Chương 36: Tết ông Công ông Táo
1.
Đường cong bạc trắng của hải âu lúc bay lên trông cứ như quả bóng bàn nảy bật khỏi lưới trong tích tắc. Tôn Dĩnh Sa tựa vào lan can, đang cắn ống hút hộp sữa chua, đầu óc thì bay xa tít chân trời.
"Dựa dẫm hoàn toàn vào nam trong đánh đôi nam nữ là tư duy lỗi thời. Vì tôi cố chấp giữ lối đánh đó, tôi và Vương Sở Khâm đã thua trận chung kết. Tôi là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho trận thua đó."
Đột nhiên, sau lưng vang lên giọng của Hân ca, anh ấy đọc rõ ràng từng chữ trong bản kiểm điểm mà Tôn Dĩnh Sa viết.
"Sao cái này lại ở chỗ anh?" Cô quay đầu lại, thấy tờ giấy quen thuộc ấy đúng là đang nằm trong tay anh ấy, "Trả em!"
"Huấn luyện viên đưa cho anh." Hân ca không định trêu cô, thoải mái đưa lại bản kiểm điểm, "Em nói em chịu trách nhiệm hoàn toàn, Đầu To cũng nghĩ là do em à?"
Trận đấu đó, trong lòng mỗi người đều khắc sâu. Lứa trẻ thì chiến đấu như sống còn, đàn anh đoạt điểm quyết định, cũng chẳng dễ dàng gì.
"Không, Vương Sở Khâm... chắc là chưa từng đọc cái này."
Tôn Dĩnh Sa nói thật, dựa vào hiểu biết của cô về ban huấn luyện, giờ bản kiểm điểm này lọt vào tay bạn đánh cặp mới, nghĩa là quan điểm của cô vẫn có giá trị tham khảo.
"Trận đó hai người đánh không tệ, anh nghĩ không có chuyện ai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chẳng qua là em quen bảo vệ cậu ấy thôi." Hân ca trêu đùa.
Cái gì gọi là "bảo vệ cậu ấy"? Tôn Dĩnh Sa định phản bác, nhưng anh ấy không cho cô cơ hội, liền nói tiếp:
"Nhưng trong bản kiểm điểm này cũng có điểm đúng. Đội đang muốn bồi dưỡng hai người như hạt giống triển vọng, dĩ nhiên muốn truyền lại kinh nghiệm bọn anh từng dùng qua. Chỉ là kinh nghiệm này... có lẽ giờ không áp dụng được nữa."
"Nhìn mấy đội châu Á hiện tại xem, con gái trẻ người nào cũng cao to, khỏe khoắn. Sau này, chưa chắc là nữ sẽ luôn làm bóng cho nam đâu."
Tôn Dĩnh Sa cẩn thận gấp bản kiểm điểm theo đúng nếp cũ, bỏ lại vào túi quần:
"Huấn luyện viên bảo anh nói những lời này với em đúng không?"
Hân ca không trả lời thẳng, mà đưa ra một đề nghị: "Nhân dịp huấn luyện mùa đông, hai ta thử phá khung xem sao? Anh phát bóng, em tấn công trước?"
"Thôi ạ, huấn luyện viên có cho không?" Tôn Dĩnh Sa hơi chùn lại, cô từng thử cách đánh đó, kết quả chính là bản kiểm điểm này đây.
"Thua thì ổng chắc chắn không cho đâu." Hân ca hất cằm, đầy tự tin, "Nhưng thắng thì sao?"
Đếm ngược đến ngày kết thúc đông huấn.
Đội tổ chức trận đấu báo cáo cho từng nội dung. Đơn đánh thì dễ hiểu, trong số các tuyển thủ trẻ, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa tích điểm cao, lần lượt đứng thứ tư và ba trong nhóm của mình.
Nhưng cái khó là ở đôi nam nữ.
Bao nhiêu cặp phối hợp, vậy mà Hân ca lại bốc trúng đúng nhóm của Vương Sở Khâm làm đối thủ, trong lòng anh khẽ giật mình, sao trùng hợp vậy được?
Ban đầu đội định để chị Táo (Lưu Thi Văn) đánh cặp với Vương Sở Khâm, giống như cách Hân ca dẫn dắt Tôn Dĩnh Sa. Tiếc là thời gian gần đây, chấn thương khuỷu tay của chị Táo tái phát liên tục, nên đành thay bằng người khác đánh cặp với Vương Sở Khâm.
Hân ca nghĩ lại, nhóm của Vương Sở Khâm chắc vẫn đang sử dụng mô hình tấn công cũ, thế thì chẳng phải là cơ hội tốt để thử nghiệm chiến thuật mới sao?
"Vận may của anh không tồi nhỉ!" Hân ca cười lớn nói.
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn Vương Sở Khâm đứng cạnh thùng bốc thăm, sắc mặt cậu ấy đen như bánh đậu xanh để mốc, đến ruồi bay qua chắc cũng phải né đường. Cô chỉ khẽ kéo khóe miệng, cười gượng với Hân ca, chẳng đáp lại câu nào.
Thể thức năm ván ba thắng. Theo suy đoán của Vương Sở Khâm, có thể kéo đến ván quyết định, còn thắng thua thì phải xem phong độ.
Trong khung chiến thuật mới này, Hân ca giao bóng xoáy biến hóa, thường tạo điều kiện cho Tôn Dĩnh Sa tấn công. Khả năng khống chế ngắn bên trong bàn cũng kết hợp cực kỳ nhịp nhàng với cách cô bật tay đánh trả, vừa chắc chắn vừa hung hiểm, phối hợp ăn ý.
Cú đánh cuối cùng kết thúc, huấn luyện viên, tuyển thủ chính, bạn tập đứng quanh đều quên vỗ tay. Ba giây sau, tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Không ai ngờ chiến thuật mới lại có hiệu quả như vậy. Tỷ số 3-1 rõ ràng, trong đó tỷ lệ lên tay của Tôn Dĩnh Sa gần chạm mốc 50%.
Thắng thì có thắng, nhưng Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ đánh trận nào mệt thế này. Giờ chỉ nhấc mí mắt cũng như tiêu hao pin, nếu ai đó ghi lại nhịp tim cô lúc này, chắc người ta tưởng DJ đang chơi nhạc sàn mất.
Phòng thay đồ nữ.
Cơ sở vật chất của nhà thi đấu trong đợt huấn luyện mùa đông khá đầy đủ, có lẽ do ở thành phố nhiệt đới nên cả cảm giác tắm gội cũng sảng khoái hơn hẳn.
Tôn Dĩnh Sa thay đồ xong, lau khô tóc ngắn, cuối cùng mới thấy khôi phục lại được chút sức lực. Cô thu dọn đồ, khoác ba lô đi ra ngoài.
Ngoài nhà thi đấu là sân tennis.
Trên hàng rào có cây dây leo xanh uốn lượn, giữa đó còn nở mấy đóa hoa nhỏ không rõ tên. Chúng không tỏa hương, chỉ lặng lẽ nở rộ, dưới tán cây cọ trông lại càng thanh nhã.
Bóng dáng gầy gò của Vương Sở Khâm đang đứng dưới hàng rào ấy, trông chẳng khác gì một sinh viên đại học đến đón bạn gái tan học:
"Đậu nhỏ à, lại thắng rồi, đánh tớ như đánh bao cát vậy."
Nếu không phải anh vẫn đang cười ngốc nghếch, Tôn Dĩnh Sa còn chẳng đoán nổi là anh đang vui hay buồn.
"Cậu bị huấn luyện viên mắng à?" Tôn Dĩnh Sa vô thức bước nhanh lại gần.
"Không, thầy bảo bọn tớ ứng phó không sai mấy, chỉ là lối đánh hôm nay của cậu với Hân ca... rất hiện đại, không cách nào phá giải."
Ngay từ hiệp hai, Vương Sở Khâm đã thấy rõ. Hân ca làm bóng hiểm, Tôn Dĩnh Sa cố tình nâng chất lượng lên tay. Nói trắng ra, kiểu đánh mà cô mong muốn, ở chỗ cậu không làm được, nhưng với người khác thì thực hiện ngay lập tức.
"Anh này..."
Cô ngẩng đầu, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm mát. Thấy tóc mái anh vẫn còn ướt, mới nhận ra là mùi dầu gội của anh.
Ánh mắt giao nhau, tim Vương Sở Khâm đập loạn một nhịp, như sấm mùa xuân nổ vang trong tiết trời hanh khô.
Nếu là hồi xưa khi chưa chia tay, Tôn Dĩnh Sa mà nhìn anh bằng ánh mắt này, anh thể nào cũng ôm lấy cô mà hôn thật sâu, hôn đến khi cô giận dỗi, cầu xin, anh mới có thể nhân từ mà thả ra.
"Khụ khụ" anh ho khan hai tiếng, nhanh chóng rời ánh mắt, "Cậu đừng nói mấy câu an ủi linh tinh. Hai người đánh tốt thật, thắng xứng đáng, sau này theo Hân ca học cho giỏi vào."
"Ừm." Tôn Dĩnh Sa chú ý đến vành tai đỏ ửng của anh, cố nín cười, quay đầu sang hướng khác, "Về thôi."
"Đói không? Tớ có quả chuối này." Vương Sở Khâm như làm ảo thuật, rút ra hai quả chuối, đưa cô một quả, một quả tự mình ăn.
"Mấy ngày nữa đi Thâm Quyến, cậu có đi không?" Cô vừa cắn chuối vừa giả vờ hỏi vu vơ. Lần trước đi Singapore, Vương Sở Khâm không theo đội, cô thấy cứ thiếu vắng thế nào ý.
"Có." Vương Sở Khâm nói với chút bất đắc dĩ, "Gọi tớ đi làm bình luận viên."
"Hả?" Tôn Dĩnh Sa cười cong cả người, "Cũng thâm thật đấy."
"Gọi là thâm à? Cậu còn không biết dạo này tớ sống thế nào đâu."
Thấy cô cười vui, có vẻ hứng thú với chủ đề này, Vương Sở Khâm chủ động kể tiếp:
"Ngày nào cũng nhìn cậu đổi người đánh cặp, đổi tới đổi lui chẳng có lần nào là tớ. Mà này, mấy hôm trước có đứa bên đội tỉnh, tóc tai như dân chơi, còn xin chụp ảnh chung với cậu nữa chứ? Tớ còn thấy trên WeChat nữa..."
"Huấn luyện viên bảo tớ thử với nhiều người mà." Tôn Dĩnh Sa dẫm phải một chiếc lá, không giòn như lá khô miền Bắc, mà mềm mềm, giống hệt tâm trạng cô bây giờ, "Chụp ảnh cũng không được à? Cậu đâu phải bạn trai tớ, quản được sao?"
"Phải, phải, không quản được cậu đâu." Vương Sở Khâm cũng cười, nhưng trong lòng vẫn âm thầm có chút chua xót, "Thôi, mau về ngủ đi. Kiểu đánh này, chắc còn mệt hơn cả con trai đấy."
Một trận giao hữu trong nội bộ đội mà đã mệt đến vậy, nếu ra thi đấu quốc tế, dù có thắng, có lẽ cũng phải đánh đổi bằng việc vắt kiệt sức lực.
Điều này Vương Sở Khâm nhìn ra, Tôn Dĩnh Sa dĩ nhiên không ngốc, nhưng trước vinh quang, có những cái giá... là nhất định phải trả.
"Ừm."
Tôn Dĩnh Sa còn muốn ở lại với anh thêm một lúc, nghĩ mãi không ra lý do gì, đành lên thang máy về phòng.
2.
Năm 2020.
Tết đến hơi bất ngờ. Năm nay mang ý nghĩa trọng đại: Nội dung đôi nam nữ chính thức vào Olympic, lại còn tổ chức ở Tokyo. Áp lực lặng lẽ đè xuống vai các tuyển thủ đội tuyển quốc gia, như một cái bóng nặng nề, không cảm nhận được nhưng lại luôn nhắc nhở một cách dai dẳng về sứ mệnh đang hiện hữu.
Để giúp tuyển thủ đối mặt tốt hơn với áp lực, đồng thời vun đắp tinh thần tập thể, ngay sau trận vòng loại dự giải đồng đội thế giới ở Busan, cấp trên lập tức tổ chức một tuần huấn luyện quân sự, yêu cầu tất cả mọi người tham gia.
Chương trình huấn luyện vẫn là những nội dung quen thuộc: Học lý thuyết, tham quan hội trường, vv... So với những buổi luyện tập ngày đêm, thì đây lại là khoảng thời gian nhẹ nhàng hơn.
Ký túc xá bốn người một phòng, Vương Sở Khâm nhìn căn phòng toàn tay trái, cứ thấy là lạ. Tối đầu tiên không quen giường, trằn trọc mãi mới nghĩ ra:
"Gì chứ? Toàn là mấy người đánh đôi với Tôn Dĩnh Sa trước đây à? Chết thật, chắc là nhắm vào mình rồi..."
Quả nhiên, mấy ngày sau, ba người bạn cùng phòng biểu hiện ai nấy đều rực rỡ hơn người: Có người chủ động xin tăng giờ luyện tập, có người dẫn mọi người hò hát cổ vũ, thậm chí còn có người xung phong giúp nữ đội khuân đồ nặng.
Vương Sở Khâm ngày càng bị động. Ưu điểm của anh trên bàn bóng là dám ra tay ở những điểm số then chốt, nhưng đặt vào huấn luyện quân sự thì có tác dụng gì không, cậu cũng không chắc.
Thế là, anh chỉ còn cách cần cù chịu khó, việc người khác không muốn làm, không làm được, anh đều làm hết:
Ví dụ như sáng sớm nghe kèn hiệu thức dậy, thì Vương Sở Khâm đã tác phong chỉnh tề, đứng chờ dưới ánh nắng đầu tiên; hay như sau bữa ăn, cậu sẽ ăn sạch từng hạt cơm trong bát, không để sót chút nào;
Thậm chí đến ngày tổng kết cuối cùng, cậu chủ động đứng lên báo cáo tâm lý và tư tưởng trong hai tháng gần đây, cố gắng để huấn luyện viên và người hướng dẫn thấy được sự thay đổi của mình.
Vương Sở Khâm sụt thêm năm cân, nhưng nỗ lực ấy đã được đền đáp.
Kết thúc huấn luyện quân sự, đội tổ chức tiệc tạm biệt cho các người hướng dẫn (giáo quan), giáo quan trưởng còn đích thân chỉ đích danh khen ngợi:
"Vương Sở Khâm, biết sai biết sửa, không gì tốt hơn thế. Sau này nhất định sẽ có thành tựu. Tôi cũng xem như làm thầy cậu một tuần, nếu sau này cậu nổi tiếng, thành danh, cũng đừng quên, bất kể ngành nghề gì, tâm nguyện ban đầu của chúng ta luôn là vì nước vì nhà."
Dịch bệnh bùng phát mấy hôm trước có xu hướng lan rộng, câu nói này càng thêm đúng lúc. Người trẻ lại hay nghĩ thẳng, trong lòng ai nấy đều cảm thấy: Một tuần tuy ngắn ngủi, nhưng được lợi chẳng ít.
Mọi người lặng lẽ, giáo quan lại nâng ly lần nữa:
"Ây da, tôi già rồi, cứ thích dạy đời các cậu, cái tật này phải sửa. Hôm nay là Tiểu Niên, bất kể có áp lực gì, tạm thời gác lại đi, cùng nhau vui vẻ đón Tiểu Niên nhé."
Buổi tiệc tiễn biệt kết thúc trong cảm xúc bồi hồi xen lẫn xúc động.
Đám con trai thân với giáo quan như thầy trò. Sau khi giáo quan rời đi, ai nấy đều cảm thấy luyến tiếc, nhưng ngại ngùng không dám nói ra, chỉ biết cắm đầu uống rượu. Mấy ly rượu vang đỏ trôi xuống bụng, đã có người bắt đầu ngà ngà say.
Tôn Dĩnh Sa bước ra từ phòng tiệc, gió lạnh lùa vào, cô kéo chặt khăn quàng cổ. Ngẩng đầu nhìn thì thấy bên đường chiếc xe việt dã đang mở cửa — mấy anh lớn đang hợp sức khiêng Vương Sở Khâm lên xe.
"Sa Sa, tới giúp một tay đi!" Người gọi là Lương Tĩnh Côn cùng đội tỉnh.( từ giờ t sẽ gọi là Lương Điềm Điềm hoặc Điềm ca nghen).
Thấy người ta say thành thế này, cô hơi lưỡng lự, nhưng vẫn lò dò bước đến, nửa đẩy nửa lôi nhét được Vương Sở Khâm vào ghế sau, lúc này mới phát hiện:
Thì ra Hân ca và đội trưởng Long đều đang ngủ say như chết ở bên trong rồi.
"Cạn lời luôn..." Tôn Dĩnh Sa đảo mắt, "Anh định đưa họ về à?"
"Chỉ mình anh chưa uống, còn lái xe được." Điềm ca cười trông như số phận đã an bài lắm.
Dù gì cũng cùng đường, Tôn Dĩnh Sa dứt khoát trèo lên ghế phụ: "Thế cho em đi ké một đoạn nhé?"
Lương Điềm Điềm gật đầu, nhả phanh, một hơi liền mạch.
Xe chạy vào trục đường chính, rẽ lên cầu vượt, ánh đèn neon sáng rực, dòng xe qua lại nườm nượp.
Dù Tôn Dĩnh Sa có kém định hướng thế nào đi nữa, cũng nhìn ra được khu "Hạnh Phúc Lý" này chẳng phải nơi gần Tổng cục Thể thao.
"Đây là đâu vậy?" Cô hạ cửa kính, ngẩng đầu nhìn quanh.
"Nhà của Đầu To đó." Lương Điềm Điềm trả lời.
"Nhà cậu ấy không ở đây mà?" Tôn Dĩnh Sa lục lại ký ức lần trước ngủ lại nhà Vương Sở Khâm, khu này hiện đại hơn hẳn, đúng là cô chưa từng tới.
"Chính là nhà Đầu To." Điềm ca lặp lại.
"Không về ký túc, tới nhà người ta làm gì?" Tôn Dĩnh Sa tròn mắt.
"Tiểu Niên được nghỉ mà, ai cũng phải về nhà chứ." Điềm ca nói chắc như đinh đóng cột.
"Vậy lúc em lên xe sao anh không nói trước?" Bộ não nhỏ bé của cô như đứng hình luôn rồi.
"Em có hỏi đâu." Lương Điềm Điềm không hiểu ý cô, chỉ liếc gương chiếu hậu nhìn ba gã say đang ngủ say như chết phía sau, "Em dắt Đầu To đi đi."
"Em á???" Tôn Dĩnh Sa chỉ vào mũi mình, lại nhấn mạnh lần nữa, "Em chưa từng đến, không biết nhà cậu ấy."
"Cửa E khu gửi xe, thang máy tòa nhà 2, tầng 16." Điềm ca như giao cho cô một mật mã giải đố.
"Em khiêng sao nổi cậu ấy??" Cô muốn khóc không ra nước mắt.
Thì cũng đúng mà, không khiêng nổi. Điềm ca lại nói:
"Thôi được, vậy chúng ta cùng khiêng, nhưng phải nhanh lên, Long ca và Hân ca còn đang ngủ trong xe kìa."
Đây là câu dài nhất Điềm ca nói cả tối. Tôn Dĩnh Sa thật sự muốn day day cái thái dương của mình thật mạnh cho tỉnh.
Hai người cùng nhau khiêng Vương Sở Khâm lên tầng 16, phát hiện rằng thực ra khóa cửa thông minh nhà anh không thông minh lắm, người say mặt đỏ hồng thế kia, không mở được khóa.
"Về nhà anh ở tạm một đêm đi, còn hai tên say kia ngủ gật ngoài xe nữa."
Ngay lúc Điềm ca định bỏ cuộc, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ mở được mật mã nhà anh: Ngày sinh cộng với bốn số cuối mã vận động viên, cái mật khẩu ngu ngốc như thế, vậy mà anh cũng chưa từng đổi.
Khóa cửa thông minh vang lên tiếng mở, mặt Điềm ca cuối cùng cũng hiện ra vẻ kinh ngạc:
"Không phải em nói chưa từng tới sao?!"
-------------------------
Dành cho những ai chưa biết thì Tết ông Công ông Táo còn tên khác là Tiểu Niên nhé
Sáng nay khum cóa tiết nên đăng kkk^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com