Chương 58: Đạo trung dung
Đạo trung dung là một khái niệm cốt lõi trong triết học Nho giáo, nhấn mạnh việc giữ sự cân bằng, không cực đoan, cư xử có chừng mực, linh hoạt và hợp lý trong mọi hoàn cảnh.
1.
Trong đội, phần lớn mọi người đều không thích tham gia các hoạt động thương mại, vừa làm chậm trễ thời gian huấn luyện, lại còn phải đối phó báo chí phỏng vấn kiểu vòng vo, đúng là mệt mà chẳng được gì.
Nhưng, vẫn có số ít hoạt động mà vận động viên rất sẵn lòng tham dự:
Ví dụ như vào khu dân cư, đánh bóng, trò chuyện với các ông bà lớn tuổi, những hoạt động cộng đồng như vậy vừa có ý nghĩa lại vừa rèn luyện cơ thể, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Nhà tài trợ của giải liên đoàn tổ chức một buổi livestream dạy học thiện nguyện, mời các vận động viên giao lưu kỹ thuật bóng bàn với các em nhỏ, diễn ra vào vài ngày sau Tết Dương lịch.
Kỹ thuật của chuyên viên trang điểm quả thật cao tay, chỉ khẽ khàng vẽ vài nét trên gương mặt Tôn Dĩnh Sa, cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Lúc tỉnh dậy, cô bị chính hình ảnh trong gương dọa cho một trận: viền mắt, phấn mắt, môi chúm chím, cả gương mặt đều lấp lánh, ngay cả kiểu tóc cũng bị làm thành một phong cách chưa từng thấy.
"Chị ơi, em có thể không làm kiểu tóc này được không ạ?" Tôn Dĩnh Sa lén lút gọi chuyên viên tạo kiểu, khó xử nói.
"Không thích à?" Người tạo kiểu chống tay lên lưng ghế, cúi đầu nhìn cô qua gương.
Trên mặt cô vẫn còn nét trẻ con, lớp trang điểm quá hoàn chỉnh khiến người ta liên tưởng đến một đứa trẻ lén dùng mỹ phẩm của mẹ, nhưng vẻ đẹp nguyên sơ như vậy lại càng quý giá.
"Không phải, không phải là em không thích." Lúc này tìm lại được chuyên viên tạo kiểu cũng đã là không dễ, Tôn Dĩnh Sa không muốn người ta cảm thấy công sức bỏ ra là uổng phí, do dự vài giây rồi mới thật lòng nói: "Em chỉ thấy... kiểu này nhìn không giống em lắm... chị giúp em sửa một chút được không, để phần mái xuống ấy ạ?"
Mái bị sấy cao quá, nhìn như sắp lên sân khấu biểu diễn rồi.
Vẫn còn thời gian trước giờ xuất phát, người tạo kiểu kiên nhẫn sấy lại mái cho cô, chải tỉ mỉ lại, trông nhẹ nhàng và tự nhiên hơn hẳn:
"Em gái, em đủ tuổi chưa đấy?"
"Em sắp 21 rồi đó nha!" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, chẳng lẽ nhìn cô vẫn như đang đánh giải trẻ vậy sao?
Sinh nhật tháng 11, thật ra còn lâu mới đến 21, nhưng gần đây không biết sao, mỗi lần nghe người ta gọi mình "dễ thương", "giống con nít", cô đều bản năng mà kháng cự.
"Vậy thì vẫn là em bé rồi!" Người tạo kiểu hơn vận động viên trong phòng tới hai giáp, nhìn gương mặt ngoan ngoãn của Tôn Dĩnh Sa không khỏi mềm lòng, "Xong rồi đó, khoác áo vào đi, ngoài lạnh lắm."
Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa quen với lớp trang điểm cầu kỳ, cúi đầu đi theo các chị em trong đội, phía trước có người cứ quay đầu lại nhìn, hoặc cười thầm. Cuối cùng, bạn cùng phòng của cô dừng lại chờ:
"Sa Sa, hôm nay cậu thật sự xinh lắm."
"Thật à?" Cô đảo mắt lia lịa, muốn gãi mặt nhưng lại sợ làm hỏng lớp trang điểm mà người ta kỳ công vẽ, chỉ đành nhăn mũi nói: "Tớ cứ thấy mặt mình dán một lớp gì đó, cậu mới là đẹp này, mắt to, da lại đẹp!"
"Tôn Dĩnh Sa!" Bạn cùng phòng nghiêm túc nói, "Sự tự tin khi cậu đứng trên bàn bóng, có thể chuyển chút sang bản thân được không? Cậu nhìn lại xem, cậu xinh đến mức nào rồi? Trang điểm nhẹ thế này là đủ lên biểu diễn bơi nghệ thuật luôn đó!"
Cô bị câu nói khoa trương chọc cười, cười đến cong người, mãi mới khoác tay bạn cùng phòng nói:
"Đi thôi! Lát nữa làm hoạt động cậu phải đứng cạnh tớ đó!"
Đội nam đến trước 20 phút, lúc này đã chờ sẵn trong phòng nghỉ, Tôn Dĩnh Sa nhìn trái nhìn phải vẫn chưa thấy Vương Sở Khâm, vài đội viên liền đồng thanh:
"Tìm Đại Đầu à? Ở phòng bên cạnh đấy!"
Sáng nay lúc ra cửa, vì nam nữ tách xe đi nên Vương Sở Khâm có hơi càu nhàu, giờ Tôn Dĩnh Sa sốt ruột tìm người, không quan tâm mấy tiếng trêu ghẹo của đám đồng đội, mặt đỏ bừng bước ra khỏi phòng.
Phòng bên cạnh, có bảy tám em nhỏ đang lần lượt đỡ bóng từ Vương Sở Khâm, anh chỉ dùng chưa đến nửa sức mà đã khiến các em ngoan ngoãn răm rắp.
"Anh đầu——" Nhân lúc anh đang lom khom nhặt bóng, Tôn Dĩnh Sa len tới, ngồi xổm xuống giúp anh lấp đầy giỏ bóng, "Em đói rồi."
Thêm một bàn tay quen thuộc cùng nhặt bóng, Vương Sở Khâm ngẩng lên, thấy cô chớp đôi mắt dịu dàng nhìn mình đầy mong chờ.
Anh bất giác nuốt nước bọt.
"Trong túi có đồ ăn." Vương Sở Khâm lập tức đứng dậy, lấy ba lô ra, lục lọi vài cái rồi tìm được thanh socola dài mà Tôn Dĩnh Sa thích ăn, xé bao, bẻ một đoạn đưa cho cô, "Bên nữ các em làm gì mà lâu vậy? Anh đợi mãi..."
Vừa rồi chơi bóng với mấy đứa nhỏ không phải còn vui vẻ lắm sao? Sao vừa nói chuyện với mình lại thành kiểu ấm ức này?
Tôn Dĩnh Sa bình thản nhìn vào mắt anh, chu môi ra, cố ý để anh chú ý đến lớp son môi hồng nhạt:
"Em trang điểm rồi đấy! Anh, anh nhìn không ra à?"
Chẳng phải mù, ngay từ lúc cô mang gương mặt kiều diễm đó bước vào phòng, Vương Sở Khâm đã rối cả lên, phát bóng còn hụt mất hai lần mới lên bàn.
"Ờ, nhìn khác bình thường thật." Anh rốt cuộc nhịn không được, định kéo cô vào lòng, ai ngờ xung quanh bỗng có mấy đứa trẻ dán mắt vào thanh socola trong tay cô.
Tôn Dĩnh Sa đưa luôn socola cho các em, lại chìa tay ra phía Vương Sở Khâm.
Không ngờ bọn trẻ thấy bên này phát đồ ăn, liền ùa đến như ong vỡ tổ, cả phòng toàn mấy con mèo tham ăn đồng loạt nhìn anh, anh đành đưa socola cho một cậu nhóc dẫn đầu:
"Chia đều nhé! Chỉ có một thanh, không có thêm đâu đấy!"
"Thế còn em thì sao?" Tôn Dĩnh Sa giả vờ ấm ức, bĩu môi, nhắc lại, "Anh ơi, em thì sao??"
Anh kéo tay cô ra ngoài, mở ba lô cho cô chọn:
"Socola hết rồi, còn cái khác, em ăn không? Không thì lát nữa anh mua cái mới."
Tôn Dĩnh Sa chọn một bịch bánh quy gấu nhỏ, viên đầu tiên liền đưa tới miệng anh:
"Em hỏi anh này, anh thích con trai hay con gái?"
"Ý gì vậy?" Vương Sở Khâm nhướng mày.
"Ơ hay, anh cứ trả lời đi." Cô nhai bánh lạo xạo trong miệng, nói ngọng ngịu.
Anh dường như thật sự suy nghĩ một lúc, rồi mới đáp:
"Con trai đi."
Lúc nãy chơi bóng, ánh mắt Vương Sở Khâm nhìn con trai và con gái rõ ràng không giống nhau, Tôn Dĩnh Sa biết anh không nói thật, nhưng cô không vạch trần: "Vì sao thích con trai?"
"Thằng nhóc lớn rồi có thể bảo vệ em."
Anh đáp chắc nịch.
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên ngưng nhai bánh, nhớ lại ánh mắt mà chị gái ngồi trước nhìn mình trên đường đến đây, và ánh mắt thân thiện của bạn cùng phòng:
Ai châm biếm, ai thân thiện, cô phân biệt rõ.
"Em đâu có nói là... sinh với em..." Mấy ngày nay mải tập luyện, lâu rồi không nói những lời dịu dàng như thế, tim cô như đập loạn, chẳng nghe lời nữa.
"Một mình anh thì làm ăn gì được chứ." Vương Sở Khâm cúi người định hôn cô, cô nghiêng đầu né tránh, anh không hài lòng nói, "Xinh thế mà không cho anh hôn, vừa bắt anh làm hòa thượng, vừa dụ anh ăn mặn."
Ngoài hành lang vẫn còn người, vậy mà anh lại vội vàng như thế, Tôn Dĩnh Sa chỉ tay vào môi mình, thì thầm giải thích:
"Em sợ anh ăn phải son, bị trúng độc."
"Xì, ngụy biện." Vương Sở Khâm vẫn không vui, nhưng việc cô bịa cớ cẩn thận thế này khiến gò má anh cũng dương dương tự đắc.
"Thế thì hôn cái này đi!" Tôn Dĩnh Sa nắm tay thành nắm đấm nhỏ, đưa ra trước mặt anh.
Anh nhịn không nổi, phì cười, rồi mở tay cô ra, nắm lấy, đặt lên má mình, cọ vào lòng bàn tay nhỏ ấm áp:
"Em chờ về rồi hẵng biết, trúng độc anh cũng cam lòng."
Buổi livestream dạy bóng từ thiện bắt đầu.
Tôn Dĩnh Sa dính chặt lấy bạn cùng phòng như keo, tách mãi cũng không ra.
Đến phần chọn bàn bóng, Vương Sở Khâm bước nhanh đến trước, giành sẵn chỗ, sau đó nháy mắt ra hiệu cho cô:
Phải ở bên anh đấy.
Cô hiểu, cũng vui vẻ chiều theo, liền dẫn các em nhỏ đến bàn anh chỉ.
Vương Sở Khâm thấy trong lòng nhẹ hẳn.
"Sao chú cứ nhìn chị Sa Sa mãi thế?" Không biết từ đâu xuất hiện một bé trai, chọc chọc mu bàn tay Vương Sở Khâm.
Anh còn chưa phản ứng, cậu nhóc đã nói tiếp:
"Chú thích chị Sa Sa đúng không?"
Ai đang quấy rầy mình ngắm Tôn Dĩnh Sa vậy? Giọng từ dưới thấp vang lên, Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn, thấy một cục bột tròn mặc đồng phục thể thao đang cười toe toét.
"Cháu biết thích nghĩa là gì không hả?" Vương Sở Khâm nhướng cằm, ra hiệu nhóc con sang bên kia đỡ bóng.
"Biết chứ! Cháu thích bóng bàn, thích bố mẹ, còn thích sườn chua ngọt nữa, bữa nào cũng phải có!" Vừa trả lời, nhóc vừa đỡ bóng.
"Bữa nào cũng phải có?" Vương Sở Khâm tròn mắt kinh ngạc.
"Đúng thế! Không thể thiếu, đó gọi là thích mà!" Nhóc tự hào với câu trả lời của mình, tốc độ trả bóng cũng nhanh hơn.
Vương Sở Khâm tăng lực, quả bóng trắng nhẹ nhàng vượt lưới, nảy ba lần trên bàn rồi mới rơi xuống, sau đó nghiêm túc nói:
"Đánh bóng thì không được nghĩ đến sườn chua ngọt, thích mấy cũng không được."
Nhóc con tức đến đỏ cả mặt tròn vo.
2.
Ngày 27 tháng Chạp.
Theo yêu cầu của đội, sau Tết sẽ phải lập tức đến Hải Nam tập huấn, nên kỳ nghỉ năm nay cũng được đẩy lên sớm vài ngày.
Chiếc xe thưởng cho danh hiệu MVP của giải liên đoàn đúng hẹn đỗ trong gara nhà mình.
Vương Sở Khâm điều chỉnh độ cao ghế ngồi, góc gương chiếu hậu, tay đặt lên vô lăng... ngồi trong ghế lái trầm ngâm suy nghĩ:
Bắc Kinh lạnh thế này, nếu có xe, sau buổi huấn luyện có thể chở nhóc đậu nhỏ về ký túc xá rồi.
"Anh nghĩ gì thế?" Tôn Dĩnh Sa ngồi ghế phụ, giơ tay vẫy trước mặt anh mấy cái.
"Muốn học lái không?" Anh hỏi.
Cô lắc đầu: "Xe kia của em cho bố em luôn rồi."
Anh bật cười, giơ tay ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng xoa vành tai cô: "Thế sang năm, năm sau nữa, năm sau nữa nữa... còn tặng được nữa đấy? Em định tặng hết họ hàng nhà họ Tôn luôn à?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, suy nghĩ vài giây rồi vẫn nghiêng người lại gần, giọng mang chút ngọt ngào làm nũng:
"Vậy anh đi học đi, sau này em cứ ngồi chỗ này, được không?"
"Em nghĩ cũng hay đấy." Vương Sở Khâm véo má cô một cái, "Ngồi xe anh không phải trả tiền xăng à?"
"Em trả! Em đâu phải kiểu người quỵt nợ!" Cô nắm lấy cổ tay anh, không cho anh nghịch nữa.
"Cái đó thì chưa chắc." Anh nheo mắt làm bộ suy nghĩ, rồi đột nhiên giở giọng cũ, "Sắp Tết rồi, em lại về nhà, mấy hôm nữa không gặp nhau rồi nhỉ?"
"Hửm?" Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hiểu anh định nói gì, nghiêng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.
"Em nghĩ xem, ngày nào mình cũng phải hôn nhau đúng không? Mai em về nhà ăn Tết, có phải nên... hôn bù mấy ngày tới luôn không?" Anh vừa nói vừa đỏ tai, giọng khàn khàn.
Hai mươi phút trước.
Vương Sở Khâm, giống như bao chàng trai khác, là một fan cuồng xe chính hiệu. Chiếc xe đầu tiên trong đời do chính tay anh tự kiếm tiền mua về, tất nhiên phải có chút cảm xúc rồi. Ban ngày mới nhờ người đưa xe về, đến tối anh vẫn muốn xuống xem một cái.
Năn nỉ Tôn Dĩnh Sa mãi, cô thật sự không hứng thú chút nào, bĩu môi từ chối phũ phàng:
"Anh tự xuống mà xem! Lần trước giới thiệu trong hoạt động đủ rồi còn gì..."
Đành vậy, Vương Sở Khâm đành một mình xuống lầu. Đến gara rồi mới phát hiện: người thì xuống rồi, mà chìa khóa thì chưa. Anh đành rút điện thoại gọi cho Tôn Dĩnh Sa:
"Nhóc đậu nhỏ, đưa chìa khóa xe cho anh đi mà~"
"Vương Sở Khâm anh cố tình đúng không!" Đầu dây bên kia là một tiếng trách mắng không mấy sát thương.
Lúc này thấy anh mặt đỏ như say rượu, Tôn Dĩnh Sa càng chắc chắn là anh cố tình.
Vương Sở Khâm thấy cô không nói gì, liền tự tiện ghé sát lại, vừa mới lướt nhẹ lên môi cô thì đã nghe thấy cô bực tức trách:
"Em biết ngay anh gọi em xuống là có mưu đồ xấu rồi mà..."
"Là chuyện tốt, là chuyện tốt!" Đôi môi cô mềm như thạch trái cây, không chạm thì thôi, đã chạm vào thì không dừng lại được. Anh liền mang lời bác sĩ trong đội ra để ngụy biện, "Bé con à, bác sĩ đội bảo rồi, cái gì cũng phải có mức độ, đó mới là đạo trung dung..."
Từ khi nghỉ đến giờ, ngày nào người này cũng dùng mấy trò "đạo trung dung" biến hóa đủ kiểu, Tôn Dĩnh Sa không cản nổi, chỉ đành ngoéo ngón tay út với anh, khẽ hỏi:
"Đèn trong xe... tắt thế nào vậy... anh nghiên cứu ra chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com