thể cứ áp chế chúng mãi được.
Tôi cũng không thể thuyết phục được bọn chúng.
Tôi nên làm gì với những con rồng kiêu ngạo luôn nghĩ mình là bá chủ của thế giới này đây?
Làm sao tôi có thể kiểm soát được những kẻ không thể kiểm soát?
Đúng lúc đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.
Nếu bọn chúng không nghe lời tôi, vậy tại sao không để bọn chúng nghe theo những người mà chúng muốn nghe theo!
Rốt cuộc thì tôi có những đứa trẻ có thể hoàn thành được nhiệm vụ này!
[Erebus, Shamash, Ifrit, Thetis, Sylphid, Sagarmatha, Yggdrasil. Hãy xuất hiện trước mặt ta.]
" Mẹ ơi?! Mẹ lại gọi bọn con có chuyện gì vậy?!"
"Làm ơn đừng tập hợp bọn con bất ngờ như vậy nữa! Mẹ biết là bọn con đang bận rất nhiều việc mà!"
"Uh...Con thì không sao."
"Sagar và con lúc nào cũng có thời gian. Mẹ có thể gọi bọn con bất cứ lúc Nhưng mẹ gọi bọn con có chuyện gì thế?"
Tôi lặng lẽ chỉ vào những con rồng đỏ và đen.
Nhìn thấy những con rồng đầy thương tích, vẻ mặt của Ifrit và Erebus trở nên cứng ngắc lại.
"Những đứa trẻ này đã đánh nhau và một số đứa đã chết."
"Uh, mẹ ơi? Bọn trẻ có thể hơi bướng bỉnh, nhưng... có lẽ đánh nhau một chút cũng không sao?"
"Thế thì đứa trẻ nào lại đánh nhau đến mức cướp đi mạng sống của nhau? Nhất là khi tỷ lệ sinh của rồng đang giảm mạnh, và số lượng của chúng cũng đang giảm dần. Cố gắng giết nhau vì những tranh chấp nhỏ nhặt..."
Tôi thở dài và nói.
"Ít nhất thì ta cũng đã đặt ra một quy tắc là không được làm hại những con rồng con... Bằng cách đó, những con rồng con mới sinh có thể được bảo vệ. Nếu không có quy tắc như vậy, những kẻ liều lĩnh đó chắc chắn đã giết chết những con rồng con kia rồi."
Sự việc này cũng có thể leo thang thành chiến tranh.
"Dù sao đi nữa. Vì ta không thể ngăn chặn tất cả bọn trẻ nên mấy đứa sẽ phải tự chịu trách nhiệm với bọn trẻ của mình."
"Bọn con ư? Với bọn rồng hỗn xược đó á?"
"Mấy đứa trẻ của con khá ngoan ngoãn... nhưng nếu những đứa trẻ khác gây rắc rối thì sao?"
"Rắc rối? Không phải là lũ rồng đen gây ra sao? Chẳng phải chúng vẫn luôn điên cuồng gia tăng số lượng cá thể trong loài của mình sao?!"
"Yeah! Lũ màu đen mà ngoan ngoãn ư? Không thể nào!!! Bọn chúng chiếm số lượng quá nhiều rồi! Hiện tại, nếu tính số rồng con mới nở, chỉ riêng bọn màu đen thôi đã chiếm tới mười con số rồi! Thật không công bằng!"
"Điều đó không bất công. Đó là do mấy con rồng màu khác kia ít chủ động trong việc gia tăng số lượng gia đình của chúng thôi."
Chà, nhưng thực tế thì khoảng một nửa số rồng con là rồng đen.
"Dù sao thì, vì chúng là con của con, vì vậy con nên quản lý chúng cho tốt. Ta không thể quản lý tất cả bọn trẻ được."
"Làm gù có chuyện gì mà mẹ không giải quyết được?"
Nghe lời Erebus, tôi thở dài.
"Đúng vậy. Ta đã nghĩ đến việc cưỡng chế quản lý chúng vài lần, nhưng nó chỉ dẫn đến sự hủy diệt."
"Sự....hủy diệt?"
"Không. Không có gì"
Không cần phải nhắc đến việc tua ngược thời gian từ tương lai.
"Và... nếu mấy đứa không xử lý tốt, ta sẽ phạt mấy đứa. Ta đáng ra phải làm điều này sớm hơn..."
"Cái gì? Bọn con ư? Sao đột nhiên lại như vậy?!"
"Ôi trời... Điều này có vẻ sẽ gây khá nhiều rắc rối cho Erebus đây, dù gì thì phần lớn bọn trẻ đều là con của cậu ấy mà, phải không?"
"Um... Nhưng mấy đứa trẻ của con, chúng rất ngoan."
"Con của con cũng vậy. Chúng sẽ không đánh nhau trừ khi bị khiêu khích. Vì vậy chúng sẽ ổn thôi."
Con của Yggdrasil và Sagarmatha hiếm khi gây ra vấn đề gì nên sẽ ổn thôi.
Vấn đề lớn nhất là với bọn màu đỏ và đen... nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để hai thằng bé xử lý.
"Mẹ ơi, nếu chúng con quản lý bọn trẻ đúng cách, thay vì phạt chúng con vì đã thất bại, mẹ có thưởng cho chúng con không?"
"Hmm? Phần thưởng à?"
Nghe lời Erebus, tôi nhất thời không nói nên lời.
Tôi chưa nghĩ đến điều đó sao? Hmm...
Được rồi!
" Trong vòng 100 năm tới, nếu mấy đứa có thể đảm bảo bọn trẻ của mình không giết những con rồng khác..."
Ánh mắt của bọn trẻ tập trung vào tôi. Với đôi mắt đầy mong đợi về những gì sẽ thốt ra từ miệng tôi. Một ánh nhìn hơi nặng nề.
"Chỉ một điều thôi. Ta sẽ ban cho bất cứ thứ gì. Miễn là trong khả năng của ta."
Khi nghe những lời đó, tất cả bọn trẻ đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
Cái gì ? Có gì ngạc nhiên đến thế sao?
"B-Bất cứ thứ gì?"
"Mẹ nói nghiêm túc đấy à?"
"Đúng rồi! Mẹ ơi! Mẹ không nên nói những điều như thế một cách nhẹ nhàng như vậy!"
"Mẹ ơi! Mẹ cũng phải chăm sóc cho bản thân mình nữa chứ!!!"
"Ừm... Con cũng không đồng ý về điều này...!"
"Ôi trời... Chuyện gì đang xảy ra thế này!"
Tại bầu không khí lại như thế này?
Tôi chỉ đơn giản là thực hiện mong muốn của chúng thôi, sao lại phải làm ầm ĩ thế??
"Hmm... Không ai trong cả đám bọn mình tự tin vào việc quản lý những đứa trẻ của mình nhỉ, theo tớ thấy thì là như vậy? Vậy thì, người chiến thắng của cuộc thi này....có lẽ là tớ rồi nhỉ❤
Lời nói tràn đầy tự tin của Shamash khiến tất cả những đứa trẻ khác đồng loạt nổi giận.
"Lời tuyên bố đó! Tớ không thể để nó trôi qua dễ dàng được!"
"Đây chính là lý do vì sao cậu là một thứ lấp lánh vàng không có não!"
"Tớ tự tin vào khả năng quản lý bọn trẻ của mình!"
Ừm, vậy thì... Mấy đứa hãy cố gắng hết sức trong việc quản lý nhé?
"Nhân tiện, hình phạt sẽ là tịch thu vảy rồng mà ta đã đưa cho mấy đứa."
Sau lời nói ngắn gọn của tôi, vẻ mặt của bọn trẻ trở nên cứng đờ.
Cái gì! Sao vậy? Có vấn đề gì sao?
Tôi đưa vảy của mình cho bọn trẻ. Và nếu bọn trẻ không làm tốt công việc của mình, tôi sẽ tịch thu chúng.
Có vấn đề gì với điều đó sao?
------------------------------------------
Vì vậy, lời đề nghị không phải cá cược mà tôi đưa ra, với hy vọng là lũ rồng sẽ không giết lẫn nhau, đã trở thành...
"Tại sao lại thành ra thế này..."
Một cuộc chiến mà chúng không làm gì ngoài việc không giết lẫn nhau.
"Chắc chắn rồi! Tôi đã nói là không được giết!!!! Nhưng tại sao họ lại nghĩ đến những cách như nhổ cánh! Hay chặt đứt chân tay! Hay cố giữ mạng sống cho nhau!!!"
Tôi nhìn xuống những con rồng nằm gục dưới chân tôi với vẻ ngoài thảm thương.
"Đặc biệt là những con rồng đen! Erebus!!! Cố tình khiêu khích những con rồng khác tấn công! Sử dụng gia đình của mình theo cách như vậy!!!"
Tôi ôm chặt lấy cái đầu đang đau nhói của mình.
Một cuộc chiến mà mạng sống được tha. Một cuộc chiến mà vô số con rồng cố gắng xé xác lẫn nhau.
Đây...không phải là kết quả mà tôi mong muốn.
Trên hết, điều khiến tôi tức giận... là ngay cả sau khi tua lại thời gian nhiều lần, kết quả vẫn như vậy.
Ngay cả sau khi tua lại thời gian hàng chục, hàng trăm lần, thay đổi điều kiện, thêm lệnh cấm, dừng đánh nhau, bọn trẻ ranh mãnh kia vẫn tìm ra kẽ hở trong các luật lệ yếu kém để gây chiến... khiến tôi cảm thấy choáng váng.
Nhưng cấm đoán mọi thứ cũng giống như áp bức, điều đó chỉ dẫn đến sự hủy diệt.
Thông minh một cách không cần thiết, nhưng lại chẳng lắng nghe gì cả. Nếu tôi biết mọi chuyện sẽ như thế này, tôi đã biến mọi thứ trở về hư không... không, không phải vậy. Đúng vậy.
Ngay cả khi tôi tức giận, vẫn có những điều tôi nên làm và không nên làm.
Tôi thở dài và hồi phục cho những con rồng đang lăn dưới chân tôi. Tôi có thể tái tạo hoàn toàn cơ thể đã mất của chúng, nhưng làm như vậy chỉ khiến chúng nhảy trở lại cuộc chiến. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại.
Mấy con rồng chỉ quan tâm đến mấy con rồng có cùng màu với chúng, còn với những con khác màu thù chúng sẽ loại bỏ lẫn nhau. Bọn rồng chỉ coi những con có cùng màu vảy là gia đình, bỏ qua những con có màu khác.
Đến lúc này, tôi thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu sự tồn tại của loài rồng có sai ngay từ đầu hay không.
Không, tôi cũng là rồng... nhưng tôi khác với những đứa trẻ đó.
Vậy thì tôi nghĩ tôi sẽ cố chịu đựng thêm một chút nữa.
Chỉ một chút nữa thôi. Khoảng 100 năm nữa.
-------------------------------------
Trên đồng bằng, nơi tất cả rồng, ngoại trừ những con rồng con và trứng chưa nở, đều tụ tập.
Ở đồng bằng, nơi tập trung tất cả rồng, bao gồm cả Ifrit, người đã mất cơ thể sau khi đã mất chiếc vảy.
Tôi nhẹ nhàng nói.
"Ta đã đặt ra những quy tắc với hy vọng mấy đứa sẽ không đánh nhau, nhưng mấy đứa đều có ý định loại bỏ lẫn nhau, chỉ nhắm đến phần thưởng."
Trong suốt thời gian quy định là 100 năm, bọn trẻ không hề ngừng đánh nhau dù chỉ một giây.
Bọn chúng chỉ đơn giản là cố không giết nhau, thế thôi. Không, thậm chí điều đó còn bị vi phạm khi một con rồng đỏ giết chết một con rồng đen, và điều đó khiến Ifrit bị tôi tước đi chiếc vảy mà tôi đã ban cho và thằng bé cuối cùng đã quay trở lại là ngọn lửa vĩnh hằng.
Còn về những con rồng đỏ, sau khi chúng mất cha mẹ của chúng là Ifrit, đã đi lang thang và không còn nơi nào để về nữa và hiện đang được tôi bảo vệ.
"Mẹ ơi... nhưng..."
"Im đi. Erebus. Ta vẫn chưa cho con nói."
Erebus, Erebus... Erebus thằng bé rất thông minh. Tuy nhiên, thằng bé cũng rất xảo quyệt.
Tại sao nó lại sử dụng trí thông minh tuyệt vời đó chỉ để loại bỏ những đứa trẻ khác?
Dùng chính gia đình mình, chính con cái mình làm mồi nhử, làm vật hy sinh để tiêu diệt những đứa trẻ khác.
Tôi buồn quá.
"Trong mắt mấy đứa, mẹ trông nhỏ bé đến vậy sao? Bởi vì mẹ luôn là một người mẹ tốt với mấy đứa, nên lời nói của mẹ có vẻ như có thể bị bỏ qua sao?"
Bọn trẻ không nói một lời nào. Mặc dù đã lớn lên dựa vào lòng tốt, thiện chí, tấm lòng của tôi... nhưng bọn trẻ vẫn lờ đi lời tôi nói, chẳng khác nào chúng muốn dang rộng đôi cánh theo ý muốn của mình.
"Ta không muốn trở thành một ông bố bà mẹ đáng sợ và nghiêm khắc, vì vậy ta đã luôn cố tử tế nhất có thể, thuyết phục bằng lời nói nhiều nhất có thể."
khoảng đất trống nơi tất cả rồng tụ tập. Những con rồng có cơ thể khỏe mạnh và những con bị thương. Tôi thở dài nhẹ khi nhìn thấy những con rồng tụ tập theo màu sắc của vảy.
Ngay cả trong tình huống này khi tôi tức giận, chúng vẫn phân biệt nhau bằng màu sắc của vảy.
"Giờ thì sự kiên nhẫn của ta đã đến giới hạn rồi. Ta đã kiên nhẫn trong một thời gian dài, và thậm chí sau khi quay ngược thời gian lại hàng chục, hàng trăm lần, sự ngu ngốc của mấy đứa vẫn cứ lặp lại, và ta phát ngán vì điều đó."
Vậy nên tôi sẽ phải cho bọn chúng thấy được nỗi sợ thực sự.
Tôi sẽ cho bọn chúng thấy rằng chúng nên sợ một sinh vật mạnh mẽ hơn nhiều thay vì căm ghét và đánh nhau.
Tôi lặng lẽ sử dụng một ma thuật mà tôi không muốn sử dụng.
Điều khiển một thiên thạch đang lặng lẽ quay quanh không gian và giáng nó xuống thế giới này bằng ma thuật.
Tảng thiên thạch khổng lồ, lao từ vũ trụ xuống thế giới này.
Ngay lập tức, một tảng thiên thạch có khả năng hủy diệt thế giới xé toạc những đám mây trên bầu trời và lộ diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com