Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Những vị thần trẻ tuổi

PHẦN HAI

PHƯỢNG HOÀNG VÀ GORGON


Chương 6

Diasporex

Trái tim tan chảy

Những vị thần trẻ tuổi

DÙ CĂM GHÉT điều mà bọn chúng đã trở thành, Đội trưởng Balhaan của Iron Hands vẫn không thể không thán phục tài năng của những chỉ huy hạm đội của bọn Diasporex. Suốt gần năm tháng qua, chúng đã liên tục né tránh các chiến hạm của Quân Đoàn X quanh hệ Carollis thuộc cụm Lesser Bifold với sự hiệu quả vượt cả những đội trưởng kỳ cựu nhất của Iron Hands.

Tuy nhiên, tình thế giờ đã thay đổi, khi chiến hạm Ferrum cùng một nhóm nhỏ tàu hộ tống của nó đã tách được hai chiến hạm khỏi đội hình chính của địch và dồn chúng về phía những vành khí khổng lồ của ngôi sao Carollis, nơi mà chiến dịch này đã khởi đầu.

Ferrus Manus, Primarch của Iron Hands từng cay đắng nhận xét rằng: chính bi kịch do bọn họ tạo ra sẽ là nguyên nhân hủy diệt Diasporex. Đội quân này đã lọt vào tầm ngắm của Lực lượng viễn chinh thứ 52 một cách hoàn toàn tình cờ, khi các tàu trinh sát tiền phương vượt qua rìa tây của cụm sao và bắt được những tín hiệu vox kỳ lạ.

Khu vực không gian này gồm ba hệ sao, trong đó hai hệ có nhiều hành tinh có thể sinh sống và đã được đưa trở lại dưới quyền kiểm soát của Đế Chế mà không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào. Các tàu thăm dò từ xa còn phát hiện thêm một số hệ sao khác sâu hơn trong cụm, có khả năng hỗ trợ sự sống, và ban đầu người ta giả định rằng những tín hiệu kia xuất phát từ khu vực chưa bị chinh phục này. Thế nhưng, ngay trước khi mệnh lệnh tổng tiến công được ban ra, các tín hiệu lạ một lần nữa lại được bắt gặp, lần này là trong không gian Đế Chế quanh ngôi sao Carollis.

Primarch của Iron Hands lập tức ra lệnh cho các sĩ quan trắc đạc của Lực lượng viễn chinh truy tìm nguồn phát tín hiệu, và nhanh chóng xác định được rằng có một hạm đội lạ, quy mô đáng kể, đang tự do di chuyển trong không gian Đế Chế. Không có Lực lượng viễn chinh nào khác được phép hoạt động gần đó, và cũng không thế giới mới nào vừa khuất phục có hạm đội đủ lớn, nên Ferrus Manus đã tuyên bố rằng những kẻ xâm nhập này phải bị truy lùng và tiêu diệt trước khi bất kỳ cuộc tiến quân nào được tiến hành.

Và thế là cuộc đi săn bắt đầu.

Balhaan đứng phía sau bục sắt dùng làm bàn chỉ huy trên Ferrum, một tuần dương hạm tấn công cỡ trung đã trung thành phục vụ trong Lực lượng viễn chinh thứ 52 suốt gần một thế kỷ rưỡi. Trong sáu mươi năm qua, con tàu này nằm dưới quyền chỉ huy của chính anh, và anh tự hào rằng đây là con tàu và thủy thủ đoàn tốt nhất hạm đội, bởi bất kỳ thứ gì kém hơn mức tốt nhất đều là biểu hiện của sự yếu kém, điều mà anh không bao giờ dung thứ.

Được đặt theo tên vị Primarch của Quân Đoàn X, Ferrus Manus, phòng chỉ huy của Ferrum mang phong cách khắc khổ và giản lược, với mọi bề mặt đều sáng bóng và sạch sẽ. Dù vẫn có đôi chút trang trí, tất cả đều được tiết chế đến mức tối thiểu, và con tàu trông gần như không thay đổi so với lúc mới hạ thủy từ xưởng đóng tàu trên sao Hỏa. Nó nhanh, chết chóc, và là con tàu lý tưởng để đóng vai trò kẻ săn mồi trong cuộc truy đuổi hạm đội vô danh kia.

Cuộc săn đuổi tỏ ra đầy gian nan, bởi hạm đội này rõ ràng không hề muốn bị phát hiện. Cuối cùng, nguồn gốc của hạm đội bí ẩn cũng bị lộ, khi chiến hạm Iron Will tình cờ bắt gặp một cụm tàu không xác định và chặn được chúng trước khi chúng kịp bỏ trốn.

Thật bất ngờ và cũng là niềm hân hoan đối với lực lượng Mechanicum đông đảo trong Lực lượng viễn chinh, những chiếc tàu kia hóa ra lại có nguồn gốc từ loài người. Việc thẩm vấn những thủy thủ còn sống được tiến hành ngay lập tức, và từ đó hé lộ rằng các tàu này chỉ là một phần của một hạm đội liên hợp lớn hơn mà các tù binh gọi là Diasporex, xuất thân từ một kỷ nguyên xa xưa của Terra nay đã trôi vào dĩ vãng.

Balhaan là một người am tường lịch sử cổ đại của Trái Đất, và đã nghiên cứu sâu rộng về thời kỳ hoàng kim của các chuyến thám hiểm, hàng ngàn năm trước khi màn đêm cổ xưa phủ xuống thiên hà, khi nhân loại từng rời khỏi Trái Đất trong những hạm đội thuộc địa khổng lồ. Chính mục tiêu cốt lõi của cuộc Đại Viễn Chinh là thu hồi lại những gì tổ tiên đã giành được, và rồi đánh mất trong hỗn loạn của Thời đại Hỗn Loạn. Những hạm đội cổ xưa ấy đã đi vào huyền thoại, bởi các con tàu của những nhà du hành giữa các vì sao thuở đầu đã mang con cháu của Terra đến tận cùng rìa thiên hà.

Việc vô tình phát hiện hậu duệ của họ được Ferrus Manus xem là ý trời sắp đặt.

Dựa vào thông tin lấy được từ các thủy thủ bị bắt, Lực lượng viễn chinh đã thiết lập liên lạc với những người anh em cổ xưa này. Thế nhưng, trái với mong đợi, điều khiến cả Lực lượng viễn chinh cảm thấy ghê tởm là: qua hàng thiên niên kỷ tồn tại, Diasporex đã dung hợp vô số yếu tố hỗn tạp vào cấu trúc của mình. Những con tàu cổ xưa của loài người nay bay song hành cùng chiến hạm của đủ loại chủng tộc xeno khác nhau, và thay vì khước từ sự ô uế ấy như theo mệnh lệnh của Hoàng Đế, các chỉ huy hạm đội của Diasporex lại hoan nghênh chúng, hợp nhất thành một hạm đội liên chủng cùng nhau rong ruổi trong bóng tối không gian.

Với tinh thần vị tha và tình huynh đệ, Ferrus Manus đã rộng lượng đề nghị đưa hàng ngàn con người thuộc Diasporex hồi hương về những thế giới đã quy phục, nếu họ chấp nhận quy thuận dưới quyền của Hoàng Đế Nhân Loại.

Lời đề nghị của vị Primarch lập tức bị bác bỏ, và mọi kênh liên lạc bị cắt đứt hoàn toàn.

Trước sự xúc phạm rõ ràng đến ý chỉ của Hoàng Đế, Ferrus Manus không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dẫn dắt Lực lượng viễn chinh thứ 52 bước vào một cuộc chiến chính danh chống lại Diasporex.

****

BALHAAN VÀ chiến hạm Ferrum là mũi tiên phong trong cuộc chiến của vị Primarch, và giờ anh có vinh dự được ra đòn đầu tiên vào những con người dám quay lưng lại với Hoàng Đế và Đế Chế đang trỗi dậy. Cũng như con tàu mà anh chỉ huy, Balhaan cứng rắn và không khoan nhượng, đúng như bản chất của một chiến binh thuộc Thị tộc Kaargul. Anh từng chỉ huy một hạm đội tàu trên những vùng biển băng giá của Medusa khi mới bước sang mùa đông thứ mười lăm, và anh hiểu rõ tính khí biến đổi thất thường của biển cả hơn bất kỳ người nào khác. Không một ai từng phục vụ dưới trướng anh dám nghi ngờ mệnh lệnh, và cũng không ai từng khiến ông thất vọng.

Bộ giáp Mark IV của anh được đánh bóng đen tuyền, sáng rực lên như gương, và một chiếc áo choàng trắng bằng len thêu chỉ bạc rủ xuống tới đầu gối. Ba mươi năm trước, một thanh mã tấu của bọn Da Xanh đã chém bay cánh tay trái của anh, và chưa đầy một năm sau đó, một lưỡi dao flenser của bọn Deuthrite đã lấy nốt tay phải. Giờ đây, cả hai cánh tay của anh đều là tay máy nặng nề bằng sắt đánh bóng, và Balhaan đón nhận những chi thể cơ giới ấy như một phần của bản thân, bởi xác thịt, ngay cả xác thịt Astartes cũng là thứ yếu đuối và rồi sẽ mục rữa.

Được ban Phúc Lành của Sắt là một ân huệ, không phải lời nguyền.

Một không khí rộn ràng náo nhiệt lan khắp phòng chỉ huy, ngân vang bởi những âm thanh đầy phấn khích, và Balhaan cho phép thủy thủ đoàn hưởng trọn niềm háo hức ấy, vì tàu Ferrum sẽ có vinh dự thực hiện pha diệt mục tiêu đầu tiên. Màn hình quan sát chính tràn ngập bóng tối không gian, chỉ được soi rọi bởi ánh sáng vàng rực của ngôi sao Carollis. Trên màn hình, hàng loạt đường sáng nhấp nháy đan cắt, quỹ đạo bay, đường đi của ngư lôi, tầm bắn, và các vector đánh chặn, tất cả đều được tính toán để dẫn tới kết liễu hai con tàu đang lềnh bềnh cách mũi tàu của anh vài nghìn kilômét.

Balhaan không bỏ qua nghịch lý cay đắng của cuộc săn này. Dù anh là đội trưởng một chiến hạm, anh không phải kẻ hoàn toàn vô cảm. Những con tàu kia là tàu của loài người, và ra tay tiêu diệt chúng đồng nghĩa với việc xóa đi một phần di sản quá khứ từng khiến anh say mê.

"Chuyển hướng, tọa độ mới, không hai ba," anh ra lệnh, siết chặt bục chỉ huy bằng những ngón tay sắt. Anh không để lộ chút cảm xúc nào khi Ferrum áp sát hai tuần dương hạm to lớn đã bị tách khỏi hạm đội Diasporex, nhưng vẫn không kiềm được một nụ cười nhỏ đắc thắng khi thấy sĩ quan pháo binh bước nhanh về phía mình, tay siết chặt một bảng dữ liệu đầy hào hứng.

"Ngươi có tọa độ bắn cho các pháo trước không, Axarden?" Balhaan hỏi gắt.

"Tôi có rồi, thưa chỉ huy."

"Thông báo cho các boong hỏa lực," Balhaan nói, "nhưng giữ khoảng cách tối ưu rồi mới khai hỏa."

"Rõ, thưa chỉ huy," Axarden đáp. "Còn mấy container chúng thả lại thì sao?"

Balhaan mở hình ảnh từ các ống kính quan sát bên mạn phải, theo dõi những container hàng khổng lồ đang trôi dạt, chúng vừa bị bỏ lại bởi hai tuần dương hạm khi đang cố tăng tốc. Dù vứt bỏ hàng hóa để nhẹ gánh hơn, kẻ địch vẫn không thể thoát khỏi các chiến hạm của Đế Chế.

"Không cần quan tâm," Balhaan ra lệnh. "Tập trung vào tuần dương hạm. Ta sẽ quay lại sau và kiểm tra xem chúng đã chở gì."

"Tuân lệnh, thưa ngài."

Balhaan quan sát cự ly tới hai tuần dương hạm đang được rút ngắn dần khoảng cách bằng ánh mắt từng trải. Chúng đang lượn vòng quanh vành nhật hoa của ngôi sao, hy vọng lẩn khuất giữa những nhiễu loạn điện từ bùng phát quanh rìa quang quyển, nhưng Ferrum đã áp sát quá gần để bị đánh lạc hướng bởi trò đánh lạc hướng vụng về ấy.

Vụng về...

Balhaan cau mày khi chứng kiến sự ngu ngốc đến khó hiểu của con mồi. Mọi điều anh từng biết về Diasporex đều cho thấy các thuyền trưởng của chúng là những kẻ dày dạn kinh nghiệm, và thật khó tin khi nghĩ rằng chúng lại cho rằng một chiến thuật thô thiển như vậy có thể khiến anh đánh mất dấu vết, rõ ràng là có điều gì đó không ổn.

"Boong hỏa lực báo tất cả pháo đã sẵn sàng khai hỏa," Axarden báo cáo.

"Tốt," Balhaan gật đầu, lòng không yên vì linh cảm mình đang bỏ sót điều gì đó.

Hai chiến hạm địch bắt đầu tách nhau ra, theo hai hướng rẽ khác biệt. Balhaan biết lẽ ra anh nên ra lệnh cho tàu tăng tốc tối đa để chen vào giữa, tung ra loạt pháo bên mạn quét cả hai, nhưng anh vẫn giữ im lặng, vì trong thâm tâm biết rằng có gì đó không đúng.

Linh cảm tồi tệ nhất của anh đã trở thành sự thật khi sĩ quan quan trắc hét lên: "Phát hiện có mục tiêu mới! Nhiều tín hiệu lạ!"

"Nhân danh Medusa, chúng từ chốn quái quỷ nào đến vậy?" Balhaan hét lên, xoay người nặng nề đối mặt với các màn hình quan trắc đang hiển thị như thác đổ. Trên màn hình, vô số đèn đỏ chớp sáng, và chẳng cần hỏi, anh biết ngay rằng chúng đang ở phía sau Ferrum.

"Tôi không chắc..." sĩ quan quan trắc nói, nhưng ngay khi anh ta cất lời, Balhaan đã hiểu và quay lại nhìn vào bục chỉ huy. Anh mở kênh từ các ống kính bên ngoài và kinh hoàng chứng kiến các container hàng khổng lồ mà con mồi đã bỏ lại giờ đang tách ra, phun ra hàng loạt phi tiêu kim loại sáng bóng, rõ ràng chúng là máy bay ném bom và chiến đấu cơ.

"Tăng tốc tối đa!" Balhaan ra lệnh, dù biết đã quá muộn. "Chuyển hướng, chín bảy không! Phóng các tiêm kích đánh chặn! Kích hoạt các tháp pháo phòng thủ tầm gần! Tất cả tàu hộ tống lập vành phòng thủ!"

"Thế còn mấy chiếc tuần dương hạm kia?" Axarden hỏi.

"Kệ cha bọn chúng!" Balhaan gào lên, dõi theo cảnh chúng dừng bỏ chạy và quay đầu đối mặt với Ferrum. "Chúng chỉ là mồi nhử, và ta không khác gì một thằng ngu vì đã sập bẫy."

Dưới chân anh, boong tàu rít lên và rung chuyển, thân tàu Ferrum gồng mình xoay chuyển trong tuyệt vọng để đối mặt với kẻ địch mới.

"Chúng phóng ngư lôi rồi!" sĩ quan phòng thủ cảnh báo. "Va chạm trong ba mươi giây tới!"

Balhaan hét lên, "Kích hoạt biện pháp đối phó!" dù anh thừa hiểu: ở khoảng cách gần thế này, bất kỳ quả ngư lôi nào cũng gần như chắc chắn trúng đích. Tàu Ferrum tiếp tục xoay thân, và anh cảm nhận rõ tiếng giật của các tháp pháo phòng thủ đang khai hỏa nhắm vào bầy đạn đang lao tới. Một vài quả sẽ bị bắn hạ, nổ lặng lẽ trong chân không, nhưng không phải tất cả.

"Va chạm trong hai mươi giây nữa!"

"Toàn tàu dừng lại!" Balhaan ra lệnh. "Đổi chiều xoay, có thể khiến một số quả lạc hướng." Hy vọng mong manh, nhưng lúc này còn hơn là không có chút hy vọng nào.

Các tiêm kích đánh chặn của anh giờ hẳn đã lao khỏi ray phóng, và sẽ hạ được vài quả ngư lôi trước khi tiếp cận kẻ thù. Con tàu nghiêng mạnh sang một bên khi chiếc tuần dương hạm xoay thân vượt quá giới hạn thiết kế; những tiếng rên rỉ, ken két của kết cấu tàu chạm đến tận xương tủy Balhaan.

"Tàu Ironheart báo cáo đã giao chiến với các tuần dương hạm địch. Thiệt hại nặng nề."

Balhaan đưa mắt trở lại màn hình chính, dõi theo chiếc Ironheart nhỏ hơn đang bị bao phủ bởi ánh chớp liên hồi của các vụ nổ. Những chấm sáng lấp lóe giữa con tàu và kẻ tấn công, khoảng cách và sự im lặng làm giảm đi độ dữ dội của trận chiến nhưng không hề làm lu mờ thực chất của nó.

"Chúng ta có vấn đề riêng cần phải giải quyết rồi," Balhaan nói. "Ironheart giờ chỉ còn một mình."Anh siết chặt bục chỉ huy khi nghe tiếng hét tiếp theo từ sĩ quan phòng thủ.

"Va chạm trong: bốn, ba, hai, một..."

Ferrum rung mạnh sang mạn trái, boong tàu chao đảo khi các quả ngư lôi đánh trúng phần mạn phải phía sau. Chuông cảnh báo réo vang, màn hình chính chập chờn rồi vụt tắt hẳn. Những cột lửa phụt ra từ các đường ống nổ vỡ, hơi nước rít lên tỏa khắp phòng chỉ huy.

"Đội kiểm soát hư hại!" Balhaan quát lớn, bàn tay sắt đập nứt cả bục chỉ huy. Các servitor và thủy thủ lao đi dập lửa, và anh dõi theo cảnh các binh sĩ bắt lửa bị kéo khỏi trạm điều khiển vỡ vụn, thân thể và quân phục cháy đen như than. Anh cúi xuống điều khiển pháo binh, gào lên: "Tất cả pháo, khai hỏa! Khởi động toàn bộ dàn phòng thủ!"

"Thưa chỉ huy!" Axarden kêu lên. "Một số chiến đấu cơ của ta vẫn đang trong khu vực giao chiến!"

"Cứ bắn đi!" Balhaan ra lệnh. "Nếu không thì sẽ chẳng còn con tàu nào để họ quay về, và họ cũng sẽ chết thôi. Khai hỏa!"

Axarden gật đầu, loạng choạng bước qua boong tàu vỡ nát để thực thi mệnh lệnh.

Kẻ địch sắp phát hiện ra rằng: Ferrum vẫn còn nanh vuốt.

****

PHÒNG RIÊNG CỦA PRIMARCH trên chiến hạm Fist of Iron được xây dựng bằng đá và kính, lạnh lẽo và khắc khổ như chính vùng lãnh nguyên băng giá của Medusa, và Đội Trưởng Đại Đội Một Santor gần như có thể cảm nhận được cái lạnh quê nhà qua từng đường nét thiết kế. Những khối đá vỏ chai lấp lánh được đục tạc từ sườn núi lửa dưới đáy biển khiến căn phòng chìm trong bóng tối, còn các tủ kính chứa chiến lợi phẩm và vũ khí đứng canh như những lính gác câm lặng, chứng nhân cho những giờ phút riêng tư nhất của vị Primarch.

Santor đứng yên quan sát khi Ferrus Manus gần như trần truồng, đang được các người hầu lau rửa thân hình rắn chắc như sắt của ông, họ xoa dầu, rồi dùng dao cạo sắc bén để làm cạo sạch làn da. Khi mỗi chi thể bóng loáng và được thoa dầu đã hoàn tất, các thợ sửa áo giáp sẽ mặc lên lớp giáp chiến đấu, từng tấm giáp đen bóng bằng ceramite đánh bóng, được chế tác bởi chính Master Adept Malevolus đến từ Sao Hỏa.

"Hãy nói lại lần nữa, cố vấn Santor," vị Primarch lên tiếng, giọng khàn khàn như dung nham dâng trào từ lòng núi lửa Medusa. "Làm thế nào mà một đội trưởng dày dạn như Balhaan lại để mất ba chiến hạm, mà không bắn hạ nổi một con tàu địch nào?"

"Có vẻ như anh ta đã bị dụ vào một ổ phục kích," Santor đáp, ưỡn thẳng lưng khi nói. Được làm Đội Trưởng Đại Đội Một của Iron Hands, và là cố vấn thân cận của Primarch là vinh dự lớn nhất đời anh. Tuy rất tự hào vì được ở bên vị lãnh đạo mà mình tôn kính, nhưng cũng có những lúc cơn giận tiềm tàng trong Primarch lại khiến anh khiếp sợ, tựa như cái lõi hỗn loạn của hành tinh quê hương, luôn sẵn sàng phun trào dung nham, dữ dội và khó lường.

"Một cái bẫy phục kích ư?" Ferrus Manus gầm lên. "Khốn kiếp thật, Santor, chúng ta đang trở nên nhu nhược! Hàng tháng trời rượt theo bóng ma đã khiến chúng ta mất cảnh giác và tự mãn. Ta sẽ không dung thứ cho điều này."

Ferrus Manus cao lớn sừng sững giữa các cận vệ, làn da trắng nhợt như được tạc từ con tim của dòng sông băng. Những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể ông là dấu tích của bao trận chiến bởi Primarch của Iron Hands chưa bao giờ trốn tránh việc thân chinh dẫn quân ra trận. Mái tóc cắt ngắn đen tuyền, đôi mắt như hai đồng bạc lấp lánh ánh thép, còn gương mặt thì chai sạn sau hàng thế kỷ chinh chiến. Có những Primarch khác được xem là hiện thân hoàn mỹ, những chiến binh anh tuấn được tôn lên hàng thần thánh sau khi gia nhập hàng ngũ Astartes, nhưng Ferrus Manus thì không xem mình là một trong số đó.

Ánh mắt Santor, như bao lần khác lại dừng nơi đôi cánh tay bạc sáng chói của ông ta. Làn da trên tay và bàn tay Ferrus Manus lấp lánh, gợn sóng như thể được tạo thành từ thủy ngân sống được đổ khuôn thành đôi tay mạnh mẽ, rồi bị đông cứng vĩnh viễn trong hình dạng đó. Santor từng chứng kiến những tạo vật kỳ diệu được rèn bởi đôi tay ấy: máy móc, vũ khí, không gì cùn, không gì hỏng, tất cả đều được nắn tạo chỉ bằng chính tay của vị Primarch mà không cần lò rèn hay búa tạ.

"Đội trưởng Balhaan hiện đã lên tàu để đích thân xin lỗi về thất bại của mình, và anh ta cũng đã đề nghị từ chức, rút khỏi quyền chỉ huy tàu Ferrum."

"Xin lỗi à?" Primarch gắt lên. "Ta nên chặt đầu hắn làm gương thì hơn."

"Thưa ngài, với tất cả sự kính trọng," Santor nói, "Balhaan là một đội trưởng dày dạn, có lẽ ngài không cần phải xử quá nặng. Có thể ngài chỉ cần chặt tay anh ta mà thôi?"

"Chặt tay à? Vậy thì hắn còn có ích gì cho ta?" Ferrus Manus gằn giọng, khiến người hầu đang mang giáp ngực cho ông giật nảy mình.

"Không nhiều," Santor gật đầu, "nhưng chắc vẫn hơn là nếu ngài chặt đầu anh ta."

Ferrus Manus bật cười, cơn giận tan biến nhanh như lúc nó bùng lên. "Ngươi có tài ăn nói đấy, Santor. Trái tim nóng chảy của Medusa rực cháy trong lồng ngực ta, và đôi khi nó trào lên cổ họng trước khi ta kịp suy nghĩ."

"Thần chỉ là kẻ bầy tôi khiêm nhường của ngài," Santor đáp.

Ferrus Manus phất tay ra hiệu cho các thợ giáp lùi ra rồi tiến đến trước mặt Santor. Dù Santor cao lớn hơn hẳn so với các Astartes khác và đang mặc giáp đầy đủ, vị Primarch vẫn sừng sững vượt trội. Đôi mắt bạc không đồng tử của ông ta tỏa sáng, và Santor phải cố kìm một cơn rùng mình, ánh nhìn ấy như mảnh đá lửa vừa được đẽo gọt: cứng, sắc và không hề dung thứ. Mùi bột kim loại và dầu máy phảng phất quanh ông, và Santor cảm thấy tâm hồn mình như bị bóc trần dưới ánh nhìn đó, mọi khuyết điểm đều lộ rõ.

Santor mang dáng dấp của chính Medusa: nét mặt gồ ghề như vách đá bị xé khỏi sườn núi, đôi mắt xám như những cơn bão dày xéo bầu trời quê nhà. Từ khi gia nhập quân đoàn hàng thập kỷ trước, tay trái của anh đã bị cắt bỏ và thay thế bằng cánh tay máy. Về sau, cả hai chân và phần còn lại của tay trái cũng đã được thay thế bằng chi giả.

"Đối với ta, Ngươi không chỉ là một cố vấn, Santor," Ferrus Manus nói, đặt tay lên giáp vai viên cố vấn. "Ngươi là băng tuyết dập tắt ngọn lửa trong ta khi nó đe dọa nhấn chìm cả lý trí mà Hoàng Đế đã ban cho ta. Được rồi, nếu ngươi không cho ta lấy đầu hắn, vậy thì ngươi đề nghị hình phạt gì?"

Santor hít sâu khi Ferrus Manus quay người trở lại với các thợ giáp, nỗi sợ đáng sợ mà Primarch gieo vào khiến miệng anh khô khốc.

Tức giận với sự yếu đuối thoáng qua của mình, anh gạt nó sang một bên và nói, "Đội trưởng Balhaan chắc chắn đã học được bài học đắt giá từ tai họa lần này, nhưng đúng là sự yếu kém đó cần phải bị trừng phạt. Nếu loại anh ta khỏi vị trí chỉ huy tàu Ferrum, tinh thần thủy thủ đoàn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà nếu họ muốn khôi phục danh dự, họ sẽ cần đến sự lãnh đạo của Balhaan."

"Vậy ngươi đề xuất gì?" Ferrus hỏi.

"Một biện pháp đủ để cho thấy anh ta đã khiến ngài nổi giận, nhưng cũng thể hiện ngài là người độ lượng, sẵn sàng cho anh ta và thủy thủ đoàn cơ hội lấy lại niềm tin của ngài."

Ferrus Manus gật đầu khi các thợ giáp lắp giáp ngực vào tấm giáp lưng của ông, đôi tay bạc vươn ngang ra hai bên khi họ nhúng vải lanh vào bát sắt chứa dầu thơm rồi lau lên bàn tay ông.

"Vậy ta sẽ chỉ định một trong các Iron Father cùng chia sẻ quyền chỉ huy tàu Ferrum," Ferrus Manus nói.

"Anh ta sẽ không thích điều đó đâu," Santor cảnh báo.

"Ta đâu có cho hắn quyền được chọn," Primarch đáp.



Ferrus Manus - Primarch của quân đoàn Iron Hands 

****

LÒ RÈN ANVILARIUM trên chiến hạm Fist of Iron tựa như một xưởng rèn vĩ đại, nơi những pít-tông khổng lồ rít lên rồi lên xuống ở mép rìa đại sảnh, và tiếng búa đập vang dội vọng qua sàn kim loại. Đó là một không gian đồ sộ, ngập tràn mùi dầu máy và kim loại nóng chảy, nồng nặc hương vị của công xưởng và máy móc.

Santor luôn trân trọng những dịp được đến Anvilarium, bởi nơi đây là nơi những hành động vĩ đại được hoạch định và những sợi dây huynh đệ không thể phá vỡ được tôi luyện. Được là một phần của hội huynh đệ như thế là vinh dự mà ít ai dám mơ đến, chứ đừng nói đến việc đạt được.

Đã hai tháng trôi qua kể từ cuộc chạm trán thảm họa của Đội trưởng Balhaan với hạm đội Diasporex, và Lực lượng viễn chinh Thứ 52 vẫn chưa tiến gần hơn đến việc tiêu diệt đội tàu địch. Sự thận trọng mới nảy sinh sau hình phạt của Balhaan đã bảo đảm không có thêm chiến hạm nào bị mất nữa, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hiếm có cơ hội giao chiến trong một trận quyết định.

Santor cùng các chiến binh khác thuộc Thị tộc Avernii đứng nghỉ ở tư thế danh dự, hai bên cánh cổng lớn dẫn vào Lò Rèn Sắt, nơi trú ẩn kín đáo nhất của vị Primarch. Bên đầu kia của Anvilarium, các Morlock tập hợp lại, bộ giáp Terminator bằng thép sáng loáng của họ phản chiếu ánh lửa đỏ từ các ngọn đuốc treo trong đế sắt dọc theo tường. Binh lính và các sĩ quan cấp cao của Quân đội Đế chế đứng bên cạnh các Adept vận áo choàng của Mechanicum, và Santor khẽ gật đầu đầy tôn kính khi bắt gặp ánh mắt rực sáng của đại diện cấp cao nhất trong số họ, Adept Xanthus.

Là đội trưởng Đại Đội Một, vinh dự chào đón ngài Primarch thuộc về Santor, và anh bước ra giữa Anvilarium, hai người cầm cờ tiêu chuẩn của quân đoàn sánh vai tiến cùng. Một lá cờ mang huy hiệu riêng của Primarch, khắc họa cảnh ông tiêu diệt con rồng khổng lồ Asirnoth, trong khi lá kia mang hình Nắm Đấm Sắt của quân đoàn. Những biểu tượng trên cờ được thêu bằng chỉ bạc óng ánh trên nền nhung đen, viền tua rách tả tơi nơi lưỡi dao và làn đạn từng lướt qua. Dù cả hai đã trải qua hàng trăm trận chiến khốc liệt, chưa lá cờ nào từng gãy đổ hay lùi bước trong suốt hàng nghìn chiến thắng.

Khi cánh cổng mở ra hoàn toàn, tiếng hơi nước xì xèo và hơi nóng bốc lên như lò nung, vị Primarch bước vào Anvilarium, bộ giáp bóng loáng dầu máy, làn da nhợt nhạt ánh lên đỏ ửng vì sức nóng. Ngoại trừ những chiến binh Terminator, toàn thể quân sĩ đều quỳ xuống kính cẩn trước vị chỉ huy vĩ đại đang vác cây búa Forgebreaker khổng lồ trên chiếc giáp vai to bản hình răng chó.

Bộ giáp của vị Primarch đen tuyền, từng bề mặt đều được rèn thủ công, từng đường cong và góc cạnh đều hoàn hảo, vẻ uy nghiêm chỉ có thể sánh với chính con người đang khoác lên nó. Vành cổ giáp cao bằng sắt sẫm màu dựng lên sau gáy ông, và những đinh tán nổi lên dọc viền bạc của mỗi tấm giáp.

Gương mặt của vị Primarch như được tạc từ cẩm thạch, biểu cảm nghiêm nghị, đôi lông mày dày nhíu chặt trong cơn thịnh nộ âm ỉ. Khi Ferrus Manus bước giữa hàng ngũ chiến binh của ông, mọi sự vui vẻ đều nhường chỗ cho khí chất chiến binh, một vị chỉ huy khắc nghiệt, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo và khinh miệt mọi biểu hiện của yếu kém.

Đi sau Ferrus Manus là bóng dáng cao lớn của Cistor, thủ lĩnh của các Astropath của hạm đội, ông ta khoác chiếc áo choàng màu kem và đen viền họa tiết vàng kim. Đầu cạo trọc, những ống cáp gân guốc chui ra từ đỉnh và hai bên đầu rồi biến mất vào trong chiếc mũ kim loại dựng cứng phía sau. Đôi mắt của Astropath phát ra ánh sáng hồng nhạt, và để tỏ lòng trung thành với Iron Hands, cánh tay phải của ông ta đã được thay bằng tay máy. Trong cánh tay còn lại, ông nắm một cây trượng gắn biểu tượng con mắt duy nhất, còn bên hông đeo một khẩu súng ngắn mạ vàng, món quà của chính vị Primarch.

Santor đứng trước mặt Primarch, đưa tay đón lấy cây búa của ông. Ferrus Manus gật đầu, đặt món vũ khí khổng lồ đó vào tay Santor, trọng lượng của nó lớn đến mức không một người thường nào ngoài các Astartes của Hoàng Đế có thể chịu nổi. Cán búa màu gỗ mun, chạm trổ phức tạp bằng chỉ vàng và bạc tạo thành hình tia sét; phần đầu búa được khắc thành hình đại bàng khổng lồ, chiếc mỏ nhọn của nó chính là mặt đập, còn đôi cánh vuốt nhọn trải dài hai bên. Được cầm lấy món vũ khí này, thứ được rèn trên Terra bằng chính tay một Primarch là vinh dự không gì sánh được.

Anh bước sang một bên, dựng cây búa xuống, phần đầu đặt giữa hai chân, hai người cầm cờ đứng sánh vai bước theo sau vị lãnh đạo tối cao của họ khi ông bắt đầu vòng quanh sảnh. Với Ferrus Manus, không có nghi lễ hội họp rườm rà hay bàn ghế hội đồng, ông tổ chức hội đồng chiến tranh trong một căn phòng trống trơn, nơi tranh luận và chất vấn luôn được khuyến khích.

"Các anh em," Ferrus Manus cất tiếng, "ta mang tin về các anh em Primarch của ta."

Các Iron Hands hò reo vang dội, luôn vui mừng khi có tin tức từ các quân đoàn Astartes khác trên khắp thiên hà. Ăn mừng những chiến thắng của các đoàn viễn chinh khác là điều đúng đắn và cần thiết, nhưng nó cũng khơi dậy trong họ khát khao tiến bước và đạt được nhiều hơn, để quân đoàn của họ sẽ không thua kém bất kỳ ai, trừ phi đó là chính quân đoàn của Warmaster.

"Có vẻ như Imperial Fists của Rogal Dorn đã được triệu hồi trở về Terra, nơi các chiến binh của anh ta sẽ củng cố cổng thành và tường thành của Cung Điện Hoàng Đế."

Santor trông thấy những ánh mắt thắc mắc khắp đại sảnh, và sự bối rối ấy cũng phản ánh chính cảm xúc của anh. Quân đoàn VII lại phải rời bỏ cuộc Đại Viễn Chinh và quay về cái nôi của nhân loại? Đó là một quân đoàn huy hoàng, với lòng can đảm và sức mạnh chẳng kém gì Iron Hands. Việc rút họ ra khỏi chiến trường thật là vô lý.

Ferrus Manus cũng nhận ra vẻ bối rối trên gương mặt các chiến binh của ông và cất tiếng: "Ta không rõ điều gì đã thúc đẩy quyết định của Hoàng Đế, vì ta không biết tới điều ô nhục nào mà Imperial Fists từng phải gánh chịu đến mức phải bị triệu hồi như vậy. Họ sẽ được làm quân cận vệ Praetorian của Ngài, và tuy đó là một vinh dự lớn la, nếu thật lòng được ban cho , thì vinh dự đó cũng không dành cho những kẻ như chúng ta, khi vẫn còn những cuộc chiến cần giành chiến thắng và kẻ thù cần bị tiêu diệt!"

Những tiếng hò reo vang dội thêm lần nữa át cả tiếng búa đập, và Ferrus Manus lại bước vòng quanh đại sảnh, đôi tay bạc và ánh mắt bạc lấp lánh trong bóng tối vĩnh viễn của Anvilarium.

"Bầy Sói của Russ vẫn liên tục tiến quân, và danh sách chiến thắng của họ cứ dài thêm sau mỗi ngày, nhưng đó là điều dễ hiểu với một quân đoàn xuất thân từ một thế giới mang chung ngọn lửa như thế giới của chúng ta."

"Có tin tức gì về Emperor's Children không?" một giọng hỏi vang lên, và Santor khẽ mỉm cười, biết rằng Primarch sẽ rất vui khi được nói về người anh em thân thiết nhất của ông.

Lớp mặt nạ băng giá trên gương mặt Ferrus Manus như trôi tuột, và ông mỉm cười với các chiến binh của mình.

"Có chứ, hỡi anh em của ta," ông nói. "Fulgrim, người anh em của ta đang trên đường đến đây cùng thành phần tinh nhuệ nhất trong lực lượng của anh ta."

Tiếng reo hò vang dội hơn cả lúc trước dội lại từ những bức tường kim loại, bởi trong số các quân đoàn Astartes, không có ai được các Iron Hands quý mến như Emperor's Children. Mối huynh đệ giữa Fulgrim và Ferrus Manus đã nổi tiếng khắp quân đoàn, hai á thần ấy đã hình thành mối gắn bó sâu sắc ngay từ lần gặp đầu tiên.

Santor biết rõ câu chuyện đó, vị Primarch của anh đã kể nó không biết bao nhiêu lần bên bàn tiệc, và chi tiết của nó thân thuộc với anh đến mức cứ như anh đã có mặt tại đó.

Lần đầu họ gặp nhau là dưới chân núi Narodnya, xưởng rèn vĩ đại nhất vùng Ural, nơi Ferrus Manus đang cùng đúc vũ khí với các bậc thầy rèn từng phục vụ Gia tộc Terrawatt trong Cuộc Chiến Thống Nhất. Khi ấy, Primarch của Iron Hands đang thể hiện kỹ năng phi thường và sức mạnh kỳ diệu từ đôi tay kim loại lỏng của ông thì Fulgrim cùng Đội Vệ Binh Phượng Hoàng bất ngờ đổ bộ xuống tổ hợp rèn rộng lớn đó.

Hai vị Primarch chưa từng gặp nhau trước đây, nhưng họ đều cảm nhận được sự tương thông của thuật luyện kim và khoa học đã góp phần tạo nên bản thể của mình. Trong mắt đám thợ thủ công run rẩy, cả hai đều là thần thánh, khiến họ lập tức quỳ mọp xuống như thể sợ rằng một trận đại chiến sắp nổ ra. Ferrus Manus thường kể lại cho Santor nghe rằng Fulgrim khi ấy đã tuyên bố ông ta đến đây để rèn nên món vũ khí hoàn mỹ nhất từng được chế tạo, thứ vũ khí ông sẽ mang theo trong cuộc Đại Viễn Chinh.

Tất nhiên Ferrus Manus không thể bỏ qua lời khoe khoang như thế, và ông đã bật cười vào mặt Fulgrim, tuyên bố rằng đôi tay trắng trẻo kia không đời nào sánh nổi đôi tay bằng kim loại của mình. Fulgrim điềm đạm chấp nhận lời thách đấu, và cả hai Primarch đã cởi trần, cùng lao vào làm việc không ngừng nghỉ suốt nhiều tuần lễ. Cả xưởng rèn ngân vang tiếng búa đập, tiếng kim loại cháy xèo xèo rồi nguội lạnh, và những câu đùa cợt giữa hai vị á thần trẻ tuổi thi nhau thể hiện tài nghệ.

Sau ba tháng lao động không ngừng, cả hai hoàn tất tác phẩm của mình, Fulgrim rèn nên một cây búa chiến tuyệt mỹ có thể đập sập một ngọn núi chỉ bằng một cú đánh, còn Ferrus Manus thì tạo ra một thanh kiếm lưỡi vàng cháy rực với ngọn lửa lò rèn bất diệt. Cả hai vũ khí đều vô song, không thứ gì loài người từng chế tạo có thể sánh được, và khi trông thấy tuyệt phẩm của đối phương, người này đều công nhận vũ khí của người kia là vượt trội.

Fulgrim tuyên bố thanh kiếm vàng ấy xứng đáng với truyền thuyết về anh hùng Nuada Tay Bạc, còn Ferrus Manus thì thề rằng chỉ có những vị thần sấm sét trong truyền thuyết Nordyc mới đủ tư cách cầm được cây búa chiến kia.

Không một lời nào thêm, hai người đã trao đổi vũ khí cho nhau và kết tình huynh đệ vĩnh hằng bằng chính bàn tay của họ.

Santor cúi nhìn cây búa trong tay, cảm nhận sức mạnh ẩn bên trong nó, biết rằng hơn cả kỹ năng, thứ này còn chứa đựng tình yêu và danh dự, lòng trung thành và tình huynh đệ, cái chết và sự báo thù... tất cả đều hiện thân trong hình dạng uy nghi này. Và việc biết rằng chính Fulgrim, người đã tuyên thệ tình huynh đệ với của Primarch mình đã rèn ra nó, khiến cây búa trở thành huyền thoại.

Anh ngẩng đầu nhìn khi Ferrus Manus tiếp tục đi vòng quanh Anvilarium, nét mặt ông ta lại sầm xuống.

"Phải, hỡi anh em của ta, hãy vui mừng đi, bởi sẽ là một vinh dự lớn lao được chiến đấu bên cạnh các chiến binh của Fulgrim... nhưng anh ta đến là vì chúng ta đã tỏ ra yếu kém!"

Tiếng hò reo lập tức im bặt. Các chiến binh lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, không ai dám chạm vào ánh mắt giận dữ của vị Primarch.

"Bọn Diasporex vẫn tiếp tục lẩn tránh chúng ta, và vẫn còn nhiều thế giới trong Cụm sao Bifold Nhỏ cần được khai sáng bằng Chân Lý của Hoàng Đế. Làm thế nào mà một hạm đội cổ xưa hơn chúng ta tới tận hàng nghìn năm, chỉ do người phàm chỉ huy lại có thể qua mặt được chúng ta? Trả lời ta đi!"

Không ai dám thốt nên lời. Santor cảm thấy nỗi nhục nhã vì sự yếu kém ấy ngấm vào từng thớ cơ thể. Anh siết chặt cán búa trong tay, cảm nhận sự tinh xảo nơi lớp kim loại, và đột nhiên anh hiểu ra câu trả lời.

"Là vì chúng ta không thể làm điều này một mình," anh nói.

"Chính xác!" Ferrus Manus đáp. "Chúng ta không thể làm điều này một mình. Suốt nhiều tháng qua, chúng ta đã tự mình cố hoàn thành nhiệm vụ này, trong khi lẽ ra phải thấy rõ rằng mình không thể. Trong mọi việc, chúng ta luôn phấn đấu tiêu diệt sự yếu đuối, nhưng cầu viện sự trợ giúp không phải là yếu đuối, hỡi các anh em của ta. Yếu đuối là khi không dám thừa nhận rằng mình đang cần giúp đỡ. Cứ tiếp tục chiến đấu trong tuyệt vọng, trong khi có những người sẵn lòng đưa tay ra giúp là một sự dại dột, và ta cũng đã mù quáng như bất kỳ ai trong các người, nhưng giờ thì không còn nữa."

Ferrus Manus bước về phía lối vào Anvilarium, choàng tay qua vai Astropath Cistor. Vị Primarch vĩ đại trông thật khổng lồ bên cạnh người đàn ông đó, và ngay cả sự hiện diện của ông cũng khiến vị Astropath nhăn mặt vì đau đớn.

Ferrus Manus đưa tay ra, và Santor bước tới, đưa cây Forgebreaker ra trước mặt. Vị Primarch cầm lấy chiếc búa, giơ cao nó lên như thể sức nặng khủng khiếp kia chẳng là gì cả.

"Chúng ta sẽ không còn chiến đấu đơn độc nữa!" Ferrus Manus hô lớn. "Cistor nói rằng các dàn đồng ca của ông ta đang ca vang về sự có mặt của người anh em của ta. Trong vòng một tuần nữa, Soái hạm Pride of the Emperor cùng Lực lượng viễn chinh số 28 sẽ có mặt tại đây, và một lần nữa, chúng ta sẽ cùng sát cánh với các chiến binh của Emperor's Children!"


Ferrus Manus - Primarch của Iron Hands


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com