Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Viên cố vấn thẳng thắn


Khám phá

Blayke

Viên cố vấn thẳng thắn

CHIẾN HẠM FERRUM lướt qua vầng nhật hoa rực sáng của Sao Carollis, lớp lá chắn năng lượng bảo vệ nó khỏi phần lớn nhiễu điện từ đang cố làm rối loạn hệ thống khi thủy thủ đoàn săn lùng các trạm thu năng lượng mặt trời của bọn Diasporex. Thân tàu đã được hàn vá lại, những phần kết cấu bị vỡ cũng đã sửa chữa xong, tuy nhiên nó vẫn cần thêm thời gian trong ụ tàu để khắc phục toàn bộ tổn hại đã gánh chịu.

Đội trưởng Balhaan đứng trước bục chỉ huy của mình, sự nhàm chán quen thuộc của chuỗi nhiệm vụ thất vọng khiến vai trò chỉ huy tầm thường của anh ta càng thêm tẻ nhạt. Iron Father Diederik đứng ở bảng điều khiển máy quét bên cạnh Axarden, và dù Balhaan biết mình không xứng đáng hơn với việc bị giám sát sau thất bại trong việc bảo vệ chiến hạm, việc phải chia sẻ quyền chỉ huy Ferrum với kẻ khác vẫn khiến anh thấy ấm ức.

Diederik giám sát từng mệnh lệnh và không ngần ngại tỏ rõ sự bất mãn với mỗi chỉ thị được ban ra, nhưng Balhaan hiểu sự hiện diện của ông ta là lời nhắc nhở cần thiết về hiểm họa của sự chủ quan. Cơ thể Iron Father gần như đã hoàn toàn là máy móc, các bộ phận hữu cơ từ lâu đã được thay thế để đưa ông ta tiến gần hơn tới sự hoàn mỹ cơ giới và một ngày kia sẽ được đặt vào quan tài của một Dreadnought cổ xưa.

"Quét xong chưa?" Balhaan hỏi.

"Gần xong rồi, thưa ngài," Axarden đáp.

"Có thấy gì không?"

"Không khả quan lắm, thưa ngài. Nhiễu loạn quá lớn, đến mức chúng ta có thể đang ngay sát bên mà vẫn không phát hiện ra," Axarden giải thích, lời nói không chỉ dành cho Đội trưởng mà còn cho cả Iron Father.

"Rất tốt, Axarden. Báo cho ta biết ngay nếu có thay đổi," Balhaan ra lệnh.

Anh cúi người dựa vào bục chỉ huy, cố nhớ lại những giai đoạn lịch sử nơi các vĩ nhân của thời đại từng phải chịu đựng những nhiệm vụ buồn tẻ như thế này. Không điều gì hiện lên trong trí óc anh, dù anh biết rằng lịch sử thường bỏ qua những khoảng lặng giữa các chiến công, chỉ tập trung vào trận mạc và sự kịch tính của dòng chảy thời gian. Anh tự hỏi không biết những Người Tưởng Nhớ của đoàn viễn chinh số 52 sẽ viết gì về giai đoạn này trong cuộc Đại Viễn Chinh, biết chắc rằng khả năng cao nó thậm chí sẽ không được ghi lại. Rốt cuộc, có vinh quang gì khi hàng chục chiến hạm lùng sục rìa ngoài của một ngôi sao để tìm dăm ba cái trạm thu năng lượng mặt trời?

Anh nhớ đã từng đọc một đoạn trong cuốn Herodotus viết về một trận đánh bên bờ biển của vùng đất cổ gọi là Artemision ở phía bắc Euboea, giữa hai hạm đội hùng mạnh gồm các chiến thuyền viễn dương. Trận chiến được cho là kéo dài ba ngày, nhưng Balhaan không thể hình dung nổi và tự hỏi bao nhiêu thời gian trong trận đánh ấy thực sự được dùng để giao chiến.

Anh cho là rất ít. Theo kinh nghiệm của Balhaan, chiến sự trên biển thường diễn ra ngắn ngủi và đẫm máu, nơi một chiến thuyền nhanh chóng chiếm ưu thế và lao mũi đâm húc vào đối phương, gửi toàn bộ thủy thủ đoàn đối phương xuống đáy đại dương lạnh lẽo.

Ngay khi những ý nghĩ ảm đạm ấy vừa hình thành, Axarden nói: "Thưa đội trưởng, tôi nghĩ chúng ta đã tìm thấy gì đó!"

Balhaan ngẩng lên từ dòng hồi tưởng buồn bã, mọi ý nghĩ về những khoảng trống mênh mông của lịch sử bị xóa sạch bởi giọng nói phấn khích của sĩ quan phụ trách máy quét. Ngón tay anh lướt qua bảng điều khiển, và ô quan sát lập tức bừng sáng bởi ánh chói từ ngôi sao phía ngoài.

Ngay lập tức, Balhaan thấy điều Axarden đã thấy, ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ những cánh buồm khổng lồ, gợn sóng của một trạm thu năng lượng mặt trời.

"Dừng toàn bộ tàu," Balhaan ra lệnh. "Không có lý gì để chúng biết chúng ta đang ở đây."

"Chúng ta nên tấn công," Diederik nói, và Balhaan phải gồng mình để che giấu sự khó chịu trước sự nôn nóng của Iron Father. Chẳng phải chính tàu Ferrum từng lãnh hậu quả từ kiểu suy nghĩ hấp tấp như vậy sao?

"Không," Balhaan đáp, "không cho đến khi chúng ta gửi cảnh báo tới các hạm đội viễn chinh."

"Có bao nhiêu trạm?" Diederik quay sang hỏi Axarden.

Viên sĩ quan quét cúi sát vào máy vẽ sơ đồ, và Balhaan hồi hộp chờ đợi khi Axarden tìm câu trả lời cho Iron Father.

"Tối thiểu là mười, nhưng có lẽ còn nhiều hơn mà tôi chưa xác định được," Axarden nói. "Sự phát xạ phóng xạ của ngôi sao tại khu vực này có vẻ đặc biệt tập trung."

Balhaan rời bục chỉ huy, bước xuống các bậc thang dẫn đến bàn điều khiển máy quét và nói: "Số lượng không quan trọng, Iron Father. Chúng ta không thể tấn công."

"Tại sao không, đội trưởng?" Diederik nhếch mép. "Chúng ta đã phát hiện nguồn tiếp nhiên liệu của địch theo đúng lệnh của Ngài Manus."

"Tôi nắm rõ mệnh lệnh," Balhaan đáp. "Nhưng nếu không có các chiến hạm từ hạm đội hỗ trợ, bọn Diasporex sẽ lại biến mất thêm một lần nữa."

Diederik có vẻ đang suy nghĩ, rồi lại nói: "Vậy anh đề xuất thế nào, đội trưởng?"

Biết ơn vì Iron Father chịu nhượng quyền chỉ huy, Balhaan đáp: "Chúng ta chờ. Gửi thông báo về hạm đội và thu thập thật nhiều thông tin nhất có thể mà không để lộ vị trí."

"Và sau đó nữa thì sao?" Diederik hỏi, rõ ràng không thoải mái với ý tưởng chờ đợi.

"Sau đó," Balhaan nói, "chúng ta tiêu diệt chúng và giành lại danh dự."

****

CÁC KHO LƯU TRỮ trên tàu Pride of the Emperor trải dài qua ba boong dài, những giá sách mạ vàng chất đầy văn bản từ Trái Đất Cổ Đại. Những bản thảo trong bộ sưu tập tráng lệ này đã được thu thập cẩn thận bởi quản thủ lưu trữ của Lực lượng viễn chinh số 28, một người đàn ông tỉ mỉ có tên là Evander Tobias. Qua nhiều năm nghiên cứu, Julius đã trở nên thân quen với Tobias, và giờ đang tiến về nơi ẩn cư của ông lão ấy, nằm trong gian chính hình vòm của tầng lưu trữ trên cùng.

Những giá sách dựng giữa các cột đá cẩm thạch trải dài trước mắt, một bầu không khí tôn nghiêm lặng lẽ phủ đầy các lối đi rộng lớn, xứng đáng với một kho tàng tri thức đồ sộ như vậy. Những cây cột đá cẩm thạch xanh lục vươn dài vào khoảng không, còn các kệ sách gỗ tối màu oằn mình dưới sức nặng của các cuộn giấy da, sách và tinh thể dữ liệu lấp kín mọi khoảng trống.

Julius bước trên nền đá cẩm thạch được đánh bóng, những quả cầu phát sáng lơ lửng chiếu cái bóng của hắn đổ dài phía trước. Hắn đã cởi bỏ bộ giáp, mặc quân phục chiến đấu, bên ngoài khoác áo giáp lưới có thêu đại bàng của Quân Đoàn Emperor's Children.

Hắn trông thấy những chiếc áo choàng màu be của các Người Tưởng Nhớ trong nhiều lối đi phụ, và những servitor đi chân trần vác các sọt sách khổng lồ bước qua hắn mà không buồn liếc nhìn.

Tại một khoảng không trống trong kho lưu trữ, hắn bắt gặp mái tóc xanh lam nổi bật của Bequa Kynska, thoáng nghĩ đến việc dừng lại nói chuyện với cô. Cô ta đang ngồi bên một chiếc bàn rộng phủ đầy giấy nhạc, mái tóc xõa tung rối bời, và chiếc tai nghe của thiết bị vox-thief di động kẹp chặt trên tai. Ngay cả từ xa, Julius vẫn nhận ra thứ âm nhạc kỳ quái từng vang lên trong đền thờ Laer, âm thanh chói tai ấy giờ vang lên nhỏ và méo mó, dù hắn biết chắc nó hẳn đang gào rít đinh tai trong tai Kynska. Đôi tay cô luân phiên giữa việc viết nguệch ngoạc điên cuồng trên giấy và uốn lượn như những chú chim khi cô dường như đang chỉ huy một dàn nhạc vô hình. Cô mỉm cười khi làm việc, nhưng có điều gì đó điên cuồng trong chuyển động của cô, như thể âm nhạc bên trong cô có thể nuốt chửng cô nếu nó không được đổ ra trang giấy.

Thì ra thiên tài vận hành như vậy, Julius nghĩ thầm, quyết định không làm gián đoạn quý cô Kynska, rồi tiếp tục bước đi.

Đã khá lâu kể từ lần cuối hắn đến kho lưu trữ; các nhiệm vụ và chiến dịch thanh tẩy trên Laeran đã không để lại cho hắn chút thời gian nào để thỏa niềm đam mê đọc sách, và hắn cảm thấy nỗi thiếu vắng ấy rõ rệt. Hắn đến để nối lại sợi dây với nơi này, dù đã dặn Lycaon phải báo ngay nếu có việc gì cần đến hắn.

Nhiều người ghi chép và biên ký đi ngang, mỗi người đều cúi đầu kính cẩn chào hắn . Một vài người thì Julius nhận ra từ những lần trước hắn ghé qua đây, nhưng phần lớn thì không. Dù vậy, chỉ riêng việc được trở lại kho lưu trữ cũng đã khiến lòng hắn tràn ngập một cảm giác dễ chịu.

Hắn mỉm cười khi thấy dáng hình quen thuộc của Evander Tobias phía trước, ông học giả già nua đang la mắng một nhóm Người Tưởng Nhớ trông có vẻ tội lỗi vì vi phạm những quy định nghiêm ngặt của mình.

Ông lão dừng lại giữa bài diễn thuyết, ngẩng lên thấy Julius đang tiến đến. Ông ta mỉm cười ấm áp, vung tay đuổi nhóm Người Tưởng Nhớ bất tuân kia đi với một cử chỉ đầy uy lực. Khoác trên mình chiếc áo choàng nặng nề màu đen, trông Evander Tobias toát lên phong thái học giả và sự kính trọng mà ngay cả các Astartes cũng phải công nhận. Tư thế ông đầy vương giả, và Julius mang trong mình niềm quý trọng sâu sắc dành cho vị học giả khả kính này.

Evander Tobias từng là diễn giả vĩ đại nhất Terra, người đã huấn luyện các Diễn Thuyết Gia đầu tiên của Đế Chế. Vai trò Trưởng Diễn Thuyết Gia của hạm đội Warmaster từng chắc chắn là của ông, nhưng bi kịch ung thư thanh quản đã làm tê liệt dây thanh quản và buộc ông phải rút lui khỏi Học Viện Diễn Thuyết. Chính Evander là người đã tiến cử học trò sáng giá và xuất sắc nhất của mình, Kyril Sindermann đến phục vụ tại đoàn viễn chinh số 63 của Warmaster.

Người ta đồn rằng chính Hoàng Đế đã đến tận giường bệnh của Evander Tobias, đích thân ra lệnh cho những bác sĩ phẫu thuật và kỹ sư cơ sinh học giỏi nhất để phục hồi thanh quản cho ông. Sự thật ra sao thì chỉ một vài người biết. Dù số phận nghiệt ngã đã cướp đi tài năng hùng biện bẩm sinh, cổ họng và dây thanh của ông đã được tái cấu trúc, và giờ Evander chỉ có thể nói bằng một giọng máy móc êm dịu, dễ khiến nhiều Người Tưởng Nhớ nhẹ dạ tưởng nhầm ông là một ông già hiền hậu không có nanh vuốt.

"Chàng trai của ta," Evander nói, đưa tay nắm lấy tay Julius, "đã lâu quá rồi nhỉ."

"Đúng thế, Evander," Julius mỉm cười, gật đầu về phía những Người Tưởng Nhớ vừa rút lui. "Lũ nhóc đó lại làm loạn à?"

"Bọn chúng à? Hừm, lũ thanh niên dại dột," Evander lầm bầm. "Người ta cứ tưởng được tuyển chọn làm Người Tưởng Nhớ là phải có bản lĩnh vững vàng và trí tuệ vượt trội so với lũ da xanh tầm thường. Nhưng cái đám này thì đến hệ thống lưu trữ đơn giản nhất cũng không lần ra nổi. Thật khó hiểu, và ta lo ngại cho chất lượng di sản mà đoàn viễn chinh này sẽ để lại nếu để lũ ngu si ấy ghi chép lại các chiến công hiển hách."

Julius gật đầu, dù đã từng nhiều phen khốn khổ tìm thông tin trong hệ thống lưu trữ rối rắm của Evander, nên hắn hiểu rõ sự nhầm lẫn là khó tránh. Một cách khôn ngoan, hắn chọn cách giữ ý đó trong lòng và chỉ đáp: "Miễn có ông lo thu thập và ghi chép, bạn già à, tôi tin chắc di sản của chúng ta đang được đặt trong những bàn tay đáng tin cậy."

"Ngài thật tốt khi nói vậy, chàng trai của ta," Evander đáp, những luồng khí nhỏ thoát ra khe khẽ từ bộ cổ họng giả màu bạc của ông.

Julius mỉm cười trước thói quen gọi "chàng trai của ta" mà bạn già vẫn giữ, dù xét theo tuổi đời thì hắn đã lớn hơn Evander rất nhiều. Nhờ những ca phẫu thuật và cường hóa đã biến cơ thể bằng thịt bằng xương của Julius thành một Astartes, thể chất của hắn giờ gần như bất tử. Nhưng chính điều đó lại khiến hắn càng thêm trân quý hình ảnh người cha mà hắn chưa từng biết đến trên Chemos, và thấy ở Evander một bóng hình như thế.

"Ta chắc ngài không đến đây chỉ để đánh giá lũ Người Tưởng Nhớ của hạm đội chứ?" Tobias hỏi.

"Không," Julius đáp, lúc Tobias quay người và bắt đầu bước dọc theo những dãy giá sách.

"Đi cùng ta nào, chàng trai, ta luôn suy nghĩ tốt hơn khi đi bộ," ông nói vọng lại sau lưng.

Julius bước theo vị học giả, nhanh chóng bắt kịp rồi cố tình rút ngắn bước chân để không vượt quá ông.

"Ta đoán là ngài đang tìm một thứ gì đó cụ thể, đúng không?"

Julius lưỡng lự, vì bản thân hắn vẫn chưa rõ thứ mình tìm là gì. Những gì hắn đã thấy và cảm nhận trong ngôi đền của Laer vẫn như một vết u nhọt bám chặt trong tâm trí, và hắn đã quyết định phải cố gắng hiểu được phần nào về nó, bởi dù nó ghê tởm và xa lạ, vẫn có một sức hấp dẫn khủng khiếp len lỏi bên trong tất cả.

"Có thể," Julius bắt đầu, "nhưng tôi không chắc mình nên tìm ở đâu, thậm chí là tìm cái gì nữa."

"Thú vị đấy," Tobias nói. "Nhưng nếu muốn ta giúp thì dĩ nhiên cần thêm chút thông tin rồi."

"Ông hẳn đã nghe nói về ngôi đền của bọn Laer, đúng không?" Julius hỏi.

"Có, rồi. Và nghe nói đó là một nơi cực kỳ tởm lợm, quá lòe loẹt so với khẩu vị của ta."

"Đúng là chưa từng có gì tôi thấy giống như vậy. Tôi muốn hiểu thêm về những thứ như thế, vì tâm trí tôi cứ lặp lại hình ảnh ấy mãi không thôi."

"Tại sao? Có điều gì ở đó khiến ngài bị cuốn hút đến vậy?"

"Cuốn hút tôi ư? Không, tôi không có ý đó," Julius phản bác, nhưng ngay chính hắn cũng thấy câu nói đó thật sáo rỗng, và hắn biết Tobias cũng nhận ra lời dối trá trong ấy.

"Có thể... đúng là như vậy," Julius thú nhận. "Tôi không nghĩ mình từng cảm thấy gì tương tự như thế, trừ khi đang bị cuốn theo một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại hay một bài thơ tuyệt mỹ. Mọi giác quan của tôi đều như bừng tỉnh. Từ đó đến nay, mọi thứ đều trở nên xám xịt như tàn tro. Tôi chẳng còn cảm thấy niềm vui từ những điều từng thắp sáng tâm hồn tôi. Tôi bước đi trong những hành lang của con tàu này, nơi chứa đựng tác phẩm của những nghệ nhân vĩ đại nhất Đế Chế, mà không cảm nhận được gì cả."

Tobias mỉm cười, gật đầu. "Quả là một ngôi đền kỳ diệu đến mức có thể khiến một người trở nên vô cảm như vậy."

"Ý ông là gì?"

"Ngài không phải người đầu tiên tìm đến kho lưu trữ của ta để tìm hiểu về những thứ như thế."

"Không ư?"

Tobias lắc đầu, và Julius thấy nét đùa cợt kín đáo trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn khi ông già nói, "Rất nhiều người từng bước vào ngôi đền đó đã đến đây tìm kiếm câu trả lời cho những gì họ cảm thấy bên trong: từ Người Tưởng Nhớ, sĩ quan lục quân, cho đến cả Astartes. Ngôi đền đó dường như đã để lại ấn tượng sâu đậm lắm. Bản thân ta còn suýt nữa đã đến đó để xem thử cơ."

Julius lắc đầu, nhưng ông già quản thủ lưu trữ không thấy được động tác đó, vì lúc ấy ông ta đang dừng lại trước một kệ sách da đóng bìa viền vàng. Gáy sách đã phai màu, hiển nhiên chúng đã bị bỏ quên từ rất lâu.

"Đây là gì vậy?" Julius hỏi.

"Là nó đó, chàng trai của ta, là tuyển tập các trước tác của một giáo sĩ sống vào thời đại trước khi Đêm Trường Tăm Tối ập đến. Ông ta tên là Cornelius Blayke, một người từng được gán cho nhiều danh xưng: thiên tài, nhà huyền học, một tên dị giáo, nhà tiên tri, và thường thì tất cả cái tên đó được xướng danh trong cùng một ngày."

"Cuộc đời của ông ta có vẻ lắm sắc màu đấy," Julius nói. "Ông ta viết về điều gì thế?"

"Mọi điều ngài muốn hiểu, chàng trai của ta," Tobias nói, "đều có trong cuốn sách này. Blayke tin rằng chỉ qua sự phong phú của trải nghiệm, con người mới có thể lĩnh hội được cái vô hạn và đạt tới trí tuệ vĩ đại bằng cách đi theo con đường của sự thái quá. Các tác phẩm của ông ta chứa đựng một thần thoại phong phú, trong đó ông mã hóa các tư tưởng tâm linh của mình thành một mô hình cho thời đại mới, thời đại của trải nghiệm và khoái cảm không bị ràng buộc. Có người cho rằng ông ta là một kẻ theo chủ nghĩa khoái lạc, mô tả cuộc đấu tranh giữa sự đắm chìm trong cảm giác và đạo đức hà khắc của chế độ độc đoán mà ông sống dưới thời đó. Dĩ nhiên, cũng có người đơn giản coi ông là một giáo sĩ sa ngã, một kẻ trụy lạc với thứ ảo tưởng vĩ đại."

Tobias với tay rút một quyển sách khỏi kệ và nói: "Trong quyển này, Blayke bàn về niềm tin rằng nhân loại phải tận hưởng mọi sự vật để tiến hóa thành một trạng thái hài hòa mới, thậm chí hoàn mỹ hơn cả trạng thái ngây thơ nguyên thủy mà ông ta cho rằng loài người từng khởi nguyên từ đó."

"Và ông nghĩ sao?" Julius hỏi.

"Ta nghĩ ý tưởng cho rằng con người có thể vượt qua giới hạn của năm giác quan để cảm nhận cái vô hạn thật tuyệt vời về mặt trí tưởng tượng, dẫu rằng triết lý của ông ta thường bị coi là suy đồi. Chúng bao gồm...những đam mê bị xem là tai tiếng đối với thời đại đó. Blayke tin rằng những kẻ kiềm chế ham muốn chỉ đơn giản vì họ yếu đuối đến mức cần phải kiềm chế. Còn ông ta thì không hề có sự áy náy nào cả."

"Không lạ gì khi ông ta bị gán là dị giáo."

"Thật vậy," Tobias gật đầu, "dù từ đó ngày nay ít được dùng hơn trong Đế Chế, nhờ những công trình vĩ đại của Hoàng Đế. Xét về từ nguyên, nó bắt nguồn từ các ngôn ngữ cổ đại của Đế Quốc Olympian, và đơn giản chỉ có nghĩa là một 'lựa chọn' về niềm tin. Trong chuyên luận Contra Haereses, học giả Irenaeus đã mô tả tín ngưỡng của mình với tư cách là tín đồ trung thành của một vị thần đã chết từ lâu, tín ngưỡng mà sau này trở thành chính thống giáo của giáo phái ấy, và nền tảng cho vô số tôn giáo về sau."

"Vậy làm sao điều đó khiến khái niệm 'dị giáo' bị hiểu sai?" Julius hỏi.

"Ôi trời, chàng trai của ta, ta tưởng ta đã dạy ngài tốt thế hơn chứ," Tobias khẽ cười. "Nếu đi theo logic của Irenaeus, ngài phải nhận ra rằng 'dị giáo' không có một ý nghĩa tuyệt đối. Danh xưng ấy chỉ tồn tại từ góc nhìn của một hệ thống tư tưởng nào đó đã được định danh là 'chính thống'. Bất kỳ ai đưa ra tư tưởng hoặc hành vi nào không phù hợp với hệ chuẩn ấy đều có thể bị người trong hệ thống coi là dị giáo. Nói cách khác, dị giáo là một phán xét giá trị, là cách một hệ niềm tin đánh giá những gì đi ngược lại với mình. Chẳng hạn, trong Các Cuộc Chiến Thống Nhất, các tín đồ Pan-Europan Adventist xem niềm tin thế tục vào Hoàng Đế là dị giáo, còn những kẻ thờ tổ tiên ở Khối Yndonesia thì lại cho rằng việc tên bạo chúa Kalagann lên nắm quyền là sự bội giáo khủng khiếp. Vậy nên, Julius à, để một tà giáo tồn tại thì phải có một hệ thống giáo điều hoặc niềm tin có thẩm quyền được coi là chính thống."

"Vậy ý ông là tà giáo không bao giờ có thể tồn tại nữa, vì Hoàng đế đã vạch trần sự dối trá trong niềm tin vào các tên ngụy thần và những kẻ thờ cúng xác chết?"

"Hoàn toàn không; giáo điều và đức tin không phụ thuộc vào niềm tin cố hữu vào một vị thần hay lớp vỏ bọc tôn giáo. Nó có thể đơn thuần là một chế độ, hay một hệ giá trị xã hội, như thứ mà chúng ta đang mang đến cho thiên hà này. Chống lại nó hoặc nổi loạn chống lại nó, ừ, ta cho rằng điều đó hoàn toàn có thể bị coi là dị giáo."

"Vậy thì tại sao tôi lại nên đọc sách của ông ta? Nghe nguy hiểm quá."

Tobias xua tay. "Không hề. Như ta đã từng dạy học trò ở Học Viện Diễn Thuyết, một sự thật được nói ra với ác ý còn có thể đánh bại mọi lời dối trá do người ta bịa ra, vì vậy chúng ta buộc phải hiểu mọi sự thật, rồi chọn lọc điều gì là tốt, điều gì là xấu. Khi một Diễn Thuyết Gia nói ra sự thật, không chỉ là để thuyết phục người chưa biết, mà còn để bảo vệ những người đã biết."

Julius định hỏi thêm thì hạt vox trong tai hắn vang lên, và giọng Lycaon đầy kích động truyền đến.

"Đội trưởng," Lycaon nói, "ngài cần quay về ngay."

Julius giơ cổ tay lên để nói vào vòng vox và hỏi: "Ta đang đến đây. Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chúng tôi đã tìm thấy chúng, thưa ngài," Lycaon đáp. "Bọn Diasporex. Ngài phải quay về ngay lập tức."

"Ta sẽ đến ngay," Julius nói, cảm nhận rõ sự bất an trong giọng của Lycaon, dù đã qua nhiễu sóng vox. "Có điều gì ta cần biết trước không?"

"Tốt hơn hết là ngài nên đến mà xem tận mắt," Lycaon trả lời.

****

FULGRIM tức giận đi đi lại lại khắp chiều dài phòng chỉ huy của mình, giữa âm thanh chói tai từ hàng chục thiết bị phát âm thanh. Mỗi thiết bị phát ra một giai điệu khác nhau: những bản giao hưởng bùng nổ, âm nhạc dồn dập của các bộ tộc trong hang động ở dưới đáy tổ ong, và trên hết tất cả, là khúc nhạc vang lên từ ngôi đền Laer.

Mỗi giai điệu đều gào lên trong sự bất hòa với những cái còn lại, tạo nên một âm thanh hỗn loạn tràn ngập mọi giác quan của ngài, mở ra trong tâm trí ngài những hình dung hoang dại và lời hứa về những khả năng chưa từng được mơ tới.

Cơn giận của ngài sôi lên ngay bên dưới bề mặt, bởi hành động của anh trai mình. Nhưng không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi để bắt kịp đoàn viễn chinh số 52. Việc Ferrus tự hành động một mình thể hiện một sự thiếu tôn trọng khiến Fulgrim sôi máu và phá vỡ hoàn toàn những kế hoạch tỉ mỉ mà ngài đã vạch ra để đối đầu với bọn Diasporex.

Kế hoạch đã từng là rất hoàn hảo, và chính Ferrus đang phá hủy mọi thứ.

Ý nghĩ ấy trồi lên nhanh chóng và chứa đầy độc khí đến nỗi Fulgrim tự kinh ngạc vì sức mạnh của nó. Đúng là người anh trai mà ngài yêu quý đã hành động nông nổi, nhưng lẽ ra ngài phải biết rằng Ferrus sẽ không thể kìm nén cơn thịnh nộ đặc trưng của người Medusan vẫn cuộn sâu trong lòng anh ta.

+Không, ngươi đã làm tất cả để kiềm giữ cơn giận của hắn ta. Chính sự nông nổi ấy sẽ dẫn hắn đến chỗ diệt vong.+

Fulgrim cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi ý nghĩ ấy, hẳn được kéo ra từ tầng sâu đen tối nhất trong tâm khảm, nay đang hiện lên trong đầu mình. Ferrus Manus là một Primarch, là huynh đệ ruột thịt của ngài, và tuy giữa các Primarch có nhiều người mà Fulgrim xem là tri kỷ, thì không ai có mối ràng buộc khắng khít như giữa ngài và Ferrus.

Kể từ sau chiến thắng trên Laeran, Fulgrim đã thường xuyên nhìn vào nội tâm, cố moi móc đến tận cùng đáy sâu của ý thức mình, và từ đó kéo lên một nỗi bất mãn như axit mà trước đây ngài chưa từng biết là tồn tại. Mỗi đêm khi nằm trên giường lụa, một giọng nói thì thầm bên tai ngài, cuốn lấy tâm trí bằng những giấc mộng mà ngài không thể nhớ, và những cơn ác mộng mà ngài không thể quên. Ban đầu ngài nghĩ mình đang hóa điên, rằng đó là mưu ma cuối cùng mà bọn Laer để lại nhằm bóp méo lý trí ngài, nhưng rồi ngài đã bác bỏ ý nghĩ đó là nực cười, vì sao một kẻ hoàn mỹ như một Primarch lại có thể gục ngã?

Sau đó, ngài tự hỏi liệu mình có đang tiếp nhận một thông điệp thần giao cách cảm nào đó từ phương xa, dù ngài biết mình chẳng có tiềm năng tâm linh gì. Magnus xứ Prospero là người được thừa hưởng món quà tiên tri và năng lực thần giao cách cảm từ Cha của ngài, nhưng món quà ấy cũng khiến ông ta bị xa lánh với các anh em khác, vì không ai thật sự tin rằng một sức mạnh như thế lại không đi kèm cái giá phải trả.

Cuối cùng, ngài đành chấp nhận rằng giọng nói kia thực chất là sự hiển lộ của tiềm thức, là một phần trong tâm trí ngài, phần có thể cất lên những điều mà bản ngã có ý thức không dám thừa nhận, và phơi bày mọi lớp ngụy tạo mà lý trí dựng lên để bảo vệ mình khỏi những khuôn phép của xã hội.

Có bao nhiêu người khác có thể tự hào rằng chính tâm trí họ là vị cố vấn thành thật nhất?

Fulgrim biết lẽ ra ngài phải tới đài chỉ huy, rằng các đội trưởng đang cần chỉ dẫn và trí tuệ của ngài để dẫn dắt, bởi họ luôn trông chờ ở ngài trong hết mọi sự, và chính ngài là hiện thân cho phương hướng và phẩm cách của cả Quân Đoàn.

Phải như thế thôi; Quân Đoàn này là gì, ngoài sự hiện thân của ý chí của ngài?

Fulgrim mỉm cười trước ý nghĩ đó, với tay vặn to âm lượng từ chiếc phát nhạc đang chơi lại khúc nhạc được ghi âm trong ngôi đền Laer. Thứ âm nhạc ấy vang vào sâu thẳm trong ngài, không có giai điệu rõ ràng, nhưng nguyên thủy và mãnh liệt. Nó đánh thức trong ngài một khao khát về những điều tốt đẹp hơn, mới lạ hơn, vĩ đại hơn.

Ngài nhớ lại lúc trở lại bề mặt Laeran và thấy Bequa Kynska trong ngôi đền, tay giơ cao hướng về mái vòm, mặt đẫm lệ khi ghi âm lại khúc nhạc nơi ấy. Nàng ta đã quay lại khi thấy ngài bước vào, quỳ sụp xuống khi dòng nhạc dị chủng ấy tràn qua thân thể nàng.

"Em sẽ viết bản nhạc này dành cho ngài!" nàng ta kêu lên. "Em sẽ sáng tác nên một kiệt tác. Nó sẽ có tên là Maraviglia để tôn vinh ngài!"

Ngài mỉm cười khi nhớ lại, biết rằng những tuyệt phẩm nàng sáng tác cho ông hẳn sẽ kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng. La Venice đã bắt đầu được đại tu, với những bức họa tuyệt mỹ và tượng đài hùng vĩ đã được đặt hàng từ những nghệ sĩ cũng từng đặt chân lên Laeran.

Nếu đã từng có một ý nghĩ có ý thức nào đó về việc tại sao chỉ những người ấy mới được trao cho các đơn đặt hàng nghệ thuật, thì giờ đây ngài cũng không còn nhớ nữa, nhưng sự phù hợp của quyết định đó vẫn khiến ngài hài lòng.

Tác phẩm vĩ đại nhất trong số đó sẽ là một bức tranh đồ sộ về chính ngài, một kiệt tác đầy tham vọng mà ngài đã giao cho Serena d'Angelus sau khi nhìn thấy những tác phẩm mà nàng bắt đầu sáng tác sau chiến thắng trên Laeran: những tác phẩm tràn đầy sức sống và cảm xúc đến mức khiến trái tim ngài đau nhói khi chứng kiến vẻ đẹp ấy.

Kể từ đó, ngài đã nhiều lần ngồi làm mẫu cho Serena d'Angelus, nhưng sau khi tiêu diệt được bọn Diasporex, ngài sẽ phải dành thời gian thật sự để làm việc với nàng.

Phải, ngài nghĩ bụng, chẳng bao lâu nữa, con tàu Pride of the Emperor sẽ ngân vang khúc nhạc của sự sáng tạo, và các chiến binh của ngài sẽ mang âm hưởng đó đến mọi ngóc ngách của thiên hà, để ai ai cũng có cơ hội được lắng nghe vẻ đẹp ấy.

Tâm trạng ngài chùng xuống khi ánh mắt dừng lại nơi cuối phòng chỉ huy, nơi chất đống những mảnh đá cẩm thạch vỡ vụn, tàn tích của một nỗ lực tạo tác vẻ đẹp mà ngài từng thực hiện. Mỗi nhát đục đều đã được thực hiện bằng kỹ năng chuẩn xác. Những đường nét giải phẫu của bức tượng là hoàn hảo, thế nhưng... có điều gì đó không thể gọi tên đã khiến bức tượng trở nên sai lệch, một điều vượt ngoài sự hiểu biết của ngài. Nỗi thất vọng vì điều đó đã khiến ngài nổi giận và trút cơn thịnh nộ lên chính tác phẩm của mình, nghiền nát nó chỉ với ba nhát chém từ thanh gươm bạc.

Có lẽ Ostian Delafour có thể chỉ ra cho ngài thấy sai lầm nằm ở đâu, dù ý nghĩ về việc phải đi hỏi một kẻ phàm nhân khiến ngài bực bội. Chẳng phải ngài được tạo ra để trở thành người vĩ đại nhất trong mọi lĩnh vực hay sao? Những anh em khác có thể thừa hưởng từng phần phẩm chất từ Cha, nhưng nỗi nghi hoặc vẫn cứ gặm nhấm ngài: liệu vụ tai nạn suýt nữa đã hủy diệt cả Quân Đoàn Emperor's Children khi mới ra đời có để lại một khuyết tật tiềm ẩn nào trong cấu trúc gen của ngài?

Bản chất của ngài có phải chỉ là một lớp vỏ hoàn mỹ mỏng manh che đậy cho một cốt lõi thất bại và sự bất toàn chưa từng được biết đến? Sự nghi ngờ ấy vốn xa lạ với ngài, nhưng nỗi kinh hoàng mà nó mang đến đã cắm rễ như một ung nhọt trong lòng ngực. Ngài đã cảm thấy như thể mọi việc đang dần vượt khỏi tầm tay. Những trận chiến tại Laeran là để thỏa mãn cái tôi, giờ ngài đã nhận ra điều đó, nhưng ngài đã dành thắng lợi, và đó là điều mà những Người Tưởng Nhớ sẽ ghi chép lại. Họ sẽ bỏ qua những con số thương vong khủng khiếp mà ngài đã ém nhẹm, nhưng những hình ảnh của những người đã ngã xuống, những chiến binh mà ngài biết rõ tên tuổi và trân quý kỷ niệm vẫn luôn ám ảnh trong giấc mơ của ngài.

Giờ đây, Ferrus trong cơn bốc đồng đã vội vã đi trước để đón đánh hạm đội Diasporex do phi đội trinh sát của anh ta phát hiện, và đang tiến sát các bộ thu năng lượng mặt trời.

Cơn giận quen thuộc đối với người anh trai lại trỗi dậy một lần nữa, xóa nhòa mọi tình cảm yêu thương và hàng thế kỷ tình thân bằng vết nhơ của sự phản bội này.

+Hắn làm nhục ngươi bằng hành động đó, và hắn phải bị trừng phạt.+


***

JULIUS nghe các báo cáo truyền qua hệ thống vox, những âm thanh rè rè vang lên từ các loa phát, đồng thời dõi theo các sĩ quan phụ trách máy quét đang dựng hình thế trận dần mở ra trên bàn sơ đồ bằng những đường nét phát sáng màu xanh lục.

Không hề tham khảo ý kiến của Primarch Quân Đoàn Emperor's Children, Ferrus Manus đã ra lệnh cho đoàn viễn chinh số 52 hành tiến hết tốc lực đến ngôi sao Carollis sau khi chiến hạm Ferrum phát hiện ra các bộ thu năng lượng mặt trời. Phản ứng lại bước đi liều lĩnh ấy, bọn Diasporex cũng vội vã tiến đến để thu hồi chúng. Không giống như những lần chạm trán trước, đây không còn là một cuộc tập kích đánh rồi chạy, nhưng Julius hiểu rõ: nếu không có viện binh kịp thời từ Lực lượng viễn chinh số 28, các chiến hạm của đoàn viễn chinh số 52 sẽ một lần nữa không thể ngăn chặn cuộc tháo chạy của bọn Diasporex.

Khoang chỉ huy của Pride of the Emperor chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng máy móc và hoạt động lặng lẽ của thủy thủ đoàn. Julius mong mỏi có một âm thanh nào đó, một dấu hiệu khác thường để mọi người nhận ra rằng: không có Fulgrim hiện diện, mọi thứ đều không đúng như lẽ ra phải thế. Khoang chỉ huy đang trống vắng một điều gì đó lớn lao, chỗ trống mà trước giờ luôn được lấp đầy bởi dáng hình lãnh đạo sừng sững của ngìa Primarch, thế nhưng thủy thủ đoàn vẫn làm việc theo thói quen như mọi ngày, và sự thản nhiên đó khiến Julius cảm thấy tức tối.

Thuyền trưởng của tàu Pride of the Emperor, Lemuel Aizel, một chiến binh đã quá quen với việc tuân lệnh Primarch đến mức không có chính kiến riêng, đơn giản chỉ ra lệnh cho các chiến hạm thuộc Emperor's Children truy theo Iron Hands. Julius thấy rõ ông ta đang chới với khi thiếu đi sự hiện diện bảo chứng của vị chủ soái bên cạnh.

Ngay cả các đội trưởng khác cũng có vẻ chẳng nhận ra điều gì bất thường, và Julius phải cố kiềm chế cơn giận đang sôi sục trước sự vô tâm của họ. Solomon chỉ vừa mới quay lại nhận nhiệm vụ sau thời gian hồi phục, đang chăm chú dõi theo bản đồ chiến sự, nhưng Julius cảm thấy được an ủi phần nào khi thấy Marius hiện rõ vẻ giận dữ căm phẫn trên khuôn mặt.

Julius bỗng nhiên nổi cơn giận dữ vô cớ, khát khao một điều gì đó phá vỡ sự yên tĩnh và đơn điệu trên khoang chỉ huy đến mức siết chặt nắm đấm. Hắn phải đấu tranh để không giáng những cú đấm đó vào mặt một trong các sĩ quan chỉ huy, chỉ để cảm thấy một cái gì đó, bất cứ thứ gì để thay cho sự trống rỗng nhạt nhẽo mà giác quan đang phơi bày trước mắt.

"Anh ổn chứ?" Solomon đứng bên cạnh hỏi. "Trông anh có vẻ căng thẳng."

"Dĩ nhiên là tôi căng thẳng muốn chết đi được!" Julius quát lên, tiếng nói của hắn vang dội và thật đáng mừng, như một liều thuốc làm dịu đi cơn giận đang cuộn trào. "Ferrus Manus đã cho cả hạm đội lao thẳng vào bọn Diasporex, và giờ chúng ta phải đuổi theo, lao vào một trận đánh chẳng có lấy một kế hoạch hoàn hảo nào cả!"

Nhiều ánh mắt quay lại nhìn trước tiếng la hét đó, và Julius cảm thấy một niềm phấn khích kỳ lạ dâng trào trong thân thể. Hắn thấy rõ mình đã khiến Solomon sửng sốt, và cảm giác được buông thả tư tưởng thoát khỏi dây cương kiểm soát thật là khoái lạc.

"Bình tĩnh lại đi," Solomon siết chặt tay hắn. "Đúng là Iron Hands đã khởi động trước chúng ta, nhưng điều đó có thể lại là lợi thế nếu họ kéo được bọn Diasporex vào trận. Chúng ta sẽ là cái búa giáng xuống khi bọn chúng mắc kẹt trên đe của Iron Hands."

Ý nghĩ về trận chiến đã dập tắt cơn giận ban nãy trong lòng Julius, và thực tế rằng trận chiến ấy sẽ nổ ra mà không có hình hài hay bố cục nào lại khiến hắn thấy hồi hộp.

"Anh nói đúng," hắn nói. "Chính vì điều này mà chúng ta đến đây."

Solomon nhìn hắn dò xét trong giây lát rồi lại quay về với bàn sơ đồ. "Sắp rồi," anh nói sau một thoáng suy nghĩ.

"Sắp cái gì?" Marius hỏi.

"Sắp đổ máu," Solomon đáp, và Julius cảm thấy nhịp tim mình chợt tăng lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com