Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thảm hoạ bánh sinh nhật.

Author : @avearchv
Source : AO3
Tags : BL, NSFW...
Trans : Fye
Summary : Tần Cứu rất mong chờ sinh nhật của Tổng giám thị sau khi cả hai cùng nhau đón năm mới. Tần Cứu biết rõ sở thích của Du Hoặc - cậu không phải kiểu người thích tiệc tùng linh đình hay quà cáp xa hoa. Vì vậy, năm nay, Tần Cứu quyết định làm một điều đặc biệt: một chiếc bánh sinh nhật tự làm, chứa đựng tình yêu thương của anh.

Thế nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ. Quá trình làm bánh trở thành một mớ hỗn độn, và cuối cùng thì... hai người họ lại làm ra một thứ nhiều hơn cả bánh ở trong bếp.

***

Mọi chuyện bắt đầu một cách rất đỗi bình thường. Ngay ngày mùng Một tháng Giêng, Tần Cứu đã nói rằng anh muốn tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật cho Du Hoặc. Vấn đề là - anh vốn chẳng biết chút gì về nướng bánh. Nghe vậy, Du Hoặc chỉ biết cười trừ. Làm sao có thể nướng được một chiếc bánh hoàn chỉnh chỉ trong vòng một ngày mà chẳng có lấy một chút kinh nghiệm nào cơ chứ?

Nhưng với Tần Cứu thì không gì là không thể. Người đàn ông này vốn điên rồ như thế. Vậy nên, Du Hoặc định giúp anh một tay, dù chỉ là một chút. Cậu đã đi chợ, mua đủ nguyên liệu, rồi chọn một công thức đơn giản - bánh mocha, vị không quá ngọt, cùng kem bơ vani. Nghe có vẻ khá ổn. Tần Cứu thì phấn khích như trẻ con có được đồ chơi mới, khăng khăng muốn tự mình làm hết.

Du Hoặc chỉ biết nhún vai. Cậu đã giúp anh vụ công thức rồi, dù sao thì, quan trọng là tấm lòng mà đúng không? Hơn nữa, tuy rằng Du Hoặc không thể hiện ra, nhưng cậu rất cảm kích sự quyết tâm của anh với chiếc bánh sinh nhật đặc biệt này, được làm bởi tất cả tình yêu của anh, như Tần Cứu nói.

Du Hoặc mím môi chờ đợi, cậu biết người yêu mình rất giỏi việc bếp núc. Và rồi, rắc rối đến ngay lập tức. Đầu tiên, Tần Cứu vô tình làm rơi cả túi bột mì, bụi trắng bay mù khắp cả căn bếp. Anh cau mày nhìn đống hỗn độn, cố gắng dọn dẹp nhưng càng quét thì càng loang lổ thêm.

Dọn dẹp xong, Tần Cứu hì hục trộn bột, xong xuôi mới nhớ ra mình lại quên bỏ đường - và thế là cái bánh trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Anh hoảng hốt cố gắng sửa chữa lại bằng cách cho thêm đường, rồi cầu nguyện rằng sẽ không ai nhận ra. Nhưng bánh lại nở lệch, bên cao bên thấp. Kem thì quá lỏng, trét lên là chảy tong tong xuống. Cả chiếc bánh trông méo mó, nhão nhoét, chẳng khác gì một tai nạn.

Tần Cứu buột miệng chửi thề. Đúng lúc đó, Du Hoặc bước vào, và cảnh tượng trước mắt khiến cậu vừa buồn cười vừa bất lực.

Căn bếp phủ trắng bột, bàn bếp vương vãi bột nhão, chiếc bánh thì chênh vênh… như một thảm hoạ. Tần Cứu quay sang, cười gượng, lí nhí xin lỗi vì đã làm hỏng chiếc bánh, và... làm bẩn cả nhà bếp.

“Em đã bảo gì nào?” Du Hoặc thở dài, tiến lại gần, vỗ vai người yêu, ngón tay tiện thể lướt qua lớp bột trên bàn.

Cậu chẳng quan tâm đến chiếc bánh thất bại. Điều khiến cậu thấy ấm lòng là sự cố gắng và tình yêu mà Tần Cứu đã đặt vào để làm ngày sinh nhật của cậu trở nên tràn ngập ý nghĩa với chiếc bánh tự làm.

Thấy Tần Cứu ủ rũ, cậu bước tới an ủi. Cậu nắm lấy tay anh, trấn an rằng mình không cần một chiếc bánh hoàn hảo, rồi thì thầm :

Chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi.

Cậu không hề bận tâm đến chiếc bánh, vì tấm lòng mới là quan trọng.

“Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất rồi.” Du Hoặc cười, nhẹ nhàng lau vệt bột trên má người kia.

Tần Cứu lập tức thả lỏng. Tổng giám thị đang an ủi anh, chuyện này hiếm khi xảy ra, tất nhiên anh phải chớp lấy thời cơ hiếm có khó tìm này. Anh cười, môi cong lên tinh nghịch, rồi nhanh tay quệt một ít kem lên má Du Hoặc.

“Em yêu…” Tần Cứu thì thầm, mân mê lớp kem còn vương trên má cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh ấy. Anh cười, hỏi: “Vậy... em có muốn nếm thử một miếng không?” Du Hoặc cắt một miếng bánh, cho vào miệng. Cậu nhăn mặt, nuốt xuống, rồi bật cười, “Dở thật đấy.”

“Thế à?” Tần Cứu cười gian, áp sát từng chút, mắt không rời đối phương. Cho đến khi môi anh chạm lên má Du Hoặc, ánh mắt hướng đi nơi khác ngay khoảnh khắc lưỡi anh chạm vào làn da lạnh lẽo của người yêu.

Tần Cứu không chút xấu hổ liếm lớp kem phủ trên da, còn cả gan áp môi mình vào môi Du Hoặc. Đôi môi hoà quyện, anh tìm kiếm lối vào, và ngay khi môi cậu hé mở, để lộ từng miếng bánh nhỏ, Tần Cứu lập tức tiến sâu hơn.

Như một kẻ đói khát, Tần Cứu chiếm lấy miệng Du Hoặc, lưỡi luồn sâu, tham lam càn quét. Mỗi cái liếm, mỗi cú cắn nhẹ nơi môi dưới đều khiến nhiệt độ tăng vọt. Tay anh nhanh chóng luồn vào, cởi từng khuy áo của Tổng giám thị.

Du Hoặc đáp trả mạnh mẽ. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tranh giành quyền chủ động, cho đến khi cậu ép ngược lại được Tần Cứu, đẩy lưỡi đối phương lùi xuống, rồi tùy ý thăm dò từng ngóc ngách.

Hai tay cậu ôm lấy má Tần Cứu, răng cắn vào môi dưới của anh, rồi rời ra để hít một hơi thật sâu, một sợi chỉ bạc lấp lánh hiện lên giữa họ nhưng chẳng ai để tâm, cả hai đều thở hổn hển vì nụ hôn mãnh liệt.

Cố gắng làm dịu đi cái nóng thiêu đốt, hai người khéo léo gỡ bỏ trở ngại - cởi bỏ quần áo. Không chần chừ thêm giây nào, Tần Cứu lại chủ động hôn, ấn Du Hoặc xuống bệ bếp. Nụ hôn dần trượt nhẹ xuống cổ, liếm láp một chỗ nào đó, rồi chuyển xuống xương quai xanh.

“Không có gel bôi trơn.” Tần Cứu khàn giọng, đôi mắt sáng lên nét tinh nghịch. “Mở miệng em ra, được chứ?”

Du Hoặc chỉ nhìn anh chằm chằm. Tần Cứu biết phải dỗ dành người yêu, đành cúi xuống, hôn mạnh, buộc cậu mở miệng. Lưỡi anh lướt qua, dụ dỗ cho đến khi Du Hoặc thuận theo.

May mắn thay, môi Du Hoặc hé mở, Tần Cứu liền đẩy hai ngón tay vào miệng cậu, quấn lưỡi, làm ướt. Rồi kéo tay ra, hạ xuống thấp. Du Hoặc cảm thấy từng ngón tay trơn trượt, lạnh lẽo đang tiến vào lỗ nhỏ của mình.

Cậu khẽ rên lên khi một ngón từ từ đâm vào. Cảm giác xa lạ khiến da dọc sống lưng dựng đứng.

“Thêm một ngón nữa.” Tần Cứu thì thầm, luồn thêm một ngón, kiên nhẫn nới rộng, vừa xoay vừa đẩy sâu, cọ sát đúng điểm mẫn cảm.

Du Hoặc thở dồn dập, mắt lim dim, miệng khẽ rên. Đến khi những ngón tay rút ra, cậu gần như hụt hẫng.

Tần Cứu hôn nhẹ lên môi cậu rồi khi chạm vào thứ đã cứng ngắc của mình, anh giữ lấy hai chân của Du Hoặc, tách ra rồi vòng gọn quanh eo mình, để cậu ngồi thoải mái trên mặt quầy. Chậm rãi, anh điều chỉnh, đưa dương vật của mình cọ xát dọc theo lối vào của Du Hoặc, lặp đi lặp lại khiến cả hai đều run rẩy vì cảm giác đó, trước khi ấn phần đầu tiến vào trong.

Cả hai bật ra tiếng rên khe khẽ. Với Du Hoặc, sự xâm nhập này khiến cơ thể căng chặt, hơi khó chịu nhưng không đau đớn. Còn với Tần Cứu, cái lỗ chật hẹp đang siết lấy dương vật khiến anh thở hổn hển. Quá chặt, quá mãnh liệt, quá-

“Chết tiệt.” Tần Cứu run rẩy, rồi xuất trong khiến hơi thở trở nên dồn dập. Thử chất lỏng nóng bỏng tràn vào bên trong Du Hoặc. Cậu chỉ liếc nhìn, khóe môi cong lên đầy trêu chọc. “Hấp tấp quá nhỉ?”

Tần Cứu bật ra một hơi thở run run, rồi bất ngờ lại thúc sâu vào, nụ cười tinh nghịch trên môi người kia vụt tắt.

Du Hoặc hổn hển, toàn thân run lên khi anh tiến sâu hơn, như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó - thứ gì đó tận sâu bên trong cậu. Thứ gì đó, bất cứ thứ gì.

Tần Cứu giữ chặt eo cậu, từng cú thúc dồn dập với suy nghĩ muốn đi vào sâu hơn, sâu nữa. Rồi đến khi không thể tiến vào sâu hơn được nữa, anh khẽ nghiêng đầu, dùng tay vuốt mái tóc rối bết mồ hôi của mình, thở hổn hển.

“Hừmn...” Tần Cứu cúi xuống chiếm lấy đôi môi sưng đỏ của Tổng giám thị, xoa dịu cảm giác bỏng rát kia. Đôi chân dài, thon, với những đường nét cơ bắp đẹp đẽ của Du Hoặc vòng chặt lấy eo anh. Đôi mắt vốn luôn sắc lạnh nay đã mơ màng, ngón tay bấu chặt lấy vai người yêu, để mặc cho cơ thể run lên từng nhịp.

Cả hai dần dần buông mình theo nhịp điệu mê hoặc, những thân thể quấn quýt phủ một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở dồn dập - thở gấp vì khoái lạc, làn da đỏ bừng bởi khao khát rực cháy.

Tiếng rên khàn khẽ của Du Hoặc lướt qua bên tai khiến khao khát trong Tần Cứu bùng cháy dữ dội hơn. Nghiến chặt răng, anh siết chặt eo cậu rồi mạnh mẽ thúc vào.

“Tần Cứu… Tần Cứu…” Du Hoặc khẽ gọi tên người kia như một câu thần chú, bấu chặt lấy vai người yêu, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt nhắm nghiền trong cơn khoái cảm trào dâng.

Nghe cái tên mình được gọi lên như thế,  Tần Cứu thầm hứa với trời rằng nếu không làm Du Hoặc đến chết đi sống lại thì anh chẳng còn là đàn ông nữa. Anh kéo hông người, chỉ để đầu khẽ chạm vào rồi bất ngờ thúc mạnh, những cú nhấp dồn dập và dữ dội ngày một tăng thêm.

Du Hoặc bám chặt lấy lưng Tần Cứu, cảm nhận từng thớ cơ rắn chắc dưới tay mình, trong khi điểm nhạy cảm bị hành hạ không chút nương tay, bên dưới thì không ngừng siết chặt lấy dương vật của anh.

Âm thanh rên rỉ xen lẫn tiếng thở gấp gáp hòa quyện thành khúc điệu hỗn loạn. Cảm nhận Du Hoặc sắp đạt tới giới hạn, Tần Cứu đột ngột nhấc chân, đẩy hông lên cao, rồi giây tiếp theo thì tăng tốc, thúc mạnh từ bên dưới, nhịp điệu vụng về rồi lại nhanh dần, mãnh liệt hơn, cho đến khi cả hai cùng vỡ òa trong khoảnh khắc đỉnh điểm.

Tiếng rên rỉ, rên rỉ và chửi rủa tràn ngập căn phòng, Tần Cứu xuất tinh bên trong Du Hoặc lần thứ hai. Anh khẽ hừ một tiếng khàn khàn, ôm lấy cơ thể đang mềm nhũn vì khoái cảm của người yêu và nhìn cậu. Du Hoặc cũng đang nhìn anh với vẻ mặt ngây ngất, say mê vì mọi chuyện vừa rồi, cơ thể họ vẫn còn dính chặt vào nhau, cố gắng lấy lại hơi thở.

---

Cuối cùng, hai người lại mừng sinh nhật theo một cách khác.

Sau khi dọn dẹp và lau chùi nhà bếp, cả hai mua bánh cupcake từ tiệm bánh và tặng phần còn lại cho những người bạn đã chúc mừng sinh nhật Du Hoặc. Ngày hôm đó cứ thế trôi qua, Tần Cứu và Du Hoặc dành thời gian bên nhau, chơi cờ bàn, xem bộ phim yêu thích và chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, thân mật.

Cuối buổi, đôi tình nhân cùng nhau ăn vài miếng "bánh" mà đã cùng nhau làm, chỉ biết cười trừ vì nó có vị dở tệ, nhưng vẫn rất hạnh phúc vì đây sẽ trở thành một kỉ niệm khó quên.

Điều quan trọng không phải là cần chiếc bánh sinh nhật ngon tuyệt hay những quà cáp cầu kỳ, thứ đáng giá nhất chính là khoảng thời gian vui vẻ mà họ dành cho nhau, là thứ tình yêu tuyệt đẹp mà cả hai cùng vun đắp. Những điều không hoàn hảo đã trở nên hoàn hảo theo một cách rất riêng.

Chúc mừng sinh nhật, Hoặc Hoặc thân yêu.

-------

Có sinh nhật Tần Cứu thì phải có sinh nhật Du Hoặc chớ :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com