Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần mở đầu: Đứa trẻ ngoan (Good kid)

SeokJin

Ngày 10 tháng 10 năm 9

"Đi thôi, chúng ta phải thoát khỏi đây!"

Tôi nắm lấy tay của bạn mình và chạy về phía cửa hậu của lớp học. Vừa ngoảnh lại trong lúc chạy thục mạng xuống đại sảnh, tôi vừa thấy những người đàn ông ào ra từ phía phòng học đuổi theo chúng tôi.

"Dừng! Dừng lại ngay tại đó!"

Giọng nói của họ dường như đang muốn siết chặt lấy gáy chúng tôi.

Chúng tôi điên cuồng nghĩ ra nơi để đi trong khi lao xuống từng bậc thang. Địa điểm đầu tiên xuất hiện trong tâm trí chính là ngọn đồi phía sau trường học. Chúng tôi chỉ cần băng qua sân chơi và ra khỏi cổng trường liền sẽ đến được chân đồi. Mặc dù nó chẳng cao đến vậy, ngọn đồi vẫn khá lổn nhổn và gồ ghề. Sau khi chạy qua cánh cổng và vòng qua ngã ba bằng tốc độ nhanh nhất, chúng tôi bỏ qua lối đi bộ và nhảy ngay vào đám bụi rậm. Chúng tôi mò mẫm qua đám cành lá dày đặc và tiếp tục chạy. Những bước chạy của chúng tôi tưởng chừng như dài mãi mãi, và cuối cùng chỉ dừng lại khi những bước chân phía sau chúng tôi biến mất.

Tôi và người bạn sụp xuống nền đất được bao phủ bởi những tầng lá khô, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống từ khuôn mặt.

"Họ sẽ không thể theo được chúng ta đến đây, đúng không?"

Bạn tôi gật đầu, thở dốc một cách nặng nề. Chúng tôi vén áo phông mình lên lau mặt bằng viền áo. Khuôn mặt của bạn tôi ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Cổ tay cậu ta hóa xanh đen bởi những vết bầm tím. Cổ áo phông của cậu ta đã bị xé rách.

"Bố đã không trở về nhà hơn một tuần nay. Mẹ mình thì không ngừng khóc lóc. Cô giúp việc và người lái xe đã không còn đến nhà. Dì nói rằng công ty của Bố đã bị đóng cửa. Những gã đàn ông đó đã đến nhà của mình vào tối qua. Bọn họ không ngừng bấm chuông và gào thét tìm Bố. Chúng mình chỉ có thể nhốt mình trong nhà và tắt hết tất cả đèn trong khi họ liên tục chửi rủa trước cửa. Chúng mình đã chẳng thể ngủ được"

Bạn tôi không thể ngừng khóc trong khi kể câu chuyện của mình. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc ấy là khuyên cậu ta đừng khóc nữa.

Không lâu sau khi giờ học bắt đầu, cánh cửa liền bật ra và bốn hay năm gã đàn ông đã lao vào lớp học. Họ vô cùng ngang tàng và liều lĩnh

"Đứa nào trong đám chúng mày là con trai lão Choi? Đi ra ngoài cùng bọn tao".

Trong sự ngỡ ngàng, giáo viên chúng tôi yêu cầu những gã đàn ông phải rời đi ngay lập tức, nhưng bọn họ chỉ đơn giản là phớt lờ lời cô ấy.

"Bọn tao biết mày đang ở đây. Cút ra ngoài ngay lập tức".

Vài đứa trẻ liếc mắt một cách đểu giả về phía người bạn đang ngồi cạnh tôi và bắt đầu thì thầm to nhỏ. Không khó để những gã đàn ông ấy phát hiện ra và tiến về phía chúng tôi.

"Các anh không thấy chúng tôi đang trong giờ học sao? Xin hãy rời đi."

Giáo viên chúng tôi cố gắng chặn họ lại nhưng một trong những gã đàn ông đã đẩy mạnh cô về phía bảng trắng. Cô ấy ngã xuống nền đất.

Gã đàn ông đã xô ngã giáo viên trong lớp bước về phía chúng tôi với một thái độ đầy đe dọa. Đám học sinh trong lớp quay lại nhìn chúng tôi. Gã đàn ông ấy chộp lấy cánh tay của bạn tôi.

"Bọn tao sẽ mang mày tới chỗ bố mày và lấy tiền từ lão. Chắc chắn lão sẽ chẳng thể từ chối chính thằng con của lão rồi".

Lão ta trông đầy vẻ đe dọa, và bầu không khí thật đáng sợ.

Tôi nhìn về phía gương mặt của bạn tôi. Cậu ấy đang không ngừng run rẩy. Run rẩy cực độ với cái đầu cúi gằm thật thấp. Cậu ấy là bạn tôi. Tôi luồn tay xuống dưới gầm bàn và nắm lấy tay cậu ấy. Ngay khi cậu ta nhìn lên, tôi liền nắm vội vàng nắm lấy bàn tay người bên cạnh.

"Chạy ngay đi."

Trời đang dần trở nên tối hơn và tối hơn. Có vẻ như không còn ai đuổi theo chúng tôi nữa. Hai người bọn tôi cố gắng chen qua đám cây và bụi rậm để quay lại đường cái. Một bãi đất trống với những dụng cụ thể thao hiện ra trước mắt chúng tôi. Tôi nhoài người dựa vào thanh xà còn bạn tôi thả mình trên một cái ghế bành.

"Mình sợ rằng cậu sẽ gặp rắc rối chỉ vì mình."

Bạn tôi trông có vẻ bứt rứt khi tôi bảo với cậu ta rằng mình sẽ ổn thôi. Những gì tôi có thể nghĩ được khi ở trong phòng học chính là làm sao để có thể mang bạn tôi thoát khỏi đó. Tôi phải đưa cậu ấy ra xa khỏi những gã đàn ông. Nhưng càng chạy xa hơn, tôi càng nhận ra rằng hai đứa sẽ chẳng có nơi nào để đi cả.

"Hãy cùng về nhà mình đi."

Khi ấy cũng đã khoảng 9 giờ tối, đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ khi mặt trời lặn. Tôi cảm thấy đói rã rời. Và cậu ấy có lẽ cũng vậy.

"Bố mẹ cậu không ở nhà sao? Cậu sẽ không gặp rắc rối gì khi đưa mình về đấy chứ?"

"Chúng ta có thể lẻn vào mà. Kể cả hai đứa có gặp rắc rối, chúng ta cũng sẽ chịu trận cùng nhau."

Nhà tôi nằm không quá xa chân đồi này. Không lâu sau, căn nhà đã dần dần hiện lên trong tầm mắt.

"Hãy vào trong ngay khi cánh cổng mở và trốn ở sau một cái cây. Mình sẽ mở cửa sổ cho cậu vào sau."

Mẹ tôi đang ngồi trên chiếc ghế bành ở phòng khách.

"Con đã ở đâu vậy? Cô giáo của con gọi điện về."

Thay vì trả lời câu hỏi của Mẹ, tôi nói với bà rằng tôi rất xin lỗi. Nó thường là cách nhanh nhất để kết thúc một cuộc hội thoại. Mẹ bảo rằng Bố sẽ về nhà vào bất cứ lúc nào và bước vào phòng của bà. Phòng tôi nằm đối diện căn phòng của họ với phòng khách nằm ngay chính giữa. Tôi nhanh chân vào phòng mình và mở cửa sổ.

Chúng tôi nghe thấy tiếng cổng chính mở ra khi đang chơi trò chơi điện tử sau bữa ăn vặt bằng bánh mì và sữa. Bạn tôi nhìn sang tôi với đôi mắt hoảng hốt.

"Không sao đâu. Bố không bao giờ vào phòng mình cả."

Cánh cửa phòng tôi bật tung trước khi tôi kịp hoàn thành câu nói của mình. Chúng tôi nhảy dựng lên từ chỗ ngồi trong sự hoảng sợ.

"Cháu là con trai của ngài Choi đúng không?"

Bố tiếp tục nói không đợi một câu trả lời.

"Ra ngoài đi. Có người đến đây để đón cháu."

Có một người đàn ông đứng cạnh cửa. Ban đầu tôi đã tưởng đấy là ngài Choi tuy nhiên sau đó nhanh chóng nhận ra đó không phải là ông ấy. Hắn ta là một trong những gã đàn ông đã xông vào lớp học lúc trước. Tôi nhìn lên Bố. Ông trông thật mệt mỏi, với hai hàng lông mày nhíu chặt và mí mắt run nhè nhẹ. Tốt hơn hết là không nên làm phiền Bố khi ông đang ở trong trạng thái đó. Trong khi tôi đang cố gắng đọc biểu cảm của bố mình, gã đàn ông tiến vào phòng ngủ và nắm lấy vai bạn tôi. Tôi tiến đến phía trước bạn mình.

"Không, Bố, xin người đừng để người đàn ông này đưa cậu ấy đi. Hắn là một trong những kẻ xấu."

Ông chỉ tiếp tục nhìn xuống tôi và không hề động đậy.

"Xin người hãy giúp cậu ấy, Bố. Cậu ấy là bạn con."

Gã đàn ông cố gắng lôi bạn tôi ra ngoài. Tôi bám lấy cánh tay của cậu ấy, còn Bố bấu chặt lấy vai tôi. Ông nắm chặt lấy và kéo ra thật mạnh. Tôi buộc phải buông cánh tay bạn tôi ra. Cậu ấy liền bị lôi ra khỏi cửa. Tôi cố gắng vật lộn và oằn mình để thoát ra, nhưng bàn tay Bố bám càng thêm chặt.

"Con đau!"

Tôi hét lên, nhưng Bố không hề buông ra. Ông chỉ giữ lấy vai tôi chặt hơn. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi.

Tôi nhìn lên Bố. Ông tựa như một bức tường xám khổng lồ. Khuôn mặt ông không còn chứa bất kì cảm xúc nào, kể cả vẻ mệt mỏi trước đó giờ đây cũng đã biến mất. Ông chậm rãi mở miệng với đôi mắt gắn chặt lên người tôi.

"SeokJin, hãy là một đứa trẻ ngoan."

Ông vẫn giữ vẻ mặt trống rỗng ấy. Nhưng tôi biết mình nên làm gì, hoặc buộc phải làm gì để cơn đau ấy ngừng lại.

"SeokJin."

Tôi quay đầu lại trong tiếng khóc của bạn tôi. Cậu ấy thoát khỏi vòng tay của gã đàn ông kia và chạy về phía cửa nhà tôi. Cậu ấy đang chìm trong nước mắt. Bố, một tay vẫn đang bấu lấy vai tôi, đóng sập cánh cửa với cánh tay còn lại. Tôi mở lời xin tha thứ.

"Con xin lỗi, Bố. Con sẽ không gây thêm rắc rối lần nào nữa."

Ngày tiếp theo, chỗ ngồi cạnh tôi bị bỏ trống. Giáo viên của tôi nói rằng cậu ấy đã chuyển sang một trường học khác.

--------------------------------------------------------------
Translated by Lars

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com