Chap 26: Phân chủng (1)
Con người bắt đầu tự tìm ra con đường riêng của mình.
Sử dụng những món quà tôi tặng họ như một bước đệm, từng chút một, chậm nhưng chắc.
Người mà tôi trao vương miện bắt đầu lãnh đạo mọi người với sự nhiệt tình to lớn, và bắt đầu hòa nhập những nhóm người xung quanh.
Đôi khi thuyết phục bằng lời nói, đôi khi bằng vũ lực. Chủ nhân của vương miện đã sáp nhập các nhóm người khác để tạo thành những nhóm lớn hơn.
Cảnh tượng này có thể được coi là sự ra đời của một nhà nước nguyên thủy.
Chà, tuy điều này dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, nhưng họ đã xoay xở để bù đắp sự thiếu hụt lương thực bằng cách trồng trọt học được từ người thằn lằn, câu cá bằng sợi chỉ tôi đưa cho họ và trao đổi đá obsidian cần thiết với người thằn lằn để lấy thức ăn.
Họ cũng làm đồ gốm bằng cách nung đất sét với lửa và làm quần áo thô sơ bằng cách đan da bằng chỉ và kim. Con người đang phát triển, mặc dù chậm nhưng chắc chắn.
Hmm. Tốt. Có vẻ như bây giờ tôi có thể giảm bớt quà tặng. Thật tuyệt khi thấy họ tìm được cách riêng của mình.
Thật tuyệt khi không phải can thiệp.
Nếu có thể, tôi sẽ chỉ quan sát loài người mà không can thiệp. Sẽ rất phiền phức cho cả tôi và loài người nếu tôi can thiệp vào mọi thứ.
Tôi sẽ chỉ giúp họ giải quyết những vấn đề mà họ không thể tự mình giải quyết được thôi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Khi tôi quan sát con người, thời gian trôi qua.
Thời gian trôi qua đủ lâu để chủ nhân của vương miện thay đổi nhiều lần. Một thế giới mà con người đã lan rộng khắp lục địa, khiến việc tìm thấy một nơi không có con người trở nên hiếm hoi.
Trong khi tôi đang nhìn ngắm thế giới như thế.
"Mẹ ơi, mẹ có rảnh không?"
Giọng nói của Yggdrasil phát ra từ một cái cây gần đó.
"Yggdrasil?"
"Vâng. Là con đây. Yggdrasil đây. Con có chuyện muốn trao đổi với mẹ, mẹ có thể nói chuyện với con một chút được không?"
Thật bất thường khi Yggdrasil, người đã suy ngẫm về cơ thể chính của mình trong một thời gian dài, lại nói chuyện với tôi. Chắc hẳn phải có điều gì đó.
Chà, tôi nghĩ là nó đã phản ánh đủ rồi.
"Có chuyện gì thế?"
"Mẹ có thể đến gặp cơ thể chính của con không? Sẽ nhanh hơn nếu mẹ đến để nghe con giải thích."
"Đến cơ thể chính của con á?"
Một cái cây lớn như một ngọn núi. Một cái cây khổng lồ nằm ở phía tây bắc của lục địa. Cây lớn nhất trong số các loài thực vật đã có từ khi thế giới được tạo ra.
Yggdrasil đang gọi tôi.
Sau khi kỷ nguyên của loài rồng kết thúc, Yggdrasil hiện đã quay trở lại cơ thể chính của nó, và giờ nó đang chờ đợi tôi... Con bé gọi tôi vì chuyện gì vậy ta?
Tôi bay về hướng cơ thể chính của Yggdrasil trong tâm trạng bối rối.
"Con gọi ta tới có việc gì thế?"
"Mẹ đến nhanh quá."
Chà, đối với tôi, việc băng qua một châu lục không phải là việc gì đó quá khó khăn.
Tôi chỉ cần bay trong vài phút là tới nơi rồi.
"Vấn đề con muốn trao đổi với mẹ ... không có gì khác ngoài..."
Yggdrasil di chuyển một trong những nhánh cây của con bé hướng về gốc cây, nơi có một lượng lớn con người đang tụ tập gần đó.
"Những người này đã bắt đầu tụ tập quanh con và con không biết phải làm gì cả."
Giọng nói của Yggdrasil nghe có vẻ bối rối một cách kỳ lạ.
"Tuy con hiện tại vẫn chưa đủ tỉnh táo để đối mặt với mẹ... Nhưng bọn họ cứ vây quanh con... Con không biết phải làm sao nữa..."
Ừm, vậy à.
Đứa trẻ này vẫn cảm thấy tội lỗi với tôi.
Chà, có lẽ vì tôi chưa bao giờ thực sự tức giận với Yggdrasil nên cảm giác tội lỗi hẳn đã lớn dần.
Tôi đã trút bỏ được cơn giận đó rồi.
"Không sao đâu. Con đã suy nghĩ đủ rồi."
"Nhưng..."
"Không cần phải tự trách mình quá nhiều. Như vậy còn chưa đủ để suy ngẫm sao?"
Yggdrasil không trả lời lời tôi nói.
"Chúng ta hãy gác chuyện đó sang một bên, những con người này có gây rắc rối cho con không?"
"Hả? À, đúng rồi... Họ cực kì rắc rối. Cực kì, cực kì rắc rối là đằng khác."
Đủ rắc rối để làm phiền Yggdrasil. Những con người này đang làm gì vậy?
"Họ... bắt đầu tôn thờ con."
"Hửm?"
Tôn thờ?
"Lúc đầu, họ là những con người đến khu rừng này để tìm kiếm thức ăn, nhưng khi nhìn thấy con, họ lặng lẽ quỳ xuống và cúi chào. Sau đó, họ quay lại, mang theo nhiều người hơn, và những con người mới cũng cúi chào, và mang theo nhiều người hơn nữa... Điều này liên tục lặp lại và..."
Có tới hơn một trăm con người tụ tập xung quanh gốc cây Yggdrasil.
"Bọn họ đang gây rắc rối cho con, con muốn nói thế sao? Vậy ta có nên đuổi bọn họ đi giúp con không?"
"À, không! Không phải, họ không gây rắc rối đến mức phải như thế đâu..."
Yggdrasil do dự một lúc trước khi lên tiếng.
"Con có thể đón nhận họ được không?"
Con gọi ta chỉ vì thế thôi sao?
Sau sự hỗn loạn do loài rồng gây ra, bọn trẻ, đặc biệt là Yggdrasil, đã luôn cảm thấy rất tội lỗi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ Yggdrasil sẽ nhờ tôi giải quyết một vấn đề tầm thường như vậy...
"Cứ làm theo ý mình đi. Con không cần phải cảm thấy tội lỗi về quá khứ nữa. Chẳng lẽ con vẫn chưa suy nghĩ đủ sao?"
"Nhưng..."
"Đã nhiều thời gian trôi qua kể từ đó. Cơn giận của ta hiện đã lắng xuống rồi, nên đừng lo lắng nữa."
Thành thật mà nói, Yggdrasil bị vướng vào những đứa trẻ khác nhiều hơn. Có thể cảm thấy hơi bất công.
"Con không do dự vì lý do đó. Con đã gặp mẹ nhiều năm rồi, mẹ ạ. Con có thể biết ngay mẹ còn giận hay không chỉ qua cái nhìn."
Hửm? Không phải thế sao?
"Lý do con do dự là... Con người là loài sinh vật mà mẹ đặc biệt trân trọng, liệu con có thể đón nhận họ không?"
"Hử?"
Tôi đặc biệt trân trọng? Con người?
"Mẹ rất trân trọng chúng, đúng không? Con người ấy?"
Tôi có phải vậy không?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi có đặc biệt trân trọng con người không?
Tất nhiên, tôi đã tặng họ nhiều món quà, làm cho họ một chiếc vương miện và đặc biệt chăm sóc họ nhưng... Ừm...
Đợi đã, tôi có... thiên vị quá không?
Không, khoan đã, tôi không nghĩ là mình đang thiên vị họ sao? Liệu tôi có đang thiên vị họ quá mức không?
Nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ tặng quà cho rồng, và chúng chỉ gây rắc rối cho tôi cho đến khi tôi nổi giận...
Còn đối với người thằn lằn, phần thưởng là... sửa giáo, dạy họ cách trồng trọt và đốt lửa... Ừm...
Tôi đã cực kỳ thiên vị.
Không, ban đầu tôi cũng là con người. Con người, vừa mới thoát khỏi giai đoạn khỉ, trông thật đáng thương. Vì vậy, tôi đã chăm sóc họ... Um...
Để tôi suy nghĩ đã. Để xem nào.
"Mẹ không nhận ra sao?"
"Đúng... thế..."
Tôi đã quá thiên vị con người.... Hmm....
"Dù sao thì, con cứ tiếp nhận những con người đó đi. Có vẻ như họ muốn tôn thờ con đấy."
"Thật sao? Vậy thì con sẽ quản lý bọn họ thật tốt ! Con sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa đâu!"
Yggdrasil nói một cách tự tin, giọng nói không còn vẻ tội lỗi nữa.
Mặc dù nói vậy nhưng Yggdrasil hẳn đã do dự vì cơn tức giận trước đó của tôi.
Vậy thì... chúng ta hãy xem loài người mà Yggdrasil thu nhận sẽ phát triển như thế nào.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yêu tinh.
Con của Cây thế giới, Yggdrasil. Những người bảo vệ Rừng Đại Ngàn và là những con người trầm lặng của khu rừng.
Với vẻ đẹp không gì sánh bằng đối với con người và tuổi thọ dài hơn nhiều, họ là một phân loài có cuộc sống hoàn toàn khác biệt.
Với năng khiếu ma thuật và khả năng giao tiếp với các tinh linh vượt xa con người, cùng với chuyển động nhanh nhẹn và kỹ năng bắn cung tuyệt vời, mỗi người trong số họ đều là trinh sát, cung thủ và pháp sư đáng gờm.
Kỹ năng của họ được hầu hết các nhà thám hiểm công nhận, và nếu ai đó bắt đầu cuộc phiêu lưu với một người bạn đồng hành là yêu tinh, thì khả năng thành công của chuyến đi là rất cao.
Tuy nhiên, ngay cả yêu tinh cũng có nhược điểm.
Nếu bạn đi du lịch cùng họ, ngay cả một cành cây cũng phải được xử lý cẩn thận.
'Nó chỉ là một cành cây bình thường thôi mà?' Bất kỳ ai cũng có thể nghĩ như vậy, nhưng đối với những con người trầm lặng trong rừng, những đứa con của Cây thế giới, cây cối cũng giống như gia đình vậy.
Ngay từ lúc một yêu tinh gia nhập nhóm, việc bẻ gãy một cành cây cũng giống như việc bẻ gãy cánh tay của một thành viên trong gia đình.
Tất nhiên, việc nhóm lửa bằng cành cây là điều không thể tưởng tượng được, và việc chặt cây cũng giống như tuyên bố một trận chiến sống còn với một yêu tinh.
Tất nhiên, không phải tất cả các yêu tinh đều cứng nhắc như vậy. Đặc biệt là những người đủ mạo hiểm để trở thành nhà thám hiểm thì họ sẽ cởi mở hơn.
Hãy tham khảo ý kiến của yêu tinh để bẻ một cành cây hoặc làm một khúc củi, và chỉ có thể làm được điều đó sau khi nói chuyện với cây và nhận được sự cho phép.
Nếu cuộc phiêu lưu dẫn vào khu rừng, người ta có thể có một chuyến đi thoải mái với một yêu tinh dẫn đường, hoặc chịu đựng một cuộc phiêu lưu đau đớn đầy rẫy sự cằn nhằn của yêu tinh.
Một khía cạnh kỳ lạ khác cần đề cập đến là văn hóa ăn uống độc đáo của họ. Coi cây cối như một gia đình, về cơ bản họ không bao giờ ăn những loại thức ăn liên quan đến thịt.
Ý tưởng lấp đầy bụng bằng việc tắm nắng có vẻ vô lý... Tuy nhiên, vì chính họ đã nói như vậy, và thực sự có những yêu tinh sống bằng nước và tắm nắng trong một tháng mà không cần ăn... Đó có thể là một phước lành mà Cây thế giới ban tặng.
Các học giả nghiên cứu về hệ sinh thái của loài yêu tinh đã kết luận rằng họ không thể hiểu được nguyên lý đằng sau nó.
Do đó, khi phiêu lưu cùng họ, bạn nên chuẩn bị chế độ ăn có nhiều thịt nhất có thể.
Nếu không, bạn sẽ thấy mình đang đối mặt với một yêu tinh chỉ uống nước với ánh mắt hơi bực bội trong suốt bữa ăn.
Dù sao đi nữa, bất chấp những bất tiện như vậy, yêu tinh vẫn chứng tỏ là những người bạn đồng hành mạnh mẽ đáng có trên hành trình của bạn.
À, tất nhiên, câu chuyện có thể khác nếu bạn là người lùn.
- Hướng dẫn cho những nhà thám hiểm khám phá thế giới.
Chương về các phân loài. Phiên bản Elf.
----------------
Tui comeback rồi đâyyyyyyy !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com