Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 17 tháng 6

Author : @theazuremoon.
Source : AO3
Tags : BL, NSFW...
Trans : Fye.
Summary : Tần Cứu và Du Hoặc đón sinh nhật của ngài 001 cùng với nhau.

***

Bóng người đung đưa, họa lên bức tường một bức tranh sống động của hai thân hình quấn quýt, môi kề môi trong nụ hôn rực cháy.

Trong thứ ánh sáng lờ mờ điểm sắc đỏ, tiếng vải xào xạc vang lên rõ như tiếng từng lớp băng vụn vỡ, rồi tan chảy vào đại dương của niềm khát khao cháy bỏng.

Du Hoặc rời môi, phả những hơi thở nóng rực lên gương mặt người yêu. Đôi tay thon dài của cậu quấn quanh cổ tay rắn chắc, ngón cái ép nhẹ lên mạch đập, cảm nhận từng nhịp đang cuồng loạn dưới làn da.

Mắc kẹt giữa Tổng giám thị của mình và lớp ga giường mềm mại, Tần Cứu chẳng hề tìm cách thoát. Anh vẫn thản nhiên, bật ra một tiếng cười khàn đầy gợi cảm từ sâu trong lồng ngực. "Tổng giám thị của anh quả là-"

Anh chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời. Một tiếng rít khe khẽ thoát ra từ cổ họng anh, mi mắt khép lại trong chốc lát. Cú cắn sắc bén bên cổ chắc chắn sẽ để lại một dấu vết đầy chiếm hữu.

Tiếng cười trầm đục lần nữa vang lên. Anh nối nốt câu còn bỏ dở. "-quả là mạo hiểm tối nay đó."

Du Hoặc chỉ đáp lại bằng một tiếng khẽ hừ đầy tự hào, dù có đôi chút miễn cưỡng. Đầu cậu vẫn cúi thấp, vùi mặt vào chiếc cổ trần đang hé mở như một lời mời gọi. Cậu dịu dàng dùng đầu lưỡi xoa dịu vết hằn, đổi lấy một cơn run rẩy đầy khoái cảm.

Bàn tay cậu nghịch ngợm luồn vào bên dưới lớp áo đã xốc xệch, lần theo từng đường nét cơ bắp, vuốt ve thân hình rắn chắc. Cái chạm vừa thong thả vừa vội vã, khéo léo cởi chiếc áo ra khỏi cơ thể người yêu, thưởng thức trọn vẹn khung cảnh mê hoặc nhưng cũng đầy tội lỗi trước mắt.

Tần Cứu đưa tay định đáp lại thì bị đẩy ra một cách mạnh mẽ. Du Hoặc ngồi vắt ngang trên đùi anh, miệng anh bật ra một tiếng rên có đôi phần bất mãn, khiến cho tai cậu ửng đỏ.

Những ngón tay nhanh nhẹn buông ra, thay vào đó là chiếc thắt lưng quấn chặt quanh cổ tay ửng hồng, làm đôi mày thanh tú khẽ nhếch lên.

Du Hoặc hạ người, chống khuỷu tay, khóa môi anh trong một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Ngón tay cậu luồn sâu vào mái tóc nâu mượt mà. Tim họ hòa chung nhịp đập, môi họ hòa cùng điệu vũ.

Họ tách ra, hơi thở gấp gáp bật thành tiếng. Du Hoặc chà sát lên cơ thể đối phương theo từng nhịp chậm rãi đầy cố ý, như trói chặt cả hai vào tấm lưới đầy ham muốn chưa được giải tỏa. Đôi môi sưng đỏ hé mở, một tiếng thở dài thoát ra.

"Tổng giám thị, xin em đừng hành hạ người chồng đáng thương này nữa, a?" Tần Cứu cố gắng nói lý với người yêu, giọng khàn khàn đến mức anh chẳng thể kiên nhẫn được nữa.

Du Hoặc đỏ mặt khi nghe đến từ "chồng". Chính cậu đã thiết kế chiếc nhẫn, cầu hôn và trao đi với mong muốn gắn bó cả đời, vậy mà giờ đây, chỉ một chữ ấy thôi vẫn khiến tim cậu run lên.

Cậu cuối cùng cũng chấm dứt sự "tra tấn" vô lý này. Lớp đồ lót nhập hội cùng đống quần áo hỗn độn trên sàn.

Tần Cứu chỉ mất chưa đầy mười giây để thoát khỏi chiếc thắt lưng thô ráp. Anh ngồi dậy, bàn tay to lớn nắm lấy hông Du Hoặc kéo sát lại, anh vuốt nhẹ qua xương hông nhô cao trước khi với lấy chai dầu trên tủ đầu giường. Hai ngón tay nhúng vào thứ chất lỏng trơn ướt rồi chạm tới nơi đã chờ sẵn, chỗ nhạy cảm khít chặt khẽ co lại khi bị làn lạnh chạm vào.

Du Hoặc run lên, theo thói quen móng tay bấu vào bờ vai rộng của anh người yêu. Một bàn tay đặt lên ngực trấn an khi ngón tay đầu tiên trượt vào, rồi đến ngón thứ hai. Chúng cọ sát, xoay mở, tìm đúng mọi điểm nhạy cảm để nới lỏng.

