Chap 5: Xin chào thế giới (5)
Tôi đã đi khắp thế giới, kiểm tra các hiện tượng tự nhiên có ý thức và xác nhận tổng cộng 7 hiện tượng tự nhiên, bao gồm cả cơn lốc xoáy mang tên Sylphid.
Những hiện tượng tự nhiên vừa mới sinh ra với tâm hồn thuần khiết giống như những đứa trẻ sơ sinh.
Những đứa trẻ trong sáng thuần khiết không hề có một vết hoen ố nào.
Tôi tự hỏi liệu một người như tôi có nên đặt tên cho chúng không... Nhưng có vẻ là hết cách rồi.
Tôi là sinh vật duy nhất có tri giác đàng hoàn trên thế giới này.
Có lẽ vì vậy, tôi đã đặt tên cho các hiện tượng tự nhiên đang phát triển ý thức này.
Đối với ngọn lửa vĩnh cửu, tôi đặt tên cho nó là Ifrit. Nó là cái tên dễ đặt nhất vì nó đơn giản nhất.
Còn đối với dòng xoáy nước khổng lồ, Elquine... Hmm, cái này không được . Elaim..., cái mày cũng không được.
Hay là tôi chỉ đặt tên là Undine thôi? Nhưng chỉ Undine thôi thì có vẻ thiếu cái gì đó.
Cuối cùng, tôi đã đặt tên nó là Thetis, theo tên một vị thần trong những vị thần thần thoại.
Tôi muốn đặt cho nó một cái tên hay hơn nhưng... Khả năng đặt tên của tôi thực sự rất tệ...
Còn đối với ngọn núi cao nhất thế giới, tôi định đặt tên là Ymir... Hmm, liệu nó có phải là death flag không?
Tôi có nên đặt tên là Everest không? Cũng hợp lý vì nó là ngọn núi cao nhất thế giới mà.
Hmm, có lẽ đây là lúc kĩ năng thứ hai của tôi tỏa sáng. Ét o ét, kĩ năng tìm kiếm thông tin!!!
Sau khi tìm kiếm, tôi đã quyết định đặt tên cho nó là Sagarmatha, tên tiếng Nepal của Everest. Còn về ý nghĩa của cái thêm đó thì nó có thể hiểu là " cái trán của thế giới", nó cũng hợp lí đấy chứ.
Còn đối với cái cây có kích thước to như một ngọn núi, tôi đặt tên cho nó là Cây thế giới... Yggdrasil.
Thành thực mà nói, tôi cảm thấy chẳng có cái tên nào phù hợp hơn cái tên này cả.
Còn đối với vùng bóng tối nơi không một tia sáng nào lọt vào, tôi đặt tên cho nó là Erebus, một cái tên tôi lấy từ thần thoại Hy Lạp.
Mặc dù thằng bé rất ít nói nhưng có vẻ như nó rất thích cái tên này.
Và cuối cùng, đối với ánh sáng của mặt trời nơi mặt trời không bao giờ lặn, tôi đặt tên cho nó là Shamash, lấy từ truyện thần thoại của người sumer
Và cứ như vậy, bảy đứa trẻ mà tôi đã đặt tên đã phát triển nhanh chóng qua nhiều thập kỷ.
"Mẹ!"
Và chúng bắt đầu gọi tôi là mẹ.
Đúng vậy, không phải cha, mà là mẹ!
Tôi thực sự không hiểu!
"Ta không phải là mẹ của mấy đứa."
Với hy vọng rằng những đứa trẻ với linh hồn thuần khiết này sẽ lớn lên một cách đàng hoàng, tôi đã kể cho chúng nghe rất nhiều câu chuyện từ thế giới khác, bao gồm cả về gia đình. Có lẽ đó là lý do.
Dù sao thì, tôi là một con rồng, và những đứa trẻ này là các hiện tượng tự nhiên khó có thể gọi là sinh vật sống. Tôi không chắc điều này có đúng không.
"Nhưng mẹ là người đã đặt tên cho bọn con."
"Đúng vậy."
Tôi gật nhẹ đầu trước lời nói của Sylphid.
"Nhưng nếu mẹ không đặt tên cho bọn con, con vẫn sẽ chỉ là một cơn lốc xuất hiện rồi biến mất thôi."
"Lý do mấy đứa phát triển là vì thế giới này tràn ngập mana, không phải vì ta đặt tên cho mấy đứa. Và ta không phải là mẹ của mấy đứa. Nếu muốn thì hãy gọi ta là cha ấy."
"Bọn con không thích điều đó. Và mana xuất hiện không phải là do mẹ sao?"
Sylphid, nhóc đang nói gì vậy?
"Tất cả mana trên thế giới này đều được tạo ra bởi một người được gọi là "Tạo hóa". Ta không hề liên quan gì đến nó."
"Nhưng mẹ đã nói rằng "Tạo Hóa" chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này."
"Phải, điều đó đúng nhưng..."
"Kể cả Tạo Hóa là người đầu tiên tạo ra thế giới này, thì ngoài việc đưa mẹ xuống thế giới này thì người đó còn làm gì nữa?"
"Hmm, xem nào... tăng cường nồng độ mana?"
"Đó chỉ là những gì mẹ nghĩ thôi . Không có bằng chứng nào về việc đó cả. Sẽ thuyết phục hơn khi nói rằng nồng độ mana tăng lên vì sự tồn tại của mẹ."
Ugh... Trước đây, đứa trẻ này từng nói lắp và vô cùng dễ thương, nhưng làm sao nó lại trở nên logic đến vậy chỉ sau vài thập kỷ?
Bây giờ tôi thấy không còn nét quyến rũ dễ thương nào nữa rồi...
"Nhân tiện, những người khác cũng đồng ý gọi mẹ là mẹ!"
"Cả những đứa trẻ khác nữa á!?"
Là đứa duy nhất có thể bay tự do nhờ được sinh ra từ một cơn lốc, Sylphid thường đến thăm những đứa trẻ khác để trò chuyện, đóng vai trò như một sứ giả.
"Ifrit nói [Gọi mẹ làm tớ cảm thấy ấm áp và thoải mái, nên tớ rất thích!]. Thetis nói [Ước gì mẹ tới thăm tớ thường xuyên hơn.]"
"Ừm. Gần đây tôi chưa đến thăm Thetis."
Không giống như những đứa trẻ khác, không dễ để nhìn thấy con bé vì con bé đang ở giữa đại dương.
"Sagar(Sagarmatha) nói, [Vâng. Tớ thích gọi mẹ hơn.] và Yggdrasil nói, [Dù thế có gọi mẹ như thế nào thì tớ cũng không quan tâm đâu.] Sau đó, cô ấy thì khẽ thầm, [Thực ra, tớ vẫn thích gọi là mẹ hơn.]"
Ngay cả Sagarmatha, người rất ít nói, và Yggdrasil, người sẽ nhẹ nhàng rung cành cây để chào đón tôi. Đều muốn gọi tôi là mẹ...
"Erebus nói, [Tớ thích được gọi là mẹ hơn. Xét cho cùng, tớ nghĩ mình là đàn ông, nên việc có mẹ là điều rất hợp lý.] và Shamash nói, [Chẳng phải gọi là mẹ thì sẽ đẹp hơn sao?]"
Hmm, những đứa khác thì không nói nhưng sao Erebus lại nói vậy ?!!
Tôi chưa bao giờ kể cho chúng nghe những câu chuyện về việc nam nữ kết đôi để trở thành gia đình.
Hmm. Tôi không biết. Tôi không hiểu. Có điều gì khó khăn hơn việc phải làm cha mẹ trên thế giới này không?
"Con cũng thích gọi mẹ là mẹ hơn!"
"Thực sự thì đến bây giờ ta cũng không biết giới tính của mình là gì"
Thật khó để biết cơ thể của con rồng này là con đực hay con cái.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước, tôi trông giống như một con rồng bạc lộng lẫy, có lẽ tôi là con đực...
Rồi sau nhiều thập kỷ, một phong bì thư hiện ra trước mặt tôi.
Thần sáng tạo lại định nói những điều vô lý gì nữa đây...
____________________________________
| Tất nhiên rồi, cậu là nữ!!
____________________________________
Cái tên chết tiệt này chỉ gửi tin nhắn cho tôi sau hằng thập kỉ chỉ vì mỗi điều này thôi á?!!!
Trong cái thế giới không có sự sống này, tôi đã phải trải qua đủ mọi gian khổ để tạo ra một hệ sinh thái cơ bản, và hắn ta chẳng giúp gì cả!!!! Và giờ hắn ta gửi một tin nhắn, và chỉ có một dòng này thôi sao?!
Đùa à?! Hả?! Đùa nhau à!!!! Đồ rác rưởi!!! Đồ rác rưởi!!!!!!
Tôi muốn phun hết cơn giận ra, nhưng tôi đã kiềm chế trước mặt Sylphid. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc kiềm chế bản thân. Tôi không thể nào tức giận trước mặt Sylphid được.
Tôi hít một hơi thật sâu để thở ra hàng ngàn ngọn lửa đang bùng cháy bên trong tôi.
Hơi thở thoát ra thực sự rất nóng, nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ.
