Chap 16: Cuộc chiến của loài rồng (4)
Tảng thiên thạch khổng lồ rơi xuyên qua đám mây.
Bọn rồng nhìn vào nó với sự kinh ngạc, sợ hãi, tuyệt vọng.
"Mẹ-Mẹ ơi?! Mẹ đang làm cái gì thế?!"
"Mẹ ơi?! Làm ơn bình tĩnh lại!!!"
"Trời ơi..."
Tôi chưa bao giờ sử dụng sức mạnh này trước đây. Nhưng bây giờ thì không còn cách nào khác.
"Mẹ ơi! Bọn con biết sai rồi!!! Xin mẹ hãy tha thứ cho bọn con!!!"
"Con xin lỗi. Mẹ ơi..."
"Nếu thứ đó rơi xuống, thế giới chắc chắn sẽ bị hủy diệt! Mọi thứ sẽ hoàn toàn biến mất!!!"
Áp lực của thiên thạch khổng lồ đè nặng lên thế giới. Áp lực lớn đến mức ngay cả những cơ thể cường tráng của rồng cũng khó có thể di chuyển dưới áp lực khổng lồ đó.
Mặc dù thiên thạch vẫn chưa rơi hoàn toàn, một hố sâu khổng lồ đã bắt đầu hình thành trên đồng bằng.
Chỉ là màn dạo đầu thôi đã nghiêm trọng thế này, điều gì sẽ xảy ra nếu thiên thạch thực sự rơi xuống?
Tất nhiên, thế giới sẽ bị diệt vong.
"Mấy đứa đã đánh giá ta quá thấp, nên ta chỉ đang cho mấy đứa thấy ta có thể làm gì thôi."
"Mẹ?!"
"Tất nhiên là ta không hề có ý định để thiên thạch rơi xuống."
Bởi vì tôi không mong muốn thế giới này bị hủy diệt.
Tôi làm vậy chỉ để cho những đứa trẻ ngốc nghếch này thấy một chút sức mạnh của tôi thôi.
Tôi xua tan hoàn toàn những đám mây và nhìn tảng thiên thạch đang dần dần lộ diện.
Tảng thiên thạch với kích thước khổng lồ, cháy đỏ rực khi đi qua bầu khí quyển. Một thiên thạch to như một ngọn núi.
Nếu nó rơi xuống, lớp vỏ của thế giới này sẽ bị lật ngược, dung nham từ trong đất sẽ phun trào, và đá cùng đất bị ném văng ra do va chạm sẽ trở thành đám mây bụi khổng lồ bao phủ thế giới.
Nhưng sự tàn phá như vậy không phải là điều tôi mong muốn.
Tôi tập hợp mana vào miệng và thổi mạnh ra.
Một hơi thở màu bạc. Bản chất chứa đựng bên trong nó... Là sự hủy diệt.
Hơi thở hủy diệt có thể làm biến mất mọi thứ nó chạm vào.
Một vệt sáng màu bạc, nó làm tôi gợi nhớ đến Dải Ngân Hà, đánh thẳng vào tảng thiên thạch khổng lồ.
"Hơi thở của mẹ...?"
"Một hơi thở như vậy làm sao có thể chống lại được với tảng thiên thạch đó...!"
Ánh mắt của bọn trẻ vẫn còn đầy tuyệt vọng.
Có vẻ như là vì nó có vẻ không khác gì việc đổ một ít nước vào đám cháy rừng lớn.
Nhưng.
BÙM!
Khi hơi thở của tôi chạm vào thiên thạch, tình thế hoàn toàn thay đổi.
Hơi thở của tôi giống như chiếc đũa đâm xuyên qua miếng đậu phụ mềm, xuyên qua toàn bộ thiên thạch, sau đó từ từ lan tỏa và bao phủ nó.
Một hơi thở có khả năng hủy diệt mọi thứ nó chạm vào và biến mọi thứ trở lại thành mana, đang làm xói mòn tảng thiên thạch.
Chỉ trong vài giây, vô số vết nứt lan ra từ cái lỗ trên tảng thiên thạch, và tảng thiên thạch khổng lồ dần chuyển sang màu bạc, vỡ tan thành nhiều mảnh và biến mất.
Không còn một mảnh thiên thạch nào sót lại, lũ rồng trở nên câm lặng.
"Mấy đứa đã quên ai là người đã tạo ra sự sống trên thế giới này sao? Ai đã trao cho mấy đứa cơ thể sao? Nếu ta muốn, ta có thể tự mình hủy diệt thế giới này, nhưng mấy đứa chỉ nghĩ rằng ta sẽ im lặng."
Nỗi sợ hãi bắt đầu hiện rõ trong mắt bọn trẻ. Đi kèm với nó là sự kinh ngạc sự khiếp sợ.
Bây giờ đã quá muộn rồi. Mọi chuyên không còn có thể thay đổi được nữa
Nhưng có lẽ đây lại là điều tốt nhất.
"Mấy đứa. Hãy trả lại vảy cho ta."
Tôi nói nhẹ nhàng.
"Mấy đứa đã không kiểm soát được lũ trẻ của mình. Không quản lý được chúng. Cho đến khi ta hết kiên nhẫn, sự kiểm soát của mấy đứa vẫn không có kết quả gì, mà chỉ lợi dụng kẽ hở của quy tắc để gây rắc rối."
Tôi tiến lại gần đứa trẻ đứng gần tôi nhất, Sylphid
Sylphid.
"Quay về với gió đi."
"Mẹ ơi!"
Khi tôi gỡ lớp vảy bạc ra khỏi hàm dưới của Sylphid, cơ thể của Sylphid tan biến thành một cơn gió mạnh.
Con bé không hề chết.
Chỉ là việc mất đi thân xác đã khiến bản ngã tan biến.
Giống như Ifrit, theo thời gian, cơn gió này sẽ trở lại trạng thái ban đầu .
"Thetis."
"Mẹ ơi..."
"Trở về biển."
"K-Không!!"
Thetis lắc đầu, không muốn quay lại, nhưng đã quá muộn rồi.
Chẳng phải con đã không nghe lời ta sao? Chẳng phải ta đã cho con rất nhiều cơ hội sao?
Nếu con không muốn quay lại hình dạng trước kia, tại sao con không quản lý bọn trẻ tử tế?
Thetis, với lớp vảy bạc được lấy ra khỏi hàm, tan biến vào trong nước.
Khi dòng nước này chảy và chảy ra biển, nó sẽ lại trở lại hình dạng ban đầy của nó
"Sagarmatha."
"Vâng. Con xin lỗi mẹ."
"Hãy trở về nơi mình thuộc về đi."
Sagarmatha im lặng chấp nhận hình phạt và trả lại chiếc vảy bạc cho tôi mà không hề phản kháng.
Và thế là lớp vảy sáng chói của Sagarmatha biến thành bụi và tan biến.
Trán của thế giới im lặng sẽ lại trở về vị trí ban đầu.
(Câu này mình không hiểu lắm, bên eng là " The forehead of the silent world will return to its original place once again.")
(Đây hình như là một câu ẩn dụ thì phải)
"Yggdrasil."
"Con xin lỗi mẹ. Đáng lẽ bọn con phải làm tốt hơn..."
"Hối hận bây giờ thì đã quá muộn rồi. Hãy trở về hình dạng ban đầu của mình đi, một cái cây."
Tôi lấy lại cái vảy dưới hàm của Yggdrasil, và những chiếc vảy xanh của Yggdrasil biến thành những chiếc lá cùng màu và phân tán khắp nơi.
Khi chồi nảy mầm, lá mọc và hoa nở trên hình dạng ban đầu của Yggdrasil, hình dạng một cái cây khổng lồ, con bé sẽ thức dậy một lần nữa.
"Shamash."
"Uh, mẹ ơi..."
"Shamash."
"Con xin lỗi. Con... Con...."
"Shamash."
Tôi gọi tên Shamash ba lần, và cuối cùng Shamash cũng đưa chiếc vảy cho tôi.
"Con thực sự... xin lỗi..."
"Đây là một hình phạt. Một hình phạt cho việc mấy đứa không quản lý bọn trẻ của mình thật tốt."
"Mẹ..."
"Và cũng là hình phạt dành cho ta nữa. Vì đã không quản lý tốt mấy. Mặc dù chúng ta không mang trong mình cùng một dòng máu, nhưng đó là hình phạt vì đã tước đi cơ thể của những đứa con quý giá của ta."
Tôi gỡ bỏ lớp vảy bạc của Shamash, và Shamash biến mất trong luồng ánh sáng chói lọi.
Và cuối cùng.
"Erebus."
"Mẹ."
Erebus, hiện thân của bóng tối, ngước nhìn tôi.
"Con có lời cuối cùng nào không?"
"Con xin lỗi. Con đã quá ngu ngốc. Con đã quá thiếu kiên nhẫn."
"Con không nên xin lỗi ta. Con nên xin lỗi những đứa trẻ của mình đi kìa."
Những đứa trẻ phải hy sinh vì lòng tham của bậc cha mẹ mà chúng tin tưởng và nghe theo hẳn đã có cảm xúc thế nào?
Tuy nhiên, tôi vẫn tự hỏi những đứa trẻ đó hẳn đã cảm thấy thế nào khi bất chấp mọi thứ mà vẫn tuân theo lệnh cha mẹ?
Đó là lý do tại sao tôi không thể để yên cho Erebus nữa.