Lần nào cũng vậy, dù khát khao chạm vào người yêu để xoa dịu ngọn lửa bùng lên trong mình đến mức nào, Tần Cứu vẫn kiên nhẫn chuẩn bị cẩn thận cho cậu. Và lần nào cũng vậy, Du Hoặc đều tan chảy, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh.

Ngón tay từ từ rút ra, nhường chỗ cho thứ nóng bỏng hơn. Tần Cứu nâng cậu lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống, để cậu nuốt trọn thứ gân guốc ấy. Anh đẩy vào. Hơi thở của cả hai như bị kẹt lại trong lồng ngực, và trong khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng tồn tại.

Tần Cứu đợi tới khi Tổng giám thị ra hiệu mới bắt đầu di chuyển. Anh đẩy hông theo một nhịp điệu chậm rãi. Bóng trên tường chao đảo, lên xuống như bập bênh.

Du Hoặc nổi gai ốc. Cậu cảm nhận tất cả, cảm nhận từng đợt dồn dập, từng làn nhiệt nóng hổi tràn ra bên trong cơ thể. Cậu ngửa đầu rồi lại cúi xuống, tìm đến nụ hôn để nuốt chửng những tiếng rên đầy tuyệt vọng.

Tần Cứu hôn cậu nhưng không để cậu trốn tránh. Những tiếng rên đầy mê đắm vang vọng khắp phòng, nhuộm hồng làn da trắng mịn. Du Hoặc quàng tay qua cổ, ôm lấy những sợi tóc mềm mại của anh. Cậu thở dốc bên tai người yêu, nghe tiếng anh khẽ rên rỉ khi hơi thở ẩm nóng của cậu phả vào tai anh.

Cậu đang chênh vênh nơi mép vực và chẳng bao lâu nữa sẽ trượt ngã. "Tần Cứu..." Tiếng gọi khẽ thoát ra. "Tần Cứu..."

"Anh đây." Tần Cứu đáp lại một cách tự nguyện nhưng cũng không kém phần dịu dàng trong tiếng thở gấp. "Ngay đây."

"Tần Cứu... em..." Những tầng mây khoái cảm ôm trọn lấy cậu khi cậu chạm giới hạn. Sương mờ choáng váng, cơn say chiếm lĩnh toàn thân. "... yêu anh nhiều lắm."

---

🤍☁️

Du Hoặc cựa mình tỉnh giấc. Ga giường vẫn còn quấn quanh vòng eo hằn dấu đỏ khi cậu chống người ngồi dậy, liếc qua điện thoại xem giờ rồi lại nhìn về gương mặt người yêu.

Rèm và cửa đã đóng kín, nhưng từ khe hở nhỏ, một tia nắng sớm len vào, dịu dàng lướt qua gương mặt anh.

Du Hoặc thích ngắm Tần Cứu khi anh ngủ. Cơ hội ấy hiếm hoi, ngắn ngủi như cánh bướm chớp bay. Vì thế, mỗi khi "bóng ma" bất an ấy chịu ngủ yên trong vòng tay mình, cậu sẽ chụp lại một tấm ảnh. Như bây giờ.

Tại sao cơ hội này lại hiếm hoi đến thế? Đơn giản chỉ bởi cậu là một kẻ ham ngủ. Lần nào cũng vậy, khi cậu chỉ vừa rời khỏi cơn mê và xua đi làn sương mơ màng trong đầu, Tần Cứu đã tỉnh từ lâu, anh chờ đợi, hôn nhẹ lên đôi mắt và trán của cậu một cách dịu dàng. Anh sẽ thì thầm "chào buổi sáng" bên môi cậu, sau đó kéo cậu vào cái ôm ấm áp.

Tình yêu của cậu trông thật yên bình khi đang say giấc, thật sự hợp với anh ấy một cách hoàn hảo.

Dù ý chí kiên cường có mạnh mẽ đến thế nào, anh vẫn là con người. Có những ngày gánh nặng đè trĩu lên vai, làm chậm từng bước chân, làm cổ họng bỏng rát và rút cạn sức lực của anh. Mỗi lần như thế, Du Hoặc đều nhận ra, cậu sẽ lặng lẽ đi pha cho anh một tách trà ấm, dang rộng một vòng tay chào đón và một cái vỗ lưng dịu dàng.

Năm nay quả là căng thẳng hơn cả. Công việc thì chất chồng, tước mất những khoảnh khắc thảnh thơi của cả hai. Để có được những ngày nghỉ này, họ đã phải tốn nhiều mồ hôi và công sức.

Vì thế, Du Hoặc không hé nửa lời, trân trọng buổi sáng này.

Những phút dài trôi qua, Tần Cứu khẽ động. Hàng mi dài khẽ rung, rồi đôi mắt mở ra.

Nụ cười nhẹ trên môi Du Hoặc vẫn còn đó. Cậu đưa tay chạm nhẹ đường nét trên gò má anh. "Tỉnh rồi?" Lời thì thầm nhẹ như làn gió mùa đông lạc về giữa hè.

Tần Cứu khẽ cười, trầm và ấm. "Tỉnh rồi." Chất khàn trong giọng nói buổi sáng khiến tim Du Hoặc lỡ nhịp.

Bàn tay trái anh tìm tới tay cậu, đưa lên hôn lấy chiếc nhẫn lấp lánh, rồi đan các ngón tay vào nhau.

Du Hoặc kéo sát lại, hôn lên trán đầy dịu dàng rồi lại chạm môi anh. "Chúc mừng sinh nhật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com