Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Đi dạo kiểu cua

1.

Sáng hôm sau.

"Bây giờ ra ngoài thi đấu thì phải chú ý đấy, biết chưa?" Thầy Dương vừa đưa nước cho Tôn Dĩnh Sa, vừa dặn dò cẩn thận, "Đừng để người khác đụng vào đồ mang theo, cũng đừng tùy tiện ăn đồ ăn vặt của người khác. Em đâu biết họ đã tiếp xúc với ai rồi."

"Con lớn rồi mà," Tôn Dĩnh Sa cau mày phản bác, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, "Còn thèm đồ ăn vặt của người khác gì nữa chứ?"

Vương Sở Khâm đang buộc dây giày ở bên cạnh liếc mắt nhìn cô một cái.

Mấy tháng gần đây đúng là cô không còn hay đòi đồ ăn vặt của người khác nữa, nhưng không có nghĩa là hết thèm. Hôm qua chẳng phải còn nhắc hoài đến mấy món bánh anh mang từ Bắc Kinh à?

"Nhìn em làm gì?" Tôn Dĩnh Sa đọc được sự trêu chọc trong ánh mắt anh, lúc đi ngang sau lưng còn dùng vợt vỗ nhẹ mông anh một cái, "Phát bóng đi!"

Anh không nói gì, chỉ khẽ cong môi, vui vẻ lon ton theo sau.

Dù là bạn thân thì cũng không phải chỗ nào trên người cũng tùy tiện vỗ. Thầy Dương từng trải nhiều, chỉ liếc qua là hiểu: Cậu chàng Vương Sở Khâm của đội Bắc Kinh chạy sang đây làm bạn tập, tâm tư đâu có đơn giản.

Hôm nay không tập đôi nam nữ.

Hai người vào bài đánh giằng co rất bài bản, qua lại nghiêm túc như thi đấu chính thức. Không vì thay sân hay đang nghỉ mà sinh lười biếng.

"Sao anh đón bóng em thấy khó thế nhỉ?" Vương Sở Khâm nhăn mặt, trông như một nhân vật hoạt hình đang lắm trò gây cười.

"Đón bằng tay phải ấy." Tôn Dĩnh Sa gợi ý, còn đổi vợt sang tay trái, cố ý làm mẫu cho anh một lần, "Như này, mới đón nhanh được."

Anh hếch cằm ra hiệu:
"Phát nữa đi."

Thầy Dương lại nhìn ra được chuyện gì đó. Hôm qua Vương Sở Khâm làm bạn tập cho Tôn Dĩnh Sa, hôm nay đổi lại, là Tôn Dĩnh Sa làm bạn tập cho Vương Sở Khâm.

Hai người hẹn trước hay chỉ là ăn ý ngầm? Thầy Dương cũng không đoán ra nổi.

Tuổi trẻ, thể lực tốt, cũng chẳng ỷ lại. Hai sọt bóng to chẳng mấy chốc đã dùng hết. Thầy Dương đành phải cầm dụng cụ đi nhặt bóng, vừa giúp vừa không quên trêu:

"Lần sau đến, đừng chỉ mang theo bạn đánh đôi, nhớ mang luôn cả người nhặt bóng nhé."

Ý là chọc Tôn Dĩnh Sa chỉ biết có bạn đánh đôi trong mắt. Cô hiểu ý nhưng không cãi lại, chỉ khẽ mím môi cười trộm, để mặc hai má đỏ ửng lên.

"Để em, để em nhặt." Vương Sở Khâm là người biết ý, lập tức đặt vợt xuống, để thầy Dương nghỉ ngơi, "Bình thường cô ấy cũng xem em như cậu nhặt bóng thôi."

Tôn Dĩnh Sa bật cười khúc khích, bản thân không đụng tay vào việc, toàn để anh nhặt hết, tất nhiên phải phối hợp cho anh tự đắc một chút:

"Đầu ca, anh tốt ghê."

Vương Sở Khâm không ngẩng đầu. Bình thường khi nói chuyện với "Tiểu Đậu Bao", anh đâu khách sáo vậy. Có người lớn ở đây, cô làm bộ làm tịch cũng chẳng sao. Thầy Dương chắc sớm nhìn ra mối quan hệ không tầm thường của họ nên anh chỉ dặn:

"Nóng đấy, uống nước đi."

Tan buổi tập.

Tôn Dĩnh Sa vừa tắm xong đã thèm một cây kem que. Cô đang nghĩ cách rủ Vương Sở Khâm đi mua thì từ phòng tắm bước ra, đụng ngay anh đang sấy tóc trong phòng nghỉ của cô.

Từ gương phản chiếu một bóng dáng nhỏ bé. Vương Sở Khâm ngoái lại, chủ động giải thích:

"Nói là bên nam chưa khử trùng xong, bảo tụi mình dùng tạm phòng này một lúc."

Bình thường cả đội dùng chung một phòng nghỉ, bây giờ chỉ hai người thì không gọi là "dùng tạm" được rồi.

Cô gật đầu, rồi lặng lẽ nhìn bóng lưng anh một lúc lâu.

"Lại đây." Khăn tắm trên đầu cô bị Vương Sở Khâm vén lên, người này lại tỉ mỉ giúp cô sấy tóc, "Ngồi yên."

Cô ngồi xuống, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh.

"Cứ nhìn anh làm gì?" Vương Sở Khâm tắt máy sấy, cả phòng nghỉ lập tức yên tĩnh trở lại, "Nhìn cả ngày rồi, vẫn chưa đủ à?"

"Anh đẹp trai. Nhìn mãi không chán." Cô thẳng thắn đáp.

Ngọt ngào thế, chắc định đòi gì đây. Vương Sở Khâm không bắt bẻ, lại bật máy sấy:

"Cúi đầu, không sấy khô dễ ốm lắm."

Anh sơ ý, quên rằng chỉ biết cách xử lý tóc nam, làm tóc ngắn của Tôn Dĩnh Sa phồng lên gấp đôi.

May mà cô chẳng giận, còn thấy kiểu tóc này buồn cười, nhìn vào gương cười ngặt nghẽo:

"Ha ha ha, anh làm em trông như thằng nhóc ấy."

Vương Sở Khâm lại lấy lược trong túi ra, chải lại tóc cho cô từng chút một:

"Nhím con."

Cô thấy yết hầu anh chuyển động lên xuống, như thể vừa thấy món đồ ngọt mình thèm.

Tôn Dĩnh Sa lòng gợn sóng từng đợt, kiễng chân, nâng mặt anh lên, chu môi hôn vào môi anh một cái.

"Làm gì thế? Lỡ có người thấy thì sao?" Vương Sở Khâm tim đập thình thịch. Phòng nghỉ này với anh là chỗ lạ, cứ sợ có ai đột ngột bước vào, "Em có thấy không, hôm nay thầy em nhìn anh mấy lần rồi, anh không dám nhìn lại luôn đấy."

Khi mượn sân đã dặn rõ: từ cửa vào sân, từ sân ra phòng nghỉ, đều là khu vực đóng kín, người ngoài không thể tùy tiện vào. Vương Sở Khâm không biết, cứ tưởng cô đang giận hờn linh tinh.

Tôn Dĩnh Sa lại hôn thêm cái nữa, cười tinh quái:

"Mặc kệ."

Anh bị sự chủ động hiếm hoi ấy làm rối loạn nhịp tim, cũng mỉm cười nghiêng đầu đáp lại bằng giọng dịu dàng:

"Tay đỡ đau chưa? Còn mỏi không?"

"Ngày nào chả như nhau." Tôn Dĩnh Sa buột miệng, rồi mới nhận ra anh đang ám chỉ chuyện điên rồ chiều hôm qua.

Tình cảm nồng cháy, vốn nên lãng mạn mơ hồ, nhưng bị anh hỏi kiểu đó lại giống như đang làm trị liệu sau trận đấu vậy.

"Không được nói nữa!" Cô đỏ mặt, lùa tay vào mái tóc trước trán để trấn tĩnh, rồi vội vàng thu dọn ba lô.

"Không cho nói à?" Vương Sở Khâm ngồi lên bàn, lặng lẽ nhìn cô thu dọn. Đợi đến khi gần xong, mới vòng tay ôm lấy cánh tay cô, giọng giở trò, "Anh đau lòng vì tay em đấy, cũng không được sao?"

"Đi thôi!" Tôn Dĩnh Sa đeo ba lô lên lưng, quay lưng bỏ đi, "Tắt đèn đi!"

Anh cười, ngoan ngoãn tắt đèn theo lời, rồi mới đuổi theo, ôm lấy cô:
"Nói thật nè, tay còn đau không? Hôm nay toàn là em tập với anh đấy."

Lấy cường độ huấn luyện của nam để tập với nữ, đúng là không dễ dàng. Nhưng Tôn Dĩnh Sa đâu phải cô gái bình thường:

"Không đau."

"Thật hả?" Sự ngây thơ của cô như khu vui chơi tuổi thơ anh từng thích nhất, vòng quay ngựa gỗ mãi sáng đèn, mãi rộn tiếng cười. Vương Sở Khâm bóp nhẹ vai cô một cái, trêu, "Không định dụ anh mua kem hả?"

"Hử?" Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn anh, mắt sáng rực, nhanh chóng phụ họa, sợ anh đổi ý, "Kem à? Kem à?"

"Uống hết nước trong bình giữ nhiệt đi, đổ mồ hôi cả ngày rồi, không được ăn kem ngay." Tâm tư của cô, Vương Sở Khâm hiểu rõ như lòng bàn tay.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu:

"Đi nào!"

Giờ đi vào trung tâm thương mại không tiện, sơ sẩy có khi hủy cả giải đấu. Cô dẫn Vương Sở Khâm vòng sang nhà ăn đội tỉnh, gọi một cây kem que hai tệ.

"Chỉ ăn cái này thôi hả?"

Vương Sở Khâm bóc vỏ cho cô, còn cẩn thận xem bảng thành phần, rất sạch sẽ, bảo sao giá rẻ thế.

"Cái này ngon!" Tôn Dĩnh Sa nói quá lên, cắn một miếng to, lạnh tê mà ngọt thanh, hệt hương vị tuổi thơ, "Anh ăn thử không?"

Một cây kem đá, bị cô nói như hàng hiệu quý hiếm. Vương Sở Khâm nhìn cái miệng nhỏ xíu đỏ mọng ấy, bất giác thấy khô họng, cuối cùng chỉ lấy một chai nước trong tủ lạnh:

"Anh uống nước là được rồi."

Rõ ràng chỉ hơn cô nửa tuổi, mà làm việc cứ như phụ huynh, giọng điệu già dặn như ông cụ non. Tôn Dĩnh Sa chọc:

"Chán chết."

Anh không giận, chỉ chờ cô ăn xong rồi rút khăn giấy lau miệng cho cô, động tác nhẹ nhàng khiến cô liên tưởng đến cô giáo mầm non, hoặc là thầy Trương từng rời đội.

"Đầu ca, anh còn coi em là con nít hả?" Cô thấy ánh nắng chiều nhuộm đôi mắt anh thành màu hổ phách, như một con báo nhỏ, "Còn nhặt bóng cho em, sấy tóc cho em, còn lau miệng nữa."

"Cái bàn chân con con ấy đúng là nhỏ thật." Vương Sở Khâm búng nhẹ trán cô một cái, "Suy nghĩ gì thế, hử?"

Anh nhìn chân mình khi nào...?

Tôn Dĩnh Sa nghĩ mất nửa phút, mới nhớ lại là hôm qua, lúc cô nằm trên giường anh xem hoạt hình.

Người này kín đáo quá mức, thấy gì, nghĩ gì cũng không nói thẳng, yêu đương cũng theo nhịp điệu riêng. Khi cô phản ứng kịp, có khi anh đã tính xong chuyện vài năm sau rồi.

Ví như hôm qua anh nhắc chuyện hai nhà ăn cơm, cô nghĩ ăn bữa cơm thì có gì to tát, nhưng anh thì phải đợi đến lúc thích hợp — mà thời điểm đó chắc phải gắn với thành tích của anh. Cô không nói ra.

Giờ anh lại nói kiểu này là có ý gì đây?

Tôn Dĩnh Sa đoán, chắc là muốn phủ nhận chuyện gọi cô là trẻ con. Nhưng lời hay từ miệng anh nói ra cứ như cố tình đi vòng, càng khó đoán hơn.

"Không phải thì thôi, búng em làm gì..." Cô dùng mu bàn tay xoa trán.

"Anh làm em đau à?"

Ánh mắt Vương Sở Khâm dịu dàng, không giống trêu đùa, lần này Tôn Dĩnh Sa thật sự nghĩ lệch:

"...Anh đưa em về đi."


2.

Hết kỳ nghỉ, cả đội tập trung lên đường đến Hải Nam tập huấn.

Nửa năm nay, không có lấy một trận đấu, thay vào đó là chuỗi ngày tập huấn triền miên không hồi kết. Một mặt, không phải chịu áp lực lịch thi đấu; mặt khác, cũng mất luôn cảm giác khi đối đầu với các tay vợt ngoài đội tuyển. Ai nấy đều cảm thấy bức bối, mỗi ngày trôi qua đều khó chịu hơn ngày trước.

Chị Táo vẫn đang hồi phục, vì thế vừa trở lại đội, Tôn Dĩnh Sa lại tiếp tục đánh đôi nam nữ với Hân ca.

Tháng sau sẽ tổ chức một giải đấu mô phỏng Olympic, cô cảm thấy đội hình có vẻ đang hướng mình vào vị trí dự bị. Nếu không thì sao cứ hết lần này tới lần khác sắp xếp cô đánh cặp với Hân ca?

Olympic là giấc mơ của mọi vận động viên chuyên nghiệp. Dù chỉ là dự bị, dù đó chỉ là một suy đoán mơ hồ không có căn cứ, Tôn Dĩnh Sa vẫn muốn dốc hết sức lực, tận dụng từng phút từng giây.

Tập không nghỉ suốt mười mấy ngày, cả đội còn hẹn nhau ra bãi biển chơi bóng chuyền mấy trận, vậy mà cô vẫn chưa được thấy màu nước biển.

Hôm nay đúng lúc Hân ca đi trị liệu, cô mới có thời gian luyện đơn. Ai ngờ đánh được hai hiệp, bạn tập không chịu nổi, chủ động xin nghỉ.

Bạn tập mà xin nghỉ là chuyện hiếm, nếu không phải do Tôn Dĩnh Sa tập quá sức thì cô ấy đã chẳng "vô phép tắc" như vậy.

"Thôi được, nghỉ mười phút nhé." Tôn Dĩnh Sa đưa cho cô ấy một chai nước năng lượng.

Bạn tập nhắm tịt hai mắt, để mặc mồ hôi chảy xuống như nước mắt.

"Tiểu Đậu Bao——"

Từ xa vang lên tiếng gọi, bạn tập lập tức mở choàng mắt, thấy Vương Sở Khâm đeo balo đứng đó, rõ ràng là muốn đến nhắc Tôn Dĩnh Sa nghỉ ngơi hợp lý.

"Mệt lắm rồi nhỉ? Hay mai tập tiếp?" Tôn Dĩnh Sa thăm dò hỏi.

Bạn tập như bắt được cứu tinh, gật đầu lia lịa: "Cậu đi đi, Đầu ca gọi rồi!"

Cô cười bất lực, thu dọn khăn và quần áo, đổi sang đôi giày thể thao nhẹ nhàng, chầm chậm đi về phía anh.

"Mười rưỡi rồi còn luyện?" Vương Sở Khâm giúp cô tháo balo xuống, vác lên vai mình, "Không cần tay nữa à?"

Anh biết cô liều, nhưng tận mắt thấy cô ngày nào cũng dốc hết sức như vậy, ngoài khâm phục, trong lòng anh còn có một nỗi xót xa khó diễn tả.

Tình cảm ấy không thể nói ra. Muốn cô bớt chăm chỉ lại, đừng cứ bất chấp tiến lên mãi, anh lại thấy mình quá ngây thơ. Vận động viên ăn cơm bằng tuổi trẻ, không tranh thủ lúc này thì còn đợi lúc nào?

"Không sao đâu, em chưa mệt mà."

Thực ra Tôn Dĩnh Sa đã kiệt sức từ lâu, nhưng cô vẫn chủ động đưa tay vào lòng bàn tay anh, không chỉ để anh khỏi lo lắng, mà cũng tranh thủ mượn tay anh để "sạc pin" cho mình.

"Về thôi, anh đưa em về." Vương Sở Khâm siết nhẹ tay cô. Đến đoạn đường vắng, anh kéo tay cô lên, khẽ hôn vào đó một cái.

"Làm gì thế? Nhột đấy!" Tôn Dĩnh Sa định rút tay lại nhưng không rút được, đành để mặc anh nắm, tiếng sóng biển vỗ vào bãi đá vọng lại gần đó. Cô bỗng nghĩ ra: "Giờ chắc bãi biển không còn ai nữa nhỉ? Mình đi dạo một vòng nha?"

"Về trước đi, đợi thi xong mô phỏng rồi tính." Vương Sở Khâm cũng muốn ở bên cô thêm chút nữa, nhưng lúc này bắt cô mệt mỏi mà còn ra ngoài đi dạo, anh không nỡ.

"Trời ơi, hai đứa mình bao lâu rồi chưa trò chuyện đàng hoàng đâu đấy!" Cô phụng phịu.

Không dỗ nổi cô, Vương Sở Khâm đành nhượng bộ: "Cứng đầu thật, mai dậy không nổi đừng có trách anh."

"Hì hì, không trách đâu." Lần này đến còn chưa kịp chạm vào nước biển mà, Tôn Dĩnh Sa vui đến mức bước đi cũng thoăn thoắt hơn.

Biển đêm đen như mực, chỉ có vài ánh đèn báo hiệu nhấp nháy lác đác. May mà ven cầu gỗ có đèn đường, Vương Sở Khâm thấy cô định men ra sát bờ biển thì vội kéo tay cô lại:

"Này này, đến đây thôi, lỡ có cua đi ngang lại kẹp cho một phát đấy."

Tôn Dĩnh Sa cười khanh khách không dứt: "Cua đi ngang? Anh đang nói hai đứa mình hả?" Cô bắt chước dáng đi ngang của cua, từng bước từng bước húc vào người anh, "Anh tránh ra nào!"

"Không còn chỗ tránh đâu!" Tránh nữa là rớt xuống biển rồi, Vương Sở Khâm vội đặt hai tay lên vai cô để giữ lại, "Đi đàng hoàng. Đi đến cột đèn kia rồi quay về."

Chỗ đó chưa đến ba trăm mét, đi vài phút là tới.

"Đi tiếp đến cột đèn kia rồi quay về." Vương Sở Khâm lại nói.

"Đi đến chỗ cái đèn sáng kia kìa." Tôn Dĩnh Sa chỉ về phía ngọn hải đăng không xa.

"Không đi nữa." Anh dừng lại, kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô từng cái, "Ôm một lát."

Sóng biển cuồn cuộn như tiếng trống trận, nhưng bên tai cô chỉ còn tiếng tim anh đang đập.

"Vương Sở Khâm, hôm nay anh có mệt không?"

"Ừ, đỡ hơn nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou