Chap 22: Bình minh của cuộc sống loài người (4)
Tôi đã dùng đủ mọi phương pháp để dạy cho người nguyên thủy cách tạo ra lửa.
Thành thật mà nói, thật không dễ để dạy những điều như vậy cho những sinh vật hầu như không biết sử dụng công cụ và không nói cùng ngôn ngữ, và mặc dù có rất nhiều lần thử nghiệm và sai sót cũng như phá hủy những tấm ván gỗ... Tuy nhiên, tôi đoán là mọi việc vẫn ổn vì cuối cùng tôi đã dạy được chúng.
Chúng ta hãy bỏ qua thực tế là họ đã bị phồng rộp ở tay vì chà xát quá nhiều.
Cuối cùng thì họ cũng học được cách tạo ra lửa và giữ lửa bằng củi, điều đó thật tốt... Những con người này, tôi nên nói thế nào nhỉ, tôi khá là tò mò về họ.
Ban đầu, họ rất sợ nhiệt độ cao và ánh sáng của ngọn lửa nên không dám đến gần lửa, nhưng sau khi nhận ra rằng lửa không ảnh hưởng gì đến họ nếu họ giữ khoảng cách, họ bắt đầu nhìn chằm chằm vào lửa một cách vô hồn, và bây giờ họ đang thử nghiệm bằng cách cho nhiều thứ khác nhau vào trong lửa.
Bằng cách nào đó, họ đã bắt đầu nướng thịt mà họ săn được và lột da trên que củi trên lửa, và thậm chí còn thử nướng nhẹ trái cây. Họ thậm chí còn hét lên đau đớn sau khi bị bỏng tay. Tại sao ngươi lại cho tay vào đó?! Đừng cho cỏ hay gỗ vào nữa! Lửa sẽ bùng to hơn đấy!!!
Có một vài vấn đề nhỏ, hmm, một vấn đề khá nhỏ thôi do một số người ném đồ vật vào và gần như gây ra một đám cháy lớn, nhưng tôi đoán đó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi.
Dù sao đi nữa, vì tôi đã dạy họ cách nhóm lửa và sử dụng lửa nên có vẻ như công việc của tôi ở đây đã hoàn thành.
Có lẽ tôi nên đi nơi khác và dạy cách sử dụng lửa.
-------------------------------------------------
"Krrrrrgh?! Hình dạng đó... Thần Long Sáng Thế?!"
"Ồ, ngươi còn nhớ ta, ấn tượng đấy."
Có vẻ như bọn người thằn lằn vẫn còn nhớ đến tôi.
Có lẽ đã trải qua hàng chục thế hệ, nhưng có vẻ như những câu chuyện về tôi thực sự được truyền lại rất chi tiết.
" Tất nhiên rồi! Krurk! Những việc làm của Thần Long Sáng Thế và vô số câu chuyện về Thần Long Sáng Thế sẽ được khắc trên những tấm bia đá và truyền lại qua nhiều thế hệ!"
Tôi không nghĩ nó cần phải được truyền qua nhiều thế hệ... Và họ thậm chí còn khắc nó trên các tấm bia đá?!
"Đặc biệt là khi thế giới tràn ngập tội lỗi! Ngài đã hóa thành Thần Long Hủy Diệt, và đưa ra những hành động trừng phạt những tội lỗi đang hiện hữu trên thế giới này chắc chắn phải được truyền lại! Là hậu duệ của những người chứng kiến những sự kiện như vậy! Chúng ta sẽ không quên lời cảnh báo!!"
Thần Long Hủy Diệt là ai thế!!! Cái tên nghe như thể nó đang mắc chứng chuunibyou nghiêm trọng vậy?! Có phải đó là lúc tôi kết thúc kỷ nguyên của loài rồng không?! Đó là vì tôi lúc đó thực sự tức giận!!! Đó là điều mà tôi có chút hối hận ngay cả bây giờ!!! Tôi sẽ không làm điều như vậy nữa đâu!
Khắc họa quá khứ đen tối của ai đó và truyền lại như thế! Cái quái gì thế! Quá đáng lắm rồi đấy nhá!!!
Tôi giấu đi suy nghĩ bên trong, không để lộ ra bên ngoài và mở miệng.
"Ta rất vui khi thấy các ngươi vẫn khỏe mạnh như thế này."
"Tất cả đều là nhờ Thần Long Sáng Thế đã chăm sóc chúng ta. Dù việc hiến tế cho Thần Long Sáng Thế giờ đã trở thành lễ hội, nhưng đức tin của chúng ta vào Thần Long Sáng Thế vẫn không thay đổi."
