Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạc tiên cô

Ngày họp chợ lớn.

Trời mới tờ mờ sáng, cổng huyện thành vẫn chưa mở, bên ngoài đã xếp thành hàng dài, người trong đoàn phần lớn đẩy xe hoặc gánh hàng, đều là tiểu thương từ các vùng quanh đó vào thành buôn bán.

Hai bên cổng thành có vài quán ăn sáng dựng tạm, hơi nước bốc nghi ngút, khói trắng lượn lờ bay lên.

Người vào thành đều là dân từ các thôn xã trong vòng mười dặm quanh đó, đi suốt nửa đêm, lúc này bụng đã đói meo. Hơn nữa chỉ cách một cánh cổng thành, đồ ăn trong thành đắt hơn ngoài ít nhất một hai đồng.

Vì vậy, người xếp hàng chờ vào thành thường sẽ chọn ăn lót dạ tại quầy hàng bên ngoài cổng trước.

Ngu Ý cũng vậy, vừa đến cổng thành, nàng đã quen thuộc đi tới một quầy ăn sáng, bỏ ra mười đồng tiền mua mười cái bánh bao nhân thịt lớn.

Nàng ăn hai cái, tám cái còn lại cho Đan Đỉnh Hạc đi theo sau nàng.

Con Đan Đỉnh Hạc này cao lớn thanh thoát, gần như cao bằng người, lông trắng như tuyết đầu mùa, lông đen tựa nghiên mực, điểm đỏ trên đỉnh đầu lại càng chói mắt như chu sa, vừa nhìn đã biết không phải phàm điểu.

Cô gái đứng bên cạnh nó cũng mặc váy trắng phất phơ, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh. Đôi mắt linh động đen láy, ánh lên thần quang trong trẻo. Một người một hạc đứng cạnh nhau, thật sự chẳng khác gì tiên cơ trong tranh cổ, không nhiễm chút bụi trần.... Nếu bỏ qua cái bánh bao thịt to tướng mà nàng đang cầm trong tay.

Trong mắt người dân bình thường, tiên hạc là tọa kỵ của tiên nhân, xưa nay chỉ xuất hiện tại những nơi tiên sơn phúc địa. Thi thoảng nghe thấy tiếng hạc kêu, họ cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bóng tiên hạc lướt qua bầu trời, rất hiếm thấy tiên hạc hạ xuống một huyện thành nhỏ như thế này. Thế nhưng, con tiên hạc này lại là ngoại lệ. 

Mọi người đã chẳng nhớ rõ tiên hạc này và tiểu tiên cô nuôi nó xuất hiện ở Huyện Nhu Nam từ bao giờ, dường như đã được mấy năm rồi. Lúc đầu ai nấy còn thấy tò mò với họ, nhưng giờ đã quá quen, chẳng ai lấy làm lạ nữa. Bởi cứ mỗi khi đến ngày mùng Một hay rằm, họ đều có thể thấy hai người ở cổng thành. 

Tiểu tiên cô mỗi lần họp chợ đều dẫn theo tiên hạc đến huyện thành bày sạp, bán một vài lá bùa trấn tà trừ yêu, giúp dân quanh vùng giải quyết những yêu nghiệt tai họa mà người thường không thể xử lý. Nàng lấy giá không cao, nếu không đủ bạc cũng có thể dùng hoa quả, lương thực, thịt cá đổi lấy, đều niêm yết rõ ràng, tuyệt đối không lấy không của ai bao giờ, hoàn toàn không giống những nhân tu khác, mắt cao hơn đầu, cao vời khó với.

Người huyện Nhu Nam đều có cảm tình với vị tiểu tiên cô này, mỗi lần nàng đến, khu chợ lại nhộn nhịp hẳn lên. Có người đến chỉ để gặp nàng, cũng có người tìm nàng để cầu giúp đỡ.

Sau khi cổng thành mở, Ngu Ý vào thành, những người cùng vào đều nhiệt tình chào hỏi nàng, miệng không ngừng gọi "tiểu tiên cô", hỏi hôm nay nàng sẽ bày sạp ở đâu trong thành.

"Ta định dắt Hạc sư huynh đi dạo một vòng, đi đến đâu thì tính đến đó, chuyện này phải nghe theo Hạc sư huynh thôi." Ngu Ý mỉm cười đáp lại, đôi mắt đen như mực ánh lên tia nắng ban mai, ngọt ngào như kẹo caramel tan chảy.

Vốn dĩ nàng đã có dung mạo kiều diễm, má phấn môi đào, răng trắng môi hồng. Nhân tu tiên trong mắt dân thường luôn có khí chất xa cách trần thế, khiến người ta không dám lại gần. Nhưng chỉ cần nàng mỉm cười, vẻ xa cách ấy liền tan ra trong nụ cười của nàng, khiến ai nhìn cũng thấy lòng vui vẻ.

Đan Đỉnh Hạc bên cạnh nàng nghiêm trang gật đầu, trông thật sự có chút uy nghiêm của một "sư huynh".

Mọi người ai cũng biết quy củ này của nàng, không hỏi thêm nữa. Sau khi vào thành, ai nấy đều tản ra, vội vã đi đến các con phố khác nhau trong thành lo liệu mưu sinh.

Ngu Ý thì cùng Hạc sư huynh dạo quanh thành, mua sắm chút đồ dùng thường ngày.

Huyện Nhu Nam chỉ là một huyện thành nhỏ, quy mô chẳng lớn. Nàng đã đi dạo khắp huyện này suốt năm năm, chỗ nào bán gì đều rõ như lòng bàn tay. Chẳng bao lâu đã mua xong hết mọi thứ cần thiết, cất hết vào túi trữ vật.

Cuộc sống như thế tuy rất nhàn nhã, nhưng đúng là có chút nhàm chán.

Ngu Ý ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn phía trên, vô cùng chán nản mà thở dài một tiếng. Không có điện thoại, không có mạng internet, đến cả khu chợ cũng chẳng còn gì mới mẻ để xem, những ngày tháng thế này đúng là khó sống quá đi mất!

Giá mà sớm biết để lại bình luận cũng có thể xuyên sách, lúc đọc truyện nàng đã nên trói chặt tay mình lại rồi.

Ngu Ý mỗi lần nhớ tới chuyện đó liền không nhịn được mà tự đánh tay mình: Cho mày lắm lời, cho mày lắm lời! Đọc truyện thì cứ đọc cho yên, tại sao nhất định phải để lại câu: "Nữ chính thảm quá đi, mình còn trùng tên với nữ chính nữa, chẳng lẽ sẽ xuyên không?"

Kết quả, lời vừa ra khỏi miệng lập tức ứng nghiệm. Vừa đăng xong bình luận, nàng đã bị tia điện đánh trúng, thật sự xuyên vào một quyển ngược văn máu chó đầy nước mắt, trở thành nữ chính nhỏ bé bị ngược thân ngược tâm tơi tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com