Bài viết báo Ellemem Th12/2018
Nguồn : Thị - Dịch Dương Thiên Tỉ
Bài viết trên báo Ellemen tháng 12/2018
Part 1.
Dịch Dương Thiên Tỉ, chào đón em bước vào thế giới của người trưởng thành
Nếu như chúng ta tán thành thần tượng cũng là một loại nghề nghiệp, thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã làm tròn trách nhiệm, vượt qua chỉ tiêu của phần công việc này.
Cậu ấy tuyệt nhiên không chỉ dừng ở nơi này, cậu ấy đang ở ranh giới thoát ra rồi, hoặc là nói, cậu ấy đã bước ra khỏi vòng rồi. Ra khỏi vòng thần tượng, vòng tròn fans hâm mộ, vòng thoải mái, bước ra khỏi các vòng tròn bị định nghĩa, bị áp đặt tiêu chuẩn.
12 – Canh thìn
Gần mười tiếng quay chụp, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cười một lần, bởi vì chụp ảnh thời trang bí quyết chính là không được cười, Dịch Dương Thiên Tỉ kính nghiệp cố gắng kéo căng cảm xúc.
Lúc ấy 2 em bé, con của nhiếp ảnh gia, 1 đứa 2 tuổi, 1 đứa 4 tuổi, tới phim trường tìm bố, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy bọn chúng liền cười, lộ ra mười cái răng đều đặn. Cậu ấy thích trẻ con. Sau đó có mấy lần Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo lũ trẻ chạy quanh trong khoảng trống đằng sau chỗ chụp ảnh, miệng hơi mỉm cười. Cứ như một hồi, mọi người cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang cố gắng chống đỡ mệt mỏi, nhưng rất nhanh khá hơn vì cậu ấy được uống một cốc trà sữa….thêm đá.
Phim trường có khoảng 30 người, nhưng Thiên Tỉ hầy như không nói chuyện cùng ai. Đối với cậu ấy một ngày này hầu hết thời gian là ngồi tự mình chờ đợi.
Dịch Dương Thiên Tỉ cho rằng không thích nói chuyện chính là đặc điểm quan trọng nhất của bản thân. Kiệm lời khơi dậy cho người xung quanh hiểu rõ dục vọng của cậu ấy, giống như khi bấm ống kính, gương mặt không cười đã bao hàm vô hạn cảm xúc, khả năng giải nghĩa cũng theo đó mà mở rộng ra. Đạo diễn thích cậu ấy vì cậu ấy có tính linh hoạt, tạp chí thời trang thích cậu ấy bởi vì trong mắt cậu ấy có chuyện cũ, người hâm mộ thích cậu ấy, bởi vì cậu ấy không chỉ có 1 định nghĩa.
Kiệm lời cũng không có nghĩa là khép kín. Có được xúc giác cùng cuộc sống phong phú chính là bản năng của một diễn viên giỏi, Dịch Dương Thiên Tỉ thường có thể bắt được tốc độ phát triển điên cuồng của thành thị mà thả chậm bước chân. Trước lúc bế quan thi đại học, cậu ấy thường từ sân thượng Tứ hợp viện nhìn xuống, nhìn những người già thường ngày sinh hoạt. Dịch Dương thiên Tỉ nói, đây là thói quen của cậu ấy từ trước đến nay, thích đứng ở cửa sổ nhìn xuống, quan sát vẻ mặt của mọi người rồi tưởng tượng xem bọn họ là người như thế nào.
“Em là người có nội tâm mãnh liệt phải không?”
“Nội tâm, em cảm thấy cũng được. Nhưng vẻ bên ngoài thì không phải như vậy” Cậu ấy trả lời rất rõ ràng.
Tại lễ khai giảng năm nay của Học viện Hí kịch Trung Ương, Dịch Dương Thiên Tỉ là đại diện sinh viên mới lên phát biểu, cổ vũ thanh niên sáng tác với thái độ trách trời thương dân, quan tâm thế gian ấm lạnh. “Em nói những lời kia, là em hi vọng về sau các tác phẩm nghệ thuật của em có thể quan tâm kỹ những người như vậy, nghệ thuật và hiện thực đều có thể đi trợ giúp họ”.
“Em căn cứ vào cái gì để sáng tác?”
“Người đặc biệt đặc biệt nghèo khó em chưa gặp bao giờ, nhưng em vẫn một mực đi tìm họ” Cậu ấy muốn đi theo hướng cần sự giúp đỡ bên người thân.
Debut 5 năm, Dịch Dương Thiên Tỉ năm nay 18 tuổi, trong 1 năm qua, cậu ấy thành lập Quỹ Dịch Dương Thiên Tỉ ái tâm, là quỹ từ thiện trợ giúp trẻ em, đóng chính 3 bộ phim truyền hình điện ảnh, phát hành 5 ca khúc solo, nhận 8 hợp đồng quảng cáo, bình quân tháng nào cũng lên bìa tạp chí. Cậu ấy có 65 triệu fans trên weibo, thời khắc bị chú ý, ví dụ như “ở đầu nhà ăn ngẫu nhiên gặp Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi gặm đùi gà” cũng có thể nhanh chóng leo lên No 1 hotsearch.
Vì sao có thể có nhiều người thích mình đến vậy? Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã từng tự mình hỏi. Cậu ấy từ năm ngoái đã dần dần nhận biết mình cụ thể là người như thế nào, cũng mơ hồ biết mọi người thích cậu ấy là do tính cách đặc trưng của cậu ấy.
“Em là dạng người như thế nào?”
“Dù sao cũng chính là kiểu người không giống với người khác” Cậu ấy không có ý định trả lời rõ ràng.
Góc chụp Dịch Dương Thiên Tỉ về cơ bản có thể chia cậu ấy ra làm 2 phần. Phần thứ nhất chính là từ mắt cá chân trở lên trở lên cùng dáng người thẳng tắp, khuôn mặt trầm tĩnh. Phần còn lại là hai chân đi giày da, tự mang nhịp xoay một vòng, lên lên xuống xuống. Tới gần một chút, còn có thể nghe được tiếng cậu ấy khẽ khẽ hát dân ca, nhưng cậu ấy cũng không hề thất thần trong lúc làm việc.
Phản ứng tay chân Thiên Tỉ cùng nhiếp ảnh gia chuyển động có thể coi là đồng bộ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía màn hình preview để tự điều chỉnh trạng thái.
Cái loại tương phản này khiến cho người ta mê muội, thật giống như cậu ấy luôn luôn lạnh nhạt trong các hoạt động công khai nhưng trên Ins lại là một blogger có sức tưởng tượng mạnh mẽ. Mèo bị kẹp cổ, con côn trùng chổng vó, còn tự ép ra cái cằm ba ngấn. Dịch Dương Thiên Tỉ từ bé đã quen tránh lé sự chú ý, đối với ánh đèn luôn dõi theo cuộc sống sinh hoạt cũng mới chỉ hơi thích ứng một chút.
Nhưng đầu óc bay bổng của cậu ấy cho phép cậu ấy trong đám đông mà thả sức quan sát, có thể túm lấy một khoảng không để phân ra một thế giới nhỏ cho mình một chút suy nghĩ, thả theo cảm xúc yêu ghét của bản thân, tự minh giải trí.
“Người chân chính có cá tính rất ít, em ấy thật sự là một người có cá tính.” Staff của Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ nói, mục tiêu trong cuộc sống chính là trở thành một người chân chính tự do, tự do trong cuộc sống, trong công việc, trong tinh thần. “Không phải là cái dạng người khác không chú ý đến em, mà là dạng em có thể có được một khoảng không, em có thể khiến cho phạm vi này càng ngày càng lớn hơn, càng thư thái hơn, càng bản thân hơn.”Công việc của Dịch Dương Thiên Tỉ có thể liều chết phá vỡ đồng hồ sinh học của con người, một cái chuyện này vừa làm xong ngay lập tức có thể muốn đi làm việc khác, bánh xe cứ chuyển động, một mức có thể giúp bạn làm việc, tiếp tục chống đỡ.
Thân phận đại minh tinh chiếm cứ thân thể không tự do, nhưng cái bóng của Dịch Dương Thiên Tỉ - linh hồn, tư tưởng là tự do.
Vì để cho người hỏi có thể nghe rõ câu trả lời, Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng nghiêng thân mình. Cậu ấy rất chân thành, một câu trả lời đều có một lúc suy tư. Mặc dù cậu ấy tích chữ như vàng, ví dụ như dùng 6 phút đồng hồ trả lời 15 câu hỏi. Ngẫu nhiên cũng sẽ mím môi ngẩng đầu hoặc cúi đầu, dùng sức suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu trả lời người hỏi “Em không nghĩ ra được”
Cậu ấy thường hay đoán được câu hỏi, sau đó giống như một thiếu niên giảo hoạt dẫn theo người hỏi chạy vòng vòng như chơi bịt mắt trốn tìm.
“Có phải là như vậy không?” “Đúng mà cũng không phải đúng”, “Có chờ mong không?” “Cũng được”, “Chọn A hay là chọn B?” “Đều được”, “Là tính cách như vậy sao?” “Em cảm thấy cũng được”, “Muốn trở lai lúc nào nhất” “Lúc trọng bụng mẹ, bởi vì chưa thấy bao giờ”
Cũng có lúc cụ thể, Dịch Dương Thiên Tỉ gặp mâu thuẫn với chính mình khi mô tả trạng thái và quan điểm. Ví dụ như lúc hỏi cậu ấy có khi nào sẽ thay đổi? Ví dụ như có khi nào không thể diễn được một nhân vật nào đó? Cậu ấy không muốn phủ nhận các khả năng phát sinh trong tương lai, vì vậy thường trả lời chung chung một câu “Có thể như vậy đi”. “Em thường có chút mâu thuẫn trong những vấn đề kia, thì sẽ nói “có thể đi”, kì thật sau khi quay xong vẫn cảm thấy cũng ok” Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
Có mấy lời nói ra liền lộ ra là không phải chuyện như vậy. A cũng được, B cũng tốt, Dịch Dương Thiên Tỉ tự mình ca lời bài hát của mình “If you wanna know you heart. Lose it all from the start”
Những cái kia không hề bị thế giới giải trí ảnh hưởng, kéo dài ý chí tự do của cậu ấy, bảo vệ bộ dáng nguyên bản của cậu ấy.
Mỗi khi kết thúc một lần quay chụp, ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên sẽ mất tiêu. Hoặc có thể nói là trở lên trống rỗng. Tại lúc cậu ấy chuẩn bị thi đại học, trống rỗng chính là phương thức giúp cậu ấy nghỉ ngơi. Cậu ấy lấy tự do và trống rỗng để hình dung một năm này cùng với ý nguyện duy nhất cậu ấy dùng thời gian và nhiệt tình để làm: nặn tượng.
Nặn tượng là một công việc an tĩnh, trong bất luận hoàn cảnh nào cũng vẫn cần dùng đến nội tâm. Dịch Dương Thiên Tỉ hi vọng có thể tìm thấy một thời gian cố định ngồi buồn bực trong phòng nặn tượng. Đối với cậu ấy mà nói, có thể tự do tự tại ngồi nặn tượng là một khoảnh khắc lắng đọng bản thân, là quá trình cùng mình đối thoại. Nhìn, nghe, học, nghĩ. Tượng người đất trải qua các đường quanh co uốn lượn, cuối cùng sẽ khắc ra hình tượng trong lòng mình.
Mùa thu năm nay, Dịch Dương Thiên Tỉ vì lễ sinh nhật sẽ nặn một tượng đất cao ba mét, lấy năm Thiên Hi làm chủ đề. Loại tác phẩm lớn này, nhất định phải mất ba bốn tháng, làm từng chút chi tiết mới có thể làm tốt. Cậu ấy gắng sức đuổi theo, một tháng đã hoàn thành rồi.
Điều cậu ấy mong đợi nhất trước sinh nhật, chính là chờ cái tượng đất này hình thành. Mỗi ngày đều muốn đi nặn, chậm rãi nặn 2, 3 tiếng lại phải trở về, có đôi khi xế chiều đến liền ngồi nặn đến mười một, mười hai giờ đêm.
Cậu ấy nhếch miệng cười khoa tay múa chân lên tượng đất của cậu ấy, nói xong được một đoạn dài nhất trong ngày – hẳn 5 phút.
Nặn tượng mang đến cho Dịch Dương Thiên Tỉ một thế giới hoàn toàn ngăn cách của riêng mình. Đối mặt với tượng đất, không có người nhìn chằm chằm cậu ấy, không có người yêu cầu cậu ấy nọ kia, một mình cậu ấy xuất ra hết thảy khả năng, tìm kiếm con dường của mình, hào dứng dạt dào cùng tương lai giao đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com