Chap 37: Thần (2)
✉️
Một phong bì thư lặng lẽ trôi nổi ở góc dưới bên phải tầm nhìn của tôi.
Tôi khẽ lè lưỡi khi nhìn thấy phong bì, thứ đã không xuất hiện trong hàng ngàn năm.
Người sáng tạo ra thế giới này, người đã để tôi ở lại thế giới này và đã không liên lạc với tôi trong một thời gian rất dài... Ngài ấy đang cố nói điều gì khi gửi thứ này cho tôi nhỉ?
Kìm nén sự khó chịu nhẹ dâng lên, tôi chạm vào phong bì bằng ngón tay.
┌────────────
│Xin chúc mừng!
│
│Những sinh vật thông minh đã học được cách viết.
│Chúng đã thực hiện được bước đầu tiên trong đức tin nguyên thủy!
│
│Do đức tin của những sinh vật thông minh,
│GodTalk đã được kích hoạt.
│
│Hãy tăng đức tin đối với bạn!
│Con đường đến với sự toàn năng không còn xa!
│
│Tin nhắn này được gửi tự động.
└────────────
Haizz... Nhìn này. Giờ ngài ấy chỉ gửi tin nhắn tự động thôi sao?
Hoặc là? Nó đã có từ trước rồi giờ mới mở à? Tính năng này đã được mở khi tin nhắn này được gửi đến tôi chưa?
Hmm... Chính xác thì vị thần sáng tạo đó mong đợi gì ở tôi? Đến giờ, tôi vẫn không hiểu.
Tôi thở dài nhẹ nhõm và xếp gọn gàng những suy nghĩ của mình về vị thần sáng tạo. Thật mất mát khi phải lo lắng về một sinh vật khó hiểu.
Còn về GodTalk... Nghĩ lại thì, có nội dung như vậy trong tin nhắn mà vị thần sáng tạo gửi khi lần đầu mở ra.
Tôi cuộn lên và mở tin nhắn để kiểm tra tin nhắn đầu tiên mình nhận được.
│Nhân tiện, đây là ứng dụng nhắn tin dành cho các vị thần.
│
│Nó tên là GodTalk!
│Hiện tại, chỉ có mình ta và cậu sử dụng nó.
│
│Có lẽ một ngày nào đó, nếu có các vị thần trên thế giới đó, họ cũng sẽ sử dụng nó chăng?
Nhìn vào phần đó... Nó đã được định sẵn để sử dụng như thế này ngay từ đầu.
✉️
Một lần nữa, một cửa sổ tin nhắn lại hiện lên ở góc nhìn của tôi.
Lần này, có một con số nhỏ được dán ở góc phong bì.
Có vẻ như ứng dụng nhắn tin này cho biết có bao nhiêu tin nhắn chưa đọc.
Con số đó là... 10, 30, 50, 100... Cái gì thế này? Tại sao nó cứ tăng lên thế? Con số không ngừng tăng lên, dừng lại ở 999+.
Cái gì thế này... Có vẻ như có vô số tin nhắn được gửi đến vậy.
Nuốt khan trước con số quá lớn, tôi thận trọng chạm ngón tay vào biểu tượng phong bì.
Sau đó, một cửa sổ tin nhắn dài vô tận hiện ra trước mắt tôi.
Tên của vị thần được gửi đến trong những tin nhắn này là Thần Long Sáng Thế.
Những người gửi thư là rất nhiều người thằn lằn.
Hmm. Vậy thì... Có vẻ như mỗi lời cầu nguyện mà những người thằn lằn gửi Thần Long Sáng Thế đều được liệt kê ở đây. Và nhìn vào thời gian gửi, các tin nhắn đã chồng chất cho đến khi GodTalk được kích hoạt, lúc đó tất cả chúng đều lao vào cùng một lúc.
Những lời cầu nguyện của người thằn lằn từ khi họ bắt đầu tin vào Thần Long Sáng Thế cho đến bây giờ đều được tập hợp trong cửa sổ tin nhắn này...
L-Làm sao tôi có thể đọc hết đống này... Kể cả khi tôi dừng thời gian lại, vẫn có vẻ khó khăn.
Trong khi nghiêm túc cân nhắc việc bỏ qua tất cả các tin nhắn, may mắn thay, tôi phát hiện ra rằng cửa sổ tin nhắn có tính năng lọc lời cầu nguyện.
Vâng, tất nhiên rồi. Làm sao tôi có thể đáp lại tất cả những lời cầu nguyện được ? Những lời cầu nguyện nhỏ nhặt thường bị bỏ qua. Đúng vậy.
