Bài viết báo Nhân Vật T11/2018
Nguồn : Thị - Dịch Dương Thiên Tỉ
Bài viết trên báo Nhân vật tháng 11/2018.
Part 1
Bản ghi chép bằng âm thanh trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ ẩn giấu rất nhiều khoảnh khắc "một mình":
Ban đêm tại cổ thành Đại Lý, tiếng gió, tiếng mưa rơi, hai biển âm thanh.
Đêm trước kì thi đại học, mùa mưa dầm ở Hồ Nam, nhìn sang nơi núi xa là âm thanh tiếng chim gọi.
Trong ngõ hẻm Bắc Kinh, tiếng cụ già nói chuyện phiếm; âm thanh người nói chuyện ở trạm xe bus, rất xa, rất loạn, rất nhỏ; còn có tiếng chim đang nghịch nước, bay nhảy.
Cậu ấy mang những âm thanh này theo người, nhưng không dùng để nghe, mà là để bồi bạn.
"Anh có thích một cái xe bán tải lớn không?" Hổ béo đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ Dịch Dương Thiên Tỉ, không kịp phản ứng, "Ah?" một tiếng. "Anh nói xem anh có muốn một cái xe bán tải loại lớn không?" Cậu nhóc trong điện thoại hỏi. "Em hiện tại quyết định thuê cái xe kia, chúng ta ra ngoài".
Bọn họ muốn đi Nội Mông Cổ, một chiếc xe bán tải màu đỏ trở thành phương hiện di chuyển. Tất nhiên là Dịch Dương Thiên Tỉ muốn ngồi ở thùng phía sau xe chứ không phải trong cabin lái. Nguyên nhân rất đơn giản, NGẦU. Mùa thu năm ngoái, ở một nhà hàng đồ ngọt tại Bắc Kinh, cậu ấy và ba người bạn ăn chè xoài bưởi trân châu, cùng nhau tưởng tượng về Nội Mông Cổ: Thảo nguyên mới mênh mông vô bờ, gió thổi cỏ rạp gặp dê bò, nếu có thể còn nếm thử dê nướng nguyên con, ban đêm sẽ nằm trong lều bạt hoặc trong thùng xe, cùng bầu trời đầy sao làm bạn. Mua sắm, chuẩn bị lều bạt, nước nóng, túi sưởi, túi ngủ, đèn pin, máy bay nhỏ, đồ dùng hàng ngày, cả lũ hát vang "Mặt Trời Đỏ" của Lý Khắc Cần, XUẤT PHÁT.
Nếu như có thể, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn muốn đi du lịch một mình. Thân phận minh tinh cùng độ tuổi vị thành niên làm cho ý tưởng này hơi phi thực tế. Bởi vì đầu năm ngoái, cậu ấy nghĩ "Tiêu sái phản nghịch một lần", muốn lấy chứng minh thư từ staff nên bị phát hiện, làm cho lần này đi du lịch cùng bạn bè thiếu chút nữa bố mẹ cũng đi theo luôn, cuối cùng vì có Hổ béo đi cùng nên mới yên tâm. Đây là chuyến đi trong kỉ nghỉ dài đầu tiên của lớp 12, đối với Dịch Dương Thiên Tỉ mà nói, rút ra mấy ngày trong bộn bề công việc luôn rất khó khăn.
Sau khi đến nơi, hiện thực đánh vỡ tưởng tượng của bọn họ. Có lẽ là do thời điểm không phù hợp, cũng có lẽ vì muốn tránh đám đông nên bọn họ lựa chọn địa điểm không đặc sắc của địa phương. Tóm lại toàn là đất trống đồi trọc, phân trâu không ít, dựng lều quá khó, đều giao hết cho Hổ béo. Ban đêm thực sự quá lạnh, nước nóng cũng không dùng được, chỉ có những vì sao lấp lánh lung linh, rõ ràng mỹ lệ.
Có tiếc nuối nhưng bây giờ nghĩ đến vẫn là một trải nghiệm khó quên trong hồi ức của một người bạn đồng hành - A Cạn. Lái xe rời thảo nguyên, lái vào trong núi, có một cái khu vui chơi nhi đồng mười phần đơn sơ, bên trong có một cầu trượt lớn, có rất nhiều các em nhỏ đang đùa nghịch. Dịch Dương Thiên Tỉ đề nghị đi chơi, A Cạn cảm thấy thật ngây thơ, nhưng vẫn gia nhập. "Cứ chơi cứ chơi thì sẽ thấy thú vị. Thực sự nếu cậu ấy không đòi lên thì trong chúng em sẽ chẳng có ai tiến lên chơi"
Hồ béo đứng trong đám phụ huynh, nhìn ông chủ của mình "Đi theo đám trẻ con nhảy nhảy, lại còn rất hoà nhập, còn cùng lũ trẻ cổ vũ". "Ngay lúc ấy bạn sẽ hiểu, tại nơi không ai nhận ra em ấy, em ấy sẽ hoàn toàn buông lỏng, chính là một đứa trẻ. Tại nơi có người biết em ấy, cái ý thức bảo vệ đó - không phải lớp áo thần tượng - chính là ý thức bảo vệ này ngay lập tức đóng chặt lại, PHONG BẾ.
Hổ béo 30 tuổi dùng ngữ khí không thể nào mà hiểu nổi thuật lại cuộc hành trình: "Đi cùng với chúng nó tôi luôn thấy khẩn trương, sợ bị nhận ra". Ngược lại, Dịch Dương Thiên Tỉ khá buông lỏng, cậu nhóc đã được nằm trong thùng xe dưới nhiệt độ dưới 10 độ C như ý nguyện. Chỉ tiếc là đến đoạn đường phong cảnh đẹp nhất, Hổ béo phát hiện nó đã cuốn chăn ngủ thiếp đi rồi.
Kỉ niệm trân quý của cuộc hành trình bao quát trong một tấm ảnh chụp chung cực lớn chụp trước xe hàng. A Cạn chỉ cho phóng viên của "Nhân vật" thấy: Bốn người trẻ tuổi ở cùng một chỗ, cậu nhóc áo xanh Dịch Dương Thiên Tỉ kia từng có vẻ mặt luôn luôn vô cảm. "Bởi vì lúc đó tụi em đang chạy Chim lớn (xe bán tải), trên đường đi vốn đã thấy mình đặc biệt uy phong, đặc biệt lớn, thế mà con gặp được xe hàng nên cảm thấy khá thú vị. Không giữ nguyên tắc mà chụp ảnh" - Thiên Tỉ nói.
Sau khi cuộc hành trình kết thúc, các bạn khác trở về cuộc sống của học sinh lớp 12, thằng nhóc áo xanh trở về làm siêu cấp minh tinh - Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hết part 1.
Trong phần này mới xuất hiện nhân vật A Cạn (A Thiển - chắc là bạn cao kều hay đi với Thiên), còn một nhân vật A Sâu (A Thâm - chắc là Béo muội) nữa. Sáng nay hashtag "Dịch Dương Thiên Tỉ A Sâu" lên no.1 hotsearch.
========
Bài viết trên báo "Nhân vật" tháng 11/2018
Part 2.
Ngày 20 tháng 10, cả ngày quay chụp quảng cáo. Sau khi thay xong quần áo, chỗ chụp ảnh hơi lạnh, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn tìm một đôi tất trắng che mắt cá chân nhưng không tìm được liền thôi. Có vẻ như trog cuộc sống của cậu ấy có rất nhiều sự việc phát sinh không theo ý muốn giống như vậy, cậu ấy đều rất bình tĩnh đồng thời rất nhanh tiếp nhận. Lại một ngày làm việc bắt đầu, thời gian dự tính kết thúc là lúc nửa đêm.
Cậu ấy nói với phóng viên Nhân vật, lúc 13 tuổi, mới xuất đạo, cậu ấy tiếp nhận nhiều cuộc phỏng vấn. Có một phóng viên hỏi "Em hiện đang làm gì? Đây được coi là hoạt động hay là nghệ thuật?" Cậu ấy ngồi ở đó nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến ""Công việc" - chính là cái từ này. Em nghĩ tới "Công việc"". Phần công tác này tên gọi cụ thể là Nghệ sĩ, công việc là hát là nhảy, ghi âm ca khúc, có mặt trong các hoạt động. Ưu điểm là "làm cho càng ngày càng có nhiều người biết đến bạn", khuyết điểm cũng là "càng ngày càng có nhiều người biết đến bạn".
Bên ngoài có bốn năm mươi người: thư ký trường quay, nhà sản xuất, nhân viên ánh sáng, thợ quay phim, đạo diễn, nhân viên quan hệ xã hội,... ngày hôm nay bọn họ đều vô cùng cần Dịch Dương Thiên Tỉ. Trở thành thần tượng đại biểu cho thế hệ 10X của ngành giải trí, cậu trai 18 tuổi được các công ty quảng cáo ưu ái vô cùng: Tháng 8 năm nay, nhãn hiệu xa xỉ phẩm nước Ý Bottage Veneta tuyên bố cậu ấy trở thành người đại diện khu vực Châu Á Thái Bình Dương đầu tiên, cậu ấy vẫn là người phát ngôn cho du lịch Đan Mạch, đại diện cho Tmall, Huawei Nova, Adidas Neo, nước giặt Hảo Baba, cậu ấy cũng đã trở thành đại sứ sức khỏe của WHO tại Trung Quốc, người khởi xướng "No Smoking", người bảo vệ văn vật Trung Quốc, đại diện ngân sách "Người thủ hộ Trường Thành"
Các tạp chí thời trang thích cậu ấy. Nhiếp ảnh gia Trần Mạn - người đã từng hợp tác với cậu ấy rất nhiều lần đánh giá "Có một mặt rất Đông Phương, cậu ấy lại là người trẻ tuổi, 10X, đại biểu của tương lai, nhưng cũng rất Phương Tây, những thứ thời trang này, cậu ấy đều có cả" Một mực theo đuổi việc mang làn gió Trung Hoa ra quốc tế, Trần Mạn nhìn thấy được ở Dịch Dương Thiên Tỉ là "Khả năng vô hạn", "một người vô cùng chính trực, soái khí, một mực tuân theo phong cách ngàn năm văn hóa Trung Hoa, nhân nghĩa lễ trí tín, trên gương mặt của em ấy, bạn có thể tìm thấy cảm giác này, bạn có thấy không?"
Trừ công việc vốn có là hát nhảy diễn nghệ, phương diện diễn xuất của cậu ấy cũng đã bắt đầu mở ra. Năm nay, cậu ấy quay "Trường An mười hai canh giờ", "Diễm Thế Phiên", hai bộ IP lớn, đảm đương nhân vật trọng yếu. Cậu ấy cũng cùng Châu Đông Vũ hợp tác diễn phim điện ảnh "em của thiếu niên" của đạo diễn Tăng Quốc Cường. Tháng 9, em ấy thi vào Học viện Hí kịch trung ương, khoa diễn xuất. Đạo diễn Tào Thuẫn của "Trường An mười hai canh giờ" đánh giá cậu ấy rất cao "Em ấy có khả năng trở thành một người tài năng lớn, trong đó bao gồm năng lực chuyên nghiệp và năng lực tự thúc đẩy bản thân".
Cậu ấy có một số lượng người hâm mộ đông kinh hoàng, số liệu trên weibo cho thấy hơn 62 triệu followers, một bài post trên weibo cũng có thể đạt lượng likes trung bình từ 1 triệu trở lên. Toàn bộ ngành công nghiệp giải trí thích thiếu niên sắp trưởng thành này, cậu ấy cũng toàn tâm toàn lực thỏa mãn các loại chờ mong. Điều này cũng có nghĩa là công việc càng nặng nhọc, luôn luôn bị mọi người quan sát và thời gian ép chặt.
"Em tiếp nhận điều này sao?" "Vâng". Trước mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, 17 tuổi, tựa hồ như đã xử lý xong hết thảy những mâu thuẫn, chí ít theo lời của cậu ấy, đại đa số các mâu thuẫn đều sẽ được giải quyết nhanh chóng. "Em sẽ tự đối thoại với chính mình, nói với mình việc này hẳn nên làm như vậy, rất nhanh sẽ tự thuyết phục được mình".
Bắt đầu từ 5 tuổi, cuộc sống của em ấy chính là sự khẩn trương cao độ. Có lẽ là đã thích ứng với loại cuộc sống này, em ấy đã sớm học được việc ngẫu nhiên xuất thần giữa các khoảng thời gian chặt chẽ đan xen. Đối với "Nhân vật", lần thứ 3 phỏng vấn Dịch Dương Thiên Tỉ 7h sáng bắt đầu, nhưng đối với em ấy là bắt đầu cả một ngày làm việc dài. Trong mắt mọi người, em ấy luôn luôn được vây quanh bởi đám đông. Em ấy nói "Thực tế trong một ngày, em phần lớn trong trạng thái "chờ đợi chính mình"", rất ít khoảnh khắc em ấy có cơ hội thả hồn, giống như chuyến đi không hoàn mỹ đến Nội Mông Cổ.
Mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ nhắc phóng viên hãy chú ý đến tính hai mặt của con trai. Bà mơ hồ thuật lại một sự kiện không thể tưởng tượng nổi "Chị không thấy thời điểm nó chơi đâu, nói đơn giản là đặc biệt điên cuồng". Cùng bạn tiểu học, trung học và trợ lý Hổ béo xác nhận được loại điên cuồng này, chính là so với đứa nhóc nhỏ càng làm càn, thậm chí có khi là rất ngây thơ.
"Chị thấy 2 đứa trẻ 5, 6 tuổi trên đường như thế nào, thì hình tượng của nó chính là như vậy" - Bạn tốt A Cạn nhớ lại, nửa đêm xem phim xong, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng một bạn nam khác ở trên đường diễn lại Siêu nhân điện quang "Giống bệnh nhân tâm thần đó" - A Cạn cười yếu ớt.
Những lúc cùng một chỗ với bạn bè, Dịch Dương Thiên Tỉ chưa bao giờ một lần nhắc đến công việc của mình, bọn họ cũng sẽ không biết cậu ấy đang bận bịu chuyện gì, dù sao cứ có thời gian liền tụ tập, chỉ riêng thời thiếu nên đã không dễ kiếm - chính là sự vui vẻ.
Thực ra còn một mặt thứ ba nữa, chính là những lúc Dịch Dương Thiên Tỉ ở một mình. Thời gian ở một mình chính là thứ quý giá không người nào hiểu được. Từ nhỏ tới lớn, cậu ấy liền thích ở nhà một mình đợi, kéo kín rèm cửa, khóa trái cửa thật kĩ, kiểu gì cũng sẽ bị mẹ phê bình. Hiện tại lớn lên rồi, nếu mẹ muốn vào phòng cậu ấy, nhất định phải gõ cửa. Nguyện vọng một mình đi du lịch không biết bao giờ mới thành hiện thực. Cậu ấy bị rất nhiều fans hâm mộ gọi đùa là "Cán bộ kì cựu". Các hoạt động có hứng thú, yêu thích đều vô cùng cần đến trạng thái tĩnh lặng, cần một hình hao phí một lượng lớn tâm lực: Vẽ tranh, điêu khắc, câu cá, viết thư pháp,....
Có đôi khi tư duy xuất thần, hoặc những lúc không thức dậy nổi, mặc dù Hổ béo đã gọi đi gọi lại nhiều lần đến mức một người mập như vậy cuối cùng đành phải ngồi trên giường nhìn cậu ấy chằm chằm, cậu ấy vẫn giữ nguyên tốc độ của mình. Ngày chụp ảnh cho "Nhân vật", tại Di Hòa Viên, trong một gian tứ hợp viện lúc xế chiều đột nhiên sấm sét ầm ầm "Không xong rồi", tất cả mọi người đều chán nản tiêu cực.
Sau khi mưa tạnh, cậu ấy ở trong phòng trả lời phỏng vấn, nói tới việc nghĩ thế nào về sinh tử, cậu ấy cho rằng còn sống thì nên cố gắng nắm bắt những khoảnh khắc ngắn ngủi làm cho người ta hạnh phúc, tỉ như "Một tia sét trắng lóa, vô cùng lớn, đặc biệt đẹp, ngay tại giữa nhà bỗng nhiên "xoẹt" một cái, bổ xuống một đường, dù sao lúc đó cũng vô cùng tráng lệ, lại còn đặc biệt đối xứng, em cảm thấy chẳng mấy khi nhìn được cảnh tượng này". Cái này được em ấy coi là khoảnh khắc nhỏ hạnh phúc trong ngày chụp ảnh.
========
Bài trên báo Nhân vật tháng 11/2018
Part 3.
Chuyên chú
Nửa trước thời gian chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học vượt qua trong một cái hẻm nhỏ ở Tứ hợp viện. An nhàn ẩn cư tại phòng cũ có một cái cầu thang xoay tròn nối lên sân thượng, vây bắt bồ câu - đó chính là cảm giác mà Dịch Dương Thiên Tỉ thích. Lúc ôn tập quá mệt mỏi, cậu ấy sẽ bò lên sân thượng ngẩn người hoặc là trêu chọc mèo hoang, phần lớn các lần mèo hoàng cũng đều chạy biến đi. Về sau cậu ấy tiếp tục trở về Trường Sa học bù, ban đêm liền cùng Hổ béo đến sân trường tiểu học bên cạnh đá bóng, đây là những khoảnh khắc ngắn ngủi trong thời gian ôn thi.
Trong lúc ôn tập, bố mẹ cùng cậu ấy mở một lần cuộc họp "Hội nghị chính trị" thông thường của gia đình họ Dịch. Bố cậu ấy nhấn mạnh chính là một nguyên tắc kì thật vốn dĩ đã vô tri giác luyện thành thói quen: Trong một khoảng thời gian chỉ có thể dùng để chuyên chú làm một việc. Lập tức cụ thể hóa: hiện tại nên học tập thì phải đem hết toàn lực học cho tốt.
Cậu ấy luôn luôn dễ dàng rơi vào trạng thái đắm chìm, rất khó nói được đây là thiên phú hay do sự dẫn dắt trường kỳ của cha mẹ. Trong mắt Hổ béo, khoảng thời gian kia chính là mỗi ngày đều "Học một chút, học, ăn cơm", từ buổi sáng đến đêm khuya. Tật xấu lề mề ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện "Mỗi lần thầy giáo gọi là phải đi WC một chuyến, đi xong vệ sinh mới bắt đầu học tập." Chuẩn bị kiểm tra 57 ngày, thành tích cuối cùng của cậu ấy là 473 điểm, cao hơn điểm chuẩn nghệ thuận của tỉnh Hồ Nam 132 điểm.
Sau khi kết thúc thi đại học, vai diễn chính của cậu ấy trong "Trường An 12 canh giờ" cũng chuẩn bị đóng máy, cậu ấy rất nhanh nhập vào bên trong thế giới của nhân vật. Lý Tất là một trong những nhân vật thực tồn tại trong lịch sử, thần đồng, niên thiếu đã thành danh, trong phim phụ trách Ti Tĩnh An, nhận sứ mệnh cứu lấy thành Trường An. Dịch Dương Thiên Tỉ một lần cảm thấy Lý Tất quá phức tạp, diễn không tốt, lại nghe nói đoàn làm phim sẽ không giục tiến độ, cả ngày chỉ có thể nghiền ngẫm một canrhh quay, lúc đó mới có lòng tin đón nhận nhân vật này, bởi vì cậu ấy tin tưởng rằng "Thời gian dài hơn một chút, khẳng định sẽ có chỗ tốt"
Lúc tuyển diễn viên, đạo diễn Tào Thuẫn nhìn trúng tính cách tương tự của Dịch Dương Thiên Tỉ và Lý Tất. Loại khí chất chậm nóng, lời nói bất thiện, cùng xuất thân quý tộc của Lý Tất đều là đồng dạng, đều cho cảm giác có sự thành thục không phù hợp với tuổi tác "Cậu ấy là thiếu niên thành danh mà, cậu ấy hiểu áp lực là như thế nào, làm thế nào để vượt qua áp lực, Lý Tất cũng là rất trẻ trung liền bị ủy thác trách nhiệm, nhất là trong bộ phim này, cậu ấy phải hoàn thành một chuyện to lớn, như vậy cậu ấy nhất định phải chịu được áp lực" - Tào Thuẫn nói. Hiển nhiên diễn viên của chúng ta cũng nhận thức được điểm ấy, ngữ khí của cậu ấy rõ ràng mà kiên định "Trên lưng chúng ta đều đeo rất nhiều thứ, cậu ấy (Lý Tất) gánh vác là toàn bộ vận mệnh nhà Đường, em phải gánh vác chính là cuộc sống của em cùng cái nhìn của tất cả mọi người"
Rất nhiều người được phỏng vấn đều khen ngợi năng lực học tập siêu cường của cậu ấy. Tào Thuẫn nhớ kĩ, cảnh đầu diễn của Dịch Dương Thiên Tỉ là Lý Tất cùng Thái Tử nói chuyện trên xe ngựa, một tập giấy nhiều tờ, có 3, 4 góc quay nhưng ít hành động, thuận tiện cho diễn viên tập trung lực chú ý. Cảnh này quay đại khái mất khoảng 2 tiếng, đạo diễn và thầy giáo diễn xuất cùng một chô giúp Dịch Dương Thiên Tỉ diễn theo động cơ và tâm lý nhân vật, triệt để làm mất đi lo nghĩ ban đầu của đạo diễn về biểu hiện của diễn viên.
"Cậu bé ngộ tính đặc biệt cao, nói theo dân gian là "Ông trời thưởng cơm" (thiên phú). Em ấy có thể rất nhanh đi tìm hiểu được bạn muốn em ấy diễn như thế nào theo cách của riêng em ấy, em ấy cũng có thể tự trải nghiệm, mà lại dùng chính phương pháp của mình để biểu diễn ra." Tào Thuẫn nói
Quay phim cần tìm trạng thái, đa số thời gian Dịch Dương Thiên Tỉ đợi ở bên trong phòng nghỉ, cấm chỉ staff đùa giỡn hoặc là tìm đến chỗ không có ai đọc kịch bản. Có nhiều lúc khi cảnh quay đã kết thúc, cậu ấy tự ra lệnh cho mình tiếp tục lưu lại trạng thái của nhân vật. Lúc vừa mới vào đoàn làm phim, cậu ấy đối với thầy giáo dạy diễn xuất có một chút ỷ lại, bởi vì bản thân chỉ có ít kinh nghiệm quay phim, cảm xúc của nhân vật, quy trình của đoàn làm phim, tiết tấu cũng chưa nắm chắc được, thầy giáo sẽ dạy cho em ấy, cũng hướng dẫn em ấy giao lưu nhiều hơn cùng các diễn viên khác.
========
Bài viết trên báo Nhân vật tháng 11/2018
Part 4.
Đến lúc quay được khoảng một nửa thời gian, cậu ấy rất kiên định cho rằng mình không cần thầy giáo diễn xuất nữa "Chính bạn xem kịch bản sẽ biết nên làm thế nào, giống như là trực giác ấy. Tại trường quay cũng sẽ chậm rãi giao lưu được với những người quản lý, các chị các cô, đều sẽ thích ứng được. Sau đó chậm rãi theo được rồi, không cần phải có thầy giáo"
So với bố thường hay giảng giải bằng đạo lý, mẹ thì hay dùng hành động thực tế để bồi dưỡng sự chuyên chú. Khi còn bé, dù là dẫn cậu ấy đến lớp học năng khiếu nào, chỉ cần bước vào lớp học, Tiểu Thiên Tỉ liền đặc biệt nghiêm túc, "Học tập các kiểu cũng nhanh hơn so với người xung quanh", Trên lớp vũ đạo, một vài động tác Tiểu Thiên Tỉ chỉ cần học một lần liền biết, phần lớn là thời gian chờ thầy giáo dạy bạn khác. Lên đến 8 tuổi, tìm thầy giáo vũ đạo cho Tiểu Thiên Tỉ trở thành vấn đề sầu não của mẹ Dịch, thường xuyên là trường hợp đi học thử 1 buổi, Thiên Tỉ không hài lòng "Thầy giáo còn nhảy không giỏi bằng con". Đêm khuya về nhà luyện tập sẽ có thưởng phạt rõ ràng, ví dụ như lúc luyện thư pháp bút cứng, mẹ Dịch sẽ không cứng nhắc quy định số lượng chữ, nếu viết được 1 trang đạt yêu cầu, thời gian còn lại có thể chơi đùa, nếu viết mãi không đạt quy cách thì cứ tiếp tục mà viết.
Đầu năm nay, Dịch Dương Thiên Tỉ tham gia show truyền hình thực tế "Street dance of China", đảm nhiệm một trong những vị trí đội trưởng. Cái chương trình này đi theo con đường "lội ngược dòng", tại douban điểm chấm từ 6.4 lúc mới phát sóng tăng lên thành 8.6 lúc kết thúc, lượt xem trên Youku cũng vượt 1 tỷ lượt, người qua đường xem show đánh giá Dịch Dương Thiên Tỉ: Quả thật một người hấp dẫn nhất là lúc họ làm việc mình yêu thích. Mà phải là sự yêu thích thật lòng.
Đạo diễn Lục Vĩ hồi tưởng lại, Dịch Dương Thiên Tỉ chậm nhiệt đối với nhảy múa lại nắm bắt cực kỳ nhanh. Trần đầu tiên các đội trưởng đấu vũ đạo, cậu ấy "Đã nhanh lại còn hung ác", vũ đoàn Kinjaz biên đạo tiết mục cho Thiên Tỉ đã sớm gửi video tới, nghĩ rằng sẽ mất khoảng 4 tiếng để học được nhưng cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ mất 45 phút, các đội tập hợp xong cũng là sau 3h sáng. "Ngày hôm đó, cậu ấy cũng chẳng hề nghỉ ngơi, gọi cũng bất động, muốn học một động tác độ khó rất cao, độ nguy hiểm cũng lớn,... Trên người là một mảnh thâm xanh tím, ngã vô số lần, mọi người đều giật mình" - Lục Vĩ nói.
Ban đầu, đạo diễn Lục Vĩ muốn tìm một minh tinh 10X có thể biểu hiện được giá trị và thẩm mỹ của minh ở trong chương trình, dù sao đây cũng là một chương trình truyền hình thực tế mà. " Tất cả các ngôi sao tham dự đều sẽ đứng trước sự khảo nghiệm tầng tầng lớp lớp, loại khảo nghiệm này bạn phải làm sao để đối đáp lại, phải đạt đến hiệu quả cuối cùng là làm cho tất cả mọi người tin phục và tán thành bạn."
Cứ như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ liền dựa vào bản sắc, trong lúc vô tình đạt đến hiệu quả này. Cậu ấy tươi sáng, lại không thiếu sự biến hóa. Từ tập đầu tiên đã có chủ kiến, hoàn toàn bày tỏ ra ý kiến của mình "Trong lòng em đều có nguyên do, cũng đều có suy nghĩ, nhưng bình thường em không nói ra." Tập 3, nguyên tắc thi đấu bất lợi cho sự phát huy của nhóm dancer urban mà cậu ấy thích, khi Châu Tinh Túc mời một dancer khác lên battle, Lục Vĩ cảm nhận được sự thống khổ của Dịch Dương Thiên Tỉ "Em ấy muốn liều mạng đi bảo vệ những người đó....Em ấy hi vọng chiến độ của em ấy một chiến độ vừa có thể biên đạo vừa có thể chiến đấu. Đây là nguyên tắc lớn nhất của em ấy, em ấy không bị ảnh hưởng bởi nguyên tắc của cuộc thi". Tập 8, khi thành viên Xà Nam và Lượng Lượng của đội mình sắp biểu diễn tiết mục làm rung động toàn trường "Bệnh nhân tâm thần", em ấy bày tỏ thái độ rất khác so với biểu hiện từ đầu, mang theo sự kiêu ngạo mà nói với toàn trường quay: "Mọi người hãy xem kĩ, đây nhất định là tiết mục tốt nhất"
6 tháng trôi qua, hồi ức của Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh đến mức làm người ta nghĩ cậu ấy chẳng hề tham gia tiết mục này. Đối với sự khen ngợi của người xem và fans - "Vẫn tốt", giao lưu với thành viên trong nhóm "Cũng không giao lưu nhiều, vẫn được", có phải rất gắn bó không - "nói chung cũng bình thường"
Một loạt đáp án "Cũng được", "cũng tốt",... làm cho người ta bắt đầu chất vấn cảm thụ chân thật của cậu ấy. Cái chương trình kia quay có vui không? "Nửa nọ, nửa kia đi", cậu ấy bắt đầu bộc lộ "Bạn có thể thi thoảng ngâm mình trong không khí vũ đạo, mỗi tập đều xem được nhiều tác phẩm tốt như vậy, đằng sau còn có các vũ sư quốc tế, vũ sư múa hiện đại, đúng rồi, còn bình luận các trận battle, cảm thấy rất hạnh phúc."
Cậu ấy thích cái không khí đó, nhưng lúc đầu lại nghĩ là mình chính là một phần của bầu không khí này: Mỗi tập đều được nhảy, tham gia luyện tập, tập nọ luyện kia, cùng các thành viên trong đội nhảy ra một tác phẩm, kết quả thì.... "12 tập chính là em ngồi trên ghế nhìn....Sau đó thì các loại đánh giá, em cũng chẳng thích nói mấy mà." Biểu đạt bằng ngôn ngữ có lẽ một trong những kỹ năng mà cậu ấy không am hiểu nhất.
Quay lại xem những khoảnh khắc bùng cháy nhất trong chương trình sẽ phát hiện ra đa số thời điểm, dù là lúc Hàn Vũ ph tiêu sái gợi cảm nhảy jazz, dù là Lượng Lượng khẩn trương giằng co tiếc nuối bị loại ở vòng bán kết, cậu ấy cũng chỉ là đóng vai quần chúng.
Lần thứ nhất lên sàn, là tiết mục đầu tiên của cả đội, cậu ấy cùng các thành viên vụng trộn thêm vào một động tác, khoảng chừng có 5s. Về sau, em ấy tiếp tục ngồi trên ghế, em ấy cười nhiều hơn so với bình thường, nhất là những lúc nhìn thấy những tác phẩm chân chính, đặc sắc. Đoạn mở đầu trận chung kết, em ấy cùng các thành viên lại nhảy một lần cuối cùng.
Ngày đó, chứng chiến hiphop Trung Quốc triển khai một battle hiếm có - 25 vòng, toàn bộ sân khấu bị mồ hôi, reo hồ, phục cùng không phục, nhiệt huyết ngập tràn. Tổ đạo diễn tạm thời thêm một nguyên tắc, cho phép em ấy và đội trưởng La Chí Tường tham dự mấy vòng, em ấy dùng thời gian dặm lại phấn để nhanh chóng nhớ kỹ động tác, tự mình battle 2 vòng, đem toàn bộ cuộc tranh tài đẩy lên một đoạn cao trào nhỏ. Đó là thời khắc em ấy cảm thấy hưng phấn nhất, kéo dài đại khái 1 phú, chẳng dài lâu, "Street dance of China", KẾT THÚC.
Đối với tiếc nuối này, thỉnh thoảng em ấy sẽ cùng biên đạo nói đùa phàn nàn vài câu, sau đó thì cũng cho vào quá khứ, giống như đôi tất màu trắng không tìm thấy kia.
Hết phần CHUYÊN CHÚ, còn một phần nữa mới đến phần CHẤP NHẬN có A Sâu, sau đó là phần TỰ DO bên Trại đã dịch là hết bài.
========
Bài viết trên báo Nhân vật tháng 11/2018
Part 5.
TÌM MỘT KHOẢNG TRỐNG
Từ năm 5 tuổi, cậu ấy đã phải cùng chung sống với cường độ công việc cao, bắt đầu với việc tu luyện học tập. Một năm kia mẹ Thiên Tỉ mang theo con trai tới Bắc Kinh tìm một trung tâm luyện tài nghệ, muốn xem xem có tìm được hay không một lớp dạy piano, kết quả thầy giáo bảo con trai quá bé, hai người liền quay đầu đi vào lớp dạy nhảy, chỉ 2 buổi học, thầy giáo đã khen cậu bé học rất nhanh. 3 tháng sau, cậu bé đã cùng với một đám bạn học nữ đi theo thầy giáo tham gia tranh tài tại một giải quốc gia, cầm được giải thưởng mang về.
Điều này giống như cổ vũ mẹ Dịch, bắt đầu khiến bà mang theo con trai tham gia càng nhiều lớp năng khiếu: múa Trung Quốc, múa dân tộc, nhảy hiện đại, nhảy Latin, nhảy Hiphop, ảo thuật, kèn hồ lô, đàn accordion, thanh nhạc, trống, thư pháp, biến diện,.... Có món là càng học càng dồn nhiều tinh lực, ví dụ như khiêu vũ và thư pháp, có cái chỉ là tùy tiện học một chút, giống như ảo thuật và biến diện, mà trống cũng chỉ học được 1 buổi, vì cùng bạn học đùa giỡn làm chân bị thương nên dừng lại.
Tại sao muốn học nhiều thứ như vậy? "Muốn trở thành một người không giống những người khác". Từ nhỏ câu nói này của mẹ đã được truyền cho con trai, đã được Dịch Dương Thiên Tỉ nhắc đến trong nhiều lần phỏng vấn sau này. Ngồi tại ô giếng trời trong quán trà cách phòng học vũ đạo năm đó không xa, mẹ Thiên Tỉ kể cho "Nhân vật" con đường nhân sinh của mình: "Bởi vì nghèo khó, không thể không bỏ học cấp 3, xuôi về phương Nam làm công tại một xưởng ở Thâm Quyến. Tại xưởng quen biết chồng tương lai của mình. Rất nhiều đứa trẻ của các đồng nghiệp trong xưởng trở thành đứa trẻ xa mẹ, mỗi lần trở lại sau dịp Tết, bà đều nghe đồng nghiệp kể về những đứa trẻ không biết về mẹ của mình. Bà hạ quyết tâm sau này mình nhất định phải tham dự vào toàn bộ quá trình trưởng thành của con trai.
Điều này giải thích cho tương lai gần 10 năm cùng nhau phấn đấu của hai mẹ con. Bà cũng có một kỳ vọng đối với con trai, đó là, không bao giờ phải sống một cuộc sống tầm thường như bà, phải là "Khác biệt". Dạng khác biệt, con đường không giống người bình thường kia đối với bà có một sự hấp dẫn trí mạng, điều này bắt nguồn từ sự ghen tị đối với cán bộ phụ trách văn nghệ thời đi học. Cô bạn đa tài đa nghệ, đón nhận bao sự vinh quang và chú ý chính là mộng tưởng thanh xuân và tiếc nuối của mẹ Dịch, bà không hi vọng con trai mình cũng phải trải qua tiếc nuối. Lúc sắp sinh con, bà trở lại quê nhà Giang Tây, chờ sinh con, mỗi đêm đều cùng chồng tra từ điển, thảo luận chuyện đặt tên cho con trai - nhất định phải 4 chữ, như vậy mới đủ đặc biệt.
Mặc kệ cuộc sống bị mẹ sắp xếp đầy ắp, Tiểu Thiên Tỉ luôn có thể tìm ra một khoảng trống, ở trong đó tìm thấy sự vui vẻ. Cậu bé xếp rất nhiều người giấy dài mười mấy cm, mỗi ngày trong phòng ngủ tự mình chơi. Mỗi người giấy đều có một skill, có con có cánh, có cưỡi hổ, lúc nào thấy skill kia hết ngầu rồi thì ném đi. Có một người giấy được cậu bé thích nhất, mãi cho đến năm lớp 6 (năm cuối tiểu học), lớn hơn các người giấy khác, tồn tại giống như "người tạo vật".
"Có 2 bộ lạc chiến đấu, đánh qua đánh lại, đúng vậy, mỗi lần em chơi, em sẽ đặt bọn chúng lên mặt bàn, một số con em kẹp ở trong sách, một số để giữa các chồng sách, cảm giác như thể bay lên ấy. Dù sao cứ học học viết viết một lúc sẽ phân tâm, thì sẽ mang bọn chúng ra chơi. Đôi khi mẹ vào phòng dọn dẹp sẽ vứt đám người giấy đi, cậu bé cũng thấy bực bội, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Dù sao, không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, khoảng trống có thể tồn tại ở các thời khắc xuất thần. Mẹ Dịch đến bây giờ nói về việc này vẫn rất tức giận, con trai thật sự quá lề mề: "Chỉ có 1 cái bánh, chị biết không, nó có thể ăn từ lúc lên xe cho đến lúc xuống xe, ăn hẳn 2 giờ". Hai mẹ con vì thế thường xuyên giận dỗi, có lần thậm chí quấy rầy đến bố Dịch đang làm việc ở Thiên Tân. Bố mẹ cùng phê bình Tiểu Thiên Tỉ, làm cậu bé thấy tủi thân. Cãi vã qua đi, cậu ấy lại có thể nhanh chóng khôi phục tâm trạng sau một vài bữa ăn "Nhai mấy miếng cơm, chậm rãi mà nhai, suy nghĩ mấy thứ, cũng chẳng biết là đang suy nghĩ gì", Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
Nói đến sự lề mề này, Hổ béo rốt cục cũng không nhịn được. Mỗi lần đến thời gian xuất phát, anh ấy đi gõ cửa phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ, thường xuyên là cảnh nửa ngày chẳng thấy động tĩnh, anh ấy cũng chẳng biết Thiên Tỉ ở trong phòng làm cái gì, dù sao cũng chính là không chịu ra. Có lần thực sự gấp, anh ấy quát lên, người bên trong cũng khó chịu, quát trở lại, cuối cùng Hổ béo phải quăng ra một câu: "Thế em thích đi hay không đi?"
Người đi ra, "Sau khi đi ra, nó đi đến cửa tháng máy, cũng có cái kiểu như vậy, cầm điện thoại hỏi "ây da, chúng ta đi đến nơi nào, đi thế nào??"" Hổ béo thực sự dở khóc dở cười, cái bệnh lề mề này mãi cũng không bỏ được. Phóng viên "Nhân vật" có được câu trả lời từ Dịch Dương Thiên Tỉ "Có đôi khi em đang làm việc riêng của em sẽ không thích ra ngoài, cũng không thích người khác cứ léo nhéo gọi em."
Không thể nghi ngờ về sự nghiêm khắc của mẹ Dịch đối với con trai. Mỗi lần đi học, nếu điều kiện cho phép, bà cũng sẽ ngồi ở lớp học để lúc về nhà dễ dàng chỉ dạy con trai tiếp tục luyện tập. Trong 3 tháng đầu của lớp nhảy Latin, bà cùng trả tiền để đăng kí và tham dự học tất cả các động tác cơ bản, bạn nhảy đầu tiên của Dịch Dương Thiên Tỉ chính là mẹ, từng bước từng bước chỉ dạy động tác. Bà còn tự chế ra cách luyện thư pháp bút cứng, đến cửa hàng in ra một xấp giấy cho Tiểu Thiên Tỉ luyện tập (bà dùng mấy gang tay miêu tả độ dày, còn trong trí nhớ của Dịch Dương Thiên Tỉ là một chồng giấy dày đến eo cậu bé.)
Hai mẹ con thường xuyên cùng nhau tham gia các cuộc tranh tài, rất nhiều cuộc thi là do mẹ Dịch tìm thấy trên internet, tự ghi danh. Bà có một khả năng đó là luôn có thể tìm thấy một phương pháp để làm một việc gì đó. Mỗi lần Dịch Dương Thiên Tỉ đạt giải, mẹ Dịch so với cậu bé còn kích động hơn."Nó lúc nào cũng biểu cảm lạnh nhạt, chẳng có phản ứng gì cả". Còn Thiên Tỉ chỉ khi nào nhận được cái cup thực sự đẹp thì mới vui vẻ, còn cái huy chương hay cái cup nào hình dáng bình thường, giống giống nhau thì sẽ chẳng thấy gì thú vị.
Năm 2009, Dịch Dương Thiên Tỉ gia nhập nhóm Phi Huyễn thiếu niên, nhịp sống lại được đẩy lên cao hơn. Thứ 3, 4, 5 mỗi tuần sau giờ học, mẹ sẽ cùng cậu ấy đi lớp học ngoại khóa. Cậu ấy thay đồ trên xe bus trong 10 phút, rồi đổi sang tuyến 919 với mẹ, đi đến Đức Thắng Môn, sau đó đổi tàu điện ngầm hoặc bus số 44 đi Bắc Tân Kiều đến lớp học, toàn bộ quá trình tốn 2 giờ. Sáng thứ 7, cậu ấy phải dậy lúc 6 giờ, đi học ở cung thiếu nhi Xương Bình đến 11 giờ. Sau đó, ngồi xe xích lô đến trạm xe, 2 mẹ con nhanh chóng ăn tạm bột Sa Huyện (chắc cái j để ăn) chạy lên bus 919.
Vì thức ăn có mùi nên họ thường ngồi hàng cuối. Ăn xong, mẹ sẽ dùng áo khoác che chắn để cậu ấy thay đồ vũ đạo. Giờ tan học thường là 10, 11 giờ tối, 2 mẹ con đi tàu điện ngầm về Đức Thắng Môn, lại ngồi tuyến 345 trở về cửa Đông Xương Bình, đi ngược lại đường 13 để về nhà. Trên chuyến xe cuối cùng về nhà, 2 mẹ con là khách quen, mẹ sẽ lấy ra một tấm bảng để cậu ấy làm bàn học, làm bài tập trên xe.
Thỉnh thoảng, lớp tan quá muộn, ko đón kịp chuyến xe cuối cùng, mẹ sẽ cố nghĩ hết các biện pháp để nán lại nhà cô dì. Ngày hôm sau, mẹ thức dậy lúc 5h sáng để đưa Thiên Tỉ đi học ở Xương Bình. Hoặc đón bus đến điểm gần nhất để đi xe taxi dù (xe taxi ko có license). Bố Dịch đau lòng 2 mẹ con, muốn bắt taxi trực tiếp từ Bắc Tân Kiều, nhưng mẹ bảo sẽ tốn mất 150 tệ, ko muốn tốn kém.
Có thể nói, từ tiểu học, Dịch Dương Thiên Tỉ đã bắt đầu thức khuya.
Tình trạng này kéo dài gần 1 năm, cho tới 1 ngày, khu phụ cận Bắt Tân Kiều xuất hiện một chiếc xe hơi màu đỏ. Là xe bố mới mua. Trong trí nhớ của 2 mẹ con, chiếc xe này như là phép màu, kết thúc chuỗi ngày vất vả bôn ba.
Sau khi tốt nghiệp tiểu học, để tập trung học tập, Dịch Dương Thiên Tỉ phải rút lui khỏi Phi Huyễn thiếu niên, cuộc sống cấp 2 bắt đầu rất nhanh, lớp học thêm chỉ còn lại Vũ đạo và Thư pháp. Cho đến một ngày, một cú điện thoại từ Thời Đại Phong Tuấn, mời 2 mẹ con đến Trùng Khánh.
Bọn họ đi, và ko biết điều gì sẽ đến trong tương lai.
2 lần, 3 lần, 2 mẹ con đi Trùng Khánh rất nhiều lần. Từ tháng 8/2013, Dịch Dương Thiên Tỉ đi học ngày càng ít. Cậu ấy có một thân phận mới: thành viên TFBOYS.
=========
Bài viết trên báo Nhân vật tháng 11/2018
Part 6.
CHẤP NHẬN
Đôi khi, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn nghỉ ngơi, cậu ấy muốn tìm một chỗ của mình giữa đám đông. Những ngày ở Hồ Nam ôn thi đại học, cậu ấy thấy từng tốp học sinh bên ngoài chơi đùa, lại nghĩ đến bản thân, cậu ấy không có bạn thân cấp 3 nào, lúc học cấp 2 cũng nghỉ học rất nhiều. Chỉ còn lại bạn học cấp 1.
Có lần Wechat của cậu ấy bị trộm, thế là mất hết cách liên lạc với bạn cũ. Trước tiên, cậu ấy tải QQ về, lên QQ hỏi một bạn hồi tiểu học wechat của bạn tốt A Sâu.
Chiều hôm đó, A Sâu vừa lúc rảnh, 2 người câu được câu chăng trò chuyện một lúc lâu. Kể từ những chuyện như lúc nhỏ ném đống cát, các thẻ bài, kể cả việc Thiên Tỉ vóc người thấp, ngồi hàng đầu, nhưng có một thân đầy tài nghệ, lại để tóc dưa hấu, ở trường học rất được hoan nghênh. Có mấy đàn chị khóa trên chuyên đến nhìn Thiên Tỉ nhảy, khiến cậu ấy rất phiền, nhưng khi nhảy lại được bữa ăn ngon miễn phí nên cũng thấy khá được.
A Sâu vẫn còn nhớ màn biểu diễn nhảy Jazz ở trường tiểu học, em ấy trở thành bạn nhảy của Thiên Tỉ. Vì mọi người không biết nhảy, nên Thiên Tỉ trở thành thầy giáo. "Trước khi lên sân khấu, cậu ấy là người an ủi chúng em. Cậu ấy rất tự tin. Kể cả khi có những lỗi nhỏ trong tiết mục, cậu ấy vẫn nước chảy mây trôi hoàn thành".
Có một lần ở thời tiểu học, Thiên Tỉ thương lượng với mẹ cho ăn ở trong lớp để cậu ấy có thể chơi với các bạn lâu hơn. Năm lớp 6 của tiểu học, nói to tát thì cậu ấy bị "gãy tay gãy chân" 3 lần. Nguyên nhân chỉ có một, "tao" (chữ này không biết dịch). Có lẽ bởi vì lớp ngoại khóa quá dày đặc và mệt mỏi, nên khi ở cùng bạn bè, cậu ấy luôn thả lỏng hoàn toàn, từ hành lang lầu hai nhảy xuống lầu một, một đầu ngón tay bị gãy. Trên xe bus, vì xoạc chân ra đùa nghịch làm giãn dây chằng nên phải nghỉ ở nhà nửa tháng. Có lần làm tiệc sinh nhật, cậu ấy mời bạn bè đến nhà. Lúc kết thúc, ba mẹ cậu ấy chở một số bạn về nhà. Khi bố mẹ quay về liền thấy xe cảnh sát đỗ dưới nhà - bởi vì hàng xóm không chịu nổi.
A Sâu cũng đề cập tới sự điên khùng của cậu ấy. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện vào buổi chiều mùa hè, A Sâu nói cô ấy đi thi nghệ khảo, muốn thi vào chuyên ngành đạo diễn, nhưng không thành công. Cô ấy nói cô sẽ không bỏ qua, định khi lên nghiên cứu sinh sẽ thi lại.
Thiên Tỉ trả lời: "Đúng, đừng từ bỏ". Cậu ấy an ủi A Sâu bằng chuyện cười, cậu ấy cũng nói ban đầu muốn thi mỹ thuật, không phải học biểu diễn. Rồi nói với A Sâu, khi ước mơ trở thành hiện thực, đừng quên người bạn cũ này.
"Đã qua nhiều năm như vậy, em cảm thấy mọi người không có nhiều thay đổi. Ví dụ, khi xem tin tức, em cảm thấy ngoại hình cậu ấy thay đổi, đã trưởng thành, cũng cao hơn, mặt đơ. Cảm thấy thay đổi rất nhiều, nhưng thật ra, qua một cuộc nói chuyện, lại phát hiện không có thay đổi, sau đó xuất hiện cảm giác rằng, dù thời gian trôi qua nhưng người đó vẫn là con người năm xưa.
Lúc đầu, vẻ ngây ngô bị bào mòn bởi quái thú mang tên "công việc". Năm 2014, 2015, em không biết gì, rất mộng du, không có phản kháng. Em không tâm sự với ai, cũng không nghĩ quá nhiều. Chính là bị sắp xếp, sau đó đi làm, cứ như vậy lặp lại. Dịch Dương Thiên Tỉ xuất đạo 5 năm, phải chia thành 2 giai đoạn, 2 năm đầu, có thể nói là hình thức kéo dài tuổi thơ, chẳng qua từ việc bị mẹ sắp xếp đổi thành công ty.
Những gì cậu ấy không thể thích nghi lúc đó là việc đi Trùng Khánh tập luyện hoặc tham gia hoạt động mỗi cuối tuần. Chuyến bay về Bắc Kinh luôn là tối muộn. Đôi khi, ngày hôm sau kiểu gì cũng không dậy được, bố đành đến trường xin phép nghỉ.
Vào năm 2015, cậu ấy vào cấp 3, ở lớp học được 1 tuần. Tên bạn học đều không nhớ, về sau cũng không ở lại trường lâu hơn. Trong tuần đó, cậu ấy phát hiện các bạn đều chuẩn bị cho chương trình học cao trung từ lâu, giáo viên giảng bài rất nhanh, cậu ấy nghe không hiểu, và bài tập cũng không làm được. Nhưng cậu ấy không vội vàng mà nghiêm túc ngồi trong lớp, trở thành học sinh cấp 3 Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ấy biết bản thân sẽ không có cơ hội tới lớp học nữa, thậm chí bắt đầu nhớ công việc, nhưng vẫn quyết định trải nghiệm làm học sinh cuối cấp một lần. Lúc tốt nghiệp, cậu ấy viết trên bảng: "Mọi người cố lên, rất vui có thể học cùng lớp với các bạn"
Sau đó, cậu ấy chia sự nghiệp của mình ra giai đoạn 2016-2017, chính là lúc có thể thích ứng, chầm chậm tìm được vị trí nghệ sĩ của bản thân. "Em có thể cảm thấy được, tham gia hoạt động cũng tự nhiên hơn, càng ngày càng tốt hơn, em cảm thấy thích nghi tốt hơn với môi trường làm việc này".
Công việc tiếp tục xâm chiếm cuộc sống, nhưng lúc này, ranh giới cũng ngày càng rõ ràng. Lúc ở cấp 2, cậu ấy từng là tổ trưởng, nên trọng tâm của tổ về sau bị lệch, chủ yếu nghiên cứu ăn, uống và chơi, (ý là hay đi ra ngoài chơi í hả) cái này sau này là một phần cuộc sống xã hội bên ngoài công việc của cậu ấy.
A Cạn cũng là thành viên của nhóm nhỏ này, miêu tả "quẩy" mode của họ cho phóng viên, mọi trò chủ yếu được Thiên Tỉ khởi xướng. Khi cậu ấy có thời gian, cậu ấy sẽ gọi mọi người ra ngoài chơi. Thi thoảng chơi bóng rổ gần Sanlitun, con trai chơi, con gái ngồi nhìn, có lúc chơi Bi-da, họ cũng thích ăn mấy món lâu đời của Bắc Kinh, cái mà người trẻ tuổi không thích ăn, họ chọn một góc ngồi xuống, mặc kệ bị phát hiện hay không, sau đó bữa ăn được Thiên Tỉ trả tiền. Đôi khi còn đi Bắc Tam Hoàn xem phim suất chiếu khuya, xem hết thì đi tản bộ về trường cũ ôn lại chuyện cũ, đứng bên đường nói chuyện phiếm, lúc có người thì mang khẩu trang, lúc không người thì không mang.
Bởi vì tính chậm nhiệt, không có nhiều người có thể bước vào thế giới của cậu ấy. Vào năm 2014, Hổ Béo nhận được công việc mới, đưa đón đứa nhỏ đi học mỗi ngày. "Ngày đầu tiên gặp mặt, đứa nhỏ cúi chào tôi (Hổ Béo) và nói: "Xin chào thầy giáo". Tôi liền cảm thấy cậu ấy vẫn là lúc ngây thơ, tôi đây là ai, kỳ thực cậu ấy không rõ. Chỉ cần nhìn tuổi tác lớn hơn, cậu ấy liền cúi chào."
Công việc này đối với Hổ Béo rất đơn giản, nhưng hơi buồn chán, chủ yếu bởi vì Thiên Tỉ không nói chuyện với anh ấy. Bạng Hổ đã nghĩ tới việc phá tan không khí xấu hổ này. Ngày đầu tiên, anh ấy hỏi Thiên Tỉ có mệt không, cậu ấy trả lời, vẫn ổn, hết. Vài tháng sau đó, trong trí nhớ của Bạng Hổ, chính là mỗi ngày có một đứa nhỏ mỉm cười, mở cửa ghế sau ngồi vào, sau đó im lặng. Có một lần Thiên Tỉ nói rằng sau tan học cậu sẽ thấy đói. Bạng Hổ liền mua McDonald's khi đón Thiên Tỉ. Bạng Hổ đưa túi thức ăn ra ghế sau và cả 2 cùng im lặng. Sức ăn của Thiên Tỉ rất lớn, đôi khi còn có thể ăn 2 cái burgers, "Ngồi đằng sau là cái máy cắt cỏ, xuống xe liền thừa cái túi hàng".
Trong suy nghĩ của Bạng Hổ, quan hệ giữa hai người phá băng thành công khi anh ấy cùng Thiên Tỉ đi Trùng Khánh. Lúc đó, họ phải trực tiếp đi từ trường học ra sân bay, Hổ Béo gửi tin nhắn cho cậu ấy hỏi mang theo những quần áo gì. Hổ Béo nhớ lại sau vài lần nhắn tin qua lại, "cậu ấy nói cậu ấy nên thêm Wechat của tui", tui lập tức đáp: "cậu cũng biết như vậy". Cậu ấy liền trả lời: "dù sao cũng là tiền bố mẹ, hoặc là tiền tiêu vặt" tôi không nhớ rõ. Sau một hoạt động, Thiên Tỉ chủ động ngồi vào ghế trước, và nói chuyện với anh ấy về công việc trong ngày. Chỉ 7 hoặc 8 câu nhưng với Bạng Hổ đã là rất nhiều. "tôi nghĩ wow, thật đột ngột". Khoảng cách này thật gần, không chỉ giới hạn ở việc chở đi học. Rồi sau đó sau đó nữa cùng đùa giỡn, vậy là thành ra quen thuộc.
Khác với câu chuyện của Hổ Béo, hồi ức và biểu hiện của Thiên Tỉ hoàn toàn bình thản, rất phù hợp với phong cách vốn có. Đối mặt với câu hỏi của người khác, cậu ấy sẽ cẩn thận giải thích - trong mắt cậu ấy, từ khoảnh khắc Hổ Béo mua thức ăn cho cậu ấy, hai người họ đã quen thuộc. Đối với việc lần đầu tiên ngồi ghế trước, cậu ấy từ tốn nói: "Không có, có thể là do ghế sau đang để đồ". Cậu ấy cũng khẳng định không cảm thấy xấu hổ vì mấy tháng trước đó toàn giữ im lặng, mà còn thấy khá thoải mái.
Nhưng không chỉ một người nghĩ rằng, chủ động nhờ giúp đỡ có lẽ là một dấu hiệu hiếm thấy cho việc tiến vào vòng quan tâm của Thiên Tỉ.
Staff của Trường An 12 Canh Giờ nhớ lại trong nửa cuối của bộ phim, Thiên Tỉ bắt đầu nhờ giúp đỡ từ người xung quanh. "chúng tôi quay cảnh dưới nước, ném cậu ấy vào nước, dưới đáy có sóng, đánh lên mặt cậu ấy, bắn vào mắt, cậu ấy không cử động được, cậu ấy liền dùng ánh mắt giao lưu với người xung quanh, muốn khăn tay. Tôi mới đầu không hiểu, sau đó, cậu ấy nhận thấy cần phải biểu lộ ra với tôi bởi vì tôi ở gần cậu ấy nhất, nên cậu ấy bảo cậu ấy cần tôi giúp".
Cô ấy tổng kết rằng: "Tôi cảm thấy ánh mắt cậu ấy biết nói nhiều hơn chính cậu ấy"
Hổ Béo cũng nhớ lại rằng khi anh ấy dẫn Thiên Tỉ đi Hồ Nam cùng gia đình để thi cấp 2, Thiên Tỉ bị sốt. "Gia đình cậu ấy ở một phòng, tôi ở một mình. Có lần, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, sau khi mở cửa, cậu ấy bước vào, tôi hỏi xảy ra chuyện gì, cậu ấy nói em trai em ồn ào quá và rồi cậu ấy nằm xuống ngủ luôn."
Đêm trước ngày thi cấp 2, Dịch Dương Thiên Tỉ và gia đình ở tại Hồ Nam học thi, không có nhân viên bên cạnh. Có một ngày Hổ Béo đột nhiên nhận được điện thoại từ Thiên Tỉ, cậu ấy chậm rãi nói có fan xuất hiện trong khu nhà, quấy rầy sinh hoạt của cậu ấy. "Nên giải quyết chuyện này như thế nào?" Sau đó Hổ Béo thấy một video trên mạng, Thiên Tỉ bị fan đuổi phải trốn sau phòng bảo an gọi điện thoại.
Hổ Béo nghĩ lại cú điện thoại đó "Lúc đó, tôi nghĩ rằng sự việc không nghiêm trọng bởi vì giọng cậu ấy không căng thẳng cũng không vội như trên video, giống đang nói chuyện bình thường với tôi: "Bây giờ bọn họ ngồi trước nhà em, toàn là những nhóc con....cậu ấy còn gọi người ta là nhóc con....."
Khi Hổ Béo nhìn thấy video đó, anh ấy nhận ra Thiên Tỉ rất bất lực và phiền muộn bởi vì bế quan bị quấy rầy. Hổ Béo rất hối hận vì đã không theo đến Hồ Nam. "Vì vậy tôi cảm thấy rằng cậu ấy là người cần rất nhiều sự quan tâm, sự bảo vệ". Dần dần, Hổ Béo trở thành một người quan trọng, người đồng hành, và vệ sĩ bảo hộ Thiên Tỉ trưởng thành.
Một dấu hiện tiến vào vòng của Thiên Tỉ nữa là sự quan tâm rất lớn nhưng bị che giấu rất kĩ của Thiên Tỉ.
Hổ Béo nói về việc chăm sóc Thiên Tỉ trong 2 chuyến đi: Đại Lý và Nội Mông. Một cái là leo núi Ngọc, Hổ Béo thì béo và bị phản ứng cao nguyên, đi 4 bậc thang liền cần nghỉ ngơi một chút. Thiên Tỉ luôn nhanh chạy đi mua bình dưỡng khí, mua xong đem về cho tôi, sau đó chạy lên phía trước lặp lại tiếp như thế như đang chạy tiếp sức."
Trước khi đi Nội Mông, Hổ Béo đã nói rằng anh ấy chưa từng lái xe đường dài, có thể buồn ngủ. Thiên Tỉ nói rằng nghỉ ngơi rất quan trọng, không cần chạy xe vội. Kết quả là, cả hành trình Hổ Béo đều nghe "Niên Đại Đó", Lý Khắc Cần "Mặt trời đỏ", Beyond "Trời cao biển rộng". Hổ Bé rất buồn bực. Bình thường tất cả đều nghe bài hát Âu Mỹ tiếng Anh, sao hôm nay lại những bài này?
Hổ Béo nói với phóng viên anh ấy cảm thấy Thiên Tỉ cố ý bật những bài hát ấy, sợ anh ấy ngủ gục. Nhưng anh ấy nói rằng việc "buồn nôn" này anh ấy sẽ không hỏi Thiên Tỉ đâu.
Trong ngày phỏng vấn thứ hai, phóng viên của Nhân Vật tiết lộ "tâm sự" của Hổ Béo cho Thiên Tỉ. Cậu ấy bình tĩnh phủ nhận: "Em cảm thấy chỗ đó rất có không khí, liền bật nhạc đó"
Thiếu niên này có sự trầm ổn không tương xứng với tuổi tác, người ngoài rất khó tiếp cận, không khỏi để người khác nhớ tới câu nói "Em không muốn nói, em liền không nói"
Hổ Béo thừa nhận rằng, nếu như hiện tại anh ấy mới theo Thiên Tỉ thì chưa chắc có thể làm bạn với Thiên Tỉ "bởi vì cậu ấy bây giờ càng thành thục hơn, và trên hết, ở trong giới này lâu như vậy, trước tiên, cậu ấy rất cảnh giác. Thứ hai, tính cách cậu ấy càng trầm ổn hơn trước kia, càng chậm nóng hơn, và càng khó tiếp nhận người lạ hơn" Lúc trước cậu ấy nói: "em muốn trở thành người bản thân muốn trở thành, không phải người mọi người mong muốn phải trở thành, người thích em liền cứ thích em, không thích thì không thích"
============
Nguồn : Trại Khỉ Số 2811
Phần 7 (cuối): Tự Do
Phỏng vấn Nhân Vật: TỰ DO 💭
.......Từ đó, tiếng đàn piano thường xuyên vang lên giữa màn đêm. Dưới góc nhìn của một người mẹ, điều này thể hiện con trai bà khoảng thời gian này, "tâm trạng rất là tốt."
--------------
Vào những khoảnh khắc say mê, Dịch Dương Thiên Tỉ đôi khi sẽ trở nên rất bướng bỉnh. Điều này thể hiện trước nhất ở những lúc em ấy muốn ăn cái gì đó.
Em ấy nhớ mùi cũ, luôn muốn tìm lại những món ăn ngon ngày xưa. Lúc đó dưới nhà có một "tiệm đồ ăn sáng ngon nhất Xương Bình." Một lần được nghỉ, em ấy quay về Xương Bình đảo mấy vòng quanh khu hồ chứa nước trên núi. Nhưng mà đã đổi ông chủ rồi, thời gian cũng không đúng, nên không ăn được.
Còn có một lần em ấy kéo Bạng Hổ đi tìm lại một quán mì cả hai đã từng ăn, Bạng Hổ nhớ lại. 「 Trời ơi đi vào một con hẻm nhỏ, rất là sâu, khi đi đến một bức tường em ấy nói 『Chính là ở đây nè』, tôi nói 『Có phải bị đập rồi không』, em ấy nói『Không thể nào』. Rất là cương quyết. Lúc đó tôi cảm thấy em ấy vô lý quá, tôi nói chắc chắn là không tìm được đâu, chắc chắn là đã thay đổi, bao nhiêu năm rồi mà. Sau đó bất ngờ làm sao, em ấy thật sự tìm được. Chúng tôi ăn lại một lần nữa rồi rời đi. 」
Ví dụ điển hình cho quan điểm và sự tự do của tuổi trẻ thể hiện rõ ràng trong con đường phát triển sự nghiệp rất hợp lý của em ấy. Tháng 9 năm 2017, studio của Dịch Dương Thiên Tỉ được thành lập. Trong lúc phỏng vấn cho "Nhân Vật", em ấy nhấn mạnh hai chữ "Một Mình."
Một nhân viên của studio đề cập, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ cùng mọi người bàn bạc mọi quyết định của studio. "Trước khi chưa được thành lập, bản thân cậu ấy cũng biết (mình muốn gì), nhưng cậu ấy không nói gì, sau khi thành lập studio, cậu ấy bắt đầu nói lên quan điểm của mình. Cậu ấy biết rất rõ bản thân mình muốn điều gì." Cô ấy rất thích làm việc cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, khi đề cập đến việc mà ai cũng đều muốn làm, sẽ nhanh chóng nhịp tay, "Làm!" Rồi có những việc phải cần đến sự hợp tác của Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ cần bọn họ trình bày được lý do, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đồng ý ngay.
Sự tự chủ cùng sự tự do của em ấy hỗ trợ cho nhau, cùng nhau phát triển. Công việc và cuộc sống cũng có sự tách biệt rất lớn. Cho dù đã biết rõ mật khẩu nhà Dịch Dương Thiên Tỉ, mật khẩu điện thoại cùng thẻ phòng khách sạn, Bạng Hổ vẫn sẽ cảm thấy, đến bây giờ khi Dịch Dương Thiên Tỉ sắp xếp công việc cho anh ấy, ở giữa hai người vẫn còn "khoảng cách." "Tôi với em ấy rất thân với nhau, nhưng mà khi bạn làm việc nếu có gì không đúng, em ấy vẫn sẽ nói anh cần phải thay đổi, chính là giống như đang nói chuyện với nhân viên, tôi sẽ cảm thấy có chút khoảng cách. Ví dụ như có lần em ấy nói, lần sau anh vào nhớ gõ cửa."
Trở thành sinh viên đại học là việc làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vui nhất dạo nửa năm gần đây. Bố mẹ cũng rất vui. Con trai lại có thể thường xuyên ở nhà rồi. Có những đêm khuya, khi mọi người đã ngủ, mẹ của Thiên Tỉ tựa hồ nghe được tiếng đàn piano. Bà đến trước cửa phòng con trai mình, lặng lẽ nghe con đàn một lúc, sau đó trở về phòng đi ngủ. Chiếc piano điện này được mua từ 5 năm trước, hơn 3000 đồng. Lúc đó Thiên Tỉ nói muốn học. Sau khi mua về cũng là tự nhìn vào bài nhạc để học đánh. Trước giờ chưa ai được nghe em ấy đàn một cách hoàn chỉnh như vậy.
Sáng hôm sau, em trai nói: "Tối qua nghe thấy tiếng piano của anh đó, nhưng mà em hỏng có bị làm tỉnh dậy đâu." Từ đó, tiếng đàn piano thường xuyên vang lên giữa màn đêm. Nói ra cũng thật kì lạ, cây đàn vốn dĩ được đặt ở phòng khách, không biết từ lúc nào được Dịch Dương Thiên Tỉ chuyển vào phòng ngủ mất rồi. Dưới góc nhìn của một người mẹ, điều này thể hiện con trai bà khoảng thời gian này, "tâm trạng rất là tốt."
Cuộc sống đại học tràn ngập bao sắc màu mới mẻ, em ấy thích đọc tài liệu, sách hướng dẫn, cũng thích học lớp lời thoại. Muốn cùng những thầy cô xuất sắc nhất học được những điều chính quy. Đôi khi tối mịt mới về nhà, vẫn sẽ một mình ngồi xuống, đàn piano từ 40 phút đến 1 tiếng, đều là những bản nhạc đơn giản nhưng kinh điển. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đó là những khoảnh khắc thoải mái lạ thường.
Khác với lúc nhỏ, bị bố mẹ dắt đến các lớp "bồi dưỡng" năng khiếu, bây giờ trong điều kiện cho phép, thì em ấy đang trong quá trình tìm cho mình một sở thích thật sự. Trong show giải trí "Quán Trọ Thân Thương", em ấy không nói nhiều, yên lặng ngồi trên sàn tàu, chờ cá cắn câu. Rồi đến khi ghi hình "Thời Đại Của Tôi và Tôi," chỗ câu cá chuyển đến bờ biển của Barcelona. Trong khung hình, ngoài em ấy, còn có vài người bản xứ trung niên. Em ấy ngồi ngắm biển say mê, và chỉ thế thôi ngồi cả một buổi chiều.
Em ấy không thích đến khu vui chơi lắm. Nhưng lại rất thích leo núi. Mỗi lần về quê ở Hồ Nam, sau khi chào hỏi ông bà xong, sẽ chạy ngay ra phía sau núi. Bình thường khi đi leo núi ở Bắc Kinh, em ấy không bao giờ chọn con đường đã được tu sửa để đi mà sẽ tìm những lối đi hoang dại để leo.
Ngày thi nghệ khảo thứ hai, em ấy còn tham gia thi mỹ thuật. "Chỉ là thi thử thôi," em ấy nói. Cuộc cùng đạt được kết quả cao hơn điểm trúng tuyển một chút. Em ấy còn thích chơi quả óc chó. 「Là Bạng Hổ bày em đó.....một lúc sau, nhìn (quả óc chó) có chút giống thế này, chính là một cảm giác rất thành tựu."
Ở trong một video của một nghệ thuật gia, em ấy xem được vài đoạn nặn đất, chính là lúc đang nặn gương mặt của một người, rất nhỏ. Sau khi nặn xong hốc mắt, thì lổ mũi cũng từ từ được định hình, em ấy rất thích. Nên quyết định tìm thầy để học cách nặn tượng. Vừa đúng lúc trong vòng bạn bè cũng có một nghệ sĩ từng post về Nhậm Triết một nghệ nhân điêu khắc. Em ấy đến studio của thầy ấy để tìm cách thức liên lạc. Sau đó hẹn gặp mặt, rồi thế là bắt đầu học.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng say mê việc nặn tượng. Trong quá trình học biết bao môn năng khiếu từ trước đến nay, đây được coi là lần đầu tiên mà em ấy thật lòng muốn dồn hết tâm huyết vào. Không chỉ vì khí thế làm lay động lòng người của các tác phẩm, mà còn là vì em ấy phát hiện có thể dùng việc nặn tượng này để biểu đạt, "chính là bạn muốn biểu đạt được gì, bạn đều có thể tự mình nặn ra." Khi có thời gian, em ấy sẽ đi nặn tượng. Có khi đi vào buổi tối, ngồi nặn 3 đến 4 tiếng. Còn nếu đi buổi chiều thì sẽ nặn khoảng 6, 7 tiếng. Đây đều là những khoảng thời gian giải phóng bản thân.
Đi vào trong studio, bắt đầu việc nặn tượng. Nhậm Triết cho rằng đối với Dịch Dương Thiên Tỉ mà nói, là một loại trở về. "Trong thế giới của em ấy, sự chịu đựng là một việc đã vượt quá khỏi độ tuổi này của em ấy. Em ấy ở tận trên cao, nhận được quá nhiều sự chú ý, bản thân lại rất cô độc, không thể làm những việc đúng với lứa tuổi của mình. Dĩ nhiên rồi, không ai là tự hài lòng với chính mình. Chỉ là cuộc sống của em ấy làm cho những thứ về em ấy sẽ to tác hơn, khoa trương hơn." Nhưng khi ở trong studio của Nhậm Triết, nhất thời sẽ được thoát ra khỏi xã hội này. Mọi người đều đang làm nghệ thuật, nên có thể thoải mái tự tại hơn.
Nhậm Triết giải thích thêm, nặn tượng là một việc rất cần thời gian, Nếu như thế giới nội tâm của một người không đủ phong phú, cần phải có sự hỗ trợ từ bên ngoài, thì con người sẽ trở nên cáu gắt, không có cách nào có thể ngồi lại 6, 7 tiếng. Đây là cái chúng tôi gọi là Tinh-Khí-Thần. Có được điều này còn phải có năng lực, hay còn được gọi là thiên phú.
Hai thầy trò rất thường xuyên ngồi trao đổi với nhau. So với việc hướng dẫn cách thức, Nhậm Triết thích truyền dạy những khái niệm trừu tượng về "Đạo" hơn. Thông qua việc phân tích làm cách nào để tạo ra được một tác phẩm hoàn thiện hơn, để nói đến những vấn đề cần suy xét và đối đãi trong cuộc sống. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Dịch Dương Thiên Tỉ có đưa ra một ví dụ, "Nhìn vào một pho tượng, một mặt là hình dáng, quan trọng không kém, chính là đạo lý sống của một người." Gần đây sau khi kết thúc khóa học nặn tượng, Nhậm Triết đã vô cũng bất ngờ bởi sự cuốn hút trong tác phẩm hoàn chỉnh của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Khi nặn tượng, mục tiêu sống của Dịch Dương Thiên Tỉ lại càng rõ ràng hơn. Đó chính là trở thành một người tự do. "Sẽ tự do hơn bây giờ, trong cuộc sống, trong công việc, và cả tinh thần của bản thân." Em ấy nói, "Thật sự trước đây em cũng đã tìm cách này, một cách mà có thể biểu đạt suy nghĩ của chính mình một chút. Sau đó thì biết đến việc nặn tượng, khi nặn em cảm thấy rất là thích, chính là cảm thấy, giống như tâm trạng này đây rất là tùy hứng. Tự do tự tại, cảm giác thế này, em rất thích."
Đối với sự chuyển biến này Nhậm Triết không có bất ngờ cả, "làm nghệ thuật chính là cùng trò chuyện với đồ vật, vật đó chính là bản thân của bạn. Bởi vì chính bạn là người tạo ra vật. Ở trong một quá trình sáng tạo yên tĩnh và thoải mái bạn có thể nhìn lại chính mình, tìm lại chính mình. Nghĩ thật kĩ mình là ai. Rất nhiều việc sẽ được làm dễ dàng hơn."
Trong một khe hở làm cho em ấy cảm thấy dễ chịu, Dịch Dương Thiên Tỉ dần dần biết rõ mình là một người như thế nào. Em ấy chính là một người hướng nội, không thích nhiều lời, là một người hơi kín tiếng. "Tất cả mọi việc đều không thể hiện trên mặt." (theo lời Bạng Hổ). Nhưng nội tâm lại rất phong phú, "khi đi tắm, rửa mặt hoặc là gội đầu, hay khi ngồi 1 mình trong phòng, sẽ tự thốt ra vài câu. Xem như là một phần tổng kết cho một khoảng thời gian ngắn trước đó, hoặc là khi ghi hình, bản thân cảm nhận được có một số câu, hình như trong đầu đã từng nghĩ đến rồi. Đây có thể được xem như một quy tắc nhỏ." Em ấy nổ lực giải thích cho phóng viên một loại cảm ngộ cuộc đời có chút trừu tượng này. "Chính là khi bạn ở trong hoàn cảnh thế này, bạn phải nên làm thế nào."
"Nếu như năm 2015, hay 2016, anh hỏi em, em là người như thế nào, lúc đó em chắc chắn sẽ không trả lời được. Từ khoảng năm 2017, em mới biết được rõ ràng em là một người như thế nào, làm em rất là thích (bản thân)."
Là người thế nào? Em ấy cũng không cách nào có thể dùng từ ngữ để diễn tả được. "Không thích nói nhiều" chắc chắn là một đặc thù quan trọng. "Em cảm thấy cá tính này nọ thật sự rất quan trọng, dù sao thì cũng không giống người khác." Điều này làm cho em ấy cảm thấy rất ngầu, em ấy nhấn mạnh, "Em không muốn nói thì em thật sự sẽ không nói đâu."
Trong một bài phỏng vấn trước đây Dịch Dương Thiên Tỉ từng nói người bạn thân nhất chính là bản thân. Phóng viên của "Nhân Vật" lại một lần nữa hỏi em ấy câu hỏi này. "Bởi vì em cảm thấy người bạn thân nhất của mỗi người chắc chắn là bản thân họ rồi." Sau đó em ấy nói tiếp, "người bạn này không giống với những người bạn chơi bên cạnh đâu."
Trong nhật kí ghi âm bằng giọng nói của em ấy có rất nhiều khoảnh khắc 1 mình: một đêm tối ở thành cổ Đại Lý, tiếng gió, tiếng mưa, tiếng biển; Đêm trước ngày cao khảo, Hồ Nam vào mùa mưa, nhìn về ngọn núi phía xa, bên trong núi có tiếng chim hót; Một con hẻm nhỏ ở Bắc Kinh, tiếng các ông cụ tán gẫu, tiếng người nói chuyện ở trạm chờ xe bus, rất xa, rất nhỏ, rất loạn, còn có cánh chim đang đập nhẹ, đập nhẹ.
Em ấy mang theo những âm thanh này bên mình, nhưng không bao giờ nghe, chỉ là để bầu bạn mà thôi.
Một người quen sống một mình, thích được một mình, lại hướng tới sự tự do. Vậy mục tiêu sống này khi nào mới có thể thực hiện được đây? Nói thế nào, cũng không hề đơn giản. "Có thể là lúc 4, 50 tuổi hay 5, 60 tuổi gì đó." Dùng vài cái 10 năm để thực hiện lý tưởng tự do, đây chính là mục tiêu cuối cùng. Ở khoảng giữa nhất định là phải trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện.............Dù sao mục đích vẫn chính là điều này, ở giữa có thể sẽ có rất nhiều quanh co, xuất hiện vô số tình huống, đều có thể tiếp nhận được cả." Em ấy nhấn rất mạnh 4 chữ "rất nhiều rất nhiều."
============
Nguồn : Gia Hân Vương
《Bình luận Nhân Vật T11》
1. Khí chất sạch sẽ như làn gió đầu thu.
2. Gương mặt của mọi câu chuyện, đôi mắt của mọi lời nói.
3. Đây không đơn thuần chỉ là chụp vài tấm ảnh, còn nhiều thứ hơn thế.
4. Bộ ảnh chụp thật đẹp, khá có màu sắc điện ảnh.
5. Shoot ảnh đơn giản nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.
6. Thiên Tỉ có vẻ không bao giờ dùng đến son môi? Hầu như đều là ảnh mộc.
7. Em trai 4 chữ thật sự hiếm có, mong rằng cậu bé ngày càng tốt hơn. Có một chút giống như Văn Kỳ nhưng môi trường trưởng thành của cậu bé chắc chắn không dễ dàng gì.
8. Sự an tĩnh yên ắng trong đôi mắt, rất khó để có được.
9. Sau khi đọc qua bài phỏng vấn tôi đã hiểu bộ ảnh này được quay chụp như thế nào. Sự xa cách, lạnh lùng khi đối diện với camera chính là cách phòng vệ lớn nhất dành cho cậu bé.
10. Thật lòng bộ tóc giả không hề hợp với khuôn mặt.
( Hử??? tóc giả 🤔)
11. Mọi thứ đều ổn trừ pic thứ 7, góc chụp hơi vụng về.
12. Giống như một con mèo hoang đang ẩn giấu mình đi vậy.
13. Ở độ tuổi trẻ thế này, tài năng, không khoa trương, lương thiện, đôi khi khiêm tốn nhã nhặn, đôi khi quyết đoán, hừng hực sức sống thiếu niên, cậu bé trưởng thành cũng thật tốt.
14. Vẻ đẹp trí tuệ, cho dù là biểu cảm hay vốn dĩ do cuộc sống của cậu bé mang đến.
15. Tôi thích bầu không khí xung quanh em ấy, như thể tìm được chốn bình yên sau những khoảng ngày mệt nhọc, nặng nề.
16. Em trai 4 chữ trưởng thành vượt xa độ tuổi, tôi hơi xót xa thay cho em ấy. Có thể trẻ con hơn một chút, đừng quá tạo áp lực cho chính mình là tốt nhất.
17. Cậu bé là một kho tàng, để thời gian nuôi dưỡng sẽ mang đến càng nhiều bất ngờ.
18. Sau khi đọc bài phỏng vấn 20000 chữ tôi chỉ muốn nói rằng thiên phú có thể do trời ban nhưng sự độc lập, ý thức trong tâm hồn mới là khả năng áp đảo của DDTT.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com