Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Kỉ nguyên của rồng (3)

Đã bao lâu rồi kể từ khi bọn trẻ có được cơ thể ?

Một lần nữa, một làn gió mới được thổi vào quá trình tiến hóa của sự sống.

"Kraaaaak!"

"Krrrk! Kyakh!"

Cuộc chiến giữa những con khủng long. Không, là cuộc chiến giữa một con khủng long và một bầy khủng long.

Một số loài khủng long nhỏ hơn bắt đầu cùng nhau săn một con khủng long lớn.

Sức mạnh của mỗi cá thể đều yếu, nhưng bằng cách tăng số lượng cá thể, chúng đã khắc phục được nhược điểm đó.

"Grrrr...."

Cứ như vậy, con khủng long lớn đang đơn độc vật lộn với đàn khủng long nhỏ đã ngã xuống đất với đầy vết thương, còn những con khủng long nhỏ có thể giành được một miếng thịt lớn mà không cần bất kì sự hy sinh nào.

"Mẹ ơi, mẹ đang xem gì thế?"

"Hử? Erebus đấy à?."

Erebus lặng lẽ xuất hiện từ trong bóng tối. Thật thú vị khi thằng bé có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào bóng tối chạm đến.
"Ta đang quan sát những dạng sống khác. Nhìn kìa. Những con khủng long nhỏ đã bắt đầu tập hợp thành một nhóm."

"Những con khủng long nhỏ... đang tập hợp nhau lại để sinh tồn."

"Đúng vậy. Đó cũng là sự lựa chọn để sinh tồn."

Trong khi một số loài khủng long nhỏ canh trừng con mồi mà chúng săn được, những con khác lại mang theo con non từ nơi nào đó đến.

Giấu con non ở nơi an toàn và cho chúng ăn con mồi đã săn được. Chúng đang thử nhiều phương pháp khác nhau để sinh tồn.

"Đây có phải là hình ảnh của gia đình trong câu chuyện mà mẹ đã kể cho bọn con không?"

"Um, tuy định nghĩa về gia đình vẫn chưa xuất hiện, nhưng hiện tại, như thế cũng tạm ổn rồi ."

Chưa có một sinh vật thông minh nào xuất hiện và cũng chưa có một hình thái xã hội nào được tạo ra.

Nó có thể được coi là một hình thức gia đình nguyên thủy.

"Mẹ ơi... Mẹ có mong muốn có một gia đình như vậy không?"

"Hử? Ta á? Ờ... Ta không chắc nữa."

Sau khi có được thân xác rồng này... Tôi không chắc nữa.
Tôi không cảm thấy cô đơn. Cảm giác cô đơn mơ hồ mà tôi từng cảm thấy đã biến mất từ khi tôi gặp bọn trẻ.

Tuy chúng không phải là con ruột của tôi... nhưng nhờ có những đứa trẻ này, tôi cảm thấy mình có thể tiếp tục sống tiếp được cuộc sống hiện tại.

Tôi vuốt ve đầu Erebus bằng chân trước trong khi nhìn những con khủng long nhỏ đang lấp đầy bụng chúng bằng con khủng long lớn.

"Vẫn còn thời gian, chúng ta hãy tiếp tục xem đi. Khái niệm gia đình vẫn còn mơ hồ ở thế giới này lắm."

Mặc dù những đứa trẻ này gọi tôi là mẹ, nhưng vẫn còn khá mơ hồ khi nói rằng chúng tôi là một gia đình thực sự.

"Nhân tiện, con có biết những người khác đang làm gì không?"

"Những người khác... có lẽ đang chơi, hoặc họ đang làm bất cứ điều gì họ muốn."

Làm bất cứ điều gì chúng muốn...

Đối với tôi, chỉ cần được đi lịch vòng quanh thế giới là đã thấy thú vị rồi.

"Chúng có vẻ đang vui vẻ khi đi chu du khắp nơi ."

"Đúng vậy. Trước đây bọn con không có cơ thể để đi vòng quanh như bây giờ."

Tôi mỉm cười với Erebus. Thật đáng để nhổ vảy của tôi, khi thấy những đứa trẻ này hạnh phúc đến thế, tôi thấy chúng không hề lãng phí tí nào.
Chỗ vảy bị nhổ có cảm giác hơi ngứa và nhột. Nhưng tôi vẫn có thể chịu được.

"Nhưng tại sao mẹ lại gieo sự sống khắp thế giới này vậy?"

"Hử?"

Tại sao tôi lại tạo ra sự sống?

Ừm... Tại sao nhỉ...

Mặc dù tôi được người được gọi là "Thần" đưa tới thế giới này, nhưng tôi lại không có trách nhiệm tạo ra sự sống.

Nhưng giờ đây, tôi đang đi khắp thế giới này, tạo ra những sự sống mới.

Không chỉ tạo ra sự sống mà còn phải chăm sóc và thỉnh thoảng điều chỉnh.

Có vẻ như hành động của tôi khiến Erebus tò mò.

"Có lẽ là. Ta không thích sự im lặng bao trùm thế giới này."

Một thế giới nơi sinh vật duy nhất chuyển động chỉ có một mình tôi.

Có lẽ cảnh tượng một thế giới trống rỗng như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng cô đơn.

"Nó cũng khiến ta cảm thấy cô đơn nữa."
"Con hiểu rồi. Con hiểu rồi."

Erebus có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi, chỉ mỉm cười và gật đầu.

Mặc dù Erebus có ngoại hình giống rồng, nhưng thật thú vị khi tôi có thể đọc được biểu cảm của thằng bé. Có vẻ như bây giờ tôi đã hoàn toàn trở thành rồng rồi.

Khủng long thì đang phát triển mạnh mẽ, còn mấy đứa trẻ thì đang tận hưởng cuộc sống với cơ thể mới của mình.

Gần đây, điều tôi quan tâm là... phương pháp sử dụng mana.
Mana là sức mạnh để hiện thực hóa ý muốn của một người. Do đó, nếu tôi sử dụng sức mạnh này...

"Hmm. Thành công rồi sao?"

Điều này có nghĩa là ngay cả việc thay đổi hình dạng vật lý cũng có thể thực hiện được.

Tất nhiên, vì chỉ thay đổi vẻ ngoài nên chỉ số thực tế không khác nhiều so với bản gốc.

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong nước hồ.
Một cô bé với mái tóc bạc trắng tinh khiết. Một cô bé có cặp sừng nhỏ trên đầu.

Mặc dù hình dáng đó chỉ là một đứa trẻ rất nhỏ, nhưng tôi cũng nên hài lòng vì đã có thể biến thành người. Đúng vậy.

Tôi cố mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt tôi không dễ gì thay đổi.

Khi tôi còn là rồng, việc thay đổi biểu cảm không khó... nhưng giờ khi tôi đã biến thành người, tôi trông khá vô cảm. Chắc vậy.

Nhưng dù sao thì cũng ổn thôi. Vì tôi đã biến thành người trong một thế giới mà con người không tồn tại. Tôi đã làm rất tốt. Yeah.

Nghĩ đến việc tôi có thể biến đổi nhiều đến thế... Tiềm năng của mana thực sự đáng kinh ngạc.

Có lẽ... tôi thậm chí có thể sử dụng mana để tạo ra một tảng thiên thạch rơi xuống đây?

À, tất nhiên, tôi không có ý định sử dụng nó trong tình hình hiện tại. Tôi không có ý định tự tay gây ra sự tuyệt chủng của kỷ nguyên khủng long.

Tuy nhiên, có vẻ như cần phải nghiên cứu thêm về ma thuật. Nó có thể tạo ra lửa, phun nước hoặc nâng vật thể bằng ý nghĩ, v.v.

Vì nó chưa được hệ thống hóa nên việc sắp xếp lại có vẻ cần thiết.

Khi tôi đang nghiên cứu về ma thuật...

"Hử? Năng lượng này giống như năng lượng của Mẹ vậy...?"

Một con rồng xanh đang thò đầu ra khỏi mặt hồ nơi tôi đang nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.

"Thetis. Có chuyện gì thế?"

"A, mẹ? Sao mẹ lại trông như thế?"
"Hình dáng này ư? Hmm... Đây là hình dáng của những sinh vật đến từ thế giới khác."

Vì thế giới này vẫn chưa có con người. Sẽ dễ dàng hơn nếu giải thích theo cách này.

"Một thế giới khác... Giờ mơi nhớ, mẹ đã từng nói rằng mẹ có thể nhìn thấy những thế giới khác!"

"Um, đúng vậy"

Đại khái là như vậy. Chà, đúng là tôi có thể xem qua mạng internet của thế giới khác.

Những câu chuyện tôi kể cho bọn trẻ cũng liên quan đến những sự kiện ở thế giới khác, nên đây sẽ không phải là một lời giải thích khó hiểu.

"Nhân tiện... Mẹ trông dễ thương quá. Và cũng rất nhỏ nữa."

"Mặc dù ta chỉ thay đổi vẻ ngoài, nhưng bản thân cơ thể vẫn vậy."

Tôi nhìn lên cái đầu to lớn của Thetis. Từ góc độ này, nó to bằng một chiếc xe tải cỡ lớn.

"Dù sao thì, điều gì đưa con đến đây?"

"Ồ, không có gì đâu. Con chỉ đang tò mò về loài khủng long thôi."

"Tò mò?"

Tôi hơi nghiêng đầu, và Thetis nhìn tôi với nụ cười toe toét.

"Ôi trời! Mẹ trong hình dạng đó thật dễ thương! Nghĩ đến việc Mẹ vĩ đại có thể biến thành thứ gì đó đáng yêu như vậy! Omg! Omg!"

"À, có hơi xấu hổ đấy. Con ranh con. Nói tiếp những gì con đang nói dở đi."

"À, đúng rồi. Vậy... Con đang dừng lại ở đâu nhỉ?"

"Con nói là con đang tò mò."

Khi tôi chỉ ra điều đó, Thetis dường như nhớ ra và nói,

"Con đang tò mò là. Nếu như bọn con chỉ cần nhận được vảy của mẹ, bọn con đã có cơ thể, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bọn con chia sẻ vảy của mình với những con khủng long đó? Đó là điều mà con đang suy nghĩ bấy lâu nay"

Hmm, vảy của bọn trẻ à?

"Hmm, ta thực sự chưa nghĩ đến điều đó. Việc chia sẻ vảy của ta với mấy đứa cũng là kết quả của nhiều cân nhắc khác nhau của Erebus."

"Um, con hiểu rồi. Hmm... Thực ra, khi con đang bơi ở biển, có một vài con khủng long bơi xung quanh và chơi đùa gần con."

"Gần con à? Ta đoán là chúng không sợ con đâu"

Nghe lời tôi, Thetis khẽ cười.
"Chúng thực sự không biết sợ. Vì chúng quá lớn nên không có kẻ thù tự nhiên nào cả."

"Khủng long to lớn nhỉ. Ở, nếu ở dưới đại dương thì kích thước to lớn cũng không thành vấn đề."

"Đúng vậy. Con đang tò mò không biết điều gì sẽ xảy ra nếu con chia sẻ vảy của mình với những sinh vật đó, giống như cách mẹ chia sẻ vảy của mình với bọn con."

Hmm. Chia sẻ vảy của chúng với khủng long. Điều đó làm tôi tò mò.

"Nhưng liệu có ổn không? Chia sẻ vảy của con có nghĩa là con đã cho đi một phần thể của mình."

"Dù mẹ có nói vậy thì đó cũng là việc mẹ đã làm. Mẹ cũng đã chia sẻ một phần cơ thể của mẹ với chúng con."

À, đúng

Có vẻ như Thetis muốn bắt chước những gì tôi đã làm.

Giống như một đứa trẻ bắt chước hành động của cha mẹ của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com