Bây giờ tôi sẽ chỉ lọc những lời cầu nguyện của tộc trưởng tộc người thằn lằn và xem xét kỹ hơn xem có lời cầu nguyện nào thực sự tuyệt vọng không. May mắn thay, việc lọc lời cầu nguyện rất chi tiết, vì vậy tôi cũng có thể kiểm tra những lời cầu nguyện chân thành.
Ừm. Vậy thì...
[Ôi, Thần Long Sáng Thế! Người đang ngủ sao?]
Là một lời cầu nguyện gần đây. Một lời cầu nguyện được gửi bởi thủ lĩnh của bộ tộc người thằn lằn.
Hmm... Một lời cầu nguyện đang tìm đến tôi. Ờ thì, tôi đã không làm được gì nhiều cho những người thằn lằn trong vài trăm năm qua. Có thể chúng cảm thấy như bị bỏ rơi.
Có lẽ tôi nên thỉnh thoảng lộ mặt? Nhưng tôi bận tâm đến các chủng tộc khác, nên những người thằn lằn thường bị xếp vào danh sách sau.
Tôi không chú ý nhiều đến họ, tin chắc rằng những thằn lằn sẽ tự xoay xở được. Hmm....
Có lẽ những thằn lằn... niềm tin của chúng vào tôi, niềm tin của chúng vào Thần Long Sáng Thế, đang dần phai nhạt?
Tôi đã xem xét những lời cầu nguyện được nhận dưới danh nghĩa... không, dưới thẩm quyền của Thần Long Sáng Thế. Có rất nhiều lời cầu nguyện được gửi từ thời xa xưa, nhưng tần suất của chúng đang dần giảm đi.
Thật vậy... Gần đây không có nhiều lời cầu nguyện được gửi đi. Đức tin của người thằn lằn đối với Thần Long Sáng Thế đang giảm sút rõ rệt.
Hmm. Tôi không thực sự thích cái tên Thần Long Sáng Thế... nhưng có chút lo lắng khi những lời cầu nguyện dành cho tôi đang giảm dần.
Đúng vậy. Vì tôi bận tâm đến các chủng tộc khác và chưa chăm sóc cho những người thằn lằn, có lẽ tôi nên bắt đầu giúp đỡ chúng một chút từ bây giờ?
Nhưng ngay cả khi tôi muốn giúp... Tôi cũng không chắc những người thằn lằn đó cần gì ngay lúc này.
Họ khỏe mạnh về thể chất, không thiếu thức ăn. Họ coi sự phát triển của công nghệ là đủ với các công cụ bằng đá obsidian và không tiến xa hơn nữa...
À, đúng rồi. Thế thì sao không chọn một trong những người thằn lằn và ban phước lành?
Nếu tôi tổ chức một cuộc thi đấu võ thuật và chọn người thằn lằn mạnh nhất để trao danh hiệu Chiến binh vĩ đại, và ban một chút phước lành cho Chiến binh vĩ đại đó, niềm tin của họ vào tôi sẽ nhanh chóng được phục hồi.
Hmm. Tôi có nên thêm thứ gì khác không? Vì người thằn lằn sử dụng ma thuật với sức mạnh của tinh linh, vậy thì tạo ra vị trí đại pháp sư thì sao?
Cảm giác như đang tạo nên những người cai trị của tộc người thằn lằn với ba người, đại thủ lĩnh,đại chiến binh, đại pháp sư. Còn về việc phân chia quyền lực? À, điều này hơi khác một chút.
Đại chiến binh sẽ được chọn thông qua cuộc thi võ thuật của lễ hội, và đại pháp sư sẽ được chọn từ những người thằn lằn có tài năng sử dụng ma thuật nhất...
Hãy giữ nguyên vị đại thủ lĩnh như hiện tại, được truyền lại qua dòng dõi.
Nói đến chuyện đó, tôi tự hỏi họ vẫn còn giữ cây giáo đá đen mà tôi tự sửa hồi trước không? Hmm...
Nếu ngọn giáo được truyền lại cho Đại thủ lĩnh, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tạo ra một vũ khí hoàn toàn mới cho Đại chiến binh... Vì ngọn giáo đá đen đã được truyền lại cho Đại thủ lĩnh, tôi không thể bảo họ sử dụng nó được.
Tôi cần phải suy nghĩ một chút. Tôi nên trao loại vũ khí nào cho đại chiến binh của tộc người thằn lằn?
Không, không. Tôi cần phải thay đổi cách tiếp cận.
Thay vì ban tặng một vũ khí, tại sao không ban phước cho vũ khí mà đại chiến binh đó đang sử dụng?
