Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

'Thiên Tỉ'
Hắn quay lại nhìn cô. Cô cũng đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau. Cô nói:
- Xin lỗi. Tớ nhận lầm người
Tuy nó nói vậy. Nhưng trực giác của nó lại mách bảo nó. Người đó chính là Thiên Tỉ. Nó ko quan tâm nữa. Mua sách xong. Nó đến bệnh viện thăm ba. Có lẽ từ trước tới giờ. Mục đích nó sống chỉ vì ba nó thôi. Ba nó rất thương nó. Nhưng mười năm trước. Tất cả cũng chỉ vì 10 năm về trước. Mẹ nó rời đi. Ba nó sống rất đau khổ. Cộng thêm áp lực gia đình công việc đã khiến ba nó lâm vào bệnh tật dần quên đi tất cả. Nó trở thành con nuôi nhà họ 'Dạ' cũng chỉ vì ba nó thôi. Nó muốn có tiền để lo cho ông.
- Ba ơi. Con đến rồi. Ba ơi con có đem cho ba tờ báo này. Ba thích đọc báo lắm mà. Nếu ba cảm thấy gì ko ổn cứ nói với con
Ba nó vẫn ko trả lời. Nó im lặng nhìn ba nó. Lòng nó đau như cắt nhưng bề ngoài vẫn lặng yên. Nó quen rồi. Nó ko cho phép bản thân yếu đuối như vậy nữa. Chỉ có ba cần nó thôi. Còn tất cả những người khác đều bỏ rơi nó rồi. Họ ko cần nó. Họ sẵn sàng đuổi nó đi, sẵn sàng lợi dụng nó, sẵn sàng vứt bỏ nó như một món đồ. Họ cho nó được vật chất nhưng lại chẳng thể cho nó được một chút tình cảm nào. 'Họ' ở đây là mẹ nó và người đã gián tiếp làm ba nó mất trí nhớ_ cô của nó.

Nó cứ đa sầu đa cảm như vậy. Cứ giữ những cảm xúc ấy trog lòng có khi sẽ bị ung thư tâm hồn mất. Dù sao thì nó vẫn ko có người cùng chia sẻ. Ko giữ trong lòng thì cho thiên hạ biết à

Nó nhìn ba một hồi lâu rồi về
- Ba ơi ngày mai con đến thăm ba nữa nha

Bước ra khỏi cổng bệnh viện. Trời đang mưa rồi. Rất to. Nó ko mang theo ô. Lại có thói quen thích di dưới mưa. Thế là cả người ướt nhẹp. Vừa đi đến chỗ đợi xe buýt nó vừa nghĩ. Một mơ ước hiện ra trog đầu nó. Ko phải là mơ ước có thể đó chính là nguyện vọng của nó. Nó muốn ba nó nhớ lại, cùng ba sống một cuộc sống hạnh phúc, nó muốn ba nó sống vui vẻ. Con gái mà, giữa con gái và người bố luôn có một sự gắn kết gì đó.

Về phần Thiên Tỉ. Hắn ra khỏi nhà sách liền đi ra công viên. Ngắm trời + sông một hồi. Hắn thích cảm giác tự do. Thích tận hưởng bầu ko khí của thiên nhiên. Nhưng sống trong cái thành phố ngột ngạt này liệu con người còn có thể tự do được hay không? Mỗi ngày đều là một cuộc đua. Ở trường cũng vậy. Ngoài đời cũng vậy. Bất kì nơi nào cũng đều như vậy. Nhiều khi hắn rất bận. Cô đơn quen rồi. Hắn chỉ biết vì bản thân mà cố gắng phấn đấu. Hắn thích những phim cổ trang. Vì chỉ có những nhân vật trog đó mới nguyện sống chết vì nhau. Hắn muốn một lần được như họ. Dù chỉ là đóng phim. Hắn cứ ngồi suy nghĩ như vậy cho đến khi bầu trời tối đen. 'Ào' một cái. Mưa rồi. Hắn ko có ô. Đành chạy đi tìm chỗ trú mưa thôi

Chạy nhanh đến trạm xe buýt. Hắn chợt nhận ra nó. Người nó ướt sũng. Nó ngồi nhìn phía trước nhưng ánh mắt lại vô hồn, nó như lạc vào một thế giới khác rồi. Hắn ko ngờ hôm nay lại gặp nó nhiều như thế và hắn càng ko thể ngờ tới được, định mệnh giữa Thiên Tỉ và Như Phương đã bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com