Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình luận "Tặng Bạn Một Đóa Hoa Đỏ Nhỏ" - MV

Nguồn : Gia Hân Vương

《Bình luận "Tặng Bạn Một Đóa Hoa Đỏ Nhỏ" - MV》

1. Sức lôi cuốn của MV này quá mạnh! Khi một người thiếu niên mắc bệnh ung thư chính là sự đổ vỡ của một gia đình, các bậc làm cha làm mẹ ấy từ nay về sau phải mang trên vai gánh nặng suốt cả đời họ.
Với một người thiếu niên mà nói thống khổ nhất không phải là bệnh tật trên cơ thể mà là ngày đêm chứng kiến cha mẹ chịu giày vò vì bệnh tật của bản thân.
Trong MV ba của Mã Tiểu Viễn có hỏi Vi Nhất Hàng một câu: “Cháu bị bệnh gì?”
Vi Nhất Hàng gảy gảy ngón tay “Đầu óc cháu có bệnh”
Chỉ một cảnh đơn giản như vậy nhưng tôi lại thật sự cảm nhận được cậu bé mắc bệnh này không cam lòng, một nửa kiên cường một nửa yếu ớt mà đối mặt với với vận mệnh. Vi Nhất Hàng đại diện cho cuộc sống thu nhỏ của tất cả những đứa trẻ đang đương đầu với bệnh tật, một vài người có thể mạnh mẽ đối diện với nhân sinh nhưng cũng có một số người chỉ biết trốn tránh đằng sau ánh mắt của người khác, tự ti vô cùng.

Bọn họ cần một đoá hoa đỏ nhỏ, bất cứ ai trải qua thăng trầm của cuộc đời đều cần một đoá hoa đỏ nhỏ, vì đoá hoa nhỏ bé ấy có thể cổ vũ họ tiếp tục đối đầu với nhân sinh, kiên trì bước đi.

2. Phim còn chưa được xem mà đã làm tôi khóc hết nước mắt, bốn chữ trâu bò!!!!!!!!!

3. Nhìn em trai thương tâm như vậy khiến lòng tôi phát đau, lực thấu cảm thật sự quá mạnh!!!!! Ca khúc chủ đề nghe cũng hay nữa.

4. Tôi cảm thấy câu thoại “Ông trời không thích tôi, chỉ cần tôi thoải mái một chút liền ngay lập tức ném cuộc sống của tôi vào khốn đốn” nghe rất hay, mỗi một người đều vướng bận phiền muội của riêng mình, nhất là năm 2020 này xảy ra quá nhiều biến hoá. Tặng bạn một đoá hoa đỏ nhỏ để dũng cảm mở ra một năm mới tươi đẹp hơn.

5. Rất nhiều người tâm sự với tôi rằng họ không thích xem những bộ phim đề cập tới “cái chết”, tôi hỏi họ vì sao? Hầu hết những đáp án tôi nhận được tuy diễn đạt bằng nhiều phương thức khác nhau nhưng tôi lại tìm được một điểm chung từ những câu trả lời ấy: “Sợ hãi” – Cái chết khiến họ sợ hãi cho nên họ mới bài xích nó. Còn điều gì đáng sợ hơn cái chết nữa? Tôi không biết. Khi cái chết kề cận, phản xạ đầu tiên của con người và mọi sinh vật sống đều sẽ chạy, vì sao cái chết đáng sợ? Chết là hết, hoặc bởi vì chúng ta đều không biết được điều gì sẽ chờ đợi chúng ta sau khi chết, loài người chúng ta luôn tò mò với những thứ chưa được giải đáp nhưng cũng sẽ sợ hãi trước những thứ vô tận, mãi mãi không có lời giải đáp.

Trước kia tôi cũng sẽ bài xích với những tác phẩm như vậy, không liên quan đến vấn đề tác phẩm ấy hay hoặc dở, chỉ đơn giản vì tôi sợ những tác phẩm ấy sẽ đem tôi đến gần với chân dung của cái chết, cho tôi thấy rõ nguyên nhân và kết quả. Nhưng kì lạ là bộ phim này lại không cho tôi thứ cảm xúc bài xích đấy, chỉ qua vài mảnh cắt được tiết lộ chớp nhoáng, có lẽ vì bộ phim sẽ lãng mạn hoá đi cái chết hoặc có thể sau cái chết sẽ để lại một điều gì đó quý giá trên thế gian chăng? Thế nên tôi càng có lí do để mong đợi bộ phim này hơn, hi vọng rằng bộ phim sẽ cho tôi một lời giải thích thoả đáng.

6. Khắc khoải quá………… Nguyện thế gian không còn ốm đau.

7. Như này còn ai dám nói đài từ không rõ ràng? Đọc thoại thật sự quá tốt!

8. Bà ngoại tôi cũng vừa qua đời vì ung thư, tôi không dám xem 😭

9. Tôi hoàn toàn bị diễn xuất của em trai doạ, vừa xem vừa đầm đìa nước mắt, chưa lần nào tôi kích động cảm xúc khi xem MV hay trailer như này cả 😭

10. Nhịn không được mà bật khóc, chết luôn là chuyện chúng ta phải đối mặt cho nên chúng ta nhất định phải quý trọng mỗi một thứ chúng ta đang có.

11. Lúc ra rạp xem chắc tôi không dám trang điểm, dù gì khóc cũng trôi hết 😭

12. Tốt! Rốt cuộc cũng có cảm giác một Dịch Dương Thiên Tỉ chân thật nhất đang tồn tại trước mặt tôi.

13. Phim điện ảnh bắt buộc phải xem trong năm nay.

14. Tôi không biết bộ phim này cuối cùng sẽ đạt kết quả thế nào nhưng chắc chắn em trai 4 chữ sẽ không thất bại, diễn xuất của cậu ấy tuyệt đối không thất bại!!!!!!!!

15. Có thể làm idol, cũng có thể làm diễn viên, biểu hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ luôn làm tôi ấn tượng.

16. Giỏi thật, tương lai của em trai 4 chữ chính là càng mài càng sáng.

17. Mảng nào không nói, riêng mảng diễn xuất cậu ấy thật sự có thiên phú.

18. Rất chân thật, tôi cũng không muốn dùng từ “diễn xuất” để hình dung, Dịch Dương Thiên Tỉ đã chọn đúng đường để đi rồi.

19. Trước đây tôi còn nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ thành công với Em của niên thiếu là nhờ cậu ấy may mắn tìm được một vai diễn phù hợp chứ không ngờ tới diễn xuất của cậu ấy lại tốt như thế này.

20. Hiện tại tỉ lệ bệnh nhân ung thư ngày càng trẻ hoá, ngẫm lại chỉ thấy khổ sở, điểm khiến bộ phim này trở nên khác biệt chính là không để cho người xem cảm thấy tang tóc, trái lại truyền đến hy vọng có thể chữa khỏi, nhắn nhủ tất cả mọi người hãy trân trọng cơ thể khoẻ mạnh của mình, quý trọng cuộc sống thường ngày của bản thân. Cũng không hiểu vì sao Diễn xuất của Dịch Dương Thiên Tỉ lại hay như vậy!

21. Mấy năm nay phải nhìn em trai 4 chữ bằng cặp mắt khác, từ Em của niên thiếu, Street Dance of China đến Hoa nhỏ.

22. Khóc cạn nước mắt, cứ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ là tôi cay cay sống mũi, nước mắt trực trào 😭

23. Hậu sinh khả uý 👍
Cảm thấy cuối năm nay cậu ấy đem đến rất nhiều tác phẩm cho khán giả.

Lựa chọn một bộ phim truyền đạt được giá trị xã hội chất lượng cao có vẻ là phong cách nhất quán về sau của em trai 4 chữ trên con đường nghệ thuật diễn xuất, đắp nặn đa dạng vai diễn, truyền tải cảm xúc ấm áp, chàng trai trẻ sau 00 này càng ngày càng bay xa trên con đường diễn viên chân chính.

24. Bốn chữ rất có tiềm năng, đoán chừng sau này sẽ thường xuyên nhìn thấy cậu ấy trên màn ảnh rộng.

25. Ấn tượng sâu sắc lời thoại của em trai 4 chữ, cuối năm nhất định sẽ đi xem!

26. Trong diễn xuất giải phóng cảm xúc không khó, cái khó chính là thu liễm.

27. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đây là một bộ phim kể về tình yêu đôi lứa nhưng xem xong preview mới phát hiện nội dung của bộ phim lớn lao hơn nhiều, tình thân giữa các nhân vật mới là thứ làm tôi động lòng nhất.

28. Mỗi một câu thoại trong MV "Tặng bạn một đoá hoa đỏ nhỏ" đều làm tôi khóc run cả người. Những con người bình thường nhưng lại không tầm thường đối đãi với mọi người xung quanh bằng tất cả tấm lòng chân thành tha thiết, cuộc sống tuy khốn cùng nhưng vĩnh viễn giữ vững hy vọng và kiên trì.

Tôi đã khóc khi nghe Vi Nhất Hàng nói với ba của cậu ấy “Mọi người bất chấp tất cả để cứu con chỉ làm cho con cảm thấy mình là gánh nặng, nếu không thể chạy trốn thì thà rằng con chết đi còn hơn”, “Cái nhà này trước kia không như thế này, con cũng không muốn nhìn thấy mọi người như thế này.”

Tôi đau lòng và cũng hiểu được tâm tình của cậu bạn nhỏ sợ mình sẽ liên luỵ tới người nhà. Khi ba của Vi Nhất Hàng phản bác lại “Chúng ta bằng lòng” tôi càng hiểu rõ tình yêu của người cha người mẹ này với con của mình kiên định thuỷ chung và thuần tuý ra sao.
Còn nửa tháng nữa Hoa nhỏ sẽ công chiếu, MV này càng làm tăng lên giá trị mong đợi, đến lúc đi xem tôi chắc chắn phải mang theo khăn tay, phải tận mắt cảm nhận sức mạnh và dịu dàng của Hoa nhỏ đỏ.

29. Tên nhân vật chính giống hệt tên của con trai tôi, tôi nhất định sẽ đi xem.

30. Chờ đợi trong háo hức, xem preview cảm thấy lực biểu hiện của diễn viên quá tốt!

31. Tôi xem MV ngay lúc đang ăn trưa, không biết có phải do tuyến lệ của tôi dễ bị kích thích, hoặc cũng có thể do ca từ, lời thoại xúc động, tóm lại là tôi hoàn toàn khóc oà thành tiếng 😭

32. Gương mặt của 4 chữ thật sự lắng đọng chuyện xưa, nhìn cậu ấy lặng lẽ đứng đó thôi mà tôi đã ứa nước mắt.

33. Có thể fan sẽ không thích mấy lời tôi nói, tôi không tiếp thu được vẻ tuấn tú của Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng công nhận gương mặt cậu ấy rất hợp màn ảnh rộng, tính dẻo mạnh, có thể kiểm soát tốt các loại vai diễn với nhân vật, nhưng có lần xem qua video cậu ấy hát bài của Vương Lực Hoành nghe rất uể oải yếu ớt, có lẽ cậu ấy đã dành toàn bộ tâm tư lên diễn xuất, cái có thể trợ giúp tốt hơn cho tương lai của cậu ấy.

34. Diễn xuất của em trai 4 chữ xứng đáng để khán giả cống hiến cho phòng vé, người qua đường chân chính, thật lòng thấy diễn xuất của cậu ấy tiến bộ nhiều lắm.

35. Hoàn toàn phá vỡ cái nhìn của tôi đối với bốn chữ…… cứ nghĩ cậu ấy là dạng mặt than hay ngại ngùng, diễn xuất không tệ chút nào.

36. Bất kể như thế nào cũng phải cố gắng sống tiếp, vì mình cũng là vì người nhà, thân xác chúng ta có thể đang lụi tàn nhưng tinh thần chúng ta phải kiên cường, phải sống sót.

37. “Con người tôi, đi đường thì phải đi nép sang một bên, ngồi trên phương tiện công cộng thì sẽ ngồi ở hàng cuối cùng, tôi không muốn liên hệ với bất kì ai, tôi sợ rằng tôi vừa mới mở lòng với ai đó thì tôi đã chết rồi.”
“Ông trời không thích tôi, chỉ cần thấy tôi vừa thoải mái một chút liền ném cuộc sống của tôi vào bế tắc.”
Một mình ở trong phòng, vừa mở MV "Tặng bạn một đoá hoa đỏ nhỏ" ra xem, tôi cũng không hiểu vì sao tôi luôn tự tìm đến mấy thứ ngược tâm như thế này.

Chị em quen biết tôi đều rõ có một số đề tài trong phim điện ảnh và truyền hình tôi không dám đụng tới. Thanh xuân vườn trường thực tế, cuộc sống hiện thực khốn khó…… Tóm lại tác phẩm nào càng sát với “thực tế” tôi lại càng khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc khi đối mặt với chúng, vì vậy tôi càng khó lòng kiềm chế bị thu hút bởi những tác phẩm ấy. Mà trong đấy có một thứ luôn đánh thẳng vào tâm tôi chính là tình thân đi cùng với bệnh tật. Thế mà cố tình hôm nay MV này lại bao gồm quá nhiều tình tiết như vậy. Một Vi Nhất Hàng cáu kỉnh bộp chộp, làm tổn thương trái ý cha mẹ, cha mẹ giả vờ kiên cường, người mẹ sụp đổ bên trong xe……..
Trong 4 phút này có rất nhiều chi tiết gây xúc động nhưng chạm vào lòng tôi nhất chính là câu thoại Ngô Hiểu Muội nói với Vi Nhất Hàng “Người mắc bệnh rất khổ nhưng những người xung quanh càng khổ sở hơn”. Chiều nay khi lần đầu tôi xem MV, vì nghe phải câu thoại bình đạm nhất này mà tôi đã ngồi khóc suốt ba phút về sau. Lúc ấy có người bình luận bảo tôi khoa trương quá, tôi thì lại có chút hâm mộ, hâm mộ người đó không hiểu được cảm giác này, hâm mộ người đó chưa bao giờ tiếp xúc với thân nhân bị bệnh tật tra tấn, chưa từng nắm chặt đôi bàn tay gầy gò, chưa từng trải qua những khoảng ngày họ chật vật đi đứng sinh hoạt, cũng có thể chưa từng nhìn thấy ánh mắt của thân nhân khi họ tiến vào phòng ICU.

Người nhà của bệnh nhân ung thư cũng chính là người bệnh thứ hai.

Bọn họ đều cùng nhau trốn tránh, cùng nhau nhận lấy tất cả ánh mắt của người ngoài, cùng nhau gánh lấy áp lực kinh tế, gánh vác mọi cảm xúc của bệnh nhân cũng như chính mình.
Bọn họ không dám bùng nổ, thậm chí cũng không dám khóc quá nhiều, người bệnh đã khổ sở lắm rồi nên họ bắt buộc phải chống đỡ đến cuối cùng, điều bọn họ sợ nhất chính là bản thân không thể giữ vững thành trì. Cho nên tôi có thể lý giải được sự bùng nổ của mẹ Vi Nhất Hàng
“Con cô có bệnh không? Nó có bị bệnh không?” Hy vọng cùng tuyệt vọng, ta cũng chẳng thể phân biệt được đâu là thứ đang giày vò qua hàng ngày hàng đêm.

Bỏ qua lời thoại, phân cảnh tôi thích nhất là đoạn Vi Nhất Hàng đứng bên cạnh bàn ăn ở nhà hàng, cúi đầu trước tất cả người thân của mình. Cậu ấy cúi xuống thật lâu, cũng là tình cảm mãnh liệt nhất mà người bệnh có thể trao, trong đó cũng bao gồm rất nhiều cảm xúc phức tạp, là áy náy vì sự bốc đồng của bản thân, trốn tránh tự cho mình là đúng, và cũng áy náy vì bản thân trở thành gánh nặng của mọi người.
“Cái nhà này trước kia không như thế này, con cũng không muốn nhìn thấy mọi người như vậy.”
Là cảm kích lòng bao dung của cha mẹ, thuỷ chung kiên trì của cha mẹ, chưa từng một lần nghĩ đến buông bỏ.

“Cho dù đi bán sắt vụn chúng ta cũng phải chữa trị cho thằng bé thật tốt.”
Hai câu này không hề chứa đựng những từ ngữ hoa mỹ tráng lệ nhưng vì thế mới làm tôi yêu những câu chuyện về tình thân, bởi vì chúng không cần bao nhiêu sức tưởng tượng cũng có thể trực tiếp nhất, kín đáo nhất mà đi vào tâm can tôi.

Càng chân thật mới càng động lòng người.

Chỉ cần nó tồn tại vẫn có thể tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta trong mọi thống khổ và bất hạnh. Tôi cũng đã hiểu được lí do vì sao bộ phim này có tên là “Tặng bạn một đoá hoa đỏ nhỏ.”

38. Bộ phim này chính là dành cho những người như tôi và gia đình, chỉ khi đối diện với mất mát, đối mặt với sự ra đi của người mình yêu quí nhất mới có thể hiểu được loại thống khổ này.

39. Đôi lúc điện ảnh không cần phải kể về những điều to lớn, còn rất nhiều những con người nhỏ bé đang chống chọi với tử thần với thần linh, kể về câu chuyện của họ để chúng ta hiểu được sinh mệnh quý giá ra sao, trân trọng bản thân, trân trọng người bên cạnh, vì chúng ta sẽ không đoán trước được thời điểm nào sẽ rời xa thế gian này.

40. Lúc chiều xem MV tôi khó chịu muốn chết, tôi cũng bị bệnh, bệnh mạn tính, tuy không chết nhưng khó trị được tận gốc, mấy hôm đầu chữa trị ngày nào tôi cũng bị thuốc thang tra tấn, lúc đó tôi mới biết thế nào là đau đớn muốn chết, người nhà ai cũng lo lắng cho tôi, tôi phải cố gắng xem như không có gì xảy ra để làm dịu lại sự khẩn trương của mọi người, tôi cũng chưa đối mặt hoàn toàn với căn bệnh của mình, nhìn qua có vẻ như kiên cường nhưng thực ra tôi vẫn đang trốn tránh nó thôi.

41. Không dám nhìn, không dám nói, không dám chia sẻ với bất kì ai nỗi tuyệt vọng và thống khổ của chính mình. MV vẫn là nghệ thuật hoá, còn cuộc sống ngoài đời thực là vách đá không ai muốn đến gần, nghệ thuật cũng không thể thực hiện trọn vẹn. Bởi vì chỉ cần bước thêm một bước nữa thì tất cả sẽ sụp đổ.

42. Dù biết năm mới nên xem cái gì đấy vui vẻ một chút nhưng xem xong MV tôi vẫn chưa thể thoát ra, ngày cuối cùng của năm phòng vé của bộ phim chắc chắn sẽ không thiếu tôi.

43. Xem MV ca khúc chủ đề của tác phẩm mới do Hàn Diên đạo diễn "Tặng bạn một đoá hoa đỏ nhỏ" đột nhiên tôi cảm thấy rất lôi cuốn, rất muốn xem trọn bộ phim. Không hiểu sao bầu không khí tổng thể gợi tôi nhớ đến "Dược thần" năm xưa, nhưng lại tồn tại một loại cảm giác khác là cứng cỏi và tươi sáng. Chủ đề chính có vẻ là câu chuyện kể về hai đứa trẻ mắc bệnh ung thư nhưng cốt lõi sâu xa của nội dung lại mang đến tính nhân văn thiết thực thông qua các căn bệnh lâu dài này, đây mới là điểm thu hút tôi nhất.

Đối mặt với căn bệnh này thì phải làm gì? Bỏ cuộc? Kiên trì? Được ngày nào hay ngày đấy? Buông thả bản thân? Xa lánh toàn bộ người thân và bạn bè? Đau khổ van xin mọi người không cần hỗ trợ mình? Hay là tạm thời quên đi căn bệnh, tận hưởng chút ít thời gian bản thân trộm được, dù sao vẫn còn cái gọi là “lâu dài”?

Chất cảm của một vài đoạn rất tốt, cảm giác chuyện xưa dồi dào, không có quá nhiều tình tiết giật gân, đối thoại chân thành tha thiết, ít nhất là ngay từ giây đầu tiên đã lôi kéo được tôi. Nếu như đoán không sai thì biểu hiện chung sẽ xoay quanh tâm lí của bệnh nhân và người nhà chuyển biến từng bước một, loại đề tài vừa hay lại trúng ý tôi. Trong nhà tôi cũng có người mắc bệnh cho nên chủ đề của bộ phim càng một kích nhắm đúng mục tiêu tôi tìm kiếm, chí có người trưởng thành mới hiểu được nỗi niềm không thể giấu diếm đối với các căn bệnh hành hạ bệnh nhân từ ngày này sang ngày khác, giãy dụa đau đớn và sự kiệt quệ của người thân xung quanh đều có hàng tá câu chuyện có thể kể đến.

Tôi rất thích khái niệm “Hoa đỏ nhỏ” này, vậy ý nghĩa của nó là gì? Trong thế giới cô đơn này, làm sao chúng ta lại có thể thiếu đi được một câu ủng hộ hay khẳng định? Nói chi chỉ là một đoá hoa đỏ nhỏ?

Bạn tra cứu rất nhiều tài liệu để viết luận văn, thức đêm thức hôm để hoàn thành phương án công tác, viết tiểu thuyết biên tập video đăng lên afdian, hoá trang chau chuốt bằng những bộ quần áo đẹp nhất, tiết kiệm ba tháng lương để sắm quà cho cha mẹ, uống xã giao đến mức loét dạ dày để lấy được đơn hàng mình mong muốn, đi làm công 10 năm để trả hết nợ nần trong nhà……..
Bạn làm hết tất cả mọi thứ và cuối cùng bạn đã được đền đáp với những gì mình bỏ ra hay chưa?
Có ai khen bạn làm tốt không? Có ai vỗ tay khen ngợi bạn không? Có ai trao cho bạn cái ôm ấm áp không? Có ai từng hứa hẹn sẽ mãi mãi không rời không xa bạn hay chưa? Có ai bằng lòng sẽ vĩnh viễn làm hậu thuẫn cho bạn không? Và liệu có ai tình nguyện tặng cho bạn những lời khuyến khích không cần điều kiện như: bạn giỏi lắm, bảo bối vất vả cho bạn rồi, tôi yêu bạn…..hay không?
Có ai đã từng nghiêm túc vẽ một đoá hoa đỏ nhỏ trên mu bàn tay của bạn hay chưa? Giống như khi bạn còn nhỏ, cho bạn một sự động viên đơn giản nhất? Chỉ vì bạn kiên trì làm việc, nỗ lực để sống.
Có thể có, cũng có lẽ không.
Nhưng bất kể thế nào chăng nữa, bạn vẫn đáng giá có được nó.

44. Lâu rồi mới có một nhân vật làm tôi hứng thú như Vi Nhất Hàng, có thể do bản chất nhân vật thú vị hoặc có thể do em trai 4 chữ thổi hồn vào đấy.

45. Nhìn bốn chữ diễn là biết cậu ấy học hành rất chuyên cần.

46. Đỉnh vãi!!!!!!!! Không bắt bẻ được điểm nào, Tiểu Bắc cho dù tốt nhưng vẫn bắt được lỗi kỹ thuật.

47. Biết thế tôi đã không xem, ngồi trong văn phòng bật khóc làm ai cũng tưởng tôi gặp vấn đề gì đấy, 4 phút đã làm tôi khóc cạn nước mắt thì xem cả bộ phim còn tàn tạ cỡ nào nữa.

48. Gia đình tôi, người thân tôi đều mạnh khoẻ nhưng tôi vẫn khóc vì quá đồng cảm với Vi Nhất Hàng, thử hỏi những người đã trải qua hoàn cảnh tương tự khi xem xong phải chịu bao nhiêu kích thích.

49. Diễn rất tốt, chỉ là đọc thoại nhiều chỗ có cảm giác mơ hồ, dính dính bên trong miệng (không riêng đoạn say rượu).

50. MV này phô diễn quá nhiều điểm sáng trong diễn xuất của bốn chữ.

51. Không chỉ đọc thoại, thị diễn và ngôn ngữ cơ thể của bốn chữ cũng có kỹ thuật, nhất là dáng đi dáng đứng của cậu ấy.

52. Tôi vốn không nghĩ rằng Dịch Dương Thiên Tỉ có thể khóc muôn hình vạn trạng như vậy. Khóc để người xem cảm nhận được tâm trạng không khó, nhưng khóc có lớp lang có trình tự rõ ràng mới là khó, chưa kể mỗi cảnh khóc lại khóc một kiểu một trạng thái khác nhau, vừa phong phú vừa chân thật vừa mỹ hoá màn ảnh. Tôi phục rồi, hoàn toàn bị thuyết phục.

53. Tôi chắc chắn một điều dù bất kể tuổi tác thế nào, già trẻ lớn bé thì khi xem bộ phim này đều sẽ rơi lệ, nó không trầm trọng hoá nỗi đau, thậm chí còn nghệ thuật nỗi đau ấy nhưng chính vì vậy mới làm chúng ta nhận ra cuộc sống thực tại nghiệt ngã và bấp bênh ra sao.

54. Ban đầu tôi cứ lo Thiên Tỉ sẽ bị chết vai bởi Tiểu Bắc, không ngờ bộ này thay đổi đến long trời lở đất, nếu không đọc info dàn cast tôi cũng chẳng tin nổi đây là cùng một người.

55. Tôi rất xem trọng "Tặng bạn một đoá hoa đỏ nhỏ", cũng xem trọng biểu hiện của hai diễn viên trẻ Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Tồn, càng xem trọng phong cách động lòng người của bộ điện ảnh này, giống như ngọn đèn dầu của vạn gia trong đêm đông, vừa cảm động vừa ấm áp.

56. Tôi tin Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không làm tôi thất vọng.

57. Bộ phim này hay ở chỗ là những điểm xúc động rất đa dạng, có lẽ tôi khác với nhiều người, chi tiết làm tôi bật khóc là cảnh cậu ấy cúi đầu trước người thân, ngay cả một bóng lưng cũng làm tôi không nhịn được.

58. Nội dung của bộ phim này có thể không phải ai cũng cảm thấy phù hợp nhưng riêng diễn xuất của bốn chữ tôi nghĩ không ai là không tán thành.

59. “Tặng bạn một đoá hoa đỏ nhỏ, nở tại bùn cát sâu thẳm trong trái tim bạn
Thưởng cho bạn để có thể cảm nhận được, từng sự giãy dụa với vận mệnh
Là ai lãng phí thời gian, là những nguyện vọng xa vời cay đắng của ai?
Đây không phải là một câu hỏi, vì vậy cũng không cần câu trả lời của bạn.”

Lời trong bài hát chủ đề cùng tên do Triệu Anh Tuấn viết cho bộ phim điện ảnh "Tặng bạn một đoá hoa đỏ nhỏ" đã miêu tả cuộc sống của từng con người bình thường chúng ta. Đạo diễn của bộ phim Hàn Diên cũng từng chia sẻ “Tôi hy vọng câu chuyện của tôi sẽ không có cảm giác xa vời, mà là từ cuộc sống của tôi có thể nhìn thấy những hoàn cảnh như vậy.” Qua MV này thì đúng vậy, cho dù chúng ta không có bệnh tật nhưng chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự vất vả của sinh mệnh, mỗi một ngày chống chọi của những mảnh đời nhọc nhằn, kiên trì đương đầu với số phận.

Bài hát này chính là dành tặng cho mỗi một người bình thường chúng ta.

60. Diễn xuất thế này mới đáng gọi là diễn viên, cậu ấy cũng chỉ 20 tuổi, thật sự quá giỏi!!!!!!!

61. Tốt hơn Tiểu Bắc với Lý Tất cực kì nhiều! Nếu như hai bộ phim kia phần lớn nhờ tổng thể kịch bản với chế tác của bộ phim thì sang đây lại dựa vào diễn xuất làm bật lên cốt truyện.

62. Hơi lạ, lúc xem Em của niên thiếu tôi không cảm nhận được cậu ấy nhập vai, như đang xem Dịch Dương Thiên Tỉ trên màn ảnh vậy, còn ở bộ này mới thấy cậu ấy hoàn toàn nhập vào nhân vật.

63. Đánh tan mọi nghi ngờ, lúc đầu còn nghĩ bộ này không mấy lạc quan vì phong độ ở những tác phẩm trước của đạo diễn còn non nớt, đến khi xem preview liền thay đổi ấn tượng, bộ phim đáng chờ nhất trong tháng này.

64. Tôi yêu rồi!!!!!!!!!! Tôi trúng tiếng ái tình với em trai 4 chữ rồi!!!!!!!!!!!!! Diễn xuất của bảo bối tuyệt quá!!!!! Ông đây yêu em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

65. Câu thoại mộc mạc nhưng đắt giá, cũng thay lời muốn nói cho rất nhiều người cùng chung hoàn cảnh.

66. Bái hát dễ nghe, nghe lần đầu là tôi đã ngâm nga theo được, quan trọng là diễn xuất với tình tiết được hé lộ quá thoả mãn!!!!!! Trailer còn làm tôi vừa cười vừa khóc nhưng hôm nay tôi chỉ có thể bụm mặt khóc như mưa.

67. Hi vọng tình yêu chỉ là yếu tố phụ, ung thư + tình yêu đôi lứa không hiếm lạ nữa, tôi mong muốn tình thân hơn, tình thân thường bị xem nhẹ trong những câu chuyện tang thương thế này.

68. Năm 2020 sắp kết thúc, năm 2021 sắp mở ra, bài hát này quá thích hợp ở thời điểm hiện tại.

69. Bộ phim thật sự thông minh khi chọn tên phim thế này, đơn giản, ngây thơ nhưng lại bao hàm nhiều lời muốn nói, chẳng phải mọi thứ luôn xuất phát từ những điều nhỏ bé hay sao?

70. Lựa chọn đề tài phù hợp, lựa chọn diễn viên phù hợp, lựa chọn bài hát phù hợp, hi vọng đây sẽ là bộ phim phù hợp nhất cho năm 2020.

71. Đoạn đầu say rượu giọng nói của em trai có chút mùi vị của dân Đông Bắc, rất đáng yêu.

72. Có khó khăn nào lại không thể vượt qua! Một bộ phim tích cực thì càng đáng giá được chào đón!

73. Cậu ấy thật sự đánh tan thành kiến của tôi về lưu lượng, về sau cứ thấy phim điện ảnh của bốn chữ là nhắm mắt mua vé.

74. Em trai 4 chữ thật biết cách hành hạ người, bộ nào cũng kích thích tuyến lệ của khán giả.

75. Năm nay là một năm tồi tệ nên tôi nghĩ xem xong bộ phim này coi như chấm dứt hết tất cả mọi chuyện của năm nay, chào đón một năm mới tươi đẹp hơn.

76. Đoạn đầu Vi Nhất Hàng làm tôi đau lòng quá mức, tôi cũng cảm thấy mình chính là một Vi Nhất Hàng khác, không muốn mở lòng với thế gian quá nhiều vì sợ khi mình rời đi sẽ lưu luyến không nỡ.

77. Đm!!!!!!!!! Diễn càng ngày càng đỉnh, tôi là con trai mà cũng tốn hết 3 tờ khăn giấy.

78. Lần này không mua vé xem thì tôi quá có lỗi với túi tiền của mình, chỉ mong cuối năm tình hình bệnh dịch ổn thoả một chút để cống hiến cho phòng vé được nhiều lần.

79. Tôi hiểu vì sao 2 năm cậu ấy không nhận phim rồi, dùng 2 năm học tập và rèn luyện kĩ năng đến trình độ này thì khi ra mắt mới càng làm khán giả choáng ngợp, hơn nữa Tiểu Bắc cũng chỉ mới chiếu năm ngoái, càng dễ bề thấy được sự tiến bộ.

80. “Sống không phải là thứ dễ dàng nhất”
Bản thân tôi vẫn thường kháng cự xem những bộ phim có đề tài như thế này, dù tôi biết rằng đạo diễn sẽ kiềm chế trong cách trần thuật và không diễn tả thẳng thừng về những chi tiết bệnh nhân bị đau ốm hành hạ hay những màn sinh ly tử biệt giữa bệnh nhân với người nhà, vì khi đó tôi sẽ khóc cạn nước mắt. Cho nên khi xem MV này chỉ mới phân nửa mà tôi đã thấy khổ sở, tôi thật khó tưởng tượng nổi nếu như bất thình lình mắc phải bệnh nặng thì gia đình phải chịu giày vò đến cỡ nào, hơn hết bệnh nhân còn là đứa con duy nhất của gia đình.

Người bệnh sống rất khổ, khổ về mặt thể xác vì bị các loại thuốc thang tra tấn ngày qua ngày trong quá trình trị liệu, khổ về mặt tâm lí phải chịu đủ loại đấu tranh, lo lắng cái chết sẽ ập tới lúc nào không hay, thống khổ khi nhìn thấy thân nhân của mình phải bôn ba vất vả……

Người nhà của bệnh nhân càng khổ. Cha mẹ cẩn thận lừa gạt đứa nhỏ, cố gắng duy trì trạng thái vốn có của gia đình, tự mình gồng gánh hết tất cả áp lực, muốn cho con cái dù bệnh tật vẫn phải giữ vững niềm tin và lạc quan, luôn ấp ủ hy vọng duy nhất sẽ có thuốc chữa khỏi, kể cả phải đi bán sắt vụn cũng nhất quyết tìm cách chữa trị, nhưng chính họ cũng hiểu được bất cứ lúc nào họ cũng có thể mất đi đứa con yêu quý của mình.

Bệnh tật, không chỉ tra tấn mỗi người bệnh mà là tất cả những người thương yêu họ.

“Con không muốn nhìn thấy mọi người như vậy.”
“Chúng ta bằng lòng.”
“Nhưng con không bằng lòng.”
“Thà rằng con chết đi.”
Người cha yêu con như thế, nhưng lại bởi vì con cam chịu đòi chết mà thẳng tay tát con.
Bởi vì quá yêu nên mới dùng những cách thức tổn thương lẫn nhau như vậy, một người muốn sống một người muốn chết.

“Tôi không sợ bệnh tật, tôi có thể chiến thắng nó.”
Những người bệnh nhân quây quần bên nhau và lớn tiếng hò hét cỗ vũ cho nhau chính là thời khắc họ đem hết dũng khí để chiến đấu với cái chết.
Đây là hai đoạn làm tôi xúc động nhất.

Tôi chưa từng tiếp xúc qua nhóm người mắc bệnh ung thư, nhưng tôi đã nhiều lần tưởng tượng rằng nếu tôi mắc phải căn bệnh này thì liệu tôi có bằng lòng để cha mẹ mình hao phí tất cả tiền của trong nhà để cứu tôi không? Tôi không biết tôi có sợ hãi ốm đau với cái chết hay không, có thể tôi cũng sẽ trốn tránh, tôi cũng đoán rằng tôi sẽ không trị khỏi được, tôi càng không muốn trông thấy dáng vẻ tôi rụng tóc hay nhìn thấy cha mẹ phải buồn bã, chỉ hy vọng đoạn đường cuối cùng của cuộc đời tôi có thể vui vẻ cùng người thân đi đến hết, hiện tại nghĩ đến với cha mẹ tôi mà nói thì lựa chọn này của tôi có thể rất ích kỷ.

Ngày từ đầu khi nhìn thấy poster của bộ phim này ở rạp chiếu phim tôi đã hoàn toàn xúc động, nhưng ca khúc này mới càng tác động mạnh đến tôi. Tặng bạn một đoá hoa đỏ nhỏ, mặc cho nhân gian nhiều khổ cực nhiều gian truân, khi còn sống hãy giữ vững hy vọng, đừng bao giờ từ bỏ, một ngày khó khăn đến đâu cũng sẽ luôn nở hoa và bạn đều có thể chiến thắng.

81. Một bộ phim không chỉ dành cho tôi mà cả gia đình và bạn bè. Hai năm trước tôi cũng được chuẩn đoán ung thư não, những ngày đầu khó khăn bao nhiêu khổ sở bao nhiêu cũng chỉ có chúng tôi hiểu được, nhưng hiện tại cũng ổn rồi, tôi đã chấp nhận sống cùng với nó, trân trọng những thứ ở hiện tại, còn lại mặc cho ông trời an bài vậy. Cuối năm tôi sẽ cùng gia đình xem bộ phim này, cũng như góp thêm sức mạnh và động lực cho tất cả chúng tôi.

82. Tôi muốn xem phim này nhưng lại nghĩ sẽ không đi xem, không phải không thích mà là không dám.

83. Tôi đã sởn da gà vì em trai Thiên Tỉ, sự chông chênh, phập phồng lên xuống trong tâm trạng của cậu ấy tôi đều cảm nhận được, thật sự là một diễn viên giỏi.

84. Bài hát chủ đề vừa công bố là tôi liền xem đi xem lại 3 lần, không có dàn dựng cần thiết, cũng không có những tình tiết tỏ vẻ quá mức, vừa bình phàm lại vừa thông thường nhưng mỗi một cảnh đều xuyên thẳng vào lòng tôi.
Trên đời ai cũng khổ nhưng những người này lại là người khổ nhất, sinh mệnh chỉ vừa mới bắt đầu, đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người nhưng đột ngột mắc bệnh ung thư, trực tiếp giao tranh giữa sự sống và cái chết, từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ buông bỏ đến kiên cường, đằng sau đấy là mồ hôi và nước mắt của mỗi một gia đình đang chiến đấu với ung thư.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trong cơn mưa to ngoắc ngoắc ngón tay, do dự mà nói: “Tôi sợ rằng khi tôi vừa trao đi chân tình thì tôi đã chết rồi.” Trong ánh mắt lúc ấy là mờ mịt và tuyệt vọng, khi Nhạc Vân Bằng ngồi trên sân thượng vừa khóc vừa nói “Khắp nhà đều là sách chuẩn đoán tái phát bệnh”, khi cha mẹ liều lĩnh mọi giá cũng phải cứu bằng được con mình thì đứa nhỏ lại đau lòng nói với họ không muốn trở thành gánh nặng của gia đình, thà rằng tìm đến cái chết, hay khi người cha đánh cậu bé một bạt tai, nước mắt của tôi liền rơi xuống. Đó là không cam tâm, đau lòng, tình yêu và trách nhiệm, là tất cả mọi cung bậc cảm xúc và sự kiên trì của nhân gian. Có lẽ những thứ tôi vừa xem là điều khó chịu và khó hiểu nhất nhưng đó cũng là nguồn động lực vô hạn để con người tiếp tục kiên định.
Khi bị vận mệnh tra tấn và thương tổn, phá vỡ và tái tạo lại chính mình chính là điều mạnh mẽ nhất, mỗi một bậc cha mẹ, mỗi một người con, mỗi một bệnh nhân đang vùng vẫy tuyệt vọng để giành lại sự sống từ căn bệnh nan y, cho dù họ không thể chối bỏ sự khốn khổ này thì họ vẫn sẽ tiếp tục sống.

Tôi nhất định sẽ đi xem tác phẩm này, tôi cũng hy vọng mọi người sẽ đi xem, mùa đông như thế này đi xem để kiên trì hơn với lòng yêu thương, xem để chứng kiến đoá hoa đỏ nhỏ nở rộ trên vách đá nhân sinh của bọn họ.

85. Thế hệ trẻ đang dần trưởng thành, Dịch Dương Thiên Tỉ chính là người tiên phong, hiện tại tôi cũng không muốn nói nhiều, chờ phim ra mắt tin tưởng cậu ấy sẽ dùng chính thực lực của bản thân mà chứng tỏ cho tất cả khán giả.

86. Tôi cũng không biết nên biểu đạt cái gì, có lẽ khóc chính phương thức biểu đạt tốt nhất dành cho bộ phim này.

87. Dịch Dương Thiên Tỉ làm một thằng con trai như tôi phải khóc nức nở trong kí túc xá, đám bạn còn tưởng tôi vừa mới thất tình.

88. Có thể thấy rõ kết quả học tập trên giảng đường của em trai 4 chữ, mấy đoạn ngắn cậu ấy xử lí thật sự quá lợi hại, diễn viên thường mất rất nhiều thời gian để “diễn” sao cho nhìn không ra là “đang diễn”, đứa nhỏ này còn trẻ như vậy lại gần như đạt được đến độ hoàn thiện.

89. Làm cho tôi nghĩ đến một câu “Giản lược nhưng không đơn giản”, ý tưởng của Hoa đỏ nhỏ rất ít ỏi nhưng sau khi xem MV liền cảm thấy không còn cái nào có thể thích hợp nữa. Con người mà, cảm xúc càng dày đặc lại càng dễ dàng ký thác lên những thứ đơn bạc.

90. Thiên Tỉ à, em thật sự là một diễn viên giỏi, trong mắt trong tâm đều có kho báu.

P/s: Phản hồi tốt gấp đôi trailer, nhiều lắm, đa phần là mọi người vào chia sẻ, ai cũng tìm thấy sự đồng cảm rồi gợi nhớ đến hoàn cảnh của bản thân, đọc mấy tâm sự ở dưới mà mình cũng cảm động lây, nên càng hi vọng Hoa nhỏ sẽ gặt được quả ngọt 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yyqx