Chương 3
Ngày nhập học của hắn và nó
Nó vào thật sớm nha. Lẳng lặng quan sát trường. Vừa quan sát vừa đánh giá.'Trường này to thật. Tập thể dục phải mệt lắm'. Nó đi cả 1 vòng trường luôn. Cuối cùng gặp đc tấm bản đồ của trường.'Còn có cả bản đồ'. Nó kiếm được phòng giáo viên rồi mò đến. Nó đợi. Theo thói quen lấy quyển sách ra đọc. Đúng là mọt sách chính hãng mà. Sách của nó đọc mang tên 'Macbeth' một tác phẩm nổi tiếng của William Shakespear. Nó đã đọc cuốn sách này rất nhiều lần rồi, đến nỗi nó đã gần như thuộc lòng cả quyển sách. Có lẽ vì một kỉ niệm nào đó. Khi phòng giáo viên đã xuất hiện thêm nhiều thầy cô. Hắn cũng bước vào. Nó, mặc áo khoác đen có nón trùm đầu. Mặt quay ra phía cửa sổ còn lưng thì đối diện với cửa ra vào. Hắn, cũng mặc áo khoác đen, đi đến băng ghế nó ngồi, hắn dừng lại, quay người, đối diện với cửa ra vào nhưng lại quay lưng với cửa sổ, hắn lấy điện thoại ra, ko biết làm gì mà cứ nhìn vào điện thoại mãi, a, thì ra hắn cũng đang đọc cái gì đó. Thầy Phong đến, hai đứa quay qua, thấy nhau
- Là cô/anh
Wow. Hai người họ thật có duyên mà. Đúng là chẳng thể tưởng tượng được. Hắn bất giác cười một cái, nó cũng vậy, cặp đôi băng giá là đây. Ko hiểu sao, trong lòng hắn và nó đều cảm thấy rất vui. Có thể ko cô đơn nữa??
Thầy Phong (chủ nhiệm A1) bước vào lớp. Thầy này là 1 thầy giáo rất khó nha. Mặt thầy lúc nào cũng nghiêm cả. Khi thầy bước vào lớp, chả có học sinh nào dám hó hé. Thầy đặt chồng sách lên bàn. Lớp trưởng là Dạ Hoàng Như Lam (chị trên danh nghĩa của nó) đứng lên. Các bạn học sinh theo đó cũng đứng lên chào thầy. Thầy nhẹ giọng bảo với cả lớp.
- Hôm nay lớp ta có hai bạn mới. Hai em vào đi
*tiếng cửa mở* & *tiếng bước chân*
- A.. là Thiên Tỉ... Thiên Tỉ kìa.... Bọn con gái trong lớp la lên
- Như Phương, Như Phương phải ko?? Tán tớ cái coi, có nằm mơ ko vậy nè! Như Lam em cậu kìa,.... Mấy đứa con trai ko biết đã nhiều chuyện lên từ lúc nào
Trong đầu hắn và nó có cùng một suy nghĩ. 'Anh ta/cô ta nổi tiếng thật'
Hắn cười trong lòng, thì ra cô ấy tên là Như Phương. Như Phương....
Thầy Phong sắp nó ngồi trên hắn. Và hắn ngồi ngang với Như Lam (chị nó). Như Lam chỉ dồn mọi sự chú ý lên hắn thôi, cô ta ko quan tâm đến nó lắm. Nó và hắn ngồi cũng dãy, sát cửa sổ, vậy là nó với hắn cùng 1 tổ rồi
Gương mặt hai người này vẫn cứ lạnh lùng như vậy. Lạnh lạnh và lạnh. Cả buổi học chẳng cười chút nào. Nhưng họ học rất chăm chú nha. Giờ giải lao nó cũng chẳng làm gì ngoài việc ôm ôm mấy cuốn sách hay giải quyết đống bài tập, hắn ko ôm sách hắn chỉ làm bài tập và học bài thôi. Hai người cứ ngồi yên ngay chỗ của mình. Ko có việc gì thì sẽ ko rời khỏi. Bạn có thể tưởng tượng, đôi lúc, cả lớp đi ra ngoài mua đồ ăn hết, chỉ còn hai người họ thôi, mà ngồi một góc nữa.
Ngày cứ qua ngày, nó cũng học ở trường này được một tháng, mọi việc vẫn như thường. Cả lớp bây giờ nó và hắn tranh nhất nhì, còn lớp trưởng kia (Như Lam) cao nhất chỉ đứng hạng ba mà thôi. Như Lam ngày càng ko thik nó rồi (con gái với nhau mà, hơn thua nhau từng li từng tí). Nó và hắn ko thích phô trương nhưng trong thâm tâm hắn và nó đều khâm phục lẫn nhau.
Hắn: cô ấy là con gái, sao mà giỏi quá, ngay cả mình còn có vài phần thua cô ta nữa
Nó: ko ngờ đc, hắn là một idol ko biết lấy đâu ra thời gian mà học, chắc hắn mệt lắm, thôi kệ, lo tới sách của mình là đc
Và rồi một hôm, anh quản lí đến trường hắn, xin phép cho hắn đc nghỉ học 1 tuần, hôm đó là thứ 6 rồi, và việc hắn nghỉ học có thể sẽ xảy ra thường xuyên đấy. Anh quản lí vào lớp học tìm hắn, lúc này trong lớp còn rất ít người, vì là giờ giải lao mà. Nó đang chăm chú vào quyển sách, nghe thấy tiếng bước chân đi ra sau nó. 'Kiếm Thiên Tỉ à'. Vốn tính tò mò nó ngẩng đầu lên. Anh quản lí vừa mới đi qua dòm thấy nó. Có cơn gió nhẹ thoáng qua tóc nó bay bay. Ôi, anh quản lí như bị sét đánh vậy. Người quản lí ấy họ Tiêu, Thiên Tỉ thường gọi anh ta là Tiêu ca. Tiêu ca cùng Thiên Tỉ ra về. Trên đường Tiêu ca cứ lôi Như Phương ra làm chủ đề mà tám
- Cô gái ngồi trước em tên gì vậy Tỉ?
- Cô ta tên Như Phương
- Cô ấy như thế nào? À! Em thấy cô ta như thế nào?
- Lạnh lùng, cool ngầu và soái giống em
- Người ta là con gái nhá, ko có soái nhá
- Được rồi em biết ròi. Anh có vẻ quan tâm cô ta vậy?
Anh Tiêu cười gian:
- Em cũng vậy mà
Tỉ chối:
- Có đâu
- Chọc em thôi, nhưng anh thấy được tiềm năng của cô ấy.
- dạ
Hắn hiểu. Cũng như việc anh đã thấy tiềm năng của hắn. Nhưng hắn ko muốn cô phải sống mệt mỏi áp lực như hắn hiện tại, rất bận. BẬN + CÔ ĐƠN
Tuy người quan tâm hắn rất nhiều. Nhưng sau ống kính liệu còn có mấy ai thực sự quan tâm hắn
------------------------------------
Cho xin ý kiến chút nhá !!
Mọi người có thích cảnh hack ko??? (Cảnh hack là cảnh ấy ấy á ^^)
Các cậu cứ cmt đi. Một phần là nhắc mình đăng chap. Hai là cho mình có thêm động lực ^^?
Bye bye~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com