Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Trận chiến Carollis Star


Trận chiến Carollis Star

Xung phong chính diện

Tầm cao mới của trải nghiệm

NGẬP TRÀN NĂNG LƯỢNG tích tụ từ một mặt trời, vụ nổ của bộ thu năng lượng mặt trời bùng lên như sự khai sinh của một ngôi sao mới. Những đám mây lửa gồm mảnh vỡ và năng lượng được giải phóng lan rộng hàng trăm kilômét, phá nát các chiến hạm đã liều lĩnh tiến gần bộ thu với hy vọng giành lợi thế trong trận chiến đang dữ dội diễn ra trong vành nhật hoa của ngôi sao.

Gần một nghìn chiến hạm đang tranh giành vị trí và cơ động phía trên ngôi sao Carollis, mỗi chiếc tự thực hiện một vũ điệu phức tạp của riêng mình, giữa làn chớp chói lòa của hỏa lực pháo lance và những vệt khói cong vút từ đạn ngư lôi vạch ngang không gian giữa chúng.

Cuối cùng đã bị buộc phải giao chiến với các Iron Hands, hạm đội Diasporex đã quay lại như con thú bị dồn vào chân tường để bảo vệ con non. Những chiến hạm hạng nặng với thiết kế cổ xưa nhưng được trang bị vũ khí mạnh mẽ, chúng tạo thành vòng chắn quanh các bộ thu năng lượng mặt trời, trong khi những tàu hộ tống nhỏ và nhanh hơn tìm cách vượt vòng phong tỏa của các tàu Đế Chế nhằm đưa những thiết bị quý giá này rời khỏi chiến trường.

Một số tàu thoát được, nhưng nhiều chiếc khác đã bị bắn phá dữ dội và nhanh chóng trở thành đống sắt vụn chỉ vài giây sau khi bị pháo thủ của đoàn viễn chinh số 52 khóa mục tiêu. Những vụ nổ rực lửa chớp sáng, thắp bùng lên khi ngọn lửa từ cái chết của chúng đốt cháy các đám khí dễ cháy đang lơ lửng quanh ngôi sao.

Chiến hạm Fist of Iron dẫn đầu mũi tấn công của Iron Hands, mở đường xuyên thẳng vào trung tâm hạm đội Diasporex, giã nát các tàu địch bằng những loạt pháo mạn sườn dữ dội. Các máy phóng điện từ và các khẩu đôin pháo nối tiếp nhau giội vào tàu địch, những cột oxygen phụt ra không gian từ các thân tàu bị thương như vết máu loang lổ trong chân không.

Những cột lửa hạt nhân phóng lên từ bề mặt ngôi sao, kéo theo mây vật chất phóng xạ và bao trùm trận chiến bằng những vệt sáng chói lòa. Các phi cơ chiến đấu và máy bay ném bom bị xé nát bởi những cơn cuồng nộ ngẫu nhiên của ngôi sao, vũ khí của chúng nổ tung thành ngọn lửa rồi xoáy tít qua không gian như những mảnh sao băng điên loạn.

Một chiến hạm Dị Chủng lao vào giao chiến với các Iron Hands, sử dụng vũ khí lạ kỳ phóng ra các luồng năng lượng làm tan chảy thân tàu Đế Chế, phá hỏng hệ thống vũ khí hoặc chiếm quyền điều khiển để biến chúng thành công cụ của địch. Hỗn loạn bùng lên khi các chiến hạmĐế Chế bắt đầu quay vũ khí về phía đồng minh, cho đến khi Ferrus Manus nhận ra điều gì đang xảy ra và một lần nữa dẫn đầu soái hạm Fist of Iron xông thẳng vào tâm trận, tiêu diệt tàu địch bằng một loạt ngư lôi tầm gần có sức tàn phá kinh hoàng.

Chiến hạm Dị Chủng vỡ nát trong một loạt vụ nổ dữ dội liên tiếp, bị xé xác từ bên trong khi từng quả ngư lôi xuyên thủng từng vách ngăn rồi phát nổ ngay tại trung tâm mục tiêu.

Dù các đô đốc hạm đội Diasporex đã nỗ lực hết sức, vành đai tàu chiến được triển khai trước các bộ thu năng lượng mặt trời cũng không thể ngăn cản sức công phá của Iron Hands. Bị dồn ép vào sát lò lửa của ngôi sao Carollis, liên minh dân chủ đa thành phần của Diasporex đang tự vạch ra kết cục diệt vong cho mình. Đối đầu với sự chỉ huy sắt đá của Ferrus Manus, các thuyền trưởng của họ không thể phối hợp đủ nhanh hay đủ tinh tế để vượt qua sự tàn bạo chiến thuật của một Primarch.

Quầng lửa rực bao quanh ngôi sao trở thành mồ chôn của hàng ngàn Dị Chủng và nhân loại trong hàng ngũ Diasporex khi đoàn viễn chinh số 52 xé xác họ, trút cơn thịnh nộ và uất ức của nhiều tháng qua bằng những loạt đạn pháo và tên lửa không gì cản nổi. Các chiến hạm từ cả hai phía bốc cháy, và nếu đây thật sự là hồi kết của bọn Diasporex, thì đó sẽ là một cái kết xứng đáng được ghi vào những câu chuyện sử thi chưa từng được viết ra.

Ferrum chiến đấu giữa tâm điểm của trận đánh, nơi đội trưởng Balhaan rửa nhục cho thất bại trước đó bằng cơn cuồng nộ của trận mạc. Linh hoạt hơn nhiều chiến hạm của Diasporex, ông phối hợp xuất sắc với tàu Armourum Ferrus để điều khiển chiến hạm của mình vượt qua sườn địch, đánh úp từ phía sau, nơi dễ tổn thương nhất. Những loạt pháo hủy diệt làm tê liệt động cơ con mồi, và khi các tàu Diasporex trôi nổi vô lực, Armourum Ferrus lao vào và phanh thây chúng thành từng mảnh bằng loạt pháo mạn cự ly gần.

Không phải là bọn Diasporex không gây được tổn thất nặng nề. Dù các tàu của chúng chiến đấu riêng lẻ thay vì theo đội hình hạm đội, cũng không mất bao lâu để một chiến hạm khổng lồ ở trung tâm đội hình Diasporex giành lấy quyền chỉ huy, một con tàu lai giữa thiết kế nhân loại và những trang trí quái đản của bọn Dị Chủng.

Ngay khi Ferrus Manus nhận ra khoảnh khắc con tàu lai nắm quyền, hạm đội Diasporex lập tức lộ rõ nanh vuốt. Các đợt ném bom phối hợp đã đánh tê liệt Medusa's Glory, và bằng cách nào đó tiêu diệt luôn cả Heart of Gold. Một đợt đổ bộ táo bạo lên Iron Dream suýt nữa thành công, để lại con tàu bất lực và cuối cùng bị phá hủy bởi một loạt pháo mạn hờ hững từ chính chiếc soái hạm lai.

Tổn thất lớn nhất của hạm đội Đế Chế là khi chiến hạm Metallus bị tiêu diệt bởi một chùm pháo lance địch xuyên qua lõi phản ứng và làm nó bốc hơi trong một vụ nổ ngang ngửa vụ nổ đầu tiên của bộ thu năng lượng mặt trời.

Hàng chục chiến hạm gần đó bị cuốn vào cơn bạo loạn kinh hoàng của vụ nổ, trôi dạt vô định vào vòng tay lửa của ngôi sao. Khi ngọn lửa hạt nhân của con tàu tắt dần, chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng. Các thủ lĩnh của Diasporex nhanh chóng nhận ra cơ hội.

Chỉ trong vài phút, các tàu hộ tống bắt đầu đổi hướng, dẫn đường cho các bộ thu năng lượng quý giá băng qua khe hở này.

Đó là một nước đi táo bạo, và các chiến hạm hạng nặng của Diasporex bắt đầu tách khỏi giao tranh với hạm đội Iron Hands. Một nước cờ thật táo bạo, và lẽ ra đã có thể thành công, nếu các chiến hạm của Emperor's Children không chọn đúng thời khắc ấy để lộ diện và bắt đầu tàn sát các con tàu của bọn Diasporex.

****

Ngư lôi thả quân rung lên bần bật vì sức mạnh của cú phóng, một ống kim loại gầm rú lao qua không gian, kết thúc hành trình hoặc bằng cái chết, hoặc bằng trận chiến điên cuồng. Dù cơ thể vẫn còn đau nhức, Solomon vẫn háo hức được mang chiến đấu đến tận hang ổ địch, dù lệnh sử dụng ngư lôi thả quân của Fulgrim để đột kích Diasporex đã khiến anh không khỏi bất an.

Thông thường, chiến thuật tấn công tàu chiến trong không gian của Astartes là để các đơn vị chuyên biệt thực hiện những cú đánh nhanh vào các vị trí then chốt như khoang pháo hoặc động cơ, rồi rút lui thật nhanh. Nhưng lần này, nhiệm vụ là đánh chiếm khoang chỉ huy, để kết thúc trận chiến trong một đòn duy nhất.

Ngay cả trong điều kiện thuận lợi nhất, hành động như vậy cũng đã cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vượt qua khoảng không giữa hai chiến hạm đang giao tranh ác liệt thì với Solomon, đó quả là liều lĩnh đến dại dột.

Fulgrim đã khiến tất cả kinh ngạc khi ngài bước lên đài chỉ huy của tàu Pride of the Emperor ngay khi trận đánh bắt đầu, không khoác tấm choàng của một thuyền trưởng, mà mặc trọn bộ chiến giáp, cùng với Đội Vệ Binh Phượng Hoàng hộ tống xung quanh.

Bộ giáp sáng loáng lộng lẫy, và Solomon thấy nhiều chi tiết trang trí mới được chạm khắc vào những mảng giáp sáng bóng của giáp chân. Con đại bàng vàng trên giáp ngực chói rực ánh sáng, và gương mặt nhợt nhạt của Fulgrim rạng ngời khi trận chiến đang tới gần. Solomon để ý rằng thay vì mang Fireblade bằng vàng, Fulgrim đeo bên hông thanh kiếm chuôi bạc mà ngài đã lấy từ Laeran.

"Ferrus Manus có thể là kẻ khơi mào cuộc chiến này mà không có chúng ta," Fulgrim đã hét lớn, "nhưng nhân danh Chemos, anh ta sẽ không kết thúc nó mà không có sự có mặt của chúng ta!"

Một luồng khí thế dữ dội bùng lên trên đài chỉ huy của Pride of the Emperor, và Solomon cảm thấy nó lan truyền giữa các chiến binh như dòng điện. Julius đặc biệt hăng hái tuân lệnh vị Primarch, và Marius cũng vậy, dù là bằng ý chí kiên cường hơn là hăng hái thực sự.

Lẽ ra bọn Diasporex có thể bị tiêu diệt từ xam như tình hình chiến thuật theo ý Solomon đòi hỏi. Nhưng Fulgrim đã chọn tấn công trực diện, ra lệnh cho Lực lượng viễn chinh số 28 tiến lên, áp sát đội hình địch.

Thông tin từ Fist of Iron đã xác định vị trí tàu chỉ huy địch, và Fulgrim lập tức thúc Pride of the Emperor lao thẳng về phía đó. Ferrus Manus có thể là kẻ mở màn trận đánh, nhưng Emperor's Children sẽ là những người giành phần lớn vinh quang, bằng cách xé toạc trái tim của bọn Diasporex.

Không chỉ vậy, Fulgrim sẽ lại một lần nữa tự mình dẫn đầu.

Lúc đầu, chiến lược này khiến Solomon cảm thấy ngạo mạn và phù phiếm. Nhưng anh không thể phủ nhận cơn phấn khích đang dâng trào khi dẫn các chiến binh của mình lao vào hiểm cảnh, dù anh luôn ghét việc di chuyển trong ngư lôi thả quân. Gaius Caphen ngồi đối diện anh, mắt chăm chú nhìn vào bảng điều khiển đơn sơ, tâm trí đã hướng về trận chiến sắp tới.

Solomon cùng các chiến binh Đại Đội Hai sẽ là những người đầu tiên đâm vào con tàu lai, đánh chiếm chu vi và giữ vững vị trí, trước khi Fulgrim và Đại Đội Một tiếp viện, xuyên phá vào trung tâm con tàu địch để đánh sập khoang chỉ huy bằng thuốc nổ. Về mặt lý thuyết, phần còn lại của hạm đội Diasporex sẽ rơi vào hỗn loạn khi mất tàu chỉ huy, và phần còn lại sẽ bị tiêu diệt khi hạm đội Đế chế rảnh tay.

"Va chạm trong mười giây nữa," Caphen thông báo.

"Tất cả chuẩn bị!" Solomon ra lệnh. "Cổng vừa mở là tản ra. Gặp gì giết nấy. Chúc đi săn thuận lợi!"

Solomon nhắm mắt, rút người vào tư thế chịu chấn động khi ngư lôi thả quân đâm sầm vào mạn tàu địch, bộ giảm chấn quán tính khiến cú va chạm từ chí mạng chuyển thành chỉ còn đau thấu xương. Anh nghe thấy tiếng nổ đinh tai khi các khối thuốc nổ định hướng ở mũi ngư lôi phát nổ từng đợt, phá toang các lớp cấu trúc dày đặc của chiến hạm.

Sức ép của loạt nổ cùng tiếng kim loại thét gào rung lên dọc thân ngư lôi. Solomon thấy mắt mình mờ đi, cơ thể mới lành lại gào thét vì cú va và lực hãm. Cảm giác như đã qua cả thế kỷ, dù chắc chỉ vài giây trước khi ngư lôi dừng hẳn, và khối nổ cuối cùng ở mũi phát nổ, hất tung mũi ngư lôi.

Cửa thả quân nện xuống địa ngục đỏ rực, nơi chỉ còn xác cháy đen và kim loại vặn xoắn.

"Xông lên!" Solomon gầm lên, giật khóa đai trọng lực và bật dậy. "Tất cả xông ra! Xung phong!"

Anh giật lấy khẩu bolter chế tác thủ công của mình, biết rõ rằng đây là thời khắc dễ tổn thương nhất trong bất kỳ cuộc đổ bộ nào bằng ngư lôi thả quân. Cú sốc và kinh hoàng khi bọn họ đột nhập phải được tận dụng triệt để để tiêu diệt kháng cự trước khi nó kịp hình thành.

Solomon lao xuống đường dốc thả quân, tiến vào một đại sảnh cao vút với mái vòm, cột đen cháy xém và những bức tường ốp gỗ sẫm màu. Gỗ bắt lửa và một số cột trụ rên rỉ dưới sức nặng của mái vòm, nhiều cột khác đã bị phá hủy hoàn toàn khi ngư lôi thả quân va vào. Khói và lửa cuộn lên mù mịt, nhưng cảm biến tự động trong bộ giáp của Solomon dễ dàng điều chỉnh lại tầm nhìn thấp.

Những xác chết cháy đen nằm rải rác trong đại sảnh, bị xé xác bởi cú va chạm. Một số thân thể khác vẫn còn cử động, quằn quại trong lửa và hét lên vì đau đớn. Solomon không để tâm đến chúng, vì anh đã nghe tiếng va chạm vang dội từ xa, báo hiệu phần còn lại của đại đội đang đâm xuyên thân tàu địch.

Chiến binh của Đại Đội Hai tản ra, và anh thấy bóng người ở hai đầu đại sảnh, kẻ địch đang kéo đến phản kích. Solomon nhe răng cười khi nhận ra bọn chúng đã phản ứng quá trễ. Tiếng nổ khô khốc của loạt đạn bolter xé toạc kẻ địch bên phải, nhưng một loạt đạn trả đũa từ phía đối diện cũng quét tới, đâm gục một chiến binh của anh, để lại một hố cháy đen giữa ngực.

Solomon xoay khẩu bolter về hướng mối đe dọa mới, bóp cò liên tục và hạ gục một sinh vật bốn chân dị dạng. Những tiếng súng nổ, tiếng hét vang lên, và chỉ sau vài giây, cả đại sảnh rực lửa trong tiếng đạn dội và tiếng nổ.

"Gaius, chiếm lấy cánh phải và giữ nó," anh ra lệnh, rồi tiến về đầu kia đại sảnh khi ngày càng nhiều thủy thủ tàu địch kéo đến vá lại lỗ thủng. Solomon hạ thêm một kẻ địch, lần này anh nhìn rõ đối phương khi các chiến binh của mình ép chúng phải lùi dưới làn đạn bolter như mưa.

Những loạt đạn ngắn dưới sự kiểm soát kỹ lưỡng đã dọn sạch quân địch khỏi lối vào đại sảnh, khi Solomon cúi xuống khám xác của một sinh vật ngoài hành tinh. Gaius Caphen điều phối Astartes củng cố vị trí, phòng thủ chống phản công và chuẩn bị tiếp viện.

Xác chết là một sinh vật bốn chân có cơ bắp cuồn cuộn, da màu đất son, có vảy như rắn nhưng cứng hơn và giống lớp vỏ kitin. Tứ chi của nó gắn thêm các bộ phận máy móc, và đầu thì dài ngoẵng. Dường như không có mắt, miệng nó là một vòng tròn đầy răng, bên trong lấp đầy bởi các xúc tu mềm. Một bộ khung cơ khí kỳ dị gắn trên lưng nối với xương sống và các chi bằng những sợi cáp chằng chịt.

Những sinh vật chết khác cũng cùng loài, nhưng trong số những kẻ bảo vệ đại sảnh có cả con người, cơ thể vặn vẹo của họ vẫn dễ dàng nhận ra, dù đã bị phá nát bởi vụ nổ xuyên tàu của ngư lôi. Việc con người chiến đấu bên cạnh lũ người ngoài hành tinh là điều Solomon không thể chấp nhận được. Ý nghĩ về cảnh bọn sinh vật dị hợm đó sống, làm việc và chiến đấu cùng những con người thuần huyết, hậu duệ của dân Trái Đất Cổ Đại khiến anh cảm thấy ghê tởm.

"Chúng tôi đã sẵn sàng," Caphen lên tiếng, đứng bên vai anh.

"Tốt," Solomon nói. "Tôi không hiểu sao bọn chúng có thể làm chuyện này."

"Làm gì cơ?" Caphen hỏi.

"Chiến đấu cùng bọn xeno."

Caphen nhún vai, động tác hơi vụng vì bộ chiến giáp. "Chuyện đó có thành vấn đề không?"

"Tất nhiên là thành vấn đề," Solomon đáp. "Nếu chúng ta hiểu điều gì khiến ai đó rời bỏ Hoàng Đế, thì chúng ta mới có thể ngăn chuyện đó lặp lại."

"Tôi nghi bọn này còn chưa từng nghe đến Hoàng Đế ấy chứ," Caphen nói, đá mũi giày lên xác một tên lính. "Chẳng phải anh có thể rời bỏ một ai đó mà mình còn chưa từng nghe nói đến mà?"

"Có thể bọn chúng chưa từng nghe đến Hoàng Đế, nhưng điều đó không thể dùng để biện minh được," Solomon nói. "Chỉ cần có lý trí thì phải hiểu rằng kết thân với bọn xeno ghê tởm như vậy chỉ có thể dẫn đến kết cục bi thảm. Đó là tuyên ngôn của chúng ta khi gia nhập cuộc Đại Viễn Chinh: không khoan dung cho lũ dị chủng."

Solomon quỳ xuống bên xác người lính, nâng đầu hắn ta khỏi sàn tàu. Máu loang lổ khắp mặt, phần bụng đã nổ tung từ bên trong. Bộ giáp của hắn là sự kết hợp tinh xảo giữa lưới hấp thu động năng và các mảnh giáp phản xạ năng lượng, nhưng chẳng ngăn nổi sức công phá của một viên đạn bolter.

"Hãy nhìn người này mà xem," Solomon nói. "Dòng máu Trái Đất Cổ Đại chảy trong huyết quản hắn. Nếu không vì việc hắn cấu kết với bọn xeno, có lẽ chúng ta đã là đồng minh, cùng nhau tiến hành cuộc Đại Viễn Chinh. Tất cả những cái chết này thật uổng phí. Lẽ ra đã có thể xây dựng tình huynh đệ với những con người này. Nhưng trong cuộc chiến sinh tồn, không có chỗ cho sự thỏa hiệp, chỉ có đúng và sai."

"Vậy anh nói là hắn đã chọn sai à?"

"Chỉ huy của hắn đã chọn sai, và đó là lý do hắn chết."

"Ý anh là nếu chỉ huy hắn đưa ra quyết định khác, có thể chúng ta đã là bạn?"

Solomon lắc đầu. "Không. Cái ác chỉ chiến thắng khi người tốt bàng quang đứng nhìn. Tôi không biết bằng cách nào mà người Diasporex lại đi đến mức đồng hóa với bọn dị chủng, nhưng nếu có đủ người phản đối, chuyện đó đã chẳng bao giờ xảy ra. Họ đã tự chọn số phận của mình, và tôi chẳng thấy có gì phải hối tiếc khi giết họ. Mọi chiến binh, dù chỉ làm theo lệnh cũng phải gánh lấy trách nhiệm."

Gaius Caphen nói, "Tôi cứ tưởng Đội trưởng Vairosean mới là người hay nói chuyện triết lý."

Solomon mỉm cười đáp, "Thỉnh thoảng tôi cũng có vài phút suy niệm mà."

Trước khi anh kịp nói thêm gì, một giọng nói vang lên trong mũ giáp: "Đội trưởng Demeter, khu đổ bộ đã được bảo đảm chưa?" Và anh lập tức đứng thẳng khi nhận ra giọng nói của ngài Primarch.

"Đã xong, thưa ngài," Solomon đáp.

"Hãy sẵn sàng, ta sẽ tới ngay đây," Fulgrim trả lời.

***

MẶC CHO BỌN DIASPOREX ĐÃ BỊ KẸT GIỮA Mặt Trời Carollis và liên quân Đế Chế, vẫn còn những con tàu chưa chịu khuất phục, và chừng nào tàu chỉ huy còn sống, sẽ không có chiến thắng dễ dàng nào cả.

Ngày càng nhiều trạm thu năng lượng mặt trời phát nổ khi các tàu hộ tống của chúng bị tiêu diệt, hư hại và rơi mất kiểm soát xuống ngôi sao. Một số tàu nhỏ lọt qua được vòng vây của Đế Chế, nhưng chúng chỉ là thứ yếu so với các thiết giáp hạm lớn vẫn đang chiến đấu với cơn cuồng nộ chưa hề suy giảm.

Chiến hạm Pride of the Emperor giao tranh theo đúng chiến thuật trong giáo trình chiến lược hải quân, với thuyền Trưởng Lemuel Aizel chỉ huy một cách chuẩn mực, nếu không muốn nói là thiếu đi nét táo bạo. Phần còn lại của hạm đội Emperor's Children noi theo gương anh ta, áp dụng các đội hình tấn công hoàn hảo, tiêu diệt kẻ địch bằng những nhát chém gọn gàng, hiệu quả.

Trái lại, các chiến hạm của Iron Hands chiến đấu như bầy Sói Sắt xứ Medusa, xé nát đối phương bằng những đòn đánh nhanh, liều lĩnh, giúp họ tiêu diệt nhiều tàu hơn cả Emperor's Children.

Xuyên qua tâm cơn bão lửa, chiếc Firebird bay lượn như một cánh chim ưu mỹ nhất, cặp cánh rực lửa của nó để lại những xoáy lửa trong khí gas phía sau. Tựa một ngôi sao chổi đang xoay lượn, nó lướt nhẹ nhàng qua hàng loạt vụ nổ và luồng hỏa lực vạch chéo lên vành nhật hoa rực cháy của ngôi sao.

Dường như cảm nhận được hiểm họa mà chiếc tàu đổ bộ mang cánh lửa này tạo ra, hai tuần dương hạm của Diasporex đổi hướng để đánh chặn. Mạng lưới pháo và laser siết chặt quanh chiếc Firebird, và cái chết dường như là điều chắc chắn. Con tàu của vị Primarch lượn lách tuyệt vọng để tránh cơn mưa đạn, nhưng không còn nhiều không gian, và mỗi vụ nổ lại gần sát hơn.

Ngay khi các tuần dương hạm chuẩn bị tung đòn kết liễu, một cái bóng khổng lồ phủ xuống chúng, soái hạm Fist of Iron lao vào giữa, hàng loạt phao mạn bắn ra từ hàng chục boong súng. Ở khoảng cách gần như vậy, kết quả là sự hủy diệt hoàn toàn. Tuần dương hạm đầu tiên bị xé tan trong chuỗi phản ứng nổ từ bên trong, vỡ vụn trong những đám plasma cháy rừng rực và oxy sôi trào. Chiếc thứ hai kịp đáp trả, giết chết hàng trăm thủy thủ của Fist of Iron và gây thiệt hại nặng nề cho soái hạm của Ferrus Manus, trước khi bị loạt pháo thứ hai thổi bay trong vụ nổ khổng lồ.

Được cứu khỏi diệt vong, chiếc Firebird lao xuyên qua hỏa ngục đang bùng cháy, hướng thẳng đến tàu chỉ huy lai mà Solomon Demeter cùng các chiến binh của anh đã chiếm giữ. Tháp pháo phòng không xoay cuống cuồng cố gắng bắn hạ chiếc Firebird, như thể thủy thủ đoàn cảm thấy cái chết đang lao tới trên đôi cánh rực lửa ấy, nhưng không khẩu pháo nào tiếp cận được, bởi vẻ ưu mỹ và khả năng cơ động tuyệt đỉnh của nó.

Như một con chim săn đáp xuống con mồi, chiếc Firebird lao xuống phần đài chỉ huy của chiến hạm lai, bộ móng đáp kẹp chặt vào phần thân trên của con tàu. Các vòi phun nhiệt melta siêu nóng đốt xuyên lớp vỏ ngoài, tạo thành những đám mây oxy kết tinh bốc ra từ lớp thân trong.

Ngay khi giáp tàu ngoài bị xuyên thủng, một đường hầm nối tự động đâm xuyên phần vỏ trong mềm hơn, tạo thành một hành lang có áp suất, mở đường cho vị Primarch của Emperor's Children trút cơn thịnh nộ đẫm máu lên bọn Diasporex.

*****

JULIUS theo gót vị Primarch của mình, đáp xuống sàn tàu địch đúng lúc thấy Fulgrim rút thanh kiếm bạc chói lòa. Ngài đứng thẳng người, hiên ngang giữa hàng trăm kẻ địch, cả người lẫn sinh vật bốn chân đang trườn tới. Julius thấy tim mình bừng cháy vì phấn khích và cơn khát máu, nhưng Fulgrim giơ kiếm lên, khiến các tia năng lượng trượt dài trên tường và trần nhà.

Lycaon cùng nhiều chiến binh khác của Julius cũng đổ xuống từ bụng chiếc Firebird, và anh ta sửng sốt nhìn vị Primarch, hiện thân sống động của chiến trận đang lao vào quân thù. Dáng vẻ uy nghiêm của Fulgrim vẫn khiến anh nghẹt thở, và vinh dự được cùng ra trận với một nhân vật gần như thần thánh như vậy là điều không thể đong đếm được.

Fulgrim rút khẩu súng ngắn, một vũ khí như chứa cả mặt trời bên trong, được rèn tại các xưởng thợ vùng Ural rồi xả loạt đạn nóng chảy. Ánh sáng rực rỡ tràn ngập hành lang, các bức vách bạc bóng loáng phản chiếu luồng sáng hủy diệt đó khi nó xé toạc thịt, xương và giáp. Con người và lũ xeno cùng gào thét trong cơn mưa đạn của vị Primarch.

"Tản ra! Nổ súng!" Ngài hét lên, dù các chiến binh của ngài chẳng cần mệnh lệnh đó.

Những loạt bolter đầu tiên gào thét, cắt ngang đội hình địch. Đạn phản công hạ gục một chiến binh Đại Đội Một, nhưng đã quá muộn, vì ngày càng nhiều Astartes tràn ra từ chiếc Firebird, bắt đầu cuộc thảm sát.

"Đội trưởng Demeter!" tiếng Fulgrim vang lên trong kênh liên lạc, cười sảng khoái vì niềm vui được chém giết trở lại. "Ngươi biết vị trí của ta rồi đó. Hãy tới tham gia cùng ta! Đây sẽ là giờ phút huy hoàng nhất của ta!"

****

SOLOMON dẫn các chiến binh của mình rời khỏi khoang rộng lớn mà chiếc Ngư lôi thả quân đã đục thủng, sải bước nhanh qua những hành lang của chiến hạm địch để hội quân cùng Primarch của mình. Anh có thể nghe thấy tiếng súng nổ vang từ khắp nơi, những thành viên khác trong đại đội đang chiến đấu để tập hợp lại với anh. Các trận đánh nhỏ lẻ nổ ra khi quân phòng thủ trên tàu cố gắng ngăn chặn đợt tấn công trước khi họ kịp củng cố lực lượng, nhưng đó là nỗ lực vô vọng. Những quả ngư lôi đã đánh trúng đủ rộng khiến kẻ địch không thể ngăn chặn họ mà không phải dàn quân quá mỏng.

Chiến binh của Đại Đội Hai đánh xuyên qua các vị trí phòng thủ, và càng nhiều Astartes hội quân vào mũi nhọn mà Solomon hướng về phía đài chỉ huy của tàu địch, chiến thắng càng trở nên tất yếu.

Anh thấy ánh sáng xanh trên thị kính, biểu thị cho Fulgrim và Julius, biết rằng họ cũng đang tiến về phía đài chỉ huy. Trong mọi đợt tập kích lên chiến hạm địch, yếu tố then chốt là phải hành động thật nhanh, vào rồi thoát ra ngay trước khi địch kịp phản công. Solomon biết rõ: nhiệm vụ đánh vào đài chỉ huy của một chiến hạm luôn là trận đẫm máu nhất, bởi nơi đó luôn được phòng thủ nghiêm ngặt nhất.

Dù là nhờ may mắn mù quáng hay kỹ năng điều khiển của Gaius Caphen, anh không rõ, nhưng họ đã đột nhập vài khu vực gần đài chỉ huy hơn nhiều so với những gì anh từng tin là khả thi, vượt qua phần lớn hệ thống phòng thủ của chiến hạm. Chắc chắn sẽ có thêm quân địch lao đến chặn họ, nhưng với lực lượng do chính Primarch và Julius dẫn đầu cũng đang hội tụ về cùng mục tiêu, thì tất cả đã quá muộn để ngăn chặn.

Solomon giảm tốc độ khi đến gần một ngã tư và thấy thêm nhiều Astartes mang màu giáp của Đại Đội Hai đang tiến đến từ hành lang đối diện.

Cho đến lúc đó, anh mới nhận ra trong lòng mình đã ấm ức đến mức nào vì đã bỏ lỡ trận chiến cuối cùng trên hành tinh Laeran.

Nếu thực sự có các vị thần chiến trận, thì họ vừa trao cho anh một cơ hội huy hoàng để giành lấy vinh quang. Solomon bật cười và gửi một cái gật đầu đầy tinh nghịch thay lời cảm ơn. Anh tiến đến mép ngã tư và thò đầu ra nhìn quanh góc tường, thấy một vị trí phòng thủ ở cuối hành lang hẹp. Có khoảng một tá binh sĩ địch chốt chặn sau những tấm chắn thép màu trắng, dù chắc chắn còn nhiều lính khác khuất tầm nhìn. Một ụ súng tự động được gắn lên trần, và khảu pháo xoay nòng cỡ lớn lộ ra qua khe bắn trong hàng rào.

Solomon vội rụt đầu lại khi một tràng đạn chát chúa rít qua hành lang, các vệt đạn cháy sáng bắn nát lớp thép bên cạnh anh. Tia lửa tóe lên cùng những mảnh kim loại vỡ vụn bay tứ tung.

"Chà," anh nói, "chúng đã chờ sẵn chúng ta rồi đấy."

Anh quay lại vẫy Caphen tiến lên, đưa cho hắn khẩu bolter rồi nói:
"Gaius, phải có người xông thẳng vào chính diện."

Dù cả hai đều đang đội mũ giáp, Solomon vẫn có thể cảm nhận được phản ứng của Caphen.

"Để tôi đoán nhé," Caphen nói. "Là anh hả?"

Solomon gật đầu. "Tôi cần hỏa lực yểm trợ."

"Anh nghiêm túc không đấy?" Caphen hỏi, chỉ vào chỗ kim loại bị bắn nát nơi góc giao lộ. "Anh không thấy chuyện gì vừa xảy ra à?"

"Đừng lo," Solomon nói, "chỉ cần các cậu yểm trợ đầy đủ là ổn thôi. Chỉ cần báo trước cho tôi lúc nào cậu khai hỏa, được chứ?"

Caphen mệt mỏi gật đầu: "Tôi biết mình muốn nắm quyền chỉ huy, nhưng không phải bằng cách để anh chết để chứng minh điều gì đó đâu."

Solomon rút kiếm ra, xoay vai khởi động cho trận cận chiến khốc liệt phía trước. "Cậu sẽ nắm quyền chỉ huy," anh hứa, "nhưng tôi không định chết ở đây đâu."

"Ít nhất thì... ta có thể ném lựu đạn trước chứ?" Caphen hỏi.

"Nếu điều đó làm cậu thấy hài lòng, cũng được."

Vài giây sau, ba quả lựu đạn được ném cong lên hành lang. Solomon chờ đến khi nghe tiếng lựu đạn chạm đất. Các hành lang phòng thủ dẫn đến đài chỉ huy thường dài quá mức để ném lựu đạn tới nơi, nhưng con tàu này được thiết kế từ thời chưa có Space Marine, và cả ba quả đều được ném với sức mạnh đủ để tới tận hàng rào. Lựu đạn phát nổ đồng thời, những tiếng nổ vang dội nhấn chìm quân phòng thủ trong khói lửa.

Ngay khi âm thanh còn chưa dứt, Solomon đã vòng qua góc tường, lao nhanh nhất có thể về phía khói lửa và tiếng thét đang cuộn lên ở cuối hành lang. Nhờ giác quan vượt trội, anh nhận ra tiếng máy móc rền rĩ khi ụ súng tự động chuẩn bị khai hỏa, và anh dốc toàn lực vào đôi chân để lao tới trước khi nó kịp nghiền nát anh.

"Nằm xuống!" Caphen hét từ phía sau, và Solomon phóng người về phía trước, trượt trên sàn và tông mạnh vào hàng rào thép.

Tiếng súng bolter vang vọng giữa những bức tường hẹp, và anh cảm nhận những làn đạn sượt qua ngay phía trên, không khí bị xé nát bởi hỏa lực chết người. Anh nghe thấy tiếng nổ chát chúa và tiếng gào thét của lính địch bị tiêu diệt. Caphen ra lệnh bắn thêm một loạt nữa, lần này Solomon nghe thấy tiếng kim loại vỡ vụn, ụ súng tự động đã bị bắn bay khỏi trần nhà.

Solomon bật dậy, kích hoạt lưỡi kiếm, rền vang một tràng tiếng gầm của lưỡi cưa xích đang quay. Tiếng rên la của kẻ bị thương vọng lên giữa khói lửa và âm vang từ loạt đạn bolter. Solomon đặt tay còn lại lên hàng rào bị cháy sém và nhảy qua. Một tên lính bị bỏng lao ra khỏi làn khói đúng lúc anh tiếp đất. Solomon vung kiếm chém từ xương quai xanh xuống tận xương chậu.

Anh gầm lên giận dữ, tiếp tục chém ngang thân một tên khác, không để kẻ địch có cơ hội hoàn hồn. Thanh kiếm trong tay anh như cây rìu chặt phăng qua lớp giáp và thịt người, những chiếc răng cưa rít lên ghê rợn khi cắt qua kẻ thù.

Đạn bắn ở cự ly cực gần nảy ra khỏi giáp của anh, và binh lính Diasporex dồn tới xung quanh, sự ngu muội về mức độ sát thương của một Astartes khiến họ liều lĩnh lao vào với lòng dũng cảm vô vọng. Solomon dùng cả khuỷu tay, nắm đấm và kiếm mà đánh, đập vỡ sọ, nghiền nát xương sườn, từng cú giáng xuống là một kết liễu.

Chỉ trong vài giây, tất cả kết thúc. Solomon hạ thanh kiếm nhuốm máu xuống khi các chiến binh của anh tiến lên hành lang.

Giáp của anh loang lổ máu, còn xác của gần năm mươi quân địch vương vãi xung quanh, bị phanh thây và đập vỡ dưới cơn thịnh nộ của anh.

"Anh vẫn còn sống à," Caphen nói, ra hiệu cho các chiến binh tiến lên chiếm lĩnh vị trí.

"Tôi đã nói rồi, tôi không định chết ở đây đâu," anh đáp.

"Giờ thì sao đây?" Caphen hỏi.

"Tiếp tục tiến lên. Ta sắp tới được đài chỉ huy rồi."

"Tôi biết anh sẽ nói thế mà."

"Chúng ta gần tới nơi rồi đấy, Gaius," Solomon nói. "Sau khi bị bắn rơi ở Laeran, cậu không thấy cần phải giành lại chút vinh quang sao? Nếu ta chiếm được đài chỉ huy trước tất cả, thì đó sẽ là điều mọi người nhớ đến, chứ không phải chuyện chúng ta đã bị bỏ lỡ ở Laeran."

Caphen gật đầu, và Solomon biết phó chỉ huy của mình cũng khát khao vinh quang chẳng kém gì anh.

Solomon bật cười, hét lớn:
"Tiến lên!"

****

JULIUS lảo đảo khi một tia năng lượng màu bạc tựa như thủy ngân lỏng bắn trúng giáp vai của hắn và xuyên thủng lớp ceramite. Sinh vật trước mặt hắn dựng thẳng hai chân sau, cặp tay trước đầy cơ bắp vươn ra, rồi khai hỏa lần nữa từ vũ khí gắn nơi cổ tay. Julius xoay người tránh đòn, cảm thấy luồng băng giá sượt qua mình.

Làn da vàng úa của nó chuyển sang đỏ sẫm nơi phần bụng dưới, và Julius đâm kiếm về phía thân thể dị chủng khi nó lao đến. Tốc độ của nó thật khủng khiếp, cánh tay đầy móng vuốt chém mạnh vào mũ giáp của hắn làm nó nứt toác từ cằm lên tới đỉnh đầu. Tầm nhìn của hắn tan biến thành những dải nhiễu động, và hắn lăn mình khỏi cú đánh, giật phăng mũ giáp ra rồi đứng bật dậy, kiếm giương sẵn phía trước.

Con thú trước mặt Julius lại vung móng vuốt tấn công, và hắn nhe răng cười khoái chí vì đang đối mặt với một kẻ thù thực sự có thể thử thách kỹ năng của mình. Âm thanh chiến trận vang vọng bên tai, và hắn nghe rõ máu đang dồn dập trong huyết quản khi hắn uyển chuyển lách khỏi những cú vuốt chết người. Hắn xoay người tránh một nhát chém khác từ móng vuốt của tên dị chủng rồi bổ kiếm xuống cổ nó, chém lìa đầu khỏi thân thể.

Một vòi máu tươi phun ra, nhuộm đẫm Julius khi con quái vật ngã xuống sàn tàu. Máu nóng dính trên môi hắn, mùi tanh dị chủng xộc lên nồng nặc, và cả cơn nhức nhối nơi đầu cũng mang đến một cảm giác chân thực tuyệt diệu, như thể hắn đang trải nghiệm cơn đau lần đầu tiên trong đời.

Xung quanh hắn, các chiến binh của Đại Đội Một đang vật lộn với lũ dị chủng ghê tởm khi họ chiến đấu qua những hành lang bạc sáng để tiến đến đài chỉ huy. Hắn thấy Lycaon đang đối đầu với một sinh vật bốn chi to lớn khác và thét lên khi thấy viên cố vấn của mình bị đánh bật ngược ra sau, lưng rõ ràng là đã bị gãy gập sau cú va đập.

Julius xông qua chiến trường tiến đến chỗ Lycaon, và biết rằng mọi chuyện đã quá muộn khi hắn thấy thân thể bạn mình đổ vật một cách bất động. Hắn quỳ xuống bên cạnh viên cố vấn, để nỗi đau tràn qua, rồi tháo bỏ mũ giáp của Lycaon. Các chiến binh của hắn hoàn tất việc tàn sát đám quân phòng thủ còn lại.

Đòn tập kích chính xác của họ đã bị đẩy lùi bởi cuộc phản công của lũ quái vật không mắt, nhưng khi đã có Fulgrim dẫn đầu, không gì có thể ngăn nổi các Astartes. Fulgrim giết lũ dị chủng từng tốp một, mái tóc trắng cuộn xoáy như khói quanh đầu mỗi khi ngài chiến đấu. Nhưng lũ dị chủng chẳng hề quan tâm tới thương vong, chúng bao vây vị Primarch và Đội Vệ Binh Phượng Hoàng của ngài, toan áp đảo bằng số lượng tuyệt đối.

Song đó là điều không tưởng. Fulgrim bật cười khi vung thanh trường kiếm bạc lấp lánh, dễ dàng chẻ đôi đám dị chủng như người ta nghiền nát côn trùng. Vị Primarch mở đường máu xuyên qua hàng phòng thủ của bọn xeno, để các chiến binh theo bước ngài tiến lên.

Dù trước đây từng rất tự hào về năng lực chiến đấu của mình, Julius chưa từng cảm thấy niềm vui thể xác mãnh liệt đến thế trong chiến trận, một cảm giác sống động đến rùng mình của sự tàn bạo và vẻ đẹp trong từng động tác.

Cũng chưa bao giờ hắn cảm thấy nỗi đau mất mát lại khiến tim mình sục sôi đến thế.

Trước đây hắn đã mất đi bạn bè, nhưng nỗi đau ấy từng được xoa dịu phần nào vì biết họ đã ngã xuống như những chiến binh, trong tay những kẻ địch xứng tầm. Nhưng lúc này, khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của Lycaon, hắn cảm thấy cả mất mát lẫn tội lỗi dâng trào, bởi hắn nhận ra rằng dù đau buồn vì mất bạn, hắn cũng đang mê đắm trong những cảm giác mà cái chết ấy khơi dậy.

Có lẽ đó là tác dụng phụ của hóa chất mới được cấp cho các chiến binh của Emperor's Children, hoặc cũng có thể trải nghiệm trong đền thờ Laer đã đánh thức những giác quan chưa từng biết tới, cho phép hắn vươn tới những đỉnh cao xúc cảm lạ lùng này.

Dù là gì đi nữa, Julius thấy mình biết ơn điều đó.

*****

Cánh cổng dẫn đến đài chỉ huy nổ tung với một tiếng vang trầm đục, các khối thuốc nổ định hướng đã cuốn bay một phần lớn cấu trúc siêu khung. Khói cuộn lên như máu từ một vết thương khi Solomon lao qua vết rách toác trên thân con tàu. Anh đã nhặt lại khẩu bolter và kẹp hông nã đạn khi xông lên. Các chiến binh của anh theo sát phía sau, tỏa ra theo hình quạt trong lúc một loạt đạn lẻ tẻ từ đối phương đáp trả.

Một viên đạn lạc bắn trúng ống chân, khiến Solomon ngã khuỵu xuống vì mất thăng bằng trong giây lát. Đài chỉ huy của chiến hạm lai này về cơ bản vẫn giữ dáng dấp của một trung tâm điều khiển tàu vũ trụ như trên tàu Pride of the Emperor, nhưng nếu con tàu của Fulgrim là sự kết hợp hoàn mỹ giữa công năng và thẩm mỹ, thì chiếc chiến hạm đầu não của Diasporex lại mang dấu vết của một thời kỳ mà người ta chẳng buồn bận tâm đến điều đó. Những vòm sắt tối tăm tạo thành chuỗi khoang tròn, nơi thủy thủ vận hành và chỉ huy chiến hạm. Ánh sáng từ ngôi sao Carollis và những chớp sáng của trận không chiến vẫn đang diễn ra hắt qua kính bọc giáp của các mái vòm, những vụ nổ lóe sáng như pháo hoa thắp lên đài chỉ huy.

Các bảng điều khiển cổ xưa chớp nháy với đủ loại đèn cảnh báo, và Solomon thấy rõ công nghệ ở đây thô sơ ra sao khi so với tiêu chuẩn của Đế Chế. Một nhóm hỗn tạp giữa thủy thủ và binh lính mặc áo giáp lưới bắn trả từ sau các chướng ngại vật dựng vội, nhưng các chiến binh của Solomon đã áp đảo, những loạt đạn từ súng bolter và súng ngắn tàn sát tàn quân cuối cùng của địch.

Solomon đứng dậy khi tiếng súng dần tắt, các chiến binh của anh tỏa ra chiếm lĩnh đài chỉ huy.

Số còn lại trong thủy thủ đoàn đứng bất lực bên các bảng điều khiển, tay giơ lên đầu hàng, dù nét mặt vẫn còn ánh lên sự thách thức đầy cam chịu. Phần lớn đều không mặc giáp, dù Solomon nhận thấy các sĩ quan có mang tấm ngực giáp nghi lễ, và không mang vũ khí gì ngoài vài khẩu súng ngắn nhẹ và đoản kiếm trang trí.

"Bắt chúng đi," Solomon ra lệnh, và Gaius Caphen dẫn quân đến áp giải tù binh.

Đài chỉ huy đã bị chiếm, và con tàu giờ thuộc về họ. "Thuộc về mình," Solomon nghĩ bụng, mỉm cười tinh quái khi hạ khẩu bolter xuống và dành chút thời gian quan sát con tàu kỳ lạ này, một con tàu đã rời khỏi Trái Đất Cổ Đại hàng ngàn năm trước khi anh được sinh ra.

Một chiếc ghế chỉ huy lưng cao, đồ sộ, tọa lạc trên bệ nâng dưới mái vòm trung tâm, và Solomon bước lên đó, thấy một trong những sinh vật bốn chân kỳ dị mà họ từng giao chiến đang bị trói chặt vào ghế. Hàng trăm dây cáp, ống dẫn và kim tiêm đâm vào cơ thể nó, và khi khuôn mặt không mắt ấy quay sang nhìn anh, Solomon cảm thấy một cơn ghê tởm lạnh lẽo len lỏi vào tim.

Máu loang khắp phần thân trên của nó, và Solomon thấy một viên đạn lạc đã thổi bay đỉnh đầu con vật. Máu chảy nhầy nhụa từ hộp sọ nát vụn, và anh kinh ngạc khi thấy nó vẫn còn sống.

Phải chăng... thứ này là thuyền trưởng? Là phi công? Hay là Hoa Tiêu của chiếc chiến hạm này?

Sinh vật dị chủng cất lên một tiếng rên khe khẽ, và Solomon nghiêng người lại gần để nghe lời trăn trối của nó, dù không biết liệu mình có hiểu được gì không.

Miệng nó mấp máy, và dù không phát ra âm thanh nào, Solomon lại nghe rõ từng lời, như thể chúng được khắc trực tiếp vào trí não.

+Chúng tôi chỉ mong được yên ổn một mình.+

"Tránh xa sinh vật xeno đó ra, Đội Trưởng Demeter," một giọng lạnh lùng vang lên phía sau.

Solomon quay lại và thấy hình bóng oai nghiêm của Fulgrim đứng sừng sững nơi lỗ thủng đầy khói mà ngài đã phá ra trên vách đài chỉ huy. Sau lưng vị Primarch, anh thấy Julius với khuôn mặt đẫm máu, và Solomon cảm thấy một luồng rùng mình khi thấy sự giận dữ lạnh lùng trong ánh mắt cả hai.

Fulgrim bước vào đài chỉ huy, kiếm và giáp ngập máu lũ dị chủng, ánh mắt cuồng nộ chiến trận. Ngài đảo mắt qua trung tâm điều khiển đã bị chiếm giữ, rồi ngẩng lên nhìn vòm trần, nơi hỏa lực của trận chiến ngoài kia phản chiếu mờ đục trong đôi mắt tối đen.

Solomon bước xuống khỏi bục và nói:
"Con tàu giờ đã thuộc về chúng ta, thưa ngài."

Fulgrim không đáp. Ngài xoay gót và rảo bước rời khỏi đài chỉ huy, không nói lấy một lời.

****

FULGRIM gắng kiềm chế cơn thịnh nộ khi rời khỏi đài chỉ huy, máu dồn lên đầu dữ dội đến mức ngài lo nó sẽ phá vỡ hộp sọ mà trào ra bất cứ lúc nào. Các chiến binh dạt sang hai bên khi thấy tay ngài siết chặt, các mạch máu nổi đậm dưới làn da trắng như thạch cao.

Ngọn lửa màu thạch anh tím bùng lên trong mắt, và máu bắt đầu rỉ ra từ mũi khi ngài nắm chặt chuôi thanh trường kiếm bạc.

Đây lẽ ra phải là chiến thắng huy hoàng nhất của ngài.

Giờ thì tan nát cả rồi! Trước là vì Ferrus Manus, giờ là vì Solomon Demeter.

"Không!" ngài quát lớn, khiến vài Astartes gần đó giật mình thụt lại vì tiếng gào đột ngột.
"Soái hạm Fist of Iron đã cứu chúng ta khỏi diệt vong, và Đội Trưởng Demeter đã chiến đấu anh dũng để giành vinh dự tới được đài chỉ huy!"

+Cứu sao? Không, hắn ta làm thế để thỏa mãn bản ngã của mình. Ferrus Manus ngăn không cho Firebird bị tiêu diệt không phải vì lòng vị tha. Và còn Demeter... hắn khao khát vinh quang vốn dĩ thuộc về ngươi.+

Fulgrim lắc đầu, rồi quỵ xuống hai gối.

"Không," ngài thì thầm. "Ta không tin điều đó."

+Đó là sự thật, Fulgrim, và ngươi biết rõ mà. Sâu thẳm trong tim ngươi, ngươi biết rõ điều đó là thật mà.+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com