Chương 56: Chăm học ham hỏi
1.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2020.
Để thúc đẩy thị trường điện ảnh phục hồi, nhiều cơ quan ở Bắc Kinh đều được phát vé xem phim tuyên truyền, Tổng cục Thể thao cũng không ngoại lệ. Vừa hay dịp Tết Dương lịch được nghỉ một ngày, các vận động viên trẻ dĩ nhiên sẵn sàng hưởng ứng không khí sôi động của "suất chiếu giao thừa".
"Tối nay đi xem phim không?" Bạn cùng phòng đang chải mascara, hơi nheo mắt lại, chờ Tôn Dĩnh Sa trả lời.
"Phim gì vậy?" Tôn Dĩnh Sa đặt ba lô xuống, ngồi phịch xuống sofa, hôm nay cổ tay cô hơi đau, bác sĩ thể thao dán miếng dán cơ, còn giảm cho cô một buổi học tối. Cô thật ra chỉ muốn ngủ sớm. "Mấy giờ vậy? Về có kịp điểm danh không?"
"Tối nay không điểm danh! Ngày mai Tết Dương lịch, được nghỉ một ngày mà, cậu quên rồi à?" Bạn cùng phòng không thể tin nổi, chu môi thoa son bóng, "Ồ— cậu có hẹn với Đầu to chứ gì?"
Ái chà... hôm nay giao thừa...
Cô quên béng mất.
Tôn Dĩnh Sa móc điện thoại ra xem, Vương Sở Khâm cũng không nhắn gì, đoán là do bận luyện tập mà quên mất ngày tháng. Cô nhập vài chữ rồi gửi: "Tí nữa làm gì đó?"
Thấy cô mím môi không nói, bạn cùng phòng liền giơ vé phim ra trước mặt cô, che mất màn hình: "Tớ nhớ cậu từng thích anh này mà? Đi không?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy cái tên trên vé, mắt cũng sáng lên. Diễn viên chính cô biết rõ, mấy năm trước từng tình cờ gặp ở sân bay, còn bị Vương Sở Khâm trêu một trận.
Không đến mức là "fan cuồng", cũng không phải "theo đuổi", con gái mà, ai chẳng có chút tò mò với idol. Đúng lúc cô còn đang lưỡng lự thì Vương Sở Khâm nhắn mấy tin:
"Gì vậy? Giờ mới nhớ anh hả?"
"Anh đang ở phòng tập này cưng."
"Tập xong anh cho em ôm, ôm bao nhiêu cũng được."
Tôn Dĩnh Sa nhận vé phim ngay, suất chiếu lúc 10 giờ 30 tối, vẫn còn thời gian sửa soạn một chút: "Hehe, đầu ca muốn luyện thêm, thế thì... em đi với các bạn nha!"
Từ sau khi Tôn Dĩnh Sa yêu đương, mấy chị em gần như chưa tụ họp đủ. Vương Sở Khâm phải tăng cường tập luyện, cũng xem như tạo điều kiện cho một buổi "Girl's night".
"Trang điểm đẹp vào đấy nha!" Bạn cùng phòng hớn hở nói.
Trước khi phim chiếu.
Tôn Dĩnh Sa cũng không trang điểm gì đặc biệt, chỉ tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi đi. Rạp phim có đủ loại vị bắp rang: vị chocolate, vị phô mai bơ, vị caramel pudding... Cô đứng trước quầy kính trong suốt, đếm ngón tay phân vân hồi lâu.
"Lấy mỗi loại một thùng đi!" Bạn cô gợi ý. Hiếm khi xem phim, đương nhiên phải xem cho thỏa thích.
Cô đứng thẳng người dậy, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng ấm áp từ quầy kính: "Chị ơi, mấy vị này, mỗi loại một thùng nha, em trả!"
Ba cô gái, gọi đến bốn thùng bắp rang.
"Được rồi! Các cô có vé tuyên truyền phải không? Có tặng nước ngọt đó, muốn uống gì?" Nhân viên bán hàng cười nói.
Ba cô gái lại chọn nước ngọt yêu thích, vừa kịp chạy vào ghế ngồi trước lúc phim bắt đầu.
Bộ phim rất cảm động, Tôn Dĩnh Sa xem đến mê mẩn, đến hai hạt bắp rang trong tay cũng quên không bỏ vào miệng.
Phòng tập thể hình ở nhà thi đấu trống vắng lạ thường.
Khi có người đi ngang hỏi "sao không đi xem phim", Vương Sở Khâm mới sực nhớ: tối nay là giao thừa.
Anh cất dụng cụ tập tành cẩn thận, rồi mới mở cửa sổ trò chuyện ra xem. Bên trong chỉ có một dòng lạnh lùng:
"Vậy em đi với hai bạn ấy nhé."
Giao thừa! Cục còn phát vé xem phim nữa! Sao cô không nhắc anh một tiếng cơ chứ?!
Vương Sở Khâm trở về ký túc xá, bật đèn lên thấy bạn cùng phòng cũng không có, chỉ còn vài chiếc vé phim đủ suất nằm im trên bàn trà.
Anh xem từng chiếc một, đoán được ngay Tôn Dĩnh Sa xem suất nào. Diễn viên kia không hề tầm thường, đừng nói đội bóng bàn, cả Tổng cục Thể thao cũng có đầy "fan girl" của anh ta.
Sự cô đơn của một mình trong đêm giao thừa, cộng với một chút ghen tuông vô lý trào dâng, Vương Sở Khâm đặt vé xuống, mặt không đổi sắc trở về phòng, miệng lầm bầm:
"Hừ, thích xem gì thì xem."
Chờ đến nửa đêm mười hai giờ, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa gọi điện.
Vương Sở Khâm ngồi dậy khỏi gối, trở ra phòng khách, cầm tấm vé phim, giờ cũng gần hết suất chiếu rồi, nếu bắt taxi đến rạp, có khi vẫn "tóm" được cô.
Chẳng buồn để ý đến hình tượng nữa, áo khoác lông vũ đồng phục đội vẫn treo ngoài tủ đứng, anh tiện tay lấy kính gọng bạc đeo lên, nhanh chóng rời ký túc.
1 tháng 1, 0 giờ 20 phút.
Phim vừa chiếu xong.
Tôn Dĩnh Sa hai tay ôm hai thùng bắp rang, đi sau bạn bè, im lặng lắng nghe khán giả xung quanh bình luận. Cô không rành về kỹ thuật quay phim, chỉ thấy nội dung rất chạm đến lòng người.
"Này, nhìn kìa, người kia mặc áo khoác đội mình đúng không?"
"Áo này ngoài chợ bán đầy."
Hai cô bạn liếc nhau một cái, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn, thấy một dáng người cao ráo đang đứng bên máy gắp thú nhồi bông, loay hoay chưa trúng được món nào.
"Ờm..." Cô nhét bắp rang cho hai bạn, ngập ngừng nói, "Hai cậu... về trước đi nha. Đầu ca đến đón tớ rồi."
Quả nhiên, cô nhận được hai ánh mắt đầy ẩn ý:
"Là Vương Sở Khâm đấy hả?!"
"Sao anh lại ở đây vậy?" Tôn Dĩnh Sa chọc chọc sau lưng anh, áo khoác quá dày, anh không cảm giác gì, cô lại dùng sức chọc lần nữa.
"Ồ, em cũng ở đây à?" Anh lười biếng tung đồng xu trong tay như đang cân đo trọng lượng, rồi chọn một đồng nhỏ nhất, đưa cho Tôn Dĩnh Sa, "Anh đi xem phim."
Cô nhận lấy đồng xu, nhưng không bỏ vào máy gắp thú mà nhét vào túi áo mình. Nhìn anh đeo kính, hóa trang kỹ càng, cô lại không nhịn được bật cười:
"Á, anh xem phim gì đấy?"
Vương Sở Khâm rút ra tấm vé anh chuẩn bị sẵn, là phim hành động gián điệp:
"Cũng ổn, không đến nỗi dở."
"Cái này chưa soát vé mà, vé mới." Cô chớp mắt vô tội, vạch trần anh.
Vé xem phim có hai phần, vé phụ và vé chính đều còn nguyên, rõ ràng là chưa xem.
"Chưa thấy ai như em luôn đấy." Vương Sở Khâm kéo khóa áo khoác giúp cô, rồi lấy khăn quàng cổ đã chuẩn bị sẵn quấn chặt ba lớp, "Giao thừa đấy, để anh một mình trong nhà thi đấu."
"Đây là giao thừa, không phải Tết..." Cô lí nhí phản bác.
"Em nói xem, có phải em để anh một mình, cô đơn lủi thủi qua giao thừa không?" Anh mặt lạnh hỏi. Thấy cô im lặng, anh mới tiếp lời, "Ăn cơm chưa đấy? Hay chỉ ăn bắp rang?"
Cô gật đầu, lại lắc đầu, ý là: ăn rồi! Không chỉ ăn bắp rang!
Vương Sở Khâm bị vẻ mặt nghiêm túc của cô chọc cười: "Thế còn đói không?"
Cô gật đầu lia lịa, xem phim cũng mệt, nhất là phim cảm động, xem xong lại muốn ăn cái gì nóng nóng để bổ sung năng lượng.
"Về nhà? Hay ăn ở trung tâm thương mại?" Anh nắm tay cô, tinh mắt phát hiện trên tay có dán cơ, "Sao thế này?"
"Chỉ hơi mỏi thôi, cổ tay á." Chuyện có thể dán cơ là chuyện nhỏ, Tôn Dĩnh Sa không muốn làm quá, "Ăn ngoài đi, về còn phải nấu, giờ nửa đêm rồi."
"Lương tâm thức tỉnh rồi hả?" Vương Sở Khâm nâng tay cô lên, cẩn thận quan sát hướng miếng dán, đúng như cô nói, là cổ tay, may mà chưa lan sang cẳng tay, "Anh muốn ăn mì."
"Ăn cái gì đắt đắt chút đi?" Cô thử thăm dò.
"Vậy anh ăn mì đắt." Anh đáp.
Có lẽ vì là giao thừa nên khu thương mại vẫn có ca sĩ biểu diễn trực tiếp, nhiều nhà hàng mở cửa muộn. Dù có nhiều lựa chọn, mì vẫn là món yêu thích của Vương Sở Khâm:
Mì lên món nhanh, vị nhạt, dù là vận động viên thường xuyên bị kiểm tra doping cũng có thể yên tâm ăn.
"...Sau đó hai bạn kia ôm em khóc luôn, em kiên cường lắm, không rơi giọt nước mắt nào!" Tôn Dĩnh Sa vừa chờ món vừa líu lo kể phim, "À đúng rồi, vé tuyên truyền còn tặng nước uống nữa, anh không xem phim, nước cũng không lấy?"
"Ừ. Anh đứng đó chơi máy gắp chờ em mà." Trong túi áo khoác đầy xu, Vương Sở Khâm chắc nịch nói, "Cái máy đó chắc chắn có vấn đề, anh bỏ năm chục rồi mà không trúng nổi cái gì!"
"Năm mươi?!" Cô giờ muốn khóc rồi, "Ai lại bỏ năm chục vào máy gắp thú chứ??"
"Ban đầu anh đâu có định bỏ nhiều thế, tại em đấy, chờ mãi không ra." Nhân viên mang đồ ăn tới, Vương Sở Khâm định gắp thịt nướng trong tô cho cô, bị cô từ chối, "Thật không ăn à?"
Trên mạng nói phim có cảnh after credit, nên họ ra trễ một chút.
"Không. Anh đợi em lâu thế rồi, giờ còn ăn thịt của anh, ra ngoài truyền ra thì em mang tiếng mất." Tôn Dĩnh Sa gắp mì, chu môi, thổi cho nguội, rồi ăn sạch một miếng.
Anh thích nhìn cô ăn, cảm thấy rất ngon miệng.
"Anh không nói thì ai biết?" Vương Sở Khâm vẫn gắp thịt qua cho cô.
Trong cuộc sống, anh chăm sóc bản thân mình quá mức chu đáo. Tôn Dĩnh Sa đôi khi cũng thấy ngại, nhưng phần lớn thời gian, cô giống như một chú gà con, mặc cho ngoài kia mưa gió sấm chớp, chỉ cần trốn trong vòng tay rộng lớn của anh, chỉ cần bám lấy anh là đủ.
"Ai động ai trả tiền!" Cô bỗng dưng nổi hứng trêu, "Á, tim em động rồi! Em đi trả tiền nha!"
"Anh trả rồi." Vương Sở Khâm cười, "Lo ăn đi em."
"Không cho em thể hiện gì hết trơn." Tôn Dĩnh Sa chu môi nói.
2.
Vừa về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa liền tháo cặp kính trên mặt Vương Sở Khâm xuống, không kìm được mà đeo lên mũi mình: "Có đẹp không? Em có giống sinh viên đại học không?"
Anh mở camera trước trên điện thoại, đưa cho cô soi gương:
"Mặt em giống học sinh tiểu học, mà còn là kiểu ngoan ngoãn nhất ấy."
Cô lấy tay quệt một đường trên màn hình, giận dỗi thoát khỏi ứng dụng camera, nào ngờ màn hình chính lại là một bức ảnh tập luyện của chính mình.
"Điện thoại của anh, sao lại lấy ảnh em làm hình nền?" Tôn Dĩnh Sa nhìn kỹ, nhận ra mình chưa từng thấy bức này, chắc lại là do anh lén chụp lúc nghỉ giữa buổi tập.
"Em không cho anh khoe thì anh chỉ có thể đặt làm hình nền, chờ người ta tự phát hiện thôi."
Giọng điệu đương nhiên của Vương Sở Khâm khiến cô bật cười, vui vẻ hôn nhẹ lên má anh, rồi thì thầm hỏi:
"Ngày mai hai ta ra ngoài dạo một vòng nhé?"
"Ừm, muộn rồi." Anh lảng mắt sang hướng khác, nói, "Em vào tủ đồ của anh, chọn đại cái gì đó mặc đi... ngủ thôi."
Nói là tủ đồ, thật ra là một phòng thay đồ vừa tầm.
Tôn Dĩnh Sa biết anh rất chú trọng ăn mặc, đồ đi tập, đồ hẹn hò đều theo phong cách riêng. Cô không thấy điều đó là điệu đà, ngược lại còn nghĩ mình nên học theo anh nhiều hơn, dù gì thì chăm sóc bản thân cũng là một cách để làm mạnh nội tâm.
Cô đang nghĩ vậy thì bất ngờ phát hiện vài chiếc nội y nữ màu sắc khác nhau trong ngăn kéo:
"Vương – Sở – Khâm——!!"
Vương Sở Khâm đang rửa mặt trong phòng trang điểm, nghe tiếng hét như sấm rền vang dội kia, toàn thân nổi da gà, lưng lạnh toát, không kịp nghĩ ngợi liền lao vút vào phòng thay đồ:
"Sao vậy? Có gián à?!"
Trên mặt anh vẫn còn đọng những giọt nước trong suốt. Thấy cô đang dùng hai ngón tay nhón lấy dây áo ngực mảnh như thể cố gắng chạm vào bằng diện tích tiếp xúc nhỏ nhất có thể, mặt đỏ bừng:
"Cái này... của ai?!"
"Của... em đấy mà." Anh đáp.
"Anh nói linh tinh!" Cô vung cái áo lót màu hồng nhạt ném thẳng vào người anh, mày chau lại như quả óc chó, mắt long lanh như sắp khóc, "Cái này rõ ràng không phải em để ở đây! Em chưa bao giờ mặc kiểu này!"
"Còn nhớ hồi trước em chưa dọn đến đây, anh có mua cho em một túi đồ không." Anh ngượng ngùng gỡ cái áo ra khỏi vai, cầm trong tay giải thích, "Anh... anh đâu thể để mấy thứ này ở nhà bố mẹ được..."
Lông mày Tôn Dĩnh Sa giãn ra một chút, hình như... có chuyện như vậy thật.
"Nhưng... nhưng mà, mấy cái anh mua lần trước, em chưa mặc cái nào hết. Mà cái này cắt tag rồi còn đâu." Giọng cô nhỏ dần, khí thế khi nãy tiêu tán sạch.
"À, anh cắt đấy." Vành tai Vương Sở Khâm nóng rực, "Đồ mặc sát người, anh sợ em mặc không thoải mái, nên giặt trước cho em."
"Anh... giặt tay á?" Cô hỏi khẽ.
"Tag ghi là không giặt máy."
Bộ dạng thành thật của anh khiến người ta muốn bắt nạt.
Nhưng ngẫm lại cũng đúng, chẳng trách dạo trước anh giặt cả quần cho mình mà không cần chuẩn bị tâm lý gì. Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy, ở những nơi cô không nhìn thấy, hóa ra dấu vết cuộc sống cùng anh đã len lỏi khắp nơi.
Thấy cô không nói gì nữa, anh lại lúng túng bổ sung: "Anh giặt sạch lắm, có phơi nắng rồi, em ngửi thử đi."
"Biết rồi." Tôn Dĩnh Sa áy náy, nói líu cả lưỡi, "Anh... anh ra ngoài trước đi... em thay đồ..."
Vương Sở Khâm người cao dáng chuẩn, áo thun nào mặc lên cũng như váy. Cô chọn một chiếc áo đồng phục đội, thay xong đi rửa mặt. Khi quay lại thì anh đã tắt đèn đi ngủ rồi.
"Anh ơi." Cô trèo lên giường, len tay vào chăn nắm chặt bàn tay có khớp xương rõ ràng của anh, khẽ khàng nói, "Anh giận em à? Xin lỗi nha, vụ cái áo em quên mất thật."
Vương Sở Khâm không đáp.
"Còn tối nay nữa, em tưởng anh luyện thêm ở nhà thi đấu nên mới ra ngoài một mình." Cô thành thật nhận lỗi từng điều một, yêu đương mà, muốn lâu dài thì phải nói rõ mọi chuyện, "Nếu hai đứa mình hẹn trước rồi thì em sao nỡ để anh một mình."
Vương Sở Khâm vẫn không đáp.
Dưới ánh đèn ngủ, sống mũi anh rõ nét, hơi thở đều đều. Tôn Dĩnh Sa biết anh chưa ngủ nên lại dịch lại gần một chút:
"Anh ơi, anh mở mắt ra đi."
Anh quả nhiên mở mắt, xoay người lại đối diện với cô:
"Vừa rồi em nói, em chưa bao giờ mặc kiểu này... là ý gì?"
"Hả?" Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên, "Anh không giận em nữa à?"
"Anh là kiểu người đó sao?" Anh cảm nhận được đôi chân trần của cô, lại kéo cô vào lòng chặt hơn, "Rốt cuộc em nói 'không mặc kiểu này' là sao? Anh... mua nhầm cỡ à?"
"Ừm, là... cách mặc nó khác với loại em hay mặc." Giữa mùa đông lạnh lẽo, lưng Tôn Dĩnh Sa toát cả mồ hôi, "Sao anh không mang cái tính ham học hỏi đi dùng chuyện khác hả?"
"Cái gì cũng hỏi mới gọi là ham học hỏi chứ." Vương Sở Khâm bĩu môi, như thể vừa mở ra cánh cửa tri thức mới, "Cái này cũng có chức năng khác nhau hả?"
"Lúc tập luyện nặng, em hay mặc loại có độ nâng đỡ tốt hơn." Cô cắn răng quyết định giảng giải cho tử tế, nhưng nói ra lại xấu hổ chết đi được, "Loại khi nãy trong tủ là kiểu... gom ngực lại..."
"Gom là sao cơ?" Anh ngây thơ hỏi.
Nếu không phải nét mặt anh quá nghiêm túc, Tôn Dĩnh Sa đã định lườm cho một cái: "Gom là... là gom lại, kéo vào sát nhau ấy!" Càng nói càng ngượng, cô đành nhắm mắt lại, nói, "Anh biết cái này cũng chẳng để làm gì, ngủ đi."
"Vì sao phải gom lại?" Anh vẫn còn vương vấn vấn đề, cau mày như đang giải bài toán, trong đầu hiện lên một giả thuyết, chợt bừng tỉnh như tìm ra đáp án, đắc ý nói:
"À, anh biết vì sao em không mặc loại đấy rồi."
"Không ngủ thì đi ra ngoài!" Cô đá cho một phát, bị anh né thoăn thoắt.
-------------------------------------------------
nội tâm cụa toy: cần ship hỏa tốc một anh bạn trai vừa đẹp trai, đánh bi-a giỏi, thâm tình như Chủ Chin aaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com