Chương 1
- Mẹ ơi đừng đi mà! Mẹ có thể ở lại với con mà ! Mẹ đừng bỏ con....
Hôm đó trời mưa rất to, tôi đã cố gắng hét thật lớn để mẹ có thể nghe được, tiếng của tôi hầu như đã lấn át cả tiếng mưa đó, nhưng mẹ vẫn cứ đi, mẹ không dừng lại, mặc dù tôi đã cầu xin mẹ. Khi ấy còn nhỏ có biết gì đâu, chẳng biết được gì ngoài việc cứ ngồi bệt xuống mà khóc, cho nước mưa cứ tát vào mặt, hòa với nước mắt mà rơi xuống, lúc đó t thật thảm hại. Nhưng giờ thì không rồi, t cũng đã quen, 10 năm qua rồi, 10 năm tôi không gặp mẹ, 10 năm có biết bao sự thay đổi. Tôi lớn lên, tôi tài giỏi hơn, có thể đẹp hơn, và quan trọng nhất là mạnh mẽ hơn. Mẹ nuôi rất tốt với tôi, dĩ nhiên t hiện giờ là con nuôi. Tôi có nhà, được đi học, có quần áo đẹp,.. có đầy đủ vật chất trên thế giới này, nhưng ai mà biết được trái tim t đã phủ một lớp băng rất dày rồi, rất dày, có lẽ ko ai có đủ 'lửa' để làm tan chảy nó. Bản thân người con nuôi như t luôn phải cố gắng thôi, không cố gắng thì mình sẽ trở thành phế vật, trở thành một người người ta có thể vứt bỏ lúc nào cũng được. Người như tôi chắc không có ước mơ đâu há. Ừm, hiện tại là chưa. ..
- Con hiện tại đã đậu vào trường trung học Số 1 Hồ Nam rồi, cố gắng mang thật nhiều thành tích thật nhiều về cho gia đình. ///nhớ kĩ không được hành động lỗ mãng, làm gia đình ta mất mặt nghe chưa ?
- Vâng, thưa mẹ
- Ngày mai sẽ là ngày nhập học đầu tiên của con, mặc dù các bạn khác đã vào trước ba ngày rồi. Nhớ kĩ con không giống các bạn đó, cần chú trọng, lấy thẻ đi mua đồ dùng đi, sách lớp 11. Con có thể mà phải ko ?
- Dạ
--------Nhà sách--------
Dạ Hoàng Như Phương nó ăn mặc rất rất đơn giản, nhưng ko hiểu sao lại fashion vô cùng. Áo thun trắng + áo sơ mi sọc xám đen + mũ đen + đôi giày màu trắng nữa. Xõa tóc ra. Style của nó đấy. Một cây toàn trắng xám đen.
Nhà sách rất cao và rộng, có thể chứa cả triệu cuốn sách, mùi hương của sách mới thật không thể lẫn vào đâu được, nó từ từ xoay đầu, tìm kiếm dãy sách lớp 11. ƠI.. thật là, ông trời không thương người lùn mà. Dãy sách lớp 11 nằm ở tầng 7 từ dưới đếm lên, phía trên dãy của lớp 9. Nó phải nhón lên rồi, mà nhón lên cũng chẳng lấy được, cô ấy đã tính ôm mặt ngồi khóc, nhưng một người con trai xuất hiện, hắn giúp nó lấy cả bộ sách trên đó, người này xem chừng cũng cao cỡ 1m65 trở lên, còn nó 1m57 là cùng. Không sao nó còn cao lên nữa mà. Nó kịp quay qua nói câu cảm ơn. Trong đầu xuất hiện một dấu hỏi chà bá. 'Bây giờ đâu nắng lắm đâu, cũng chả lạnh. Đang ở trong nhà mà có phải ngoài phố đâu, vậy sao người này lại trùm từ trên xuống dưới luôn vậy. Mặc áo khoác màu đen trùm cả đầu. Đeo khẩu trang màu xám. Từ trên xuống dưới toàn đen và xám. Chỉ có đôi giày màu trắng thôi. Thật hợp với phong cách của nó nha.' Hắn cũng ngạc nhiên một chút, đơn giản chỉ vì chiều cao có phần hơi khiêm tốn của cô ấy, một chút là vẻ đẹp khuynh thành cộng style thời trang chất y chang hắn của nó. Nó nói cảm ơn với hắn, hắn đáp lại bằng một cái gật đầu. Rồi tiện tay lấy thêm một bộ sách cho hắn. A! Thì ra anh ta cũng học lớp 11. Nếu vậy lớn hơn mình 2 tuổi rồi (vì nó đc nhảy lớp). Rồi nó qua quầy viết, hắn cũng đi theo luôn. Thật trùng hợp. Nó cũng cực kì thắc mắc. Vừa lựa viết vừa âm thầm quan sát hắn. Nhìn hắn ta rất quen nha. Ngẫm nghĩ một lúc, nó nhẹ giọng nói 'Thiên Tỉ'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com