Không giống như Đại thủ lĩnh, người thừa kế vị trí thông qua dòng dõi, đặc quyền mà người chiến thắng trong cuộc thi võ thuật có thể đạt được cần phải có phần thưởng phù hợp.
Thay vì cố định loại vũ khí, ban phước cho vũ khí mà người chiến thắng quen thuộc, vừa vặn trong tay người chiến thắng, sẽ tốt hơn. Nó cũng sẽ tốt hơn cho người được chọn làm đại chiến binh.
Ngoài ra, tôi sẽ tăng cường thể chất cho chúng. Hmm... Vì chúng là người thằn lằn, vậy thì sao không tiến hóa cơ thể chúng để chúng giống với loài rồng nhỉ?
Tất nhiên, chúng sẽ kém hơn so với rồng thật, nhưng một người thằn lằn mang trong mình một phần sức mạnh của rồng chắc chắn sẽ rất có giá trị.
Được rồi. Vậy là đủ cho Đại chiến binh rồi, tiếp theo là Đại pháp sư... Ừm...
Tôi nên làm thế nào? Tôi có nên chọn người thằn lằn có tài năng nổi bật nhất không?
Một đại thủ lĩnh được chọn theo dòng dõi, một đại chiến binh tự tin vào sức mạnh của mình và một đại pháp sư được chọn vì tài năng đặc biệt của họ... Ừm. Có vẻ như là một sự kết hợp cân bằng.
Ngoài ra, Đại Pháp sư có thể có đặc quyền được giao tiếp trực tiếp với tôi, hoặc nếu họ cần điều gì đó, tôi có thể dạy họ ngay lập tức, hoặc cải thiện và dạy ma thuật cho người thằn lằn...
Ừm. Đối với Đại Pháp sư, có lẽ tốt hơn là truyền đạt kiến thức theo cách này thay vì giúp đỡ về vật chất.
Cuối cùng, đối với Đại thủ lĩnh... Vì họ có sức mạnh được thừa hưởng qua dòng dõi, nên điều đó ổn thôi, phải không?
Được rồi. Bây giờ tôi đã có định hướng chung, tôi sẽ từ từ đưa ra quyết định và sau đó thông báo cho những người thằn lằn... không, sẽ rất rắc rối nếu thông báo điều này cho tất cả những người thằn lằn, vì vậy có lẽ tôi sẽ nói chuyện với đại thủ lĩnh.
Vào lễ hội tiếp theo, tôi sẽ tổ chức một cuộc thi để chọn ra chiến binh xuất sắc nhất và quyết định pháp sư tài năng nhất để trò chuyện trực tiếp với tôi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lễ hội đại diện của người thằn lằn. Vào ngày cuối cùng của Lễ hội Hoa Trắng, một cuộc thi đấu võ thuật được tổ chức để chọn ra đại chiến binh đại diện cho người thằn lằn.
Chỉ có người thằn lằn mới có thể tham gia giải đấu võ thuật này, và người chiến thắng sẽ nhận được danh hiệu cao quý là đại chiến binh và sự ban phước của Thần Long Sáng Thế, cho phép họ vượt qua người thằn lằn và trở thành loài rồng.
Tất nhiên, đây chỉ là phước lành tạm thời chỉ được ban cho một năm khi người đó trở thành đại Chiến binh của tộc người thằn lằn.
Nhưng ngay cả phước lành chỉ giới hạn trong một năm cũng không nên bị đánh giá thấp.
Ngay từ lúc nhận được phước lành, cơ thể họ sẽ trở lại trạng thái tốt nhất và mọi bệnh tật về thể chất đều được loại bỏ hoàn toàn.
Theo ghi chép, một đại chiến binh đã gặp phải một số vấn đề bao gồm bệnh tim nghiêm trọng, nhưng vì kỹ năng của người đó là tốt nhất trong số những người thằn lằn, người đó đã có thể thăng tiến lên vị trí đại chiến binh. Sau khi nhận được phước lành của Thần Long Sáng Thế, người ta nói rằng mọi vấn đề về cơ thể của người đó đã được giải quyết.
Và một năm sau, khi một người khác trở thành đại chiến binh, phước lành của Thần Long Sáng Thế đã rời khỏi cơ thể họ, nhưng không hiểu sao, mọi vấn đề về thể chất vẫn được giải quyết.
Chỉ cần trở thành đại chiến binh và nhận được phước lành của Thần Long Sáng Thế, những vấn đề nhỏ như bệnh tật đều được sẽ được giải quyết.
- Tờ rơi quảng cáo Lễ hội Hoa Trắng.
------------Hình như chap trước tui dịch thiếu thì phải 🤔🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com