Hmm. Mặc dù trông họ thế nào, họ vẫn là những người tốt. Thật đấy. Mặc dù trông giống như những con người thằn lằn cơ bắp.
Giá như loài rồng chỉ cần làm theo một phần nhỏ những người này thì sự việc đó đã không xảy ra. Haizz.
"Nhưng tại sao tự nhiên ngài lại tới đây thế?"
"À, không có gì đâu. Ta chỉ đến để tặng một món quà nhỏ thôi."
Khi nhắc đến món quà, đám người thằn lằn nghiêng đầu bối rối.
"Chúng ta đã nhận được nhiều thứ như vậy từ Thần Long Sáng Thế, mà ngài còn tặng thêm một món quà nữa sao?"
"Ta nghĩ đã đến lúc cho các ngươi biết đến thứ này rồi."
Tôi tập hợp mana lại và tạo ra một ngọn lửa trong lòng bàn tay.
"Đây là...?"
"Ngọn lửa. Đó là hơi nóng, ánh sáng xua tan bóng tối và là sinh vật đói khát nuốt chửng mọi thứ."
Người thằn lằn nhìn ngọn lửa với ánh mắt tò mò.
À, nhưng những người này. Chẳng phải họ đã phát triển ma thuật mượn sức mạnh của linh hồn sao?
Trong số các linh hồn, hẳn phải có linh hồn lửa... Nhưng tôi chưa thấy họ sử dụng lửa.
"Năng lượng này... Nó giống như năng lượng của những linh hồn không lắng nghe chúng ta."
'Hm? Những linh hồn không nghe lời?"
"Đúng vậy. Có những linh hồn thất thường và không nghe lời chúng ta. Năng lượng mà chúng nắm giữ có vẻ giống với thứ gọi là lửa."
Ừm, ừm... Có lẽ là vì họ không hợp với linh hồn nguyên tố lửa chăng?
Nhìn xung quanh, có linh hồn nguyên tố nước và linh hồn nguyên gió. Thỉnh thoảng cũng có linh hồn nguyên tố đất, nhưng linh hồn nguyên tố lửa hầu như không tồn tại.
Có phải vì người thằn lằn không hợp với họ không? Hay là vì môi trường ẩm ướt nơi người thằn lằn sinh sống không thuận lợi cho tinh linh lửa?
(Mọi người thích tui để là linh hồn nguyên tố hơn hay là tinh linh hơn ???)
Chà, tôi không chắc lắm. Nhưng có vẻ như có vấn đề gì đó.
"Dù sao thì, việc biết về ngọn lửa này sẽ rất hữu ích cho các ngươi theo nhiều cách, nên hãy học cách tạo ra nó đi."
Tôi phân phát những vật dụng cần thiết để nhóm lửa cho bọn người thằn lằn.
À, thật tiện lợi khi chúng tôi có thể giao tiếp với nhau. Tôi thực sự nên dạy con người cách nói với nhau.
"Đây không phải là gỗ sao?"
"Đúng vậy, đó là gỗ. Sẽ đơn giản hơn nếu ngươi có thể mượn sức mạnh của hỏa linh, nhưng vì các ngươi không thể, nên ngươi sẽ phải sử dụng thứ gì đó như thế này."
Hmm. Có lẽ là một điều tốt khi người thằn lằn và các linh hồn nguyên tố lửa không hợp nhau. Hãy tưởng tượng xem sẽ ngượng ngùng thế nào nếu tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tặng họ một món quà và họ nói [Chúng tôi đã biết về điều đó!].
Tôi đã hướng dẫn cho bọn người thằn lằn cách nhóm lửa bằng gỗ.
Chà xát mạnh một thanh gỗ để tạo ra nhiệt ma sát và tạo ra những tia lửa nhỏ, sau đó chà xát cỏ khô hoặc lá vào những tia lửa đó để nhóm lửa.
Tất nhiên, thổi vào nó để cung cấp đủ oxy là điều hiển nhiên.
Da của người thằn lằn được bao phủ bởi vảy nên rất tiện lợi khi họ không bị phồng rộp.
"Ồ... Nó bắt đầu cháy từ gỗ."
"Được rồi. Bây giờ, nếu ngươi để cái này vào củi khô... À."
Nghĩ lại thì, môi trường sống của người thằn lằn rất ẩm ướt, nhưng liệu họ có thể sản xuất được củi khô không?
Và với sức nóng khiến độ ẩm bốc hơi, liệu người thằn lằn có ổn khi tiếp xúc với nhiệt độ như vậy không?
Hmm... Chắc chắn là có những con thằn lằn sống trong môi trường như sa mạc, nhưng còn người thằn lằn thì sao? Tôi không chắc nữa.
"Bằng cách để ngọn lửa đã nhóm vào những khúc gỗ khô, các ngươi có thể nhóm lửa."
Nhưng ngọn lửa không lớn như mong đợi. Nó nhỏ hơn một nửa so với khi con người đốt lửa trước đây. Hmm...
Có phải nó liên quan đến việc linh hồn nguyên tố lửa hiếm khi xuất hiện ở đây không? Điều này có vẻ hơi kỳ lạ.
"Thật hấp dẫn, nhưng chúng tôi có thể làm gì với nó?"
"Ngươi có thể làm mọi thứ ngươi muốn... Ngươi có thể chiếu sáng bóng tối và tăng nhiệt môi trường xung quanh. Các ngươi không sợ lạnh sao?"
"Quả thực là như vậy..."
Vì người thằn lằn không thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể nên họ khó có thể sống sót trong môi trường không ấm áp.
Nếu họ có thể sử dụng lửa... phạm vi hoạt động của họ có thể mở rộng đáng kể.
Có lẽ... họ có thể tiếp xúc với con người?
Con người vẫn chưa thể sử dụng công cụ bằng đá nhưng người thằn lằn đã có thể sử dụng công cụ bằng đá obsidian do ảnh hưởng của môi trường.
Thật tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai chủng tộc gặp nhau. Hmm.
"Nếu những người thằn lằn trong tình huống nhiệt độ cơ thể giảm xuống được đặt gần ngọn lửa này, nhiệt độ cơ thể của họ sẽ tăng lên nhanh chóng. Chỉ riêng điều đó đã làm cho ngọn lửa này trở nên có giá trị."
"Nhưng chỉ cần đến gần là thấy vảy như đang khô lại..."
"Nó không khác gì việc tắm nắng mà các ngươi vẫn thường làm, chỉ là nhanh hơn và mạnh hơn một chút. Chỉ cần cẩn thận, các ngươi có thể sử dụng ngọn lửa này để mở rộng phạm vi hoạt động của mình hơn nữa. Nhưng hãy chú ý nhiều hơn đến việc cung cấp nước."
Người thằn lằn cúi đầu cảm ơn lời tôi nói.
"Được nhận một món quà quý giá như vậy, tôi không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình thế nào nữa."
"Đừng nhắc đến nữa. Cho dù ta không nói, cuối cùng các ngươi cũng sẽ phát hiện ra thôi. Ta chỉ rút ngắn thời gian lại một chút thôi."
Tôi mỉm cười và chỉ vào đống lửa đang cháy.
"Ngọn lửa này không chỉ mang lại cho các ngươi hơi ấm mà còn... mang đến ánh sáng trong bóng tối...."
Tôi khẽ vẫy ngón tay, ngay lập tức tôi đã kéo được một con cá đang khô gần đó.
Một con cá được moi ruột và làm sạch để bảo quản lâu dài.
"Sử dụng nhiệt độ cao, các ngươi có thể nấu cá hoặc thịt như thế này."
Con cá có mùi tanh nhẹ, sau khi lượn quanh trên ngọn lửa một lúc đã trở thành một con cá nướng thơm ngon.
Món ăn sẽ ngon hơn nếu thêm chút muối hoặc gia vị khác... Nhưng tôi không thể làm gì được nữa!
"Ngoài ra còn có nhiều công dụng khác nữa, nhưng việc khám phá ra chúng sẽ là nhiệm vụ của các ngươi."
Chắc chắn không phải vì tôi lười nói cho họ biết.
Chắc chắn không phải.
"À, vẫn còn nhiều cách khác để nhóm lửa, nhưng ta chỉ chỉ cho các ngươi cách này thôi."
Tôi đã trình bày ngắn gọn cách nhóm lửa bằng cách sử dụng một chiếc cung làm từ dây cỏ và cọ một thanh gỗ vào rãnh trên một miếng gỗ.
Thành thật mà nói, việc nhóm lửa bằng cách xoa tay là phương pháp khó nhất. Tôi nên dạy cho họ nhiều phương pháp khác nhau.
Còn về đá lửa... Có lẽ người thằn lằn sẽ tự tìm ra cách thôi?
Rốt cuộc thì họ đang sử dụng công cụ bằng đá. Đập đá vào đá đã là một nhiệm vụ quen thuộc đối với họ.
Bây giờ, chúng ta hãy xem lửa sẽ thay đổi nền văn minh nhân loại đến mức nào... Tôi sẽ quan sát một thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com