Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Ngôi sao đỏ lấp lánh

1.

Đây là lần đầu tiên Vương Sở Khâm tham dự Giải vô địch thế giới với ba nội dung: đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ.

Ở nội dung đơn nam, đội tuyển Trung Quốc cử ra năm vận động viên, trong đó bốn người rơi vào nhánh trên, chỉ duy nhất một người ở nhánh dưới. Cũng chính vì vậy, Vương Sở Khâm đã sớm gặp nội chiến ngay từ vòng 1/8, đối thủ lại chính là người đánh đôi cùng anh. 

 Ngay khi trận đấu bắt đầu, bình luận viên đã sớm khẳng định: "Trận chung kết bị dời về hôm nay rồi."

Bảng bốc thăm đầy tính kịch tính, cộng thêm việc đối thủ đang giữ vị trí số một thế giới, nhưng điều đó không tạo áp lực tâm lý quá lớn lên Vương Sở Khâm. Ngược lại, anh coi trận đấu này là một cơ hội học hỏi, thắng hay thua, đều là tích lũy kinh nghiệm. 

 Quả nhiên, hai ván đầu tiên gần như bị đối thủ áp đảo hoàn toàn, kỹ thuật sở trường của Vương Sở Khâm không thể phát huy, khí thế quanh người cũng tụt hẳn xuống. 

Trong giờ nghỉ, không có huấn luyện viên ngoài sân chỉ đạo, anh chỉ chăm chăm suy nghĩ xem làm thế nào tìm ra điểm yếu của đối thủ, làm sao để nâng lại khí thế. 

 Ván ba, đối thủ muốn gia tăng cách biệt, mỗi cú đánh đều hoàn hảo không một sơ hở, tỉ số nhanh chóng lên 6–10. 

 Vương Sở Khâm không vội vàng, liên tiếp sử dụng cú trái tay mạnh mẽ phản công, cứu được điểm set đầu tiên, tỉ số 7–10. Ngay sau đó, trong phần giao tranh sau giao bóng, anh đổi sang tấn công chính diện bằng cú phải tay, tấn công vào trung lộ đối phương, cứu tiếp điểm set thứ hai, rút ngắn tỉ số còn 8–10. 

Đến lượt mình giao bóng, Vương Sở Khâm nắm giữ ưu thế, chiến thuật thực thi hợp lý, hai pha bóng khiến đối thủ đánh hỏng, cứu tiếp điểm set thứ ba và thứ tư, tỉ số hòa 10 đều.  

Đối thủ giao bóng, Vương Sở Khâm tập trung cao độ, một cú trái tay xoáy ngang chấm dứt thế yếu, ghi liền 5 điểm, vượt lên dẫn trước, giành được điểm set đầu tiên cho mình, sau đó thuận thế kết thúc ván đấu với tỉ số 13–11. 

 Dù có thua, cũng phải thở hết hơi cuối cùng, mà lúc này thì... chưa đến lúc. 

 Ván bốn, đối thủ điều chỉnh trạng thái, tiếp tục thắng thêm một ván nữa, Vương Sở Khâm đã không còn đường lùi. 

 Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp, nhưng chỉ có tia sáng le lói trong tuyệt cảnh, mới là thứ khiến người ta không thể quên. 

Ván năm, Vương Sở Khâm tìm lại nhịp độ trận đấu, thắng 11–8, một lần nữa tự cứu mình khỏi ngõ cụt. 

Chiến thuật đã kiên định, bước chân cũng theo kịp, tâm thái cũng đã vào trạng thái quyết đấu. Anh không chấp nhất chuyện thắng thua, nhưng con đường Đông Thiên Đàn là nơi hổ tranh long đấu, anh bắt buộc phải tìm một chỗ đứng cho riêng mình.

Tiếc là, trong trận đấu này, Vương Sở Khâm vẫn là người thua sát nút.

Ngồi trên băng ghế trống trải, anh vô cùng hối hận. Nếu hai ván đầu vào trạng thái sớm hơn một chút, có lẽ đã không phải cả trận mải miết đuổi theo ưu thế của đối thủ.

Kim đồng hồ như quay ngược hai năm về trước, cái bóng nhỏ bé hoài nghi bản thân kia lại hiện lên. Bốn chữ "dù thua vẫn vinh quang" chẳng thể nào an ủi nổi.

Vương Sở Khâm mặc áo khoác một cách máy móc, ngồi rất lâu trong phòng nghỉ, trong đầu tua lại tất cả các trận đơn từ Slovenia đến Houston. Anh cứ cảm thấy mỗi điểm đều có thể giành được, nhưng bản thân lại để cơ hội trượt khỏi kẽ tay.

"Đầu ca? Sao vẫn còn ngồi đây?" Bạn tập đưa cho anh một chai nước, anh lắc đầu, không nhận, bạn kia lại nói thêm: "Thay đồ đi, người đầm đìa mồ hôi rồi kìa." 

 Vương Sở Khâm chợt nhận ra, trạng thái chán nản như vậy sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí cả đội, liền đứng dậy dứt khoát, giả vờ nhẹ nhàng nói: "Lần sau cậu cũng phải lên đấy, không thì chẳng hiểu giờ tôi mệt cỡ nào đâu." 

 "Nhận vía may mắn của anh nhé!" Bạn tập cười đáp lại. 

 Chơi ba trận liên tiếp trong ngày không khiến Vương Sở Khâm kiệt sức, ngược lại là lúc nằm trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà, anh mới cảm nhận được mỏi mệt từng chút từng chút xâm lấn. 

Cơ thể như rơi vào hố đen, lực hấp dẫn nhẹ nhàng khiến anh lơ lửng... rồi nhắm mắt lại. 

 Sáng hôm sau, nắng rất ấm. Vương Sở Khâm tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể vẫn hoạt động bình thường, đó là một tín hiệu tốt. 

Màn hình điện thoại đúng lúc hiện lên vài tin nhắn, có cái gửi lúc sớm, có cái gửi từ đêm qua:

 "(23:29) Mới tắm xong, anh ngủ chưa?" 

"(00:07) Muốn gọi điện cho anh mà sợ anh ngủ mất rồi 🐽"

"(vừa nãy) Em lên xe rồi, anh chừa chỗ cho em nhé" 

 Dây thần kinh trong lòng anh bất chợt căng lên. 

Nếu có thể lần theo đường truyền mạng tìm đến cô gái ấy, chắc chắn Tôn Dĩnh Sa đã nhào đến ôm anh thật chặt rồi. 

 "Anh dậy rồi à?" 

Vương Sở Khâm chủ động gọi lại cho cô.

 "Đầu ca~" Giọng bên kia vẫn còn ngái ngủ, dính dính mềm mềm, rõ ràng còn chưa tỉnh hẳn, "Sao anh không trả lời tin nhắn của em?"

"Chỉ là ngủ quên mất thôi." Anh thành thật nói. 

 "Thật không đó?" Tôn Dĩnh Sa dụi dụi mắt, nghe không ra tâm trạng trong giọng nói của anh, sợ anh vẫn còn canh cánh trận đấu hôm qua, lại hỏi thêm: "Không nghĩ về trận đấu sao?" 

 "Thì chắc chắn là có rồi, đánh thêm được một trận là một trận mà." Anh tự giễu.

 "Đánh với em cũng là một trận mà." Tôn Dĩnh Sa nói đến nội dung đôi nam nữ.

"Ừm! Anh chỉ thích đánh với em thôi." Vương Sở Khâm vươn vai một cái, cái bóng hoài nghi trong đêm qua bị ánh sáng ấm áp từ cô thiêu rụi tan biến.

"Xuống ăn sáng đi, anh đợi em ở nhà ăn." 

 Tại nhà thi đấu. 

 Có lẽ vì lần lượt thua trận đơn và đôi nam, Vương Sở Khâm cảm thấy vô cùng áy náy, đành dồn hết niềm tin vào nội dung đôi nam nữ để bù đắp. 

Cũng có thể vì có Tôn Dĩnh Sa bên cạnh, anh luôn muốn gánh vác nhiều hơn một chút. Buổi tập sáng nay, anh nghiêm túc bất thường, đến cả mấy trò đùa thường ngày cũng chẳng buông câu nào.

Tôn Dĩnh Sa cầm vợt đứng cạnh anh, có thể rõ ràng cảm nhận được không khí có gì đó khác lạ.

 "Anh đánh chậm lại đi, quả này em không với tới." Cô không đỡ được cú xoáy ngang kia, bĩu môi làm nũng chủ động bắt chuyện với anh. 

 Từ miệng cô mà thốt ra ba chữ "không với tới" là hiếm lắm. 

Đến lúc này anh mới hiểu ra, cô đang an ủi mình, thậm chí còn có chút nhún nhường dò xét sắc mặt anh... Bình thường cưng chiều cô còn không kịp, sao giờ chỉ vì anh thua trận, lại khiến cô phải dỗ dành anh thế này?

 Anh cảm thấy mình thật vô lý, khóe mắt cụp xuống, áy náy nói: 

"Là anh vội quá, từ từ làm lại nhé, anh phát lại cho em." 

 Hai người dần tìm lại cảm giác phối hợp. Sau khi tập xong, Tôn Dĩnh Sa còn cố tình diễn trò, lảo đảo nghiêng người ngã vào người anh, diễn xuất ngây ngô thấy rõ. 

 "Nếu không có anh đứng đây, em đâm thẳng luôn rồi đấy." 

Vương Sở Khâm bày ra dáng vẻ phụ huynh nghiêm túc, cố ý phối hợp với cô chút trẻ con ấy. 

 "Tại anh đấy." Cô sờ mũi hừ khẽ một câu. 

 "Anh sai, anh sai." Anh thở dài, trong mắt rốt cuộc cũng có lại ý cười. 

Lúc ăn trưa, Vương Sở Khâm cố ý trấn an cô rằng mình sẽ không để trận thua trước ảnh hưởng đến các trận sau: "Tối qua anh thật sự ngủ quên, em đừng lo cho anh nhé."

"Thế ra anh biết em đang lo cho anh à?" Tôn Dĩnh Sa hơi trách móc.

"Em nghĩ gì," 

Vương Sở Khâm lén nắm lấy tay cô dưới bàn, chân thành nói, "Anh đều biết cả."

"Ghê vậy?" Cô giả vờ ngạc nhiên, mở to mắt, rồi nháy mắt ra hiệu anh nhìn về phía mấy tuyển thủ phía xa, "Vậy nói thử xem, giờ em đang nghĩ gì?"

Anh đặt đũa xuống, nhìn theo ánh mắt Tôn Dĩnh Sa, thấy các tuyển thủ Nhật đang ngồi ăn cùng nhau. Cảnh tượng tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng anh lại hiểu rất rõ cảm xúc cô đang mang:

"Đổi người đánh cặp rồi."

Tuyển Nhật là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch đôi nam nữ, nam tuyển thủ từng tham dự Olympic trẻ, nhưng giờ bạn đánh đôi đã không còn là người đồng hành năm 18 tuổi nữa.

Có những điều như được sắp đặt từ trước. Nhưng trong vô vàn biến số, chỉ có bộ đôi Trung Quốc này, thực sự làm được chuyện đồng tâm hiệp lực, cùng chung chiến tuyến. 

Mà điều này, không chỉ nhờ số phận sắp đặt, mà là do chính con người tạo nên.

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, nói:

"Ăn đi thôi."


2. 

Tuyển Trung Quốc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa, dù giành chiến thắng suôn sẻ nhưng cũng để lộ không ít vấn đề: nhịp độ chuyển đổi giữa các pha tấn công của đối thủ mượt mà hơn, mà Vương Sở Khâm sau khi trở về từ Slovenia, phối hợp với Tôn Dĩnh Sa không nhiều, dù giành chiến thắng nhưng hiệu suất không cao. 

 Nhằm khắc phục điểm yếu ở bán kết, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên, hai người tiếp tục tối ưu hóa hệ thống di chuyển và tăng tính linh hoạt trong các pha luân chuyển vị trí. 

 Chung kết, chờ đón khán đài bùng nổ. Gần đây, thế mạnh của Vương Sở Khâm là khả năng đối kháng, nhiều lần kết hợp giao bóng xoáy ngược với cú trái tay tấn công thẳng vào đường biên, khóa chặt điểm yếu tay trái của đối phương, phá vỡ nhịp phòng thủ của tuyển thủ nam đội bạn.

 So với trước đây thường mắc lỗi, giờ đây kỹ thuật giao bóng chính diện bằng tay trái của Vương Sở Khâm đã được cải thiện đáng kể, độ ổn định cũng nâng cao rõ rệt, trong trận chung kết nhiều lần tạo ra các pha đối kháng chất lượng cao, giành được lợi thế.

Tôn Dĩnh Sa là trung tâm chiến thuật, rất nhanh đã xác định được điểm yếu lớn nhất của đối thủ — chính là những cú bóng nhắm thẳng vào giữa người nữ tuyển thủ. Chỉ cần kết hợp cú giật nhanh bằng trái tay chéo góc với cú đánh thẳng nhanh bằng tay phải, ép sát bàn để rút ngắn thời gian phản ứng của đối thủ, từ đó giảm đáng kể tỷ lệ mắc lỗi.

Điểm championship point đến nhanh hơn tưởng tượng.

Quan niệm truyền thống "không thể thiếu vận động viên cầm vợt dọc" đã bị Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa — bộ đôi "hai tay ngang trái phải" — phá vỡ không thương tiếc. Họ kiên định chứng minh: chơi đôi hai vợt ngang vẫn có thể dựa vào tốc độ và sự tin tưởng tuyệt đối để lấp đầy những thiếu sót về độ xoáy, tạo nên lối tấn công toàn bàn không có điểm mù.

Kỷ nguyên tốc độ của bộ đôi tay ngang âm thầm khởi đầu, khi Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lần đầu tỏa sáng ở Houston.

Tôn Dĩnh Sa nhảy cẫng từ bục nhận huy chương, hớn hở đi theo sau Vương Sở Khâm, bước chân rộn ràng bám sát anh về tới đường hầm dành cho vận động viên:

"Ê anh không thấy cái huy chương này đẹp lắm à? Là hình ngôi sao năm cánh đó nha..."

Vương Sở Khâm ngoảnh đầu lại, thấy cô nâng niu chiếc huy chương vàng lấp lánh, đầu tiên là nhìn ngắm tới lui một hồi, rồi nhẹ nhàng ngân nga khúc hát:

"Hồng tinh sáng chói chiếu rạng ngời, hồng tinh ấm áp sưởi tim tôi, hồng tinh là trái tim công nông ta, ánh sáng Đảng chiếu ngàn đời rực rỡ..."

Trẻ con lớn lên trong khu tập thể nhà nước đều biết hát bài này. Giai điệu chân thành ấy vang lên giữa đất Houston khiến anh cũng phải nheo mắt cười:

"Hay đấy, Tết sang năm em lên sân khấu hát bài này nhé."

Nghĩ đến cảnh tượng hài hước kia, cô cười khúc khích mãi không thôi, rồi mới đáp:

"Thế thì anh phải múa phụ họa cho em."

"Được thôi!" Vương Sở Khâm ngắm nhìn nụ cười trong veo của cô, bắt chước dáng điệu trẻ con tham gia hợp xướng, lắc lư người qua lại: "Anh còn làm cho em hai ngôi sao nhỏ nữa, oách không?"

"Chẳng phải đã có đây rồi sao? Sao nè~" Cô ngẩng đầu tự hào, dùng cằm chỉ vào huy chương vàng trước ngực anh.

Từ hạng 36 trên bảng xếp hạng đôi nam nữ thế giới, đến ngôi vô địch đôi nam nữ ở giải VĐTG, Tôn Dĩnh Sa không có huấn luyện viên chính, đối mặt với đủ loại khó khăn, cô đều mỉm cười cho qua; lại còn mang trên vai kỳ vọng khi đàn anh thất bại ở Olympic Tokyo, nhờ ý chí kiên cường, cô đã chứng minh giá trị của bản thân với Tổ quốc.

Bóng mây từ Thế vận hội Tokyo bị chiếc cúp S. H. Dusek Cup mới tinh này quét sạch. Cặp đôi trẻ của đội Trung Quốc sẽ chính thức khởi hành chinh phục Paris. Hai chiếc huy chương hình ngôi sao năm cánh ấy không chỉ là một khởi đầu tốt đẹp, mà còn là hồi còi xung trận.

Một thôi thúc mãnh liệt xô đẩy Vương Sở Khâm, anh dang rộng vòng tay, giữa ánh nhìn của bao người, ôm chặt cô vào lòng, miệng còn lẩm bẩm gọi tên cô:

"Tiểu Đậu Bao ơi..."

"Gì đấy?" Tôn Dĩnh Sa cũng vòng tay ôm lấy eo anh, cười nói, "Không véo má nữa à?"

"Còn véo gì nữa? Không phải em bảo là ôm một cái sao?" Anh siết chặt vai cô như trừng phạt, "Tức là anh vẫn chưa 'lên cấp' hả? Cửa đó anh qua lâu rồi mà..."

"Lên rồi, lên rồi." Cô ngốc nghếch lặp lại lời anh, hai người ôm nhau nghiêng trái nghiêng phải, cho đến khi người phụ trách truyền thông bên cạnh không biết giấu mặt vào đâu lên tiếng:

"Ờm... hai người về mà tiếp tục 'ăn mừng' nhé, bên đối tác tài trợ muốn mời hai người chụp chung một tấm."

Thi đấu xong, chụp ảnh lưu niệm với vận động viên cũng là chuyện thường tình. Vương Sở Khâm buông cô ra, đợi cô gật đầu.

"Đi thôi." Tôn Dĩnh Sa thản nhiên đáp lời.

Những doanh nhân mặc vest chỉnh tề, vốn thường tung hoành nơi thương trường, giờ đang ngồi chờ ở phòng lounge thương gia, thấy vận động viên đi ra từ lối VIP, bỗng hóa thành fan cuồng, giơ cao điện thoại chụp lia lịa.

"Married?" (Kết hôn rồi à?) Một cổ đông của nhà tài trợ đưa tới hai ly champagne, ánh mắt qua lại giữa hai người họ.

Ngày mai còn thi đấu, đồ người ngoài đưa, tuyệt đối không thể tùy tiện ăn uống — đó là kỷ luật.

"Not yet." (Chưa.) Vương Sở Khâm xử lý tình huống rất thành thạo, bình tĩnh nhận lấy hai ly champagne long lanh, rồi đưa hết cho người phụ trách truyền thông đi cùng.

"Why not?" (Sao lại chưa?) Cổ đông nọ nhìn Vương Sở Khâm rồi lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, nhớ lại đoạn phỏng vấn ban nãy — chắc là công khai tình cảm rồi nhỉ? Bằng không thì sao người phương Đông kín đáo lại có thể ôm nhau ngọt ngào giữa cả mấy nghìn người?

"Haven't reached 22. I've still got some time to go..." (Chưa đủ 22 tuổi, vẫn còn thời gian mà...) Anh mỉm cười nhẹ nhàng, kiên nhẫn giải thích lý do chưa cầu hôn.

Cổ đông gật gù như bừng tỉnh, rồi cố tình nói khoa trương:

"Hold her tight." (Phải giữ chặt cô ấy đấy!)

Tôn Dĩnh Sa đảo tròn đôi mắt đen láy, thử kéo tay áo Vương Sở Khâm, hỏi:

"Vậy là sao? Phải chụp ảnh à?"

"Tiếng Anh được quá ha dạo này!" Vương Sở Khâm bật cười, tự hào nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, "Chụp xong còn về nghỉ ngơi nữa, anh dắt em đi nhé?"

"Chứ sao!" Cô mím môi cười, kiêu hãnh gật đầu với nhiếp ảnh gia, ra hiệu:

Chụp đi nào, bọn tôi tạo dáng sẵn rồi đó!

3.

Buổi họp tổng kết Giải VĐTG được tổ chức khá nhanh gọn, lý do có hai:

Một là chủ tịch phải dẫn theo Long ca và Hân ca sang Hồng Kông – Ma Cao tham gia sự kiện giao lưu của các vận động viên Olympic, nên không có nhiều thời gian để họp tổng kết từ đầu đến cuối;

Hai là do Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa tương tác quá nổi bật trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, khiến không ít nhãn hàng đưa ra cành ô liu, đích danh muốn hợp tác thương mại với hai người, nên nội dung buổi họp vô tình bị lệch khỏi quỹ đạo chính.

"Cái màn hai đứa ôm nhau kia, rốt cuộc là có ý gì thế?" Lãnh đạo không hiểu nổi.

"Có gì đâu ạ, năm xưa Long ca với Đại Đầu ôm nhau khi vô địch năm 2019, chẳng phải cũng ôm sao?" Tôn Dĩnh Sa chẳng thấy vấn đề gì. Nếu chỉ cần ôm nhau là có hợp đồng tài trợ, thì người khác ôm hết rồi!

Vương Sở Khâm phì cười, nói:

"Thế là em ôm chỉ vì nhất thời xúc động à?"

"Không phải anh là người nói lời cảm ơn trước à? Cảm ơn người này, cảm ơn người kia?" Tôn Dĩnh Sa há miệng phản bác, vẻ bất lực.

"Rõ ràng là em trong buổi phỏng vấn, nhìn anh cười trước, mà lại còn cười ngọt thế, xinh thế..." Anh không chịu thua, cãi lại.

"Chẳng lẽ vô địch rồi em không được cười à?" Cô nghiêm túc phản bác.

"Thôi thôi thôi!" Lãnh đạo cuối cùng cũng hiểu đầu đuôi: "Tức là chuyện của hai đứa, từ đầu đến cuối không định công khai, chỉ là đám nhãn hàng hiểu nhầm à?"

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đồng thanh gật đầu.

"Được rồi, thế không sao cả. Hai đứa về nghỉ ngơi đi." Lãnh đạo phất tay, cho hai người rời đi.

Ra khỏi phòng họp, cả hai cùng hít sâu một hơi, Vương Sở Khâm giơ ngón cái với cô, thì thầm:

"Chiêu này của em hay đấy, không bắt tụi mình viết kiểm điểm luôn."

Tôn Dĩnh Sa ngoái đầu nhìn lại phòng họp, chắc chắn cánh cửa đã đóng mới nghi hoặc hỏi:

"Anh nói xem, rõ ràng tụi mình không bàn bạc gì trước, sao cuối cùng... ở nơi đông người như vậy... lại ôm nhau luôn rồi nhỉ..."

"Cái này không thể đổ cho anh được nhé?" Vương Sở Khâm vô tội nói.

"Đổ hết cho anh! Sau quả bóng cuối cùng, chính anh là người ôm em trước!" Cô lẩm bẩm tố cáo.

"Rồi rồi, lại là anh."

Chuyện tình cảm giữa hai người vốn không cần truy cứu đúng sai, Vương Sở Khâm lập tức chuyển đề tài với vẻ đắc ý:

"Họ đi Hồng Kông rồi, tụi mình về nhà nha, anh nấu thịt sốt chua ngọt cho em ăn, chịu không?"

Đôi lời tác giả

*Trả lời câu hỏi về sách bản giấy:

Vì trong truyện có nhiều nội dung không phù hợp để in thành ấn phẩm giấy, hơn nữa công việc hiện tại của mình cũng không cho phép mình tham gia các hoạt động giao dịch trên mạng, nên khả năng cao sẽ không có bản in đâu ạ. Nhưng vẫn cảm ơn mọi người đã yêu thích nhé! Không cần phải tốn tiền làm gì, chúng ta vui vẻ đọc truyện là được rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou