Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Xếp hình

1.

Số phận là thứ đã được định sẵn sao?

Một vận động viên – không nên, thậm chí không được phép sống trong thân phận của một "kẻ tin vào định mệnh". Thể thao đỉnh cao là minh chứng mạnh mẽ nhất cho việc "nỗ lực thay đổi số phận" – Vương Sở Khâm từng tin chắc như vậy.

Thế nhưng gần đây, anh lại thường xuyên nghĩ đến những câu hỏi như thế:

Thời gian mình luyện tập chẳng ít hơn ai, vậy chuỗi thất bại liên tiếp là ngẫu nhiên hay là định sẵn? Trong thế giới bóng bàn, chơi tay trái vốn đã thiệt hơn tay phải sao? Nếu từ nhỏ tay trái được "sửa" lại, liệu mọi chuyện có khác?

Hay căn bản không liên quan đến tay nào, mà chỉ là mình kém người ta một bậc?

Dòng suy nghĩ rơi vào cái hố sâu không đáy mà bình thường vẫn bỏ qua, như một lữ khách lạc đường bước vào con ngõ xa lạ, càng đi càng sâu, càng đi càng xa; hoặc như cơn ác mộng kỳ quái, lý trí biết rằng sớm muộn cũng sẽ tỉnh, nhưng trong khoảnh khắc hiện tại thì chỉ có nỗi sợ lặp đi lặp lại không lối thoát.

Sáu giờ sáng.

Vương Sở Khâm tỉnh dậy với mồ hôi túa đầy, tại nước Áo đang lác đác tuyết, nhiệt độ chỉ mới nhích lên khỏi mức đóng băng.

Hôm nay là vòng loại thứ tư, đối thủ lại là một đồng đội quốc gia, trong đầu cậu nhớ lại những lần đối đầu trước đó, mình vẫn thường chiếm ưu thế, lý ra đây phải là trận đấu không quá khó khăn.

Cố gắng kết thúc nhanh, để dành sức cho vòng chính, cậu nghĩ.

Nhưng mọi chuyện không như mong muốn. Ngay set đầu tiên đã căng như dây đàn, 10-12, Vương Sở Khâm để thua.

Nội chiến thì không có HLV chỉ đạo ngoài sân, hoàn toàn dựa vào khả năng ứng biến tại chỗ, vậy mà cậu không tìm ra điểm yếu của đối phương, lại để lộ hàng loạt sai sót của bản thân:

Ở điểm quyết định vừa rồi, quả bóng đã được lau qua gấu áo không biết bao nhiêu lần, nhưng đến khi tung bóng lên lại đột ngột chần chừ, bóng tung càng cao, tạp niệm trong đầu càng nhiều – còn thực hiện chiến thuật gì nổi nữa?

Đối phương đánh rất tốt, nhưng không phải trình độ áp đảo, lỗi phần lớn là do mình đầu óc rối ren.

Ngay sau đó, đối phương thắng liền hai set nữa, tỷ số lớn là 0-3. Trong đầu Vương Sở Khâm như vang lên giọng của huấn luyện viên, không phải khích lệ, mà là mắng chửi:

"Mày thế là xong rồi, thu dọn đồ đạc đi, mai khỏi cần đến nhà thi đấu nữa!"

Anh vẫn chưa nhận ra, giọng nói đó không phải lần đầu xuất hiện. Từ lúc nào không rõ, cậu đã quen với việc tự mình đè nén, và thói quen này gần đây xuất hiện ngày càng nhiều trong các trận đấu.

Nội hao kéo dài, cảm xúc dồn nén quá lâu, một khi vỡ ra thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chẳng ai từng nói với cậu rằng tâm lý cậu đã mất cân bằng từ lâu.

Có lẽ chính giọng nói tự trách ấy thật sự có hiệu quả thúc đẩy, trong tình thế hiểm nghèo, Vương Sở Khâm bất ngờ lật ngược tình thế, san bằng tỷ số 3-3.

Cả anh và đối thủ đều không ngờ trận đấu lại kéo dài đến set thứ bảy.

Điểm kết thúc trận, tâm lý đối phương chiếm ưu thế, một cú xoáy bất ngờ, Vương Sở Khâm phán đoán sai hướng, chỉ thấy quả bóng trắng khẽ nảy lên – như một con bướm hấp hối.

Trọng tài giơ tay rồi vung xuống như một lưỡi dao chém xuống – tuyên bố Vương Sở Khâm thua cuộc.

"Bộp ——"

Vợt rơi khỏi tay, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả vinh quang, kiêu hãnh, và không cam tâm của Vương Sở Khâm như rơi theo cây vợt carbon đó, bụi cao su tung lên nhìn thấy rõ mồn một.

Người ta thường nói vũ khí là sinh mạng thứ hai của chiến binh.

Cây vợt với Vương Sở Khâm chắc cũng như thế.

Ném vợt – là một hành vi bốc đồng. Không, thậm chí không thể gọi là "quyết định", bởi khi Vương Sở Khâm hoàn hồn lại, thì chuyện đã rồi.

Ngày hôm sau.

Thông báo xử phạt của hiệp hội và vé máy bay về nước gần như đồng thời xuất hiện trên điện thoại của Vương Sở Khâm.

Anh tưởng mình sẽ lại rơi vào dòng suy nghĩ về định mệnh. Nhưng buồn cười thay, sau khi ném vợt, anhhoàn toàn không còn thời gian để than xuân tiếc phận:

Chủ tịch mắng huấn luyện viên của anh một trận té tát. Kéo người khác vào rắc rối, lại còn nghiêm trọng thế này, Vương Sở Khâm chỉ muốn làm gì đó để cứu vãn sự nghiệp của thầy, anh gọi về nước hết lần này đến lần khác, định nói với cấp trên rằng mọi lỗi đều do cậu, chẳng liên quan gì đến HLV – nhưng không ai nghe lời anh cả;

Cha mẹ lo lắng đến mức phát hoảng, sợ anh nghĩ quẩn làm chuyện dại dột, cứ vài phút lại gọi video để xác nhận anh vẫn bình an;

Tin tức lan nhanh chóng mặt, không biết bằng cách nào mà thông tin liên lạc của anh bị lộ, điện thoại của truyền thông gọi đến dồn dập như pháo nổ, anh bị vây trong tâm bão, hoàn toàn đơn độc...

Ba tháng cấm thi đấu, còn phải gửi thư xin lỗi bằng văn bản đến trọng tài và đối thủ hôm đó – đó là "án phạt" chính thức. Ngoài ra, còn một yêu cầu đặc biệt: mỗi ngày phải chạy tám cây số, không chạy đủ thì không được vào sân tập.

Tám cây số mỗi ngày, chạy liên tục hai tuần – tổng cộng hơn một trăm cây.

"100 cây à? Quá ít! Cậu chạy cho tôi 1000 cây, không, 10000 cây! Suốt ngày nghĩ vớ nghĩ vẩn đúng không? Rảnh đến phát khùng rồi! Tôi xem cậu chạy xong còn sức đâu mà nghĩ ngợi!"

— Nguyên văn lời huấn luyện viên.

Trừng phạt thể lực chẳng là gì, Vương Sở Khâm thậm chí còn mong huấn luyện viên đánh mình một trận, như vậy, ít ra trong lòng anh còn cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Nhưng chẳng ai mua nổi cái "dễ chịu" đó của anh. Gió lạnh rít trên đường chạy, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Vương Sở Khâm.


2.

Truyền hình không phát sóng vòng loại.

Tôn Dĩnh Sa nghe tin từ miệng bạn cùng phòng, tối hôm đó cô liền cố gắng dò hỏi khắp nơi để biết kết quả xử phạt có thể là gì:

Chỉ là cấm thi đấu, không bị đuổi về đội hai, nghe nói vậy là "đã nương tay lắm rồi".

Cả buổi tối chỉ lo tìm người hỏi thăm, điện thoại siết chặt trong lòng bàn tay, mồ hôi đã thấm ướt cả lòng bàn tay, thế nhưng cô vẫn chưa liên lạc với người đang cần được an ủi nhất, chỉ như đang giận dỗi mà úp màn hình xuống, quay lưng lại với điện thoại, ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, trời lạnh khủng khiếp.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy Vương Sở Khâm đang bị phạt chạy dưới khung cửa sổ nhà ăn, lúc ấy cô mới biết ngoài xử phạt bằng văn bản, còn có cả hình phạt thể chất.

"Mỗi ngày tám cây số, bị phạt hai tháng liền đó, tớ nghe nói vậy." Người lên tiếng chính là bạn cùng phòng của Vương Sở Khâm, lúc đó vừa bưng khay thức ăn vừa đi ngang qua.

"Hai tuần á?!" Tôn Dĩnh Sa có phần ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, tỏ ra thờ ơ, nói: "Ít quá rồi, phạt hai tháng còn chưa đủ."

"Hai tháng thì là tập bóng hay là tập đi thi marathon đấy? Lúc ấy cậu ta thành bộ xương khô luôn rồi, cậu không xót thì tớ còn xót."

Cô không biết đáp lại sao, chỉ thở dài một hơi, rồi hỏi tiếp:

"Cậu ấy có xin lỗi người ta chưa?"

"Không rõ, tớ không dám hỏi, cậu muốn biết thì tự đi hỏi đi." Bạn cùng phòng của anh ta tỏ ra chẳng bận tâm chút nào.

Tôn Dĩnh Sa thật sự bó tay rồi.

Vương Sở Khâm tuy chưa gầy như bộ xương, nhưng cũng gần như thế:

Ăn không ngon, luyện tập không vào đâu, mỗi tối về ký túc xá đều mệt rã rời, nhưng lại ngủ khá ngon, liên lạc với bên ngoài cũng nhiều hơn dạo trước, dù là bị ép buộc.

Bố mẹ thì dỗ dành, huấn luyện viên thì vừa mắng vừa khuyên, chủ tịch đội thì mắng chửi xối xả rồi lại nhẹ giọng khuyên nhủ, đội trưởng thậm chí còn đá cho một cái, mắng như tát nước vào mặt:

"Không hiểu cậu nghĩ cái gì nữa!"

Chỉ vì một lần mất kiểm soát, bị cấm thi đấu ba tháng, bỏ lỡ bốn giải đấu quan trọng, bản thân anh cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì, xem lại video thì chỉ thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá mơ hồ.

Tối hôm đó sau khi tập xong.

"Đoán xem hôm nay tớ gặp ai ở nhà ăn?" Đây là lần đầu tiên bạn cùng phòng của Vương Sở Khâm thần thần bí bí như vậy kể từ khi anh bị phạt.

"Không đoán."

Sau khi bị cấm thi đấu, huấn luyện viên chuyển trọng tâm sang các vận động viên khác, dù sao cũng không được thi đấu, Vương Sở Khâm chủ yếu là luyện bước cơ bản và thể lực, đúng kiểu tội nhân bị đày tới vùng biên cương thời xưa.

Lúc ấy anh đang vừa gấp quần áo, vừa trả lời lấy lệ, chẳng còn hứng thú với bất kỳ chuyện gì, chỉ muốn ăn năn lỗi lầm và quay lại đúng quỹ đạo huấn luyện.

"Xì, không đoán thì thôi." Bạn cùng phòng cười khẩy đóng cửa lại, "Đợi đến khi cậu muốn biết thì tớ cũng không nói đâu!"

Sao lại trở nên kiểu trẻ con thế, Vương Sở Khâm lại còn bị dáng vẻ của bạn mình chọc cười, chỉ nở nụ cười trong nửa giây, rồi lập tức vụt tắt—vì anh bỗng nhận ra, người mà bạn cùng phòng gặp... rất có thể là Tôn Dĩnh Sa.

Dạo gần đây bận viết bản kiểm điểm, phạt chạy, áp lực tư tưởng nặng nề đến mức anh không thể thở nổi, tiềm thức tự động cất cô vào một góc trong lòng, không dám nghĩ tới, càng không dám gặp cô.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh hôm đó ở Tokyo, cô đơn độc đi kiểm tra doping, anh lại càng hối hận hơn, thật ra... người mà anh cần xin lỗi, không chỉ có trọng tài và đối thủ.

"Vương Sở Khâm, mày đúng là một thằng khốn nạn hết thuốc chữa!" Anh rủa thầm chính mình trong lòng.

Từ khe cửa ánh sáng đã tắt, có thể đoán bạn cùng phòng đã ngủ, Vương Sở Khâm không tiện làm phiền, Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc nói gì, thực ra cũng chẳng còn quan trọng nữa—anh đã về nước được mười ngày rồi, mà vẫn chưa một lần gặp được mặt cô.

Lúc cô cần người bên cạnh nhất, anh không có ở đó; vất vả lắm mới về nước, lại mang theo án phạt ba tháng.

Anh cảm thấy, có lẽ lần này, duyên phận thật sự đã đứt, là do chính tay anh bẻ gãy.

Giữa đông.

Bắc Kinh hiếm hoi có nắng, nhưng cũng chỉ treo lơ lửng trên trời một cách lành lạnh, không chút ấm áp.

Vương Sở Khâm thở dốc từng hơi lớn, cổ họng như bốc khói, hôm nay là ngày cuối cùng bị phạt chạy, anh bỗng ý thức được rằng ban huấn luyện vẫn còn tin tưởng mình, thế mà lại không cử người giám sát, nhỡ đâu anh lười biếng thì sao?

Không thể lười được, trải qua chuyện này rồi, có thể tiếp tục cầm vợt là may mắn lắm rồi, còn mặt mũi nào để gian dối nữa chứ?

Vừa nghĩ vậy, anh vừa bước ra khỏi đường chạy nhựa, hướng về phía nhà thi đấu.

Từ xa, Vương Sở Khâm thấy có người ngồi trên ghế dài dưới gốc cây, đang chăm chú bóc vỏ chuối, nhưng lại như đang đợi ai.

Chạy hết trăm cây số rồi, cô ấy lại đang đợi ngay tại vạch đích.

"Sa Sa."

Gọi tên cô, giọng Vương Sở Khâm khàn đặc, không phải vì vừa chạy xong, mà bởi những ký ức về Tôn Dĩnh Sa đang dần trở lại một cách sống động:

Cô sẽ đòi anh kèm cặp mỗi cuối tuần;

Cô sẽ lén lục túi anh trong giờ nghỉ tìm đồ ăn vặt, dù thực ra đó là đồ anh cố tình chuẩn bị sẵn, đợi cô tới "cướp";

Khi không được ăn đồ lạnh, cô sẽ bĩu môi làm nũng;

Lúc tâm trạng tốt, cô còn bá đạo nữa, sẽ ôm lấy mặt anh hôn một cái rõ kêu, rồi ra lệnh đầy kiêu ngạo:

"Vương Sở Khâm, cậu chỉ được thích mình tớ, chỉ được nhặt bóng cho mình tớ, nghe rõ chưa?"

Những mảnh ký ức trong suốt bao năm ráp lại thành một bức tranh ghép chưa hoàn chỉnh, anh rất muốn biết, nếu ghép xong rồi, thì bức tranh đó sẽ ra sao: họ sẽ có thêm bao nhiêu huy chương vàng? Sẽ có một mái nhà chứ? Có cãi vã, có trêu ghẹo nhau như trẻ con trong chính căn nhà đó không?

Mọi thứ như số phận, ý nghĩa, thắng thua... chẳng là gì so với việc, giữa trời đất bao la, có một người, hoàn toàn tin tưởng anh.

Hơn nữa, bất kể anh phạm sai lầm gì trên bàn thi đấu hay sai lầm nào trong đời, người đó chưa từng giảm bớt kỳ vọng dành cho anh dù chỉ một chút, người ấy không phải cha mẹ ruột, nói thẳng ra cũng chẳng có nghĩa vụ gì.

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ đưa quả chuối đã bóc vỏ cho anh.

"Sa Sa," Vương Sở Khâm gọi lại tên cô, mắt đã đỏ hoe, ngồi xuống ghế, cắn một miếng chuối to, vừa nhai vừa lắp bắp nói: "Tớ xin lỗi, xin lỗi, Sa Sa..."

Cô vẫn không đáp, chỉ lấy chai nước khoáng ra, vặn nắp.

"Để tớ."

Vương Sở Khâm định lấy chai nước, không ngờ bị cô né nhẹ sang bên.

"Tớ tự mở được." Đây là câu đầu tiên Tôn Dĩnh Sa nói với anh.

Nắp chai được mở ra, cô nhét chai nước vào tay anh, rồi hỏi:

"Cậu xin lỗi tớ làm gì? Cậu đã xin lỗi người ta chưa..."

Vương Sở Khâm gật đầu như giã tỏi, sợ chỉ chậm một giây là cô sẽ bỏ đi.

Thực ra ngay đêm hôm đó, khi đội vẫn chưa đưa ra hình phạt, anh đã chủ động tìm người xin lỗi rồi.

"Nghỉ chút rồi hẵng về nhà thi đấu." Tôn Dĩnh Sa lầm bầm một câu, lúc nói cũng chỉ nhìn thẳng về khoảng sân trước mặt, gần như không dám liếc anh cái nào.

Cô không rõ mình đang sợ cái gì, có lẽ là vẻ mặt muốn khóc không ra nước mắt của anh quá buồn cười, cô sợ mình bật cười; cũng có thể là... nhìn thấy anh tìm lại được chính mình, dù đau khổ nhưng không từ bỏ, cô thấy xót xa.

Cành cây trụi lá, chẳng còn chút xanh, gió thổi qua, Tôn Dĩnh Sa khẽ rùng mình.

"Lạnh không? Áo phao đâu rồi?" Vương Sở Khâm rốt cuộc cũng ngừng khóc, không nhịn được mà lải nhải, "Sao lại cứ đứng ngoài như thế? Về nhà thi đấu ngồi nghỉ chút đi, mau lên."

Anh hơn Tôn Dĩnh Sa nửa tuổi, từ trước đến giờ luôn thích làm "anh trai", chuyện gì cũng lo cho cô.

Tôn Dĩnh Sa nghe đến phát ngán, bèn đứng bật dậy, sải bước đi trước:

"Lắm chuyện, tớ về luyện tiếp đây."

"Đợi tớ với." Vương Sở Khâm vội đuổi theo, bước đi vừa phải, giữ khoảng cách hai bước phía sau cô, "Cậu đợi tớ với Sa Sa."

"Sa Sa, trưa nay mình ăn cùng nhau nhé? Cậu muốn ăn gì? Thịt chua ngọt hay là sủi cảo? Lạnh thế này, ăn lẩu nhé?"

"Cậu mới là người muốn ăn thì có..." Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái.

"Trưa tập xong tớ đợi cậu, cậu đừng đi với các bạn nữ nữa, cậu nói ăn gì thì mình ăn cái đó, được không?"

Vương Sở Khâm nhíu mày, ánh mắt tha thiết, chỉ muốn giơ tay nắm lấy cô, nhưng dù cho có mượn thêm mười lá gan, anh cũng không dám.

Từ khi đội đôi nam nữ tách ra tái tổ hợp, Tôn Dĩnh Sa đều ăn trưa với nhóm nữ vận động viên, nếu Vương Sở Khâm mới vừa phạt chạy xong, cô lập tức bị "bắt cóc" đi mất, đến tối quay về ký túc nữ, mặt mũi cô còn biết giấu vào đâu?

"Cứ để xem đã..."

Cô vẫn không dứt khoát từ chối, tức là vẫn còn hi vọng, Vương Sở Khâm lập tức gật đầu lia lịa:

"Ừ ừ! Đô Đô, cậu tập bao lâu tớ cũng đợi."

"Cậu không được gọi tớ như thế."

"Đô Đô, tớ thật sự biết lỗi rồi, cậu đánh tớ mắng tớ cũng được, chỉ cần đừng im lặng với tớ nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou