Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình luận "Bài Ca Bốn Chữ" - Trình bày và viết lời: Dịch Dương Thiên Tỉ

Nguồn: Gia Hân Vương

《Bình luận "Bài Ca Bốn Chữ" - Trình bày và viết lời: Dịch Dương Thiên Tỉ》

1. "Bài ca bốn chữ" của Dịch Dương Thiên Tỉ là một tác phẩm mang tính thử nghiệm đầu tiên*, tôi cũng không ngờ tới là do Hạ Nhật Nhập Xâm Xí Họa soạn nhạc, nói tới ca từ viết bởi Giang Hồ Thần Kinh không cần đoán cũng biết đấy là em trai 4 chữ. Không liên quan đến việc bài hát này tốt hay dở thì tôi xem đây là bản tổng kết và đánh giá từng giai đoạn cá nhân của em trai.
"Này em trai ơi, tự mình cân nhắc" chính là lời cậu ấy tự gửi gắm cho bản thân, thái độ tự suy xét và tự giác nhìn nhận lại chính mình ngay tại thời điểm sự nghiệp và tài năng lên như diều gặp gió càng khẳng định cậu ấy sẽ tiếp tục tiến xa hơn nữa trong tương lai.

* Tính thử nghiệm đầu tiên (hay còn gọi là tiên phong - Avant-Garde) là hình thức nghệ thuật được sử dụng nhiều trong điện ảnh, hội họa, điêu khắc.... Khái niệm này thường được xếp vào trường phái phi chính thống và phi truyền thống, điển hình cho các hình thức nghệ thuật không gắn liền với xu hướng, nặng tính độc lập, cá nhân của người sáng tạo và nằm ngoài cái chung, cái phổ biến. Bản chất cốt lõi của nó cũng là thử nghiệm những quan điểm mới và vận hành những phương thức mới, sáng lập ra những hình thức thẩm mỹ chưa từng có, từ hình thức tạo ra nội dung chứ không phải nội dung tạo ra hình thức.

2. "Bài ca bốn chữ" rất hay, tôi cực kì thích.
Khi vừa mới nghe tôi bỗng nghĩ tới "Thượng tá ngạo mạn", "Mười vạn Hippie", "Trò đùa lo âu và hoang tưởng đằng đẵng", nhưng sau khi nghe xong thì lại gợi nhớ đến "Rock 'n' Roll on the New Long March", "Bài ca quốc lộ" và "Hồ ly".

Nhiêu đây thì đâu chỉ đơn giản là "Tương lai hứa hẹn".

3. Nghe xong tôi cũng không biết nên bình luận cái gì, không thể tưởng tượng nổi mỗi ngày cậu ấy nghĩ gì trong đầu mà có thể viết ra những ca từ thế này.

4. Nghe qua "Bài ca bốn chữ" của Dịch Dương Thiên Tỉ tôi cảm thấy cậu ấy quá thông minh.

Thứ mà cậu ấy hiểu rõ hơn những nghệ sĩ khác là ủy quyền và tích hợp, cậu ấy biết rõ bản thân cần phải định vị cho mình một thương hiệu, một sản phẩm thành công mà chẳng hề để bụng đến việc chứng minh đó là tác phẩm gốc của mình, hay nên chọn ca từ gì và viết nhạc như thế nào.

Thành công mà cậu ấy vượt qua những tiểu sinh khác chính là có đủ năng lực tự quản lý và tổ chức, tuy còn trẻ nhưng lại chọn được một đoàn đội có ý chí cao nhất và định hướng đúng đắn nhất.

5. Cậu ấy không bị đoàn đội gò bó và đánh mất cá tính trong môi trường chung của giới giải trí trong nước, rất thông minh.

6. Em trai viết lời quá đỉnh, cứ như đang đọc thơ í.

7. Này là cả một công trình từ vựng và ngữ pháp đó, giai điệu tôi chưa ngấm nổi nhưng vẫn phải thán phục lyrics của bốn chữ, không chỉ uyên thâm về mặt truyền tải thông điệp mà cấu trúc của ca từ cũng xứng đáng được đem ra nghiên cứu.

8. Hát về chính mình, thể hiện chủ nghĩa cá nhân nhưng không có lấy một câu chữ nào khoe khoang hay hống hách. Đạt tới cảnh giới này mà chỉ mới có 21 tuổi??? Đùa tôi à!

9. Không biết phải nói sao. Tuy bốn chữ quả thực không chạy theo xu hướng và đại trà nhưng tôi vẫn thấy cậu ấy hiểu rõ thị trường muốn gì. Nhìn qua thì có vẻ không chịu đáp ứng số đông nhưng thực chất cậu ấy đang sàng lọc và luồn lách để nắm bắt được công chúng một cách tinh vi nhất, vừa trở thành một món ăn đủ phổ biến vừa độc đáo không giống ai.

10. Beat quá đỉnh! Tổng thể không khó nghe, cậu ấy khá phù hợp với phong cách vừa phá cách vừa nặng đô thế này. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, trước khi đến đoạn cao trào hát vẫn còn non lắm, nếu kết hợp thêm chest voice và larynx growl sẽ tốt hơn, tenor (giọng nam cao) của cậu ấy cũng rất mỏng, mỏng nhưng không có sắc thái cụ thể, không bén cũng chẳng giòn, không giống cái nào cả, nhưng tôi rất thích đoạn post-chorus bùng nổ ở khúc cuối.

11. Không xác định nổi cậu ấy có hợp hay không, chỉ thấy tương phản quá lớn với màu sắc cá nhân của cậu ấy.

12. Nhả chữ nghe cứ dẹt dẹt, vẫn còn cảm giác cuốn lưỡi.

13. Khí chất độc lập của Dịch Dương Thiên Tỉ rất đặc biệt nên chỉ khi gạt bỏ những tư duy khuôn mẫu mới có thể xâm nhập, đào sâu và cảm thụ. Sự lạnh lẽo mà mãnh liệt, nghiêm túc mà thoải mái tự giễu, tự suy xét và độc thoại của "Bài ca bốn chữ" lại tiếp tục chứng tỏ khả năng dung nạp phong phú và cảm giác nhạy bén của cậu ấy. Theo tôi Thiên Tỉ của những năm qua bất kể là trình diễn bài hát gốc hay là cover, ra mắt album hay là đĩa đơn thì "ca sĩ Dịch Dương Thiên Tỉ" vẫn luôn hấp dẫn và đáng giá thưởng thức giống như khi cậu ấy xuất hiện trên màn ảnh rộng. Sinh nhật vui vẻ, em trai 21 tuổi đầy dũng cảm!

14. "Bài ca bốn chữ" của Dịch Dương Thiên Tỉ là một bài hát thể hiện sự tự ý thức rất mạnh mẽ, tự mình viết lời rồi tự đặt biệt danh là "Giang Hồ Thần Kinh", vừa dí dỏm vừa lớn lao.

Một tác phẩm "Tự ý thức mạnh mẽ" vừa do chính Dịch Dương Thiên Tỉ viết lời vừa hợp tác soạn nhạc với ban nhạc indie (độc lập) Hạ Nhật Nhập Xâm Xí Họa. Đây là điểm tôi thưởng thức nhất ở Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy liên tục hợp tác với những nhà sản xuất âm nhạc độc lập và luôn tìm thấy được khía cạnh phù hợp với mình, cậu ấy đã từng hợp tác với Đinh Thế Quang trong "Biển sương hồng", với Quất Tử Hải trong "Giữa bình tĩnh và nhiệt tình".... Thẩm mỹ của các nghệ sĩ độc lập vốn không mang tính "thịnh hành" và "dễ ngấm". "Bài ca bốn chữ" càng rõ ràng hơn, khí chất rất indie, đoạn kèn Suona lúc sau vừa vang lên liền trực tiếp tiến thẳng vào hiện trường của lễ hội âm nhạc nhưng tỉ lệ tổng thể của bài hát lại rất vừa vặn, tiếng kèn Suona cũng không mang âm hưởng chết chóc như phong cách của ban nhạc JaJaTao.

Ca từ của bài hát lần này rất nặng tính trào phúng và thi vị. "Này em trai ơi, tự mình cân nhắc" giống như đang tự nói với chính mình, lại dường như đang ám chỉ những quần chúng vô tri, còn về phần có được đón nhận rộng rãi hay không thì Giang Hồ Thần Kinh không quan tâm, cũng giống như Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói "Phần giới thiệu đều ở trong bài hát", bạn nghe thấy cái gì thì sẽ hiểu theo ý đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ hãy cứ tiếp tục làm nhạc theo thẩm mỹ độc lập như thế này, chắc chắn sẽ không sai.

15. Khúc đầu bình thường nhưng nửa verse sau quá đỉnh, không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ lại dám chơi cả rock hạng nặng.

16. Bốn chữ chắc đã qua cái thời vâng vâng dạ dạ với thị trường rồi, thương mại hóa là con đường nhanh nhất nhưng rất dễ bão hòa, phục vụ công chúng không sai nhưng thời buổi cạnh tranh gay gắt, nào biết đến lúc nào sẽ bị thị trường lãng quên. Thế nên làm nghệ thuật vẫn nên có cá tính một chút, có thể không phổ biến nhưng dấu ấn cá nhân lại khó có thể xóa bỏ.

17. Lời hay nhưng nhạc khó nuốt, dù gì rock trước giờ cũng không thịnh hành, nhưng có vẻ bốn chữ không thích nhạc pop.

18. Ca hát chỉ là mảng phụ của bốn chữ nên tôi cũng chẳng trông đợi gì nhiều, lạ thì lạ thật nhưng nhạc không lọt tai thì còn gì là nhạc?

19. Vừa nghe xong "Bài ca bốn chữ" của Dịch Dương Thiên Tỉ, không hề khó nghe, hay đấy chứ. Lần này cậu ấy hợp tác với Hạ Nhật Nhập Xâm Xí Họa cũng rất hợp, mang hương vị của indie rock.
Tôi đánh giá cao hành vi không giải trí cho khán giả của Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng đừng bàn tới indie rock trong giới giải trí quốc nội, chắc chẳng có mấy người từng nghe qua indie rock. Những ai chê dở vì ít khi nghe nhạc indie.

20. Chưa từng nghe thể loại này nhưng lần đầu nghe thấy là lạ, về sau thì thấy hay. Cũng nên đổi khẩu vị một chút, tôi phát chán nhạc của boy group rồi.

21. Thẩm mỹ của mỗi người khác nhau, tạm không bàn tới giai điệu nhưng lyrics ai dám chê tệ? Tìm thử xem trong nước đếm được mấy người viết được lyrics khéo léo và có tính học thuật như này?

22. Khi ca sĩ quan tâm đến thính giác và cảm nhận của khán giả thì trong mắt giới phê bình lại là việc thấp kém. Nghe hay chẳng phải là tiêu chuẩn để đánh giá một bài hát hay hoặc dở à? Với lại indie rock khó nuốt là sự thật, chẳng lẽ nếu có một bài dễ ngấm thì suy ra nó lại low chắc? Vì sao không thể vừa hay vừa có tính nghệ thuật? Giống như nhạc của Vương Phi đấy, tôi thấy vừa chất lượng vừa bắt tai, đừng suốt ngày lấy tính nghệ thuật để bao biện cho những bài hát dở.

23. Nghe lần đầu thì cảm thấy giai điệu hơi lộn xộn và không thoải mái lắm nhưng sau khi nghe lại lần 2, lần 3 thì cảm giác dần thăng hoa. Ca khúc này gây nhiều tranh cãi vì phong cách của nó độc đáo và khác lạ hơn mọi khi, cá nhân tôi thì bài này không đủ bắt tai để người nghe thuộc làu làu và độ thông dụng chắc sẽ không cao nhưng tôi có thể nhận ra ca khúc này thể hiện rất nhiều tiếng nói bên trong nội tâm của Dịch Dương Thiên Tỉ, lắng nghe kĩ càng sẽ nhận ra tình cảm được biểu đạt rất mạnh mẽ. Tóm lại nghe qua 3 lần thì bài hát cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi, cũng khá thú vị.

24. Vẫn nên diễn điện ảnh thôi, cậu ấy đóng phim thì tôi sẵn sàng bỏ tiền ra xem, nhảy nhót cũng tốt nhưng ca hát thì thôi đi, con người không ai hoàn hảo.

25. Cuối cùng cũng đợi được em trai viết lời, trước đây tôi còn nghĩ bốn chữ biết cách dùng từ thế mà không bỏ công bỏ sức vào sáng tác nhạc, không biết tương lai bốn chữ có tự viết nhạc luôn không?

26. Bốn chữ hát không hay lắm nhưng tôi nghĩ lại hợp với mảng sản xuất, kiểu như viết lời, soạn nhạc, phối khí, biên tập...... Tầm nhìn của bốn chữ rất rộng nên đầu tư vào mảng này cũng không phí.

27. Bài này chắc là bài khó ngấm nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng lyrics lại hay nhất.

28. Nghe không hiểu lại bảo khó nghe, tôi tuy không hạp nhưng cũng không chê dở, để người chuyên nghe thể loại này đánh giá sẽ khách quan nhất.

29. Thật ra giới nghệ thuật luôn vậy, indie và thương mại luôn đối chọi nhau, một bên đề cao sự sáng tạo thích gì làm nấy, một bên phục vụ và thỏa mãn nhu cầu của đại chúng, bên nào cũng có đối tượng và mục tiêu riêng, nên nhà ai thì về nhà nấy, người ta cũng có bận tâm đâu.

30. Không phải em trai 4 chữ bận đóng phim hả? Với ca từ chau chuốt, đồ sộ thế này tôi nghĩ phải mất gần cả năm để viết ấy chứ, cậu ấy đào đâu ra thời gian để sáng tác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yyqx