Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mạch suy nghĩ

1.

"Đêm qua không ngủ được hả?"

Câu đầu tiên khi bạn cùng phòng tỉnh dậy là sự "quan tâm" dành cho cô. Hôm qua Tôn Dĩnh Sa vừa thua trận đôi nam nữ, tâm trạng vốn đã hơi tệ, tối lại còn ra ngoài một chuyến, khi về thì càng thêm thất thần.

Cô trằn trọc cả đêm, khiến cả bạn cùng phòng cũng không ngủ ngon.

"Ừm... mình làm ồn à?" Tôn Dĩnh Sa hơi ngượng ngùng, chỉ lí nhí đáp: "Xin lỗi nhé."

"Vì không giành được huy chương vàng à?" bạn cùng phòng hỏi tiếp.

"Cũng có lý do đó." Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ trong lòng, căn nguyên của chứng mất ngủ không phải vì không đoạt huy chương vàng, mà là... không thể cùng anh ấy giành huy chương vàng.

"Dù sao thì... cậu và Đại Đầu cũng lâu rồi không đánh cặp, mình thấy có được huy chương bạc là giỏi lắm rồi." Bạn cùng phòng khẽ dịch người lại, xoa xoa phần tóc mái của Tôn Dĩnh Sa, an ủi: "Hơn nữa... hai cậu còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội mà."

"Ừm." Động tác ấy khiến Tôn Dĩnh Sa bỗng nhớ đến lúc Vương Sở Khâm véo má cô, từng chút một, mặt cô đỏ bừng lên.

Kỳ lạ quá. Cô lặng lẽ nghiêng đầu ra, nói: "Làm rối tóc mình rồi."

Cô em út trong đội cũng bắt đầu biết làm đẹp rồi, bạn cùng phòng cười phá lên: "Được rồi được rồi, sau này không động vào tóc cậu nữa!" Rồi lại lầm bầm, "Nhưng mà vừa ngủ dậy, có tóc tai gì đâu..."

"Mà này, tớ hỏi thật nha." Tôn Dĩnh Sa ôm chăn, vẫn chưa có ý định dậy thu dọn hành lý, "Có phải cậu rất thích mình, nên mới hay nghịch tóc mình không?"

"Xem cậu nói kìa, nếu mình ghét thì đến chạm còn chẳng muốn chạm vào cậu!" Bạn cùng phòng bị khuôn mặt tròn tròn của Sa Sa làm mê mẩn, lại không kiềm được mà chu môi lên, nói, "Nhìn cứ như củ khoai tây nhỏ ấy."

"Khoai tây nhỏ?!" Tôn Dĩnh Sa dựng cả người lên, "Cậu mới là khoai tây nhỏ ấy!!"

Hôm nay là ngày về nước.

Đội yêu cầu tập trung ở sảnh khách sạn trước, sau đó cùng lên xe buýt ra sân bay Incheon.

Tôn Dĩnh Sa và bạn cùng phòng kéo hành lý từ thang máy ra, lập tức thấy "thủ phạm" khiến cô mất ngủ đêm qua.

Vương Sở Khâm cùng vài tuyển thủ nam đang tụ lại trên ghế sảnh khách sạn, chăm chú lướt điện thoại, trên bàn đặt vài ly cà phê và sandwich, chắc là do bọn con trai dọn đồ nhanh nên còn thời gian đi mua.

"Cũng biết chiều bản thân đấy chứ..." Tôn Dĩnh Sa thầm bật cười.

Có lẽ cảm giác có người từ phía thang máy đến, Vương Sở Khâm quay đầu nhìn, chữ "Sa" còn chưa kịp thốt ra, phía trước đã có người chắn mất tầm nhìn.

"Anh Sở Khâm, chào anh! Em... có thể xin anh chữ ký không ạ?" Người nói là một fan Hàn Quốc, giọng ngọt lịm, nghe có vẻ học tiếng Trung cũng khá tốt.

Cô gái đã đưa sẵn ảnh và bút ký ra, còn kẹp thêm một mảnh giấy, viết rõ ràng tài khoản mạng xã hội của mình.

Các tuyển thủ nam nhìn thấy hết, nhưng ngoài mặt vẫn phải nhịn cười:

Chuyện như này ở trong nước không thiếu, mọi người cũng quen rồi, nhưng fan nước ngoài đến xin thông tin cá nhân thế này thì hiếm hơn nhiều.

"Giải đấu kết thúc rồi, bây giờ là thời gian cá nhân, anh không ký đâu." Vương Sở Khâm toát mồ hôi, giọng khá lạnh lùng.

"Anh ơi... em, em thật sự rất thích anh, rất ủng hộ anh mà!" Cô gái nhăn mặt, uất ức nói thêm lần nữa.

Thực ra, nếu không có mảnh giấy đó, Vương Sở Khâm vẫn sẵn sàng giao lưu với fan, nhưng kiểu này quá riêng tư, anh không định nể mặt.

"Không ký."

Cô gái tiu nghỉu bỏ đi, Vương Sở Khâm quay lại nhìn về phía thang máy, nơi đó đã trống không.

Cho đến khi lên xe buýt, anh mới thấy Tôn Dĩnh Sa đã ngồi yên vị trên xe:

"Sa Sa, ăn sáng đi."

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, thấy trong tay anh là ly cà phê nóng và bánh sandwich, loại không có dưa muối – đúng vị cô thích.

"Cảm... cảm ơn nhé." Thực ra đây không phải lần đầu anh mua bữa sáng cho cô, nhưng sau tối hôm qua, Tôn Dĩnh Sa bỗng không biết nên nói gì với anh, chỉ đành khách sáo giả vờ một chút.

"Sao mình không có?" Bạn cùng phòng ngồi cạnh Sa Sa, cứ tưởng bữa sáng là đội phát đồng loạt, lập tức phản đối: "Ai ăn mất phần mình rồi?!"

Vương Sở Khâm làm như chẳng nghe thấy, đi thẳng về cuối xe.

"Cậu... ăn cùng mình đi..." Tôn Dĩnh Sa kéo tay bạn cùng phòng, nhượng bộ, "Dù sao mình cũng ăn không hết."

"Ồ—" Bạn cùng phòng cuối cùng cũng phản ứng lại, "Đại Đầu cố ý mua cho cậu chứ gì? Nếu là bữa sáng tình yêu thì mình tránh xa thôi, cái tính xấu của cậu ta mình không dám đụng vào."

Chỗ ngồi trên máy bay cũng không được sắp cạnh nhau, cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Thủ đô Bắc Kinh, Vương Sở Khâm mới lững thững đến bên Tôn Dĩnh Sa.

"Sa Sa." Anh gọi cô.

"Hả?" Cô quay lại, thấy anh đeo khẩu trang, không rõ vẻ mặt.

"Bữa trưa ăn ổn không?" Anh hỏi. Suất ăn trên máy bay là cơm cuộn rong biển, cũng tạm được.

"Ừm." Cô gật đầu, rồi nói thêm, "Sau này cậu đừng mua đồ riêng cho mình nữa... các chị ấy cứ chọc ghẹo hai đứa mình mãi."

Vương Sở Khâm đại khái cũng hiểu ý cô, có lẽ... cô vẫn muốn giữ mối quan hệ "anh em" như trước.

Anh mười tám, cô mười bảy, đạt thành tích vẫn là quan trọng nhất, nếu tiến thêm một bước, thì quá mạo hiểm.

Phong cách đánh bóng của Vương Sở Khâm là kiểu phá cách, có lối đi riêng, thường bị người ngoài chê bai, nhưng anh chẳng mảy may bận tâm. Người ta hay nói "phẩm chất thi đấu là phẩm chất con người", cũng có vài phần đúng.

Nhưng lúc này, Tôn Dĩnh Sa không đón lấy "quả bóng" này, hoặc là cố tình không đón, anh hiểu, cũng tôn trọng, nhưng không thể không để tâm.

"Ừ."

Suy nghĩ hồi lâu, Vương Sở Khâm chỉ thốt ra được một chữ.

2.

Chưa kịp ngủ mấy hôm ở ký túc xá Bắc Kinh, đội lại sắp xếp đi Trùng Khánh để huấn luyện kín.

Không hiểu sao, lần này hai người lại được xếp ngồi cạnh nhau trên máy bay.

Kỳ lạ hơn, bình thường hai người gặp nhau là nói đủ chuyện trên trời dưới đất, mà hôm nay, Vương Sở Khâm lên máy bay là ngủ ngay, đôi chân dài dang rộng, cứ như đang khó chịu với ai đó.

Sau một giờ bay, Tôn Dĩnh Sa muốn đi vệ sinh, đành khẽ khàng chọc vai cậu:

"Datou, Datou ơi..."

Cậu lười biếng mở mắt, ho khan hai tiếng như để thông giọng, rồi không tình nguyện thu chân lại, nhường lối.

Chỗ ngồi hạng phổ thông chật chội, chân cậu dài chiếm gần hết không gian, nếu không đứng lên, người ngồi trong không thể nào ra ngoài được.

"Vương Sở Khâm, mình không ra nổi đâu." Tôn Dĩnh Sa trợn mắt, thấy hơi tủi thân, chẳng hiểu cậu đang giận gì nữa.

Cậu thấy được nét mặt cô không ổn, liền vội vàng tháo dây an toàn, đứng dậy, nhường chỗ.

"Đúng là khó hiểu." Tôn Dĩnh Sa thầm lẩm bẩm.

Lúc cô từ nhà vệ sinh về, ngang qua mấy đồng đội đang chia đồ ăn vặt, cô thèm quá, không nhịn được "xin" hai gói.

Bất ngờ máy bay gặp nhiễu động không khí, tiếng loa vang lên thúc giục hành khách lập tức trở về chỗ và thắt dây an toàn.

Tôn Dĩnh Sa ôm hai gói snack, lắc lư đi về phía trước, thấy đầu Vương Sở Khâm cứ quay lại nhìn mình, ánh mắt nghiêm nghị như thể đang nói:

Cậu không thể quay lại nhanh chút sao?!

Cô hiểu ý, bước nhanh về chỗ, lần này cậu không hờn dỗi nữa, mà nhanh chóng nhường chỗ.

Sau khi cô thắt dây an toàn, cậu liền cau mày nói:

"Cậu không biết nhìn tình huống khi nói chuyện à? Nhỡ ngã thì sao?"

Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp phản bác, máy bay lại rung mạnh hơn, sắc mặt Vương Sở Khâm từ lo lắng chuyển sang hoảng hốt.

Cô nhớ ra rồi, cậu rất dễ hoảng sợ, sợ nhất là rung lắc.

Thế là, cô không đôi co nữa, lập tức bỏ snack xuống, đưa tay mình vào lòng bàn tay cậu, để cậu nắm lấy.

Cho đến khi máy bay ổn định trở lại, cho đến khi hai bàn tay to nhỏ ướt đẫm mồ hôi, cậu vẫn chưa buông ra.

"Buông tay." Tôn Dĩnh Sa muốn rút tay ra, nhưng bị giữ chặt, "Buông tay!"

"Đồ keo kiệt." Vương Sở Khâm lầm bầm.

"Mình keo kiệt?" Tôn Dĩnh Sa ném luôn gói snack vào người cậu, "Mình đi xin snack cho cậu đấy! Cậu còn nói mình keo kiệt?!"

"Cho tớ á?" Cậu ngẩn người, giây sau mọi lạnh lùng, ngượng ngùng liền tan biến, "Thật sự là cho tớ à...?"

"Cậu giận gì đấy Vương Sở Khâm?!" Tôn Dĩnh Sa trợn tròn mắt, tức đến mức không nhịn được, "Hai ngày rồi, hôm qua ở nhà thi đấu đã không nói chuyện, giờ đi huấn luyện cũng thế? Tập thì tập, không tập thì thôi!"

Vừa nói xong câu này, cô đã thấy hối hận:

Đó không phải điều cô muốn. Cô muốn cùng Vương Sở Khâm gắn bó lâu dài, còn muốn cùng cậu chạy quanh sân, cùng bước lên bục cao nhất – cô phải đánh ra thành tích đã, rồi mới nghĩ đến chuyện khác.

"Củ khoai tây nhỏ..." Vương Sở Khâm bỗng thấy cay sống mũi, tự giễu, "Trong lòng cậu, tớ chỉ là đồng đội thôi sao? Không khác gì người khác đúng không?"

Nhìn khí trường âm u quanh cậu, Tôn Dĩnh Sa có cảm giác mãnh liệt rằng nếu còn không nói thật, "anh trai" này của cô thật sự sẽ khóc chết ở đây mất!

"Không phải! Không phải! Aiya!" Cô vội vàng nói thật, "Cậu chỉ vì mình không cho cậu mua đồ ăn... vì thế mà giận mình hả??"

"... Không phải giận," Vương Sở Khâm ôm lấy túi snack chân không, như đang cố ép ra nước mắt, "là buồn, là đau lòng..."

"Mình... mình chỉ sợ mấy chị kia trêu chọc thôi!!" Tôn Dĩnh Sa đành mềm giọng.

"Tớ thích mua cho cạu thì sao?! Cho thì sao?!" Vương Sở Khâm quay mặt đi, không nhìn cô, "Cứ để họ trêu!"

"Mình sợ một trong hai sẽ phải rời đội!" Tôn Dĩnh Sa tức đến ném thêm gói snack vào lòng cậu, "Cậu hiểu không hả Vương Sở Khâm?!"

Phải rồi... hôm đó, ở tiệm bánh phương Tây, bạn cùng phòng nói đúng:

Nếu yêu nhau, một người sẽ phải rút khỏi đội, dù là Chủ tịch cũng không ngoại lệ.

Cô không thể mạo hiểm vậy được, tuyệt đối không.

Nói xong, bầu không khí đang ồn ào bỗng chững lại, giữa hai người trở nên im lặng.

Một lúc sau, Vương Sở Khâm mới bừng tỉnh:

"Củ khoai tây nhỏ, cậu... thật sự muốn ở bên tớ à?"

"Tớ sai rồi, tớ không giận dỗi cậu nữa. Sau này tớ nghe cậu hết, cậu bảo đi đông tớ không dám đi tây! Tớ sai rồi... củ khoai nhỏ..."

"Đồ đầu heo!!" Tôn Dĩnh Sa nghiến răng nói, "Ai thèm yêu cái đầu heo như cậu!! Trả snack lại đây!!"

Máy bay xuyên mây mà đi, lần đầu tiên Vương Sở Khâm cảm thấy, thì ra mình thật sự đang ở giữa mây trời.

__________

Vừa dịch xong tính đăng thì thấy số chữ là 2000 trùng với năm sinh Shatou nè thick vaiz=)))

Nếu mà không tính mấy dòng thêm này chính xác là 2000 luôn 0-0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou