Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhóc con

1.

Trời như bị xé một đường, mưa như trút nước, mái hiên và tán cây xung quanh bị nước mưa xối qua, bóng loáng như vừa được rửa sạch, tựa như tái sinh.

Tôn Dĩnh Sa đứng dưới ô, nhìn khẩu hình miệng người trước mặt đang động đậy, nhưng chỉ nghe được hai chữ "thử xem", còn lại thì không rõ chút nào.

"Hả?" Cô bước qua một vũng nước đọng, lạch bạch chạy về dưới mái hiên, ngước mắt nhìn vào ánh mắt Vương Sở Khâm, "Cậu vừa nói gì cơ?"

Anh cúi đầu, thấy đôi giày thể thao trên chân cô đã ướt, màu vàng tươi cũng trở nên sẫm đi một tầng:

"Tớ nói, hai đứa mình thử xem, mang một cái quán quân về."

Lời vừa dứt, trong đầu Tôn Dĩnh Sa liền hiện lên ký ức lần trước phối hợp với Vương Sở Khâm ở giải trẻ thế giới — thật lòng mà nói, không đánh tốt, chỉ giành được hạng ba.

Hạng ba không đủ, cô luôn đòi hỏi ở bản thân không chỉ là thứ ba.

Lúc đó, Vương Sở Khâm cầm một bó hoa hồng vàng, nửa đùa nửa thật bảo:

"Sau này thắng mình sẽ dẫn cậu đi vòng quanh sân."

Á vận hội chỉ là khởi đầu, tiếp đến là toàn quốc, sau cùng còn có Đại hội Thanh niên — bài kiểm tra lớn thực sự.

Không thể nào lại là hạng ba được, cô nghĩ.

"Ừm!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu thật mạnh, kiên định nói, "Chúng ta còn phải đi một vòng quanh sân nữa cơ."

"Cậu còn nhớ à?" Vương Sở Khâm không nhịn được cười, cũng bung ô ra, hai người chậm rãi bước đi, "Nhìn đường đi kìa, nước ngập hết rồi."

"Nhớ chứ."

Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm một lúc, nghĩ thật sự là vậy, từ khi nói "đi một vòng quanh sân", huấn luyện viên không để hai đứa phối hợp nữa, ngay cả luyện thêm trong đội cũng ít. Nghĩ đến buổi tập vừa rồi, cô cố tình tỏ ra như đang xìu xuống:

"Cậu tiến bộ nhanh lắm, cậu phải kéo mình theo nha."

Vương Sở Khâm cười càng tươi: "Lại nói bừa để tâng bốc tớ chứ gì?"

Cô hí hửng cười cả buổi, cười đủ mới nói:

"Cậu chẳng bảo tụi mình hay cãi nhau à? Từ hôm nay, chuyện gì cũng nói rõ, dù tốt hay xấu, không được giấu trong lòng, chịu không?"

Cách này hay, nói hết mọi thứ ra, giao tiếp thông suốt, có lợi cho thi đấu. Vương Sở Khâm gật đầu "ừ" một tiếng, thấy cô vẫn giẫm nước, không nhịn được lải nhải tiếp:

"Đã bảo né nước rồi mà, dưới đất có nước cậu không thấy à?"

Cậu đâu biết, Tôn Dĩnh Sa cố tình đấy, giày đã ướt, đồ cũng ướt từ lúc tập luyện rồi, chơi một chút cũng chẳng sao.

Cô dứt khoát nhảy tới nhảy lui trong vũng nước, đến khi nước bắn lên chân Vương Sở Khâm, cậu mới nhận ra: "Cậu cố ý hả Tôn Dĩnh Sa!" Cậu dứt khoát thu ô lại, hai tay chộp lấy vai cô, "Nói xem có phải cố ý không!"

Hai người đùa vui cả nửa ngày, khoảng cách từ ký túc xá tới nhà thi đấu vốn không xa, thế mà đi mất hơn nửa tiếng.

Tới dưới ký túc xá nữ, cô hắt hơi một cái.

"Lớn đầu rồi còn nghịch ngợm." Vương Sở Khâm bị viêm mũi dị ứng, cực kỳ không chịu nổi thấy cô hắt hơi, nhíu mày giục: "Lên lầu tắm nước nóng nhanh đi."

Cô vẫn cười hớn hở vô tư, đèn cảm ứng ở hành lang trước cửa cầu thang bật tắt mấy lần, cuối cùng, cô nói trong bóng tối:

"Thật ra, luyện bóng với cậu, cũng vui lắm."

Dưới mái hiên nửa sáng nửa tối, Vương Sở Khâm chỉ thấy được đôi mắt long lanh của cô, không còn ngây ngô như hồi nhỏ, nhưng vẫn trong sáng và thuần khiết như vậy.

Không hiểu tại sao, cậu đưa tay, nhéo một cái lên má phúng phính của cô, khàn giọng nói:

"Bị mưa ướt như chuột lột rồi còn cười, không có đầu óc à? Mau lên lầu đi."

Ngón tay cậu chẳng dùng nhiều lực, Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã xoay người, bung ô rời đi, để lại cô đứng ngây ra tại chỗ.

Lúc tắm xong về phòng, lửa giận của cô mới chậm nửa nhịp mà bốc lên từ sau gáy:

"Ai cho cậu nhéo tớ hả?! Đồ đầu heo!!!"

Sau đó, bạn cùng phòng tới bên giường tám chuyện, thấy quanh người cô như đang bốc hơi nước, ngẩn ngơ ngồi đơ người, bật cười trêu:

"Sao thế? Mặt đỏ tía tai đến vậy?"

Cô quay đầu, lúng túng kiếm cớ:

"Phòng tắm nóng quá..."

2.

Một tuần sau.

Trận tuyển chọn nội bộ nhanh chóng bắt đầu, sau nửa năm, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lại đứng cùng một bên bàn bóng.

Các tuyển thủ trẻ đang tập quanh đó cũng dừng lại, nài nỉ huấn luyện viên cho họ xem xong trận rồi mới quay lại luyện thể lực.

Chớp mắt một cái, người đông đúc chen chúc giữa nhà thi đấu.

"Bắt đầu nha, Đậu nhỏ." Vương Sở Khâm vào vị trí.

"Ừm." Tôn Dĩnh Sa không do dự, cầm vợt lên là ra sân.

Lần này, tất cả các đôi thi đấu chỉ có bảy ngày luyện tập, ai cũng không có lợi thế về thời gian, rất công bằng.

Vòng tròn – loại trực tiếp, chỉ được thắng, không được thua.

Vì trước đó đã thống nhất sẽ nói rõ mọi chuyện, nên trong bảy ngày này, cả hai đều cảm thấy độ ăn ý tiến bộ rất nhanh.

Dù lúc tập có nổi nóng cũng thấy chán nản, nhưng sau khi tổng kết xong thì hôm sau cơ bản đều thể hiện tốt.

Vòng tròn thì ổn, toàn thắng 3-0; đến vòng loại trực tiếp, cơ thể bắt đầu phản ứng, thời gian hồi phục nhịp thở cũng kéo dài hơn —

Tất nhiên, đối thủ bên kia bàn cũng vậy.

Đến điểm kết thúc trận, đối thủ xin hội ý.

"Còn giữ hội ý hả? Tiết kiệm thật đấy." Vương Sở Khâm vừa nhỏ giọng than với Tôn Dĩnh Sa, vừa đưa cho cô chai nước.

Đối thủ xin tạm dừng, vừa để phá nhịp chiến thuật, cũng là cách gây áp lực tâm lý. Vương Sở Khâm đùa vậy chỉ để giúp cô thả lỏng.

Đợi cô uống nước xong, cậu mới tiếp tục phân tích:

"Hai người kia hôm nay giao bóng dài ghi điểm nhiều, mấy đường đầu đừng gấp, kéo họ ra, chờ thời cơ. Nhưng tới điểm quyết định rồi, họ mà muốn liều một ván, đổi giao bóng hoặc xoáy ngang thì cũng bình thường, tớ đỡ trước, nếu có cơ hội phản công thì đừng ngần ngại, giữ điểm trước đã."

Tạm dừng xong, đối thủ không đánh liều mà chọn đánh chắc.

Hai người đoán được hướng bóng, chỉ ba lượt đã ép đối thủ đánh hụt, trận nội bộ gần như không có hồi hộp mà thắng luôn.

"Được lắm Đậu nhỏ!" Vương Sở Khâm giơ tay, đập tay bốp một cái vào lòng bàn tay Tôn Dĩnh Sa, "Mệt không? Tối nghỉ đi, về nghỉ ngơi cho tốt."

Tôn Dĩnh Sa vẫn đội khăn lông trên đầu, trông như con ma nhỏ nghịch ngợm:

"Còn họp nữa đó, cậu quên rồi hả?"

"Xời ~" Mải lo thở với nhìn cô, cậu đúng là quên sạch vụ họp hành, "Vậy đi thôi, họp trước đã."

Nội dung đôi nam nữ là hạng mục cuối cùng của buổi chọn nội bộ, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thay đồ xong, khom lưng lén vào phòng họp, chỉ còn mỗi đầu hai dãy là còn chỗ trống.

"Dịch ra một chút, tớ với Sa Sa vừa đánh xong, tới muộn." Vương Sở Khâm huých cùi chỏ vào người ngồi rìa.

"Muộn thì ngồi riêng đi." Đồng đội đáp lại, "Họp rồi còn lục đục đổi chỗ, để chủ tịch thấy thì xấu mặt..."

Cũng có lý, Tôn Dĩnh Sa thấy đầu kia toàn tuyển thủ nữ, chủ động nói:

"Datou, mình sang kia nha."

Cô lại khom người chạy sang, Vương Sở Khâm đành ngồi bên đội nam, mặt mày u ám như mây đen.

"Này, nghe bảo hôm nay hai cậu đánh như chẻ tre nhỉ, bình thường chắc luyện riêng nhiều lắm hả?"

"Tớ cũng muốn mà, từ Ý về là không được ghép nữa rồi." Vương Sở Khâm thật thà đáp.

"Ý? Tức là, từ cuối năm ngoái tới giờ không đánh cùng mà vẫn ăn ý vậy được luôn?" Giọng đồng đội thêm chút ngưỡng mộ.

Vương Sở Khâm liếc nhìn cậu, xác nhận là thật lòng chứ không châm chọc, mới tạm tha lỗi không nhường chỗ:

"Thế đấy. Tôn Dĩnh Sa tiến bộ nhanh lắm." Trong câu nói ấy, chính cậu cũng không nhận ra có chút tự hào.

Trong trận nội bộ hôm nay, Sa Sa đánh rất hay, thậm chí có lúc nguy hiểm, đều nhờ cô hóa giải.

Nhưng thật ra cô còn chưa đủ tuổi, nếu ở nhà thì đúng là trẻ con chính hiệu.

Á vận hội diễn ra tháng Tám ở Jakarta, giữa chừng còn vài trận quốc tế nội dung đôi nam nữ, cuộc họp cũng công bố chính thức: Hai người họ sẽ là cặp chính thức cho nội dung đôi.

Vượt qua một dãy đầu người, Vương Sở Khâm nhìn về phía bên kia, thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngáp, liền cười, lén gửi tin nhắn:

"Đồng đội mà buồn ngủ vậy hả?"

Một lúc sau, màn hình hiện ra tin nhắn Tôn Dĩnh Sa: Một cái icon đầu heo.

"Họp thì họp đi, nhìn tớ làm gì..." Tôn Dĩnh Sa lại ngáp một cái, lẩm bẩm trong bụng.

3.

Tôn Dĩnh Sa và bạn cùng phòng ăn tối xong ra khỏi căng tin, gió chiều thổi tới, cuối cùng cũng bớt buồn ngủ.

Hôm nay thắng trận tuyển chọn, bạn cùng phòng kêu cô đãi trà sữa, cô cũng sảng khoái đáp:

"Đi chứ, trà sữa, bánh ngọt, tớ mời!"

Thế là hai chị em lại sóng vai ra ngoài, còn chưa đi khỏi cổng trung tâm thể thao, đã thấy dưới tán liễu có một đôi nam nữ ngồi trên ghế đá, đang tựa vào nhau thì thầm gì đó.

"Ôi giời ôi!!" Bạn cùng phòng kéo Tôn Dĩnh Sa trốn sau một thân cây to, dùng con mắt tinh tường quét một cái, nhanh chóng rút ra kết luận: "Hai người đó đầu năm mới từ đội tỉnh lên đúng không? Mới tí mà cặp kè cùng nhau rồi hả?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn kỹ, đúng thật là hai tuyển thủ trẻ đến từ hai tỉnh khác nhau, lần đầu cô làm chuyện hóng hớt như vậy, không dám chắc mối quan hệ người ta, đành nghiêm túc nói:

"Hai người đó chắc chưa đủ tuổi đâu nhỉ? Chắc chỉ ngồi nói chuyện thôi..."

Chưa dứt lời, đôi kia đã nhìn nhau đắm đuối, rồi hôn nhau dưới ánh trăng mờ ảo.

"Trời ạ... cậu nói với tớ đây không phải đang yêu nhau? Đây là nói chuyện hả??" Lửa tám chuyện trong bạn cùng phòng bùng cháy.

Trước đây cũng nghe đồn có tuyển thủ yêu trộm, nhưng toàn lời đồn, giờ mà tận mắt thấy "tội phạm tại hiện trường", ai mà không kích động, không hưng phấn cho được?

Cảnh tượng quá táo bạo, Tôn Dĩnh Sa nhìn mà hai tai đỏ bừng, đang định giục bạn đi nhanh, đừng lo chuyện bao đồng, thì giọng nam quen thuộc bỗng vang lên sau lưng:

"Tôn Dĩnh Sa, cậu không trả lời tin nhắn tớ, là vì ở đây ngắm người ta hôn nhau đấy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou