Điều kiện mấu chốt
Nàng đã hạ quyết tâm, tay vẫn cầm chặt phù dịch chuyển, tiếp tục lặng lẽ ngồi xổm trong bụi cây.
Thấy Tiết Trầm Cảnh vẫn án binh bất động, hệ thống không khỏi sốt ruột thúc giục: "Chủ nhân, nữ chính đã mai danh ẩn tích suốt năm năm, tuyến tình cảm của ngài đã tụt hậu tròn năm năm rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp lại nàng, hãy nhân lúc nàng chưa bị dọa chạy, mạnh dạn bước tới một bước, mở ra tuyến tình cảm ngọt ngào của ngài đi nào!"
Lông mày vốn đang cau chặt của Ngu Ý hơi giãn ra đôi chút, quyển sách này là ngôn tình ngọt sao? Nếu là truyện ngọt thì...
Nàng liếc nhìn thi thể thê thảm nằm bên cạnh, cảm giác may mắn trong lòng lập tức tan thành mây khói.
Cho dù Tiết Trầm Cảnh có đẹp trai đến đâu, cho dù quyển sách này là truyện ngọt, nàng cũng tuyệt đối không thể HE với một kẻ ra tay tàn nhẫn như vậy. Tình yêu của đàn ông không thể tin tưởng được, nhỡ sau này cãi nhau, chàng lỡ tay nổi giận rồi bóp vỡ sọ nàng thì sao?
[Hệ thống: Đinh! Hiện phát động nhiệm vụ chính tuyến, xin ký chủ hoàn thành nhiệm vụ "Gặp chàng lần đầu" trong vòng ba mươi ngày, nâng độ hảo cảm của đối tượng công lược lên đến 10%. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ chính, nội dung tuyến phụ sẽ tạm thời đóng băng.]
Tiết Trầm Cảnh đã rửa sạch vết máu trên tóc, đang dùng hai tay vuốt tóc đen, buộc lại bằng dải buộc tóc. Nghe vậy, chàng khựng lại, hỏi: "Tuyến phụ bị đóng băng là có ý gì?"
Hệ thống ấp úng giải thích: "Chủ nhân, nếu không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ngài sẽ không thể mở được Đá Trấn Kiếm ở Ly Sơn. Hơn nữa, món pháp bảo tiếp theo cũng sẽ không xuất hiện."
Trong sách, tuyến cốt truyện và tuyến tình cảm bổ trợ cho nhau, thúc đẩy lẫn nhau. Trong năm năm này, vì tuyến tình cảm giữa nam nữ chính vẫn luôn dậm chân tại chỗ nên cốt truyện cũng tiến triển cực kỳ khó khăn.
Chỉ riêng tảng Đá Trấn Kiếm này thôi, Tiết Trầm Cảnh đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể lấy được.
Lúc này chàng mới nhíu mày, vẻ mặt bực bội bóp nát viên đá bên bờ sông: "Sao ngươi không nói sớm!"
Bảo sao bao năm nay chàng lặn lội khắp nơi tìm kiếm mà chỉ tìm được mỗi tảng Đá Trấn Kiếm của Ly Sơn, còn những pháp bảo khác thì hoàn toàn không có manh mối.
Tiết Trầm Cảnh chợt bật dậy, Ngu Ý giật thót trong lòng. Khi chàng hơi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nàng liền vận linh lực nơi đầu ngón tay, kích hoạt phù dịch chuyển vẫn đang nắm trong tay.
Phù quang bao trùm lấy nàng, ngay khoảnh khắc bị dịch chuyển đi, nàng thấy bóng dáng Tiết Trầm Cảnh đang tức tốc thi triển thân pháp lao thẳng về phía mình.
Ngũ quan tuấn tú của thiếu niên lại gần trong chớp mắt, nhưng trong mắt Ngu Ý, lại như ác quỷ đoạt mệnh. Bàn tay kia vẫn còn ướt hơi nước suối, chọc thẳng vào ánh sáng của phù dịch chuyển, xé ra một khe hở trên phù văn.
Ngu Ý ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào chàng trong khoảng cách gần sát.
Đôi mắt âm trầm sâu thẳm của Tiết Trầm Cảnh khóa chặt lấy nàng, đồng tử trong mắt nàng từng tấc từng tấc kéo dài hóa thành kim châm sắc bén, tròng mắt bao quanh là một màu đen như mực, nhưng đồng tử dựng đứng trong đó lại là màu bạc, toát ra cảm giác phi nhân khiến người ta nghẹt thở.
Ngu Ý không thể khống chế mà đối mắt với chàng, tựa như từ đôi đồng tử bạc dựng thẳng ấy nối ra vô số sợi tơ trong suốt và dính nhớp, những sợi tơ ấy bò vào mắt nàng, lưu lại xúc cảm lạnh lẽo trơn trượt nơi đuôi mắt, thấm dần qua đôi mắt nàng, chặt chẽ siết lấy thần kinh nàng.
Nàng nghe thấy trong đầu mình vang lên một giọng nói, dụ dỗ:
"Ngoan, đừng chạy."
Giọng nói ấy phân tách, sinh sôi trong đầu nàng, một hóa hai, hai hóa ba, càng lúc càng nhiều, cuối cùng như thể có mấy vạn người thì thầm trong đầu nàng, rì rầm chồng chất, từng đợt nối tiếp từng đợt, sắp sửa nhấn chìm nàng.
Ngoan, đừng chạy, nghe lời nghe lời nghe lời nghe lời, thích ta thích ta thích ta thích ta...
Ngu Ý vẫn giữ tư thế ngẩng đầu, trừng lớn mắt, nét mặt dần dần ngây dại.
Ngay lúc ấy, một âm thanh sắc bén khác đột ngột đâm vào tai nàng, đau đớn kêu lên:
"Á á á ngài không thể đối xử với nàng ấy như vậy! Nàng ấy là nữ chính, không phải ma vật mà ngài muốn thuần hóa!"
Cảm giác như từng dây thần kinh bị bàn tay người khác nắm chặt đột nhiên biến mất, tiếng thì thầm trong đầu nàng rút đi như thủy triều. Nàng rùng mình một cái rồi vung chưởng đánh về phía Tiết Trầm Cảnh.
Tiết Trầm Cảnh nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị chưởng phong mang theo kiếm khí của nàng rạch rách cổ, một vệt máu đỏ rịn ra, thấm vào trong cổ áo chàng.
Phù dịch chuyển cuối cùng cũng phát huy tác dụng, đưa bóng dáng Ngu Ý biến mất khỏi bụi cây.
"Chậc." Tiết Trầm Cảnh đưa tay che cổ, tặc lưỡi đầy bất mãn, đồng tử dựng thẳng thu nhỏ thành điểm tròn, sau đó lại biến về thành đôi mắt người bình thường.
Hệ thống tuyệt vọng nói:
"Khó khăn lắm mới gặp được nữ chính, ngài lại dọa nàng chạy mất rồi, giờ thì biển người mênh mông, mò kim đáy bể, biết đi đâu tìm nàng nữa đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com