《Bình luận Marie Claire China T5/2023》
Nguồn: Gia Hân Vương
《Bình luận Marie Claire China T5/2023》
Nhiếp ảnh gia: Bàng Tiểu Uy - Nghiêm Minh - Lưu Tụng
1. Thú vị hơn nhiều so với chủ nghĩa hình thức mà các trang bìa trong nước ưa chuộng là cứ tùy tiện tạo dáng bên chiếc đàn Cello nào đó. Mặc dù đều dùng với mục đích phối cảnh nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đã không cần những kiểu nhận diện trực tiếp như thế này nữa. Giữa hai màu đen trắng đơn giản trong khuông nhạc của người nghệ sĩ chính là sắc thái bất tận và bạt ngàn. Quá khứ trắc trở ra sao thì nay cậu ấy vẫn tiếp tục sải bước tiến về phía trước, đây mới là nhân sinh. Marie Claire là bản ghi chép hành trình trưởng thành của cậu ấy và đồng thời cũng là nơi để cậu ấy sáng tác những thứ mình muốn.
2. Tôi đã từng nghe thử bài hát Unpredictable của Dịch Dương Thiên Tỉ và cảm thấy đây mới là từ chính xác nhất để miêu tả chàng trai trẻ này. Thời gian càng trôi qua thì chất nghệ sĩ trong người cậu ấy càng nồng hơn, và bạn sẽ không tài nào đoán được cậu ấy sẽ xuất hiện dưới dáng vẻ như thế nào, tạo nên tác phẩm gì cho công chúng, nhưng dù bằng hình thức nào đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn đem đến một phiên bản ấn tượng khó phai.
3. Tôi thích visual của bìa đầu. Ảnh chân dung tưởng như đơn giản nhưng vẫn luôn là thử thách đối với không ít nhiếp ảnh gia và người mẫu. Nhiếp ảnh gia không thể chỉ chụp sự duy mỹ mà cần nhất là cái hồn của nhân vật, còn nhân vật cần có những lớp lang câu chuyện càng dày càng tốt. Như thứ mà tôi đang thấy chính là sự bí ẩn vô tận của những nhân dạng khác nhau, là sự xa xăm của những kiếp người giao thoa.
4. Bìa đầu đẹp quá, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đẹp nức lòng! Ánh mắt cậu ấy cứ như đang hút lấy hồn tôi vậy.
5. Không hổ là diễn viên điện ảnh, gương mặt đã nói thay những lời muốn nói.
6. Ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ ăn tiền thật sự! Tôi vừa lướt qua mà tim hẫng mất một nhịp luôn, giống như ẩn chứa một nguồn ma lực nào đó vậy.
=> Công nhận. Tôi còn tưởng mình bị bỏ bùa, ngồi đực mặt ra cũng hơn chục giây.
7. Bốn chữ chụp cận mặt + đen trắng là số dách luôn. Một trong những nam diễn viên tôi không thần tượng nhưng hễ thấy là cảm giác muốn say.
8. Vẫn chấm phong cách bìa đầu nhất, mấy bìa lồng lộn của bốn chữ thường không lọt mắt tôi, chỉ duyệt mấy bìa tối giản + văn nghệ văn gừng như này. Chắc là do phong cách này thể hiện cái tôi nghệ sĩ của người được chụp nhiều hơn, nhiếp ảnh gia chỉ là thứ yếu.
9. Nhìn set của Bàng Tiểu Uy tôi còn tưởng là film still, giống từng lát cắt của một cảnh quay chậm nào đấy.
10. Bìa 1 gợi chút cảm giác man mác buồn, đến trang trong thì mọi thứ có vẻ bình lặng hơn, nhân vật đi từ suy tư, trăn trở, thấu suốt rồi đến giác ngộ. Mặc dù có thăng trầm và chuyển đổi trạng thái giữa từng ảnh (không lớn) nhưng cả quá trình không có chỗ nào sóng to gió lớn cả. Bốn chữ hình như lại đột phá cảnh giới mới rồi.
11. Những khoảnh khắc tĩnh giao thoa với nhau, tạo nên một làn sóng nhấp nhô đều đặn, không ngừng nghỉ.
12. Wow, bốn chữ không theo đường âm nhạc mà chụp tạp chí pr cho album mới vẫn đầu tư concept dữ dằn ghê. Tôi vốn không hứng thú lắm nhưng giờ lại khá tò mò.
13. Bìa thứ 2 vẫn khiến tôi băn khoăn tới tận giờ, rốt cuộc nó là nghệ thuật đại diện hay là nghệ thuật phi đại diện đây?
14. Đánh giá chung cuộc - Tổng phổ sẽ tiến vào Top 10 bìa của năm.
15. Bìa thứ 2 đỉnh của đỉnh! Từ ý tưởng dựa trên nguồn cảm hứng lấy từ tác phẩm kinh điển của Harold Feinstein, sắp xếp bố cục đến biểu diễn hình thể đều mang lại hiệu quả tuyệt vời.
16. Bìa thứ 2 là một tác phẩm cải biên rất hay, tuy sửa đổi vị trí và trạng thái của nốt nhạc nhưng vẫn giữ lại âm hưởng quý giá của bản gốc.
17. Thích nhất bìa tổng phổ, dung hợp cả âm nhạc với điện ảnh.
18. Thích cả 3 bìa nhưng đặc sắc nhất, thú vị nhất, hài hòa nhất, và quan trọng hơn hết là đẹp nhất chính là bìa thứ 2. Nói thật là nhờ bìa này mà tôi mới biết được tác phẩm gốc, đây không chỉ là một lời kính chào mà còn là lời giới thiệu và tưởng niệm chân thành đến Harold Feinstein.
19. Nghệ thuật gia sẽ không chết đi, thân xác họ có thể trở về với cát bụi nhưng linh hồn của họ sẽ sống mãi với thời gian, lưu truyền hậu thế.
20. Biến nhân vật thành những nốt nhạc lưu động, biến lan can trở thành khuông nhạc, cùng lúc ăn khớp với album Lưu Diễm Phân sắp ra mắt, trang bìa này được chế tác quá sức tuyệt vời! Một chiến dịch PR “vẽ rồng điểm mắt”.
21. Người và lan can dung hợp với nhau tạo thành một bản tổng phổ có âm thanh, màu sắc và hình ảnh. Không biết phải diễn tả thêm điều gì để nói lên hết sự kỳ diệu vô cùng tận này!
22. Đặt trước một slot trong top 10 bìa của năm cho bìa khuông nhạc, hoàn hảo từ bố cục, compositing, màu sắc, phối cảnh đến posing.
23. Chỉ những lúc như thế này mới thấy được sự lợi hại của bốn chữ, cơ thể của cậu ấy dù trong lúc tĩnh vẫn có khả năng diễn ngôn.
24. Phong cách của các nhiếp ảnh gia phi thời trang khác biệt hẳn. Rất thích ý tưởng về tổng phổ, các nốt nhạc đều là Dịch Dương Thiên Tỉ, không chỉ tự mình tạo ra mà còn tự mình điều khiển.
25. Khuyết điểm của bốn chữ vẫn là chiều cao.
=> Có quan trọng không? Bốn chữ không quá cao nhưng đủ dùng cho những khoảnh khắc “không ai sánh bằng” như thế này rồi.
26. Chỉ là lan can, người và ô nhưng sao lại đẹp dã man như vậy. Không có background cầu kì, không có phụ kiện hay trang phục nổi bật, ấy vậy mà mọi thứ đều tiệm cận sự hoàn hảo, không chỗ nào bắt bẻ được.
27. Nhìn ảnh mà trong đầu tôi cứ như đang vang lên âm thanh vậy, kỳ diệu thiệt sự.
28. Không dám tin đây là ảnh tạp chí thời trang, có vẻ phải tập làm quen việc tấm tắc trước họa báo của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi.
29. Ban đầu tôi còn hơi quan ngại, nghĩ hai nhiếp ảnh gia ngoài lĩnh vực thời trang chắc sẽ chụp vài bô ảnh an toàn + bảo thủ thôi, ai dè lại nội ứng ngoại hợp tốt như vậy.
30. Thích bố cục của bìa Lưu Tụng, hài hòa ghê ấy. Trang trong tấm nào cũng đẹp, ưng nhất là 2 tấm bốn chữ di chuyển từ căn phòng bên phải sang bên trái, cứ như đang xem stop motion vậy.
31. Bốn chữ giỏi ở chỗ là chụp ảnh tĩnh nhưng bạn vẫn có thể thấy được sự chuyển động và kết nối diễn biến, đúng hơn là cậu ấy biết cách biến khung ảnh thành khung hình.
32. Dịch Dương Thiên Tỉ là người hướng nội nhưng ảnh của cậu ấy lại cho tôi cái cảm giác rất sôi nổi, mãnh liệt.
33. Em trai 4 chữ giống như dòng nước ngầm dưới lòng đất, vận động không ngừng nghỉ dưới bề mặt cứng cáp.
34. Xét về mặt bằng chung thì MC vẫn nổi bật nhất trong ngũ đại nữ nhưng đôi lúc cũng sẽ hơi phân biệt đối xử với nội bộ, nhìn vào chất lượng đến đội ngũ chế tác là sẽ biết MC ưu ái ai hơn ai, điển hình như trường hợp của bốn chữ.
35. Em trai 4 chữ hợp tác với MC suôn sẻ quá, lần sau đỉnh hơn lần trước, mãn nhãn thật sự!
36. Dịch Dương Thiên Tỉ kết hợp với MC thì không lo lắng gì nhiều, chỉ là chừng nào mới chụp với Trương Gia Thành vậy, cả hai đều là bạn thân của tạp chí mà vẫn là hai đường thẳng song song không có điểm giao, tôi buồn 😢
37. Tôi bắt đầu phát chán thẩm mỹ của bốn chữ rồi đấy, mãi một biểu cảm như đưa đám.
38. Vừa đáng yêu vừa nóng bỏng, làm tôi có cảm giác ngứa ngáy thế nào ấy.
39. Bìa center không hổ là center, đỉnh vl.
40. Bìa đầu là món khai vị - kích thích thị giác nhằm giữ chân khán giả, bìa thứ 2 là món chính – đầy đủ nguyên liệu và hoàn toàn thỏa mãn được “cơn đói” khán giả, bìa cuối cùng là món tráng miệng – ngon ngọt dịu nhẹ, vỗ về thị giác của khán giả.
41. Bình thường không ấn tượng nhan sắc của bốn chữ lắm mà nay thấy đẹp trai quá, kiểu vừa có nét trong sáng ngây thơ, lại vừa gợi cảm nam tính, không cởi tưởng ốm, cởi ra mới thấy 🤤
42. Bốn chữ sao chỉ chụp mỗi phần đầu với mặt vậy, không tự tin khoe mấy thứ khác à.
43. Không chụp ra được vẻ đẹp trai vốn có của em trai 4 chữ, nhất là bìa đầu.
44. Set này chụp xịn phết, đa số là tone trầm, lạnh nhưng vẫn cực kì bắt mắt.
45. Tôi chuộng phong cách và kỹ thuật như thế này hơn, không cần hiệu ứng màu mè, cuốn hút người xem bằng sức mạnh nội tại, để rồi mới có thêm nhiều lần thưởng thức sau đó.
46. Ý tưởng hay nhưng sao tôi lại thấy chụp chưa tới lắm, cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đấy.
47. Bìa cầm ô cứ như đang xem một đoạn slow motion của bộ điện ảnh nào đó vậy, càng ngắm càng thấy thú vị.
48. Chẳng có bìa nào liên quan đến thời trang, đặc biệt là set của Lưu Tụng, hợp thời trang chỗ nào?
49. Bìa đầu còn tạm ổn, hai bìa sau chẳng có bìa nào nhìn rõ được người.
50. Khi không chụp sát rạt như vậy làm gì, gương mặt chiếm gần hết trang bìa, không ai thấy hơi kinh dị hả?
51. Hai tạp chí gần đây của bốn chữ gợi cảm xúc tốt quá, nhìn một lần là trong đầu đã tưởng tượng được vô số câu chuyện, tình tiết, kịch bản các thứ rồi.
52. Bìa đầu đại trà, bìa 2 bình thường, bìa 3 nhạt nhẽo, vẫn chưa thấy có gì đặc biệt để khen.
53. May là chỉ có điện ảnh, thử nghĩ nếu bốn chữ lấn sân âm nhạc một cách nghiêm túc thì không biết giới giải trí còn hóa điên hóa rồ như thế nào.
54. Nên không hẳn phải chụp với nhiếp ảnh gia quen thuộc thì ảnh mới đẹp.
55. Có vẻ bốn chữ hợp với nhiếp ảnh gia phi thời trang hơn (đa số là vậy).
56. Tôi vẫn tin vào giả thuyết bốn chữ bị đa nhân cách.
57. Ba nhiếp ảnh gia luôn? Chỉ là tháng thường mà đãi ngộ cũng ngon nghẻ khiếp.
58. Biết lên ý tưởng, chụp giỏi, cộng thêm bản sắc cá nhân độc đáo, đúng là không phải ai cũng so sánh được.
59. Thật ra chủ đề và phong cách thế này chỉ trở nên thú vị khi do bốn chữ chụp.
60. Nếu để ý sẽ thấy tỉ lệ giữa bầu trời, lan can và mặt đất ở bìa 2 chính là 1:1:1, một sự cân bằng hài hòa đến mức hoàn hảo.
61. Thích nhất bìa của Nghiêm Minh nhưng trang trong thì chấm của Lưu Tụng nhất.
62. Xét chung cả 3 set sẽ là Dịch Dương Thiên Tỉ ở đa vũ trụ, mà xét riêng từng set cũng là Dịch Dương Thiên Tỉ ở đa vũ trụ, hay thiệt.
63. Hai set tạp chí gần đây của bốn chữ đều làm tôi nổi da gà. Đúng là mấy người não to hợp tác với nhau kiểu nào cũng sẽ kinh thiên động địa.
64. Quả nhiên Marie Claire luôn có thể mang đến bất ngờ cho chúng ta! Đối với các nghệ sĩ có cá tính độc đáo, họ càng biết cách đối xử sao cho vừa đủ chân thành vừa đủ quy cách. Từ việc lên ý tưởng, lập kế hoạch cho đến khi ba nhiếp ảnh gia chính thức bắt tay vào việc, đáng kinh ngạc nhất là một nghệ sĩ trẻ như vậy lại có thể hội tụ tất cả các nét riêng của mình lên trang bìa.
65. Rất đẹp, rất nghệ. Em trai 4 chữ gần đây không còn nhiều cái khí chất sắc như dao nữa, trái lại cậu ấy có vẻ quay về với cá tính thực sự của mình hơn.
66. Em trai 4 chữ chụp rất nhiều ảnh cận cảnh khuôn mặt nhưng không tấm nào có cảm xúc giống nhau, giỏi thật 👏
67. Kể từ khi đạt đến level cao hơn, trang bìa cậu ấy chụp đều là thứ cậu ấy muốn và tự mình chọn, nên tất nhiên các tạp chí sẽ chủ động thể hiện thành ý để lôi kéo cậu ấy.
68. Tôi không rõ vì sao mà cậu ấy lại cho tôi cái cảm giác của người tu hành đã đắc đạo, đã tiến vào cảnh giới niết bàn.
69. Tôi nghĩ bìa 3 ai chụp cũng đều như nhau, chủ yếu là xem ý tưởng. Bìa đầu và bìa 3 mới đúng là nằm ở trình độ khác.
70. Ba bìa mang ba phong cách khác nhau nhưng đều giữ được cá tính của Dịch Dương Thiên Tỉ, pha lẫn sự hoài cổ, hiện đại, cao cấp và cái tôi cá nhân của người nghệ sĩ.
71. Chưa bàn tới xấu hay đẹp nhưng mỗi tạp chí mà cậu ấy chụp đều đầu tư concept rất có tâm.
72. Đẹp đến mức không thốt thành lời, nể đội ngũ sáng tạo, nể nhiếp ảnh gia, càng nể người mẫu.
73. Khen một câu chế tác lớn chắc cũng không khoa trương đâu nhỉ?
74. Tôi tò mò không biết bốn chữ chụp tháng kết niên (kỉ niệm năm thành lập) sẽ như thế nào 🤔
75. Cần thêm những bom tấn như thế này! Tôi chỉ tiếc trang trong của bìa tổng phổ ít đến đáng thương, một tấm sao mà đủ hả!!!
76. Wow wow, thì ra bốn chữ là dạng mặc đồ thì gầy mà cởi ra thì cơ bắp trong truyền thuyết.
77. Nếu đổ nước lên xương quai xanh của em trai 4 chữ chắc cũng hứng được kha khá 😗
78. Dịch Dương Thiên Tỉ càng ngày càng ra dáng của một nhà nghệ thuật gia. Nghĩa là cậu ấy không bị động, không bị sắp đặt trong tác phẩm của mình, thông thường cứ để nhiếp ảnh gia và đội ngũ tạp chí lo liệu, nhưng cậu ấy thì không, ta có thể nhìn ra cậu ấy cũng là một thành viên trong đội ngũ, nơi đâu cũng để lại dấu vết sáng tác của cậu ấy.
79. Tôi nghĩ bốn chữ có tiềm năng làm nhạc sĩ hoặc nhà sản xuất âm nhạc lắm, linh hoạt nhiều lĩnh vực cũng tốt.
80. Đây có thể gọi là hình thái “hóa” âm nhạc, điện ảnh “hóa” âm nhạc hoặc cũng có thể là âm nhạc “hóa” điện ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com