Bởi vì thằng bé vẫn luôn thông minh hơn những đứa trẻ khác, vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan và luôn khao khát có một gia đình.
Tôi không thể để thằng bé một mình được.
"Quay trở lại bóng tối đi."
Tôi nên quan tâm tới bọn chúng nhiều hơn. Nếu tôi quay ngược thời gian, thì liệu tương lai có khác bây giờ nữa không?
Tôi không biết. Đó là điều tôi không thể biết được.
Tôi đã thấy quá mệt mỏi rồi
"Đưa ta cái vảy."
Tôi với tay vào chiếc vảy dưới hàm Erebus.
"Ugh!"
Đột nhiên, một vụ nổ mana xảy ra từ lớp vảy bạc của Erebus.
"Erebus? Con đã làm gì vậy?"
"Con xin lỗi mẹ."
Không biết có phải do vụ nổ hay không? Nhưng chiếc vảy bạc dưới hàm của Erebus đã bị vỡ thành hai mảnh.
"Con thực sự, thực sự xin lỗi mẹ."
Và rồi, Erebus biến mất vào bóng tối chỉ trong chớp mắt.
"Erebus? Erebus?!"
Mặc dù tôi gọi tên thằng bé lần nữa, Erebus vẫn không trả lời.
[Erebus! Hãy xuất hiện trước mặt ta!]
Mặc dù tôi đã gọi với mọi mong muốn và kết hợp với cả ma thuật, Erebus vẫn không xuất hiện.
Chẳng lẽ thằng bé không muốn vảy của mình bị lấy đi nhiều đến thế sao?
Làm sao thằng bé có thể tham lam đến thế?
Tôi chỉ muốn sống hòa bình với những đứa trẻ thôi mà.
Mọi chuyện đã sai ở đâu chứ? Từ lúc bắt đầu ư? Có phải từ khi tôi đưa chiếc vảy cho bọn trẻ không? Hay là khi bọn trẻ muốn chia sẻ những chiếc vảy của chúng với những con rồng khác giống như tôi?
Lúc đó tôi tràn ngập sự hối tiếc.
--------------------------------------------
Thần Long Sáng Thế là một đức tin độc đáo của người thằn lằn. Đây là một đức tin nguyên thủy tin rằng thế giới này được tạo ra bởi một con rồng bạc khổng lồ, và những kẻ phạm tội sẽ bị Rồng Hủy Diệt, là bạn đời của Rồng Sáng Tạo, bắt đi.
Các học giả cho rằng nguồn gốc của tín ngưỡng này là tín ngưỡng rồng nguyên thủy. Họ nói rằng nguồn gốc của tín ngưỡng này là từ thời đại mà vô số loài rồng thống trị thế giới.
Đối với người thằn lằn nguyên thủy, những sinh vật đầu tiên xuất hiện trên thế giới trước khi con người xuất hiện, sự tồn tại của loài rồng mạnh mẽ và đáng sợ hắn phải là một sự tồn tại giống như thần thánh.
Và đức tin vào Thần Long Sáng Thế này có đề cập đến sự tồn tại của Thần Long Hủy Diệt, kẻ kết thúc mọi thứ. Nó nói rằng khi thế giới này tràn ngập tội lỗi, Thần Long Sáng Thế nhân từ sẽ tức giận mọi sinh vật trên thế giới và trở thành Thần Long Hủy Diệt, kẻ sẽ hủy diệt thế giới.
Người thằn lằn nói rằng ngọn giáo đá đen mà họ nhận được từ Thần Long Sáng Thế là bằng chứng cho thấy Thần Long Sáng Thế đã từng tồn tại. Họ nói rằng trong thời đại mà vô số loài rồng tồn tại, Thần Long Hủy Diệt đã mở mắt vì cơn thịnh nộ của tội lỗi và chiến tranh.
Sau đó, Người thằn lằn tuyên bố rằng Thần Long Hủy Diệt đã tiêu diệt phần lớn những con rồng làm nó thất vọng, nhưng các học giả không chấp nhận tuyên bố này.
Lời giải thích hợp lý nhất về sự kết thúc của thời đại của rồng được cho là được gây ra bởi một tảng thiên thạch khổng lồ. Người ta cho rằng vô số con rồng đã chọn tự lấy thân mình để ngăn chặn tảng thiên thạch sẽ hủy diệt thế giới này rơi xuống.
Điều này được cho là bằng chứng từ kết quả xác định niên đại của nhiều xác rồng khai quật từ các ngôi mộ rồng và cho thấy rằng có một lượng lớn mana đã được ngưng tụ lại để phá hủy tảng thiên thạch đã được tạo ra cùng lúc. Đây là lý thuyết được chấp nhận nhiều nhất.
- Niềm tin của Người thằn lằn: Thần Long Sáng Thế và Thời đại của Rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com