Bình luận Album "Lưu Diễm Phân"
Nguồn: Gia Hân Vương
{Bình luận Album "Lưu Diễm Phân"}
1. Sau khi xem qua một lượt bình luận về album "Lưu Diễm Phân" của Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi phát hiện trong số đó có đề cập đến "cảm giác hình ảnh".
"Cảm giác hình ảnh” cũng chính là từ khóa của album lần này. Khái niệm tổng thể trực tiếp nhấn mạnh vào "hình ảnh" dựa trên tuyến tường thuật. Điều này có nghĩa là những gì được trình bày trong album không phải là “hình ảnh" tĩnh, mà là loại "hình ảnh” luôn luôn chuyển động rồi tạo thành một mạch truyện.
Chúng ta có lẽ sẽ đều cảm nhận được giọng hát của Dịch Dương Thiên Tỉ luôn ấp ủ rất nhiều "câu chuyện", và yếu tố lẫn phong cách của từng bài đều tồn tại "một câu chuyện", thậm chí nội dung trong lyrics còn sở hữu "một câu chuyện" lớn hơn.
Điều khiến cho các ca khúc này trở nên khác biệt có lẽ vì chúng phát triển theo hướng cốt truyện hơn là theo hướng âm nhạc thuần túy.
2. Ca sĩ chính là người định hướng và đặt nền móng cho album.
Album nhất định phải thiết lập điệu tính, khí chất và phong cách tổng thể dựa theo tình huống riêng của ca sĩ. Có thể nói, một album thành công cần phải có dáng vóc của chính người ca sĩ đấy.
* Điệu tính: Kết quả tiến triển tương quan giữa một nốt chuỗi hoặc hợp âm, cụ thể hơn đây là sự chuyển động mở ra một âm, một quãng hay một hợp âm cụ thể theo thời gian.
Điểm sáng của album Lưu Diễm Phân nằm ở chỗ nó hoàn toàn phù hợp với cá tính âm nhạc của Dịch Dương Thiên Tỉ. Không những vậy, chính sự tồn tại của Dịch Dương Thiên Tỉ đã khiến cho thiết kế và tính thử nghiệm trong album Lưu Diễm Phân trở nên nhất quán từ đầu cho đến cuối.
3. [Dịch Dương Thiên Tỉ - “Lưu Diễm Phân" | Củng cố và nâng cao tính biểu tượng trong âm nhạc cá nhân]
Ý tưởng âm nhạc hay cần phải được duy trì, từ liên tiếp đến thường xuyên, cái nào cũng được. Vì chẳng ai lại nỡ từ chối việc lỗ tai được chiều chuộng bởi thứ âm nhạc chất lượng cả.
Album gần nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ - "Rạp hát ghế sau" với kế hoạch sản xuất và kết cấu xuất sắc đã từng khiến tôi nhớ mãi không quên về sự sáng tạo độc đáo của cậu ấy, nhưng tôi cũng không dám mong chờ sẽ có lần thứ 2, thứ 3. Vì xét cho cùng, trong bối cảnh thị trường hiện nay, chu kỳ trung bình của một album chỉ kéo dài hơn hai năm, gu thẩm mỹ của khán giả lại thay đổi từng ngày, thì ai có thể đảm bảo rằng cùng một concept âm nhạc như thế, dù hay đến đâu thì sau ba năm vẫn sẽ có người chi tiền thưởng thức?
May mắn thay, Thiên Tỉ tiếp tục là nhân tố “nắm đằng cán”, trình làng phần hậu truyện của "Rạp hát ghế sau" là “Lưu Diễm Phân”, bắt kịp sự phát triển và phổ biến nhanh chóng của công nghệ âm thanh không gian âm tần trong hai năm qua, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng với phong cách làm nhạc tân tiến dường như cũng mở ra hành trình âm nhạc có càng nhiều không gian cảm xúc và thính giác hơn.
Một sự đảo ngược thú vị là trong "Rạp hát ghế sau", Thiên Tỉ đều hát những ca khúc có tuổi đời lớn cậu ấy nhưng ở phần "rạp hát", cậu ấy diễn lại chính mình, nhưng ở album “Lưu Diễm Phân”, cậu ấy hợp tác với các nhạc sĩ khác nhau để cho ra chín ca khúc của “riêng mình”, nhưng ở phần "rạp hát" lại sắm vai thành "Lưu tiểu thư" (nếu tôi không hiểu sai), và đây cũng là tên album lần này.
Điểm hay ho của "Lưu Diễm Phân" ngoài việc Radio Mars tiếp tục quản lý toàn bộ khâu sản xuất, thì đội ngũ phía sau hậu trường mà Thiên Tỉ lựa chọn hợp tác lần này đều không hề giới hạn trong phạm vi nhất định nào, như Cầu Đức, Trần Tịnh Phi, Phạm Ức Đường, Tôn Vũ Thần, hay là sự bùng nổ mới mẻ của UNI MONSTER LAB chỉ vừa mới tiếp xúc lần đầu, tất cả bọn họ đều có cá tính âm nhạc tuyệt vời.
Tác phẩm của họ có thể không khiến chúng ta phải choáng ngợp nhưng đằng sau ca từ được cá nhân hóa là lyrics có sức cộng hưởng và tẩy não cực mạnh (như cách chúng ta thường hay nói, dễ nghe dễ thuộc), trong đó Cầu Đức và Phạm Ức Đường là hai cá nhân mà 8 bài thì đã hết 6 bài lồng ghép tính “kịch” bên trong, còn lại đều hướng theo bố cục chính của một dàn nhạc lớn.
Cách chia toàn bộ album thành ba đợt phát hành khiến tác phẩm này càng mang cảm giác "rạp hát" hơn, đồng thời cũng khiến cho music fan cảm giác như đang theo dõi một thước phim.
Sự hài hước và châm biếm của "Trung tâm tài năng Cửu Lý Trang", sự tao nhã và năng động của "Đi Thong Thả" hay là tràn đầy độc thoại nội tâm của "Xin chào, tôi là ____" do Trần Tịnh Phi sáng tác, sự “kịch tính” trong các tác phẩm này, cũng như giai điệu và âm sắc của rạp hát đã bổ sung nét phong phú cho quá trình thưởng thức và cảm thụ, tất cả đều giúp "Lưu Diễm Phân" chứng minh được bao nhiêu chất xám đã dồn vào kế hoạch sản xuất để cho ra thành phẩm chất lượng cao, một phiên bản "Rạp hát ghế sau" có quy mô lớn hơn. Trích xuất cảm xúc của fan từ trang web cá nhân của Thiên Tỉ, rồi đồng thời mở rộng chúng thành nguồn cảm hứng sáng tác, phương pháp độc đáo này chính là cách cậu ấy công khai bài diễn ngôn của thế hệ trẻ.
Tôi rất thích cách sắp xếp chương cuối cho album bằng bài "Cùng đi". Ngoại trừ việc ca khúc này đánh dấu một cái kết yên tĩnh sau hàng loạt track nhộn nhịp thì nó còn tương ứng với câu chuyện về “Lưu Diễm Phân” và gợi lại khung cảnh của "Rạp hát ghế sau". Nhạc sĩ Đường Điềm đã viết một câu "Xe lái tới đâu, người tha hương cũng chưa từng hỏi đến", và trong nháy mắt càng làm dịu đi sự mềm mại của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Sự nhảy cảm và dí dỏm trong chương cuối hoàn toàn khác với hai chương đầu, không gian cảm xúc càng đong đầy hơn, giống như đang xuất ra một chuỗi nội dung từ nghe nhạc, thấy nhạc, khái niệm của nhạc, cốt truyện của nhạc, đến biểu diễn vũ đạo... rồi khắc sâu vào lòng người nghe về sự lôi cuốn có một không hai trong hình thái âm nhạc của Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi tin điều này sẽ làm tăng thêm ấn tượng của người hâm mộ âm nhạc đại chúng về Dịch Dương Thiên Tỉ với tư cách là một ca sĩ.
Ngoài việc lên kế hoạch và thực hiện thành công toàn bộ album "Lưu Diễm Phân", tôi còn muốn khen ngợi Dịch Dương Thiên Tỉ vì đã phục hồi chiều sâu trong tác phẩm của các bậc tiền bối đi trước, đồng thời cũng duy trì được nét dịu dàng trong các tác phẩm của nghệ sĩ khác giới.
Các ca sĩ thuộc thế hệ 10x như Dịch Dương Thiên Tỉ trên thị trường hiện tại đều có gu âm nhạc của riêng họ. Phong cách của Dịch Dương Thiên Tỉ chính là học hỏi và lấy cảm hứng từ cách làm âm nhạc chuyên sâu của các nghệ sĩ lớn tuổi. Ngoài trình diễn thì các góc nhìn đa dạng về cách đối nhân xử thế đã làm cho thế giới quan âm nhạc của Thiên Tỉ trở nên độc đáo.
Ngoài những nsx âm nhạc đã đề cập ở trên, việc bổ sung hai nữ nhạc sĩ viết lời Đường Điềm và Doãn Ức, cũng như phần lời và nhạc được đảm nhận bởi Trần Tịnh Phi, không chỉ phù hợp với góc nhìn giới tính của nhân vật chính "Lưu Diễm Phân", mà còn tân trang cái cốt mới cho nam ca sĩ Thiên Tỉ, mài giũa cậu ấy theo một cách “xinh đẹp” hơn, và để sự nhạy cảm của “tính nữ” dần dần thẩm thấu vào album xuyên suốt quá trình sáng tác.
Nói đến đây, tôi cũng chưa thể dừng lại việc nghe đi nghe lại nhiều lần album "Lưu Diễm Phân", đồng thời càng mong chờ liệu "rạp hát âm nhạc" của Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ có thêm kỳ thứ ba hay không, cũng như rất hy vọng sẽ có trong tay album vật lý "Lưu Diễm Phân” và “Rạp hát ghế sau”.
4. Có người nói với tôi, album này sẽ hoàn hảo nếu như ca sĩ không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng bất kỳ một ca khúc nào cũng liên kết với người trình diễn nó. Ca sĩ dù không phải là người sáng tác ca khúc ấy, chỉ gánh phần trình diễn nhưng họ vẫn là trung tâm tác động đến sự định hướng của ca khúc nói riêng và album nói chung. Chưa kể đến Lưu Diễm Phân, album tràn ngập bóng hình của chính Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu bạn muốn ai khác thay thế cậu ấy thì chia buồn rằng, album này cũng sẽ không thể nào tồn tại. Bởi vì cả hai là tuy hai mà một!
5. Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là một ca sĩ có giọng hát hay nhưng có một thứ tôi luôn đánh cao ở cậu ấy là chất tự sự bên trong giọng hát. Nghe cậu ấy hát, bạn sẽ cảm thấy câu chuyện này là thật, nhân vật là thật, thế giới ấy là thật.
6. Kỹ thuật không có gì đặc biệt, phải nói là rất bình thường nhưng hát lại rất có hồn.
7. Dịch Dương Thiên Tỉ là dạng ca sĩ bình thường về kỹ thuật nhưng lại giỏi thể hiện cảm xúc, cá nhân tôi thì ưa chuộng những ca sĩ như thế này hơn, vì nếu âm nhạc vô hồn thì không còn là âm nhạc nữa.
8. Đối với tôi, quan trọng nhất là ca sĩ đấy phải tạo được cho mình bản sắc riêng, cá tính riêng và màu sắc riêng. Chỉ cần nghe đến giai điệu cũng có thể đoán được ca sĩ là ai, và khi làm được điều đó tức là đã thành công được một phần. Thế nên tôi rất hy vọng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ cân nhắc lại về sự nghiệp làm nhạc, cậu ấy có tố chất và có thể tiến xa hơn nữa.
9. Không hiểu sao nghe album này tôi lại có cảm giác được chữa lành, mỗi bài ít nhiều gì đều khớp với những gì tôi từng trải nghiệm. Mặc dù mỗi bài mang phong cách và nội dung khác nhau nhưng đều tiếp cho tôi rất nhiều động lực. Cuộc đời muôn hình vạn trạng, dù có ra sao thì vẫn phải tiến bước, đừng bao giờ lùi lại.
10. Nghe xong album rồi quay ra nhìn lại set ảnh mà cậu ấy đã chụp, chàng trai này đúng là sâu không thấy đáy, bạn sẽ không bao giờ đoán được cậu sẽ làm được gì và nghĩ xa tới đâu.
11. Tôi luôn cho rằng tác phẩm vẫn định hình được phần nào về tâm hồn của nghệ sĩ. Nhìn vào thẩm mỹ phim ảnh và âm nhạc của bốn chữ thì nhận ra ngay cậu chàng này có tầm nhìn như thế nào.
12. Về album "Lưu Diễm Phân" của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhận xét vô lý nhất mà tôi thấy gần đây “Lưu Diễm Phân là một album hay, nhưng không liên quan gì đến Dịch Dương Thiên Tỉ.” Dĩ nhiên album là sự đóng góp chung của cả một tập thể nhưng sẽ cực kỳ vô lý nếu cố tình kéo thấp giá trị và vai trò của chính ca sĩ thể hiện album đấy.
13. Nói đơn giản thôi, không có bốn chữ thì sẽ không có concept “Lưu Diễm Phân”, không có hai chữ “nếu…như” ở đây.
14. Lời và nhạc đều được sáng tác bằng cả tâm hồn, rất thích sự sắc sảo này của Dịch Dương Thiên Tỉ.
15. Không ngờ thái độ làm nhạc của bốn chữ cũng không thua kém gì thái độ đóng phim, rất đáng được tuyên dương.
16. Chưa lần nào ấn tượng với mảng âm nhạc của Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng lần này phải suy nghĩ lại. Cậu ấy đã trưởng thành rất nhiều.
17. Album lần này nghe rất chill, là kiểu thích hợp nghe trong lúc làm việc, cần thư giãn hay một mình dạo phố, đặc biệt là trong không gian riêng tư, hợp không khí vô cùng!
18. Album “Lưu Diễm Phân” của Dịch Dương Thiên Tỉ mới nghe sẽ có cảm giác là "Rạp hát ghế sau" version 2.0. Nó vẫn tiếp tục phong cách kể chuyện của rạp hát âm thanh "Rạp hát ghế sau" trước kia, có không gian của rạp hát cùng chất tự sự. Tuy nhiên, nghe dần về sau thì tôi cảm thấy “Lưu Diễm Phân” và "Rạp hát ghế sau" diễn đạt khác nhau do hai lối suy nghĩ và phương hướng tạo ra. "Rạp hát ghế sau" là câu chuyện và kí ức trưởng thành của chính bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ, còn "Lưu Diễm Phân" lại trình bày những gì cậu ấy chứng kiến, thấy được và nắm bắt được khi bước vào không gian hư cấu từ góc nhìn của nhân vật hư cấu "Lưu Diễm Phân", cùng với những mảng cảm xúc đa dạng, những câu chuyện phong phú, mở rộng vô tận, tưởng tượng vô hạn, muôn màu muôn vẻ, sáng lạn lộng lẫy.
Đội ngũ sản xuất của album "Lưu Diễm Phân" đã tập hợp rất nhiều nhạc sĩ tài năng như Cầu Đức, Trần Tịnh Phi, Phạm Ức Đường, Vương Tử Đẳng… và tiếp tục hợp tác với đối tác cũ Radio Mars, đội ngũ đã từng đảm nhận hầu hết việc biên khúc và sản xuất "Rạp hát ghế sau”. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến “Lưu Diễm Phân” tuy đa dạng hơn nhưng lại không lộn xộn, bởi vì một mặt có người biên khúc và sản xuất thống nhất từ đầu đến cuối để duy trì được sự nhất quán về phong cách và kết cấu của toàn bộ album, mặt khác là do mọi câu chuyện đều xoay quanh "Lưu Diễm Phân", nên sự xuất hiện của từng ca khúc đều hợp lý và thống nhất với nhau, đều là các khía cạnh trong cuộc sống của "Lưu Diễm Phân" ở thành phố ca hát và khiêu vũ.
Nhiều bài trong album đã thử qua các phong cách hòa âm phối khí khác nhau, như nhạc jazz trong "Trung tâm nhân tài Cửu Lý Trang" hay reggae trong "Mèo ban ngày" đều gây được bất ngờ lớn. Biên khúc cũng rất chi tiết và khéo léo, khi nửa đầu của thành phố ca hát và khiêu vũ kết thúc và nửa sau của thành phố ca hát và khiêu vũ bắt đầu chẳng hạn. Biên khúc đã dùng rất nhiều “phép trừ”, ví dụ như tone trầm của Dịch Dương Thiên Tỉ được phát huy nhiều hơn để làm cho cốt truyện thanh thoát hơn. "Đi thong thả" là phần kết của thành phố ca hát và khiêu vũ, biên khúc cũng dùng nhiều phép trừ tương tự như trên, tiếng đàn piano, giọng nói của con người và tiếng động như có như không hòa quyện, đan xen lẫn nhau, giống như một lời chúc phúc nhẹ nhàng sau khi vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ.
Phần tường thuật trong album kèm theo âm thanh của rạp hát mang đến cho người nghe từng chương từng tập của một bộ phim. Đây có lẽ là sự dung hợp mà mấy năm nay Dịch Dương Thiên Tỉ đã tích lũy được nhờ quá trình tiếp thu thẩm mỹ điện ảnh, vũ đạo và âm nhạc. Hay vào nhiều năm trước, một Thiên Tỉ ngây ngô đã từng biểu diễn một câu chuyện âm nhạc ngắn trong "Huyễn Nhạc Chi Thành" thì giờ đây với kinh nghiệm dày dặn hơn, cậu ấy đã có thể tìm ra cách móc nối rạp hát với album ca nhạc một cách hoàn chỉnh, một bước trưởng thành tuyệt vời.
19. Chưa bàn tới mấy thứ khác thì mấy bô ảnh mà bốn chữ chụp đầy vibe điện ảnh luôn. Càng ngày càng giống như Nhật kiều.
20. Bốn chữ biết cách tận dụng quãng giọng của mình, dù không có kỹ thuật nổi trội nhưng mỗi bài cậu ấy hát đều khá trọn vẹn, mong rằng tương lai cậu ấy sẽ thử hát rock.
21. "Lưu Diễm Phân" là một album hiếm có đối với cả Dịch Dương Thiên Tỉ và nền âm nhạc đại lục trong mười năm qua - một concept album hoàn toàn được dàn dựng theo lối phim ảnh hóa. Về mặt nội dung, album có một kịch bản hoàn chỉnh, kể về câu chuyện của một ca sĩ tên là "Lưu Diễm Phân", người đã trải qua một đêm bình thường tại thành phố ca hát và khiêu vũ có biệt danh là "Trung tâm nhân tài Cửu Lý Trang". Tất cả cảm xúc, sự việc, và con người mà cô ấy thu được từ đôi mắt đến trái tim trong đêm bình thường này giống như chiếc kính vạn hoa, phản ánh cuộc sống tù túng, chìm đắm những người sinh ra trong một thế giới xấu tốt lẫn lộn. Nhà sản xuất Radio Mars đã chế tác tỉ mỉ album này tương tự như một tác phẩm của Vương Gia Vệ, thông qua diễn viên lồng tiếng để tạo ra lời thoại cho nhân vật và hiệu ứng âm thanh giống như cảnh phim, rồi lần theo manh mối thời gian, tạo thành cái sườn cơ bản và tình tiết cho toàn bộ album, trong đó giọng hát của Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ là người dẫn truyện, lần lượt kể lại quỹ đạo hàng ngày của "Lưu Diễm Phân" trong đêm, cũng như những lời thì thầm bên trong nội tâm va chạm lẫn nhau, giữa cái bình thường và bất thường.
Tiết tấu phát hành của album cũng là một kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong các bộ phim truyền hình dài tập, ở phần đầu tiên, Lưu Diễm Phân và các nhân vật khác nhau cùng xuất hiện trong đêm khuya, ở phần thứ hai, Lưu Diễm Phân chứng kiến các lối sống khác nhau trong vũ trường, rồi sau khi bối cảnh và tình tiết của hai phần dần đi đến cao trào là mở màn của phần cuối cùng, độc thoại nội tâm của các nhân vật bắt đầu diễn ra, và đây cũng là phần chắt lọc cốt lõi tinh thần của cả “bộ phim”.
Phần thứ ba bắt đầu với ông chủ của thành phố ca hát và khiêu vũ mắng mỏ Lưu Diễm Phân, và ca khúc "Mèo ban ngày" là câu trả lời nội tâm của Lưu Diễm Phân dành cho ông chủ "Đừng có quá đáng quá, phải biết điểm dừng, vì lý gì mà tôi phải khoan nhượng với ông". Đây có lẽ là tiếng nói của nhiều người lao động nhập cư khi cảm thấy chán nản và tự thủ thỉ trong lòng, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại mượn hình ảnh của một con mèo và dùng thái độ chế giễu để phục hồi tâm trạng. Âm nhạc sử dụng nhịp điệu Reggae vô cùng sôi nổi để ám chỉ cho sự bất lực trong nội tâm, có thể nói đây giống như một bức tranh khắc họa sống động nhất về cuộc sống nơi làm việc.
Đến ca khúc "Cô ấy chờ trước nửa đêm" thì lại chuyển góc nhìn sang việc chiêm ngưỡng cảm xúc, mượn quan sát của Lưu Diễm Phân để kể về một mối quan hệ, từ người khác đến chính mình, để rồi tức cảnh sinh tình, đắm mình trong chốn giải trí và theo đuổi tình yêu. Lưu Diễm Phân vì đã chứng kiến quá nhiều chuyện tình nên mới dễ dàng nhất để nắm bắt ý nghĩa thực sự của cảm xúc, và hiểu rõ nhất cái "ảo tưởng rằng cô ấy yêu anh ta". Sự cố chấp và cô đơn của tình yêu đều nằm trong những giai điệu lưu luyến này, giống như một tiếng thở dài không thể nhận ra trên sàn nhảy vừa sáng choang lại cũ nát ấy, hay như một chùm pháo hoa bất ngờ nổ tung trên bầu trời đêm tĩnh mịch.
Khi âm nhạc kết thúc, phòng hát đóng cửa, Lưu Diễm Phân hoàn thành công việc trong ngày và lên đường về nhà, đôi giày cao gót của cô ấy chống trên mặt đất, có lẽ vì cảm thấy không cam lòng khi chỉ kết thúc một ngày theo cách như thế? hay là còn mộng tưởng về cuộc hành trình lênh đênh nào đó?
“Mơ thấy về muộn, nửa đêm tỉnh giấc" – bài hát kết thúc "Cùng đi" không chỉ là cảm giác trở về nhà của Lưu Diễm Phân mà còn là ý chính của cả album: bạn và tôi giống như Lưu Diễm Phân, đều là những người đồng hành với nhau trên chuyến xe buýt mang tên “thế tục”. Dịch Dương Thiên Tỉ hát bài này vô cùng êm đềm và yên bình, tựa như một giấc mơ thư thái, cũng giống như lời an ủi nhẹ nhàng, rằng chúng sinh đều sẽ “trăm sông đổ về một biển” và tất cả chúng ta đều sẽ "gặp gỡ nhau giữa biển trời bao la". Giá trị phổ quát của cả album chính là trong sự tĩnh lặng ấy còn là nguyện vọng bình thường nhất của mọi con người trần gian được "ngồi cùng một chuyến xe vui vẻ lẫn ưu sầu".
Tất nhiên, điều thú vị về "Lưu Diễm Phân” là Dịch Dương Thiên Tỉ và đội ngũ sản xuất của cậu ấy đã sử dụng các thủ pháp phim ảnh để tổ chức và khởi động tư duy sáng tạo trong cách thức sáng tác âm nhạc, nhưng cũng nhờ Dịch Dương Thiên Tỉ đã cố gắng nhảy ra khỏi chính mình, hoàn toàn lại triệt để, nhằm thể hiện một lối sống “mặc kệ đời”, dùng tiếng hát để tạo ra nhân vật và phát triển cốt truyện, điều này cũng cho thấy một sự trưởng thành khác và nỗ lực cải thiện tư duy diễn xuất của cậu ấy.
Hay hơn nữa, ở cuối vở kịch, bài hát "Cùng đi" đã vô tình đưa Dịch Dương Thiên Tỉ và khán giả cùng lên chuyến xe về nhà với Lưu Diễm Phân, và đây là điểm tiên tiến trong sáng tạo văn nghệ: tưởng như không dính vào tay áo nhưng thực tế lại bám hết vào cả thân thể.
22. Nội dung diễn đạt quan trọng nhưng phương thức diễn đạt nội dung cũng quan trọng không kém.
“Mèo ban ngày” là ca khúc được rất nhiều music fan đề cử. Tôi nghĩ nguyên nhân đề cử là vì nội dung của lời bài hát thể hiện được sự "phản kháng" đối với một số loại người, nhưng cũng do phương thức cụ thể của nó. Tính “phản kháng” ở đây được thể hiện thông qua các điệu nhảy, đung đưa, rồi qua đó nhấn mạnh vào giọng điệu giễu cợt, mỉa mai.
Đặc biệt là cảm giác tự do và tận hưởng khi nhảy múa bên trong những câu chuyện phiếm. “Phản kháng” là ý niệm, còn “tự khẳng định” mới là cốt lõi bên trong.
23. Album này khiến tôi liên tưởng đến câu “sự hài hòa của một cơ thể mâu thuẫn”. Và có lẽ không chỉ là album này, mà còn là cách miêu tả về ca sĩ đã trình bày album.
24. Bốn chữ không phải là dạng ca sĩ “trình diễn” quá tài giỏi, cũng không phải là dạng ca sĩ có trình độ vocal siêu đẳng, nhưng bàn về tư duy âm nhạc, cậu ấy là một trong những người nổi trội nhất trong thị trường đại lục. Vốn nghĩ đây chỉ là một lần dạo chơi khác của cậu ấy nhưng thành quả lại khiến tôi rất ngạc nhiên.
25. Bàn về mảng âm nhạc, tác phẩm của Dịch Dương Thiên Tỉ không nhiều nhưng cậu ấy vẫn là người có tham vọng.
Từ lần hợp tác với nhiều nhạc sĩ độc lập khác nhau trong album "Sự chênh lệch biên nhiệt độ" đến remake album bao gồm các bài hát kinh điển với khái niệm "cốt truyện âm thanh" trong "Rạp hát ghế sau", Dịch Dương Thiên Tỉ đã xây dựng thẩm mỹ âm nhạc cho riêng mình chỉ với hai album. Không chạy theo xu hướng đám đông, cũng không lạc hậu lỗi thời, luôn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với sự nghiệp diễn xuất của mình, qua các khía cạnh tường thuật, kể chuyện và hình ảnh của âm nhạc.
Và lần này, album "Lưu Diễm Phân" kể từ ngày công bố tên album và hình ảnh trang bìa, đều thể hiện được sự tiếp nối tính thẩm mỹ và thuộc tính âm nhạc vốn có này của cậu ấy.
Cái tên "Lưu Diễm Phân" không chỉ phù hợp với xu hướng giải trí của thời đại Internet mà còn là một cách diễn đạt rất văn chương.
"Lưu Diễm Phân" không chỉ là "danh hiệu của một người quan sát hư cấu" mà chính Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã nói, trong thế giới văn học, nó còn là góc nhìn của Thượng đế - góc nhìn của ngôi thứ ba, điều này cũng khiến cho nội dung âm nhạc chủ thể trong album không chỉ là sự trình bày trực quan về những gì “tôi” thấy, “tôi” nghĩ rằng, “tôi” cảm nhận được để có thể đạt được nhiều tự do hơn trong cách biểu đạt âm nhạc.
Mọi thứ trong album này giống như một bộ phim, thậm chí còn thú vị hơn cả một bộ phim.
Đây là một album có tính khái niệm rất mạnh, điểm đặc biệt của "Lưu Diễm Phân" là nó có nhiều thuộc tính liên quan chứ không phải là một album đặt khái niệm vào chiếc “lầu các trên không trung.” (ý chỉ việc không tưởng, xa rời thực tế)
Ảnh bìa của album là bức ảnh mà Hạ Vĩnh Khang chụp cho ấn bản tiếng Pháp của tạp chí Vogue cách 20 năm trước, và nhân vật chính là Củng Lợi. Đây là một set ảnh rất nghệ thuật, màu sắc diễm lệ nhưng mang đậm tinh thần đường phố.
Tầm nhìn này đã tạo ra sự kết nối mạnh mẽ giữa “Lưu Diễm Phân” với điểm tựa của album là "thành phố ca hát và khiêu vũ". "Thành phố ca hát và khiêu vũ” không phải là một rạp hát lộng lẫy, nó chỉ là một địa điểm giải trí nổi tiếng trong bán kính hơn mười dặm, gần gũi với thị dân. Nơi này trình diễn nghệ thuật, cũng là nơi đầy ắp câu chuyện về đối nhân xử thế và vui buồn của tình yêu. Vì lẽ đó mà "thành phố ca hát và khiêu vũ" đã trở thành sân khấu và "Lưu Diễm Phân" trở thành một Vlog, rồi từng câu chuyện sẽ dần dần được tiết lộ.
Đương nhiên "Lưu Diễm Phân” là một album mang tính khái niệm, nhưng chính vì mối liên hệ với hiện thực, và khói lửa nhan gian được thể hiện dưới khái niệm nghệ thuật mà nó đã trở thành một album khái niệm có hành động, chứ không phải là khái niệm nghệ thuật phi thực tế.
Xét về mặt âm nhạc, "Lưu Diễm Phân" cũng có tính chất âm nhạc.
Toàn bộ album do Cầu Đức và Radio Mars đảm nhận khâu sản xuất và chỉ đạo âm nhạc, ít nhất là từ góc độ của "thành phố ca hát và khiêu vũ" thì sự xuất hiện của Cầu Đức đã tạo nên mối gắn kết bền chặt cho album này. Nhờ định hướng thẩm mỹ của Cầu Đức luôn là thể loại kịch sân khấu và nhạc kịch, thế nên phong cách này cũng được phát huy toàn diện trong album này, rất tự nhiên và chuẩn xác.
Từ khái niệm lớn cũng có khái niệm nhỏ dựa trên thời gian - 20:55 đến 23:00. Câu chuyện về "Lưu Diễm Phân" diễn ra vào thời điểm này của một đêm nào đó, đồng thời sử dụng chín ca khúc để hoàn thiện cho buổi trình diễn của rạp hát.
Theo định hướng điểm tựa âm nhạc giống như nhạc kịch, album đã sử dụng Bossa Nova trong "Xin chào, tôi là ____", Reggae trong "Mèo ban ngày" và dân ca Vịnh xướng trong "Cùng đi”, mở rộng biên giới nghe - nhìn, giúp cho “buổi trình diễn” phong phú và sâu sắc hơn.
Trong thời đại mà âm nhạc vẫn thường lấy kỹ năng ca hát làm tiêu chuẩn, tôi không nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ là một ca sĩ đáp ứng được tiêu chí “vocalist”, nhưng bạn cũng biết rằng trong thế giới nhạc pop, cái gọi là kỹ năng ca hát không đơn giản chỉ là âm vực và cao độ. Đối với một ca sĩ trong thời đại Internet + truyền thông, thẩm mỹ và cảm xúc còn quan trọng hơn kỹ thuật đơn thuần.
Sau khi trải nghiệm việc kiểm soát và nắm bắt nhiều ca khúc Indie trong "Sự chênh lệch biên nhiệt độ", màn thể hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ trong album "Lưu Diễm Phân" không làm cho tôi quá ngạc nhiên. Đương nhiên, đối với ca khúc như "Trung tâm nhân tài Cửu Lý Trang" có giai điệu khó đoán và phong cách “vi hành”, thì việc Dịch Dương Thiên Tỉ có thể xử lý một cách trơn tru vẫn khiến người khác cảm thấy bất ngờ trên cơ sở không có gì bất ngờ.
Nếu "Xin chào, tôi là ____" có chiều sâu và kết cấu được bật lên bởi chất giọng trầm khàn, thì cách diễn giải phiêu dật và mềm mại trong "Muôn màu muôn vẻ", lời bộc bạch trong "Đi thong thả", âm thanh bí ẩn và gợi cảm thì thầm bên tai trong "Cô ấy chờ trước nửa đêm", cũng như giọng hát nhẹ nhàng và bình thản, chân thực lại mơ mộng trong "Cùng đi", đều đã đánh dấu được thương hiệu âm nhạc của riêng cậu ấy mà không cần phải do chính cậu ấy sáng tác.
Trong thời đại mà cả nhạc cụ và giọng hát đều theo đuổi sự ồn ào và hiện đại, cách “nhập vai" của Dịch Dương Thiên Tỉ vừa không bỏ quên kỹ năng diễn xuất vừa có thể cân bằng cả hai khía cạnh nghệ thuật và cuộc sống.
Kiểu cân bằng này chính là đặc điểm của album "Lưu Diễm Phân”.
Mặc dù là album khái niệm, kết nối từ đầu đến cuối và có một câu chuyện thống nhất, nhưng chín bài hát trong "Lưu Diễm Phân" từ giai điệu, tiếng nói của con người, lộng lẫy hay tinh tế, đều không được biên khúc phức tạp và có thể tự tách ra khỏi tổng thể. Tuy vậy, chín ca khúc tuy không có bài nào yếu nhưng lại khá khó khăn nếu muốn đề xuất một bài nào đó thành đĩa đơn, album vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Trong số đó, ngoài "Trung tâm nhân tài Cửu Lý Trang" do Cừu Đức sáng tác, "Xin chào, tôi là ____", "Cái mông lạnh", "Nghê thường", “Muôn màu muôn vẻ”, “Mèo ban ngày" do Trần Tịnh Phi sáng tác, thì các ca khúc như "Cùng đi" và "Cô ấy chờ trước nửa đêm" đều là sáng tác của nhóm nhạc sĩ không ai quen thuộc: UNI·MONSTER LAB.
Từ cách diễn giải trước đây về tác phẩm của các nhạc sĩ độc lập như Văn Triệu Kiệt, Thái Nhất và Gavintoo, cho đến lần hợp tác với UNI·MONSTER LAB, đều là dấu hiệu cho thấy gu thẩm mỹ độc đáo của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Tính liên liên hệ trong album này còn được phản ánh trong lyrics. Đây là album về Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng là album về "Lưu Diễm Phân", cũng là album về rất nhiều người, nên cũng có thể nói là về hai cá thể trong một quần thể.
Bạn có thể là khán giả dưới sân khấu, cũng có thể một người nào đó trên sân khấu, thậm chí, bạn có thể thấy những người trên sân khấu sắm vai thành khán giả dưới sân khấu, và bạn cũng có thể thấy khán giả dưới sân khấu trở thành những người trên sân khấu.
Album này tràn ngập hơi thở văn nghệ, đồng thời cũng tràn ngập khí chất hiện thực, đây có lẽ là sự kết hợp giữa chủ nghĩa hiện thực huyền ảo với chủ nghĩa hiện thực chăng.
Trước mắt tôi sẽ xếp "Lưu Diễm Phân" vào top 10 album hàng đầu của năm 2023, không đổi ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com