"Wow!! Mẹ thở ra lửa vì không thích được gọi là "mẹ" sao?!!"
"Không phải lỗi của con. Tạo hóa đã gửi cho ta một tin nhắn sau nhiều thập kỷ, tuy nhiên nó lại chỉ có một dòng, điều đó khiến ta khá là bực mình."
"Ừm... Mẹ nói là mẹ nhận được tin nhắn, nhưng con không thấy gì cả nên con không biết."
Có vẻ như Sylphid không thể nhìn thấy cửa sổ tin nhắn hình vuông... GodTalk đang hiện ra trước mặt tôi.
"Nhưng người đó đã gửi tin nhắn gì mà khiến mẹ tức giận vậy? Đã nhiều thập kỷ rồi con mới thấy mẹ tức giận đến như vậy."
"Nội dung là bí mật. Nhưng ta đã từng tức giận chưa?"
"Vâng! Mẹ đã rất tức giận khi Ifrit đốt cháy một sinh vật nhỏ đang bò trên mặt đất."
À, tôi nhớ rồi. Không lâu sau khi, một sinh vật đã trải qua tiến hóa trong hàng thế kỉ, nó đã tiến hóa ra khỏi hình dạng slime đã chui ra khỏi mặt nước.
Ngoại trừ các loại slime với các thuộc tính khác nhau, đây là dạng sống trên cạn đầu tiên! Tôi khá xúc động, nhưng một số con trong đám sinh vật đó đã đến gần núi lửa của Ifrit...
Ifrit, không thể kiềm chế sự tò mò của mình, đã gây ra thảm họa khi đốt chúng.
Cũng giống như một đứa trẻ có thể làm hại những loài côn trùng nhỏ, một hiện tượng tự nhiên có ý thức cũng sẽ làm như vậy.
Vì vậy, tất cả những gì tôi có thể làm là nó vì hành động sai trái của mình.
Vâng, thành thật mà nói, đó cũng là vì tôi cảm thấy thật tiếc nuối khi đốt và giết chết sinh vật vừa mới tiến hóa và bò lên khỏi mặt nước chưa được bao lâu. Ừm.
Đó là một sinh vật nhỏ giống thằn lằn, và giờ nghĩ lại, tôi thấy có chút đáng tiếc.
"Nhưng nhờ lần bị mắng đó nên Ifrit không còn đốt những sinh vật khác nữa."
"Hmm. Nếu lúc đó ta không mắng nó, thằng bé sẽ đốt cháy mọi thứ xâm phạm lãnh thổ của nó."
Các loại slime tiến hóa khác nhau có được nhiều khả năng khác nhau nhưng cơ thể của chúng không còn là cơ thể đơn bào như trước nữa, điều đó khiến chúng không thể tăng số lượng thông qua phân chia cơ thể nữa, đây cũng có thể coi là một nhược điểm.
Dù sao thì, nói về Ifrit thế là đủ.
"Nhưng thế giới những ngày nay có vẻ khá sôi động."
"Ta cũng nghĩ vậy."
Đã trải qua nhiều thập kỷ sau khi tôi phân tán các dạng sống đầu tiên, các sinh vật biển đã tiến hóa và đột biến nhanh chóng, quay trở lại đất liền và bắt đầu sinh sôi nảy nở.
Bây giờ, mặt đất không còn là nơi hoang vắng không có sự sống nữa.
"Kuwoooooo!!"
"Kyaaaaaaaa!!!"
"Mẹ ơi! Nhìn kìa! Bọn to xác đang đánh nhau kìa!!"
"Đúng vậy. Mặc dù chúng vẫn nhỏ hơn ta."
Một thế giới tràn đầy sự sống. Tuy nhiên, sự xuất hiện của sự sống này... Lại là từ một quá khứ xa xôi hơn nhiều so với thời đại mà tôi nhớ.
Nói một cách đơn giản, đó là thời đại của khủng long.
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...."
Tất cả những gì tôi có thể làm là khẽ thở dài.
---------------------------------------------------
Chúng ta biết rằng vào thời xa xưa, trên thế giới có tồn tại rất nhiều rồng.
Tuy nhiên hiện nay, lại chỉ còn lại rất ít rồng, bao gồm cả Vệ Long của đế quốc.
Các hóa thạch hiện đang được trưng bày trong bảo tàng này có từ thời đại rồng, thời đại mà rồng phát triển thịnh vượng. Và đây là hóa thạch của loài rồng không có cánh.
Nghĩ đến cảnh tượng có vô số con rồng,mà mỗi con đều có thể làm rung chuyển cả một đất nước. Quả thực, đó là một thời đại đáng sợ.
-Người quản lý bảo tàng ở một quốc gia nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com