Là mê chướng ư?
Trong đầu vẫn văng vẳng những câu "thích ta" khiến da đầu nàng tê rần, quả thực chẳng khác nào ô nhiễm tinh thần.
May mà nàng chưa bị tẩy não.
Ngu Ý lấy ra một lá bạc hà đã được xử lý để ngậm dưới đầu lưỡi, hương vị lạnh buốt và kí©h thí©ɧ lan thẳng đến đỉnh đầu. Nàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển một chu thiên pháp quyết thanh tâm tĩnh thần trong cơ thể, mãi đến khi rửa sạch được hết những ô nhiễm trong đầu, thần trí mới dần dần tỉnh táo lại.
Sương đêm trong rừng ngày càng dày, đến mức cuối cùng giơ tay không thấy năm ngón, vậy mà trong rừng lại chẳng tối, như thể ánh trăng có thể xuyên qua sương mù chiếu vào trong núi rừng vậy.
Làn sương trắng sữa bám lên y phục, tóc và làn da nàng, trong sương còn kết tinh ra những hạt lấp lánh như phấn sáng, dính chặt vào làn da của nàng. Ngu Ý hoàn toàn không nhận ra điều này, nàng lại lấy ra một lá phù dịch chuyển định hướng khác.
Sư phụ tán tu của Ngu Ý tu luyện cả phù và kiếm, nàng kế thừa chí hướng sư môn, cũng tu cả hai đạo này. Có điều so với phù thuật, dường như nàng có thiên phú cao hơn trong kiếm đạo; mấy lá phù dịch chuyển trong tay là số ít phù lục trung cấp mà nàng vẽ thành công, dùng một lá là mất một lá, khiến lòng nàng như bị cắt từng nhát dao.
Nàng do dự một lúc rồi vẫn kích hoạt phù dịch chuyển trong tay, định truyền về Bí cảnh Trúc Lâm.
Dù sao thì mạng sống và tự do vẫn quan trọng hơn, phù lục còn có thể luyện sau.
Tia sáng từ phù lục bao lấy thân thể nàng, chỉ trong chớp mắt đã biến mất, nhưng giây lát sau, nàng lại xuất hiện đúng tại chỗ ban đầu.
Ngu Ý ngơ ngác quét mắt nhìn xung quanh, nội tâm tê dại - phù dịch chuyển vậy mà lại vô hiệu.
Nàng lại thử đứng lên thanh kiếm Thanh Trúc, bay lên không trung, bay một hồi lâu, khắp nơi vẫn là một màu trắng xóa.
"Là mê chướng ư?"
Ngu Ý thầm đoán, cẩn thận hạ thanh kiếm xuống, rơi trở lại đất. Rõ ràng nàng đã cưỡi kiếm bay lên rất lâu, vậy mà khi rơi xuống lại chỉ chưa đến nửa khắc đã chạm phải ngọn cây, đủ thấy trong mớ sương mù này quả thực có điều kỳ quái.
Mê chướng không chỉ che khuất tầm nhìn, mà còn gây nhiễu cảm tri thần thức, nếu cưỡi kiếm bay trong rừng rất dễ gặp tai nạn. Ngu Ý đành phải lần mò tiến về phía trước trong lùm cây.
Đi được một lúc, nàng tìm thấy một ngôi miếu Sơn Thần đổ nát trong rừng, trông thấy ngôi miếu này, cuối cùng nàng cũng xác định được vị trí của mình. Nàng vẫn còn trong ngọn núi này, cách vùng đất cạn khi nãy không xa.
Trước đây khi quá rảnh rỗi, nàng còn từng cùng Hạc sư huynh đến ngôi miếu Sơn Thần này chơi, đặc biệt mua một ít thuốc màu từ thị trấn, sơn lại những bức tượng đá đã phong hóa mờ nhạt trong miếu.
Ngu Ý còn chưa kịp bước vào miếu Sơn Thần thì đã nghe thấy tiếng đánh nhau vọng ra từ bên trong.
Vài dãy núi quanh đây đều là đất hoang nước độc, ngoài Bí cảnh Trúc Lâm được dựng trên một tiểu linh nhãn thì phạm vi xung quanh mấy nghìn dặm chẳng có linh mạch nào, thông thường chẳng bao giờ thấy bóng dáng một tu sĩ. Vậy mà đêm nay lại náo nhiệt như vậy.
Nàng vừa trải qua màn kịch nơi vùng đất cạn, chẳng buồn để ý xem bên trong miếu Sơn Thần là ai đang giao chiến, cũng chẳng muốn dính dáng vào, lập tức quay người định rời đi, tìm một nơi khác.
Thế nhưng đúng lúc đó, trong miếu Sơn Thần bất ngờ vang lên một tiếng nổ lớn ầm vang, nổ tung ra theo một luồng khí mạnh, xé toạc làn sương mù chỉ trong chớp mắt, tràn tới sau lưng Ngu Ý như một cơn bão.
Nàng phản ứng cực nhanh, rút kiếm quay đầu, ánh kiếm xanh biếc kết thành một màn chắn, nghiền nát sạch sẽ những viên gạch đá đang bay tới.
Ngay sau loạt gạch đá, một bóng người bị chấn động bay ngược ra ngoài vì sóng xung kích, mắt thấy sẽ va thẳng vào màn kiếm khí, Ngu Ý vội thu kiếm lại, đưa tay đỡ lấy eo người đó, theo cơn khí lốc lùi lại phía sau.
Vòng eo dưới tay nàng mềm mại nhỏ nhắn, cơ thể cũng nhẹ bẫng - là một cô nương vận váy hồng.
Cô nương ấy bị thương rất nặng, gương mặt tái nhợt, đôi mày liễu nhíu chặt, giữa mi tâm điểm một đóa hoa điền đỏ như máu, yếu ớt nôn ra một ngụm máu tươi, mềm oặt đổ vào lòng nàng.
Ngu Ý vội vàng đỡ lấy nàng ấy, vừa định mở miệng hỏi thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc mà ồn ào đột ngột vang lên: "Đúng rồi, chủ nhân, chính là như vậy! Ngài mau chóng ngất đi! Nữ chính lương thiện từ bi, có tấm lòng Bồ Tát, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ngài đâu. Như thế các ngài mới có cơ hội ở bên nhau!"
Ngu Ý: "???"
Nàng kinh ngạc nhìn người thiếu nữ trong lòng mình đang yếu ớt vô cùng, rồi đột ngột rụt tay lại, một cước đá nàng ấy bay ra xa, sau đó nhanh chóng lao vào màn sương mù, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Tiết Trầm Cảnh lấm lem bụi đất ngồi dậy từ dưới đất, tay ôm lấy eo bị đá một cú rất mạnh, vừa tức vừa buồn cười: "Lương thiện từ bi, tấm lòng Bồ Tát?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com