Chương 57: Hormone
️1.
Thành tích đẩy tạ của Tôn Dĩnh Sa rất khá, dù so với các nữ tuyển thủ thể hình vượt trội hơn, cô cũng thuộc top ba của đội.
Thế mà lúc này, thanh tạ như dính chặt vào tường, cố thế nào cũng không nhấc nổi. Còn chưa kịp để huấn luyện viên thể lực mắng mỏ, cô chợt choàng tỉnh từ trong mộng, thở hổn hển mới phát hiện: bên gối là Vương Sở Khâm đang nằm nghiêng, một tay một chân đè lên người cô, trông hệt như một chú chó lớn đang ôm món đồ chơi bông vậy.
Cô vùng vẫy định lách khỏi vòng tay anh, vất vả hồi lâu vẫn bị ôm chặt cứng không nhúc nhích nổi, đành bất lực mở miệng:
"Anh ơi, Đầu ca ơi——"
Mấy tiếng trước Vương Sở Khâm còn đang tập thể lực trong phòng gym, giờ ngủ say như chết, đương nhiên chẳng nghe nổi âm thanh nào từ cõi thực.
Cô nhíu mày, vỗ nhẹ vào cánh tay anh: "Vương Sở Khâm! Tỉnh dậy! Anh tỉnh dậy đi!"
Cuối cùng anh cũng mơ màng lôi về chút ý thức, trong cổ họng phát ra một âm tiết đầy nghi vấn:
"Ừm?"
"Anh quay sang bên kia ngủ đi!" Tôn Dĩnh Sa càu nhàu than phiền, "Em không nhúc nhích được nữa rồi!"
"Anh đè lên tay em à?" Anh tỉnh táo hơn chút, rút đôi chân dài khỏi người cô, còn không quên đắp lại chăn cho cô.
Tôn Dĩnh Sa còn đang ngái ngủ, bản thân cũng chẳng nhớ tay vẫn còn dán miếng hỗ trợ cơ, giờ nghe anh nhắc tới, lại chẳng nỡ đẩy người ta ra nữa. Thế là cô nghiêng người, chui vào lòng anh, nói:
"Ngủ đi."
"Lật mình thôi mà cũng phải gọi anh hả?" Vương Sở Khâm khẽ chạm trán cô, giọng khàn khàn, "Ở trong nhà thi đấu chẳng thấy em dính người thế này..."
Tôn Dĩnh Sa nghe thấy nhưng lười cãi lại, chỉ nhắm mắt ngủ tiếp. Nửa mơ nửa tỉnh, cô không chắc có phải anh lại hôn lên trán mình một cái nữa không.
Sáng sớm hôm sau.
Nửa đêm qua, Tôn Dĩnh Sa lại mơ thấy giấc mơ cũ: không đẩy nổi tạ, bị HLV mắng cho một trận. Sáng dậy, quả nhiên thấy ai kia tay chân dài ngoằng vẫn đang ôm chặt lấy mình, ngủ say sưa.
Rèm cửa không kéo kín, ánh sáng rọi đúng lên mặt Vương Sở Khâm khiến anh khẽ cau mày, theo phản xạ lật người, buông lỏng vòng ôm ra.
Tôn Dĩnh Sa vừa có không gian liền nhẹ nhàng nhón chân xuống giường, kéo rèm kín lại, mở cửa đi uống nước. Khi quay về phòng ngủ, thấy người trên giường vẫn nằm nguyên tư thế cũ, duỗi dài cả tay chân ra.
Cô đặt cốc nước lên bàn đầu giường, nhón tay nhấc chăn, lén lút chui trở lại giường.
Hiếm có ngày nghỉ, cô vốn định bám anh nán lại thêm một lúc. Ai ngờ mới chạm vào da thịt bên đùi anh, Tôn Dĩnh Sa lập tức như bị điện giật, cong lưng bật dậy, suýt ngã khỏi giường:
"Anh tỉnh rồi à?!"
Thì ra, trong lúc cô ra lấy nước, anh đã tự lột quần ngủ.
"Quay lại đây, đâu phải chưa từng thấy." Vương Sở Khâm quả nhiên mở mắt, một tay kéo cô vào lòng, "Chuyện này thì phải nói em mới được."
Dưới chăn, hai đôi chân trần đan vào nhau, Tôn Dĩnh Sa thấy không được tự nhiên, nổi cả da gà mà vẫn không thoát ra được: "Nói em gì?"
"Em cứ hay trở mặt với anh!" Vương Sở Khâm không vui, "Tối ngoan ngoãn lắm, cho ôm cho hôn, hễ trời sáng là mặt đổi như lật sách." Anh nói xong bỗng nghĩ đến khả năng khác, giọng lại trở nên ngập ngừng, chính anh cũng không dám tin, "Hay là... em đang chơi trò 'lạt mềm buộc chặt' với anh?"
Mí mắt Tôn Dĩnh Sa giật mấy cái, anh hiểu rồi:
Không phải "lạt mềm buộc chặt", là trở mặt thật.
"Tối qua là anh đè lên người em, em không cử động nổi mới gọi anh dậy!" Cô nói như tuyên bố lẽ phải.
"Nói linh tinh!" Vương Sở Khâm phản bác, "Anh ngủ rồi, ngủ rồi thì làm sao đè lên em được?"
"Y như bây giờ đó! Cả tay cả chân đều đè lên người em..." Càng nói, giọng cô càng nhỏ. Khoảng cách quá gần, thứ kia của anh chạm sát bụng dưới cô khiến cô nghẹn lời, chẳng nói nổi nữa.
"Nói đi, sao không nói tiếp?" Vương Sở Khâm đắc ý xoa thắt lưng cô, "Anh đè em kiểu nào?"
"Đồ lưu manh." Cô cũng cấu vào tay anh, nhưng lại chẳng nỡ cấu mạnh.
"Còn buồn ngủ không?" Vương Sở Khâm rướn người lên, đầu mũi cọ trán cô, như đang nghiêm túc giải thích, "Tối qua hai ta về muộn, em lại ở nhà thi đấu cả ngày..."
Tối qua để cô ngủ yên coi như anh nương tay, vậy mà rõ ràng anh đã ám chỉ đủ rồi.
"Khoan khoan khoan," Tôn Dĩnh Sa không dám nghe tiếp, vội ngắt lời, "Anh muốn làm gì?"
"Em... cổ tay còn nhức không?" Anh hỏi.
"Còn!" Cô đáp ngay.
"Vậy anh đưa em về đội khám bác sĩ trước, lấy thuốc rồi ra ngoài sau, được không?" Vương Sở Khâm nghiêm túc nói, "Muốn đi đâu? Có muốn cắt tóc nữa không?"
Thấy ánh mắt anh đầy xót xa, cô không nhịn được cười: "Vậy nếu em bảo là hết đau rồi thì sao?"
Vừa nói xong, trong mắt Vương Sở Khâm bỗng phủ một tầng ánh sáng mờ mờ ám muội. Rất chậm rãi, anh mới nhận ra: miếng dán hỗ trợ trên tay cô không biết đã bị gỡ xuống từ khi nào — là chiêu cô cố tình trêu anh.
"Em đừng đùa anh, nói nghiêm túc đi." Anh nghiêng người áp lên nửa người cô, bàn tay cũng đặt lên eo cô, nhưng vẫn muốn xác nhận lại.
"Hết đau rồi... ê anh..."
Chưa nói xong, môi lưỡi đã bị một nụ hôn ướt át chặn lại.
"Ưm... sao em vẫn chưa ôm anh hả, Đô Đô?"
2.
Tết Dương lịch, sân băng Thập Sát Hải.
Bắc Kinh có vài sân băng ngoài trời nổi tiếng. So với các sân băng thi đấu chuyên nghiệp, sân ngoài trời lại thu hút đông đảo người hơn. Du khách không cần biết trượt băng, chỉ cần ngồi lên xe trượt là có thể chơi vui cả buổi.
Lúc Vương Sở Khâm đi thuê xe trượt, Tôn Dĩnh Sa còn đang loay hoay với một xiên kẹo hồ lô. Cô đeo găng tay dày cộp, khiến lớp giấy bọc trong suốt bên ngoài khó mà bóc ra được.
Đến khi cuối cùng cũng cắn được miếng sơn trà đầu tiên, cô mới thấy anh thuê một chiếc xe đôi.
"Không thi trượt à?"
Cô đội một chiếc mũ lông dày cộp, khoác áo phao trắng bông xù, trông tròn xoe như quả bóng, không có lấy một góc cạnh, gò má còn bị viên kẹo trong miệng làm phồng lên.
"Còn thi gì nữa?" Vương Sở Khâm cười nói, "Cho lòng hiếu thắng của em nghỉ ngơi một ngày được không?"
Dù nói vậy, anh vẫn đứng im tại chỗ, có đổi sang hai chiếc xe riêng hay không, còn phải chờ cô quyết.
Một lúc sau, cô chọn được chỗ mình thích, từ tốn bám vào cho vững rồi ngồi xuống:
"Vậy em muốn ngồi phía trước."
"Ngồi sau anh em cũng đâu nhìn thấy gì đâu." Vương Sở Khâm ngồi vào vị trí sau lưng cô, lẩm bẩm.
"Em nghe thấy rồi đó!" Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, đôi mắt long lanh nhìn anh không chút sát thương.
"Ngồi yên, quay lại đi, muốn nhìn anh lúc nào chẳng được?" Anh nhếch môi, cười đểu, cũng chẳng biện minh gì thêm.
"Ai thèm nhìn anh? Đồ tự luyến!" Cô còn chưa kịp quen với nhịp xe trượt, người phía sau đột ngột tăng tốc, như thể lao đầu xuống nước, khiến cô nhắm tịt mắt, hét ầm lên: "Vương Đầu To!! Anh chậm lại coi!!"
Xe trượt dừng lại giữa mặt hồ.
"Sợ rồi à?" Vương Sở Khâm nghe ra cô cuống thật, vội thả đôi chân dài xuống, vòng tay ôm cô vào lòng dỗ dành, "Em chẳng đi tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí rồi sao? Anh tưởng em không sợ cái này... Lát nữa anh đi chậm thôi, được không?"
Tốc độ xe trượt vốn không nhanh, chỉ là trượt trên mặt băng khiến người ta thiếu cảm giác an toàn.
Tôn Dĩnh Sa bị gió lạnh lùa qua, mũi đỏ bừng, phải nũng nịu đòi anh ôm một lúc lâu mới chịu đẩy anh ra, còn bĩu môi, ra sức vớt vát:
"Em không sợ, là em lo anh đâm vào người khác thôi."
Trải qua lần đó, có lẽ cô đã tin tưởng độ chắc chắn của mặt băng, thật sự không còn sợ nữa. Cô bắt đầu reo hò đòi tăng tốc, lúc thì đòi vượt qua chú husky bên cạnh, lúc thì muốn vượt con tuần lộc to phía trước.
Chẳng bao lâu, từ kỹ thuật ôm cua, dừng xe sao cho êm, đến cách lướt qua các cặp đôi khác để khoe mẽ... Hai người họ, vốn là vận động viên hàng đầu, đã nhanh chóng làm chủ mọi tinh túy trong đó.
Tóm lại, cả hai đều mang lòng hiếu thắng đi chơi tốc độ, ai cũng như ai thôi.
Mấy con hẻm quanh Hậu Hải có không ít nơi hẹn hò lý tưởng.
Những viện cổ Trung Hoa, hoặc nhà kính đầy hoa rực rỡ, hoặc là tiệm đĩa CD cũ mà giới văn nghệ yêu thích — tất cả tạo nên bức tranh pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, chính là cách giới trẻ thể hiện phong vị Bắc Kinh.
Vương Sở Khâm dắt Tôn Dĩnh Sa ngồi vào góc trong một quán cà phê, còn chưa kịp gọi nước, anh đã nắm lấy tay cô đặt trong lòng bàn tay mình để sưởi: "Tay lạnh thế này, lần sau nghỉ phải chọn nơi ấm áp mà đi." Nói rồi anh còn áp tay lên vành tai trắng ngần của cô, "Tai có lạnh không?"
"Anh chỉ thích ở trên giường đúng không?" Cô lí nhí phản bác. Sáng nay, nếu không phải cô cương quyết đòi ra ngoài, thì anh có khi đã bám lấy cô trên giường cả ngày, đến ăn cũng chẳng buồn dậy. "Phải ra ngoài ôm lấy thiên nhiên chứ!"
Khung cảnh mặn nồng như đoạn phim điện ảnh, từng khung từng khung hiện lên trong đầu. Hiếm hoi thay, Vương Sở Khâm bị cô nói cho đỏ cả mặt, bèn chủ động đổi đề tài:
"Khụ khụ, uống gì không? Anh gọi cho em cốc nóng nha."
Một người cao hơn mét tám mà thẹn thùng lại giống hệt tiểu thư cổ đại chưa xuất giá.
Tôn Dĩnh Sa nổi hứng, bèn nắm lấy bàn tay to của anh, xoa trái nắn phải, cười ngọt ngào:
"Sao anh phải ngại vậy?"
Khung cửa kính như khung tranh, đóng khung lấy mái cong Chuông – Trống, cành liễu khô rủ xuống, du khách đi qua đi lại, như thể đang bỏ lại mọi áp lực và phiền muộn của năm cũ, cũng thành một phần của bức tranh ấy.
Hôm nay trời đẹp, trên gương mặt Tôn Dĩnh Sa phủ một lớp nắng vàng dịu dàng. Vương Sở Khâm cúi đầu định hôn, lại bị tay cô ấm áp đẩy ra:
"Anh trả lời em trước đã, sao phải ngại vậy?"
Thấy cô cười càng lúc càng tươi, anh không ngại nữa:
"Thực ra hồi mới chia tay, anh cứ nghĩ em ở một mình cũng ổn. Nhưng giờ thì, dù em có mắng anh, đánh anh, hay đòi đá anh, anh cũng sẽ mặt dày theo em đến cùng... Thấy lạ không?"
"Không có việc gì mà cứ nghĩ em sẽ đá anh là sao?" Nhân viên vừa đặt cà phê xuống, Tôn Dĩnh Sa nhấp một ngụm, đợi người đi khỏi rồi mới ghé tai Vương Sở Khâm thì thầm, "Vừa nãy anh đỏ mặt rồi đó, anh ơi."
"Em nghe anh nói hết đã." Vương Sở Khâm ôm lấy cô gái bên cạnh, tay trái vòng lên, bóp bóp hai má phúng phính của cô, "Anh không rời em được còn một lý do nữa."
"Hửm?" Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Anh cúi sát xuống, thì thầm bên tai cô:
"Em không thấy, dù là trên bàn bóng hay trên giường... hai ta đều rất ăn ý sao?"
Đúng là ăn ý. Giờ chỉ cần Vương Sở Khâm nhấc mí mắt lên thôi, là Tôn Dĩnh Sa đã biết anh đang có ý đồ xấu.
Chính cô là người khơi ra đề tài, nhưng lại không đủ định lực để theo tới cùng, thấy mình chưa đủ cấp bậc, cần phải rèn luyện thêm. Cô cũng cười khúc khích, ra vẻ kiêu ngạo đẩy anh ra:
"Cốc của anh ngon không? Cho em làm một ngụm."
3.
Tôn Dĩnh Sa trải hết loạt ảnh chụp hôm nay ở tiệm Polaroid cổ lên giường.
"Cái này cho anh."
"Cái này cũng cho anh."
"Tấm này tụi mình cười tươi ghê, gửi cho bố mẹ em nha."
"Anh nhìn cái này đi! Em bị anh bóp méo cả mặt rồi! Gửi cho bố mẹ anh, để bác trai bác gái biết bình thường anh bắt nạt em thế nào."
Vương Sở Khâm ngồi khoanh chân, nhìn số ảnh trước mặt mình ngày càng nhiều, không khỏi cau mày: "Thế là em không định giữ tấm nào hả?"
"Hôm trước em lấy của anh một tấm, anh cứ nhắc mãi còn gì, lúc mình từ Quảng Châu về ấy." Tôn Dĩnh Sa vẫn nhớ chuyện nhỏ đó, nên hôm nay đi ngang qua tiệm máy ảnh, nhất định kéo anh vào chụp vài tấm.
"Không được, em phải giữ vài tấm chứ!" Anh vẫn chưa hài lòng, "Mình là một đôi mà, phải chia đều mới đúng."
"Trời ơi, mấy tấm ảnh thôi mà! Anh cứ cầm hết đi!" Cô nói xởi lởi, "Để ở nhà hay ở ký túc xá, tùy anh chọn."
"Thế thì anh để lên mạng đấy nha?" Vừa nói, anh vừa với tay lấy chiếc điện thoại đang sạc ở đầu giường, "bụp" một tiếng rút dây sạc ra, ra vẻ định công khai với thiên hạ.
Diễn nửa ngày, Tôn Dĩnh Sa chẳng những không cản, ngược lại còn hất cằm lên, như thể cổ vũ:
"Giờ á? Giờ gần nửa đêm rồi, anh có đăng thì cũng chưa chắc có ai thấy đâu..."
"Ai bảo không thấy?" Vương Sở Khâm mở app mạng xã hội ra, "Anh cũng có chút tiếng tăm đấy nhá?"
Cô nằm lăn ra gối, bắt chéo chân, cười nói: "Được, em nhìn anh đăng, lát em thả tim cho."
"Anh đăng thật nha?" Anh quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cô, "Anh đăng thật đấy?"
Tôn Dĩnh Sa không cho rằng chuyện này cần giấu diếm. Giờ đây cô đang rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức muốn khoe bạn trai với cả thế giới — nhưng bản chất cô không phải kiểu người như vậy, nên để Vương Sở Khâm làm chuyện này có lẽ sẽ thích hợp hơn.
Một lúc sau, anh vẫn ném điện thoại vào góc xa của giường, nằm xuống cùng cô, gối chung một chiếc gối:
"Vài năm nữa đi..."
Cô chợt nhớ, lần ở Cát Lâm trước đây, anh cũng từng bất lực mà nói "lần sau".
Trong phòng dần tĩnh lặng lại.
"Sở Khâm..." Tôn Dĩnh Sa bỏ chân đang vắt lên xuống, xoay người đối diện anh, chủ động vòng tay ôm eo anh, nhẹ nhàng nói, "Em vừa nãy không đùa đâu. Anh nói đúng, em không rời anh được, anh cũng không rời em được. Giờ mình rất hạnh phúc, em muốn để mọi người đều biết."
Anh không đáp lại ngay, mà lặng lẽ suy nghĩ: công khai mối quan hệ này, liệu sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho cô?
Cô còn rất trẻ, người khác nên tập trung vào ánh hào quang trong sự nghiệp của cô, chứ không phải là trạng thái khi đang yêu.
Suy nghĩ xong, anh vẫn nhắc lại: "Vài năm nữa đi." Sợ cô nghĩ ngợi, anh nói thêm với giọng đùa: "Trước mình còn mấy cặp chưa lên tiếng nữa kìa, giờ tụi mình mà làm trước thì thành ra gì chứ?"
Trong đội, các anh chị đàn anh đàn chị có người yêu không ít, người ta nhịn được, thì lớp trẻ như họ cũng nên học cách nhẫn nại.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ kỹ, thấy cũng có lý.
Từ sau khi trở về từ Cát Lâm, giữa họ như có một đợt bùng nổ hormone, lần đầu tiên phá vỡ quan điểm cũ kỹ của cô về tình cảm:
Những chủ đề trước kia còn úp mở, giờ cô dám hỏi dám nói; những tiếp xúc thân thể từng dừng ở mức vừa phải, giờ cũng dần vượt khỏi lề thói. Cô dường như rất thích cảm giác được anh nắm chặt tay, cùng nhau bước vào từng giấc mộng đẹp đẽ ngọt ngào.
Cảm giác muốn tuyên bố với thế giới tối nay, chắc cũng là do hormone làm loạn; nhưng dù sao, sự bốc đồng ấy cũng là thật lòng yêu thương, con người đâu phải thần tiên, ai có thể mãi mãi vô dục vô cầu, luôn lý trí điềm đạm?
Vương Sở Khâm xoa đầu cô, thấy cô ngẩn người suy nghĩ, bèn hỏi thêm:
"Nghĩ gì đó?"
Cô ửng hồng cả mặt, nhếch môi cười khẽ, nói như thì thầm:
"Cả đội mình đều biết thì thôi... nhưng nếu có mấy cô bên môn khác thích anh, em không vui đâu."
Anh vung tay dài, gom hết đống ảnh trên giường lại "soạt soạt", nhét vào ngăn kéo, tiện tay tắt luôn đèn đầu giường, sau lưng nóng ran, bèn cởi luôn áo khoác ngoài, áp sát lấy người cô:
"Có ai thích anh thì sao? Anh cũng chỉ để mình em quản thôi mà."
"Mai là hết nghỉ rồi, cho anh ôm thêm một lúc nữa đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com